Trong sân yên tĩnh đến lạ thường.
Thanh niên mặc đạo bào đứng trước sân và thiếu nữ đang ngồi trên xích đu, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
“Huynh là ai?”
“Xin hỏi đây là đâu?”
Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, sau đó đồng thời ngậm miệng lại.
Nắm lấy dây treo, xích đu dừng lại, Thời Lưu nghiêng đầu: “Là huynh gõ cửa, rồi tự ý xông vào sân của ta, thế mà huynh còn hỏi đây là đâu hả?”
Yến Thu Bạch giật mình.
Hắn cúi đầu, nhìn quạt xếp đang mở ra trong lòng bàn tay, còn có một nén nhang đã đốt hết, sau đó hắn quay đầu lại xác nhận cửa gỗ vừa bị hắn đẩy ra đập vào tường viện.
Những cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu đan xen trong đáy mắt của thanh niên.
Mặc dù không hiểu, nhưng Yến Thu Bạch vẫn nghiêm chỉnh chỉnh sửa lại áo mũ, cung kính cầm quạt cúi đầu chào thiếu nữ trong sân:
“Vị tiểu… vị cô nương này, thật sự rất xin lỗi.
Tại hạ là Yến Thu Bạch của Huyền Môn, phụng lệnh sư môn đến Thời gia để tham dự tiệc sinh nhật của con gái của gia chủ Thời gia, Thời Ly.
Có lẽ vì học nghệ không tinh, trên đường bị trúng ảo thuật, vào nhầm quý địa.
Nếu như có bất kỳ tổn thất nào, ta nhất định sẽ bồi thường theo yêu cầu của cô nương.”
Thiếu nữ trong sân chớp chớp mắt, nhẹ nói: “Huynh nói chuyện lộn xộn quá, đúng là kỳ lạ mà.”
“……?”
Yến Thu Bạch giật mình, ngước lên nhìn thiếu nữ.
Thời Lưu bước xuống khỏi xích đu, đôi đồng tử đen nhánh như hai hồ nước trong vắt, như hồ xuân tràn ngập hoa sắc tinh quang.
Nàng lặng lẽ đến gần, cẩn thận quan sát hắn.
Giống như một con thú nhỏ chưa bao giờ rời khỏi hang động của mình, cẩn thận thăm dò sinh vật xa lạ trước mặt.
Hắn đã gặp vô số người đẹp và cảnh tượng tráng lệ, nhưng chưa bao giờ trông thấy một đôi mắt như vậy, đôi mắt ấy sạch sẽ hơn cả tuyết trắng và xinh đẹp hơn cả đóa hoa mai đẹp nhất.
Tựa như từng quen biết, dường như đã từng gặp qua trong giấc mộng, cách một tấm màn che mơ hồ.
Dáng vẻ khi hắn đẩy cửa bước vào như hoàn toàn trở thành một người khác, gấp gáp khó chịu, như thế muốn bắt lấy thứ quý giá nhất mà mình không muốn đánh mất, gấp đến độ gương mặt tuấn tú vặn vẹo dữ tợn.
Nhưng sau khi dừng bước, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó trở về với dáng vẻ dịu dàng trầm tĩnh, gương mẫu hơn rất nhiều thế gia công tử tự xưng của Thời gia, không thể tìm được chút khuyết điểm nào.
Trong nháy mắt ấy, hắn giật mình…
Như một đứa trẻ đi lạc.
Thời Lưu vừa suy nghĩ, vừa dừng lại trước mặt thanh niên.
Hắn cao hơn nàng rất nhiều, nàng phải ngước lên mới có thể nhìn rõ hắn.
“Huynh thật sự có thể bồi thường cho ta… bất cứ thứ gì hả?” Thiếu nữ chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt và ngây thơ không rành sự đời.
Yến Thu Bạch gật đầu: “Không vượt khuôn phép, không trái với lễ nghĩa, xin cô nương hãy nói.”
“Vậy thì, huynh dẫn ta đến tiệc sinh nhật mà huynh nói đi.”
“Hả?”
Tuy đã chuẩn bị xong nhưng Yến Thu Bạch vẫn cảm thấy bất ngờ: “Cô nương muốn tham dự tiệc sinh nhật của Thời Ly sư muội à?”
