Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 8



Có lẽ đã nghĩ thông, hoặc do phòng tuyến tâm lý đã bị phá vỡ, sau khi ăn hai gậy vào mông thần sắc La Phi ngược lại càng trở nên tốt hơn. Người La gia thấy vậy cũng yên lòng, vì thế không khí trong gia đình đã bình ổn trở lại.

Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, kể từ hôm đó, ngày nào La Phi cũng nhớ tới Tịch Yến Thanh. Bởi vì miếng sứ kia là do hắn tặng, cho nên chỉ cần đi nhà xí cạo mông, y đều sẽ nhớ tới Tịch Yến Thanh. Ban đầu chỉ khi đi đại tiện mới nhớ, sau đó tạo thành thói quen, hễ bước vào nhà xí là nhớ tới người kia, thật muốn chết quách đi cho rồi!

Mỗi ngày ăn ba bữa cơm, mà mỗi ngày y đi nhà xí không dưới ba lần, nói cách khác, số lần y nhớ tới Tịch Yến Thanh còn nhiều hơn số lần y ăn cơm!

La Phi quả thực hoài nghi Tịch Yến Thanh có âm mưu từ sớm, cố ý tặng một đồ vật mà ngày nào y cũng phải mang bên người.

Khẳng định là muốn tìm cách khiến y xấu hổ! Quá âm hiểm rồi!

Hôm nay sau khi ăn tối xong La Phi lại đi nhà xí, từ nhà xí bước ra, theo thói quen y lại chửi thầm Tịch Yến Thanh, chợt nghe tiếng La Thiên gọi y.

Cha La nhìn sắc trời rồi nói với La Phi: “Nhị Bảo, con đi một chuyến sang nhà Hàn thúc của con. Cha thấy hôm nay trời quang mây tạnh, ngày mai hẳn là thời tiết đẹp. Con sang đó hỏi Hàn thúc, ngày mai nhà họ có cần dùng xe bò hay không, nếu không dùng thì để nhà ta mượn một ngày. Cha và đại ca con muốn lên núi tìm mấy súc gỗ tốt mang về phơi nắng, sau đó đóng cho con ít đồ đạc.”

Hàn thúc mà La Thiên nhắc đến là Hàn Nghĩa, ông là anh em kết nghĩa của La Thiên. Gia đình Hàn thúc cũng có một tiểu ca tên Hàn Húc, La Phi và Hàn Húc từ nhỏ đã có giao tình sâu sắc, trước kia La Phi thường xuyên tới nhà Hàn Húc chơi. Một dạo bởi vì Hàn Húc tới nhà bà ngoại nên La Phi dần không lui tới Hàn gia nữa, có điều nghe nói chiều nay Hàn Húc đã trở về. La Thiên muốn tạo cơ hội cho hai đứa con gặp nhau hàn huyên, thuận tiện hỏi mượn xe bò.

La Phi nghĩ ngợi sau đó nói: “Con biết rồi cha, con đi ngay đây.”

La Thiên nói: “Con gọi Tứ Bảo đi cùng, trời tối rồi, không nên ra đường một mình.”

La Phi cảm thấy đi một mình không thành vấn đề, dù sao hai nhà chỉ cách nhau ba, bốn trăm mét. Nhưng ngẫm lại tình huống bản thân lúc này, y vẫn là nghe lời La Thiên. Sau đó hai huynh đệ cùng đi tới Hàn gia.

Nhà họ Hàn có sáu người, trừ hai phu thê Hàn Nghĩa ra thì còn có Hàn Húc, trên Hàn Húc là đại ca Hàn Dương. Hàn Dương đương nhiên đã thành thân, lúc này đã có một đứa nhỏ hai tuổi.

La Phi gõ cửa một hồi, rất nhanh người Hàn gia đã xuất hiện, không phải Hàn Húc mà là Hàn Liễu thị, thê tử của Hàn Nghĩa. Hàn Liễu thị vừa dẫn hai huynh đệ La gia vào nhà vừa cười nói: “Vừa rồi Tiểu Húc còn làm loạn nói muốn sang thăm con, không ngờ con đã tới rồi.”

Hàn Húc có phòng riêng của mình, y hô lên từ trong phòng: “La Nhị Bảo, mau vào phòng ta!”

Bước vào cửa La Phi lập tức nhìn thấy, tiểu tử này được lắm, y ngồi trên giường, một chân quấn băng kín mít, phình to như chiếc màn thầu.

“Chân ngươi bị sao vậy?” La Phi tận lực nhớ lại những chuyện trước kia giữa y và Hàn Húc, quan tâm hỏi han bệnh tình của y.

