Ngày đêm giao thoa, đèn đường khuôn viên trường như thể đã được hẹn trước ở một khoảng thời gian nào đó đột nhiên sáng hết lên.
Nhan Tử Mịch lúng túng ngẩng đầu nhìn ngọn đèn gần mình nhất, nhìn vài giây lại lúng túng thu hồi tầm mắt lại.
Cậu còn chưa rời khuôn viên trường.
Câu hơi bối rối.
Đi được gần hai phút vẫn chưa có xe trường đi qua, Nhan Tử Mịch nhìn con đường trải dài phía trước, cảm giác cô đơn nảy sinh trong lòng thậm chí còn nặng nề hơn cái lúc bắt buộc không để ý tới Bùi Hoán.
Cậu thở dài một tiếng, lôi điện thoại từ trong túi ra, ấn mở wechat Bùi Hoán, do dự liệu có muốn gọi điện thoại cho Bùi Hoán không.
Không nghĩ rằng cậu bên này còn chưa nghĩ xong, điện thoại đột nhiên reo lên.
Là Bùi Hoán gọi tới.
Nhan Tử Mịch vội vàng đeo tai nghe lên, ấn nghe.
“Chắc là chưa tới nhà trọ hả?”
Tậm trạng Nhan Tử Mịch bỗng tốt lên vì câu hỏi đơn giản này.
Nhan Tử Mịch: “Chưa, sao mà nhanh thế được.”
Bùi Hoán: “Thế thì tôi gọi tới vẫn coi là đúng giờ.”
Nhan Tử Mịch cười trộm: “Dạ.”
Bùi Hoán vẫn gọi điện thoại tới và cùng Nhan Tử Mịch đi về, nhưng Nhan Tử Mịch quả thật có chuyện tìm Bùi Hoán, vì vậy tiếp đó cậu lôi chuyện mấy tấm ảnh của Lâm Xương ra nói.
Chính là tối hôm đó Lâm Kiệt kéo cậu đi gay bar chơi, cậu quả thật có chụp tấm ảnh với một vài người lạ, chỉ là không chụp nhiều, không biết làm sao mà Lâm Xương lại nhìn thấy.
“Còn nữa, em không đưa wechat cho nhiều người, chỉ cho hai người, một người là Dư Phong lần trước anh nhìn thấy, em đã xóa anh ta rồi.”
Lúc Nhan Tử Mịch nói những lời này, Bùi Hoán không chen lời, nghe rất nghiêm túc.
Đợi Nhan Tử Mịch nói xong, câu Bùi Hoán hỏi là: “Một người nữa thì sao?”
Nhan Tử Mịch: “Một người nữa xóa từ lâu rồi, quên mất là ai rồi.”
Bùi Hoán cười: “Thế sao cậu lại cho?”
Nhan Tử Mịch không biết giải thích sao, chỉ đành nói qua loa một câu: “Đi chơi mà……”
Nhan Tử Mịch lại nói: “Em chỉ đi một lần, vì tò mò nên đi.”
Bùi Hoán lại cười: “Cậu đang giải thích với tôi hả?”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
“Không cần giải thích với tôi những cái này” Bùi Hoán nói: “Đây là cuộc sống của cậu.”
Nhan Tử Mịch cắn môi theo bản năng, cũng kịp thời nuốt mấy câu làm nũng xuống.
Bây giờ cậu đang được gắn mác là một người thích con trai thì không thể làm một vài chuyện mà bình thường muốn làm là làm với Bùi Hoán.
Vẫn là có chút tủi thân.
Nhan Tử Mịch hỏi nhỏ: “Thế ngày mai anh còn tới phòng tranh không?”
Bùi Hoán hoài nghi: “Tại sao không đi? Cậu bận?”
Nhan Tử Mịch: “Không bận.”
Bùi Hoán hỏi: “Ngày mai muốn ngồi xe mô tô của tôi không?”
Cuối cùng Nhan Tử Mịch cũng cười một cái: “Muốn.”
Hai người cứ như vậy mở rộng chủ đề, câu được câu chăng nói tới khi Nhan Tử Mịch trở về nhà trọ.
Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của Nhan Tử Mịch rất khó tả liền gọi cho Lâm Kiệt, trình bày đơn giản chuyện vừa nãy.
