“Thanh ca, nếu chúng ta đủ tiền xây nhà mới, chúng ta sẽ xây ngay trên miếng đất này sao?” Sau khi mua cửa tiệm trên trấn La Phi đành tạm hoãn lại kế hoạch cất nhà mới, nhưng hiện tại mỗi ngày bọn họ đều có thu nhập ổn định, y lại bắt đầu có ước mơ. Kỳ thực y và Tịch Yến Thanh đã quen ở căn nhà cũ, chẳng qua nếu có thêm đứa nhỏ bọn họ cũng nên cho nó một cuộc sống đủ đầy hơn.
“Xem tình hình thế nào đã. Nếu tích cóp đủ bạc trước mùa xuân, chúng ta có thể đào móng nhà trên miếng đất khác. Hoặc là dứt khoát qua chỗ Lạc Dũng, Cảnh Dũng làm hàng xóm. Lạc Dũng hẳn là sẽ xây nhà mới bên cạnh căn viện mà Cảnh Dung mới mua, nếu như vậy chúng ta cũng xây nhà nối tiếp về hướng nam, như vậy sẽ rút ngắn khoảng cách với nhà Trần Hoa Chương, em cũng có thể ở gần Hàn Húc hơn. Lúc tôi ra ngoài làm việc em sẽ có người để bầu bạn.”
“Nghe được đấy, vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa.” La Phi cảm thấy nếu tất cả bọn họ có thể xây nhà cùng lúc thì quá tiện. Tránh việc năm nay Lạc Dung và Cảnh Dung cất xong nhà mới, năm sau lại phải sửa sang để bọn họ xây bên cạnh, như vậy suốt hai năm liền xây xây cất cất, La Phi muốn có thể tập trung làm cùng lúc là tốt nhất.
“Hy vọng mẻ kem này có thể bán được trên huyện.” Tịch Yến Thanh gỡ kem ra khỏi khuôn— cũng may hiện tại trời vẫn lạnh, để kem lỏng bên ngoài khoảng một giờ là đông cứng, nếu không chỉ dựa vào số lượng khuôn kem hiện tại, muốn làm ra năm trăm que kem mỗi ngày e là không kịp.
“Anh xem có cần đặt Trần Hoa Chương làm thêm khuôn và khay đựng không?” Bởi vì khay đựng kem không đủ dùng nên bọn họ phải xếp chồng lên nhau thành hai tầng, thoạt nhìn không quá ngay ngắn.
“Tạm thời không cần, để xem mẻ này đưa lên huyện có đắt khách không, nếu bán chạy chúng ta đặt làm thêm cũng không muộn.” Những chiếc khuôn ban đầu Trần Hoa Chương không lấy tiền công, nhưng nếu đặt làm thêm đương nhiên bọn họ phải trả công cho hắn, dù sao thời gian của hắn rất quý giá, làm những món đồ nhỏ này cũng không dễ dàng.
“Cầu trời phù hộ!” La Phi tay cầm bút tay cầm giấy, đếm lại mẻ kem rồi ghi chép cẩn thận, sau đó vào buồng tiếp tục may chăn. Đây là ý tưởng của Tịch Yến Thanh, lúc ấy hắn cũng chưa nghĩ tới, chính là khi Lạc Dũng và Cảnh Dung quyết định lưu lại nơi này, Cảnh Dung lại dứt khoát mua nhà mới, phỏng chừng bọn họ còn chưa có chăn để dùng. Hiện tại La Phi và Tịch Yến Thanh không có gì đặc biệt để tặng, bởi vậy bọn họ nói sẽ làm cho mỗi huynh đệ một cái chăn.
Vì không cần thêu thùa họa tiết nên La Phi may rất nhanh. Y cơ bản chỉ may hai cái vỏ hình chữ nhật, sau đó nhờ Lý Nguyệt Hoa nhồi bông giúp, bởi vì y vẫn chưa thành thạo việc này.
Tịch Yến Thanh làm xong mẻ kem thì gọi vọng từ bên ngoài: “Bảo bối ơi, tôi sang nhà mới của Cảnh Dung nhóm lửa rồi về ngay.”
