Lúc nghe tọa đàm, Nhan Tử Mịch tìm thông tin vị khách hàng mà đàn anh nhờ.
Là một doanh nhân đầu tư tên Uông Cửu, Nhan Tử Mịch thử vào group chat ba người nhà cậu hỏi xem, không ngờ bố thế mà thật sự có quen biết, còn khá thân thiết.
Bố hỏi làm sao, Nhan Tử Mịch liền giải thích đơn giản câu chuyện.
Vì thế tiếp theo đó, bố gửi cho Nhan Tử Mịch một đoạn văn dài rất dài vào wechat, đều là đề nghị dành cho Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch nghiêm túc xem, cuối cùng gửi cho bố một cái ok.
Nhan Tử Mịch không phải là không thể xử lí tốt chuyện này, nhưng trung gian là đàn anh, có lẽ hơi ngại ngùng, cậu không muốn nợ một cái nhân tình.
Có cách này của bố, chuyện này liền trở nên đơn giản hơn nhiều.
Cất điện thoại đi, Nhan Tử Mịch nhàm chán bò lên bàn.
“Tử Mịch.” Tiểu Cương đột nhiên gọi cậu.
Nhan Tử Mịch xoay đầu: “Hả?”
Tiểu Cương đột nhiên lộ ra vẻ mặt hóng hớt: “Đàn anh gần đây có nói cái gì với cậu không?”
Nhan Tử Mịch hiểu Tiểu Cương hỏi cái gì, thẳng thắn lắc đầu: “Không có.”
Tiểu Cương nhìn lên phía trên, cũng bò lên bàn nói với Nhan Tử Mịch: “Hôm anh ấy đi tôi hỏi anh ấy rồi, anh ấy thừa nhận với tôi.”
Nhan Tử Mịch ồ một tiếng.
Tiểu Cương cười một cái: “Thế còn cậu? Cậu thấy thế nào?”
Nhan Tử Mịch: “Cậu cảm thấy tôi có cảm giác gì?”
Tiểu Cương gật đầu: “Cũng đúng.”
Mới là bạn cùng phòng một tháng, bây giờ vẫn qua lại lâu thế này, trừ phi có chuyện, Nhan Tử Mịch căn bản không nhắc tới đàn anh, có thể có cảm giác gì chứ.
Tiểu Cương haizz một tiếng, dù sao cũng ở chung phòng sắp hai năm, ít nhiều vẫn không hi vọng yêu đơn phương thành công.
Cậu ta lại hỏi: “Nếu như đàn anh theo đuổi cậu thì sao?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Sẽ không.”
Tiểu Cương lại nói: “Công việc của đàn anh khá vất vả, nghe anh ấy kể rằng, gần đây hình như đang làm sale, nói là vất không khác gì chó, còn phải đón tiếp lãnh đạo, làm việc vặt cho lãnh đạo, còn cần thường xuyên uống rượu.”
Nhan Tử Mịch gật đầu.
Tiểu Cương cười, nói đây là làm cái gì vậy.
Nhưng cậu ta lại nhớ tới một chuyện khác, vì vậy sát lại gần: “À Tử Mịch, tôi nghe nói cậu dạo gần đây có quan hệ tốt với Bùi Hoán khoa toán.”
Nói tới Bùi Hoán, vẻ mặt của Nhan Tử Mịch không giống nữa.
Nhan Tử Mịch cười: “Làm sao?”
Tiểu Cương nhướn mày với Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch càng cười: “Làm gì vậy?”
Tiểu Cương lại nói: “Trước đây Chu Hoa từng thổ lộ với Bùi Hoán, chuyện này cậu biết rồi nhỉ?”
Nhan Tử Mịch: “Tôi biết.”
“Thế……” Tiểu Cương nghĩ rồi hỏi: “Cái nơi như khoa toán có cong hả?”
Nhan Tử Mịch lắc đầu: “Tôi không biết” Cậu lại nói: “Có lẽ là không có.”
Tiểu Cương lại: “Thế……?”
Nhan Tử Mịch: “Thì không thể làm bạn?”
Tiểu Cương: “À……cũng không phải không được.”
