Tô Minh đứng giữa không trung lạnh nhạt nói:
– Ta thiếu một phó tòng.
Tô Minh liếc Bối Khung bị tay phải hắn túm lấy, mặt lão trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng và cầu xin.
Trung niên văn sĩ áo trắng ngẩng đầu, cung kính nói với Tô Minh:
– Vương trưởng lão đã xem trọng người này thì là số của hắn. Lúc trước có chỗ hiểu lầm, xin Vương trưởng lão đừng để ý.
Trung niên văn sĩ áo trắng không nghi ngờ thân phận Tô Minh, chỗ này là Thất Nguyệt tông, sẽ không ai to gan đến nỗi giả mạo trưởng lão ngay tại chỗ. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng cảm thấy Tô Minh dù sao là người Thất Nguyệt tông, giả mạo trưởng lão sẽ bị vạch trần ngay. Lệnh bài xuất hiện toát ra gợn sóng mà không có trưởng lão nào tiến đến đã nói lên vấn đề.
Ông lão họ Trần vội nói:
– Xin Vương trưởng lão bao dung cho, là vãn bối lỗ mãng, tiểu đồ nhi có may mắn trở thành phó tòng của Vương trưởng lão là tạo hóa to lớn của hắn.
Ông lão họ Trần nặn nụ cười, ánh mắt kinh khủng, đã bị Tô Minh hù vỡ tim, không phải chấp nhiếp tu vi mà là thân phận của hắn trong tông môn làm lão không có ý định đi trêu vào. Ông lão họ Trần hối hận đến run lên.
Tô Minh lắc đầu, người xung quanh tim ngừng đập. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần, biểu tình vẫn là nửa cười nửa không.
– Trở thành phó tòng của ta là tạo hóa?
Ông lão họ Trần vội đáp:
– Đúng vậy. Tất nhiên là tạo hóa to lớn, ai cũng khát vọng có được. Bối Khung, sau này ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Vương trưởng lão, phải trở thành khuôn mẫu cho các sư huynh đệ của ngươi.
Tô Minh bình tĩnh nói:
– Vậy thì… Ngươi đi theo ta, phó tòng ta lựa chọn không phải Bối Khung mà là… Ngươi.
Lời nói rơi vào tai ông lão họ Trần như sét giữa trời xanh, lão ngẩn ra, biến sắc mặt, bản năng thụt lùi.
Ông lão họ Trần lắp bắp:
– Cái… Cái này… Này…
Ông lão họ Trần toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội nói:
– Vương trưởng lão, ta là đại chấp sự của ngoại tông, việc này… Việc này…
Tô Minh vẫn cười, lúc trước ông lão họ Trần dùng môn quy nói chuynẹ thì hắn cũng đưa môn quy ra.
– Hứa tông chủ, ta không biết nhiều về môn quy, chuyện này ngươi hãy xử lý đi.
Thật ra tính tình của Tô Minh không nên châm chcihs ông lão họ Trần này, tính cách của hắn gai mắt thì giết ngay. Nhưng khi Tô Minh đoạt xá cảm giác Vương Đào hận ông lão họ Trần, là nỗi hận giết lão cũng không khuây khỏa, cần liên tục hành hạ. Nếu đã đoạt xá Vương Đào thì Tô Minh không ngại thỏa mãn tâm nguyện của người chết.
Trung niên văn sĩ áo trắng vội nói:
– Việc này… Hồi bẩm Vương trưởng lão. Dựa theo môn quy, trưởng lão có thể tùy ý quyết định vận mệnh của đệ tử ngoại tông và nội tông của mình, bao gồm chấp sự, nếu ai phản kháng thì có thể giết ngay. Nhưng nếu có trưởng lão khác ngăn cản thì cần hội trưởng lão quyết định.
Trung niên văn sĩ áo trắng lạnh lùng liếc ông lão họ Trần.
Tô Minh gật gù, nhắm mắt lại, khoảng hơn mười giây sau mở mắt ra, mỉm cười với ông lão họ Trần.
Tô Minh lạnh nhạt nói:
– Xem ra không có trưởng lão khác ngăn cản, còn ngươi, là muốn trở thành phó tòng của ta hay là… Biến mất?
Ông lão họ Trần nghe trong tai như tiếng chuông tan, người run rẩy nhìn bốn phía, sau đó cắn răng.
