“Thật quá xấu hổ!” Felicity rít lên hai mươi phút sau đó. Bữa tiệc đã tàn; tôi ngồi dài người ra trên bàn ăn và uống cốc nước thứ năm. “Mọi người đã nghe thấy toàn bộ.”
“Bao nhiêu người?” Tôi hỏi.
“Ít nhất ba mươi người. Và rất rõ ràng, về những miêu tả hùng hồn của em, đến người em đang nói đến. Họ chết sững người. Chị tắt máy ngay khi chị nhận ra, nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn. Anh ta đang đứng ngay cạnh máy – âm lượng đang được mở hết cỡ – và anh ta bị xúc phạm đến mức không thể tin được. Sự xúc phạm đó thể hiện trên mặt anh ta khi anh ta bỏ về!”
“Ôi em xin lỗi, Fliss.” Tôi thốt ra một tiếng thở dài đầy mùi rượu. “Em uống quá nhiều – phần lớn bởi vì anh ta cứ phiền nhiễu em – và em không hề biết máy bộ đàm đang mở. Nhân tiện tại sao nó lại hoạt động thế? Không cần phải thế – vì thế thực ra đấy là lỗi của chị.”
“Bọn chị luôn để nó hoạt động,” chị ấy gay gắt giải thích. “Thêm vào đó nó được giấu đằng sau tấm thiệp rửa tội, nếu không chị đã chú ý và tắt nó đi.”
“Em xin lỗi,” tôi thở dài lần nữa. “Anh ta cứ đeo đẳng em cả buổi chiều và em không kìm chế được. Em không hề biết mọi người đang nghe.”
“Thật quá xấu hổ,” Felicity nhắc lại, mũi chị ấy phập phồng. Tôi phần nào mong chờ khói sẽ xì ra.
“Anh nghĩ chuyện này cũng vui đấy chứ,” Hugh nói, anh ấy cũng đã uống hơi quá nhiều, “Có ai ăn thêm bánh rửa tội không? Kem bánh rất ngon.” Đối với người đang bên bờ vực phá sản, anh ấy dường như rất vui vẻ.
“Hugh – xúc phạm khách của chúng ta không vui chút nào!”
“Ôi thôi nào, Fliss. Chúng ta không quen thân gã này lắm và em mời hắn đến chỉ để gặp Laura – và thẳng thắn mà nói, anh nghĩ Laura đúng. Hắn ta quá già đối với dì ấy – và phải, quá không hấp dẫn. Anh không hiểu em đang nghĩ gì.”
“Cám ơn sự đồng tình của anh Hugh,” chị ấy gắt gỏng khi tôi cười toe toét với anh ấy.
“Em còn chưa có nó mà.”
“Chỉ là một chút không may mắn thôi,” Bố nói.
“Và không có gì tai hại thực sự,” Hugh nhún vai. “Scrivens làm việc ở Luân Đôn vì thế anh ta không biết những người quen của Laura. Thậm chí nếu anh ta muốn nói về chuyện này, điều mà anh chắc chắn không làm nếu ở trong tình thế này.”
“Mọi người đang nói về ai thế?” Hope nói. Em tôi vừa ra xe lấy quà cho Olivia và đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện.
Fliss giải thích. “Tên anh ta là Norman Scrivens. Chị dạy con gái anh ta vài năm trước. Anh ta là nhà môi giới chứng khoán.”
“Norman Scrivens?” Hope nhắc lại. “Anh ta đã ở đây à? Anh ta không phải một nhà môi giới chứng khoán.”
“Không phải là sao?” Fliss nói.
“Anh ta đã từng là thế, nhưng anh ta đã bị công ty Cazenove sa thải vì thế anh ta trở thành một nhà báo tài chính. Bây giờ anh ta là biên tập viên phụ trách tin tức về tài chính của tờ Daily Post.”
“Thật không?” Fliss nói. “Ồ…”
Tôi có một cảm giác mơ hồ khó chịu.