“?” Thời Lưu nghiêng đầu, “Sao huynh lại gọi Thời Ly là sư muội? Huynh đâu phải người của Thời gia.”
“Mấy năm trước, ta từng đến ——” Giọng nói của Yến Thu Bạch dừng lại một cách đột ngột, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, một giọng nói của thiếu nữ rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ thấp thoáng vang lên trong đầu.
…“Bạch Hòa ca ca.”…
“Huynh không sao chứ?”
“——”
Yến Thu Bạch mở to mắt.
Thiếu nữ trước mặt đang nhìn hắn một cách ngờ vực và lo âu.
Giọng của nàng đột ngột vang lên, đè lên mọi suy nghĩ trong đầu hắn, chồng chéo lên nhau khó lòng tách rời.
Sự kỳ lạ trong lòng Yến Thu Bạch ngày càng sâu, nhưng vẻ mặt lại rất ôn hòa đoan chính, không lộ ra bất cứ điều gì cả: “Không sao… Gia chủ Thời gia có nửa ơn thầy với ta, Thời Ly cũng sắp vào Huyền Môn bái sư, nên tất nhiên muội ấy là sư muội của ta.”
Thời Lưu chợt hiểu, lộ ra một chút hâm mộ: “Thì ra là thế.”
Yến Thu Bạch: “Nơi này vẫn nằm trong ngọn núi ẩn thế của Thời gia, ta đoán cô nương cũng là con cháu của Thời gia, vậy tại sao còn cần ta đưa đến tiệc sinh nhật của Thời Ly?”
“……”
Thời Lưu quay mặt đi, có chút cảnh giác, nàng vô thức phồng má, con ngươi đen nhánh và xinh đẹp thoáng động: “Ta, ừm, phạm một sai lầm nhỏ, nên bị nhốt ở sau núi hối lỗi.”
Yến Thu Bạch suy tư nhìn nàng.
“Nhưng bây giờ ta đã không sao rồi!” Thiếu nữ quay lại, mắt sáng ngời, “Ta vừa mới nhận ra ta cũng có thể tu luyện! Hơn nữa thức hải của ta rất lớn, cha mẹ nhất định sẽ rất vui! Ta sẽ không bị nhốt ở sau núi nữa!”
Yến Thu Bạch hơi sửng sốt: “Hai điều này có liên quan đến nhau?”
“Đương nhiên là có.” Thiếu nữ vui vẻ ngẩng đầu lên, “Chỉ cần ta cũng là thiên tài tu luyện, cha mẹ sẽ thích ta!”
“……”
Yến Thu Bạch im lặng.
Hắn bỗng dưng hơi tức giận, nhưng chính hắn cũng không rõ nguyên do, dường như có liên quan đến cô bé trước mặt này, cảm xúc đến đột ngột và rõ ràng.
Nhưng rõ ràng là hắn không hề quen biết nàng.
“Này, sư huynh…?” Thiếu nữ kéo dài giọng điệu, do dự vươn ngón tay nắm lấy ống tay áo của hắn, “Huynh có đồng ý bồi thường cho ta không thế hả?”
“Được, nếu muội không nói dối, ta sẽ dẫn muội ra ngoài.”
Yến Thu Bạch do dự một chút, cuối cùng cũng không đành lòng gạt bàn tay đang nắm lấy ống tay của thiếu nữ xuống, hắn cụp mắt, ánh mắt ôn hòa nghiêm túc nhìn nàng: “Nhưng nếu muội dám gạt ta, ta sẽ đích thân đưa muội tiểu viện này, hiểu chưa?”
“Ừm!”
Thời Lưu vui vẻ gật đầu, “Vậy chúng ta mau đi thôi, sư huynh!”
Nói xong, thiếu nữ buông tay áo của hắn ra.
Trước hắn một bước, nàng chạy ra khỏi sân, lao thẳng vào rừng trúc vừa bị hắn phá hủy.
Lá xanh đổ bóng lốm đốm trên mặt đất.
Nữ hài đi xuyên qua chúng, tựa như khoác lên người những sợi tơ dài mảnh, như một tấm tơ lụa được dệt bằng ánh sáng và bóng tối.