Khoảng một lúc, Tiểu Cương lại nói: “Bẻ cong anh ta! Cậu có thể!”
Nhan Tử Mịch cười không nói tiếp.
Tọa đàm này thật sự buồn ngủ, Tiểu Cương vừa mới nói chuyện với Nhan Tử Mịch xong, giây tiếp theo liền bò lên bàn ngủ thiếp đi.
Cái bàn nhỏ chật hẹp này, mệt cho cậu ta còn có thể ngủ ngon tới vậy.
Nhan Tử Mịch lại buồn chán, cậu vô thức ấn mở wechat Bùi Hoán, không nghĩ rằng trùng hợp tới vậy, Bùi Hoán thế mà gửi tin nhắn tới.
fire: [Kết thúc chưa?]
Nhan Tử Mịch thực ra cũng buồn ngủ, Bùi Hoán thế mà tìm cậu, cậu lập tức tỉnh táo lại.
Nhan Tử Mịch: [Không có, còn nói dài lắm]
Nhan Tử Mịch: [Buồn ngủ quá]
fire: [Là tọa đàm gì?]
Nhan Tử Mịch cầm điện thoại lên, chụp màn hình lớn phía trước một cái gửi qua.
fire: [Tọa đàm các nhà nghệ thuật gia]
Nhan Tử Mịch cười, cậu hỏi Bùi Hoán: [Thế thầy Bùi đang làm gì thế?]
fire: [Thầy Bùi đang uống gió Tây Bắc]
Nhan Tử Mịch không hiểu nghĩa câu này, lúc đang muốn hỏi, trên bục giảng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Nhan Tử Mịch ngẩng đầu phát hiện tọa đàm kết thúc rồi.
Bảo sao tiếng vỗ tay to thế, Nhan Tử Mịch vỗ theo hai cái rồi gọi Tiểu Cương bên cạnh dậy.
Tiện báo cho Bùi Hoán: [Em xong rồi]
Giảng đường phút chốc náo nhiệt lên, so với lúc lười nhác, hiển nhiên mọi người càng vội vàng rời đi.
Nhan Tử Mịch chen vào trong dòng người, tốn mất vài phút mới hít được không khí trong lành.
Lại cầm điện thoại lên, cậu phát hiện Bùi Hoán gọi cho cậu ba cuộc điện thoại.
Không biết chuyện gì gấp thế, Nhan Tử Mịch còn chưa trả lời, cuộc điện thoại thứ tư gọi tới.
Nhan Tử Mịch nhận điện thoại trước, nói với đầu bên kia “đợi chút”, tiếp đó cách xa dòng người, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh lôi tai nghe ra.
“Hử?” Đeo tai nghe xong, Nhan Tử Mịch hử một tiếng với Bùi Hoán,
Bùi Hoán thế mà học cậu: “Hử?”
Nhan Tử Mịch bật cười, hỏi: “Làm sao?”
Bùi Hoán: “Không có việc gì thì không thể gọi?”
“Có thể” Nhan Tử Mịch đương nhiên nói: “Có thể” Cậu nói xong hỏi “Gió Tây Bắc gì.”
Bùi Hoán cười: “Không có gì, tôi đang hóng gió ở ban công.”
Nhan Tử Mịch hơi không lí giải được: “Hóng gió ở ban công? Tại sao?”
Bùi Hoán: “Muốn hóng.”
Nhan Tử Mịch vẫn không hiểu: “Sao mà đột nhiên muốn hóng gió?”
Bùi Hoán lại không trả lời câu này mà hỏi Nhan Tử Mịch: “Buổi tối chỉ nghe tọa đàm hả?”
Nhan Tử Mịch cười: “Chứ không thì sao?”
Bùi Hoán không nói tiếp: “Tọa đàm nói cái gì? Tôi còn chưa từng nghe tọa đàm của sinh viên nghệ thuật.”
Nhan Tử Mịch nghe hiểu, thời gian rảnh rỗi mà, Bùi Hoán muốn về cùng cậu.
“Không có gì, là một thầy giáo rất giỏi giảng một ít chuyện về sự sáng tạo của nghệ thuật.”
Bùi Hoán tiếp lời: “Sau đó giảng cậu buồn ngủ.”