“Anh ta rất thân với với biên tập viên Richard Sole – thường được biết đến là R. Sole – vua của những tờ báo khổ nhỏ, và là một kẻ gàn dở hoang dã. Hình như Scrivens quản lý danh mục đầu tư của anh ta. Em chưa bao giờ gặp anh ta,” Hope tiếp tục, “nhưng anh ta đúng là một gã giẻ rách từ đầu đến chân.”
“Làm thế nào em biết được?” Hugh nói. “Anh ta có vẻ cũng nhã nhặn.”
“Bởi vì năm ngoái anh ta phỏng vấn Carol Stokes, giao dịch viên thành công nhất trên Sở giao dịch Kim loại. Cô ấy độc thân và rất hấp dẫn. Nhưng cô ấy không nhiệt tình với anh ta, vì thế anh ta nói xấu cô ấy te tua trên báo. Em không thấy tiếc khi Laura xúc phạm anh ta.”
“Dù sao, anh ta khó có thể viết về chị,” tôi nói. “Độc giả của anh ta không quan tâm gì đến chị cả.”
“Đúng thế,” Hope tán thành.
“Và chị chắc rằng anh ta chỉ muốn quên hết mọi chuyện – đó cũng là việc chị định làm.” Một sự im lặng phủ xuống. “Tốt rồi. Vậy như thế nhé. Vụ việc khép lại. Có thêm bình luận nào về chủ đề này không mọi người?” Họ đều nhún vai.
‘Aladadazagoyagoya,’ Olivia nói.
***
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một cơn khát dữ dội, đầu đau như búa bổ và một cảm giác không thoải mái.
“Ôi trời, mình thực hy vọng đã không nói gì ngốc ngếch và tự làm mình bẽ mặt,” tôi rền rĩ khi lê bước đến phòng tắm. “À ừ,” tôi lẩm bẩm khi đang tắm. “Hối hận cũng đã muộn – quên nó đi.” Tôi nhìn vào gương. Mắt tôi có cảm giác giống như những củ lạc và cũng cùng cỡ như thế. Tôi uống hết ba cốc cà phê espresso trên đường tới chỗ làm.
“Vì thế cô ấy quay sang tôi…” tôi nghe thấy khi đẩy cửa vào. “Thế nên tôi quay sang cô ấy và nói… không, đúng thế, Maureen, cô ấy làm thế – cô ấy quay sang tôi và nói…”
Một điều khác khiến tôi phát khùng lên về Nerys là chưa có người nào mà cô ấy biết chỉ ‘nói’ gì đó. Họ phải ‘quay sang’ trước, vì vài lý do kỳ quái, và rồi nói. Những hành động quay và xoay đó phải mệt mỏi lắm chứ. Chỉ nghe thôi tôi cũng đã chóng mặt, bổ sung vào tình trạng mệt mỏi hậu-say-xỉn của tôi.
“Cô có vẻ xanh xao,” Nerys nói khi đặt điện thoại xuống. Tóc cô ấy có màu sốt cà chua. Mỗi tuần cô ấy lại nhuộm một tông màu đỏ khác.
“Tôi thấy mệt,” tôi trả lời. “Nhiễm độc rượu.”
“Cô biết cô cần gì, đúng không?”
“Truyền máu, có thể.”
“Không. Thuốc muối – đây…” Cô ấy lục lọi trong ngăn kéo và lôi ra cái túi cứu thương. “Đơn giản, nhưng đáng tin,” cô ấy nói thêm, gõ gõ cái nắp với móng tay nhọn sơn màu vang đỏ. “Hãy nghe lời khuyên của tôi – không có cách chữa nào hiệu quả hơn.”
“Được rồi, cám ơn. Tôi sẽ bảo Tom lấy cho tôi – tôi chắc chắn có cái mở nút chai trong bếp.”
“Dù sao đi nữa, cô có vài lá thư rất đẹp hôm nay, Laura,” cô ấy nói tiếp. “Điều đó sẽ giúp cô tươi tỉnh hẳn lên.” Cô ấy bí ẩn hất đầu về phía hộc tủ của tôi. “Cô nhận được năm tấm thiệp Valentine.”
