Cầu Ma

Chương 1385: Thất Nguyệt Huyết



Đám trưởng lão tông môn Thất Nguyệt tông thảo luận, nhìn gần vạn hình ảnh đệ tử trong quả cầu thủy tinh to lớn. Trong khe nứt vách núi trên vách tường vực thẳm, thiếu niên vốn tắt thở chợt run lên. Thân hình Tô Minh chậm rãi chồng lên thiếu niên, chỉ mấy giây sau thân thể hắn biến mất, thiếu niên chợt mở mắt ra. Con ngươi lộ ra tia sáng bình tĩnh, ánh mắt chưa từng có trên người thiếu niên, ánh mắt này chỉ thuộc về một người, đó là Tô Minh.

Tô Minh mở mắt ra, thân thể bị hắn đoạt xá kêu răng rắc, từ héo rút chậm rãi hồi phục, cuối cùng biến thành bộ dạng ban đầu. Tô Minh từ nằm thẳng bật dậy, lắc cổ, lắc lư thân hình, biểu tình lạnh nhạt như cũ nhưng chợt lóe tia sáng lạnh.

Khóe môi Tô Minh cong lên tia âm u kỳ dị:

– Tên là Vương Đào sao? Trong đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt tông thuộc nhân vật không bắt mắt, hay bị người khi dễ, đặc biệt là sư tỷ hút đi sự sống toàn thân để tăng lên tu vi trong thời gian ngắn, bộc lộ tài năng trong Thất Nguyệt kiếp này. Ngươi mang theo oán khí chết đi, nếu Tô ta đã sử dụng thân thể của ngươi thì xem như vô hình có duyên, ta sẽ giúp ngươi kết liễu oán, sau đó để khuôn mặt ngươi rực rỡ nhất Thất Nguyệt tông!

Sau khi trải qua Tang Tương kịch biến, tính cách của Tô Minh thay đổi khá nhiều. Tô Minh không để ý người ngoài sống chết, không cần biết trời đất biến thiên, hắn chỉ để ý mình cố chấp, dù cho đảo điên thế giới cũng bước đi trên con đường không lối về. Bất cứ ai cản đường sẽ phải chết!

Nếu có ai thấy nụ cười vương trên môi Tô Minh chắc chắn tim sẽ rớt cái bịch, cảm giác như chìm trong biển máu, bị rắn độc nhìn chằm chằm, đáy lòng lạnh lẽo, cái bóng chết chóc phủ trùm.

Tay phải Tô Minh ấn vào vách đá, hóa thành cầu vồng chạy xuống vách tường bên dưới, không chút tạm dừng vèo một tiếng xuyên qua, xuất hiện ở đất đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt tông thử thách.

Đó là một vùng trời khác, bầu trời có màu đỏ như máu, mặt đất đầy phế tích, từng tòa thành mang theo dấu vết lịch sử cho người cảm giác thê lương. Tô Minh từ trên bầu trời đáp xuống đất, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, không nhìn bốn phía, lạnh lùng đi tới trước.

Khi Tô Minh đoạt xá thiếu niên thì tự áp chế chín phần tu vi, lấy thuật thiên phú đoạt xá của hắn trừ phi gặp người có tu vi vượt qua hắn rất xa, nếu không thì dù là đạo tiên cảnh cũng khó nhìn ra hắn ức chế tu vi. Họ chỉ phát hiện hơi thở thiên tu Tô Minh lộ ra.

– Muốn tiến vào trong Thất Nguyệt tông cần thành thiên tài của tông này, không thể hành động điệu thấp được. Nếu chỗ này có hơn mười thần thức luôn quan sát thì có lẽ giờ này dã có người nhận ra ta, thế thì cứ để tính cách huênh hoang đi.

Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười âm u, lắc người đi tới trước.

Khi Tô Minh giáng xuống đất rèn luyện thì trên quảng trường Thất Nguyệt tông, hơn mười trưởng lão tông này nhìn quả cầu thủy tinh to, gần vạn hình ảnh có thêm một, chính là Tô Minh. Tô Minh tiến tới, các ánh mắt nhìn theo.

Trong mười mấy người có một phụ nhân mặc áo dài màu cam lạnh nhạt nói:

– Không biết tại sao thiếu niên này vào đất thử luyện trễ hơn người khác.

Ông lão tóc bạc bên cạnh phụ nhân mỉm cười nói:

– Phương, lần rèn luyện này liên quan sống chết với họ, chuyện quan trọng như vậy tất nhiên cần chuẩn bị kỹ. Mặc dù vào muộn sẽ mất đi ưu thế ban đầu nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ thì chưa chắc không có cách nào.

Ông lão nhìn Tô Minh đột ngột xuất hiện.

Trong khi hai người nói chuyện thì một văn sĩ áo lam gần đó cười chỉ vào quả cầu thủy tinh:

– A? Các ngươi nói đến thiếu niên kia coi bộ khá thú vị.

Trong gần vạn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, hình ảnh có thân hình Tô Minh, sau lưng hắn chợt lóe luồng kiếm quang. Một thiếu niên biểu tình âm độc lao hướng Tô Minh, tốc độ cực nhanh, quan trọng là thanh kiếm kia chớp mắt đến gần. Tô Minh chỉ bước sang bên một bước, xoay người, giơ tay trái lên, thuận thế chộp sau lưng đã bóp cổ thiếu niên đó. Thiếu niên biểu tình kinh khủng, tay trái Tô Minh bóp mạnh. Khóe miệng thiếu niên tràn máu, tắt thở.

