Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Chương 2



Thôn Hoa Bình không nhỏ, nhưng cũng không coi là quá lớn, một thôn làng với hơn bốn mươi hộ dân, hai trăm nhân khẩu, chính là kiểu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên ống khói Tịch gia vừa tỏa khói, không bao lâu sau toàn bộ thôn dân đều đã biết Tịch gia có người trở lại.

Nói đến Tịch gia này, thực sự có không ít chuyện để bát quái.

Mấy năm trước Tịch gia một nhà bốn người, Tịch lão thái thái sống cùng con trai con dâu và cháu nội. Bọn họ từ già đến trẻ đều chịu khó làm lụng, hai vợ chồng Tịch gia buôn bán nhỏ trên trấn, sớm đi tối về. Tịch lão thái thái ở nhà cùng cháu nội nuôi đàn gà, chăm vườn rau. Cả nhà sinh sống hòa thuận hạnh phúc. Nhưng các cụ nói cấm sai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Quán đồ ăn sáng trên trấn mở được hai năm, có kẻ nhìn trúng mẫu thân của Tịch Dục, là một tên ác bá vô lại có tiếng. Ban đầu cha Tịch muốn tránh xung đột một cách dĩ hòa vi quý nên tận lực lánh đi nơi khác tiếp tục làm ăn. Nhưng tên kia vẫn không buông tha bọn họ, đôi co một hai lần khiến cha Tịch phát hỏa, hai bên lao vào đánh đấm túi bụi. Kết cục tên kia bị đánh chết, cha Tịch phải đền mạng.

Trượng phu không còn, mỗi ngày Tịch thị đều lấy nước mắt rửa mặt, không bao lâu sau cũng uất ức qua đời. Lão thái thái mất đi đứa con trai duy nhất, sau đó lại mất thêm con dâu, dần dần cũng trở nên điên dại không còn thanh tỉnh, trước khi mất còn lâm bệnh nặng khiến của cải trong nhà vốn không dư dả gì cũng phải tiêu hao hết.

Năm đó Tịch Dục mới mười một tuổi, lẻ loi trơ trọi trên đời, cũng may thân thể cao to hơn so với trẻ con cùng lứa, lại có sức khỏe vượt trội, một mình cuốc đất làm ruộng, miễn cưỡng sống qua ngày.

Lúc đấy ai cũng nghĩ tiểu tử này về sau không nơi nương tựa, sợ là cuộc đời sẽ vất vả. Ai ngờ năm lên mười bốn hắn khai gian tuổi để tòng quân, hơn nữa còn lưu lại vài năm.

La Phi khái quát lại một lần những ký ức của nguyên chủ về “vị hôn phu” này, trong thâm tâm y cũng đồng cảm với hoàn cảnh của hắn, nhưng đồng cảm cũng không có nghĩa là y sẽ lập tức chấp nhận thành thân với người này. Y vừa rời khỏi cuộc sống quen thuộc, thay đổi môi trường sống mới, hiện tại ngàn vạn lần không muốn tách khỏi La gia. Tuy rằng La gia không thể xem là sung túc, nhưng người La gia sống chan hòa tình nghĩa, mà nếu y buộc phải chuyển tới Tịch gia, vậy thì chưa thể nói chắc điều gì.

Chẳng may nhân phẩm của tên Tịch Dục kia không tốt thì sao? Chẳng may y phải cổ cày vai bừa, làm lụng vất vả thì sao? Tịch Dục năm nay đã hai mươi, thời gian sáu năm rất có thể đã biến một người phúc hậu thật thà thành một kẻ cặn bã.

Quan trọng nhất nhất đó là, y không thích hắn ta, y ghét nhất ai mang họ Tịch!

Nói chung y không muốn thành thân!

La Phi co chân ngồi lên giường, gạt phắt chuyện đi thăm Tịch gia mà La Nghị vừa nói: “Muốn đi đệ tự đi, ta không đi!”

La Thiên vỗ cái “rầm” lên mặt bàn: “Tiểu tử này, sao con lại ương bướng như vậy? Đi cùng cũng có mất miếng thịt nào đâu!”