“Thật à? Đền bù cho việc không có một tấm nào trong ba năm qua.”
“Tom cũng có một tấm,” Nerys vu vơ nói thêm.
“Vậy sao?” Tôi nhớ cuộc nói chuyện mà tôi nghe được qua điện thoại hôm thứ Bảy. Tôi liếc trộm chiếc phong bì to màu đỏ nằm trên hộc tủ của anh ấy. Địa chỉ được đánh máy nên không có dấu vết của chữ viết tay, và mưa đã làm nhòe dấu bưu điện.
“Tôi thắc mắc ai gửi thế nhỉ,” tôi nói, hy vọng Nerys sẽ không thể cưỡng lại mà kể cho tôi nghe, nếu cô ấy biết. Điều này rất có thể, vì cô ấy chắc phải đã nói chuyện với người phụ nữ mới của anh ấy trên điện thoại – cho dù cô ta là ai.
“À Tom rất nổi tiếng,” cô ấy đùa. “Anh ấy lại còn là một người đàn ông hấp dẫn. Thông minh. Ồ phải – rất thông minh, đó là Tom.” Bạn sẽ nghĩ Tom là con trai của Nerys theo cái cách nói đầy kiêu hãnh về anh ấy của cô ấy. “Cô có nghĩ thế không, Laura?”
“À, phải. Tôi nghĩ thế.” Niềm vui có năm tấm thiệp Valentine khiến tôi thấy rộng rãi. “Tất nhiên tôi nghĩ thế. Tom rất hấp dẫn, cực kỳ thông minh, và là một ông chủ rất tốt.”
“Một ông chủ tuyệt vời,” cô ấy vui sướng đồng ý. “Anh ấy là một người đàn ông tuyệt diệu.”
“Đúng thế.”
“Hơn nữa anh ấy thật đáng tin.”
“Ờ. Đúng vậy.” Tôi nghĩ về người vợ và đứa con tội nghiệp của anh ấy.
“Anh ấy là một món bở,” Nerys tiếp tục. “Một món béo bở.”
“Phải… Và tôi chắc chắn ai bắt được anh ấy sẽ là một người phụ nữ rất may mắn, Nerys ạ. Cho dù cô ấy là ai.”
“Ừm…” cô ấy bắt đầu. Cô ấy đang nghịch chiếc mề đay bằng vàng vẫn thường đeo. Thỉnh thoảng tôi thắc mắc cô ấy để ảnh ai trong đấy.
“Tôi sẽ nói với cô điều tôi nghĩ được không?”
“Được mà, Nerys.” Im lặng.
Cô ấy trao cho tôi một cái nhìn ranh mãnh, như thể cô ấy có một mẩu tin tức đặc biệt hay ho. “À, tôi nghĩ rằng…” Đột nhiên điện thoại réo lên và cô ấy điều chỉnh ống nghe. “Xin chào, Trident Tii-viii.” Thôi được rồi, tôi nghĩ. “Ồ chào, Joan…” Lần khác tôi sẽ moi được nó từ cô ấy. “Không, được mà. Phải. Phải. Tôi biết cô ấy mà… Thật ư…?”
