Bùi Hoán lại nhìn thực đơn lần nữa, gọi vài món ăn thanh đạm không nhiều trong quán ăn này, cũng gọi phục vụ ra, nhấn mạnh không muốn cho cay.
Nhan Tử Mịch lại uống vài ngụm nước, có chút ngại ngùng nhìn thẳng Bùi Hoán.
“Còn dám ăn?”
Có câu này của Bùi Hoán, Nhan Tử Mịch mới phát hiện cậu theo bản năng lại muốn gắp đồ ăn.
Vì vậy cậu lặng lẽ bỏ đũa xuống: “Ò.
”
Bùi Hoán cũng bỏ đũa xuống: “Cậu nếu như nói không thể ăn cay, chúng ta sẽ đổi một quán ăn khác.
”
Nhan Tử Mịch nhẹ nhàng gật đầu.
Bùi Hoán: “Hay là cậu cảm thấy tôi sẽ nói không giữ lời?”
Nhan Tử Mịch vội vàng lắc đầu: “Không có, không phải.
”
Lúc Bùi Hoán nói những cái này, Nhan Tử Mịch trước sau cúi đầu.
Quán này mở đèn LED, trên mỗi bàn đều có mấy cái, ánh đèn chiếu vào, trên mặt Nhan Tử Mịch có bóng dáng mái tóc, có hình bóng gọng kính, còn có hình bóng lông mi.
Bùi Hoán lúc này mới phát hiện, lông mi Nhan Tử Mịch rất dài.
Mà cậu bây giờ giống như đứa trẻ bị người lớn dạy bảo.
Bùi Hoán lời gì cũng nuốt xuống, bản thân còn cười một cái.
“Còn muốn nước không?” Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không cần nữa, không cay như thế.
”
Bùi Hoán lại nói: “Lau mồ hôi trên trán chút đi.
”
Nhan Tử Mịch: “Ò.
”
Nhan Tử Mịch rút 2 tờ giấy ăn, ép lên trán mình rồi vòng xuống lau cổ mình.
Giữa chừng cậu liếc nhìn Bùi Hoán nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.
Bùi Hoán bị Nhan Tử Mịch chọc cười: “Tôi bắt nạt cậu chưa?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Chưa.
”
Không có sao lại dáng vẻ bị bắt nạt, uỷ khuất như thế.
Tuy rằng Nhan Tử Mịch nói không cần nước, nhưng Bùi Hoán vẫn thêm cho cậu một cốc.
Sau khi trở về, món ăn của bọn họ đã lên toàn bộ.
Bùi Hoán đặt nước của Nhan Tử Mịch xuống, nhẹ nhàng di chuyển đĩa, đặt mấy món gọi cho Nhan Tử Mịch lên trước mặt cậu.
Tiếp đó hai người đều không nói chuyện, là dáng vẻ hai cậu con trai rất tự nhiên ăn cơm, không có chuyện gì thì tự mình ăn của mình.
Nhan Tử Mịch từ trước tới nay ít nói, Bùi Hoán cũng không phải người nói nhiều, bữa cơm này liền càng thêm trầm lặng.
Có điều Nhan Tử Mịch hình như còn làm nhiều hơn một chuyện.
Cậu thực ra cũng không muốn, nhưng cậu chính là sẽ không nhịn được nhìn Bùi Hoán.
Bùi Hoán nếu như đúng lúc ngẩng đầu, cậu sẽ liếc mắt nhìn, Bùi Hoán nếu như cúi đầu, cậu sẽ nhanh chóng nhìn thẳng anh.
Lúc mới đầu cậu còn chưa ý thức được mình có động tác nhỏ này, là lúc sau Bùi Hoán đột nhiên ngẩng đầu, bất chợt đối mắt với cậu, cậu mới phát hiện.
May sao Bùi Hoán cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cúi đầu gắp thức ăn, lại tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm này trong phạm vi thời gian rất bình thường kết thúc.
Nhan Tử Mịch đặt đũa xuống xong lén lút quét mã, thế mà phát hiện Bùi Hoán đã trả tiền rồi.
Cậu bĩu môi, bắt đầu nghĩ, nếu như cậu nhắc Bùi Hoán cậu nợ Bùi Hoán một bữa cơm, Bùi Hoán có thể nào sẽ cảm thấy cậu sao vẫn chưa dứt hay không.