Nhan Tử Mịch bật cười: “Đúng” Cậu bổ sung thêm câu: “Nhưng không phải chỉ mình em buồn ngủ, đằng sau ngủ một loạt.”
Bùi Hoán: “Woa, vậy bạn học Nhan Tử Mịch rất giỏi.”
Nhan Tử Mịch: “Đâu có.”
Quãng đường tiếp theo, hai người câu được câu chăng nói cái này, nói cái kia, hoàn cảnh xung quanh Nhan Tử Mịch cũng càng ngày càng yên tĩnh.
“Nhan Tử Mịch.” Lúc đi qua một bức tượng, Bùi Hoán đột nhiên gọi tên cậu.
Nhan Tử Mịch: “Hử?”
Trên tay Nhan Tử Mịch cầm một nhành cây dài vừa nãy nhặt được, lúc này đang vô thức vung vẩy qua lại.
Cậu cho rằng Bùi Hoán sẽ nói một vài câu chuyện tán dóc, không nghĩ rằng Bùi Hoán mở miệng lại là: “Cậu chưa có bạn trai chứ?”
Nhành cây lập tức bị Nhan Tử Mịch đánh vào cái cây nhỏ bé bên cạnh.
“Không có” Nhan Tử Mịch ngay lập tức phủ nhận, cũng nghi hoặc: “Anh nghe nói được gì thế?”
Bùi Hoán: “Không phải” Anh nói: “Chỉ là tò mò.”
Nhan Tử Mịch ồ một tiếng: “Không có” Cậu cười: “Bạn trai gì chứ.”
Bùi Hoán nói: “Không có thì tốt.”
Nhan Tử Mịch ngẩn người một lúc.
Bùi Hoán: “Đi tới đâu rồi?”
Nhan Tử Mịch lúc này mới lấy lại nhành cây: “Vừa ra khỏi trường.”
Bùi Hoán: “Sắp tới rồi.”
Nhan Tử Mịch: “Chưa nha, mất 5 phút nữa.”
Không phải mất 5 phút nữa mà là chỉ còn lại 5 phút.
Bước chân chậm lại, dùng dà dùng dằng cũng không tốn tới một phút.
Đi tới nhà trọ, hai người liền cúp điện thoại.
Bên này Nhan Tử Mịch đi tới nhà kho lấy bức tranh đó, bên kia Bùi Hoán vẫn tiếp tục ngồi ở ban công.
Quả thật là hóng gió, tới cửa ban công cũng đóng.
Trong kí túc xá, Triệu Địch nhìn ban công lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Gọi điện thoại xong rồi, sao mà còn chưa vào?”
Vu Nam gật đầu: “Không biết.”
Triệu Địch: “Nó đang làm gì vậy?”
Vu Nam: “Mày hỏi tao?”
Triệu Địch quay về được 10 phút, hỏi rồi mới biết Bùi Hoán lúc về vẫn cứ ngồi ở bên ngoài.
Không gọi điện thoại cũng ở bên ngoài, gọi xong cũng ở bên ngoài.
Triệu Địch lần này không tò mò nữa, cậu ta kéo cái ghế……
Thôi đừng kéo nữa, đi nói hai câu vậy.
“Người anh em.”
Kéo mở cửa, Triệu Địch gọi.
Bùi Hoán ngoái đầu: “Làm sao?”
Triệu Địch: “Tao còn phải hỏi mày làm sao ý, sao lại ngồi hóng gió bên ngoài.”
Bùi Hoán: “Hóng gió.”
Triệu Địch: “……”
Lời nói vô nghĩa gì vậy.
Triệu Địch: “Nghĩ thì thế? Tâm trạng nặng nề.”
Bùi Hoán: “Không có gì.”
Triệu Địch: “Thật không có gì hay giả không có gì?”
Bùi Hoán: “Giả không có gì.”
Triệu Địch cười: “Hả?”
Tự bản thân Bùi Hoán cũng cười, anh lắc đầu, biểu thị bản thân không sao.
Vì không đạt được điều gì nên Triệu Địch quay người muốn trở về, nhưng đột nhiên hình như lại nghĩ ra cái gì.