“Ai dô cha à, người đừng rống lên có được không?” La Phi đã bắt đầu thích ứng với người cha lưng hùm vai gấu hở ra là lớn tiếng quát nạt này, nhưng mỗi khi nghe cha rống y vẫn có chút nhức đầu: “Con không đi đương nhiên có cái lý của con, người nói xem, chuyện giữa con và Trương Dương Phàm vừa khép lại, hôm nay là ngày gã thành thân, con là nhân vật chính lại vội vàng chạy đi tìm Tịch Dục, ngoài kia người ta sẽ nghĩ thế nào? Còn không phải cho rằng con sốt ruột đi tìm người để thành thân sao?”

“Hình như đúng là vậy cha à.” La Nghị nói.

“Sốt ruột? Hai người các con đã sớm định hôn.” La Thiên vẫn cảm thấy việc đi thăm Tịch gia chẳng có vấn đề gì.

“Vậy cũng không được, đã vài năm xa cách, không chừng người ta đã sớm thành thân, còn dẫn vợ con trở về cùng, con đi sang đó nhìn cảnh một nhà ba người bọn họ nói nói cười cười, vậy thì lúng túng cỡ nào chứ?”

“Đúng đó cha bọn trẻ, bằng không thì tạm thời gác lại đi.” Lý Nguyệt Hoa nói: “Năm đó hai người Tịch Bình đi rồi, chúng ta cũng giúp đỡ Tịch Dục không ít, nếu nó có chút lương tâm chắc chắn sẽ sang đây thăm hỏi. Tới lúc đó rồi bàn về hôn sự của Nhị Bảo cũng không muộn.”

“Vậy được, hôm nay không đi.” La Thiên cân nhắc một hồi, lại nhìn La Phi nói: “Nhưng hôn sự với Tịch Dục, Nhị Bảo con nhất định phải để tâm tới. Chờ ngày sau hai đứa gặp lại, nếu tiểu tử Tịch gia vẫn chưa thành thân, tính cách vẫn đáng tin như trước, con nhất định phải xuất giá cho cha nghe không?”

“Chờ gặp mặt rồi tính.” La Phi âm thầm soạn sẵn trong lòng một trăm lý do từ hôn.

Cha La còn muốn nói thêm vài câu, thấy con thứ trầm mặc không lên tiếng, cho rằng y vẫn đang nhớ thương Trương Dương Phàm, trong lòng chưa nguôi nỗi đau, bởi vậy ông không bức ép nữa.

Bữa tối, vì nhiệt phá đầy miệng nên La Phi ăn không ngon. Trở về phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến những ngày tháng sau này y không khỏi sinh ra chút thương cảm. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người nhà đã đủ khiến y sầu não buồn bực. Từ nhỏ y đã không có cha, ông ta ngoại tình vứt bỏ mẹ con y, sau đó La Phi được mẹ và bà ngoại nuôi dưỡng, ba người sống rất hạnh phúc. Y đột nhiên biến mất, không rõ bà và mẹ sẽ đau lòng nhường nào.

Nghĩ đến đây hốc mắt La Phi bỗng ửng đỏ.

Y không lo lắng gì khác, chỉ sợ mẹ và bà bị ức hiếp.

Tuy rằng… dựa vào tính cách mẹ y, có lẽ tình huống ấy khó mà xảy ra.

La Phi vô thức mân mê vách đất trong phòng, thở dài một hơi.

Tiểu muội La gia, La Như lúc này vừa cắn hướng dương vừa tiến vào phòng: “Nhị ca, huynh không sao chứ?”

Đám hậu bối La gia được đặt tên rất dễ nhớ, đại ca tên La Cát, nhị ca tên La Phi, tam muội La Như còn tiểu đệ La Nghị. Nếu La Phi đổi thành “La Tường” vậy thì bốn huynh đệ sẽ ghép thành Cát Tường Như Ý*, nhưng cố tình nhị ca lại lỏi ra.

*Ý đồng âm với Nghị

“Không có gì, sao muội còn chưa đi ngủ?” La Phi âm thầm đánh giá cô em gái mới xuất hiện này.

