Chàng trai trẻ bước ra sau tấm rèm hình như hơi giật mình trước câu nói của Thời Lưu.
Song, điều khiến Thời Lưu ngạc nhiên hơn chính là ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có chút tình cảm khi gặp lại cố nhân, trái lại mang chút mờ mịt nhàn nhạt.
Thanh niên quay sang đệ tử đang đi theo bên cạnh: “Vị này là?”
“Hả? À, Bạch trưởng lão, vị này chính là chủ của y quán mà con nhắc đến……” Đệ tử kia khựng lại, đột nhiên cảm thấy ánh nến trong phòng hắt lên bóng của ai đó, lạnh lẽo đến mức khiến y nuốt nước bọt: “Và, phu quân của ngài ấy.”
Phong Nghiệp thoáng hài lòng, dừng lại bên cạnh Thời Lưu.
Hắn cụp mắt xuống, thờ ơ hỏi: “Hắn bị sao vậy? Đầu óc hỏng rồi à?”
Thời Lưu vẫn đang ngơ ngác quan sát vẻ mặt của Yến Thu Bạch, nghe được câu hỏi này, nàng khựng lại, hơi nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói: “Chàng đừng nói bậy.”
Phong Nghiệp khẽ nheo mắt lại: “Có tình mới thì quên mất tình cũ, phu nhân khiến vi phu đau lòng quá.”
Thời Lưu: “……”
Phong Nghiệp vốn muốn để người nào đó nghe, nên đương nhiên không lãng tránh bọn họ. Thế nên dù giọng của hai người nhỏ, nhưng các tu giả trong y quán đều có tai thính mắt tinh, ánh mắt của bọn họ nhất thời trông rất quái lạ.
Thời Lưu muốn bước lên trước nhưng lại bị ép dừng lại.
Giữa bầu không khí vi diệu, nam đệ tử bên cạnh người có lẽ là Yến Thu Bạch ngập ngừng nói: “Tiền bối, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Vị trưởng lão này là trưởng lão chủ đỉnh của Huyền Môn ta, họ Bạch chứ không phải họ Yến. Hơn nữa, mấy chục năm nay Bạch trưởng lão chưa từng rời khỏi sơn môn, có lẽ không quen biết hai vị tiền bối.”
Thời Lưu nhìn gương mặt không khác gì với ngày xưa của người nọ, nghe thế nàng không khỏi sửng sốt: “Ta có thể hỏi tên của vị…… đạo hữu này không?”
Thanh niên ôn hòa gật đầu: “Bạch Hòa.”
“——”
Lông mi của Thời Lưu khẽ run lên.
Bạch Hòa.
Đó là tên giả mà năm xưa khi còn ở Thời gia Yến Thu Bạch đã dùng.
Quả thật là hắn.
Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy tại sao hắn lại không nhớ gì về bọn họ? Chẳng lẽ khi ấy sư tỷ giấu giếm vì thu hồn căn nguyên sẽ làm tổn hại đến ký ức thần hồn của hắn sao? Hay là càng triệt để hơn, hiện tại đã là một cuộc đời khác của hắn……
Mạch suy nghĩ của Thời Lưu nhất thời hỗn loạn mất trật tự.
Trước khi thất lễ, nàng vội cụp mắt xuống: “Xin lỗi, quả thật ta đã nhận nhầm. Bệnh nhân mới đến ở đâu, để ta kiểm tra bệnh tình.”
Đệ tử bên cạnh Bạch Hòa thấy không ổn lắm, nghe vậy, y cuống quýt chen vào: “Vâng, mời tiền bối đi theo ta, làm phiền ngài, bên này ạ……”
Giọng nói và bóng dáng biến mất tăm sau tấm rèm trong buồng trong.
Nhưng gian ngoài của y quán, bầu không khí không hề dịu bớt chút nào sau khi Thời Lưu rời đi. Đặc biệt là khi các đệ tử Huyền Môn cẩn thận quan sát, bọn họ trông thấy công tử mặc áo choàng trắng như tuyết kia chậm rãi bước đến trước mặt Bạch trưởng lão, sau đó dừng lại.
Như có kiếm phong vô hình và sắc bén va chạm trong không khí.