Nàng mỉm cười chạy thật xa.
Yến Thu Bạch cúi đầu.
Nhìn lỗ nhỏ bị tàn nhang rơi xuống làm thủng trên áo bào, chẳng hiểu hắn lại cảm thấy lòng mình dường như cũng bị đốt thủng một khe hở.
Cảm xúc dâng trào trong khe hở ấy.
Hắn chợt cảm thấy rất khó chịu.
Tựa như hắn đã quên đi một chuyện rất quan trọng, rất quan trọng.
— —
Bên ngoài Yểm Ma Cốc.
Quán trà đông đúc trước khi khai cốc lúc này đã vắng tanh, hầu như chẳng có ai.
Thậm chí tên bồi bàn cũng không có ở đây.
Ít nhất là không ở trong tầm mắt ——
Đằng sau chiếc bàn và tủ được dựng tạm bợ trong phòng đếm tiền, sau tấm rèm che, có bóng dáng ai đó đang run lẩy bẩy, suýt chút nữa làm ngã bàn tủ trong phòng.
Có điều chẳng có ai chú ý tới cậu ta.
Bởi vì toàn bộ quán trà trống trơn — Vắng vẻ một cách trực quan và cụ thể — Trừ một bàn một ghế ra, thì tất cả đã hóa thành bột mịn, cho dù là bàn ghế gỗ trông xù xì hay ấm trà sờ vào có cảm giác thô ráp, thậm chí cả giẻ lau bàn mà tên bồi bàn không kịp lấy đi, toàn bộ trăm sông đổ về một biển.
Khi gió thổi qua, chúng trộn lẫn vào nhau, tuy hai mà một, trở về với thiên địa.
Trước không gian trống rỗng…
Trên chiếc bàn ghế duy nhất còn sót lại, một thiếu niên đang ngồi ở đấy, đầu ngón tay lười biếng xoay chiếc cốc.
Chiếc cốc kia chứa đầy nước, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ấn chặt chiếc cốc, dù bạch y thiếu niên có xoay tròn nó như thế nào thì cũng không có một giọt nước rỉ ra ngoài.
“Rầm.”
Một gã đàn ông vạm vỡ quỳ gối trước bàn, gã nuốt một ngụm nước bọt: “Ta, ta có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm ngài, xin ngài khoan thứ, đại nhân không so đo với tiểu nhân…”
“Câm miệng.”
Phong Nghiệp cầm cốc nước, hờ hững ngắt ngang.
Gã ta im lặng, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, không dám nhúc nhích.
Phong Nghiệp: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đáp đúng thì cút.”
“Vâng, vâng.” Trên gương mặt đen thui của gã ta là một nụ cười xu nịnh không tương xứng, “Ngài hỏi đi! Ta nhất định biết gì nói nấy!”
Phong Nghiệp chơi đùa, hắn tiện tay ném chiếc cốc lên không trung.
Một ngọn gió chẳng biết từ đâu thổi tới.
Tách ——
Gã đàn ông vạm vỡ như bị quáng gà, gã cho rằng tách trà ấy sẽ có số phận giống như bạn bè của nó, hóa thành tro tàn.
Chỉ có điều lần này thì khác.
Nước trong cốc không bốc hơi mà từ từ, chậm rãi, như bị một bàn tay vô hình đùa bỡn, kéo ra thành một cây châm rất nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén.
Mũi châm lạnh lẽo chạm vào trán của gã ta.
Cái lạnh khắc cốt ghi tâm dường như đã xuyên qua đầu gã.
“…!”
Ý cười xu nịnh bị đông lại thành băng, vỡ vụn rơi xuống đất, gã ta vô tri vô giác, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.
Gã biết nhìn hàng.
Cây châm được làm bằng nước này chẳng những có thể phá vỡ thân thể của gã mà còn có thể diệt cả thần hồn, cắt đứt đường luân hồi.
Phong Nghiệp ngước mắt lên, trông thấy biểu cảm của đối phương, cuối cùng cũng mỉm cười.
Nhưng trong mắt lại chứa sát ý lạnh thấu xương.
“Nói, là ai phái ngươi tới đây?”
Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Phong Nghiệp rủ mắt xuống, tùy tiện vung tay một cái.
