Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 20: Bảo bảo



Lần này đi Tạ Gia Nhiên không quên khóa cửa phòng.

Chu Văn Nguyệt đang tưới hoa ở vườn sau, trong phòng khách chỉ còn một mình Lục Thượng, nó ôm bút màu giành được trừng mắt nhìn Tạ Gia Nhiên rời đi, lúc đi ngang qua, nửa ánh mắt Tạ Gia Nhiên cũng không cho nó.

Trận mưa cuối hè làm tan đi cái nóng, không khí ẩm ướt mang theo mùi cỏ xanh lẫn với mùi bùn đất, sạch sẽ lại mát mẻ.

Tạ Gia Nhiên ra khỏi nhà, chóp mũi bị hạt mưa rơi xuống mới nhớ tới lần này mình chạy trốn quá vội vàng, quên mang theo ô.

“Tôi quay lại tìm ô đã.” Cậu nói.

Đang muốn quay đầu thì cậu bị Lương Túc Niên đi trước một bước tới gần kéo vào dưới tán ô.

“Hai cái quá phiền toái, cách xa quá cũng khó nói chuyện, cậu yên tâm, cái ô này đủ che cho hai người chúng ta.”

Lương Túc Niên nói, trong tay cầm một cây kem chưa xé vỏ đưa cho cậu: “Ầy, lúc tới đây đi ngang qua một cái siêu thị nên tiện tay mua, coi như quà ra mắt lần đầu đến nhà cậu.”

Tạ Gia Nhiên nhìn cây kem trước mắt, không biết nghĩ tới điều gì, hàng lông mi dài nhanh chóng chớp chớp hai lần, không nhận lấy.

“Không thích vị này sao?” Lương Túc Niên hỏi.

“Không phải.” Tạ Gia Nhiên theo bản năng phủ nhận, như là bây giờ mới phản ứng lại câu giải thích của hắn, nhăn nhăn lông mày: “Nhưng mà cậu đã vào nhà đâu.”

“Vậy nên quà ra mắt mới ít như vậy đó.” Lương Túc Niên cười giục cậu: “Nhanh ăn đi, nếu không lát nữa sẽ chảy mất.”

Tạ Gia Nhiên muốn nhận lấy cây kem, nhưng lực chú ý lại bị tay của Lương Túc Niên hấp dẫn.

Cậu vô thức xoay cổ tay, cong ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn một cái.

Như động vật nhỏ đang cẩn thận chạm vào người khác.

Lương Túc Niên gần như lập tức hiểu rõ, khóe mắt cong lên cười khẽ một tiếng: “Đừng nóng vội” .

Xé vỏ que kem nhét vào lòng bàn tay phải của cậu, cúi đầu xắn tay áo sơ mi của mình lên đến tận khuỷu tay, lại kéo tay trái của cậu đặt lên trên khuỷu tay đó, lòng bàn tay chạm vào da thịt.

“Phải cầm ô nên không thể nắm tay cậu.” Hắn lắc cán ô ra hiệu, biểu thị mình cũng là bất đắc dĩ: “Chỉ có thể như vậy, chịu khó một chút nhé?”

Tạ Gia Nhiên cúi đầu cắn một ngụm kem, yên lặng níu tay hắn chặt thêm chút nữa.

Do nguyên nhân thời tiết, đường về trường lâu hơn hôm qua về nhà một chút.

Mưa ở Miên thành không lan được đến Cẩm thành, gần về tới trường Tạ Gia Nhiên mới nhận được tin nhắn của Chu Văn Nguyệt hỏi sao cậu đã đi rồi, bài thi của Lục Thượng thì sao?

Tạ Gia Nhiên cúi đầu trả lời: 【 Bên trường có chút việc nên con về trước, nếu như chuyện học tập của Lục Thượng có vấn đề thì nhanh chóng tìm thầy dạy kèm tại nhà cho nó thôi, con không có thời gian. 】

Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ, Lương Túc Niên xuống xe cậu cũng xuống xe theo.

Gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên mới phát hiện còn chưa tới trường học, Lương Túc Niên dẫn cậu tới một cái trung tâm thương mại cạnh quảng trường.