Ánh mắt sắc lạnh của Phong Nghiệp liếc nhìn Bạch Hòa trưởng lão một lúc lâu: “Thật sự quên sao?”
“Không phải quên.” Thanh y công tử vẫn ôn hòa như xưa, “Là chưa từng gặp, ta vào Huyền Môn đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên xuống núi, hai vị đạo hữu thật sự nhận nhầm người rồi.”
“Tốt nhất là quên đi.”
Phong Nghiệp đi ngang qua, dường như không nghe thấy lời nói của Bạch Hòa: “Quá khứ đã qua, nàng ấy mới có thể yên tâm đôi chút.”
“……”
Phong Nghiệp không vào buồng trong mà xoay người đi vào hậu viện của y quán.
Đoán chừng hắn đã xa, các đệ tử Huyền Môn đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt vây quanh Bạch Hòa trưởng lão, sôi nổi nói.
“Bạch trưởng lão, rốt cuộc cũng đợi được ngài rồi, hôm nay bọn con suýt chút nữa chết trong tay người ta đấy ạ.”
“Người kia, à không, vị tiền bối kia thật sự có tu vi quá khó lường, con chưa từng thấy trong tông môn có vị trưởng lão nào lợi hại như vậy, ngài có nhìn ra cảnh giới tu vi của hắn không?”
“Đúng là rất đáng sợ, tối nay tại bờ suối, suýt chút nữa con tưởng mình sẽ chôn thây nơi núi rừng hoang vắng rồi!”
“Bạch trưởng lão, hay là ngài cách xa hai vợ chồng kia chút đi, con nghe người trong trấn nói, vị tiền bối tiên tử kia là người cực kỳ tốt, nhưng phu phân của ngài ấy lại rất hờ hững lạnh lùng, khi đến gần, có cảm giác như đứng cạnh núi băng vậy, vừa rồi lúc hắn đi ngang qua, con lạnh đến mức nổi cả da gà!”
“Đây mà là y quán gì chứ, có kẻ đó ở đây, con thấy y chang như đang đứng trong điện Diêm La ấy.”
“……”
Thấy các đệ tử bị dọa sợ càng lúc càng nói chuyện thái quá, Bạch Hòa vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Chỉ là tiền bối trong lúc vô tình áp chế hơi thở mà thôi, gì mà núi băng với điện Diêm La, mấy đứa đừng nói bậy nữa.”
Xưa nay Bạch Hòa trưởng lão luôn ôn hòa, bình thường trước mặt hắn các đệ tử cũng to gan hơn một chút, nhưng lúc này lại không có ai dám mở miệng nói thêm gì nữa.
Bạch Hòa nghiêng người, không nhanh không chậm bước vào buồng trong, bỏ lại một câu: “À, cho dù vị tiền bối kia ra ngoài núi, nhưng ngài ấy vẫn có thể nghe được mấy lời chê bai của mấy đứa đó.”
“?!”
Lời vừa thốt ra, gian ngoài của y quán nhất thời lặng ngắt như tờ.
Bạch Hòa mỉm cười, vén rèm bước vào buồng trong.
Việc chẩn trị bên trong đã kết thúc.
Đệ tử nằm trên giường quả thật bị yêu vật gây thương tích, vảy và móng vuốt của đối phương có độc, thảo nào các tiểu học việc trong y quán loay hoay không biết phải làm sao.
Hiện tại cả gian trong lẫn gian ngoài của y quán đều là tu giả, Thời Lưu cũng không cần tị hiềm, nàng lấy linh thảo giải độc trong túi Tu Di mang theo bên mình, chỉ trong chốc lát đã giải xong độc của đệ tử Huyền Môn.
Các đệ tử Huyền Môn đi cùng không ngừng cảm tạ, Bạch Hòa cũng đi tới bày tỏ lòng biết ơn với nàng.
Thời Lưu đang rửa tay trong chậu vàng, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp kia, nàng hơi nghiêng người, tâm trạng hơi lay động, dừng lại một lát rồi mới lau tay sau đó quay đầu lại nói: “Bạch Hòa trưởng lão thật khách sáo.”
