Cầu Ma

Chương 1456: Ý Bất Diệt



Khi Nhị hoàng tử đến gần, Tô Minh mở mắt ra, đứng bật dậy, không chút do dự giơ tay phải lên chỉ hướng gã. Giữa Nhị hoàng tử và Tô Minh nổi lên bạo động, trùng kích đánh vào khiến vẻ mặt Nhị hoàng tử lộ điên cuồng, lập tức thụt lùi. Tô Minh đạp tới trước một bước, lần này không phải ngón tay mà là bàn tay.

Một chưởng đập xuống, trong người Tô Minh vang lần lượt tiếng nổ hình thành đau đớn mãnh liệt phát ra, va chạm với Nhị hoàng tử, bùng phát tiếng nổ kinh người.

Trong tiếng nổ ầm ĩ, thân hình Nhị hoàng tử lớn hai mươi mét lại văng ra, hộc ngụm máu, hoảng sợ nhìn Tô Minh. Người Tô Minh run lên, khóe môi tràn máu nhưng mắt lộ tia sáng. Tô Minh rõ ràng cảm giác cơ thể đau nhức bớt đi chút ít.

Tô Minh không nói lời nào, khi Nhị hoàng tử thụt lùi thì lại vọt ra, lần này là nắm đấm. Nhị hoàng tử gầm lên, giơ hai tay đẩy trước mặt, sau lưng gã xất hiện ảo ảnh cỡ trăm mét. Ảo ảnh toàn thân màu xanh, như lệ quỷ hung tợn gầm rống, xuyên thấu cơ thể của Nhị hoàng tử lao hướng Tô Minh.

Nhị hoàng tử rống to:

– Tu La quỷ đạo!

Lệ quỷ trăm mét va chạm với Tô Minh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tô Minh hộc bãi máu, thân thể thụt lùi ra xa. Trong con mắt thứ ba trên trán, đệ ngũ trọng đạo linh vốn hư ảo bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành đạo linh. Tu vi của Tô Minh bỗng nhiên đột phá, trở thành chân chính ngũ trọng đạo tiên cảnh. Chỉ kém một bước là vượt qua đạo tiên cảnh bước vào Đạo tôn.

– Không thể nào! Không thể nào!

Nhị hoàng tử lộ vẻ mặt khó tin, vặn vẹo, điên cuồng.

– Không thể nào! Ngươi không thể hấp thu Chứng Đạo quả như vậy được! Từ xưa đến nay hấp thu đạo quả nhanh nhất cũng phải ba ngày!

Nhị hoàng tử rống to:

– Ngươi không thể nào chỉ trong thời gian ngắn đã hấp thu thành công!

Nhị hoàng tử lại tới gần Tô Minh, trướng to ra, từ hai mươi mét tăng vọt lên ba mươi mét. Người Nhị hoàng tử có nhiều gai xương hơn, rất gần với Đạo tôn.

Tô Minh bỗng ngẩng đầu, lau máu nơi khóe môi, mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Cảm giác người đau nhức bớt nhiều nhưng vẫn còn, đau đớn khiến chiến ý của hắn càng dạt dào hơn.

Tô Minh lạnh lùng nói:

– Thế giới thương mang này trước giờ không có gì là… Không có khả năng.

Tô Minh phóng người lao hướng Nhị hoàng tử, không sử dụng thuật pháp thần thông gì, chỉ dùng cách đơn giản, trực tiếp nhất trút ra đau đớn. Hai người nhanh chóng tới gần nhau trên tán cây, tiếng nổ ngập trời. Dưới thân bọn họ, giọng con nít của Chứng Đạo thụ lại cố chấp vang vọng.

– Hạo Hạo muốn về nhà!

Thanh âm kinh trời, đinh tai nhức óc, hai bàn tay do vô số nhánh cây Chứng Đạo thụ hợp thành xé rách bầu trời. Cả bầu trời ấm vang, có nhiều khe nứt xuất hiện. Trên bầu trời tan vỡ bị cưỡng ép xé ra, có mấy đạitrận hư ảo bị xé rách, trong khư nứt trên trời, hư vô bị xé xuất hiện một vết sẹo to lớn.

Vết sựo đó như là lối vào một thế giới khác sau khi bị phong tỏa thì để lại. Vết sẹo to lớn như không có cuối, có thể tưởng tượng năm xưa người phong tỏa lỗ hổng có tu vi chắc chắn là kinh thiên động địa. Trên vết sẹo rõ ràng có một lá bùa. Bùa màu đỏ rực, bên trên có ấn ký to lớn chớp lóe. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy lối vào phong tỏa thế giới khác hình thành vết sẹo có sợi tơ như khâu lại là lan tràn từ lá bùa này.

Gỡ lá bùa xuống là có thể mở ra lối vào bị phong ấn, nhìn thấy thế giới từng huy hoàng.

Trong tiếng nổ, bầu trời bị xé ra, mép khe nứt không ngừng tan vỡ, mặt đất hoàn toàn nứt rạn. Tô Minh và Nhị hoàng tử tách ra.

Tô Minh hộc máu nhưng hắn ngửa đầu cười to, trong con mắt thứ ba trên trán trừ ngũ trọng đạo linh ra giờ xuất hiện thêm một bóng hư ảo, đó là đệ lục trọng đạo linh của Tô Minh! Nếu bóng ảo này hình thành, ngưng tụ thì Tô Minh sẽ có được lục trọng đạo linh, một khi dung hợp… Hắn tựu có thể bước vào Đạo tôn cảnh!

