Hạng hai, Mặc Tô, bảy trăm tám mươi mốt bậc!
Vẻ mặt Diệp Vọng nghiêm túc chưa từng có. Y có sự kiêu ngạo của mình, y có sự tự hào riêng, thậm chí theo y thấy không ai đủ tư cách làm đối thủ với mình. Y so tài, là với bản thân!
Nhưng tất cả kiêu ngạo, tại khoảnh khắc này, trong tiếng núi chấn động, như có khí thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng dâng lên, lòng Diệp Vọng dao động.
Y không thể không dao động, y không thể không chú trọng. Y nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, lần đầu tiên y để ý một người như vậy!
Người này theo y thấy thì vượt xa Ô Sâm, Thần Xung, tất cả mọi người trừ Diệp Vọng ra. Hiện giờ, chỉ cách chính mình hơn hai mươi bậc, khoảng cách này sản sinh ra áp lực và khẩn trương mà trước giờ Diệp Vọng gần như chưa từng cảm nhận.
“Mặc Tô…ngươi có tư cách, trở thành đối thủ của Diệp Vọng ta không?” Đôi mắt Diệp Vọng lộ ra tia sáng lạnh, có thể khiến người trông thấy cảm nhận sự kiêu ngạo ẩn trong lạnh lẽo không để ai vượt trên mình.
Diệp Vọng kiêu ngạo. Từ nhỏ y đã tài năng hơn người, vượt xa cùng thế hệ, luôn đứng trên đỉnh, còn trở thành Man Tử của Phong Quyến bộ lạc, địa vị cao quý, có thể thấy từ biểu hiện bên ngoài của y.
Y không cần kéo bè cánh, không cần giữ sự thần bí, không cần bị người ta vây quanh như sao vòng quanh trăng sáng. Bởi vì chỉ cần y ở tại đâu, sẽ tự nhiên có thể đè ép tất cả phe cánh. Chỉ cần y đứng đâu, sẽ bắt mắt nhất trong đám người. Chỉ cần y có mặt, hào quang của y có thể lấn át vầng trăng bị các sao vòng quanh! Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Y là Diệp Vọng! Y coi thường tất cả người cùng thế hệ, hoặc nên nói đây không phải khinh thường mà là bỏ qua, bỏ qua tất cả người cùng thế hệ, bỏ qua mọi thứ. Chỉ vì y cho rằng, không người có tư cách trở thành đối thủ khiến mình nghiêm túc nhìn chăm chú!
Nhưng hiện giờ, Tô Minh xuất hiện, khiến Diệp Vọng lần đầu tiên có cảm giác tìm được đối thủ. Lần đầu tiên hiếm khi chú ý!!!
“Như vậy, hãy để hai người chúng ta so tài một trận!” Diệp Vọng hít sâu.
Mặc dù thoạt nhìn vẻ mặt y bình thản như thường, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nếu thật có thể bình tĩnh, y có thể chờ tới trời sáng rồi mới đi lên đỉnh núi tiếp, đây là kế hoạch y đã đặt ra từ trước.
Nhưng hôm nay, kế hoạch này bởi vì Tô Minh xuất hiện mà thay đổi! Cũng là đời này Diệp Vọng lần đầu tiên bởi vì một người cùng thế hệ, thay đổi ý định vốn có của mình.
Vung tay áo, Diệp Vọng nâng lên bước chân, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bậc thang thứ tám trăm lẻ bốn. Bước xuống một bước, toàn thân chấn động, hô hấp hơi dồn dập, nhưng y không dừng lại quá lâu, lần nữa tiến lên.
Lúc này Tô Minh đứng ở bậc thang bảy trăm tám mươi mốt, tay phải run rẩy. Khoảnh khắc máu đầu ngón tay bôi ở con ngươi mắt trái, hắn cảm nhận ngọn núi chấn động, cảm nhận khí thể kỳ lạ như lúc ở Hắc Viêm Sơn vọt tới từ bốn phương tám hướng. Tại đây, mức độ khí thể mênh mông không phải Hắc Viêm Phong bé nhỏ có thể so sánh. Chỉ bôi một chút máu, bùng phát ra khí thể vượt qua lúc trước hắn ở Hắc Viêm Sơn lần thứ hai hoàn chỉnh bôi.
Khói đen trong núi cuồn cuộn, từ trên đỉnh núi như có tiếng dã thú gầm dâng lên đầy trời, điên cuồng quanh quẩn trong núi. Tiếng rống khiến khói càng dâng tràn, như là toàn bộ núi chợt sôi trào.
