Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 12: Yêu sớm



Lương Túc Niên chỉ nói đúng một nửa.

Trên đường trở về ký túc xá đúng là không có ai nhìn thấy bọn họ, nhưng không phải là vì trên đường không có ai, mà là vì tất cả mọi người đều đang bận việc của mình, không có ai thừa hơi đi chú ý đến bọn họ.

Từ tòa nhà nghệ thuật về đến kí túc xá cần đi qua thư viện, hồ cảnh quan, đại lộ cây xanh và cả một con đường dài rợp bóng cây.

Bọn họ mới đi qua hồ cảnh quan, đã nhìn thấy không dưới năm đôi tình nhân.

Nếu không phải là đang ôm ấp hôn môi trong đình nghỉ mát hoặc là tay trong tay đi dạo dọc theo ven hồ thì cũng là thân mật ôm ấp ngồi trên ghế dài thấp giọng nói chuyện, tiếng cười đùa nỉ non truyền đi trong gió làm cho cảnh đêm nhuốm thêm mấy phần thanh xuân kiều diễm.

Lúc Tạ Gia Nhiên nhìn thấy đôi đầu tiên, đôi thứ hai thì còn có thể nhìn thẳng.

Đến lúc nhìn thấy đôi thứ ba, thứ tư, thứ năm, tâm tình đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu.

Cậu vừa mới được Lương Túc Niên ôm ở phòng vẽ tranh xong, bây giờ cũng đang tay trong tay với hắn, trên con đường tràn ngập tình nhân bước chân thảnh thơi mà đi về…

Có chút kỳ quái.

Cậu cúi đầu, nhân lúc đèn đường chiếu qua cành lá thấp thoáng ánh sáng, nhìn tay hai người thân mật nắm lấy nhau, đang do dự xem có nên rút ra hay không thì bỗng nhiên bị một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt.

Ánh đèn lóe lên, cậu theo bản năng nhắm mắt lại nghiêng đầu né tránh.

Còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe bên tai vừa vang lên một tiếng “đậu” có chút tức giận và buồn ngủ thì đã bị Lương Túc Niên kéo chạy nhanh.

“? ? ?”

Tạ Gia Nhiên ngơ ngác bị kéo về phía trước, bên tai chỉ còn lại tiếng gió.

Thể lực của cậu và Lương Túc Niên chênh lệch rất nhiều, lúc hai người đứng dưới cửa tòa nhà ký túc xá cậu đã mệt đến không đứng thẳng nổi mà thở gấp thì Lương Túc Niên vẫn mặt không đỏ tim không đập.

“Còn chưa đến 800 mét, bạn học Tạ Gia Nhiên, tố chất thân thể cần phải tăng cao nha.”

Kẻ đầu sỏ vừa vuốt lưng giúp cậu vừa thành khẩn đưa ra kiến nghị: “Sau này có cân nhắc đến chuyện chạy bộ sáng sớm không?”

“…”

Tạ Gia Nhiên lớn như vậy, lần đầu tiên có kích động muốn trợn trắng mắt với người đối diện.

“Tại sao chúng ta lại phải chạy?” Cậu đứng thẳng lên, hơi thở không đều mà hỏi. Khuôn mặt trắng như sứ nổi lên một tầng hồng nhạt.

“Người tóm các đôi tình nhân đến, không chạy sẽ bị mời đến phòng làm việc của hiệu trưởng uống trà, cậu có muốn đi không?”

Hiếm khi thấy vị bạn cùng phòng không dính khói bụi trần gian này tức giận bừng bừng như vậy, Lương Túc Niên đầy hứng thú mà chăm chú nhìn thêm một lát.

Lời nói lúc ở phòng vẽ tranh không phải là khách sáo, thật sự rất đẹp.

“Lương Túc Niên, chúng ta không phải là tình nhân.”

Tạ Gia Nhiên thấy hơi mệt tâm: “Hơn nữa coi như thật như vậy, chúng ta đã lên đại học, qua mười tám tuổi cũng không tính là yêu sớm, bị phát hiện cũng sẽ không bị mời lên phòng làm việc của hiệu trưởng uống trà.”

“Ồ—— đúng nhỉ.”

Lương Túc Niên hậu tri hậu giác cười rộ lên, nhân cơ hội vò tóc Tạ Gia Nhiên một cái: “Xin lỗi xin lỗi, trách tôi hồi cấp ba thường xuyên bị đuổi gắt quá, phản xạ có điều kiện nên chưa sửa được.”

Tạ Gia Nhiên bị lời của hắn thu hút sự chú ý, quên né đi: “Cấp ba cậu yêu sớm sao?”

Thoạt nhìn thật sự không giống, tuy cậu không biết quá rõ về Lương Túc Niên nhưng cũng cảm thấy hắn là loại thẳng nam trong lòng chỉ có tràn đầy tình huynh đệ và bóng rổ thôi.

Có lẽ còn có thêm một cái kem dâu tây.

Cậu không tưởng tượng ra được lúc hắn yêu đương sẽ mang bộ dạng gì.

“Không phải yêu sớm.” Lương Túc Niên nói: “Chỉ là nhiều lần gặp phải thầy chủ nhiệm đi tóm các đôi tình nhân trên con đường đó, liền bị đuổi cùng.”

Tạ Gia Nhiên càng không hiểu: “Nhiều lần gặp phải?”

