Nếu lúc trước La Phi quyết định ban nick Tịch Yến Thanh một năm vì tội danh che giấu quan hệ thật giữa hắn và Lương Bác Uyên, thì hiện giờ La Phi cảm thấy có thể “giảm nhẹ hình phạt” cho hắn còn một tháng. Có đôi khi Tịch Yến Thanh quả thật rất đáng ghét, nhưng giống như những gì Lý Nguyệt Hoa nói, hắn là người chu đáo.
Dường như người này luôn nhận ra y đang cần gì nhất, sau đó sẽ dịu dàng đáp ứng nguyện vọng của y, ví dụ như miếng sứ kia, hay như thùng tắm đầy nước ấm, còn có bộ kim chỉ rực rỡ này. Có thể nói Tịch Yến Thanh là người rất đáng tin, hắn như một cơn mưa xuân âm thầm tưới ẩm vạn vật.
Nếu nói lúc này La Phi còn điều gì chán ghét Tịch Yến Thanh thì có lẽ chính là trừ thời điểm đi WC, hắn lại khiến y phải nghĩ về hắn nhiều hơn. Ví dụ như lúc y thêu thùa may vá…
La Phi ôm bộ kim chỉ, lăn qua lộn lại không biết bao lần nhưng vẫn chưa thể ngủ… Vậy mà đã đến ngày nhận sính lễ rồi.
“Nhị ca, huynh có thể đừng cựa quậy nữa được không?” La Nghị liều chết nắm góc chăn, nó đã hết cách với vị nhị ca cứ luôn nhấp nha nhấp nhổm từ lúc được Tịch Yến Thanh mua cho bộ kim chỉ này.
“Nằm mãi chăn mới ấm lên chút, huynh cứ lăn lộn mất hết nhiệt.” Không phải chỉ là một bộ kim chỉ thôi sao? Không đến nỗi xoắn xuýt vậy chứ? Hay là vì Tịch ca sắp mang sính lễ tới nên nhị ca của nó mới hồi hộp như vậy?
“Chê ta lạnh thì đừng đắp chung chăn với ta nữa! Tiểu tử thối, lắm chuyện!” La Phi không muốn đắp chung chăn với La Nghị, bởi vì tiểu tử này gnur rất lộn xộn, y hận không thể vạch ranh giới để ngủ. Đời trước y quen ngủ một mình, xuyên tới đây vốn dĩ ba huynh đệ mỗi người một chăn cho nên không cần chen chúc với ai, nhưng chăn của La Nghị bị dính bãi nôn, lúc này đang phải giặt phơi bên ngoài, không có gì để đắp.
“Ai bảo huynh không nói cho đệ biết cái đĩa nhỏ kia dùng để làm gì!”
“Không phải nói đó là tín vật “định” tình rồi sao?” La Phi xấu tính vỗ mông tiểu đệ một cái: “Cái “định” này này! Hơn nữa ai bảo đệ không hỏi mượn ta trước?” Bình thường y đều mang bên người để tiện dùng, hôm nay lại vô tình đặt trên bàn.
“Đệ không phải là, không phải là định dùng xong sẽ rửa sạch trả huynh sao?” La Nghị cũng hối hận, ai ngờ một đồ vật tinh xảo như vậy lại được dùng để “đựng phân” cơ chứ!!! Nghĩ tới đây nó lại hơi lợm giọng, nói xong liền bắt đầu nôn ọe.
“Ấy ấy ấy, đệ đừng có làm bẩn cả chăn của ta!” Ba huynh đệ mỗi người một chăn đã là rất thảm rồi, ói một trận ba người chen chúc hai cái chăn, mà nếu ngay cả chăn của y cũng phải mang đi phơi nốt, vậy thì bọn họ sẽ lần lượt chết rét trong đêm!
“Tứ Bảo, đệ qua đây đắp chung với ta, đừng quậy Nhị Bảo nữa. Sáng mai nhị ca đệ còn phải dậy sớm, đừng thức khuya.” La Cát cảm thấy hắn có thể hiểu được La Phi— có lẽ nhị đệ của hắn đang rất mâu thuẫn. Trong lòng vốn chỉ có Trương Dương Phàm, kết quả Tịch Yến Thanh lại đối xử với y quá tốt, phỏng chừng lúc này y đang cảm thấy rối bời nên mới mất ngủ. Hẳn là cũng có chút vui vẻ, có thể nhận thấy nhị đệ hắn rất thích bộ kim chỉ mà Tịch Yến Thanh tặng, nhưng lại có chút rối rắm vì người tặng là Tịch Yến Thanh.