Tấm thiếp Valentine thứ nhất của tôi là từ một người xem giấu tên với một số gợi ý cho chương trình – tất cả đều liên quan đến chuyên ngành giải phẫu của anh ta. Tôi cho nó vào ngay sọt rác. Tấm thứ hai và thứ ba là từ hai anh chàng khao khát muốn tham gia chương trình và nghĩ tôi sẽ bị ấn tượng bởi những thành tích tri thức của họ. Tôi về nhì trong cuộc thi đố vui của Đài phát thanh xứ Wales, người thứ nhất viết. Tôi là ‘Đại lý bất động sản thông minh nhất Anh quốc’! người thứ hai tuyên bố. Tấm thứ tư đến từ Hiệp hội Câu đố Merseyside. Không phải có hai mươi hai tài sản trên bàn cờ Tỷ phú, họ viết. Thực ra có hai mươi tám nếu cô tính cả bốn nhà ga và hai công ty phục vụ công cộng nữa. Nhưng có hai mươi hai ô tài sản. Nhưng, ngoại trừ sai sót rõ ràng và nói thật là đáng ngạc nhiên đó, chúng tôi thích chương trình này. Thân mến. HCM. Tấm thiếp thứ năm là của Luke. Tôi mở nó ra cuối cùng vì tôi nhận ra chữ viết tay của anh ấy. Đó là một bức phác họa tôi, bằng phấn đỏ trên giấy màu nâu, lồng trong hình một trái tim. Anh đón em lúc bảy giờ ba mươi, anh ấy viết. Chúng ta sẽ đi đến một điểm hẹn bí mật…
Vào lúc sáu giờ ba mươi, tôi đã ở nhà cố gắng chinh phục mái tóc của mình với những thiết bị công nghiệp như sáp tạo kiểu và máy ép tóc khi tôi nghe thấy một tiếng bum trên bộ đàm ở cửa.
Tôi mở cửa. Một anh chàng trẻ tuổi, dễ nhìn đang đứng đó với một cái túi lớn.
“Làm ơn, thưa cô,” anh ta bắt đầu trong khi giơ lên một tấm thẻ. “Tôi là một tù nhân sắp được thả của trại Wandsworth…” Trái tim tôi chìm xuống. “Nhưng đừng đóng cánh cửa vào mặt tôi, đừng đuổitôi đi trong một đêm lạnh giá mà không mua cái gì đó hộ tôi, chỉ là một cái khăn lau đĩa, hay chất tẩy rửa…”
Đấy là một điều nữa tôi không thích – những chiến lược bán hàng đầy nước mắt mà những gã này luôn thực hiện. Tôi kết thúc với việc bổ sung một tuýp Kinh ngạc nữa vào bộ sưu tập khổng lồ của mình, sau đó tiếp tục nỗ lực ép thẳng tóc. Bảy giờ mười, tôi đang chải mascara và nghe bộ đàm kêu lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng cửa của Cynthia mở, sau đó tiếng bước chân đi xuống.
“Ối, thật xin lỗi,” tôi nghe bà ấy cười điệu. “Tôi nghĩ anh là khách hẹn lúc bảy giờ của tôi. Laura!” Tôi có thể nghe thấy âm thanh những sợi dây ngọc trai va vào nhau. Tôi mở cửa. “Cô có một quý ông đến tìm,” bà ấy cười điệu đàng. Luke ôm một bó hoa to đùng đang đứng ở ngưỡng cửa.
“Cám ơn, Cynthia,” tôi nói. Tôi đã tránh mặt bà ấy kể từ tuần trước vì thế tôi quyết định trở nên thân thiện – ít nhất vì tôi đang hạnh phúc. Khi tôi đưa Luke vào trong, tôi để ý mùi nước hoa của bà ấy – Trực giác – và chiếc áo len cashmere màu cát; như bình thường, bà ấy vẫn mặc những đồ đắt tiền.
“Xin lỗi,” anh nói, “Anh đến hơi sớm.” Bỗng nhiên điện thoại của anh ấy kêu và anh ấy nhăn mặt khi nhìn vào màn hình.
“Bà đã là nói tình yêu đang đến,” tôi hài lòng nhắc Cynthia nhớ khi anh ấy bước ra ngoài lần nữa.
“Phải,” bà ấy nói, có phần tự mãn. “Tôi đã nói.” Tôi mỉm cười. Bà ấy thực ra cũng ổn. Chỉ là hơi kỳ lạ. Bà ấy hất đầu về phía Luke. “Nhưng không phải với cậu này.”
“Tôi xin lỗi?”
“Không phải với cậu ấy,” Cynthia kiên nhẫn nhắc lại, khi Luke uể oải bước xuống bậc thang. Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy. Chết tiệt!