“Đừng nhắc đến nữa, trên đường về bị trẹo chân, bây giờ nó sưng như cái móng giò. Nếu không ta đã lập tức sang tìm ngươi rồi.” Hàn Húc đuổi La Nghị ra ngoài ăn đặc sản mà y mang về, thấy tiểu đệ đã biến mất, Hàn Húc đấm ngực La Phi ăn vạ: “La Nhị Bảo ngươi có tiền đồ lắm! Vậy mà dám nhảy sông tự vẫn? Ngươi muốn hù chết ta sao?”

“Ai u… Có thể đừng nhắc đến chuyện này được không? Hiện tại không phải ta vẫn sống tốt sao?”

“Nhưng nghĩ lại vẫn sợ! Lúc vừa về thôn, ta nghe bọn họ bàn tán quả thực là… Ngươi thật là cố chấp, đã sớm nói với ngươi họ Trương kia không phải hạng tốt đẹp gì, giờ thì hay rồi, đụng tường Nam* chưa?”

*chưa đụng tường Nam chưa quay đầu: chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm.

“Dừng! Nếu còn nói chuyện này nữa thì ta đi về!” La Phi nhủ thầm trong bụng, y thực sự đến đây để kết bạn được không? Ở nơi này trừ người bạn nham hiểm Tịch Yến Thanh kia, y chẳng còn bạn bè nào khác, nếu tên này còn lảm nhảm về Trương Dương Phàm y thực sự sẽ biến thành một con búp bê sống*!

*raw: 进化绝缘体,: vật liệu cách điện tiến hóa. Vật liệu cách điện là những vật mà dòng điện không thể đi qua nó như nhựa, gốm sứ… Con người là chất dẫn điện, một phần là vì nước và máu trong cơ thể. Khi con người trở thành vật cách điện tức là cơ thể đã mất đi các loại chất lỏng trong cơ thể, giống búp bê nhựa ý. Ở đây ý của La Phi là bạn ý sẽ trở nên khô khan, sống như một con búp bê không có tình cảm, không giao lưu, không có bạn bè này kia (tổng hợp ý kiến trên zhihu)

“Được được được, không nhắc gã nữa, vậy Tịch Yến Thanh thì sao?” Hàn Húc nở một nụ cười xấu xa, đôi mắt phượng lộ ra sự lém lỉnh: “Ta nghe đại ca ta nói gần đây họ Tịch rất hay sang thăm ngươi hả, hai người các ngươi có chuyện gì vui sao?”

“À, coi là vậy đi.” La Phi trả lời một cách vô tâm vô phế: “Nương ta và Tịch Yến Thanh đang chọn ngày lành.” Sau trận đòn ngày hôm đó, người La gia vô cùng để tâm đến chuyện thành thân của La Phi, có điều ở nông thôn không cần quá cầu kỳ, hơn nữa y và Tịch Yến Thanh đều là nam, bọn họ quyết định lược bớt các lễ “Nạp thái”, “Vấn danh” và “Nạp cát” trong tam thư lục lễ, hôn sự của hai người sẽ bắt đầu từ lễ “Nạp chinh”.

La Phi không rõ những năm vừa qua Tịch Yến Thanh lăn lộn bên ngoài ra sao, nhưng cá nhân y cảm thấy, nếu hắn làm ăn phát đạt hẳn là sẽ chẳng hồi hương, cho nên y nghĩ Tịch Yến Thanh không có bao nhiêu của cải. Hơn nữa cho dù hắn giàu có cũng không thể mang quá nhiều sính lễ tặng cho La gia! Còn phải tích trữ cho mình nữa— tuy rằng y biết nên làm gì đó cho nguyên chủ, ít nhất La gia cũng nuôi dưỡng y bao năm qua, nhưng y cảm thấy việc báo đáp này có thể tính sau, hiện tại quan trọng nhất là tự mình sống tốt.

Dù sao y cũng không hỏi về sính lễ mà Tịch Yến Thanh đưa sang, chỉ nhắc hắn đừng tặng quá nhiều.

Khi ấy Tịch Yến Thanh còn cười y khuỷu tay xoay ra ngoài*, y chỉ liếc mắt khinh bỉ.

*khuỷu tay xoay ra bên ngoài: nghĩ đến quyền lợi của người khác mà không tính cho người nhà

“Theo ta thấy, nên làm càng sớm càng tốt.” Hàn Húc nói: “Tốt nhất sau khi thành thân ngươi nên nhanh chóng sinh một tiểu tử mập mạp cho Tịch ca, đến lúc đó Trương Dương Phàm kia nhất định sẽ tức chết!”

“Đã nói không nhắc đến gã ta mà!” La Phi cạn lời, cái gì mà nhóc mập, cha của nhóc mập ta còn ngứa mắt nữa đây này, không đúng, làm gì có cha của nhóc mập nào!