“Ăn no chưa?” Bùi Hoán bên kia cũng đặt đũa xuống.
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Ăn no rồi.
”
Bùi Hoán cầm áo khoác treo sau ghế lên: “Đi thôi.
”
Ra ngoài cửa, bên ngoài một cơn gió thổi tới, Nhan Tử Mịch nhắc một câu: “Anh có muốn mặc áo hay không?”
Bùi Hoán cười, cầm áo trên tay lên: “Được, mặc.
”
Nhan Tử Mịch cúi đầu đẩy kính, giấu nụ cười ngắn ngủi trong lòng bàn tay.
Bùi Hoán lại nói: “Bữa này không tính, lần sau lại mang cậu ăn cái khác.
”
Nhan Tử Mịch xoay đầu nhìn Bùi Hoán.
Bùi Hoán: “Lại gọi cậu đồ ngốc lần nữa có quá đáng không?”
Nhan Tử Mịch lần này không che giấu nụ cười nữa, đôi mắt sau gọng kính hơi cong: “Anh mới ngốc.
”
Quán đồ ăn Tứ Xuyên này ở sát vách cổng trường, vì vậy không tới mấy bước chân hai người đã tới trường rồi.
Đúng lúc có con xe đưa đón của trường, vì vậy lại không bao lâu sau hai người đã được xe trường đưa tới cửa kí túc xá nam.
Xuống xe xong, Bùi Hoán hỏi Nhan Tử Mịch: “Cậu ở toà số mấy?”
Nhan Tử Mịch nghĩ ngợi: “Rất xa.
”
Bùi Hoán đại khái hiểu câu này thành toà kí túc xá đi vào một chút nữa, không lại tiếp tục hỏi, mà hua điện thoại trong tay: “Bọn họ giục chơi game rồi.
”
Nhan Tử Mịch gật đầu: “Trở về sẽ chơi.
”
Bùi Hoán: “Cậu bình thường có team không?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Không có.
”
Bùi Hoán: “Tự mình chơi?”
“Ngẫu nhiên chơi với bạn” Nhan Tử Mịch nói: “Bọn họ nói anh đi rừng rất giỏi.
”
Bùi Hoán trả lời lại “Cũng tạm” rồi hỏi Nhan Tử Mịch: “Cậu bình thường phụ trợ ai?”
“Tuỳ tiện” Nhan Tử Mịch nói: “Hôm nay theo đi rừng.
”
Bùi Hoán cười: “Theo tôi à.
”
Nhan Tử Mịch: “Dạ.
”
Bùi Hoán lập tức đè tay lên đầu Nhan Tử Mịch: “Làm tuỳ tùng nhỏ của tôi.
”
Nhan Tử Mịch cười: “Đúng.
”
Nhan Tử Mịch nói xong mím môi, lại đẩy kính một cái: “Thế nhưng em không quá giỏi.
”
Bùi Hoán: “Không ai giỏi cả, tuỳ tiện chơi thôi.
”
“Được” Nhan Tử Mịch đút tay vào trong túi “Em trái lại muốn xem dã vương của anh hoang dã bao nhiêu.
”
Bùi Hoán: “Cậu như thế này tôi căng thẳng, làm dã vương của cậu phải nghiêm túc chơi.
”
Nhan Tử Mịch nói: “Không ai giỏi cả, tuỳ tiện chơi thôi.
”
Bùi Hoán xoay đầu nhìn Nhan Tử Mịch, cười lên.
Nhan Tử Mịch cũng cười.
Hỏng rồi, có một chút vui vẻ nho nhỏ.
Đợi trở về tới nhà trọ, việc đầu tiên Nhan Tử Mịch làm là mở game.
Bùi Hoán đã online, mới vào trang chủ cậu đã bị kéo vào đội.
Hai đàn anh trong kí túc xá Bùi Hoán cũng nhao nhao lên.
“Đàn em à, em cuối cùng cũng tới kí túc xá rồi, kí túc xá của em rốt cuộc xa bao nhiêu vậy.
”
Nhan Tử Mịch nghe ra là giọng của Vu Nam.
“Tao bắt đầu nhé.
”
Là giọng của Tiểu Đông.
Nhan Tử Mịch mở mic, cũng lấy tai nghe ra.