“Đến thăm huynh thôi.” La Như không phải tiểu cô nương liễu yếu đào tơ, cô nhóc lớn lên to cao tráng kiện, tính cách giống hệt cha mẹ cho nên vô cùng hào sảng. Nó đặt mông ngồi xuống đầu giường nói: “Muội nghe nương nói Tịch đại ca đã quay về?”

“Ừm.”

“Ừm, ừm cái gì nha? Nhị ca, huynh nghĩ thế nào? Tịch ca đã trở lại, chắc chắn cha và nương sẽ cho hai người thành thân.”

“Không nhắc đến Tịch Dục nữa.” La Phi có chút bất đắc dĩ. La Như có vẻ khá hợp tính y, nhưng y cũng không muốn tán gẫu chuyện về Tịch Dục.

“Ha, không nhắc Tịch Dục, vậy nói chuyện Trương Dương Phàm sao?”

“… Bỏ đi, vẫn là nói về Tịch Dục vậy.” Nhắc đến họ Trương, La Phi muốn bạo phát. Y vỗ vỗ ngực: “Đúng rồi Tiểu Như, muội có ấn tượng gì về Tịch Dục không?”

“Có chứ. Trước kia Tịch đại ca đi bắt cá lúc nào cũng phần huynh hai con, lên núi hái quả luôn mang về cho huynh một ít, nhà ta thường được hưởng sái. Còn có nha, lúc cả đám đi chơi huynh ấy thường che chở nhị ca, nói khi nào huynh trưởng thành nhất định phải gả cho huynh ấy, không được để người khác bắt nạt.”

“Thật sao?”

“Thật mà.” La Như nhớ lại chuyện cũ thì bật cười sang sảng: “Tịch đại ca trước kia đối xử với huynh tốt lắm, cho nên muội và nương đều cảm thấy về sau huynh ấy cũng sẽ đối tốt với nhị ca.”

“Cũng chưa chắc, lòng người khó dò.” La Phi nói tới đây thì trong mắt hiện ra một tia hoài nghi.

Trên thực tế y vẫn có chuyện vướng bận trong lòng.

Trước khi xuyên tới đây y đang nghỉ tết Đoan Ngọ, chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày nên không thể đi chơi xa, y đành đi thăm thú địa danh gần đó. Kết quả là ngày hôm đó khi đang ngồi trên xe rời khỏi núi Bàn Sơn, đột nhiên có người xông ra trước đầu xe, lái xe bị giật mình, cả chiếc xe bị mất lái lao thẳng xuống vách núi.

Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là, trong tình huống như vậy mà dường như lại có người bảo vệ đầu của y. Người kia ngồi ghế sau, lúc y mới lên xe đối phương kéo sụp vành mũ che kín mặt mũi, bởi vậy y không nhìn rõ diện mạo hắn, chỉ xem là người lạ. Nào ai có ngờ đó là người mà y quen biết, hơn nữa còn là người mà y ghét cay ghét đắng.

Rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn của y, vì sao trong thời khắc nguy cấp lại giơ tay bảo vệ y? Y nhổ vào, nhất định là y nhầm lẫn gì đó!

La Phi lắc đầu, đuổi cô em gái đang ngồi cắn hướng dương tí tách nãy giờ trở về “khuê phòng” của mình.

La gia có hai gian nhà vách đất, ba huynh đệ La gia ở một gian, cha mẹ và tiểu muội duy nhất trong nhà ở một gian. Hiện tại muội muội đã lớn, bọn họ treo tấm vải bố chia đôi gian phòng lớn tạo thành “khuê phòng” cho tiểu nha đầu.

La Phi, đại ca và tiểu đệ nằm chung một giường, lúc này La Nghị còn đang thu dọn nông cụ bên ngoài chưa trở vào, đầu xuân vào vụ trồng trọt, ai nấy đều bận rộn.