“Dù sao ngươi cũng phải cứng cỏi lên, sao có thể để người Trương gia vô duyên vô cớ ăn hiếp như vậy? Hơn nữa họ Trương và họ Giang kia đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì, đặc biệt là Giang Bạch Ninh cái thứ vô liêm sỉ, tẩn cho một trận cũng chưa hả dạ! Ngươi chưa nhìn thấy bộ mặt đắc ý của gã đâu, đắc ý cái rắm gì? Không phải chỉ là gả cho tú tài thôi sao, xem gã làm được trò trống gì!”

“Thôi thôi, chuyện này ngươi nói đến sáng mai cũng không hết! Hàn thúc đâu? Ta muốn hỏi thúc chút chuyện.” La Phi không muốn tiếp tục nghe đến tên hai kẻ tra nam kia.

“Tám phần là tới chỗ đại ca ta rồi, có chuyện gì?”

“Cha ta nói mai là ngày lành, muốn lên núi chặt gỗ, bảo ta tới Hàn gia hỏi mượn xe bò, nếu ngày mai nhà ngươi không dùng tới thì cho nhà ta mượn dùng một chút.”

“Cái này ta cũng không rõ, để ta đi hỏi cùng ngươi.”

“Chân này của ngươi có thể xuống giường không?”

“Ai ôi ngươi đừng nhiều lời, mau đỡ ta xuống giường đi lại vài vòng. Ta sắp nghẹn chết rồi, nương ta dứt khoát không cho ra khỏi phòng.” Hàn Húc ngó nghiêng như kẻ trộm, vịn eo La Phi bắt đầu nhảy lò cò.

La Phi vốn không có nhiều sức lực, vất vả một hồi mới dìu được y ra ngoài.

Nhà Hàn Dương đối diện nhà Hàn Húc, là nơi vợ chồng Hàn Dương tách ra ở riêng sau khi thành thân, chính là căn viện mà Hàn lão gia tử sinh sống khi còn tại thế.

“Cha, người có bên này không?” Hàn Húc gọi với từ bên ngoài.

“Đây.” Lát sau Hàn Nghĩa liền xuất hiện: “Ôi, Nhị Bảo tới à, sao không vào nhà ngồi? Tiểu Húc mang về rất nhiều đặc sản từ chỗ bà ngoại nó… Con lấy mấy thứ cho nó cầm về.”

“Ai u con đã gói một bọc cho y mang về rồi. Khoan đã cha, Nhị Bảo tới để hỏi nhà chúng ta ngày mai có cần dùng xe bò không, y nói ngày mai La đại bá muốn lên núi chặt gỗ.”

“Ngày mai không được rồi, ngày mai Hàn Dương phải đi kéo cát cho nhà tẩu tử con, đã bàn bạc từ sớm, nếu không làm xong e là không ổn.” Hàn Nghĩa nói: “Hay là như vậy đi Nhị Bảo, con về hỏi cha ngày mốt lên núi được không, ngày mốt nhà ta không dùng tới xe bò.”

“Vậy được Hàn thúc, con về nhà hỏi lại cha. Con nghĩ cũng không gấp lắm.”

“Được, vậy nếu ngày mốt được, con nói cha con hoặc là đại ca con sáng sớm tới lấy xe, ta sẽ để sẵn trong nhà.”

“Cảm ơn Hàn thúc, vậy con về trước đây.”

“Ầy ngươi ở lại thêm một lát đi, còn có bọc quà chưa cầm về mà.” Hàn Húc ra hiệu cho La Phi đỡ y quay về nhà, thuận tiện cầm gói đặc sản.

La Phi nghĩ thầm, hiếm khi có đồ ăn cải thiện, đương nhiên y không khách khí.

Hàn Húc gói cho y một bọc bánh đậu đỏ, còn có một bọc kẹo hạt thông. Mấy thứ này ở hiện đại không coi là của ngon vật lạ, nhưng thời nay tuyệt đối là đồ hảo hạng. Nếu không phải bạn tốt, đừng nói tặng một bọc một gói, một chiếc cũng không cho nha!

La Phi cảm thấy tuy rằng nguyên chủ chọn nhầm đối tượng yêu đương, thế nhưng mắt chọn bạn vẫn có thể tin tưởng.

Hàn Húc này là người bạn tốt.

Y thả một viên kẹo hạt thông vào miệng, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của La Nghị thì chia cho nó một phần ba bọc kẹo, còn lại gói ghém cẩn thận nói: “Để phần Tam Bảo nữa, không cho đệ tất cả đâu.”

“Đệ biết rồi nhị ca, đệ không ăn nhiều đâu.” La Nghị nhanh chóng ngậm kẹo, cười đến híp mắt: “Ngọt ghê!”

Không ngờ phía xa lại truyền tới một giọng nói quái gở: “Ăn không mất tiền, đương nhiên là ngọt rồi.”

