Nhưng đã hứa với Nhược Kỳ, sau khi ăn trưa xong xuôi, Nhi cùng Kỳ thay quần áo ra ngoài chơi nhưng Nhi không dùng gương mặt thật để đi, mà dùng dịch dung làm gương mặt mình rất đổi bình thường như bao người, rùi mới cùng Kỳ bước ra ngòai, Kỳ cũng mún hỏi tại sao Nhi không để khuôn mặt thật ra phố nhưng thôi, vui vẻ nắm tay Nhi đi chơi. Sau 1 hồi đi xe, 2 người cũng ra tới khu vực phố xá, Kỳ mún đi bộ nên Nhi đành lái xe đi gửi rùi cùng Kỳ đi tiếp. Kỳ như chú chim thấy mặt trời, được tự do , tự tại. Cô đưa mắt phóng nhìn khắp nơi, Nhi đi sau chỉ biết cười bước nhanh theo Kỳ, chứ không Kỳ sẽ bị lạc cho mà xem hoặc lại làm mình bị thương hoặc lại tông người ta cho mà xem. Suy nghĩ đó của Nhi vừa dứt, thì 1 tiếng”A…” phát lên, cô biết ngay mà cô bé Nhược Kỳ này thật là. Nhi cười khổ bước nhanh tới cạnh Kỳ, thì liền thấy trước mặt Kỳ là 3 người con trai, 3 người với 3 nét mặt, hình như trong 3 người có 1 người đã đở Kỳ dậy, Kỳ là đứa nhu nhược nên không ngưng xin lỗi và nhìn có thể thấy Kỳ đang run, vì 3 người trước mặt con bé không phải là người dễ đụng chạm. Nhi khẩn trương, tốc độ càng nhanh bước tới chỗ Kỳ, lên tiếng gọi:” Nhược Kỳ em không sao chứ”
Kỳ đang sợ đổ mồ hôi lạnh, nghe tiếng Nhi gọi mình thì liền quay lưng nhìn Nhi, nhỏ giọng nhảy vòng lòng Nhi:” Chị…em…”
Nhi xoa đầu Kỳ trấn an, rùi mới đưa mắt nhìn 3 người trước, lịch sự lên tiếng :” Tôi thay em gái xin lỗi các ngài, em tôi khá vụng về nên mong các ngài đây thông cảm cho”
3 người đó không ai khác là 3 người Nhật Hoàng, Từ Hải tươi cười nhìn 2 chị em Nhi:” Không sao, tụi tôi cũng không bị gì, 2 cô có thể đi”
Nhi nghe thế hơi tươi cười, khẽ cúi người rùi kéo Kỳ đi mất dạng, Nhật Hoàng từ nãy giờ vẫn lun nhìn Nhi, vì cậu cảm thấy cô có cái gì đó không đúng và trong cô mang 1 khí thế của sát thủ. Khắc Phương thấy Nhật Hoàng cứ suy tư nhìn theo hướng 2 chị em cô gái lúc nãy, cậ nở nụ cười vỗ vai Nhật Hoàng, lên tiếng trêu chọc:” Để ý ai trong 2 cô nàng kia rùi à, sao trong suy tư vậy”
Nhật Hoàng nghe câu châm chọc đó của Khắc Phương thì tặng cho anh 1 cái nhìn lạnh băng, làm Khắc Phương hơi lạnh ngươi lui lại sau lưng Từ Hải, Nhật Hoàng bỗng nghĩ gì đó liền hờ hững lên tiếng:” Phương cậu điều tra 2 người kia cho tôi, ngày mai lên công ty đưa cho tôi”
Khắc phương và Từ Hải nghe thế hơi sững ngươi, 4 mắt nhìn nhau ngu ngơ, rùi lại quay nhìn bóng lưng Nhật Hoàng đã đi, liền vội vàng đuổi theo sau 1 hồi đơ người. Đây là lần đầu tiên, cái tên Nhật Hoàng kia chịu mở lời bảo Khắc Phương điều tra 1 người , nên thằng bạn như Khắc Phương và Từ Hải chơi cùng Nhật Hoang từ nhỏ tới này sao không khỏi sững sốt được.
Còn về phần Nhi thì cô bắt đầu thấy cuộc sống bình yên chuẩn bị có chút sao động rùi, khi có thấy ánh mắt dò xét của 1 người trong số 3 người lúc nãy, cô hơi thở dài nhìn Kỳ, Kỳ thấy cô nhìn thì cười hề hề, làm cô bật cười rùi lại đưa Kỳ đi chơi tiếp. Cô biết 3 người lúc nãy là ai, tuy trong đó có 1 ngươi ít xuất hiện trước thiên hạ, nhưng đối với cô thì cô đã sớm nhận ra, nên vì vậy mới làm cô thở dài. Nhưng cô nghĩ thôi chuyện gì tới thì tới, nghĩ nhiều làm gì mệt não chứ làm gì.