Hình ảnh này khiến hai người lúc trước nói chuyện nhìn chăm chú nhưng rất nhanh dời tầm mắt, vì gần vạn hình ảnh có rất nhiều hình tương tự. Ngay cả văn sĩ áo lam cũng chỉ cười tủm tỉm rồi dời ánh mắt nhìn hướng đệ tử khác. Bọn họ muốn tìm ra người phù hợp ý mình để nhận làm đệ tử, còn có ai đạt được trăm khối linh bài hay không thì nhiều năm qua hiếm khi xuất hiện, vì vậy có mong chờ nhưng họ không mấy chú ý, trừ phi có người lộ ra tài hoa.

Dưới thâm uyên, trong thế giới phế tích, Tô Minh thả lỏng tay trái. Thiếu niên trợn to mắt ngã gục, Tô Minh liếc người thiếu niên, xoay người đi xa. Tô Minh đi trong đất thương mang, tốc độ không nhanh. Một lúc sau trước mặt Tô Minh xuất hiện một phế tích thành trì, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, vách tường sụp đổ khắp nơi. Tô Minh liếc mắt qua, khóe môi cười nhạt bước vào phế tích.

Khoảnh khắc Tô Minh bước vào, xung quanh có tiếng hú chói tai. Bảy thiếu nam thiếu nữ cùng xuất hiện hợp thành trận pháp bao phủ Tô Minh.

Đây là một kiếm trận. Khi trận pháp lấp lánh thì trên đầu Tô Minh xuất hiện một cái lưới to toát ra ánh sáng đỏ, khi buông xuống như có thể cắt mọi máu thịt. Bảy người nhe răng cười, kiếm quang lấp lóe. Tô Minh lắc người chớp mắt xuất hiện trước mặt một thiếu niên, giơ tay phải vỗ người gã. Bùm một tiếng, thiếu niên trợn to mắt, hộc máu. Tô Minh túm người thiếu niên đập mạnh xuống đất. Thân thể thiếu niên tan nát, máu thịt văng tứ tung. Tô Minh giơ tay phải hư không chộp, máu văng tung tóe bỗng dạt trở về tay hắn. Tô Minh thả lỏng tay phải, một vầng huyết nguyệt xuất hiện.

Đây là thuật pháp thần thông cấp thấp của Thất Nguyệt tông, khi Tô Minh đoạt xá thiếu niên kia thì năm giữ ba thuật pháp, tên của thuật này là Thất Nguyệt Huyết.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

– Thất Nguyệt Huyết!

Huyết nguyệt nổ tung, vài giọt máu bắn bốn phía hóa thành huyết nguyệt hình cung sắc bén cắt qua sáu người. Sáu người run lên, thân hình cắt thành nhiều mảnh.

Tô Minh vung tay phải lên, có ba linh bài bay ra khỏi đống thịt nát, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tô Minh không bỏ vào túi trữ vật mà cầm trong tay, bước đi, ba linh bài va chạm phát ra tiếng leng keng. Tô Minh vung tay áo, giọt máu xung quanh dạt ra ngưng tụ thành huyết nguyệt cao cỡ một người bao phủ hắn vào trong, bóng dáng hắn tràn ngập ý giết chóc.

Tô Minh định rời khỏi đây thì ngừng bước, nhíu mày, chậm rãi xoay người nhìn bụi trần phế tích, đưa mắt nhìn tấm bia đá tàn phá trong một góc. Trên bia đá có mấy chữ mơ hồ. Khi Tô Minh thấy bia đá, thấy mấy chữ đó thì người khẽ run lên. Mấy chữ mơ hồ kia không đầy đủ, chỉ nhìn rõ được hai chữ… Tinh hải.

“Thần nguyên tinh hải.”

Con ngươi Tô Minh co rút, lóe tia mờ mịt. Tấm bia đá này từng xuất hiện trong ký ức của Tô Minh, dựng bên ngoài Hắc Mặc Tinh, là biên giới cột mốc bước vào trời sao thần nguyên tinh hải. Năm đó khi Tô Minh bước vào thần nguyên tinh hải thì thần thức từng quét qua.

Trong khi ánh mắt Tô Minh nhìn bia đá tàn phá thì trên quảng trường Thất Nguyệt tông, hơn mười trưởng lão trong tông, văn sĩ áo lam lại chú ý hình ảnh Tô Minh.

Mắt văn sĩ áo lam lóe tia khen ngợi:

– Tu vi của thiếu niên này không tầm thường, có vẻ tàn nhẫn, sát cục bảy người bị hắn phá ngay. Thiếu niên này không tầm thường, thuật Thất Nguyệt Huyết có vẻ khác hắn trong tay hắn, rất khá.

Văn sĩ áo lam nhìn Tô Minh bị huyết nguyệt bao phủ, khi gã lên tiếng thì cũng có mấy người khác chú ý.

Giờ phút này, trên thủy tinh cầu thỉnh thoảng có hình ảnh tan biến, mỗi hình ảnh biến mất đại biểu một đệ tử chết đi. Vốn gần vạn hình ảnh giờ chỉ còn hơn sáu ngàn. Cùng lúc đó, một bên thủy tinh cầu xuất hiện hơn sáu ngàn cái tên, mặt sau có đánh số, con số biểu thị đạt được bao nhiêu linh bài.

Giờ phút này, xếp hạng nhất là một người tên Diệp Long, có được hơn ba mươi linh bài.

Xếp hạng hai là tên con gái, gọi là Trần Phượng, có hai mươi ba linh bài.

Tô Minh thì có tên Vương Đào xếp hàng dưới trăm, không chút bắt mắt trong sáu ngàn cái tên này.

Trong hơn mười trưởng lão có một ông lão mặc áo dài màu trắng liếc hình ảnh có Tô Minh, lạnh nhạt nói:

– Tiểu tử này không tệ nhưng chỉ là biểu hiện ban đầu, khi nào xếp vào mười hàng đầu mới lọt vào mắt chúng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.