Có thể nói La Cát là người khá hiểu tính La Phi, nhưng lúc này đây hắn chỉ đoán đúng một nửa. La Phi ngứa mắt Trương Dương Phàm còn không kịp, sao có thể nghĩ đến gã. Có chăng cũng là nghĩ cách hãm hại gã. Hiện tại y lăn lộn khó ngủ chủ yếu là bởi không rõ Tịch Yến Thanh có âm mưu gì, lẽ nào vì bọn họ là “đồng hương” cho nên hắn cực kỳ săn sóc y?
Hay là bởi vì hắn đã sớm nhận ra tài năng thêu thùa của y, cho rằng y sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình?
Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy!
La Phi nghĩ thông suốt thì ném bao kim chỉ sang một bên, nhắm mắt thả lỏng đầu óc, một lát sau đã ngáy khò khò.
Lúc này Tịch Yến Thanh còn đang sửa soạn đồ đạc. Hắn sắp xếp lại toàn bộ sính lễ, phủ vải đỏ, lại mở dây pháo đặt ở nơi khô ráo— sáng mai xuất phát tới La gia đưa sính lễ, dựa vào tập tục địa phương, trước khi ra khỏi cửa hắn phải đốt một dây pháo, làm vậy để báo tin cho cả thôn. Đến lúc đó La Phi sẽ hết đường chạy, nghĩ đã thấy vui!
Chỉ là hắn có chút sơ suất, sính lễ nhiều như vậy, một mình hắn không thể khuân hết tới La gia. Theo lý thuyết đoàn hỏi dâu phải có người nhà đi cùng, nhưng hắn vốn tứ cố vô thân, chỉ có thể tìm họ hàng hoặc bạn bè. Ở thôn Hoa Bình hắn không có thân thích, nên buộc phải nhờ bạn bè.
Sáng sớm mai có lẽ phải tới tìm Hàn Dương, bởi vì hắn không thể nhờ người La gia. Cũng may sau khi về thôn, dựa vào trí nhớ nguyên chủ, hắn đã đi thăm hỏi một lượt tất cả những người từng có ơn với Tịch Dục, lúc này nhờ cậy cũng không quá lúng túng.
Tịch Yến Thanh không biết La Cát đã bàn bạc trước với Hàn gia về chuyện này, hơn nữa còn đặc biệt có lời nhờ Hàn Dương, Hàn đại ca đương nhiên sẵn sàng giúp Tịch Yến Thanh. Cho nên hôm sau trời vừa tảng sáng, Tịch Yến Thanh y phục chỉnh tề xách theo chút quà bánh tới nhà Hàn Dương.
“Hàn ca có nhà không?”
“Tịch đệ phải không? Đây đây đây!” Lúc này Hàn Dương đang buộc xe bò chuẩn bị tới Tịch gia, nghe tiếng gọi cửa thì lập tức bước ra. Anh ta sảng khoái nện thùm thụp lên người Tịch Yến Thanh: “Tiểu tử thối này, hai ngày nay không thể tìm được ngươi, lúc này lại xuất hiện nhanh thế.”
“Một đời có mấy dịp thế này, sao dám chậm trễ.” Tịch Yến Thanh đùa một câu: “Đúng rồi, tẩu tử đâu?”
“Đang trông đứa nhỏ. Ngươi vào đi, ta còn chưa buộc xong xe bò.” Dứt lời, Hàn Dương gọi với vào buồng: “Linh Linh, em ra đây xem ai đến này.”
Linh Linh là nhũ danh của thê tử Hàn Dương: “Lần trước em về nhà ngoại nên chưa gặp hắn, lần này nhất định phải gặp được.”
“Nghe tiếng rồi! Là Tịch đệ phải không?” Mộc Linh bế một nhóc con hai tuổi bước ra, cười nói: “Tráng Tráng, chào thúc đi.”
“Trư!”
“Không phải trư, là thúc!”
“Trư!”
“Tiểu tử này! Răng còn chưa mọc đã biết cách mắng người.” Tịch Yến Thanh trêu chọc đứa nhóc tròn ủm như chiếc bánh bao, đưa túi quà bánh sang: “Tẩu tử, chẳng có gì đáng giá, hai người cầm chút điểm tâm cho đứa nhỏ ăn.”
