Chín trăm lẻ bốn!
Giây phút Tô Minh bước lên bậc thang thứ chín trăm lẻ bốn, bên ngoài dưới quảng trường, trái tim mọi người cùng đập mạnh.
Kinh Nam vẻ mặt phức tạp nhìn hai chữ Mặc Tô trên pho tượng, im lặng không nói một lời. A Công Mặc Tang ở bên cạnh cũng không mở miệng.
Diệp Vọng ở phía xa tim đập thình thịch. Vốn y muốn tiếp tục ngồi nhưng thân thể bản năng đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chú chữ Mặc Tô trên pho tượng, không thèm liếc nơi khác.
Y đứng lên không gây chú ý, hiện tại ánh mắt mọi người đều nhìn về phía từng pho tượng, chỗ có tên Mặc Tô.
Khẩn trương, nặng nề, yên tĩnh, hình thành lực lượng kỳ lạ tựa như áp lực bao phủ khắp quảng trường, khiến nơi đây biến hoàn toàn yên tĩnh!
Họ đang chờ, chờ Tô Minh lại đi ra một bước, tới bậc thang chín trăm lẻ năm.
Thật lâu sau, số bậc phía sau tên Mặc Tô không thay đổi, nhưng mọi người nơi đây đều đang chờ. Không ai nói chuyện, không ai bàn tán, thậm chí tiếng hô hấp đều khẽ khàng.
Một lát sau, bỗng nhiên số bậc sau tên Mặc Tô chợt thay đổi, từ chín trăm lẻ bốn biến thành chín trăm lẻ năm!!!
Khoảnh khắc biến đổi, toàn quảng trường như bỗng chốc bùng nổ, thanh âm nổi lên bốn phía, chấn động tám hướng.
“Chín trăm lẻ năm! Đứng chung với Diệp Vọng!!!”
“Mặc Tô, Mặc Tô, Mặc Tô!!!”
Diệp Vọng sắc mặt tái nhợt, thân thể như bị đánh trúng, lảo đảo lùi ra hai bước, đôi mắt biến trống rỗng, nở nụ cười thảm.
Hiện tại Tô Minh đạp trên bậc thang chín trăm lẻ năm, sắc mặt hắn cũng xanh xao, lòng muốn đi thêm một bậc nhưng không còn chút sức lực.
Xoay người nhìn đỉnh núi bị sương khói bao trùm, Tô Minh thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời. Mặc dù hắn không tới đỉnh núi, nhưng giờ đây không thể nghi ngờ, hắn đứng ở đỉnh. Chậm rãi, Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời gần như có thể với tay chạm vào, từ từ nâng lên tay phải.
Chạm không đến, nhưng theo hắn nhắm mắt lại, có cảm giác rất gần với bầu trời.
“Trên thế gian này, có ai nhìn thấy chân trời góc biển…” Tô Minh thì thào, mở ra hai mắt, không nhìn bầu trời nữa mà xem hướng xa xăm, như là chân trời.
Ánh mắt hắn xuyên qua sương mù nhìn trời đất xa xôi, nhìn thấy mảnh đất mênh mông mơ hồ. Hắn không biết đó là chỗ nào, phải chăng còn tồn tại bộ lạc khác.
Chỗ ấy, rất xa, rất xa…
Thật lâu sau, nụ cười trên mặt Tô Minh ngày càng rạng rỡ. Dường như hắn đã quên mệt mỏi, hít thật sâu khí lạnh trên đỉnh núi.
“Đời này mình không biết có thể Khai Trần hay không…không biết có thể dựa vào chính sức mình bay trên trời, tựa như chim bay. Nhưng hiện giờ mình đứng tại đây, có thể bay…”
Lúc này có gió thổi đến, làm bay sợi tóc dài của Tô Minh, thổi đi mồ hôi trên người. Tô Minh lấy ra lệnh bài ném hướng dưới núi.
Lệnh bài nhanh chóng rơi xuống, hóa thành luồng khói đen bay thẳng tới Tô Minh, như muốn vòng lấy hắn rời khỏi núi này!
Khoảnh khắc khói đen đến, cả người Tô Minh nhảy vọt hướng trời đất mênh mông trước mặt!
Đây là hành động ngông cuồng. Tô Minh hoàn toàn ở giữa trời, như đứng giữa trời đất, dựa vào chính sức mình đạp mây bay!
Bay trên trời, nhìn thì không khó nhưng kỳ thật chỉ có Man Sĩ Khai Trần cảnh mới có tư cách này, dưới Khai Trần thì tuyệt đối không thể nào!
Tô Minh khát vọng biến mạnh, khát vọng Khai Trần, khát vọng bay trên trời. Dù rằng bay như thế này chỉ trong chớp mắt, nhưng chỉ cần không phải nhờ vào sức mạnh người khác, hoàn toàn do chính mình thì không thành vấn đề!
Khoảnh khắc nhảy lên, giây phút đôi chân hắn rời khỏi núi, Tô Minh đạp trên trời. Gió mạnh rít gào, không biết từ đâu mà đến thổi rối tóc, như trời gầm!