“Chúng ta tới đây làm gì vậy?” Cậu hỏi: “Không về trường sao?”

“Về chứ.” Lương Túc Niên nhìn bốn phía một vòng, chọn lựa một phương hướng, quay đầu lại nhìn Tạ Gia Nhiên cười nói: “Ăn cơm xong rồi về.”

“Người là bị tôi bắt cóc từ trong nhà ra, cũng không thể không lo cơm nước chứ?”

“…”

Hắn vẫn có rất nhiều lý do kì quái, khiến cho bạn học Tạ vốn không giàu ngôn ngữ không có cách nào phản bác.

Quán là do Lương Túc Niên chọn, bên trong không có nhiều người, đồ ăn lại khá ngon, bầu không khí yên tĩnh khiến Tạ Gia Nhiên ăn rất thoải mái.

Ít nhất là thoải mái hơn ở nhà.

Cậu vốn tưởng rằng ăn xong sẽ trực tiếp về trường, ai ngờ xuống lầu đi ra quảng trường Lương Túc Niên lại đưa cậu nhàn nhã đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một quán nhỏ bán kẹo bông bên cạnh đài phun nước ở giữa quảng trường.

“Có muốn nếm thử cái này không?” Lương Túc Niên hỏi cậu.

Tạ Gia Nhiên đang định lắc đầu nói không, Lương Túc Niên lại như phát hiện ra đại lục mới, hứng thú dạt dào: “Bây giờ còn có thể chọn mùi vị và hình dáng sao? Tạ Gia Nhiên, cậu muốn con thỏ vị bạc hà hay là con mèo vị dâu tây?”

Tạ Gia Nhiên: “…”

Lương Túc Niên: “Con mèo nhỏ được không?”

Tạ Gia Nhiên: “. . . Được.”

Chủ quán làm rất khéo tay, đơn đầu tiên khai trương mới làm được một nửa liền hấp dẫn rất nhiều em nhỏ đứng một bên ngóng nhìn.

Chờ kẹo bông hình con mèo nhỏ đến được tay của Tạ Gia Nhiên, xung quanh quán nhỏ đã bị trẻ em kéo người lớn đến vây kín một vòng.

“Lợi hại nha thầy Tạ.”

Lương Túc Niên cười híp mắt giơ ngón tay cái lên với cậu, đem công lao đẩy hết lên người cậu: “Biển hiệu sống, chủ quán không bỏ ra chút phí quảng cáo cho cậu thì không được rồi.”

Tạ Gia Nhiên quan sát kẹo bông một phen, cuối cùng quyết định hạ miệng từ lỗ tai mèo, đường bông vào miệng liền tan ra, vị dâu tây tràn đầy khoang miệng.

“Mùi vị như thế nào?” Lương Túc Niên hỏi.

Mùi vị bình thường, ngoại trừ ngoại hình thì cũng không có gì nổi bật, Tạ Gia Nhiên suy nghĩ hai giây, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, không khen không chê: “Ngọt.”

Nói xong lại ngừng nửa giây, liền bổ sung một câu: “Vị dâu tây ngọt.”

Lương Túc Niên kéo dài giọng ồ một tiếng, có chút khuếch đại nói: “Oa, vậy thì tốt quá, may mà chủ quán không nhầm vị dâu tây thành vị bạc hà —— ”

Nói được một nửa liền im bặt.

Hắn tay chân lanh lẹ, đúng lúc Tạ Gia Nhiên lùi về sau vướng phải thành đài phun nước, thân hình lảo đảo suýt nữa ngã vào bể kéo trở về.

Người thì đỡ được nhưng kẹo bông lại bị rơi vào trong bể, kẹo bông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan ra, chỉ còn một cái tăm trúc chậm rãi chìm xuống đáy.

“Không sao chứ?”

Tạ Gia Nhiên sợ hãi không thôi, nắm chặt lấy tay hắn: “Không sao. . .”

Lương Túc Niên ra một hơi, chuyển sang nhìn bé trai va phải cậu, ở trên cao nhìn xuống nhướng mày: “Nhóc con, đi đường không chú ý thì cũng thôi đi, đụng phải người ta cũng không biết phải nói xin lỗi sao?”