La Phi vội hô lên: “Anh chờ em với! Em cũng muốn đi xem.”
Bên ngoài tuyết rơi rất dày, đường đi trơn trượt, La Phi ra ngoài thường không dám đi quá xa sợ ngã, vừa vặn lúc này có thể bám đuôi Tịch Yến Thanh! Hôm nay có ánh nắng rất đẹp!
Tịch Yến Thanh đợi La Phi trong chốc lát, hai người cùng ra cổng. Hắn cũng muốn để La Phi xem trước miếng đất ấy.
Nhắc đến căn nhà mới này, mỗi lần muốn đến đó đều phải đi qua nhà Tần Quế Chi. Mấy lần trước Tịch Yến Thanh cũng chạm mặt Tần Quế Chi nhưng hắn không để lộ ra, hắn nghĩ sớm muộn gì mụ ta cũng sẽ biết, nhưng hắn thực không ngờ “sớm muộn” ấy lại rơi vào ngày hôm nay.
Sau khi bán căn viện của mẹ ruột, Tần Quế Chi bị thượng hỏa, nhiệt phá đầy miệng. Có thể không thượng hỏa sao? Vốn dĩ nhà mụ có tiếng giàu nhất thôn, hiện giờ thôn dân chẳng ai coi mụ ra gì. Mụ luôn cảm thấy bọn họ đang chê cười sau lưng mình.
Gần đây trời rét lạnh, Tần Quế Chi không chịu nổi ánh mắt phán xét của người ngoài nên dứt khoát đóng cổng rúc trong nhà. Nhưng hôm nay thì khác. Mụ đột nhiên nhớ tới mấy lọ tương tự làm vẫn để bên căn nhà kia, chính là chỗ tương mụ làm từ trước tháng chạp, vốn định để ra Tết ăn. Lẽ ra Tần Quế Chi có thể tự phơi trong nhà, nhưng Trương Dương Phàm chê mùi hôi nên mụ đành mang về căn nhà cũ của mẹ đẻ. Thời điểm bán nhà, vì đám nông phu thúc giục đòi tiền nên Tần Quế Chi quên mất chuyện này.
Sau khi bán đứt căn viện, Tần Quế Chi cũng chưa từng quay lại đó, nhưng mụ thấy ống khói trong nhà có hơi bốc lên nên cho rằng Cảnh Dung đã dọn vào ở. Ai ngờ vừa mở cổng— tha thứ cho mụ vẫn chưa bỏ được thói quen coi nơi này là nhà mình— mụ lại nhìn thấy La Phi!
“Ngươi, ngươi cái tên hồ ly tinh này! Ngươi vào đây làm gì???” Vừa chạm mặt La Phi, Tần Quế Chi như ăn phải thuốc nổ.
“Ta thích ở đâu mụ quản được sao?” La Phi cũng không muốn cãi cọ với mụ Tần, nói xong thì quay đầu đi thẳng vào trong. Hiện tại y chẳng ngán gì người đàn bà này.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Tần Quế Chi hung hăng xông tới tóm lấy La Phi: “Ta không cho phép người vào nhà này!”
“A!” La Phi bị kéo bất ngờ, hơi lảo đảo đỡ thắt lưng: “Au…”
“Tức phụ nhi!” Nghe tiếng hô, Tịch Yến Thanh vội chạy tới đỡ lấy y: “Tần Quế Chi mụ điên rồi sao!” Hắn ôm La Phi vào lồng ngực: “Sao rồi?”
“Đau thắt lưng…”
“Ai, ai cho các ngươi vào đây??? Đây cũng không phải nhà các ngươi!” Tần Quế Chi vừa thấy mặt La Phi trắng bệch, trong lòng mụ dâng lên cảm giác hả hê: “Các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta!”
“Đây là trạch viện huynh đệ của ta mới mua, ngươi phải cút là mụ! Nếu còn không đi ta sẽ báo quan, kiện mụ vì tội đột nhập vào nhà người khác.” Tịch Yến Thanh ôm La Phi dìu y vào buồng, đỡ y ngồi xuống một chỗ bằng phẳng: “Tức phụ nhi đừng sợ, không sao đâu.”