Lâm Kiệt còn kích động hơn so với bất cứ người nào, cộng thêm cậu ta đã từng nghe một vài chuyện của Lâm Thịnh, đầu bên kia thì nói kháy chửi mát, tin nhắn thì viết còn nhanh hơn cả Nhan Tử Mịch.
Đợi mắng sướng rồi mới hỏi Nhan Tử Mịch: [Vậy nên là giờ Bùi Hoán biết mày cong rồi?]
Nhan Tử Mịch: [Ừ]
Lâm Kiệt: [Còn vui vẻ tiếp nhận?]
Nhan Tử Mịch: [Cũng không hẳn là vui vẻ tiếp nhận]
Nhan Tử Mịch: [Anh ấy còn an ủi tao không có chuyện gì]
Lâm Kiệt: [Chậc! Nói sao đây Tử Mịch, tao luôn cảm thấy chuyện này của mày có kịch hay]
Lâm Kiệt: [Chỉ hỏi mày dám hay không!]
Nhan Tử Mịch suy nghĩ một lúc mới nói: [Không dám]
Một tuần ngắn ngủi k1ch thích liên tiếp khiến tim gan cậu đau đớn, cậu làm gì còn dám vội vàng ở giờ phút quan trọng này chứ.
Lúc ở phòng tắm kí túc xá Bùi Hoán, cậu đã nghĩ trong đầu rằng cho dù Bùi Hoán xóa cậu, đuổi cậu, ghét bỏ hình ảnh của cậu, cậu cũng hoàn toàn không biết phải làm sao.
Nhưng sự việc phát triển tới bây giờ, Nhan Tử Mịch vẫn có chút ngoài ý muốn.
Vì vậy lại nghĩ thêm vài phút, Nhan Tử Mịch có chút động lòng nói với Lâm Kiệt: [Mày theo đuổi bạn trai mày như thế nào?]
Lâm Kiệt ngay lập tức: [Hahahahahaha]
Lâm Kiệt: [Theo đuổi khá đơn giản, thì là mỗi ngày quấy rối anh, cứng rắn hòa tan tao vào trong cuộc sống của anh ấy, làm anh ấy phiền chết, quấy anh ấy, khiến cho anh ấy không có tao thì không được]
Nhan Tử Mịch tưởng tượng cảnh tượng bản thân làm như vậy với Bùi Hoán.
Có hơi không ổn.
Hơn nữa tình huống không giống nhau.
Nhan Tử Mịch: [Bỏ đi, anh ấy chỉ là không có thành kiến thôi]
Nhan Tử Mịch: [Không có nghĩa là anh ấy chính là thế]
Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Bùi Hoán hoàn toàn không phải trường hợp như vậy.
Nhan Tử Mịch tự mình bật cười: [Bỏ đi]
Nhan Tử Mịch: [Kích động quá, đừng gây chuyện nữa]
Nghĩ cái gì cơ chứ.
Lâm Kiệt: [Mày á mày á mày mày mày!]
Ngày hôm sau, Bùi Hoán như ước hẹn đợi Nhan Tử Mịch dưới tầng nhà trọ.
Nếu như là trước đây, Nhan Tử Mịch chắc chắn sẽ vô tình hỏi trước Bùi Hoán hôm nay mặc quần áo gì, cậu có thể phối cùng.
Nhưng sau khi mất đi cơ hội này, Nhan Tử Mịch phát hiện Bùi Hoán và cậu thế mà đều mặc áo hoodie xám và áo khoác đen.
Nhan Tử Mịch vì vậy nhận được một chút niềm vui đầu tiên của hôm nay.
Đội mũ bảo hiểm lên, Nhan Tử Mịch bám vào thanh sắt phía sau xe mô tô: “Được rồi.”
Bùi Hoán có lẽ cảm thấy sai sai, ngồi thẳng lên quay đầu liếc nhìn tay Nhan Tử Mịch, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch: “Làm sao?”
Bùi Hoán: “Không sợ ngã?”
Nhan Tử Mịch đương nhiên biết ý của Bùi Hoán là gì, chỉ là cậu còn chưa nói gì, Bùi Hoán liên lắc xe một cái.
“A!”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nhan Tử Mịch thiếu chút nữa không ngồi vững.
Bùi Hoán: “Ôm lấy.”
Nhan Tử Mịch: “Ồ.”
Cành cây ngọn cỏ bên đường đều có thể làm chứng là Bùi Hoán tự mình bảo ôm.
Gió hôm nay hơi lớn, Nhan Tử Mịch liền kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống.