Nàng ngừng lại một chút, nhìn các đệ tử Huyền Môn trong phòng đang lặng lẽ đứng nhìn: “Trời đã tối lắm rồi, bệnh nhân cũng chưa hoàn toàn khỏe hẳn, hay là các vị ở lại y quán nghỉ ngơi một lát, ngày mai hẵng bàn bạc lên đường.”
Vài đệ tử Huyền Môn trao đổi ánh mắt, nhưng không ai mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Bạch Hòa.
Dường như thanh niên hơi chần chừ một chút, nhưng thấy sắc mặt của đệ tử bị thương vẫn còn tái nhợt, hắn khẽ gật đầu: “Nếu như vậy, tối nay đành quấy rầy đạo hữu.”
“Không sao, các vị cứ tự nhiên.”
“……”
Dứt lời, Thời Lưu đi thẳng ra hậu viện.
Hậu viện chỉ có ba gian phòng thông với nhau, lối vào ở ngay gian phòng chính giữa, bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng trà phòng sách.
Thời Lưu vào gian giữa, do dự một chút, nàng tới gần cửa phòng ngủ, cuối cùng cẩn thận mở ra một khe cửa nhỏ ——
Đèn dầu trong phòng đã tắt, không thắp sáng.
Thậm chí Phong Nghiệp còn che giấu hơi thở, ngay cả nàng cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu.
Tiên tử luôn nhẹ nhàng thanh lịch của y quán lúc này không nhịn được mà khẽ nhíu mày nhăn mặt, nàng khẽ thở dài, vừa bước vào phòng, vừa cẩn thận hỏi nhỏ: “…… Giận à?”
“Phong Nghiệp?”
“Đừng trốn tránh ta.”
“Sư huynh có ân nặng với ta, hôm nay gặp huynh ấy ở đây, ta rất bất ngờ, cho nên mới thất thố.”
“Phu, phu quân……?”
Đột ngột, trong bóng tối vang lên một tiếng “chậc” cực kỳ lãnh đạm.
Thời Lưu nhận ra hơi thở của Phong Nghiệp đang ở đâu, khi nàng định xoay người lại, thì bị bóng người lướt đến từ góc tường ôm vào lòng từ đằng sau: “Bảo nàng gọi phu quân thì nàng luôn không chịu, bây giờ vì hắn mà chịu gọi rồi sao? Rốt cuộc hắn là phu quân của nàng, hay ta là phu quân của nàng?”
Vừa nói hắn vừa cố ý hôn lên tóc mai của nàng.
Sắc mặt Thời Lưu đỏ bừng: “Ta sợ chàng giận thật nên mới gọi như vậy mà, liên quan gì đến sư huynh chứ?”
“Sư, huynh?” Giọng bên tai càng trầm thấp hơn, hắn tức giận bật cười: “Nàng thấy hắn có chịu nhận nàng không, nàng gọi hắn là sư huynh, hắn có đáp lại không?”
Thời Lưu nhất thời không nói nên lời, còn chưa kịp trả lời thì đã bị Phong Nghiệp ôm ngang lên, đặt xuống chiếc bàn ở bên cạnh.
Thời Lưu hoảng hốt, nhỏ tiếng nói: “Chàng, chàng muốn làm gì?”
Đốt ngón tay của người nọ chạm vào dây buộc váy rủ xuống của nàng, quấn vào ngón tay, nhẹ nhàng kéo một cái, khi chiếc váy được nới lỏng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng: “Nàng đoán xem.”
“Không được.” Thời Lưu hiếm khi hoảng hốt đấy bàn tay đang chạm vào váy mình của hắn ra: “Tiền viện đều là tu giả, ngộ nhỡ bị phát hiện ——”
“Nàng bịa lý do thì phải bịa đàng hoàng chứ, cho dù tối nay bọn chúng thành tiên, nếu ta không muốn bọn chúng nghe thấy, thì ai có thể nghe được?” Phong Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Thế nào, sợ sư huynh của nàng nghe thấy ta ngủ cùng giường với nàng à?”
“…… Phong Nghiệp!”