Mới đeo lên, trong lỗ tai liền truyền tới giọng nói của Bùi Hoán: “Vừa về sao?”
Bởi vì liên quan tới đường truyền sóng âm, giọng của Bùi Hoán và ngoài đời nghe có chút khác.
Trầm hơn chút, càng từ tính.
Nhan Tử Mịch: “Hỏi em sao?”
Bùi Hoán rõ ràng có ý cười: “Nếu không?”
“Hơi xa” Nhan Tử Mịch nghĩ chút vẫn là nói: “Em không trọ ở trường.
”
Vu Nam nghe thấy nói: “Cậu không trọ trường thì trọ đâu? Nhà cậu ở Lam Thành hả?”
Nhan Tử Mịch: “Không phải, em ở khu nhà trọ ngoài trường.
”
Gần trường có một khu nhà trọ, Nhan Tử Mịch tin tưởng bọn họ đều biết.
Vu Nam dài giọng ồ một tiếng: “Vậy không nên nha, chỗ các cậu ăn cơm không phải chỗ cậu gần hơn à?”
Nhan Tử Mịch mím môi.
Đúng vậy, quán ăn đó ở cửa tiểu khu cậu.
Vì vậy cậu không dám nói chuyện.
Nhưng Bùi Hoán mở miệng, cái gì cũng không nói, chỉ gọi tên cậu: “Nhan Tử Mịch.
”
Lòng Nhan Tử Mịch chững lại chút, giọng nói nhỏ đi, chủ động nói: “Em là đồ ngốc.
”
Lời này thành công chọc Bùi Hoán cười: “Cậu biết là được.
”
Anh lại hỏi: “Tại sao?”
Nhan Tử Mịch: “Không vì sao hết.
”
Thời gian ghép đội lần này lâu, nói xong câu này bọn họ liền vào trận, cũng trực tiếp cắt đứt đề tài.
Vu Nam ồn ào: “Cấm tướng.
” (1)
Mọi người bắt đầu bình luận cấm những tướng nào, và cùng lúc đó, trên điện thoại của Nhan Tử Mịch nhảy ra tin nhắn.
fire: [Là khách sáo với tôi, ngại nói cho tôi?]
Nhan Tử Mịch đã cấm xong, cậu thoát ra trả lời: [Không phải]
Chuyện này phải giải thích như thế nào đây?
Giải thích như thế nào Bùi Hoán cũng sẽ không hiểu đi! !
Nhan Tử Mịch đang do dự, Bùi Hoán gửi tới một tin nhắn.
fire: [Gọi đàn anh]
Nhan Tử Mịch có chút sững sờ, nhưng vẫn ấn ghi âm, nhẹ nhàng gọi: “Đàn anh.
”
Tiếng đàn anh này thông qua sóng điện từ, từ tai nghe của Bùi Hoán truyền vào lỗ tai anh.
Dưới bối cảnh âm thanh trò chơi chồng chéo lên nhau, anh cười.
Anh thật sự chỉ muốn bảo Nhan Tử Mịch gõ chữ.
Sao lại ngoan thế này chứ.
fire: [Biết gọi đàn anh thì không nên khách sáo với tôi như thế]
fire: [Về sau có cái gì thì nói cái đấy]
Bùi Hoán gõ xong dòng này lại mở voice chat 2 giây kia của Nhan Tử Mịch.
Nghe xong lại cười.
Nhan Tử Mịch: [Biết rồi ạ]
Nhan Tử Mịch lại vào trận, đúng lúc tới cậu chọn tướng.
“Hai chúng mày sao còn lén lút thoát ra nói chuyện riêng hả” Vu Nam mở miệng liền nói “Có lời gì mà không thể nói trong team.
”
Tiểu Đông theo sau: “Chuẩn chuẩn.
”
Vu Nam lại nói: “Đàn em chọn tướng gì?”
Nhan Tử Mịch có thể chọn tướng gì, cậu không có lựa chọn nào khác, bên trên chỉ có một phụ trợ độ thông thạo cao.
Cậu rất lạ lẫm với cột phụ trợ này, vì vậy thời gian quyết định tương đối lâu một chút.
Vậy nên, cậu lại nói sai sự thật lần nữa rồi.
Cậu quả thực từng chơi vài ván phụ trợ, nhưng cũng chỉ vài ván như thế thôi.