Bên tai ù ù, Nhan Tử Mịch bò lên lưng Bùi Hoán, không khỏi nghĩ tới cảnh tượng tối hôm đó Bùi Hoán một mình đi mua trà sữa.
Nhất định rất lạnh nhỉ, trên đường cũng chẳng có xe nào, gió nhất định càng lớn.
Nhan Tử Mịch tự mình ủy khuất ở nơi Bùi Hoán không nhìn thấy, không biết là ủy khuất cho bản thân hay là cho Bùi Hoán.
Cậu thậm chí có chút kích động, muốn nói với Bùi Hoán có thể nào đừng tốt với cậu như thế được không.
Nhưng nhỡ đâu thực ra Bùi Hoán đối đãi với bạn bè cũng như vậy, cậu nghĩ quá nhiều, tự mình đa tình.
Càng huống hồ con người Nhan Tử Mịch vẫn có chút lưu luyến.
Thật sự rất phiền.
Khoảng mười phút thì tới phòng vẽ, sau khi xuống xe Nhan Tử Mịch lôi điện thoại ra nhìn, thấy chủ tiệm gửi tin nhắn cho cậu.
“Chốc nữa sẽ có khách tới.” Nhan Tử Mịch xem xong nói với Bùi Hoán.
Bùi Hoán ừ một tiếng: “Tôi không làm phiền cậu.”
Nhan Tử Mịch cười: “Không có gì, anh cũng là khách của em, em cũng phục vụ anh.”
Kỹ thuật cơ bản lần trước đều đã dạy cho Bùi Hoán, kiểu hoạt động ở phòng vẽ như này, niềm vui lớn nhất vẫn là để khách hàng tự mình phát huy, vì thế đợi Bùi Hoán dần dần lên tay, Nhan Tử Mịch cũng không nói gì nữa.
Khách hàng không biết mấy giờ tới, 10 phút trôi qua, trong phòng vẽ chỉ còn lại Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán học vẽ tranh cực kì nhanh, về cơ bản là Nhan Tử Mịch nói một hồi, Bùi Hoán đã có thể lên tay rồi.
Bùi Hoán đang vẽ, Nhan Tử Mịch ngồi bên cạnh lơ đãng nhìn.
Nhìn anh pha màu, nhìn anh cầm bút cũng nhìn tay của anh.
Ngón tay của Bùi Hoán thon dài, nhưng tiếp xúc lâu như vậy, Nhan Tử Mịch chưa hề nghe thấy một người nào khen tay Bùi Hoán đẹp.
Thế thì Nhan Tử Mịch làm người đầu tiên đi.
Nhưng mà khen giờ thì hơi trễ, vì vậy cậu chỉ khen trong lòng, không cho Bùi Hoán nghe thấy.
Móng tay được cắt rất đẹp, rất ngọn gàng, tư thế cầm bút cũng rất đẹp, lúc này Bùi Hoán đang vẽ phác thảo khung sườn.
Cứ nhìn như vậy không biết bao lâu, Bùi Hoán đột nhiên ngoái đầu, Nhan Tử Mịch bị giật mình cái nhẹ, không ngờ rằng mép áo khoác cứ như vậy chạm vào đuôi bút vẽ.
Khều cho một cái, cọ vẽ vừa nãy dính màu cũng vì thế mà rung lên, một ít màu vẽ bắn lên ngón tay Bùi Hoán và áo hoodie.
Nhan Tử Mịch hít sâu một hơi, ai da một tiếng: “Hỏng rồi.”
Bùi Hoán nhìn tay rồi lại nhìn áo, hỏi: “Dễ rửa không?”
Nhan Tử Mịch: “Tay dễ rửa, áo không dễ.”
Bùi Hoán trông có vẻ không để ý cho lắm, nhưng anh vẫn hỏi Nhan Tử Mịch: “Làm sao giờ?”
Nhan Tử Mịch: “Em đền cái áo cho anh vậy.”
Bùi Hoán: “Từ chối.”
Nhan Tử Mịch: “Hả?” Rõ ràng Bùi Hoán đã có cách, Nhan Tử Mịch hỏi anh: “Thế anh muốn thế nào?”
“Đương nhiên phải trả nó lại.” Bùi Hoán khẽ cười: “Cậu đừng động.”
Nhan Tử Mịch: “Á?”
Màu trên tay Bùi Hoán là màu hồng, anh dứt khoát không đổi nữa, nghiêng người đối mặt với Nhan Tử Mịch, đè vai cậu lại chấm một cái lên chóp mũi.