“Chỉ là bị dọa một chút, thắt lưng như bị vặn hơi mạnh…” La Phi vẫn đỡ tay sau lưng: “Con mụ điên này, tổ sư nó, đúng là gặp xúi quẩy.”
“Hay cho ngươi Tịch Yến Thanh!” Cuối cùng Tần Quế Chi cũng hiểu ý tứ của Tịch Yến Thanh: “Ngươi dám tìm huynh đệ hãm hại ta! Ta rủa nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Cầu cho đứa nhỏ nhà người thiếu chân thiếu tay! Ta nhổ vào! Ta xem La Phi có thể sinh ra thứ chó má gì!”
“Rào…” Tịch Yến Thanh trực tiếp hắt một chậu nước ra sân.
“A…” Tần Quế Chi sợ hãi rú lên, mụ đã chạy đi nhưng không né được toàn bộ chậu nước, mà Tịch Yến Thanh cũng không chậm chạp tiếp tục bê chậu thứ hai ra.
“Mụ có cút ngay không? Còn không đi ta dội tiếp chậu nữa, mụ có tin không?”
“Ngươi ngươi ngươi… ngươi trả mấy khối tương của ta đây!” Tần Quế Chi nhìn ánh mắt Tịch Yến Thanh thì không dám mắng chửi thêm, nhưng mụ vẫn tiếc mấy khối tương của mình.
Sáng nay Tịch Yến Thanh ngửi mùi liền biết tương ở đâu, nghe vậy hắn lập tức ném toàn bộ ra sân: “Nhặt hết đi rồi cút, tính ta không lương thiện như Nhị Bảo nhà ta đâu, về sau mụ còn dám độc miệng một câu, đừng trách ta quay lại tính sổ Trương Dương Phàm nhà mụ.”
Tần Quế Chi kìm chế cơn run rẩy, mụ mím môi nhặt hết chỗ tương rồi cun cút bỏ chạy. Sao mụ có thể quên người này từng lên sa trường giết giặc cơ chứ!
Tịch Yến Thanh không biết ánh mắt hắn lúc đó hung dữ cỡ nào, nhưng Tần Quế Chi đã nhìn thấy toàn bộ, hơn nữa từ giờ đến cuối đời mụ cũng không muốn đối mặt với ánh mắt ấy thêm lần nào nữa!
La Phi ngồi nghỉ một lát trên giường đã nung ấm, từ từ cũng hồi phục lại. Nhớ lại cảm giác đau tức lúc ấy, y cũng có chút sợ hãi.
Tịch Yến Thanh lo cho y, dứt khoát đưa người tới chỗ Lương đại phu kiểm tra, nghe nói không có chuyện gì nghiêm trọng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa ba ngày tiếp theo, trừ những lúc phải đi cầu, còn lại Tịch Yến Thanh không cho phép La Phi xuống giường. Cùng lắm chỉ được ngồi dậy cộng sổ sách, may nốt cái vỏ chăn còn lại.
La Phi cũng không dám cãi lời, y ngoan ngoãn nghỉ dưỡng ba ngày trên giường. Đến ngày thứ tư y nghe có tiếng đàn dê bên ngoài.
“Be~~~”
“Thanh ca, Cảnh Dung và Lạc Dũng đã tới sao?” La Phi hỏi từ trong phòng, Tịch Yến Thanh đang ở ngoài làm kem.
“Là Cảnh Dung.” Tịch Yến Thanh nói xong thì bước ra mở cổng: “Thật cừ, nhiều thế này sao!” Một đàn dê bốn, năm mươi con đang được lùa vào sân, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
“Thế này thấm vào đâu? Còn chưa bằng một phần mười nông trại của Cảnh gia đâu.” Cảnh Dung nói: “Nhưng thôi cũng được. Một đường bình an tới đây, lúc trước chuẩn bị di cư ta còn lo lắng.”
“Ta đi rót cho chúng ít nước, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Đúng rồi, Lạc Dũng đâu?” Tịch Yến Thanh nhìn quanh không thấy Lạc Dũng.