Từng khí thể vô hình mau chóng nhập vào người Tô Minh, khiến thân thể hắn kịch liệt run rẩy, cảm giác sắp nổ tung lại lần nữa hiện ra.
Loại cảm giác này quá mạnh mẽ, Tô Minh từng cảm nhận được nó khi lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng, nhưng giờ phút này càng mạnh hơn gấp mấy lần, khiến khóe miệng hắn trào ra máu tươi, tay phải run rẩy không thể không đặt xuống dưới.
Khoảnh khắc tay phải hạ xuống, tiếng rống chợt ngừng, khói sôi trào bỗng chốc bình tĩnh, khí thể kỳ lạ đến từ bốn phương tám hướng đảo mắt đã biến mất.
Tất cả trở về bình tĩnh, tựa như hình ảnh trước đó chỉ là ảo giác mà thôi, chưa từng xuất hiện.
Tô Minh thở dốc, đứng ở bậc thang bảy trăm tám mươi mốt, nhìn phía trên núi. Hắn không ngồi xếp bằng mà là đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Nhờ vào áp lực cân bằng trên bậc thang hàng số cuối cùng A Công nói, rèn luyện bản thân!
Giờ phút này, dưới núi, bên ngoài quảng trường, một mảnh âm thanh xôn xao, dấy lên cơn lốc bàn tán kịch liệt. Bởi vì có phong ấn nên họ không cảm nhận được mới nãy trên núi xảy ra kịch biến.
Họ có thể thấy chỉ là thứ bậc trên chín pho tượng, nhìn người tên gọi Mặc Tô tăng lên tới bảy trăm tám mươi mốt bậc thang, nhìn cách hạng nhất Diệp Vọng chỉ hơn hai mươi bậc. Cảm giác rung động tâm thần, hai mắt khó tin và kinh hoảng đánh sâu thân thể họ, khiến giây phút này đầu óc họ trống rỗng, chỉ có tiếng thét lạc giọng.
Bọn họ còn nhìn đến Diệp Vọng hành động! Trong mấy trăm người có đa số không suy nghĩ nhiều về hành vi Diệp Vọng lại từ nghỉ ngơi đi hướng đỉnh núi, chỉ thấy Diệp Vọng vốn nên động. Nếu họ gặp phải chuyện như vậy, cũng nhất định từ chỗ nghỉ ngơi đứng lên, tiếp tục đi.
Nhưng trong đám người trên quảng trường, vòng tròn nhỏ thứ bậc năm mươi hạng đầu, tinh anh của Phong Quyến bộ lạc, họ rất quen thuộc Diệp Vọng, hiểu y hơn người ngoài nhiều. Khi thấy bậc thang phía sau Diệp Vọng mấy lần biến đổi, lòng họ rung động vượt rất xa người không biết chuyện.
“Diệp Vọng…nhìn lệnh bài!!!”
“Tất nhiên y có nhìn lệnh bài. Lấy tính cách như y, xem lệnh bài rồi vốn sẽ không bỏ qua. Nhưng Mặc Tô quá kinh khủng, ngay cả Diệp Vọng cũng không thể bình tĩnh!”
“Y thay đổi quy luật của mình. Một khi Diệp Vọng quyết định sự việc sẽ không dễ dàng thay đổi. Vốn y định đợi tới trời sáng mới đi, nhưng hôm nay lại vì Mặc Tô mà thay đổi!”
Ô Sâm ngồi xếp bằng trong góc phía xa, sắc mặt tái nhợt nhìn pho tượng một hàng thuộc về Mặc Tô, luôn im lặng. Lúc trước y nghi ngờ Tất Túc, nhưng giờ phút này lại cảm thấy, người tên gọi Mặc Tô mới chân chính đáng nghi…nhưng mà…
“Đây mới chỉ là cửa thứ nhất. Cửa này so tài không phải tu vi mà là tiềm lực. Theo trước mắt thì cũng không phải mình không có cách nào từ chỗ hắn tìm ra đáp án…” Ô Sâm siết chặt nắm tay.
Trên quảng trường còn có thủ lĩnh của các bộ lạc, bọn họ luôn nhìn pho tượng, nhìn thứ hạng bên trên, đủ loại suy nghĩ. Chỉ có một suy nghĩ giống nhau chính là nhìn Phong Quyến làm trò cười. Nên biết, trước đây mỗi lần Đại Thử, đừng nói là ba hạng đầu, coi như là mười, ba mươi hạng đầu đều chưa từng xuất hiện người của bộ lạc khác.