“Chậc, đến chơi là được, còn khách khí cái gì? Không phải lần trước cũng đã biếu một bọc rồi sao?” Đều là bạn bè với nhau từ nhỏ, trước kia khi Tịch Dục còn chưa rời thôn, Hàn Dương và Mộc Linh đã được định hôn, cho nên Mộc Linh cũng coi như thân thiết với “Tịch Dục”.
“Nào phải khách khí, khách khí đã chẳng tới đây.” Tịch Yến Thanh giúp Hàn Dương một tay, đưa dây thừng buộc xe bò cho anh ta.
“Hôm qua ta nghe La Cát nói ngươi muốn mua bò?” Hàn Dương hỏi.
“Ừm, nếu huynh có mối thích hợp thì giúp ta liên hệ.”
“Được, chờ hôm nay xong việc ta sẽ đi hỏi nhị thúc nhà ta, ông ấy quen biết nhiều.” Hàn Dương sảng khoái đáp ứng, kéo dây chão dắt bò, nói: “Tịch đệ, giúp ta mở cổng, ta kéo xe bò ra ngoài.”
“Được.”
Tịch Yến Thanh mở cửa, đứng gọn sang một bên, không ngờ lúc này cách đó không xa lại có người lên tiếng: “Ôi, Hàn Dương à, sáng sớm thế này cháu đi đâu thế?”
Câu hỏi sặc mùi hóng hớt, không phải lão nương của Trương Dương Phàm thì là ai?
Hai nhà Trương, Hàn rất gần nhau, chỉ cách hai hộ ở giữa, cho nên khi Tần Quế Chi ra cổng gạn nước, liếc mắt một cái liền thấy Hàn Dương dắt xe bò. Hôm qua mụ ta nghe Giang Bạch Ninh kể, La Phi tới Hàn gia mượn xe bò, Hàn gia lùi tới ngày hôm nay. Chỉ là mượn thì mượn, sao lại có tiểu tử Tịch gia ở kia?
“Hôm nay Tịch tiểu tử đưa sính lễ tới La gia, cháu đi theo hỗ trợ.” Hàn Dương và Hàn Húc là hai huynh đệ, nhưng Hàn Húc khôn khéo hơn, Hàn Dương thì bộc trực ngay thẳng. Hàn đại ca không nhiều toan tính, cũng không bao giờ nghĩ xấu người khác, anh ta cho là Tần Quế Chi chỉ thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Hơn nữa đây là chuyện vui của Tịch Yến Thanh, cho nên anh ta không suy nghĩ gì mà thật thà đáp lời, cũng không ngẫm xem bàn luận chuyện này với Trương gia liệu có thích hợp hay không.
“Mang sính lễ tới La gia?” Tần Quế Chi cau mày, buông thùng nước sau đó bày ra bộ dạng quan tâm lo lắng, rảo bước tiến về phía Tịch Yến Thanh: “Ai u, Tịch tiểu tử à, cháu nên suy nghĩ cho kỹ. Tịch gia chỉ còn một mình cháu duy trì dòng họ, đừng làm gì có lỗi với cha nương.”
“Đi cầu hôn mà thôi, có gì mà có lỗi với cha nương?”
“Đó không phải có lỗi với cha nương sao? Lẽ nào cháu định đoạn tuyệt hương khói Tịch gia ư?”
“Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Thím Tần thím nói đi đâu vậy?” Hàn Dương nhíu mày, anh ta cảm giác Tần Quế Chi nói chuyện không chút lọt tai, người ta chuẩn bị mang sính lễ đi hỏi vợ, nói cái gì mà đoạn tuyệt hương khói?
“Không nghiêm trọng à?” Cái bụng Tần Quế Chi đầy mỡ núc ních, thoạt nhìn không khác gì cái lu nước bên nhà La gia: “Tịch tiểu tử cháu đừng trách thím lắm chuyện, thím chỉ đang nghĩ tốt cho cháu mà thôi. Vài năm cháu rời thôn e là không biết, đứa trẻ La Phi kia ấy mà, bớt hoa mai trên tay nhạt đến mức không lên màu, khẳng định là khó sinh nở. Cháu thú nó về, đó không phải là đoạn tuyệt hương khói Tịch gia sao?”