Cũng trong lúc nhảy lên, não Tô Minh oành một tiếng, không hỗn loạn mà là cực kỳ thanh tỉnh. Như là thời gian trôi qua tại giây phút này biến thật chậm, rất chậm. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được khi bay, hắn nhìn thấy trời, thấy mặt đất, thấy một tòa Phong Quyến Sơn cao lớn không gì sánh bằng, nhìn thấy kỳ thú Hỏa Man trên đỉnh núi. Con thú kia dường như cũng đang nhìn hắn.
Trừ những điều này, Tô Minh cũng thấy ngoài quảng trường lần trước bị phong ấn, thấy mọi người trong đó…mãi đến khi khói đen đến bao phủ quanh người, hóa thành cầu vồng khói đen lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi núi, chấn động vặn vẹo trời đất, lao ra khỏi Phong Quyến Sơn bị phong ấn!
Khi trên quảng trường, cái tên Mặc Tô ở chín pho tượng biến thành màu xám, khi không gian bỗng vặn vẹo, một luồng khói đen rít gào xuất hiện rơi giữa quảng trường, ánh mắt tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều tập trung nhìn.
Ô Sâm đã sớm đứng lên, nhìn khói đen xuất hiện trên quảng trường, nhìn khói đen tan lộ ra một bóng dáng mơ hồ ở bên trong.
Thần Xung cũng nhìn chằm chằm, xem người dần rõ ràng trong sương khói. Y muốn biết, Mặc Tô rốt cuộc là ai!
Tất Túc cũng thế, sát khí trong mắt cực đậm. Giờ đây gã chẳng thèm che giấu, siết chặt nắm tay, nhìn chăm chú bóng dáng trong sương khói.
Không chỉ có họ, lúc này trên quảng trường ai cũng làm thế. Mấy trăm người trong hai ngày này luôn chú ý tộc nhân các bộ lạc, giờ đây lần lượt lộ ra vẻ kính nể nhìn khói đen, nhìn bóng người bên trong chậm rãi đi ra.
Trừ những người ngay từ đầu đã là người đứng xem, càng để ý Mặc Tô chính là các thí sinh cũng tham gia cửa thứ nhất giống Tô Minh. Mặc kệ họ là thứ bậc gì, hiện tại đều nín thở tập trung nhìn.
Man Công Ô Long bộ lạc ánh mắt sáng ngời nhìn bóng dáng đi ra từ sương khói. Bà muốn biết, người này rốt cuộc có hình dạng ra sao, là bộ lạc nào.
Tư Không rất hồi hộp, cũng nhìn xem.
Bạch Linh ở một bên bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề trong quảng trường vì Mặc Tô trở về, kiềm không được ngó xem.
Bắc Lăng, Ô Lạp, Lôi Thần, Tiễn Thủ, Sơn Ngân, người của các bộ lạc, giờ đây đều tập trung nhìn đoàn khói mau chóc tán đi.
Diệp Vọng hít sâu như muốn điều chỉnh nỗi lòng hỗn loạn, nhìn chằm chằm sương khói, nhìn bên trong khói đi ra một người.
Bị nhiều người nhìn chăm chú!
Theo sương khói tan, Tô Minh từng bước một đi ra, thân thể hắn bị vô số ánh mắt nhìn. Khi khói hoàn toàn tán đi, khi hình dạng của hắn lộ ra dưới ánh mắt mọi người, toàn quảng trường tĩnh lặng.
Bộ dạng bình thường, mặt mũi tầm thường, mặc đồ da thú bình thường. Không âm trầm như Ô Sâm, không có khí thế mọi người xoay quanh như Thần Xung, không thần bí như Tất Túc, càng không có kiêu ngạo như Diệp Vọng.
Đặt ở trong đám người rất khó bị phát hiện, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mọi người đều biết, người này có lẽ trước khi so tài cửa thứ nhất đúng là bình thường, nhưng hiện tại tuyệt đối không bình thường chút nào, tựa như ánh mặt trời, chiếu sáng kinh người.
Thần Xung nhìn thấy Tô Minh thì hơi ngây ra. Y không ngờ đối phương bình thường đến thế, bình thường đến khiến người khó ghi nhớ. Nhưng y mơ hồ có ấn tượng, dường như trước khi so tài, người này cũng ở trong số đám người vòng quanh y. Chẳng qua khi đó Thần Xung vốn không chú ý đến người này, hoàn toàn bỏ qua.
Tất Túc cũng trông thấy Tô Minh. Gã không có ấn tượng gì với hắn, dù lúc trước có gặp thì cũng bị lờ đi, giờ này nhìn thấy Tô Minh thì Tất Túc cũng ngây ngẩn.
Ánh mắt Ô Sâm luôn rơi trên người Tô Minh, con ngươi co rút. Trực giác cho gã biết, người này rất có khả năng là kẻ đã cướp Nguyên Huyết của mình. Nhưng…Ô Sâm vẻ mặt chua xót, gã không dám đòi lại. Mặc Tô này là tinh anh giống như Diệp Vọng. Từ hôm nay trở đi, tên của đối phương sẽ truyền khắp tám hướng.