“Tới nhà nương của tề ca rồi. Nói là phải thăm Tam cô nương nào đó? Ta vừa tới trấn vội tìm chỗ nghỉ ngơi, hắn thì hay rồi, nhất quyết phải đi mua điểm tâm. Chẳng phải vừa tới nơi liền đến thẳng nhà tề ca sao?” Cảnh Dung cũng chịu thua rồi, y chưa từng yêu thích ai đến vậy, cho nên y đâu hiểu đạo lý một ngày cách xa tựa ba thu.
“Thôi bỏ đi, vậy ngươi vào nhà trước đã, ta và tề ca còn chưa ăn cơm chiều đâu, lát nữa làm nhiều món ngon một chút, huynh đệ chúng ta ăn mừng tối nay.”
“Ai u!” Cảnh Dung tiến vào gặp La Phi: “Mấy ngày không gặp, tề ca lại tròn thêm một chút rồi!”
“Ngươi cứ nói thẳng là béo lên đi!” La Phi cũng tự ý thức được điều này, nhưng y phải chấp nhận vì không còn cách nào khác. Ăn nhiều hơn, vận động ít đi, không tăng cân mới là lạ. Nhưng y cũng không thể vì thế mà tìm cách giảm cân!
“Béo là tốt, béo tốt thì đại chất nhi của ta mới khỏe mạnh.” Cảnh Dung nói xong thì lấy ra một món đồ nhỏ đưa La Phi: “Tề ca, đây là ổ khóa bạc ta mua lúc còn ở trấn Hoàng Đàn, huynh nhận giúp ta, đợi đại chất nhi ra đời thì tặng nó.”
“Tinh xảo quá.” La Phi nhận ổ khóa, giơ lên ngắm nghía một hồi: “Nhưng món đồ này rất đắt đúng không? Bằng bạc sao! Có phải bạc nguyên chất không? Thứ này đáng giá cả một gia tài ở nông thôn đấy!”
“Không đáng là bao, cũng đâu phải cho người ngoài. Ta, Lạc Dũng và Tịch ca đã coi nhau như huynh đệ ruột, đứa nhỏ của hai người đương nhiên cũng là chất nhi ruột của ta, tặng chất nhi món đồ nhỏ có gì phải tính toán.” Cảnh Dung nói: “Huynh nói phải không Tịch ca?”
“Ừm, không cần khách khí với y.” Tịch ca nói với La Phi: “Tức phụ nhi à, tối nay chúng ta làm ít thịt khô ăn đi? Nấu thêm canh cải trắng và khoai tây được không?”
“Được, để ta lo.” La Phi nói: “Thanh ca, giúp ta lấy thêm ít củi và gánh đầy lu nước, hai người xem ta trổ tài hôm nay.”
“Vất vả cho tức phụ nhi rồi.” Tịch Yến Thanh cười nói: “Tề ca ngươi đã may hai cái chăn cho ngươi và Lạc Dũng.” Hắn nói với Cảnh Dung: “Lần trước Lạc Dũng chuyển đến cũng không mang chăn, ta thấy ngươi cũng chưa chuẩn bị, bởi vậy nhờ tề ca may trước để các ngươi kịp có chăn đắp.” Tuy nhóm bếp lò cũng đủ ấm áp nhưng không có chăn cũng khó mà ngủ ngon.
“Cảm ơn hai người.” Cảnh Dung có chút bất ngờ: “Ta quả thật còn chưa nghĩ tới việc này.” Y không dám kể khi còn ở trấn Hoàng Đàn y và Lạc Dũng chỉ tùy tiện đắp quần áo qua đêm. Đồ của y đã rách nát hết, đều là tự y chắp vá khoác tạm lên người, càng đừng nhắc đến chăn. Trong nhà thiếu đi bàn tay phụ nữ, quả nhiên càng phải cân nhắc tới chuyện thú thê…
Cảnh Dung có chút xuất thần, mãi tới khi Lạc Dũng trở về y mới lấy lại tinh thần.
Lạc Dũng cười tươi rạng rỡ, vừa nhìn là biết hắn đã gặp được người tình trong mộng.