Vì vậy cậu ta nói thẳng: “Lại nói, tao thấy mày biết Tử Mịch là cong sao không quá ngạc nhiên vậy.”
Bùi Hoán cười: “Tao ngạc nhiên.”
Triệu Địch yo một tiếng: “Không nhìn ra nhé, trông rất bình thản, còn bảo bọn tao đừng lên tiếng, làm bọn tao rất hoang mang.”
Bùi Hoán: “Còn không phải sợ bọn mày giật mình dọa sợ cậu ấy à.”
Triệu Địch: “Có cũng là Tiểu Đông sẽ la làng thôi.”
Bùi Hoán không nể nang: “Như nhau.”
Triệu Địch lại nói: “Thật ra tao cũng cho rằng mày ghét đồng tính.”
“Trước đây chắc là có” Anh nghĩ rồi lại nói: “Thực ra không thể tính là ghét, không liên quan.”
Triệu Địch lập tức đi vào ngõ cụt: “Hiện tại thì liên quan?”
Bùi Hoán: “Nhan Tử Mịch ở đó, mày nói xem liên quan hay không?”
Triệu Địch cười: “Liên quan liên quan.”
Tuy rằng không nói cái gì, nhưng nhờ có đoạn hội thoại này, Bùi Hoán liền cho Triệu Địch một loại cảm giác rất thoải mái.
Cậu ta hồi tưởng lại lần trước nói chuyện như thế này hình như đã qua từ rất lâu, là lúc cậu ta và Nhã Nhã mới chia tay.
Nói rồi cũng phiền muộn, thế không nói nữa, ha ha.
Rõ ràng Bùi Hoán nhỏ hơn cậu ta, nhưng Bùi Hoán luôn mang cho Triệu Địch một cảm giác an toàn rất mãnh liệt.
Vẫn là câu nói đó, cậu ta quá thích Bùi Hoán rồi.
“Triệu Địch.”
Triệu Địch bên này vẫn đang tự lo tự nghĩ, Bùi Hoán liền gọi cậu ta.
Triệu Địch: “Ây.”
Bùi Hoán hỏi: “Mày xem, Nhan Tử Mịch sẽ thích người như thế nào?”
Triệu Địch đột nhiên bật cười, cậu ta thế này không ổn: “Mày đấy.”
Bùi Hoán cũng cười: “Tao?”
Triệu Địch thu bớt lại không để rõ ràng quá như vậy: “Đùa thôi” Cậu ta cười: “Sao tao biết, thật sự tao và Tử Mịch lại không phải rất thân.”
Bùi Hoán gật đầu đồng ý: “Chuẩn xác.”
Triệu Địch: “……”
Triệu Địch: “Không thể nói gì dễ nghe à?”
Bùi Hoán: “Sự thật là sự thật.”
Triệu Địch: “……”
Được rồi, cậu ta thu hồi lại lời nói rất thích Bùi Hoán.
Triệu Địch: “Làm sao, hỏi Tử Mịch thích kiểu người gì làm cái gì? Mày định giới thiệu đối tượng cho cậu ấy à?”
Bùi Hoán cười: “Mày thấy có khả năng không?”
Triệu Địch rất muốn nói một câu mày tự dâng mày lên đi.
Có điều cậu ta không nói, đùa cợt có mức độ.
“Chính xác” Triệu Địch gật đầu: “Mày chắc là không có kiểu bạn như thế.”
Bùi Hoán trông có vẻ chưa có ý muốn quay lại kí túc xá, gió lạnh bên ngoài thổi làm Triệu Địch không chịu nổi, cậu ta đi trước.
Sau đó 11 giờ hơn, Tiểu Đông nói cậu ta buồn ngủ, ra ngoài gọi Bùi Hoán, Bùi Hoán cũng không di chuyển, chỉ nói bọn mày ngủ trước đi.
Sau đó sắp 1 giờ, điện thoại trong kí túc xá đều tắt hết, dần dần còn có một ít tiếng ngáy nhỏ.
Lại tiếp đó hai giờ, Bùi Hoán cuối cùng cảm thấy có hơi lạnh, nhưng việc anh làm cũng chỉ là đi vào cầm áo lên mặc.