Man Công Ô Long bộ lạc nhìn Tô Minh bình thường, ánh mắt lại dần có khen ngợi. Bà yêu ghét một ai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, như bà không vừa mắt Tô Minh, lại khen ngợi Mặc Tô.
Không biết nếu khi bà biết ra hai người kỳ thực là một sẽ rung động và hỗn loạn như thế nào.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Tim Tư Không đập thình thịch, trong mắt lộ ra tôn sùng. Y tôn sùng cường giả, đặc biệt là người trước mặt, là tinh anh như Diệp Vọng!
Bạch Linh ngơ ngác nhìn Tô Minh, thân thể khẽ run. Cô nhìn thấy mắt Tô Minh, ánh mắt đó khiến cô quen thuộc. Chẳng qua, cô không biết, hai ngày trước đôi mắt này cũng từng xuất hiện, lúc xem cô.
Bắc Lăng, Ô Lạp, Lôi Thần, mọi người trong Ô Sơn bộ lạc đều đang nhìn Tô Minh từng bước một đi ra, xung quanh vẫn yên tĩnh.
Hiện giờ tim Tô Minh đập nhanh. Đừng nhìn bề ngoài hắn bình tĩnh, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Hắn chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy. Dù sao hắn vẫn chỉ là một thiếu niên.
Theo Tô Minh đi về phía trước, đám người chậm rãi tản ra một con đường, giống như Tô Minh bình thường lại tỏa ra ánh sáng có thể tổn thương người khác, khiến người ta phải lùi ra sau.
Có lẽ hắn không âm trầm như Ô Sâm, nhưng khuôn mặt bình thường lại khiến người cảm giác đáng sợ như trời nắng trước giông tố. Có lẽ hắn không được nhiều người vây quanh như Thần Xung, nhưng trong cơ thể tầm thường lại chất chứa kiên cường đủ phá vỡ tất cả trăng sao. Hắn, không cần ai nịnh nọt.
Có lẽ hắn không kiêu ngạo như Diệp Vọng, nhưng có thể khiến Diệp Vọng kiêu ngạo phải chú trọng.
“Không ngờ…không ngờ là hắn…” Trong đám người, một gã đàn ông lùi sang bên nhường đường vẻ mặt ngơ ngác. Gã chính là người lúc trước kéo Tô Minh đi gặp mặt Thần Xung. Gã không bao giờ tưởng tượng nổi, người lúc trước bị mình kéo đi lại chính là Mặc Tô.
Phía xa, ông lão xấu xí cũng trợn trừng mắt. Dù rằng trước đó ông đã đoán chút ít, nhưng hôm nay chính mắt trông thấy vẫn khó thể tin.
Trước khi so tài cửa thứ nhất thì trên quảng trường có ba trung tâm tiêu điểm, Thần Xung, Bạch Linh, Diệp Vọng! Ba người này như là ba nam châm, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Nhưng hôm nay, tiêu điểm trên quảng trường chỉ có một!
“Mặc Tô!” Đang lúc Tô Minh tiến lên trước thì trong đám người yên tĩnh vang lên một thanh âm. Giọng nói kia là của Diệp Vọng.
Tô Minh dừng bước chân, quay đầu, lần đầu tiên ánh mắt giao nhau với Diệp Vọng đứng không xa, bình đẳng giao nhau. So với trước khi so tài Tô Minh đứng trong đám người nhìn sang thì hoàn toàn khác biệt!!!
“Mặc Tô, cửa thứ hai, chúng ta lại so tài!” Diệp Vọng chậm rãi mở miệng, biểu tình cố chấp. Cho dù là hòa nhau, cùng hạng nhất, nhưng kiêu ngạo như y không thể chấp nhận được. Y phải so tài lần thứ hai, thứ ba!
“Tôi sẽ không tham gia cửa thứ hai…” Tô Minh im lặng trong chốc lát mới bình thản nói.
Hắn tôn trọng Diệp Vọng, tôn trọng đối thủ này.
Nói xong Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người A Công Mặc Tang đứng phía xa. Nhìn nụ cười trên mặt A Công, nhìn ánh mắt ý bảo hắn không được lộ ra thân phận thật.
Tô Minh thu lại tầm mắt, lần này hướng hắn nhìn là Ô Long bộ lạc, Bạch Linh đứng ở bên cạnh bà lão!
Mỉm cười, mang sự hồi hộp khi trở về bị chăm chú nhìn, Tô Minh đi hướng Bạch Linh.
“Chiều mai có thể cùng tôi đi vòng vòng không?” Tô Minh tới gần, không thèm để ý bà lão ngơ ngác, không để tâm Tư Không kích động, mà là nhìn hai mắt Bạch Linh, khẽ nói, chớp mắt.
Bạch Linh sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Nhưng khi cô nghe thấy ba chữ đi vòng vòng, nhìn thấy Tô Minh đá lông nheo và ánh mắt quen thuộc, thân thể mềm mại giật mình, gò má ửng hồng gật đầu.