“Phải, Magda,” chúng tôi nghe anh ấy nói. “Không, bây giờ không đúng lúc. Được rồi – được-rồi…” Anh ấy quay lại và đảo tròn mắt với tôi. “Không Magda, em hoàn toàn sai rồi…”
“Cám ơn, Cynthia,” tôi nói, “nhưng tôi không cần tiên đoán của bà thêm nữa. Thành thật mà nói, tôi không thấy chúng chính xác.” Bà ấy đang khiến tôi điên lên. Được thôi, bà ấy xác định rằng Nick đang mất tích, nhưng bà ấy có thể dễ dàng biết chuyện đó từ một trong những người hàng xóm. Bà ấy có thể biết, tôi hiểu những người hàng xóm của mình mà. Cộng thêm chuyện về những bông hoa rõ ràng là quá tầm phào.
“Cô có muốn tôi ghi lại chương trình University Challenge cho cô không?” bà ấy thân thiện hỏi, phớt lờ vẻ xem thường của tôi.
“Không,” Tôi nói khá gay gắt. “Không, cám ơn.”
“Đó là trận bán kết thứ nhất – sẽ rất thú vị – trường Loughborough và Leicester.”
“Được rồi mà. Tôi thực sự không quan tâm.”
“Anh xin lỗi về việc này,” Luke nói khi anh bước vào lần nữa. “Đó là cú đánh vào tai mỗi tối của anh.”
“Chuyện gì thế?”
“Ồ đủ thứ chuyện,” anh trả lời. “Chỉ là… mọi chuyện. Vậy – đây là nơi em sống.” Anh ấy đi bộ cùng tôi về nhà hôm thứ Sáu, nhưng đã không vào, vì thế tôi đưa anh ấy đi một vòng. “Tất cả là những cuốn sách Cổ điển của em,” anh nói khi nhìn vào giá sách. Anh lướt ngón tay dọc những gáy sách. “Anh nhớ chúng,” anh thở dài. “Anh thắc mắc Horace ở đâu, anh không thể tìm thấy ông ta.”
“Căn hộ khá rộng,” anh thêm vào khi chúng tôi đi xuống cầu thang. Tôi gỡ bó hoa – những bông hoa tu líp sọc vàng rực rỡ với cánh hoa nép sát vào nhau. “Anh biết hoa hồng đỏ là truyền thống,” anh nói. “Nhưng anh nhớ em rất thích hoa tu líp.”
“Vâng. Em thích chúng – Những bông này thật rực rỡ, chúng tuyệt đẹp. Chúng được gọi là ‘Dải lụa Đỏ tía’.” Những cánh hoa xếp sát vào nhau trông như chúng đang nhảy điệu can-can.
“Hàng xóm của em có vẻ thân thiện,” anh bình luận. “Mặc dù, bà ấy tưởng anh là cái gì bảy giờ ý nhỉ? Nó nghe khá là mơ hồ.”
Tôi đưa cho anh ấy một tờ bướm bà ấy để lại thành một chồng nhỏ trong hành lang.
“Hãy để Nhà tâm linh Cynthia giải quyết mọi vấn đề của bạn,” anh đọc, “Quý bà thiên tài này sẽ nói với bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn.” Anh mỉm cười. “Buồn cười thật.”
Tôi cắm hoa vào hai bình và nhớ lại những gì bà ấy nói về Nick. “Nó… nó hoàn toàn là những lời tầm phào. Này… tuyệt không. Giờ… anh muốn uống gì không?”
“Không, cám ơn. Chúng ta nên đi thôi.”
Tôi lấy túi. “Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
“Xem phim.”
“Để xem…?
“À, em có nhớ ngày Valentine mà chúng ta xem Casablanca ở Rạp Nghệ Thuật không?”
“Có,” tôi bâng khuâng nói. “Chúng ta đã ngồi xem đến hai lần.”
“Ừm…” anh ấy nói và mỉm cười theo kiểu biến đầu gối tôi thành thạch.