Cuối cùng Thời Lưu cũng hơi bực bội, vành mắt hơi đỏ lên vì tức giận: “Chàng biết rõ ta không có tình yêu nam nữ với sư huynh, mà chỉ có áy náy, chàng —— Nếu chàng còn nói như vậy, ta giận thật đấy.”
“……”
Phong Nghiệp hơi giật mình nhìn nàng, một lát sau, hắn mới cụp mắt xuống, buông một tiếng thở dài: “Được rồi, ta sai rồi.”
Hắn bế Thời Lưu trong dáng vẻ của thiếu nữ y giả xuống khỏi bàn, ôm lên giường trong phòng, Phong Nghiệp cùng nàng nằm trên giường, không nhịn được mà nhéo chóp mũi ửng hồng của nàng.
Hắn khàn giọng cười hỏi: “Ta nói năng có phải hơi quá đáng không?”
Thời Lưu hất ngón tay của hắn ra, tức giận quay mặt vào trong góc: “Ừm.”
“Ta chỉ muốn nghe nàng dỗ dành thêm vài câu thôi mà.” Phong Nghiệp thở dài, nhích đến gần nàng, hắn ngập ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn đuôi mắt nàng: “Đừng tức giận, được không?”
Thời Lưu bị hắn hôn cẩn thận một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đỏ mặt, dựa vào lồ ng ngực đang kề sát của hắn, xoay người lại.
Đôi đồng tử đen láy trong suốt nghiêm túc nhìn hắn: “Sau này không được nói như vậy nữa.”
Đáy mắt của Phong Nghiệp như có gợn nước vui vẻ, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, sau đó cắn nhẹ: “Vậy phạt ta tối nay không được làm gì khác, chỉ nhận lỗi với phu nhân thôi, được không?”
Thời Lưu bị hắn hôn đến mức mờ mịt: “Nhận lỗi?”
“Ừm.” Phong Nghiệp lùi lại, như đang cúi xuống cuối giường: “…… Như thế này.”
“!”
Ánh trăng bị bóng đêm chặn lại, dần lên nhô lên giữa trời.
Dưới thần thức cách âm của hậu viện, thiếu nữ đang cắn chiếc chăn mỏng trên giường cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mũi chân chống lên vai người nọ đạp người nọ xuống giường.
—
Các đệ tử lịch luyện của Huyền Môn ở lại y quán của trấn Thiên Hòa hai ngày, cho đến khi đệ tử bị thương kia có thể xuống đất đi lại và có thể điều động linh khí, nhóm người tạm biệt Thời Lưu và Phong Nghiệp, chuẩn bị lên đường.
Thừa dịp trước buổi trưa y quán chưa mở cửa, Thời Lưu đặc biệt tiễn bọn họ ra khỏi thôn trấn, thẳng đến ngoài núi.
Cuối cùng chia tay trên một sườn núi của một ngọn núi thấp.
Phong Nghiệp thấy Thời Lưu ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn khẽ nhíu mày: “Nhiều nhất một nén nhang.”
“Hả?”
Thời Lưu khó hiểu quay lại nhìn Phong Nghiệp thì thấy bóng dáng của người nọ nhoáng lên, đã ở dưới tàng cây cách đó hơn mười trượng ——
Ngay sau đó là những người bị “trói” ép buộc thuấn di, mười mấy đệ tử Huyền Môn hoảng sợ kêu la trên không trung.
Đến khi hoàn hồn lại, trên sườn núi đầy cỏ trống trãi, chỉ còn lại Thời Lưu và Bạch Hòa đang hơi giật mình.
Thời Lưu hơi dở khóc dở cười: “Phong…… Phu quân của ta, đôi khi hơi trẻ con.”
Bạch Hòa ngoảnh đầu nhìn lại, cũng mỉm cười: “Bởi vì ta rất giống vị cố nhân kia của cô sao?”
Ánh mắt của Thời Lưu hơi ảm đạm, nàng gật đầu.
Bạch Hòa nhìn nàng: “Sau này có lẽ khó có thể gặp lại, đạo hữu không cần câu nệ. Nếu có chuyện muốn nói, cứ xem ta là vị cố nhân kia, nói cho ta nghe đi.”