Nhị hoàng tử biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhị hoàng tử đã không thể lo nghĩ gì nữa, gào thét, tay phải vung lên. Người Nhị hoàng tử xuất hiện hộ giáp, chớp mắt nguyên bộ áo giáp hoàn chỉnh trùm lên người gã. Thân thể Nhị hoàng tử lại trướng to hơn, đến năm mươi mét. Tu vi bùng phát, Nhị hoàng tử có tu vi Đạo tôn.

Nhị hoàng tử rống to:

– Hôm nay mặc kệ phải trả giá gì, ta quyết cướp lại Chứng Đạo quả thuộc về ta!

Trong mắt phải của Nhị hoàng tử xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy đã bị suy yếu nhiều, dường như ý thức nào đó vùng vẫy thoát ra.

Nhị hoàng tử gầm lên:

– Tu La kiếp, luân hồi đạo, tử!

Ngoài người Nhị hoàng tử đầy khói đen lao nhanh hướng Tô Minh. Khói đen quanh người Nhị hoàng tử hình thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động như luân hồi.

Thân thể Nhị hoàng tử ở trong khói đen, thân hình năm mươi mét giống lệ quỷ, hiển nhiên là loại thuật pháp nào đó của Tu La môn, lấy quỷ chứng Tu La.

Nhị hoàng tử biết thời gian có hạn, bóng người không đầu chống đỡ uy nhiếp từ Chứng Đạo thụ giúp gã, nhưng thời gian lâu vẫn khó thể chống đỡ. Khi đó Nhị hoàng tử rất khó đấu với Tô Minh, cho nên giờ phút này gã ra tay là dốc hết lực lượng.

Mắt Tô Minh chợt lóe, trong người không thấy đau bao nhiêu, trút ra bình thường thì không thể bùng nổ nhiều. Tô Minh giơ tay phải lên, một cây búa to xuất hiện trong tay Tô Minh. Tô Minh hít sâu, khi Nhị hoàng tử đến thì búa chém xuống, trút ra đau đớn cuối cùng vào cánh tay cầm búa, phát ra ở mức độ lớn nhất.

Thiên địa ầm vang, vang tiếng nổ điếc tai. Nhị hoàng tử phát ra tiếng hét thê lương, cánh tay trái tách rời khỏi thân thể. Nhị hoàng tử nhanh chóng thụt lùi, vòng xoáy trong mắt phải của gã tan vỡ. Đế Thiên bị trấn áp trong người Nhị hoàng tử nhân dịp này thay thế mắt phải của gã.

Đế Thiên thấy ngay Tô Minh. nguồn TruyenFull.vn

Giờ phút này, Tô Minh thụt lùi ra sau, liên tục hộc vài ngụm máu, ngực lõm xuống, máu nhầy nhụa. Tô Minh cười to, thân thể nhanh chóng lành lặn, trong con mắt thứ ba trên trán, đệ lục trọng đạo linh nhanh chóng ngưng tụ. Người Tô Minh phát ra lực lượng tu vi cường đại.

Mắt Tô Minh chợt lóe, lên tiếng:

– Lục trọng đạo linh… Dung Đạo tôn!

Chỗ Chứng Đạo thụ, trên bầu trời xuất hiện khe nứt, vết sẹo lộ ra, lá bùa lấp lánh. Chứng Đạo thụ run bần bật.

– Nhà… Nhà của Hạo Hạo… ở đó…

Nguyên Chứng Đạo thụ chấn động, lực lượng hùng hồn ngưng tụ trong phút chốc bùng phát, tập trung vào đôi tay của Chứng Đạo thụ chộp hướng lá bùa dán trên vết sẹo.

Thiên địa chợt tĩnh lặng, thân hình khổng lồ của Chứng Đạo thụ bay lên. Nhưng khi đôi tay Chứng Đạo thụ đụng vào lá bùa, sắp xé nó thì chợt ấn ký trên lá bùa liên tục chớp chín cái, mỗi lần chớp lóe là có một tia chớp đen giáng xuống. Trong tia chớp ẩn chứa lực lượng khó tả, lực lượng đó… Đủ phá hủy Đại Đạo tôn!

Chín tia chớp đen rơi vào người Chứng Đạo thụ, khiến nó có dấu vết nứt vỡ nhưng không tính là cái gì. Sau chín tia chớp, bên ngoài lá bùa dán vết sẹo, hư vô vặn vẹo xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng kia mặc áo đen rộng lớn, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn Chứng Đạo thụ bên dưới.

Bóng đen lạnh nhạt nói:

– Phạt!

Bóng đen giơ tay phải lên ấn hướng Chứng Đạo thụ. Chứng Đạo thụ liên tục phát ra tiếng nổ, đôi tay giơ lên vỡ nát.

Giọng con nít nức nở, giận dữ văng vẳng:

– Là ngươi, là ngươi hủy diệt quê hương của ta, chính là ngươi!

Trên tán cây Chứng Đạo thụ xuất hiện một bóng người, là con nít cỡ năm, sáu tuổi.

Cùng lúc đó, Lâm Đông Đông tìm lối ra ở không gian tầng thứ ba, gã tổgn thấy người đàn ông mặc áo đen trên bầu trời thì người run lên lộ vẻ khó tin.

– Đại đế… Này… Đây không phải bản thể của đại đế, là một lũ ý thức bất diệt hắn để tại đây, thủ đoạn cuối cùng trấn áp Chứng Đạo thụ. Mặc dù là ý thức bất diệt nhưng có một phần tu vi của đại đế.

Vẻ mặt Lâm Đông Đông kích động, gã như nhìn thấy con đường trở về Cổ Táng quốc. Chỉ cần Chứng Đạo thụ lại bị trấn áp thì lấy tu vi của Lâm Đông Đông tốn chừng vạn năm vẫn có nắm chắc chém rách khe hở không gian, trở về Cổ Táng quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.