“Thế chúng ta sẽ đi xem phim Casablanca à? Em rất thích thế.”
“Không. Chúng ta sẽ đi xem Đám tang quỷ ám của Ma cà rồng, Rạp Electric đang có mùa phim Kinh dị của Hammer.”
“Thật… đáng yêu.” Tôi mặc áo khoác vào. “Anh luôn thích những phim kinh hoàng. Anh là một chuyên gia kinh dị.”
“Đúng thế. Anh là một tín đồ kinh dị thường trực,” anh trêu.
Khi chúng tôi đi bộ đến Portobello, Luke tặng tôi một bài thuyết trình về sự kết hợp độc đáo giữa máu và tình dục đã khiến những bộ phim của Hammer thành công rực rỡ như thế nào.
“Họ có xu hướng nhại lại sau này,” anh nói, “nhưng những phim trước đó thì rất hay. Họ trụ vững, và vượt-qua-đỉnh-điểm kinh dị theo kiểu của Grand Guignol, tất nhiên…”
“Tất nhiên,” tôi hân hoan nói khi chúng tôi bước vào.
“Thêm nữa chúng thực sự khá khiêu gợi,” anh giải thích khi chúng tôi có một bữa ăn nhẹ ở quầy bar và một ly champage.
Đây là một lựa chọn thông minh cho một cuộc hẹn. Bóng tối dịu dàng và ấm áp của rạp chiếu phim – cùng với những cảnh tượng hãi hùng của bộ phim – khơi lên những đụng chạm thể xác. Khi chúng tôi ngồi xuống những chiếc ghế da, Luke giúp tôi cởi áo khoác ngoài, và cánh tay anh vòng qua vai tôi, tôi cảm thấy tóc ở gáy dựng hết lên. Khi bộ phim diễn ra, cẳng tay của chúng tôi chạm vào nhau, lúc đầu ngần ngại, sau đó dạn dĩ hơn. Khi Christopher Lee cắm răng nanh vào cổ Joanna Lumley, Luke đặt bàn tay lên tay tôi, đan những ngón tay vào nhau. Tôi nhận ra mùi nước hoa của anh ấy – mùi hương quen thuộc của chanh và rễ hương cam thảo. Tôi có thể cảm thấy ngực anh ấy nâng lên và hạ xuống.
“Thật kinh khủng,” anh nói khi đèn bật lên. “Anh thích những cảnh kinh dị. Nó thật… mới mẻ. Giờ là…” anh nhìn đồng hồ. “Mười một giờ năm phút. Thêm một chút champagne và kem sô cô la Bỉ nhé?”
“Ở đâu? Khá muộn rồi đấy.”
“Số 38 Đường Lonsdale.” Trái tim tôi thót lại. “Được không, Laura?” anh đang dịu dàng nói. Anh nghiêng người về phía tôi và giữ miệng ở gần tai tôi. “Em có muốn về nhà với anh không?” Tôi không trả lời. “Anh đã mua cho em một cái bàn chải mới. Lông cứng,” anh thì thào. Mặt tôi nóng bừng. “Em luôn luôn thích bàn chải lông cứng, phải không nào?” anh thì thầm với vẻ ngây thơ giả tạo. “Và em không bao giờ mặc pyjamas vì thế đó sẽ không phải là vấn đề?” Tôi lắc đầu. “Vậy là được nhỉ?” Tôi gật đầu, bầu không khí gợi tình giữa chúng tôi thật nồng nàn đến mức nó cướp mất khả năng nói của tôi.
“Nếu chúng ta chỉ vừa mới gặp, anh cho rằng chúng ta phải ra vẻ… đứng đắn hơn,” anh nói đều đều khi chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. “Chúng ta sẽ phải – gì nhỉ? – hẹn hò một cách trong sáng ít nhất bốn lần trước khi chúng ta… em biết mà…” anh nhướng một bên lông mày và tôi thấy da mình râm ran. “Nhưng bởi vì chúng ta đã quen nhau, chúng ta có thể nhanh chóng bỏ qua tất cả những… ngại ngùng đó, được không?”