La Phi hơi ngạc nhiên, Lý Nguyệt Hoa cho phép Lạc Dũng thăm La Như? Đừng nói La Như tự mình ra cổng gặp hắn???
“Lạc Dũng ngươi khai thật cho ta, ngươi làm thế nào gặp được Tam Bảo?” La Phi tò mò truy hỏi. Lý Nguyệt Hoa khẳng định sẽ không cho phép La Như tự ra cổng gặp Lạc Dũng.
“Ầy, ta cứ đứng chờ trước cổng, không gõ cũng không gọi. Chờ Tam cô nương đi ra ta mới đưa đồ cho nàng, sau đó thuận tiện nói một hai câu.” Lạc Dũng thành thật kể lại: “Ta thông minh không?”
“Phì! Thông minh!” La Phi cười suýt thì phun hết cháo trong miệng: “Sao ngươi không đợi nó đi ra rồi dứt khoát rước nó về làm vợ luôn?”
“Ta cũng muốn lắm, nhưng phải bận tâm thanh danh của nàng ấy.” Lạc Dũng bỗng ngượng đỏ tai: “Tịch ca, tề ca, ta đã nghĩ thông rồi, ta muốn tìm bà mối mang lễ tới hỏi cưới Tam cô nương.”
“Không sợ Tam bảo nhà ta tức giận sao?” La Phi hỏi.
“Không sợ! Cùng lắm rước nàng ấy về rồi dỗ nàng ấy!” Bộ dạng Lạc Dũng tràn đầy quyết tâm: “Ta phải đi tìm bà mối càng sớm càng tốt.”
“Đừng nhờ mụ Vương là được, những người khác đều ổn.” Tịch Yến Thanh nói: “Nếu có chỗ nào chưa biết làm ngươi cứ tới hỏi ta.” Lúc trước hắn cũng không có ai giúp đỡ, mọi việc đều phải đi hỏi thăm khắp nơi, hiện tại hắn đã hiểu biết hơn rất nhiều.
“Tất nhiên rồi.” Lạc Dũng nói: “Trước tiên ta phải dọn dẹp căn viện mới của Cảnh Dung, sau đó sẽ đi tìm bà mối.”
“Đã thu dọn sạch sẽ hết rồi. Lát nữa các ngươi nhóm lò rồi đợi một lát là vào ở được.” Tịch Yến Thanh nói: “Ta đã xếp chút rơm rạ trong viện, có lẽ đủ dùng trong ba ngày. Sau đó ngươi phải đi kiếm ít củi, năm nay ruộng đất của ta và tề ca ngươi không nhiều, rơm rạ chẳng có bao nhiêu.” Chủ yếu là dùng để sửa lại chỗ dột trên mái nhà.
“Được, việc kiếm củi cứ để ta.” Lạc Dũng một bộ dạng tràn đầy nghĩa khí, làm động tác như nâng chén rượu mà húp cạn bát cháo.
Nhóm người hàn huyên trong chốc lát về chuyện nuôi dê, bán kem,… sau đó La Phi vào buồng lấy chăn cho bọn họ, hai người Lạc Dũng và Cảnh Dung dắt đàn dê ra về. Lạc Dũng một mình ôm hai cái chăn, Cảnh Dung thì lùa dê, về đến nơi quả nhiên thấy sân vườn đã được thu dọn gọn gàng, bệ bếp cũng đã được sửa sang, chỗ dột trên mái được lợp lại.
Không ngờ buồng ngủ cũ kỹ của căn nhà mới này còn ấm áp hơn nơi ở cũ tại trấn Hoàng Đàn. Lạc Dũng và Cảnh Dung vốn có ấn tượng rất tốt đối với Tịch Yến Thanh và La Phi, lúc này trong lòng bọn họ càng thêm cảm kích.
Bọn họ đột nhiên hiểu ra thế nào là huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẫu.
Vốn dĩ một người mồ côi từ sớm, một người có cha có nương nhưng không được quan tâm chăm sóc, hiện tại được Tịch Yến Thanh và La Phi đối xử chân thành như vậy, tuy tuổi tác bọn họ chỉ xấp xỉ nhau, thậm chí La Phi còn là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Lạc Dũng và Cảnh Dung đều cảm thấy bội phục và cảm động.