Thật lòng mà nói, trước kia La gia cũng xem như là khá giả, có số má trong phạm vi thôn Hoa Bình, thậm chí cả mấy thôn lân cận. Có điều một chuyện đáng tiếc đã xảy ra, năm thứ hai sau khi đại ca La Cát thành thân, đại tẩu lên núi hái thuốc không cẩn thận sảy chân sau đó nằm triền miên trên giường bệnh, quanh năm thuốc thang. Người La gia trọng tình nghĩa, tuy rằng lúc ấy La Cát đã ra riêng nhưng cha mẹ La vẫn lấy tiền giúp con trai cả chữa bệnh cho vợ.

Đáng buồn, vị tẩu tử này của La Phi bạc mệnh, La Cát bán sạch ruộng đất nhà cửa cũng không cứu nổi cô.

Sau đó La Cát ở vậy không tái thú, chính là một người si tình.

Nếu như chuyện này xảy ra ở nhà khác, có lẽ chẳng ai muốn chạy chữa cho con dâu, nhưng La gia không phải người nhà khác.

La Phi cảm thấy xuyên tới gia đình này coi như là trong cái rủi có cái may. Nếu cái người tên Tịch Dục kia chấp nhận từ hôn, vậy thì y sẽ tạm thời viên mãn.

“Thùng thùng thùng!” Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa: “La bá bá, La bá mẫu, hai người có nhà không?”

Giọng nói này có chút quen thuộc, La Phi suy đoán rồi nghĩ thầm, đệt mợ, không phải là Tịch Dục chứ? Lại nghe có tiếng người chạy ra mở cửa.

Một lát sau, La Nghị cao giọng gọi với vào nhà: “Cha! Nương! Tịch ca đến rồi!”

La Phi lập tức cởi áo khoác chui vào ổ chăn!

Y hận không thể dựng hai lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không ngờ lại có người trực tiếp mở cửa phòng y. Sở trường của La Nghị là hãm hại nhị ca, nó vô tâm vô phế tiến tới lay lay ổ chăn: “Nhị ca, huynh mau dậy đi, Tịch ca đến thăm huynh này!”

“Oái oái oái đừng kéo nữa!” La Phi bội phục thật rồi, vừa bị đệ đệ lôi xuống giường vừa ra sức vùng vẫy: “Hắn đến tìm cha nương chứ không phải tìm ta, đệ kéo cái gì mà kéo, mau buông ta ra!”

“Đêm hôm khuya khoắt thế này, khẳng định là vội tới thăm huynh mà, thăm cha nương để mai cũng không muộn!” La Nghị nhất quyết không buông tay, kéo khỏe vô cùng.

“Được rồi được rồi để ta tự đi!” Tiên sư nó, y còn chưa kịp giật ra đã bị kéo xềnh xệch ra ngoài! La Phi ôm ngực, cảm thấy tức muốn nổ phổi.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, y lập tức hóa đá.

Người kia đang cười nói vui vẻ với cha mẹ La, vóc dáng hắn cao to, ngũ quan sắc sảo, khi mỉm cười luôn khiến người khác có cảm giác thần bí, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen thuộc!

Lúc này Tịch Dục quay đầu, cười nói: “La Phi, ngươi đến rồi.”

La Phi thấy rõ dung mạo đối phương, một ngọn lửa giận hừng hực bùng lên thiêu đốt trong lồ.ng ngực y. Y cảm giác cục tức do La Nghị chọc điên đang nghẹn trong cổ họng lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Y dùng đầu ngón tay run run chỉ vào gương mặt thân quen dị thường của “vị hôn phu” kia: “Anh… anh là… Tịch…Tịch…”

Người đàn ông đối diện gạt tay y xuống, cười nói: “Ta là Tịch Dục! Có điều hiện giờ ta đã đổi tên, gọi là Tịch Yến Thanh.”

Nghe tới đây, La Phi lập tức cảm thấy khó thở, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh!

Mẹ kiếp, tạm thời viên mãn cái quần! Nhìn thấy người này y đã biết, toang rồi!

Xuyên không thì xuyên không đi, tặng kèm tên tình địch đời trước của y làm chi?

Tình địch cũng thôi đi, vì sao hắn lại có hôn ước từ nhỏ với y!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.