– Ngươi không muốn từ bỏ, không muốn để ta lại mà sống một mình, vậy thì làm sao ta có thể khiến người vì ta dùng tất cả cơ hội, khiến khả năng tương lai không còn?
Trong túi trữ vật của Tô Minh bùng phát ra điên cuồng sinh mệnh, túi tự động mở ra, Hạc trọc lông vọt ra ngoài. Mặt của Hạc trọc lông không còn nét xấu xa, không còn cố chấp với tinh thạch. Hạc trọc lông nhìn Tô Minh, trong mắ có lưu luyến, hữu tình, làm bạn mấy ngàn năm qua.
Hạc trọc lông khẽ thở dài nói:
– Ta không muốn lại mất đi ký ức, không muốn sau khi mất trí nhớ thì quên quê hương, quên bạn thân của ta.
Bay ra khỏi túi trữ vật trừ Hạc trọc lông còn có một thi thể đầy máu. Thi thể kia là thân thể Hạc trọc lông, năm đó nó quyết không dung hợp cơ thể vì biết một khi dung hợp có lẽ sẽ quên ký ức đời này, nó không còn là Hạc trọc lông mà là Khổng Ma xa lạ.
Khổng Ma xa lạ sẽ không có tính cách của Hạc trọc lông, hoàn toàn xa lạ nên nó mới không muốn dung hợp, tận đáy lòng không muốn, vì nó thỏa mãn với hình dạng hiện giờ, sinh hoạt hiện tại. Hạc trọc lông cảm thấy chỉ có trở thành Hạc trọc lông thì đời nó mới vui vẻ nhất. Nhưng hôm nay Hạc trọc lông vì Hạc trọc lông làm như vậy, thế thì nó cũng có thể vì Tô Minh dung hợp thân thể, không để hắn liều mạng đoạt xá. Hạc trọc lông sẽ dung hợp thân thể đấu với Huyền Táng, cho Tô Minh cơ hội rời xa nơi đây.
Hạc trọc lông rống to:
– Tô Minh, đây là lựa chọn của ta!
Hạc trọc lông nhìn Tô Minh, nó lựa chọn dung hợp thân thể.
– Nếu có một ngày ngươi còn nhớ ta, ta vẫn nhớ được ngươi thì… Ta sẽ tìm đến ngươi!
Thân thể chớp mắt dung hợp cùng Hạc trọc lông, nhanh chóng mấp máy, nó phát ra tiếng hét thê lương. Thân hình Hạc trọc lông không còn trụi lủi mà mọc đầy lông chim màu đen, khí thế tăng vọt cho đến khi kinh trời, ánh sáng bảy sắc phát ra từ người nó.
Hạc trọc lông ngửa đầu gầm lên:
– Ta thích bảy sắc!
Mắt Hạc trọc lông lạnh lùng, khí thế lạnh băng, nó không còn là Hạc trọc lông mà trở thành Khổng Ma.
Hạc trọc lông ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên:
– Ta là… Khổng Ma!
Ý chí còn sót lại trong đầu khiến Hạc trọc lông lao hướng tay phải Huyền Táng đến gần, mắt nó biến đỏ rực, khí thế điên cuồng bùng phát. Hạc trọc lông gào thét kinh thiên động địa, cùng với thanh âm lạnh lùng tang thương.
– Ta cũng không phải Khổng Ma, ta là… Nghịch linh thứ bảy!
Mắt Tô Minh đỏ rực, lúc này hắn không chút do dự đốt cháy sự sống, không chỉ thiêu đốt thân thể còn có linh hồn, Đạo Thần và ý chí.
– Thiêu cháy ý chí của ta lại mở ra thiên địa hư ch imôn, lại chảy con sông có tên vong xuyên, lại hóa giới mở ra một hư không khác.
Tô Minh vung tay áo, thanh âm quanh quẩn. Tô Minh đốt cháy sinh mệnh, giơ tay phải chỉ hư vô sau lưng. Ý chí Tô Minh bùng phát, sau lưng hắn xuất hiện vòng xoáy to lớn, ầm ầm chuyển động lộ ra một thế giới.
Khi Tô Minh lại mở ra thế giới thì chính hắn cũng không biết thế giới này và vong xuyên bị chém đứt kia có tồn tại hay không, thân hình Hạc trọc lông và bàn tay Huyền Táng va đụng. Tiếng nổ vang vọng khắp thương mang, bàn tay khựng lại, Hạc trọc lông phát ra tiếng hét thê lương. Thân thể Hạc trọc lông nổ tung, máu thịt nhầy nhụa bắn ra sau. Hạt châu thứ bảy trên bàn tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hình thành lực hút kinh người bao phủ Hạc trọc lông máu thịt nhầy nhụa muốn hấp thu nó.