Nghĩ đến giỏ bánh bao mà La Phi chuẩn bị sẵn cho bọn họ ăn sáng ngày hôm sau, hốc mắt Cảnh Dung bỗng đỏ hoe.
&&& &&&
Ngày hôm sau, trời hửng nắng. Tịch Yến Thanh vừa làm xong công việc nhà, chuẩn bị bắt tay vào làm kem thì Cảnh Dung và Lạc Dũng đã ghé thăm. Lạc Dũng muốn hỏi kĩ càng chuyện tìm bà mối, hắn chưa rõ cần chuẩn bị ra sao, chú ý những gì, mà Cảnh Dung thì muốn hỏi thăm nơi bán cỏ để chăn nuôi gia súc.
Chỗ cỏ y mang theo đã gần cạn, nhiều lắm chỉ đủ cho đàn dê ăn thêm năm, sáu ngày. Vốn Cảnh gia còn rất nhiều, nhưng kế mẫu không cho phép y động tới.
Nhưng dê vẫn phải nuôi, cho nên Cảnh Dung muốn tìm mua chút cỏ khô. Thông thường các nhà chăn nuôi gia súc đều sẽ chuẩn bị sẵn cỏ trong nhà, cũng có người chuyên buôn bán cỏ để chăn nuôi, dù sao trên trấn cũng có những hộ nuôi ngựa. Cũng có một số hộ nuôi dê sữa, bọn họ đều phải cho dê ăn cỏ khô. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể mua thức ăn sẵn, chờ đầu xuân mới có cỏ tươi.
Tịch Yến Thanh nói: “Cảnh Dung, ngươi đi tìm Hàn Dương nhờ một câu, Hàn Nhị thúc quen biết nhiều hộ nuôi gia súc, khẳng định ông ấy biết chỗ mua cỏ khô. Lát nữa ta phải mang mẻ kem này lên trấn, không tiện dẫn ngươi đi tìm. Nhưng ngươi yên tâm, Hàn Dương nhất định sẽ giúp ngươi tận tình.”
Cảnh Dung lập tức đi tìm Hàn Dương.
Bên này, Tịch Yến Thanh dùng xe bò mà La Cát đã buộc sẵn, đưa mẻ kem mới tới Thạch phủ: “Lý đại ca, thứ này mang lên huyện có bán được không?”
Lý Tư Nguyên cười nói: “Đắt khách lắm. Cũng bởi sắp qua năm mới nên đường phố rất đông người đi sắm tết, sau khi ăn thử ai cũng khen ngon, cho nên mỗi lần mua là mua liền vài que. Bằng hữu nhờ ta đặt ngươi làm thêm mấy mẻ nữa. Ta tính toán khoảng thời gian này có thể bán rất chạy.”
Điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Tịch Yến Thanh. Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ta sẽ làm thêm nhiều hơn.”
Lý Tư Nguyên nói: “Tốt lắm, việc này cứ quyết vậy nhé. Ngươi và Thạch đại ca trao đổi về chuyện bột đánh răng đi, sáng nay hắn nói phải đi tìm ngươi, ta nói hôm nay ngươi sẽ tới phủ nên hắn mới an tĩnh một chút, có vẻ hưng phấn lắm.”
“Tịch đệ, ngươi đi theo ta xem thứ mà bằng hữu của ta mang tới có phải thứ ngươi nói không?” Thạch Thích dẫn Tịch Yến Thanh vào thư phòng, trên bàn bày vài khối khoáng thạch, còn có một ít bột kết tinh đã qua chiết xuất: “Lúc trước ta thử làm theo lời ngươi, thả thứ này vào trong nước, quả nhiên nước ấy có thể đóng băng.”
“Đúng vậy, chính là thứ này.” Tịch Yến Thanh quan sát kỹ rồi nói: “Có điều băng được chế ra không thể dùng trực tiếp. Chúng ta phải dùng phương pháp cách thủy.”