Châm nước bất ngờ đâm vào nửa tấc.
Một tiếng hét thảm thiết đáng sợ vang vọng khắp quán trà — Nhưng cũng chỉ giới hạn trong quán trà này mà thôi, tựa như một địa ngục vô tận giới hạn trong một tấc vuông.
“Nói.”
Người nọ vẫn bình tĩnh và thờ ơ như cũ.
Ngay cả giọng điệu cũng chẳng thay đổi.
“……”
Mồ hôi của gã đàn ông rơi xuống như mưa, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, tròng trắng giăng đầy tơ máu, như thể trong nhịp thở tiếp theo sẽ nổ tung mà chết.
Phong Nghiệp không quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn gã, hắn lại định nhấc tay lên.
“Ôi, ngươi đúng là kẻ đần! Đến giờ mà vẫn cứng miệng!” Giảo Trệ nhảy ra khỏi Nhất Diệp Giới, hung hăng nhe răng trừng gã đàn ông nọ, “Nếu chủ nhân của ta đã nói ngươi như thế, vậy nhất định là không sai, mấy sơ hở mà ngươi để lộ, ngay cả ta cũng nhận ra được.
Ngài ấy chỉ lười nhiều lời với ngươi thôi, ngươi còn tưởng ngài ấy lừa ngươi à?”
“Ối… ối…”
Gẫ ta dường như vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ trước sự xuất hiện của Giảo Trệ, tiếng kêu khó khăn bật ra từ cổ họng, nhưng gã lại không thể nhúc nhích vì áp lực gần như có thể xé nát gã.
Giảo Trệ quay lại, bắt gặp đôi mắt sơn mài đang rủ xuống của Phong Nghiệp.
Nó giơ móng vuốt lên gãi đầu: “Ta cảm thấy hắn hơi thân thiết, có lẽ đã từng gặp rồi.”
Ánh mắt của Phong Nghiệp khẽ động, con ngươi đảo qua, dừng lại trong chốc lát: “Ngươi có huyết mạch của Yêu tộc?”
“!”
Vẻ mặt đỏ bừng của gã đàn ông vạm vỡ lập tức trở nên trắng bệch vì kinh ngạc.
Phong Nghiệp hiểu ra, ánh mắt trào phúng: “Văn Thị Phi phái ngươi tới?”
Lời vừa dứt, Phong Nghiệp nới lỏng cấm chế.
Cấm chế vừa bị giải trừ, gã ta giống như bùn nhão ngã xuống đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa.
Nhưng mắt gã vẫn còn đỏ bừng, gã trừng mắt với Phong Nghiệp: “To, to gan! Ngươi dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ!”
Phong Nghiệp cười lạnh: “Ngươi chắc chắn, ta không thể gọi?”
“Ngươi…”
Gã đàn ông nhớ tới thân phận rất có thể là thật của người trước mặt này, mồ hôi túa xuống càng nhiều, nhưng lòng trung thành tuyệt đối đối với bệ hạ khiến gã khó lòng lung lay trước nỗi sợ hãi tử vong này.
Bên cạnh, Giảo Trệ thò đầu ra, ngạc nhiên: “Chủ nhân, chủ tử của hắn chính là hoàng đế của Yêu tộc, kẻ có huyết mạch của hoang cổ yêu tộc trong truyền thuyết — Văn Thị Phi?”
“Ừ.”
Phong Nghiệp cầm ống sáo lên, xoay tròn nó giữa những đốt ngón tay thon dài, đáy mắt đen như mực gợn sóng: “Vạn năm rồi, hắn vẫn ngồi ở vị trí kia, Yêu Vực quả nhiên không có chút tiến bộ nào.”
Giảo Trệ âm thầm lè lưỡi.
Nhìn khắp Tam giới, chắc chỉ có mình chủ nhân nó mới dám nói lời này.
—— Yêu Vực nằm ngoài mười lăm châu của U Minh, bên cạnh hoang mạc phía Tây.
Tương truyền, Yêu Vực là một mảnh vỡ của thế giới khác, chẳng biết vì sao nó lại xuyên qua giới môn, bay xuống hạ giới, cuối cùng giáp ranh với U Minh.