Không ngủ được.
Nhan Tử Mịch chắc chắn đã ngủ rồi.
Bùi Hoán nhìn từng ngôi sao tồn tại trên bầu trời, suy nghĩ bay xa.
Một hồi lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt, tiếp đó ấn mở một video trong album.
Là Nhan Tử Mịch mấy hôm trước quay được, dưới ống kính, Nhan Tử Mịch trông tủi thân nhưng lại rất ngoan ngoãn để Bùi Hoán vẽ lên mặt cậu.
Trước là mũi, sau đó là râu.
Bùi Hoán bên ngoài điện thoại bật cười, rất nhanh, trong điện thoại cũng truyền tới tiếng cười của Bùi Hoán.
Vào lúc này, anh nghe thấy mình nói: “Sao cậu lại ngoan thế.”
Ý cười trên môi Bùi Hoán càng sâu, đêm dài thế này, anh nghe giọng nói của bản thân cứ cảm thấy có chỗ nào kì quái.
Anh sao lại biết nói những lời dịu dàng như thế này chứ.
Lần này là trong điện thoại, Bùi Hoán có thể tùy lúc tạm dừng, tùy ý phóng to.
Nhìn Nhan Tử Mịch ngước mắt dường như muốn chọc cậu ấy, cũng thấy Nhan Tử Mịch bị ngòi bút dọa mắt chớp chớp.
Bùi Hoán một mình ngồi ở ban công cười rất vui vẻ.
Video này được Bùi Hoán phát đi phát lại trong đêm từ khoảng 2 giờ tới 3 giờ, anh hình như muốn lưu từng phân cảnh vào trong đầu.
Xem video xong thì làm gì.
Xem ảnh, xem cuộc trò chuyện, cái gì cũng có thể xem, Nhan Tử Mịch có rất nhiều thứ có thể xem.
Thời gian cứ thế trôi đi, trời dần sáng lên, trong khu kí túc xá lục đục truyền tới tiếng sinh viên tỉnh dậy.
Triệu Địch cũng tỉnh, có điều cậu ta chỉ dậy đi vệ sinh.
Nhưng sau khi xuống giường, cậu ta đột nhiên phát ra tiếng “Đệch mẹ”.
Bùi Hoán cái thằng này không chỉ một đêm không ngủ, còn ấn like ảnh nền vòng bạn bè Nhan Tử Mịch một cái.
Nhan Tử Mịch nửa tiếng sau mới phát hiện, cậu mơ màng nhìn thấy cái like của Bùi Hoán, có hơi nghi hoặc, vì vậy hé mắt ấn mở đoạn chat với Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch: [Hôm nay dậy sớm thế?]
Bùi Hoán trả lời trong một giây: [Tỉnh rồi?]
Nhan Tử Mịch: [Chưa, muốn ngủ thêm chút nữa]
Bùi Hoán: [Buổi sáng có tiết không?]
Nhan Tử Mịch: [Không có]
Bùi Hoán: [Buổi sáng ăn gì?]
Nhan Tử Mịch: [Không biết, nói sau đi]
Bùi Hoán đột nhiên gửi một cái link tới, là cửa hàng đồ ăn sáng gần khu Nhan Tử Mịch.
fire: [Đã từng ăn chưa?]
Nhan Tử Mịch: [Ăn rồi, khá ngon]
fire: [Ăn không?]
Nhan Tử Mịch nghi hoặc, thử đoán: [Anh muốn tới đây?]
fire: [Buổi sáng cùng nhau ăn sáng đi]
fire: [Nếu cậu lười xuống thì tôi gói về mang qua cho cậu]
Nhan Tử Mịch càng nghi ngờ: [Buổi sáng anh có việc phải ra ngoài?]
Khoảng cách xa tới vậy.
Bùi Hoán bên này cười.
fire: [Không có]
fire: [Không được hả?]
fire: [Hay là cậu không tiện]
Tất nhiên có thể.
Tất nhiên là tiện.
Chỉ là…….
Nhan Tử Mịch nghiêng đầu, hết buồn ngủ luôn.
Hình như có chỗ nào đấy sai sai?