“Thím Tần quản cũng hơi xa nhỉ? Tịch gia nhà ta có liên quan gì đến thím?” Tịch Yến Thanh cười lạnh một tiếng.
“Cháu! Cái đứa nhỏ không biết tốt xấu này!” Tần Quế Chi nhớ ngày con trai mình thành thân bị La gia gây sự thì trong lòng uất ức vô cùng, nhưng mụ nào dám tới La gia trả đũa. Cho nên vừa thấy Tịch Yến Thanh chuẩn bị kết thông gia với La gia, mụ nhất quyết phải đâm bị thóc chọc bị gạo: “Tiểu tử La Phi kia chính là loại gà không biết đẻ trứng! Cháu cưới nó rồi kiểu gì cũng hối hận!” Loại yêu tinh dám hắt nước bẩn lên người con trai mụ, tốt nhất cả đời này đừng hòng xuất giá!
“Thím Tần thím nói đi đâu vậy? La Phi nhà ta là người, đương nhiên không biết đẻ trứng! Nhà thím chắc thường thú gà, cho nên ai cũng biết đẻ trứng, đẻ ra loại hỗn đản* như Trương Dương Phàm.” Tịch Yến Thanh nói xong thì gật đầu về phía Hàn Dương ý bảo anh ta mặc kệ loại đàn bà điêu ngoa này, mau chóng xuất phát thôi.
*đản là trứng, hỗn đản (trứng hỏng) là câu chửi.
“Mi!!!” Tần Quế Chi sửng sốt, rít lên the thé: “Hay lắm tên tiểu tử này, dám mắng chửi Dương Phàm nhà ta! Ta không để mi yên đâu!”
“Rõ ràng ta đang mắng thím mà… Hầy, người không có văn hóa thực đáng sợ.” Tịch Yến Thanh lắc đầu, lười so đo với người này. Hắn và Hàn Dương quay về Tịch gia, chất đầy sính lễ lên xe sau đó đốt pháo— kỳ thực đưa sính lễ cầu hôn cũng có thể thuê đội kèn trống, nhưng nơi nông thôn này không ai quá chú trọng tiểu tiết.
Pháo nổ rộn ràng trước cửa, hàng xóm láng giềng vừa ngủ dậy đang nhóm củi nấu cơm lập tức tò mò chạy sang. Ở nông thôn chính là như vậy, có chuyện gì cả làng đều sẽ tham gia náo nhiệt.
“Ôi, Tịch tiểu tử, có chuyện gì vui sao?” Chu đại nương ở sát vách hỏi.
“Đúng vậy Chu đại nương, cháu chuẩn bị mang sính lễ tới La gia.”
“Thật sao, vậy thì chúc mừng cháu!” Chu đại nương cười ha hả nhìn một xe chất đầy đồ: “Sắm sửa nhiều thế này cơ à, đã định ngày chưa?” Tuy rằng lục lễ phải lần lượt từng bước, nhưng ở nông thôn có thể lược bớt, trên cơ bản sau khi nhận sính lễ thì mọi việc đã ngã ngũ, ngày thành thân cũng đã chọn xong. Tịch tiểu tử của Tịch gia này trở về thôn đã được một thời gian, hẳn là đã được nghe kể về chuyện giữa La Phi và Trương Dương Phàm, vậy mà vẫn mang nhiều sính lễ như vậy đi hỏi dâu cho nên hôn sự này gần như đã chắc chắn.
“Rất nhanh thôi, lúc đó mời người tới uống rượu mừng.” Tâm tình Tịch Yến Thanh rất tốt, hắn còn chia kẹo cưới cho tôn tử nhà Chu đại nương. Ai cũng vậy thôi, bắt người ngắn tay cắn người miệng mềm, ăn ngọt đương nhiên sẽ nói ngọt.
Vốn dĩ dựa vào tục lệ nơi này, hôn nay Tịch Yến Thanh phải đi cùng cha nương và cô cô tới nhà La Phi, nhưng hắn chẳng có ai. Nếu La Phi là một cô nương hắn nhất định phải mời một bà mối đi cùng, nhưng La Phi là tiểu ca nên có thể bỏ qua. Cuối cùng đoàn đưa sính lễ chỉ có hắn và Hàn Dương hai người cùng nhau dắt xe bò.