Văn Thị Phi chính là Hoàng đế Yêu tộc được cả Yêu Vực công nhận.
Ở U Minh, tuy rằng ác danh của vị bệ hạ này không đáng sợ bằng Phong Đô Đế, nhưng cũng không khá hơn là bao.
Theo lời đồn đại, hắn hung bạo, tàn nhẫn và khát máu, vô số Thiên Ma U Minh đã chết trong tay hắn, tử trạng của bọn họ đều rất thê thảm, trên người chẳng còn một miếng da thịt lành lặn nào.
Giảo Trệ đã nghe nói đến ác danh của hắn từ lâu ——
Tỷ như trong danh sách hung thú của U Minh, mười thứ hạng đứng đầu, ngoại trừ nó, tất cả đều là thuộc hạ của hắn ta, như thiên lôi sai đâu đánh đó.
… Đối với kẻ điên thích giết chóc như thế, tốt nhất là phải tránh xa ra.
Đôi mắt đen tròn của Giảo Trệ đảo quanh, định lén quay về Nhất Diệp Giới thì bỗng có ai đó nắm lấy gáy của nó từ trên cao.
Sau đó xách lên.
“Ngươi muốn đi đâu?” Phong Nghiệp cười lạnh nhìn nó.
Giảo Trệ nhe răng cười nịnh hót: “Ta về lá cây, tiếp tục dưỡng thương để tránh liên lụy đến chủ nhân — Đối đầu với kẻ địch mạnh như Văn Thị Phi, ta phải luyện tập nhiều một chút, luyện tập nhiều một chút.”
“Tất nhiên nên luyện, nhưng ngươi không cần về đó.”
Phong Nghiệp thuận tay ném chó nhỏ ra khỏi quán trà, “Ngươi cũng vào Yểm Ma Cốc đi.”
Giảo Trệ: “?????”
Giảo Trệ vốn tưởng rằng mình chỉ hơi xui thôi nhưng ai ngờ lại xui xẻo đến mức này.
Nó sủa ẳng ẳng chạy về: “Chủ nhân! Ta có nhiều tạp niệm lắm! Ba ngày sau không thoát được thì sao?”
“Vậy ngươi chết ở trong đó đi.”
“Hu hu.” Đôi mắt đen nhánh của Giảo Trệ bắt đầu đẫm lệ.
Phong Nghiệp lười nhìn nó: “Giảo Trệ nhất tộc của ngươi, hóa hình cần thông qua rãnh trời, nếu không dựa vào Yểm Ma Cốc để bước qua đạo khảm này, ngươi định chết kiểu gì đây?”
Giảo Trệ nửa tin nửa ngờ: “Chỉ vì hóa hình?”
“Nhân tiện, đi xem tình hình của con kiến nhỏ.” Phong Nghiệp nói, “Ta đã niêm phong hơi thở của ngươi vào mảnh nhỏ của Thiên Đàn Mộc, sau khi vào đó, dù không nhớ gì thì ngươi cũng sẽ bảo vệ chủ theo bản năng.”
Giảo Trệ: “……?”
Giằng co hồi lâu, thấy không có hy vọng trốn thoát, nó ỉu xìu, ngóng trông nói: “Chủ nhân, ngài lo lắng cho con kiến nhỏ như vậy, sao không tự vào đi? Chỉ cần không chủ động vào mộng cảnh, Yểm Ma sẽ không làm gì được ngài.”
“Ảo cảnh của Thiên Đàn Mộc vẫn còn đó, nếu ta nhập cốc, bên trong sẽ biến thành núi thây biển máu.”
Nói xong, Phong Nghiệp dừng lại, nhướng mi trào phúng cười cợt: “Cần gì phải thế, một con kiến cỏn con thôi mà, xứng đáng để ta mạo hiểm sao?”
Dứt lời, bạch y thiếu niên đứng lên, định phủi áo choàng theo thói quen.
Nhưng hắn lại chạm vào hư không.
Phong Nghiệp ngừng động tác lại.
Vài giây sau, hắn nghiêng mặt, ánh mắt quét qua lớp vải tuyết trắng trên bả vai.