Nhưng hôm nay chẳng những mười hạng đầu xuất hiện hai bộ lạc khác, người tên gọi Mặc Tô thoạt nhìn có tư cách tranh đoạt thứ nhất!
Điều này khiến họ rung động, cùng lúc đó trong lòng cười thầm.
“Mặc Tô…Mặc Tô…đến cùng thì hắn ở bộ lạc nào…Người như vậy, vì sao Ô Long bộ lạc chưa từng xuất hiện…Nếu người này chịu gia nhập Ô Long bộ lạc ta, vậy thì dù trả cái giá đắt nào đều có thể thỏa thuận…” Man Công Ô Long bộ lạc thầm than. Bà cũng biết đây là không thể nào.
Trong Ô Sơn bộ lạc, Tiễn Thủ vẻ mặt chấn kính, thở dài một tiếng, trong lòng gã cũng có suy nghĩ như Man Công Ô Long bộ lạc.
Bắc Lăng ở bên cạnh, trong mắt có tia cuồng nhiệt, về người tên Mặc Tô. Tất cả việc xảy ra cửa Đại Thử lần này y đều xem trong mắt. Y có thể tiếp xúc tới người mạnh nhất chính là Ô Sâm, nhưng hôm nay nhìn một người lạ tiến vào thứ hai, có tư cách tranh đoạt hạng nhất, điều này làm y hơi kích động.
“Mặc Tô này vô cùng mạnh!” Bắc Lăng nhỏ giọng mở miệng.
“Đúng vậy, hắn quá lợi hại, không biết rốt cuộc hắn ở bộ lạc nào…Ai. Đáng tiếc không phải Ô Sơn bộ lạc chúng ta…” Ô Lạp vẻ mặt sùng bái.
Cô kính trọng cường giả, đặc biệt là Mặc Tô. Cô chính mắt thấy hắn từng bước một đột phá, cảm giác trải nghiệm mạo hiểm khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó.
“Các người có cảm thấy…cái tên…Mặc Tô cho cảm giác quen thuộc…” Lôi Thần chần chờ một chút, lần đầu tiên lên tiếng từ khi quay trở về.
“Quen thuộc? Lôi Thần, anh có ý gì?” Ô Lạp ngẩn ra, quay đầu nhìn gã.
“Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều…Tôi cảm thấy A Công gọi là Mặc Tang, người này tên Mặc Tô…tôi thấy sao cũng giống như tên của A Công và Tô Minh kết hợp thành một…” Lôi Thần gãi đầu, vẻ mặt lộ ra băn khoăn.
“Anh suy nghĩ nhiều quá!” Ô Lạp trong mắt xẹt qua khinh thường, xoay đầu không thèm để ý nữa, hưng phấn nhìn thứ bậc trên pho tượng.
“Mặc Tô sao chưa động đậy, Diệp Vọng đã đi tới tám trăm hai mươi bảy bậc!”
Bắc Lăng không nói lời nào, nhưng sự coi thường trong mắt biểu lộ suy nghĩ đối với lời của Lôi Thần.
Lôi Thần im lặng.
Dưới ánh nhìn chăm chú và bàn tán của mọi người, trời đất vặn vẹo, có hai luồng khói đen xông tới quảng trường hóa thành Thần Xung và Tất Túc. Hai người gần như cùng xuất hiện, lập tức trợn mắt nhìn nhau.
Hai người trở về khiến xung quanh nhìn chăm chú, cũng khiến ở góc phía xa trong quảng trường, Kinh Nam Phong Quyến bộ lạc và A Công Mặc Tang nhìn qua.
“Thằng bé Thần Xung không tệ.” A Công Mặc Tang mỉm cười lên tiếng.
“So với Tô Minh nhà ngươi thì thua xa.” Kinh Nam vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng sớm kinh ngạc.
Dù trước đó ông đã suy đoán nhưng không ngờ rằng Tô Minh vượt qua tâm lý đi tới loại tình trạng này.
“Mặc Tang, chàng trai Tô Minh hãy giao cho ta đi!” Kinh Nam quay đầu nhìn Mặc Tang, nghiêm túc nói.
“Nhìn tiếp đi rồi nói cũng không muộn.” Mặc Tang cười đáp.
Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Theo tiếng người trên quảng trường kêu lên, thoáng chốc mọi người đều phát giác biến đổi!
“Mặc Tô rốt cuộc động!!!”
“Đây là quyết chiến!!!”
Trên ngọn núi tràn ngập khói đen, Tô Minh đứng ở bậc thang bảy trăm tám mươi mốt, mi mắt khép đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe tia sáng.
Trên người hắn chỉ còn lại hai sợi máu!