La Phi nghe vậy thì rủa thầm, mợ nó, oan gia ngõ hẹp là có thật, ra ngoài mượn đồ cũng gặp phải Giang Bạch Ninh!

“Ăn chùa cũng phải xem có phúc khí hay không, ngươi muốn ăn chùa chưa chắc đã có người cho, đứng đây ganh ghét làm gì?” La Phi quay đầu cười, ánh mắt mang theo sự khinh miệt: “Giang Bạch Ninh, trước kia sao ta không nhận ra ngươi có thói quen nghe lén nhỉ? Có phải ngươi rất hay làm mấy trò vụng trộm lén lút không, hả?”

“Ngươi! Ngươi ăn nói kiểu gì đấy!?” Giang Bạch Ninh bị chọc giận: “Chẳng qua ta vừa đi tới thì nghe thấy thôi, con đường này cũng không phải của nhà các ngươi, sao nào? Lẽ nào không được đi qua đây?”

“Con đường này không phải của nhà ta, có điều ngươi đi lề mề như thế, nghe lén nhiều như vậy, ngươi cầm tinh con rùa à? Bò chậm rì rì, đi qua đi lại cứ luẩn quẩn như đánh rắm vậy!”

“Ngươi mới cầm tinh con rùa!” Giang Bạch Ninh cãi không lại La Phi, tức đến đổ mồ hôi: “Nương ngươi không dạy miệng lưỡi đừng nên quá cay độc sao?”

“Có dạy chứ, nhưng nương ta cũng nói thêm, chỉ nên như vậy với người tốt thôi, còn loại tiểu nhân như ngươi ấy mà…” La Phi liếc mắt lên xuống, đánh giá Giang Bạch Ninh sau đó chép miệng lắc đầu: “Bỏ đi, không khẩu nghiệp không được.”

“Ngươi! La Phi ngươi đừng quá đáng!” Giang Bạch Ninh cắn môi: “Ta có lòng tốt muốn gọi ngươi lại, hỏi xem ngươi có muốn mượn xe bò nhà ta không, ngươi thì hay rồi! Chó cắn Lã Động Tân, không biết nhìn lòng người! Ta thấy hay là thôi, ngươi miệng tiện như vậy, ai cho ngươi mượn xe bò người đấy đen đủi!”

“Ta nhổ vào! Ai mượn xe bò nhà ngươi người đấy mới xui xẻo! Chủ nào tớ nấy, ngươi như vậy có thể nuôi ra loại gia súc gì? Lỡ bò nhà ngươi đi nửa đường lăn ra sùi bọt mép, ta phải mất tiền đền sao? Xúi quẩy, cho không ta cũng không thèm!”

“Muốn mượn ta cũng không cho! Quỷ nghèo!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói ngươi là thứ quỷ nghèo! Trong nhà chẳng có lấy nổi một con bò, hễ có việc là đi mượn nhà khác, da mặt còn dày hơn vỏ cây!”

“Nhân duyên tốt người ta mới cho mượn, có bản lĩnh ngươi cũng thử đi mượn xem? Có điều ta đoán, cái loại thích ăn cướp như ngươi, trừ khi đầu úng nước nếu không chẳng ai muốn cho ngươi mượn đồ đâu, lỡ chẳng may ngươi nhìn thấy thuận mắt, vơ về làm của riêng thì sao? Ha!” La Phi cười trào phúng một tiếng, xoay người nói với La Nghị: “Tứ Bảo, chúng ta về thôi, không nói chuyện với loại người vô đạo đức này nữa, phí nước bọt!”

“Được nhị ca!” La Nghị nói xong cũng “Hứ!” một tiếng về phía Giang Bạch Ninh. Kết quả nó dùng lực quá mạnh, nước mũi nước miếng phun đầy mặt họ Giang.

Giang Bạch Ninh bị “Hừ” vào mặt, sau đó cảm thấy có gì đó nhầy nhầy trượt trên má, gã đưa cánh tay lên sờ, nhận ra đó là thứ gì thì cảm thấy ghê đến rùng mình, không nhịn được hét lên phía sau: “La Phi, La Nghị, hai tên vương bát đản các ngươi! Ọe!”

La Phi và La Nghị chỉ coi là tiếng rắm. Có điều La Phi vẫn để bụng một chuyện, đó chính là: không có bò = nghèo!

Vốn phải về thẳng nhà, La Phi đột nhiên rẽ ngoặt: “Tứ Bảo, đệ về nhà trước, ta sang nhà Tịch ca một chuyến.”

La Nghị nói: “Để đệ đi cùng huynh? Lát nữa huynh dám về một mình sao?”

La Phi cạn lời: “Về nhà có gì mà không dám? Đệ tự về đi!”

Y phải bàn đại sự với Tịch Yến Thanh! Làm thế nào để mua ngay một con bò!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.