——
Lúc này, trên con đường mòn dọc theo núi xanh bên trong Yểm Ma Cốc, chiếc áo choàng trắng tuyết với hoa văn tương tự đang lắc lư theo từng bước chân của nữ hài.
Đi được vài bậc đá xanh, thiếu nữ sẽ dừng lại, ngước nhìn ngọn núi xanh mướt, hùng vĩ trước mặt.
Tiệc sinh nhật mười hai tuổi của Thời Ly, Thời gia mời tiên môn, ẩn sĩ, tu giả khắp thiên hạ, cảnh tượng phong vân tế hội, náo nhiệt đến mức ngọn núi xanh ẩn thế không hỏi hồng trần này tấp nập người qua lại, chuông trống vang tận trời xanh.
Cao môn trạch viện hùng vĩ tráng lệ nằm im lìm trong sương mù dần xuất hiện trước mắt của nàng, ấn tượng mơ hồ của Thời Lưu đối với Thời gia cũng dần rõ ràng.
Lúc này, trước trụ ngọc điêu khắc Li Long (*), cổng lớn đang rộng mở.
(*) Theo truyền thuyết, Li trông giống như rồng nhưng không có sừng.
Các trụ nhà hay chạm con Li được gọi là Li Đầu.
Hai tu giả của Thời gia đứng trước cổng nghênh đón khách khứa, và có cả một vị bô lão của Thời gia đang vui vẻ chào hỏi các vị khách đến từ phương xa.
Thời Lưu bước chậm lại, hơi hâm mộ và rụt rè.
Nàng biết ông lão kia.
Ông ấy là một vị thúc thúc trong gia tộc.
Trước khi bị giam trong tiểu viện khuất trong rừng sâu ở sau núi, trong một cuộc họp bí mật để quyết định có nên giữ Thời Lưu lại hay không của gia tộc, khi ấy, nàng vẫn còn trẻ người non dạ, đã từng gặp ông ấy một lần ở đó.
Lúc đó, đối phương còn mỉm cười với nàng.
Sau đó bỏ phiếu, giam lại.
“……”
Thời Lưu thấp thỏm nắm chặt lấy áo choàng trắng như tuyết đang khoác trên người, hoa văn vừa lạ lẫm vừa quen thuộc lướt qua đầu ngón tay của nàng.
“Nhị, nhị thúc…”
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của nữ hài bị che lấp bởi tiếng nói cười của các vị khách khác.
Nhưng Yến Thu Bạch đã nghe được, hắn gấp quạt xếp lại, ánh mắt vô tình đảo qua vị bô lão của Thời gia đang đứng trước trụ ngọc, rồi trở lại trên người nữ hài.
“Muội gọi ông ấy là nhị thúc à?”
Thời Lưu hơi nghiêng người, bối rối gật đầu.
Yến Thu Bạch khẽ vuốt ve nan quạt.
—
Ở Thời gia, người đứng đầu gia tộc là trưởng, cho nên không màng đến tuổi tác, chỉ cần trở thành gia chủ thì sẽ tự động trở thành người có bối phận cao nhất trong cùng thế hệ.
Con cái của gia chủ sẽ gọi những người vốn nên gọi là “bá”, thành “thúc”.
Cùng thế hệ với gia chủ Thời Đỉnh Thiên của Thời gia, chỉ có một vị lớn tuổi hơn vị nhị thúc này, nhưng ông ấy đã mất sớm và chưa từng thành hôn.
Cho nên, người có thể gọi đối phương là nhị thúc, chỉ có thể là con gái của gia chủ Thời Đỉnh Thiên.
“……”
Nhớ đến những tin đồn mà hắn từng nghe trước kia, ánh mắt của Yến Thu Bạch hơi tối lại.
Dáng vẻ vẫn luôn điềm đạm ôn hòa bỗng chốc như ngưng tụ một làn sương lành lạnh.
Hắn cất quạt xếp đi: “Ta còn chưa hỏi phương danh của cô nương?”
“Ta tên Thời Lưu,” Thiếu nữ bồn chồn nhìn chằm chằm bên nọ, “Lưu trong lưu ly.”
“——?”
Yến Thu Bạch đột nhiên ngước lên.