Ông lão họ Trần thốt lời:
– Vãn bối nguyện ý trở thành phó tòng của trưởng lão!
Lòng ông lão họ Trần chua xót khó tả, nhưng không làm vậy thì còn cách nào nữa? Ông lão họ Trần thấy sát khí của Tô Minh, e rằng lão vừa từ chối liền bị hắn diệt ngay. Nếu ông lão họ Trần phản kháng thì chết càng thảm hơn. Đây là trưởng lão của Thất Nguyệt tông, là ý chí cao nhất trên tất cả.
– Vậy thì đi theo ta.
Tô Minh gật đầu với trung niên văn sĩ áo trắng, biểu tình bình tĩnh liếc ông lão họ Trần, xoay người, túm lấy Bối Khung mặt trắng bệch hóa thành cầu vồng đi xa.
Ông lão họ Trần vẻ mặt rối rắm, thấp thỏm, kinh khủng, không thể không bay lên lao theo Tô Minh. Ông lão họ Trần không ngừng an ủi mình rằng tu vi vượt qua đối phương, chỗ này nhiều người, nếu đi vào góc vắng hắn có hành động gì thì cùng lắm lão có sức lực tự bảo vệ mình. Cách nghĩ này khiến ông lão họ Trần lấy lại chút tự tin.
Mãi khi Tô Minh rời đi nơi đây còn sự rung động, thật lâu sau đám người mới từ từ tán đi. Cái tên Vương Đào lại lan rộng trong ngoại tông như cuồng phong. Các trưởng lão khác trong Thất Nguyệt tông sớm biết thân phận Tô Minh, chẳng qua không ai muốn đồn ra nên chuyện này mới bí ẩn như vậy.
Tô Minh tự lộ thân phận, vận dụng quyền lợi trưởng lão, những trưởng lão khác không muốn vì chút chuyện nhỏ trở ngại hắn. Dù sao từ xưa đến nay đại trưởng lão có bao nhiêu người thì trưởng lão cũng chỉ có bấy nhiêu, việc này chưa từng biến đổi từ xưa đến nay. Người thành trưởng lão đa số là đệ tử chân truyền của mười ba đại trưởng lão, cai quản tu sĩ mạch của mình, ví dụ như Lan Lam chính là chưởng giáo của mạch người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính.
Chỉ có tám năm trước thêm vào Tô Minh khiến số trưởng lão trong Thất Nguyệt tông lần đầu tiên con số mười ba đại trưởng lão xuất hiện mười bốn trưởng lão.
Việc này vốn sẽ xảy ra tranh chấp mãnh liệt trong Thất Nguyệt tông, nhưng quái dị là mỗi một trưởng lão đều nhận được tin từ sư phụ ngủ say của mình, đây là chuyện tất cả đại trưởng lão công nhận. Bao gồm người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàng vốn chấp chưởng Thất Nguyệt tông cũng không có gì phản đối, chuyện này được công nhận. Vậy là lần đầu tiên Tô Minh lộ ra thân phận trưởng lão biến thành chuyện nhỏ không đáng kể. Chuyện Tô Minh dẫn đi chấp sự, những người này hiểu và không quấy rầy, không muốn đắc tội hai trưởng lão Tô Minh, Lan Lam.
….. …. …. …. …..
Tô Minh xách Bối Khung hóa thành cầu vồng lao hướng ngọn núi, ông lão họ Trần đi theo sau lưng, ba người không lâu sau đi tới tầng thứ nhất thiên ngoại thiên đói diện nhà gỗ bên vách núi nơi Tô Minh cư ngụ tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên.
Tô Minh nhấc chân giẫm mặt đất, thân hình khuếch tán hóa thành cái bóng che phủ Bối Khung, ông lão họ Trần lao lên trời, biến mất, khi xuất hiện ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, vẫn là đằng trước vách núi. Khi Bối Khung, ông lão họ Trần xuất hiện thì họ thấy Tô Minh khoanh chân, tĩnh tọa, cũng thấy Tô Minh mang họ đến giờ hóa thành cái bóng đi vào sau lưng hắn, chồng lên nhau. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa chậm rãi mở mắt ra.