Trên đường đi rất nhiều người cười nói hỏi thăm, Tịch Yến Thanh đều trả lời bọn họ vô cùng hòa nhã, nhưng trong lòng hắn còn đang miên man suy nghĩ, không biết La Phi đã ngủ dậy chưa.
La Phi chẳng những đã rời giường, hơn nữa còn rời giường rất sớm!
Theo lý thuyết điều này có chút không tưởng, nhưng sáng sớm nay khi Lý Nguyệt Hoa lôi y ra khỏi ổ chăn cứ nhắc đi nhắc lại, hôm nay là ngày trọng đại, nhất định phải trang điểm thật lộng lẫy!
Mới đầu La Phi có chút ngơ ngác, rửa mặt xong mới nhớ ra hôm nay Tịch Yến Thanh sẽ đưa sính lễ tới cửa. Đều tại cái bọc kim chỉ kia làm y quên béng việc này! La Phi lập tức trở nên sốt sắng: “Nương, có phải sẽ có rất nhiều người tới vây xem không?”
“Vây, vây xem?”
“Vâng, chính là sẽ rất đông vui ấy.” Y nhớ rõ khi ấy La Cát mang sính lễ tới nhà tẩu tử, xung quanh có rất nhiều người vây xem. Hôm nay tuy rằng gia chủ không mời khách nhưng cũng không ảnh hưởng đến những người thích xem náo nhiệt.
“Cũng phải, ai mà không thích tham gia chuyện vui cơ chứ? Hơn nữa sáng sớm bọn họ cũng chưa cần ra đồng. Nếu không bận rộn khẳng định là sẽ chạy tới chung vui.” Sau đó bàn tán từ đầu thôn tới cuối thôn xem sính lễ nhà ai nhiều hơn.
Việc này có liên quan đến thể diện, La Phi lập tức triệu hồi ảnh đế Tiểu La.
Y rửa mặt lại một lần nữa, chải tóc thật mượt, thậm chí còn thay bộ y phục đẹp nhất của mình— tuy rằng cũng chỉ là một bộ y phục vải màu sắc thanh nhã, nhưng ít nhất không bị chắp vá.
“Nương, người xem thế này được chưa?” La Phi sửa sang lại vạt áo trước mặt Lý Nguyệt Hoa, cười cười hỏi bà.
“Được được được, đẹp lắm!” Lý Nguyệt Hoa đi vòng quanh con thứ, ánh mắt đầy trìu mến. Trước đây đứa nhỏ này vẫn luôn đỏm dáng, nhưng sao hôm nay đột nhiên lại rạng rỡ thế này? Rõ ràng còn chưa đeo nữ trang, chưa thoa phấn son, nhưng bộ dạng lại cực kỳ thu hút! Đặc biệt là lúc nở nụ cười e lệ, cực kỳ khiến người ta phải thổn thức!
“Nhị ca của đệ quả là trời sinh tuấn tú!” La Nghị cũng nhịn không được mà thốt lên.
“Nhị ca, huynh kết tóc như thế nào vậy? Đẹp quá đi mất, muội chưa thấy ai vấn tóc thế này cả.” La Như cảm giác trong nhà có một nhị ca thế này, tiểu cô nương như nó sẽ chẳng ai ngó ngàng mất.
“Quay lại đây nhị ca dạy muội.” La Phi cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lấy hai bên tóc mai cột thành một lọn, sau đó luồn vào bên dưới dây cột tóc, lấy ra từ phía trên là được.” Chủ yếu là vì cây trâm không quá bắt mắt cho nên vấn kiểu thường sẽ không đẹp, tạo kiểu như vậy giúp mái tóc không quá đơn điệu!
“Đẹp quá.”
“Đương nhiên rồi!” Hôm nay đồng chí ảnh đế Tiểu La đã lên sân khấu, tất nhiên phải tỏa sáng mù mắt chó một số kẻ trong thôn Hoa Bình này.
Có bò thì ngon lắm à? Đừng quên y còn có La tiểu công chúa*! Phải cho bọn họ thấy, thế nào mới thực sự được coi là chồng chồng sắp cưới ân ái!
*raw: 小公举 (xiaogongju) là một thuật ngữ mạng, là cụm từ nói trại của “tiểu công chúa”, sau đó được dùng để chỉ các anh zai có trái tim thiếu nữ, hành động yểu điệu lả lướt nhưng không đàn bà (nguồn baidu).