Ở một góc nằm ở nơi sâu nhất trong thần hồn, một loại thuật pháp được nới lỏng, đây là lần đầu tiên Yến Thu Bạch nhận ra sự tồn tại của nó.
Hàng mi dài của Yến Thu Bạch rủ xuống, các đốt ngón tay siết chặt lấy quạt xếp đến mức nổi lên khớp xương trắng bệch.
… Ký ức của hắn đã bị ai đó động tay động chân.
“Huynh làm sao thế?” Gương mặt của thiếu nữ bỗng xuất hiện trước tầm mắt của hắn.
Yến Thu Bạch khẽ nheo mắt lại.
Nếu những gì hắn đoán là đúng…
Người bị sửa đổi ký ức, sao lại có thể chỉ có mình hắn?
“Ta không sao.”Yến Thu Bạch thả lỏng quạt gấp, chỉ về hướng cánh cổng, “Chúng ta vào thôi, Thời Lưu… tiểu sư muội?”
Thiếu nữ không để ý tới cách xưng hô của hắn, nàng thấp thỏm nắm lấy ống tay áo của hắn, lắp bắp nói: “Sư huynh vào trước, vào trước đi.”
“Được.”
Ánh mắt dịu dàng như nước của Yến Thu Bạch lướt qua ngón tay đang nắm chặt áo của hắn của nữ hài.
Sau đó, hắn vờ như không thấy gì mà ngẩng đầu lên, đi về phía cổng của Thời gia.
Từ xa, nhị thúc của Thời gia — Thời Tư Dũng, đã trông thấy bóng dáng ưu tú của người nọ giữa đám đông.
Nét cười bất biến trên gương mặt thoáng dừng lại, sau đó biến thành nét vui mừng hơn gấp bội: “Thu Bạch! Sao bây giờ con mới đến thế?”
Vị tộc thúc này vừa nói vừa đi lướt qua vài người, sau đó nhanh chóng bước đến nghênh đón thanh niên.
Khách khứa trong và ngoài sân nghe thấy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn sang.
Danh hiệu đệ nhất công tử của Huyền Môn đã vang danh khắp thiên hạ từ lâu.
Cũng chỉ có người bị giam trong tiểu viện sau núi từ nhỏ như Thời Lưu mới không có phản ứng gì khi nghe tên của hắn.
Giữa tầm mắt của mọi người, Yến Thu Bạch vẫn bình tĩnh như thường lệ, hắn cúi đầu thi lễ: “Thời sư thúc.”
“Ôi thôi, con cũng được xem là thế hệ con cháu của Thời gia, khách sáo quá làm gì! Đi thôi, nhị thúc dẫn con —” Thời Tư Dũng nói được một nửa thì dừng lại, ông bỗng nhận ra, có một bàn tay gầy gò trắng nõn đang nắm lấy ống tay áo của Yến Thu Bạch.
Dường như là tay của một tiểu cô nương.
Theo bàn tay ấy, Thời Tư Dũng nhìn về phía sau Yến Thu Bạch.
Thiếu nữ sợ sệt và lưỡng lự bị khuất nửa người đang nắm lấy tay áo của Yến Thu Bạch, rụt rè ló đầu ra từ sau lưng của thanh niên.
Nếu không phải vì tuổi tác còn nhỏ thì dáng vẻ hiện tại trông cực kỳ thân mật.
Thời Tư Dũng thầm nghĩ như thế, nhưng vẻ mặt vẫn rất khách sáo: “Vị này, chẳng lẽ là tiểu sư muội mà Huyền Môn vừa mới thu nhận?”
Yến Thu Bạch thoáng đảo mắt qua.
Ý cười ôn hòa và đoan chính của hắn vẫn chưa từng thay đổi: “Nếu Thời gia đồng ý, tất nhiên có thể.
Sư môn độ lượng nên sẽ khoan dung với một đứa trẻ.”
“Hả?” Thời Tư Dũng sửng sốt, “Thu Bạch, câu này của con có ý gì?”
“Nếu Thời sư thúc không nhận ra muội ấy, vậy xin hãy mời Thời gia chủ đến, có lẽ,” Đôi mắt ấm áp của Yến Thu Bạch ngước lên, nụ cười không hề giấu giếm, “Vừa gặp sẽ biết?”
“——?”.