“Đúng vậy.” Lương Túc Niên sờ mũi một cái, vô cùng vô tội: “Có một quán bán đồ ăn vặt ở ngoài đường cái đối diện rào chắn, thịt xiên nướng của quán đó cực kỳ ngon.”

“…”

Tạ Gia Nhiên không nói gì một lúc lâu.

Cuối cùng yên lặng quay người: “Đi về trước đi, chú bảo vệ sắp khóa cửa rồi .”

Trở về ký túc xá rửa mặt xong xuôi, Tạ Gia Nhiên nằm trên giường mở di động lên mới phát hiện hơn hai giờ trước Lâm Sam đã nhắn mấy tin liền cho cậu:

Sam Sam của cậu: 【 Trâu bò nha anh em, không một tiếng nào làm nên đại sự! Cái lối rẽ này của cậu quá đột ngột, thiếu chút nữa tôi đã bị ngã ngửa đấy *like* *like* *like* 】

Sam Sam của cậu: 【 Không hổ là hoa khôi của Thanh đại! Khà khà! 】

Sam Sam của cậu: 【 Mau nói cho tôi nghe xem sao cậu với nam thần lại ở bên nhau được? Tôi tò mò lắm rồi! ! ! Cậu yên tâm mà nói, Lâm Sam tôi có thể sánh ngang với trai ngậm ngọc, bảo đảm kín đến mức dùng xẻng cũng không cạy ra nổi! 】

X. : 【? 】

Sam Sam của cậu: 【 Đừng nghĩ đến chuyện phủ nhận, vừa rồi tôi đi lên phòng học muốn đưa bánh ngọt cho cậu liền không cẩn thận nhìn thấy toàn bộ rồi, khà khà】

X. : 【… 】

X. : 【 Cậu hiểu lầm rồi, tôi với cậu ấy chỉ là —— 】

Tạ Gia Nhiên ngừng một chút ở chỗ xưng hô này.

Vài lần do dự, vẫn xóa chữ “bạn cùng phòng” đi, gõ lại:

X. : 【 Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè. 】

Sam Sam của cậu: 【! ! ! 】

Sam Sam của cậu: 【 Không thể nào! Trừ tôi ra, trong trường này vẫn có người để cho cậu gọi là bạn bè sao! 】

Sam Sam của cậu: 【 A, có mùi gian tình thơm ngát ~ 】

X. : 【 Lâm Sam, tôi nói thật, tôi và Lương Túc Niên chỉ là bạn bè. 】

Sam Sam của cậu: 【 Tôi hiểu mà, là cái kiểu bạn bè có thể ngồi trên đùi cắn cổ nhau sao, tôi là người từng trải, đều hiểu đều hiểu. 】

X. : 【… 】

Chuyện ngồi trên đùi là có thật, không thể phủ nhận.

Nhưng cắn cổ nhau là cái quỷ gì?

Sam Sam của cậu: 【 Gia Nhiên, tôi cũng không phải là người ngoài, cũng đừng ngượng ngùng với tôi. 】

Sam Sam của cậu: 【 Trước đây tôi không nghĩ về phương diện đó, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ ra, hai ngươi quá xứng đôi, so với Ngưu Lang và Chức Nữ, Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ, Nhị Lang thần và hạo thiên khuyển còn xứng hơn! 】

Sam Sam của cậu: 【 Khó trách nam thần của tôi lâu như vậy vẫn chưa tiếp nhận tâm ý của nữ sinh nào, hóa ra là vì đã sớm ôm được hoa khôi trường rồi nha hì hì hi 】

Tuy rất bất lực nhưng Tạ Gia Nhiên vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa:

X. : 【 Bọn tôi không cắn cổ nhau, cùng ngồi một chỗ chỉ là vì. . . cậu ấy không có chỗ để ngồi thôi. 】

Sam Sam của cậu: 【 Oa—— cái phòng học lớn như vậy mà không có chỗ để ngồi sao? 】

Cái tin nhắn này Lâm Sam chỉ gửi ra không đến một giây liền thu hồi , gõ lại xong gửi đến:

Sam Sam của cậu: 【 Suỵt, đây là nhìn thấy rõ nhưng không được nói ra đúng không, tôi hiểu rồi. 】

Sam Sam của cậu: 【 Lần trước lúc tôi tới nhà của bạn trai cũng vì không có chỗ ngồi nên ~ liền ~ khà khà khà *chim cánh cụt xoay quanh* *chim cánh cụt xoay quanh* 】

… Thôi.

Giãy giụa vô vị giống như đang lãng phí thời gian.

Cũng may Lâm Sam là người giữ được bí mật, để sau này từ từ giải thích vậy.

Tạ Gia Nhiên chấp nhận số phận mà đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ.

Mới nhắm mắt lại, liền nghe Lý Đường ở giường dưới “oa” lên một tiếng: “Lương ca, trên tay cậu có cái gì vậy?”

Lương Túc Niên: “Cái gì là cái gì?”

“Cái này cái này.” Có lẽ Lý Đường đang lấy ngón tay chọc mấy cái, cười hì hì: “Nhá, là một quả dâu tây! Chà chà, không nhìn ra nha, cậu lớn vậy rồi còn thích dùng loại hình dán của thiếu nữ này cơ đấy.”

Tạ Gia Nhiên lúc đầu vẫn chưa phản ứng lại lời Lý Đường đang trầm trồ cái gì, khi nghe đến từ mấu chốt “quả dâu tây” trong lòng liền thấy hồi hộp.

Gay rồi, chuyện bị màu vẽ vẩy lên quên chưa nói với Lương Túc Niên .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.