Tô Minh mở mắt, giơ tay phải chỉ vào ông lão họ Trần, lão phát ra tiếng hét thê lương, người bị lửa bao phủ. Ngọn lửa rực cháy biến thành lò luyện đỏ rực to lớn bao phủ ông lão họ Trần. Tgiếng hét văng vẳng, nỗi lòng hoảng sợ khiến ông lão họ Trần trong hỏa lò kinh khủng hơn cả thể xác thống khổ. Trong một giây Tô Minh ra tay, ông lão họ Trần không có chút sức lực chống cự, dường như so với hắn thì lão giống đựa con nít khác biệt với người trưởng thành. Điều này làm ông lão họ Trần hoảng sợ, cùng đau đớn thể xác, tin hthần bị hành hạ song song.
Không chỉ có ông lão họ Trần sợ hãi, Bối Khung mặt trắng bệch nhìn hình ảnh này thì con ngơi co rút, bản năng định thụt lùi vài bước nhưng sau lưng lão là vực sâu, không thể lùi lại. Người Bối Khung run rẩy, mặt nặn nụ cười nịnh nọt.
– Vương trưởng lão có tu vi thông thiên, tiểu nhân đối với ngài…
Tô Minh lạnh nhạt nói:
– Lúc trước ta nghe ngươi nói đủ những lời này rồi.
Tô Minh đưa mắt nhìn Bối Khung.
Bối Khung căng thẳng:
– A!
Tô Minh bình tĩnh nói:
– Nói đi.
Bối Khung kêu gào:
– Ta… Ta thật sự không biết nói cái gì. Vương trưởng lão, ngàn sai, vạn sai đều là lỗi của ta. Ta không nên chào hàng đan dược giả với ngài, ta sai lầm rồi, thật sự đã sai…
Bối Khung lại quỳ xuống, lộ biểu tình cực kỳ hối hận.
– Nói cho ta biết, ta là ai?
Tô Minh biểu tình như thường, giơ tay phải lên chỉ hướng Bối Khung. Có gió đen xuất hiện cuốn lấy Bối Khung, xoay tít. Gió như lưỡi dao làm Bối Khung hú hét thảm thiết, thân thể có mấy vết thương mỏng manh, khi gió đen thỏi qua thì vết thương mục rữa. Cái bóng chết chóc bao phủ tâm hồn Bối Khung.
– Ta cho ngươi mười giây suy nghĩ, ngươi và ta không có mối thù truyền kiếp, ta không muốn sưu hồn làm tổn thương sinh mệnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi cứng miệng thì…
Tô Minh biểu tình không lộ vui giận, chưa nói hết câu nhưng bên trong lộ ra âm trầm khiến Bối Khung cảm nhận rõ ràng.
Tô Minh lạnh nhạt nói:
– Một.
– Hai.
Bối Khung ở trong gió đen, vẻ mặt rối rắm, hét càng thảm hơn, vết thương trên người ngày càng nhiều, máu văng tung tóe, gió đen dần có sắc tím.
– Ba.
– Ta thật sự không biết gì hết. Vương trưởng lão tha mạng, ngươi ngươi ngươi… Ngươi là Vương trưởng lão, ta chỉ biết ngươi là Vương trưởng lão…
– Sáu…
Tô Minh mặt không thay đổi, yên lặngn hìn gió đen, thanh âm như chuông tang gõ tin hthần Bối Khung.
– Bảy.
– Ta thật sự trông thấy ngươi không có bóng nên mới biến sắc mặt, ta không lừa ngươi, Vương trưởng lão hãy nghe ta giải thích đi, ta… Ta…
Bối Khung hét rầm lên, hơn phân nửa gió đen biến thành màu tím xoay tròn, đôi chân lão có vài nơi lộ ra xương trắng hếu.
– Chín.
Tô Minh mặt không biểu tình, giơ tay phải lên chộp hướng gió đen. Bối Khung hét thảm trong gió ngã người tới trước, đỉnh đầu hướng hắn. Tô Minh vươn tay phải chộp.
Tô Minh lạnh nhạt nói:
– Mười.
Gió đen bùm một tiếng, Bối Khung lao hướng Tô Minh, mắt thấy sắp bị hắn chộp vào đỉnh đầu định sưu hồn.
Bối Khung dùng hết sức hét chói tai:
– Tô Minh, Tô Minh, ngươi là Tô Minh!!!