Nói không động Nhan Tử Mịch còn thật sự không động đậy, chỉ là lúc mà Bùi Hoán chấm lên thì chớp mắt ba cái rất nhẹ.
Quá ngoan.
Bùi Hoán vốn chỉ là có suy nghĩ như này, tránh cho Nhan Tử Mịch lại đòi đền áo, nhưng mà trông như thế này, anh nghiện rồi.
Anh cười tiến sát lại gần, chậm rãi dùng bút vẽ chấm lên chỗ vừa nãy.
Nhan Tử Mịch vẫn không động, cho Bùi Hoán thích làm gì thì làm.
Bùi Hoán định tiếp tục hạ bút, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, lôi điện thoại từ trong túi ra.
Nhan Tử Mịch hỏi: “Làm gì vậy?”
Bùi Hoán: “Chụp vài bức.”
Nhan Tử Mịch từ trước tới nay không cho người khác chụp.
Nhưng cậu nói: “Được rồi.”
Bùi Hoán ấn mở camera, nhưng nhìn thấy thanh công cụ bên dưới, nghĩ cũng không thèm nghĩ trượt tới phần video.
Tách một tiếng, anh chiếu ống kính về phía Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán: “Đừng động nhé.”
Nhan Tử Mịch: “Vâng.”
Bùi Hoán tiếp tục vẽ lên chấm màu hồng trên chóp mũi Nhan Tử Mịch, vẽ thành hình bầu dục hơi dẹt lên xuống.
Tiếp đó, đổi vị trí khác, vẽ ba đường thẳng ở gò má Nhan Tử Mịch.
Đường thứ nhất bởi vì gần mắt, Nhan Tử Mịch không khỏi chớp mắt vài cái.
Ý cười của Bùi Hoán càng sâu.
Đường thứ hai, Bùi Hoán vẽ rất mỏng, Nhan Tử Mịch lúc này cũng không biết nhìn chỗ nào, có thể là đang ngơ ngác, cũng có thể không phải, mắt chớp rồi lại chớp, lông mi dài dưới ánh mắt của Bùi Hoán giống như chiếc quạt chuyển động.
Vì vậy Bùi Hoán không nhịn được, lúc vẽ xong đường thứ ba, dùng ngón tay mô tả lông mi của Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch ngước mắt nhìn, nhỏ giọng lầm bầm: “Làm gì vậy.”
Ống kính của Bùi Hoán zoom lại gần, nhìn Nhan Tử Mịch trong điện thoại nói: “Nhan móng vuốt” Nói xong anh lại đổi từ khác: “Nhan meo meo.”
Nhan Tử Mịch nhìn Bùi Hoán bên ngoài ống kính, khẽ cười.
Bùi Hoán hỏi: “Sao cậu lại ngoan thế hả?”
Nhan Tử Mịch bĩu môi: “Còn không phải là phải thỏa mãn người ấu trĩ nào đó à” Cậu lại nói: “Phải vẽ cái gì vậy? Còn chưa vẽ xong sao?”. Đọc tr𝓾yện hay tại ﹟ T𝚁UM T𝚁UYỆ𝑁﹒V𝑁 ﹟
Bùi Hoán: “Sắp rồi.”
Chỉ là sáu cái râu, Bùi Hoán vẽ xong rất nhanh, cuối cùng lại dùng ống kính lấy nét khuôn mặt của Nhan Tử Mịch: “Cười một cái.”
Nhan Tử Mịch nở nụ cười giả trân.
Bùi Hoán bật cười ra tiếng.
“Tách.”
Bùi Hoán dừng video, khều cằm của Nhan Tử Mịch, nhìn kiệt tác của mình.
Bùi Hoán: “Khá tốt.”
Nhan Tử Mịch: “A.”
Bùi Hoán vẫn muốn phát biểu vài câu bình luận, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Nhan Tử Mịch nhìn ra phía cửa, đứng lên: “Khách tới rồi.”
Bùi Hoán đứng nhìn ra cửa, nụ cười trên mặt phút chốc biến mất.
Nhan Tử Mịch ngó nghiêng, dường như đang muốn làm cách nào để xử lí thứ trên mặt.
Bùi Hoán hiểu ý của cậu, đặt bút xuống, nhàn nhạt nói: “Cậu đi rửa đi, tôi mở cửa.”