Hai chị em cô đi mua 1 đống đồ, đã phần là Kỳ ta mua, làm Nhi không khỏi choáng váng , giật giật khóe miệng cô chỉ mún Kỳ mau ngừng lại nhưng đống đồ đã làm cô không thể lên tiếng. Khoảng gần 4h chiều Kỳ ta mới chịu ngưng, 2 cô hơi cực lực đem đống đồ vào xe. Sau khi 2 cô đã ngồi yên trong xe, Nhi liền phóng xe đi ăn tối. Chiếc xe chạy 1 hồi dừng lại tại 1 tòa nhà lớn, bây giờ ánh đèn điện cũng đã sáng lên thắp sáng khắp nơi, kỳ bước sau lưng Nhi trầm trồ nhìn khắp nơi nhà hàng tên là Visa này, đúng là rất sang trọng nha, Nhi thì hơi lạnh mặt bước đi trước, rùi dặn người chăm sóc cho Kỳ thật tốt, rùi cô quay lại dặn dò Kỳ:” Kỳ này em ở đây cứ ăn thứ mình thích, ăn xong nhớ ở đây đợi chị, chị có công việc cần giải quyết, hiểu chưa”
Kỳ khẽ gật đầu tươi cười, khẽ ôm Nhi chúc Nhi thành công, rùi liền đi theo sự chỉ dẫn của người trong nhà hàng đi tới nơi ăn tối, Nhi thấy Kỳ đã đi xa liền đi nhanh ra xe thay lại bộ đồ của Phượng Hoàng Đen, liền biến mắt vào khoảng không. Hôm nay mục tiêu của cô là 1 người phụ nữ, phu nhân của chủ tịch công ty Lâm thị, và bà ta đang ở tại nhà hàng này, nhưng ở tầng cao nhất và là phòng vip dành cho những công ty lớn, trước cửa được bảo vệ nghiêm ngặt vì bà ta biết tin, Phượng Hoàng Đen tối nay sẽ tới gặp bà, làm bà không khỏi run sợ, do đó bà còn mời 3 người Nhật Hoàng để bàn việc bắt Phượng Hoàng Đen. Lẽ ra 3 người chả mún đi nhưng nghe dính liếu tới Phượng Hoàng Đen kia nên mới tới. Bà ta cũng rất nóng lòng mún thấy mặt của Nhật Hoàng, chủ tịch Tần thị còn là ngươi đứng đầu FPI. Khi thấy cậu bà liền mong cậu có thể làm con rể mình, và đi cạnh là hai anh chàng đẹp cũng không kém.
Bà đợi 3 người Nhật Hoàng ngồi xuống yên ổn, không đợi bà ta lên tiếng Từ Hải đã lên tiếng :” Phu nhân bà chắc chứ, tụi tôi không có dư thời gian”
Bà ta nghe zậy hơi đổ mồ hôi lạnh vội gât đầu, liền lên tiếng:” Đúng vậy, xin các ngài bảo vệ tôi, nếu tôi có thể sống, tôi sẽ không quên ân này của các ngài”
3 người Nhật Hoàng cũng chả quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn xem PHĐ sẽ vào bằng đường nào. Nhưng bỗng đèn liền tắt, 3 người biết PHĐ đã hành động, và sau vài giây đèn lại bật lên, và bà phu nhân kia đã đi chầu trời. Khắc Phương và Từ Hải không khỏi ngây người, sau đó nhìn lại chỗ Nhật Hoàng ngồi thì cậu đâu rồi. Trong khi đó Nhật Hoàng đang đuổi theo PHĐ hướng lên sân thượng thì dừng, PHĐ đã đứng trên lan can nhìn Nhật Hoàng vỗ tay tán thưởng anh, Nhật Hoàng hơi nhíu mày, lạnh giọng :” Ta xem ngươi cũng rất giỏi giang ”
Nhi nghe câu đó của cậu cười ha hả, khoan tay trước ngực, bây giờ nhìn cô rất đổi kiêu ngạo, áo choàng và tóc cô theo gió thổi bay trong cô càng thêm oai nghệ, có hơi đưa mắt nhìn Nhật Hoàng, nhỏ giọng:” Ngài quá khen, nhưng tôi không có thời gian vui đùa với ngài, nên hẹn ngài dẹp khác vậy”
Nói rùi cô liền phóng mình xuống, Nhật Hoàng nhanh tay phóng 1 cái gì đó trên người cô, rùi bước nhanh tới lan can nhưng cô đã biến mất.