“Ai mượn các người đứng chặn đường?”

Con ngươi thằng nhóc đảo vài lần, chột dạ liền mạnh miệng: “Chỗ rộng rãi nhiều như vậy không đứng, nhất định phải đứng ở chỗ này.”

Lương Túc Niên nhíu mày: “Vậy là do chúng tôi không đúng sao?”

Thằng nhóc le lưỡi với hắn, quay người muốn chạy lại bị Lương Túc Niên dễ như ăn cháo mà nắm lấy đỉnh đầu: “Không xin lỗi còn muốn chạy, thầy cô dạy nhóc thế nào vậy?”

“Anh mau buông tôi ra! Thầy tôi còn dạy không thể cậy lớn bắt nạt bé đấy!”

“Há, đó là thầy nhóc dạy nhóc, cũng không phải dạy tôi, mắc mớ gì đến tôi?”

Lương Túc Niên ỷ vào ưu thế về chiều cao dễ dàng áp chế nhóc con, chậm rãi nói: “Xin lỗi, không xin lỗi không cho đi.”

Xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi đang xem náo nhiệt, nhóc con không tránh thoát lại sĩ diện, thấy mình nói muốn tố cáo với cha mẹ và cả lời dạy của thầy giáo đều không có tác dụng, viền mắt nhanh chóng đỏ lên.

Cuối cùng là nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa bị Lương Túc Niên xoay đầu hướng về phía Tạ Gia Nhiên nói xin lỗi.

Tạ Gia Nhiên: “…”

Việc người lớn không sợ thấy trẻ con khóc là chuyện quá hiếm gặp, thêm với việc nhìn thấy sự cưng chiều dành cho Lục Thương lúc còn ở nhà, Lương Túc Niên một lần nữa khiến cậu thay đổi cái nhìn về hắn bằng thực lực của mình.

Lợi hại.

Lương Túc Niên hài lòng, buông tay ra nhếch khóe miệng đang định nói thêm gì đó thì bà nội thằng nhóc rốt cục cũng vội vã chạy đến.

Kéo tâm can bảo bối quý trọng như sinh mạng vào trong lồng ngực dỗ dành, lúc nhìn về phía Lương Túc Niên và Tạ Gia Nhiên, biểu tình của bà lập tức trở nên hung thần ác sát.

“Sinh viên bây giờ đều là cái đức hạnh này sao? So đo với trẻ con còn dọa nó khóc, đọc nhiều sách như vậy đều vào bụng chó rồi đúng không? !”

Lương Túc Niên: “Cháu trai của mình thiếu chút nữa đẩy người ta ngã xuống bể nước xong không chịu xin lỗi mà ngài còn che chở như vậy, cháu có thể giải thích là do từng ấy năm sống trên đời cũng vào bụng chó hết rồi không ạ?”

Không hổ là bạn học tiểu Lương, một sinh viên đại học lễ phép, lịch thiệp ở thời hiện đại, đến lúc này vẫn không quên khiêm tốn sử dụng kính ngữ.

Bà lão tức giận không thôi: “Đây là thái độ nói chuyện với người lớn tuổi của cậu sao? Cháu trai ta nhỏ như vậy, các cậu đều lớn hơn nó một vòng, còn không biết xấu hổ mà bắt nạt người nhỏ tuổi.”

Người lớn cãi vã ầm ĩ hơn chuyện trẻ con bị bắt nạt nhiều.

Thằng nhóc cũng biết mình đuối lý nên sợ mất mặt, vừa nức nở vừa cố gắng kéo góc áo bà ngoại muốn khiến bà nhanh chóng rời đi nhưng lại bị hiểu lầm.

“Ôi được được được, bảo bảo đừng ấm ức, không sao đâu, bà nội nhất định sẽ bắt bọn họ xin lỗi con, đừng khóc nữa.”

“Sao lại phải xin lỗi vậy bà.”

Lương Túc Niên cũng dùng tư thế bảo vệ đứng chắn trước mặt Tạ Gia Nhiên, nghe vậy nhếch khóe miệng, tràn đầy ý trào phúng mà cười: “Sao bảo bảo nhà người bị oan ức, nhà cháu thì không sao?”