“Không thành vấn đề, chỉ cần xác định là thứ này, mọi việc đều đơn giản mà thôi.” Thạch Thích dành cả buổi sáng nghiên cứu thứ này, hắn như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, đã rất lâu rồi hắn không tìm thấy niềm vui mới mẻ đến vậy.
“Bột đánh răng này có dễ làm không? Tuy chúng ta có thể dùng đi dùng lại nhiều lần nhưng nếu muốn bán băng đá vào mùa hè khẳng định sẽ phải làm nhiều hơn nữa.”
“Việc này cứ giao cho ta, trước mắt ngươi hãy nghĩ cách làm nhiều loại kem đa dạng hơn. Nếu muốn chế tạo băng đá chúng ta phải xây hầm lớn để tích trữ, việc này sẽ cần thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này hãy ưu tiên việc bán kem, tuy hiện tại chưa thể coi nó là mối làm ăn lớn nhưng nếu chúng ta có thể chế tạo băng vào mùa hè thì một ngày nào đó món kem sẽ được phân phối khắp Vũ Khánh quốc, đến lúc đó tha hồ thu tiền.”
“Được, vậy để ta lo việc này. Chuyện bột đánh răng ta tạm thời không can thiệp, Thạch đại ca hãy tìm cách làm càng nhiều càng tốt, thứ này bao nhiêu cũng không đủ.” Đừng quên nó còn được dùng để chế tạo thuốc súng!
“Vậy thì tốt, à đúng rồi, ta có thứ này cho ngươi.” Thạch Thích lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo, trong hộp là hai viên đan dược: “Lúc bào chế cho Tư Nguyên ta làm nhiều thêm hai viên, ngươi cất đi. Đây là dược an thần có tác dụng dưỡng thai, mang về cho La Phi.”
“Trực tiếp ăn là được sao?”
“Đúng vậy, hiệu quả an thai rất tốt.”
“Cảm ơn Thạch đại ca.” Tịch Yến Thanh nhận hộp đan dược, hàn huyên thêm chốc lát về chuyện chế tạo băng đá sau đó chuẩn bị ra về. Tịch Yến Thanh bỗng ngẫm lại có gì đó không quá thích hợp, vì sao Thạch Thích phải chế đan dưỡng thai cho Lý Tư Nguyên? Tiểu Thường Nhạc đã lớn như vậy…
“Thạch đại ca, vi đệ có chút trì độn, lúc này mới nhớ ra… Vừa rồi ý ngươi là, Lý đại ca cũng hoài thai rồi?”
“Phải.” Thạch Thích nhìn về hướng Lý Tư Nguyên đang đứng, nét mắt hiền hòa ôn nhu: “Thường Nhạc sắp có đệ đệ hoặc là muội muội.”
“Chúc mừng chúc mừng!” Tịch Yến Thanh thực lòng cảm thấy hạnh phúc thay cho bọn họ, hắn nán lại trò chuyện thêm hồi lâu mới ra về.
Một ngày bôn ba đường dài, bộ não lại hoạt động liên tục, Tịch Yến Thanh cảm thấy khá mệt mỏi. Chủ yếu là vì tuyết rơi quá dày khiến đường khó đi, nhưng nghĩ đến việc tiền kiếm được ngày càng nhiều, hắn lại cảm thấy hân hoan vô cùng.
Trừ bỏ tiền vốn mua nguyên liệu, toàn bộ số bạc còn lại Tịch Yến Thanh đều giao cho La Phi. Nhớ lại những gì Thạch Thích nói, Tịch Yến Thanh liền bàn bạc với La Phi: “Bảo bối à, em xem có thể sáng tạo thêm kiểu nào khác không? Thạch đại ca nói nếu có thể nghĩ thêm mẫu mã đa dạng hơn thì càng tốt. Hôm nay tôi đã thấy chỗ diêm tiêu mà anh ta làm ra, việc chế tạo băng đá vào mùa hè nhất định sẽ thành công. Hơn nữa anh ta cũng nhấn mạnh, bán kem sẽ là mối làm ăn lâu dài, mà còn là mối làm ăn trọng điểm.”