Lần chọn tướng này chỉ là bởi vì tướng này của nick này của cậu được bạn của cậu chơi tới trình độ thông thạo cao, không đến mức bị nhìn ra.
Cậu một người đi rừng, sao lại tham gia team này? Còn xông vào vị trí này với Bùi Hoán.
Cậu chọn xong, Vu Nam gào lên: “Cái rank này của cậu, độ thành thạo này, chỉ sợ cậu có anh trai dã vương đi.
”
Nhan Tử Mịch ặc một tiếng: “Không phải.
”
Không phải cậu, là anh trai dã vương của bạn cậu.
Bạn cậu thời gian trước theo đuổi một người con trai, người con trai đó chơi vị trí đi rừng, bản thân bạn cậu rank không đủ, vì vậy mượn nick của cậu.
Bên trong này phụ trợ hơn 600 ván, hầu như đều là bạn cậu chơi.
Vu Nam không lại hỏi, Nhan Tử Mịch cũng không nói nữa.
Dù sao không phải chuyện lớn gì, tuỳ tiện tán ngẫu mà thôi, không ai chú ý.
Bắt đầu trận cậu trước theo Bùi Hoán đi đường đánh dã đánh quái, có điều không bao lâu sau, người của đối phương rất kiêu ngạo mà xông tới.
Nhan Tử Mịch theo sau Bùi Hoán phóng kỹ năng, thấy Bùi Hoán dường như không có ý muốn đuổi, thậm chí đưa đẩy cũng không có, trực tiếp xông lên giết.
Vài giây sau, Bùi Hoán lấy được một giọt máu.
Đại khái là thói quen của bọn họ khi chơi game, sau âm thanh thông báo, 3 người họ đồng thời lên tiếng: “Trâu bò.
”
Bùi Hoán không nói chuyện, xoay đầu tiếp tục giết.
Vu Nam lại mở miệng: “Đàn em, dã vương của em lợi hại hay là anh Hoán chúng ta lợi hại.
”
Nhan Tử Mịch đương nhiên nói: “Bùi Hoán lợi hại.
”
Vu Nam dường như đang khen cậu: “Đó là đương nhiên, anh Hoán chúng ta là dã vương trong dã vương.
”
Bùi Hoán vẫn không nói chuyện.
Không qua bao lâu, Nhan Tử Mịch thấy Bùi Hoán đột nhiên ấn một kỹ năng không cần thiết, nhanh chóng thu thập quái nhỏ, vượt tường chạy đi.
Nhan Tử Mịch đi theo phía sau, cũng đợi kỹ năng bản thân cool down.
Tới khu rừng của địch, trong tai nghe truyền tới âm thanh.
“Này, mày làm gì đấy lấy cho tao nước.
”
Là Vu Nam đang nói chuyện.
Ngay sau đó Bùi Hoán nói: “Đây là của tao.
”
Vu Nam: “Cái này không phải còn chưa mở à, tao ngày mai mua trả mày một chai.
”
Bùi Hoán nói: “Tự mình xuống tầng mua.
”
Đợi Nhan Tử Mịch hồi xong chiêu, Bùi Hoán mang Nhan Tử Mịch qua, động tác lưu loát vượt trụ giết người.
“Trâu bò trâu bò trâu bò.
”
“Lợi hại lợi hại.
”
! !.
Bùi Hoán giết người xong thì đi, đầu cũng không ngoảnh vội đi chuyện của mình.
Nhan Tử Mịch cũng nhảy xuống từ đầu anh, ở bên cạnh làm một cống hiến yếu ớt.
Một con rồng nhỏ bị Bùi Hoán thu thập xong, Nhan Tử Mịch muốn nhảy lên người Bùi Hoán, nhưng Bùi Hoán xoay người một cách đẹp trai đi vào đường giữa.
“Anh đợi em.
” Nhan Tử Mịch không nhịn được mở miệng.
Bùi Hoán nghe thấy dừng lại một chút, Nhan Tử Mịch đi vài bước mới tới.
Cùng lúc Yao bay lên theo góc độ hình vòng cung xinh đẹp, cái loa nhỏ góc bên trái cũng theo đó chuyển động.
Bùi Hoán nói: “Tôi cho rằng cậu chỉ có mình dã vương là tôi.
“.