“Aizzz bé thỏ nhỏ—— ”

“Bà ơi đi thôi! Nhanh đi tôi!” Thằng nhóc không thể nhịn được nữa kéo tay bà lão kéo ra ngoài: “Mau về thôi!”

Bà lão chưa hết tức giận còn muốn cằn nhằn, người trẻ tuổi xung quanh chứng kiến toàn bộ quá trình bắt đầu cười vang phụ hoạ:

“Bà nội, trước công chúng đừng cậy già lên mặt không nói lý nha.”

“Cháu của bà làm sai phải xin lỗi là chuyện đương nhiên, người khác dựa vào cái gì mà phải xin lỗi cháu bà chứ?”

“Không phải chứ, bà nội, đừng trở thành điển hình về tố chất của người già nha.”

“Này không phải là đúng rồi sao ha ha ha ha ”

“Người lớn tuổi bây giờ nha, sợ hãi…”

Bà lão quả thực không thể chống lại sự trào phúng của cả đám người, căm tức nói lẩm bẩm rất nhiều, rốt cục cũng bị cháu trai còn đang nức nở cưỡng ép rời đi.

Đám người xung quanh cũng tản đi.

Lương Túc Niên quay người vớt cái tăm trúc từ trong bể nước lên ném vào thùng rác bên cạnh, suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Tạ Gia Nhiên: “Đứng đây chờ tôi một lát, tôi về nhanh thôi.”

Tạ Gia Nhiên nhìn hắn quay người đi về phía quán nhỏ lần nữa, khi trở lại, trên tay đã có thêm một cây kẹo bông hình đầu mèo màu hồng nhạt.

“Này, mua cho cậu cây mới.”

Tạ Gia Nhiên giơ tay tiếp nhận, nhìn chằm chằm lỗ tai hoàn chỉnh của con mèo một chốc, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn, âm thanh rất nhẹ: “Tại sao?”

Tại sao lại đi xa như vậy đến đón cậu về?

Tại sao lại muốn dẫn cậu đến quảng trường?

Tại sao lại vì một chút chuyện nhỏ cũng phải che chở cậu như thế?

Còn có, tại sao phải cho cậu kẹo bông chỉ có trẻ con mới thích?

Chuyện muốn hỏi quá nhiều, cô đọng trong hai chữ thì quá ngắn gọn, cậu vốn tưởng rằng Lương Túc Niên sẽ không hiểu ý cậu, lại bị đối phương quen tay xoa đầu.

“Bởi vì tôi đang dỗ cậu mà.” Hắn cười nói.

Lần này người không hiểu lại là Tạ Gia Nhiên: “Cái gì?”

“Không phải là vì tâm tình cậu không tốt sao.” Lương Túc Niên nói: “Buổi sáng lúc cậu gọi điện thoại cho tôi, giọng cậu nghe như sắp khóc.”

… Có sao?

Tạ Gia Nhiên nỗ lực nhớ lại giọng mình lúc đó, im lặng thật lâu, kiên định mà mạnh miệng phản bác: “Tôi không khóc, là cậu nghe lầm.”

“Há, vậy chắc là tôi nghe lầm.”

Lương Túc Niên cũng không để ý nói một câu, còn biết nghe lời phải thuận theo sĩ diện của bạn nhỏ mà sửa lời: “Vậy thì dỗ cậu bị thằng nhóc kia đẩy, còn bị bà lão trừng mắt.”

Hắn đặt lòng bàn tay trên đầu cậu, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt mang theo ý cười, lặp lại nguyên văn lời bà lão nói lúc nãy:

“Bảo bảo, đừng ấm ức. có được không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Xoa xoa bụng các lão bà (vợ) vừa bị bà lão làm cho tức giận, Nha Nha sẽ khiến cho mọi người ngọt tiếp nha ~

Đừng lo lắng về em trai, sẽ không để hắn sớm ăn được Nhiên Nhiên đâu

Các lão bà ngủ sớm, ngủ ngon ~

(Nói nhỏ một câu, nghe nói được khen sẽ viết càng tốt hơn, các lão bà nhanh khen tôi một cái đi, hì hì)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.