Tô Minh ngửa đầu, toàn thân đốt cháy hừng hực. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh Hạc trọc lông, túm lấy người nó, giúp đỡ nó đối kháng lực hút. Cho dù lực hút xé rách toàn thân Tô Minh, xuất hiện nhiều khe nứt, đẫm múa, đau nhức khiến hắn đốt cháy càng mãnh liệt hơn. Tô Minh vẫn dùng thân thể chắn lực hút thay Hạc trọc lông, ý chí quyết tuyệt, lưu luyến không nỡ. Tô Minh không do dự nữa dốc hết sức đẩy Hạc trọc lông bay hướng thế giới khác trong vòng xoáy bị hắn mở ra. Một mình Tô Minh đối kháng lực hút từ hạt châu, đốt cháy phóng thích lực lượng mạnh nhất đưa huynh đệ, bằng hữu, đồng bạn làm bạn bên hắn mấy ngàn năm qua đến một thế giới khác.
Đôi mắt Hạc trọc lông biến mông lung, ký ức hỗn loạn, dường như nhớ lại hình ảnh xưa cũ. Trong hình ảnh có một người mỉm cười trước mặt Hạc trọc lông, vươn tay ra mang theo nó đi qua mấy ngàn năm, qua từng giới.
– Người kia… Tên là gì … quên rồi… Không nghĩ ra… Hình dạng cũng mơ hồ… Ta… Là ai…
Hạc trọc lông khép mi mắt. Tô Minh đốt cháy sinh mệnh bùng phát lực lượng quăng Hạc trọc lông vào vòng xoáy, đi đến thế giới khác.
– Nếu như có một ngày ngươi nhớ ta, ta nghĩ tới ngươi thì ta sẽ đến tìm ngươi.
Tô Minh nhìn Hạc trọc lông đi xa, nhìn thân thể nó biến mất trong vòng xoáy, nhìn vòng xoáy tan biến, mặt lộ nụ cười. Tô Minh thấy lông chim đen bay ra sau khi vòng xoáy biến mất, rơi vào lòng bàn tay hắn.
– Ủa? Sao lại gặp ngươi nữa? Chết tiệt, ngươi ngươi ngươi… Sao ngươi cứ đi theo ta?
– Ta nói cho ngươi biết nhé, Hạc gia gia của ngươi lợi hại lắm đấy. Thôi thôi, Hạc gia gia cũng không làm khó ngươi, còn không đi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được khí thế cường đại của Hạc gia gai sao?
– Tinh thạch, Hạc bà nội nó, lão tử liều, nhiều tinh thạch như vậy, liều liều liều này!
– Tô Minh, chết tiệt, ngươi không thể nhắm mắt lại, ngươi không thể chết, đồ yếu đuối, ngươi không thể chết!
– Tô Minh… Ta muốn khóc.
Tô Minh siết tay lại, nắm lông chim. Người Tô Minh bị lực hút kéo nhanh hướng bàn tay. Thân thể Tô Minh tan vỡ, máu thịt bầy nhầy nhưng trong mắt toát ra cố chấp, điên cuồng bất chấp trời đất. Khi đến gần bàn tay, dù thân thể Tô Minh tan vỡ cũng cố xoay lại nhìn bàn tay rất gần, mắt hắn lộ ra tia cố chấp với sự sống.
– Tố Minh… Đoạt xá!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thân thể Tô Minh hoàn toàn vỡ nát, máu thịt văng tung tóe. Bàn tay to lớn nắm trọn Tô Minh, cho đến khi bàn tay biến mất, thanh niên áo đen khoanh chân ngồi trên la bàn biểu tình chết lặng buông tay xuống. Dường như thanh niên áo đen có thấy Hạc trọc lông rời đi nhưng không làm y thay đổi cảm xúc, y vốn không hề dao động cảm xích, nếu nghịch linh thứ bảy không có thì thôi.
Thanh niên áo đen cúi đầu, đôi mắt từ từ khép kín, như chìm trong ngủ say, mặc kệ la bàn lượn lờ trong thương mang, không biết đi đâu.
Thanh niên áo đen ngủ say, không ai chú ý đến, cũng không có người nào biết được, trong lòng bàn tay y kéo lại có một cọng lông chim màu đen.
Động tác thanh niên áo đen cầm lông chim giống hệt như lúc trước Tô Minh cố chấp nắm lấy.
……………