La Phi cẩn thận đếm lại số bạc sau đó cất vào bao, nghe vậy không hề chần chừ đáp: “Mẫu mã đa dạng à, đơn giản thôi! Không phải sắp đến Tết sao, lát nữa nhờ Trần Hoa Chương đẽo thêm vài chiếc khuôn có khắc chữ, ví dụ như “PHÚC”, “HỈ”, vân vân… đóng thêm cả một bộ khuôn Như Ý Cát Tường nữa! Người cổ đại không phải đều sính những món hàng này sao? Năm mới đến nơi rồi, ai chẳng muốn cầu bình an thuận lợi, chúng ta làm hẳn combo kem, bọn họ nhất định sẽ mua đủ bộ! Nối lại vế trên vế dưới, ghép thành một bức hoành phi!”
Tịch Yến Thanh nghĩ nghĩ, đúng vậy, sao hắn không nghĩ ra nhỉ?
La Phi lại tính toán may thêm một lô hà bao. Từ khi hoài thai y không còn thường xuyên lên trấn. Có lần bắt gặp Lý lão bản, ông ta hỏi thăm vì sao không thấy y thêu thùa nữa. Rất nhiều khách quay lại tiệm may tìm hàng thủ công của y, kết quả chẳng còn gì để mua.
Sắp qua năm mới, thêu mấy chiếc hà bao có lẽ sẽ bán được.
Tịch Yến Thanh chạy tới Trần gia một chuyến, đặt làm mấy chiếc khuôn đúng theo xu hướng hiện nay, mà lúc này Lạc Dũng cũng đã tìm được bà mối. Hắn nói với bà mối, chỉ cần mối hôn sự này thành, hắn sẽ trả công bà ta hậu hĩnh!
Lạc Dũng nhờ một bà mối họ Kiều, danh tiếng người này rất tốt lại khéo ăn nói. Nghe đồn những mối hôn sự do bà ta chủ trì rất hiếm khi thất bại.
Lần này để xem Tam cô nương có nguyện ý không!
Dù sao hôm ấy khi hắn tặng táo tàu cho Tam cô nương, nàng ấy đã nhận!
Hiện tại Lạc Dũng chỉ mong thời gian trôi qua “vèo” một cái, nhưng càng mong ngóng thì ngày ấy càng lâu tới.
Chính xác là như vậy, bà mối mới đi một ngày, Lạc Dũng đã hỏi La Phi không dưới mười lần: “Tề ca, Tam cô nương đã có hồi âm gì chưa?”
Ba mối đã tới La gia làm lễ nạp tài, nếu La gia chấp nhận, Lạc Dũng mới có thể mang lễ vật tới cầu hôn. La gia vẫn chưa có tin tức gì, Lạc Dũng sốt ruột như kiến bò trên chảo lửa.
La Phi liếc mắt xem thường một cái: “Mấy ngày nay ta cũng có ra ngoài đâu, sao ta biết được? Ngươi cũng đừng lo lắng, khẳng định sẽ thành công thôi mà. Nếu không sáng mai ta đi tìm nương và Tam Bảo thuyết phục giúp ngươi! Còn không được nữa, để ta trói Tam Bảo mang về cho ngươi là được chứ gì? Chậc, lỗ tai sắp bị ngươi càm ràm đến mọc kén rồi!”
Lạc Dũng vò đầu bứt tai: “Ài…”
La Phi nói: “Yên tâm đi, Tam Bảo đã nhận quà của ngươi, nó sẽ không cư xử tệ bạc đâu. Nó là đứa yêu hận rõ ràng, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần rước tức phụ về đi.”
Cảnh Dung cười cười: “Ta cũng thấy vậy. Cứ sốt sắng như vậy không thú được thê đâu, đừng để Lạc Dũng nhà ta nghẹn đến sinh bệnh!”
Lạc Dũng: “Ngươi biến đi!”
La Phi chống cằm: “Cảnh Dung, ngươi thích kiểu người thế nào? Để ta tìm cho người một mối.”
Cảnh Dung nghe vậy, không rõ nhớ tới chuyện gì mà nụ cười trên môi phai nhạt đôi chút, y suy tư hồi lâu rồi nói: “Người chung thủy là được.”