Thời Lưu ngơ ngác ngước mắt nhìn gương mặt quen thuộc này, nàng ngập ngừng một lúc lâu, rồi mới lắc đầu: “Cảm ơn, xin lỗi.”
Dường như Bạch Hòa hơi ngạc nhiên, khựng lại chốc lát, hắn cũng lắc đầu rồi cười nói: “Nếu vị cố nhân kia của cô thật sự giống ta, vậy chắc hẳn hắn sẽ nói, không sao đâu. Bất kể hắn làm gì, vì ai, nhất định bởi vì hắn cảm thấy người kia xứng đáng. Nếu đây là ý định của hắn, hà tất phải nói lời cảm ơn, cũng không cần phải nói cảm ơn.”
Vành mắt của Thời Lưu hơi ướt át, cuối cùng thiếu nữ vẫn phải đón nhận ánh sáng chói mắt, mỉm cười: “Được, muội sẽ nghe lời sư huynh.”
“Ừm, hẹn gặp lại.”
Cuối cùng áo bào màu xanh cũng xoay người đi.
Giữa cánh đồng mênh mông, các đệ tử đang nói chuyện phiếm, sống lưng của người nọ thẳng tắp, khi các đệ tử khẽ kiễng chân lên hỏi hắn, hắn sẽ hơi nghiêng người mỉm cười.
Trong gió, giọng nói nhẹ nhàng vọng lại như khung cảnh ngày hôm qua.
Hắn đến như thế, rồi cũng trở về như vậy.
Thời Lưu đứng tại chỗ, tầm nhìn vẫn bị sương mù che mờ.
Nhưng nàng mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng:
“Sư huynh. Hẹn gặp lại.”
“……”
Bóng người đi xa.
Phong Nghiệp đứng cách đó hơn mười trượng, từng bước từng bước một trở về bên cạnh Thời Lưu.
Khi hắn dừng bước, nàng đã ổn định lại cảm xúc, quay lại ngước nhìn hắn: “Ta chợt nảy ra một ý tưởng.”
Phong Nghiệp nhấc tay áo lên, cứ như tiện tay lau đi giọt nước đọng trên hàng mi của thiếu nữ, giọng điệu cũng thả lỏng: “Ừm, đi đâu.”
Thiếu nữ y giả hơi ngạc nhiên, né tránh tay của hắn: “Sao chàng đoán được vậy.”
“Lần trước nàng nói như vậy, rồi chúng ta đến vùng núi hẻo lánh này mở y quán, lần này nhất định là nàng muốn làm chuyện kỳ quái gì nữa rồi.” Ánh mắt của Phong Nghiệp chứa ý cười, nhẹ nhàng đáp lại.
Thời Lưu cong môi cười, nhích đến bên cạnh hắn: “Vậy Nghiệp Đế bệ hạ có chịu đi không?”
“Đi.”
Phong Nghiệp hạ tay xuống, nắm lấy tay nàng: “Bất kể nàng muốn đi đâu, ta cũng sẽ đi cùng nàng.”
Thời Lưu nghiêng đầu nhìn hắn: “Kiên quyết vậy sao?”
“Ừm,” Phong Nghiệp khẽ thở dài: “Thần minh chỉ muốn bảo vệ người của mình, có được không?”
Thời Lưu ngớ ra, mỉm cười.
Nàng kiễng chân đón nhận nụ hôn của hắn: “Được, nhân gian bên chàng.”
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Series《Ở nhân gian》kết thúc rồi!
Ngoại truyện tiếp theo là 《Giấc mơ tiên nhân》!
Kỳ thật cuối ngoại truyện này có một Easter egg nhỏ dưới góc nhìn của sư huynh, ở ngoài tầm mắt của Thời Lưu, rốt cuộc sư huynh đã lấy chiếc nhẫn Giới Tử mà hắn đã tháo xuống khi nghe thấy giọng của Thời Lưu bên ngoài rèm vải ở y quán vào đêm đầu tiên họ gặp lại nhau, một lần nữa hắn đeo nó lên tay, sau đó rời đi cùng các hậu bối của mình.
Con đường phía trước là sơn thủy nhân gian của hắn. Sơn thủy luôn có lữ khách.