“Ừm,” tôi mơ màng đồng ý khi anh nắm lấy tay tôi.
“Trong tình thế của chúng ta, hai cuộc hẹn là hoàn toàn có thể chấp nhận được – em có nghĩ thế không?”
“Hoàn toàn,” tôi đồng ý. Cơ thể tôi ngân nga trong chờ đợi.
Chúng tôi im lặng đi qua Westbourne Grove. Ngôi nhà của Luke nằm ở cuối Đường Lonsdale, gần với Tòa nhà Colville. Anh mở khóa cửa trước và tắt báo động. Máy trả lời tự động trên chiếc bàn để ở lối đi nháy lên giận dữ, nhưng anh phớt lờ nó. Anh bật điện. Mọi khoảng trống trên tường đều là những bức tranh phác họa.
“Hầu hết đều là những tranh của khách hàng,” anh giải thích khi cầm lấy chiếc áo khoác của tôi. “Anh thà treo chúng trên tường ở đây còn hơn là khóa chúng lại trong kho.” Tôi nhìn vào một bức tranh sơn dầu lốc xoáy lớn trên bệ lò sưởi.
“Đó là một bức tranh của Craig Davie. Bọn anh đang tổ chức một buổi triển lãm lớn cho anh ấy vào cuối tháng Ba. Anh thích tác phẩm của anh ấy.”
“Và em yêu thích bức tranh này,” tôi nói. “Nó là của Luke North.”
Đó là một bức chân dung vẽ Jessica bằng mực nước – mạnh mẽ và không ủy mị. Cho dù thế cô bé vẫn có vẻ thật trẻ con, thật ngây thơ. Cô bé được làm nổi bật với vẻ thu hút, và quyền lực. Sự hiện hiện của cô bé rành rành trong khắp ngôi nhà. Đôi giày màu hồng bé xíu ở cửa ra vào, chiếc áo khoác xanh lơ trên móc áo; những cuốn sách và búp bê Barbie trong phòng khách, những bức ảnh rực rỡ trang trí trên tường. Có đến hàng tá ảnh của cô bé trong những khung ảnh lớn. Khi Luke mở champagne tôi nhìn vào những tấm ảnh trong nhà bếp. Cô bé ở đó; khoảng tám tháng tuổi, tươi cười rạng rỡ với ống kính; lúc mới sinh, nằm trong vòng tay của Luke; trong bể bơi nghịch nước chỉ đội một chiếc mũ; đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ màu hồng. Có vài tấm cô bé đang cho dê ăn, và một tấm ở Disneyland, đứng giữa bố mẹ. Khi tôi nhìn vào tấm ảnh này, tôi cảm thấy cứng người lại…
Đó là Magda. Cô ấy trông chính xác như Luke đã miêu tả. Nhỏ nhắn, và rất xinh xắn. Tôi cảm thấy nhoi nhói vì ghen tuông. Cô ấy mái tóc vàng dài, mượt mà đến mức đáng ghen tị được búi lên đỉnh đầu. Kiểu tóc đó kết hợp với những quần áo lỗi mốt in hoa mang đến cho cô ấy một vẻ lỗi mốt gây hiếu kỳ. Đôi mắt xanh to của cô ấy lấp lánh một ánh sáng thách thức là lạ, như thể cô ấy đang hậm hực sẵn sàng cho một trận đánh.
“Em có muốn ăn kem thật không?” Tôi nghe Luke hỏi.
Tôi quay đi khỏi tấm ảnh, và cảm giác mặt tôi nóng lên. “Không,” tôi thì thầm. “Em không ăn đâu.” Khao khát đã cướp đi khẩu vị của tôi. Tôi cảm thấy một ham muốn thể xác đối với Luke khiến xương tôi nhức nhối. Anh ấy cầm tay tôi, và dẫn tôi lên tầng trên. Ở bậc thang cuối cùng của nhịp cầu thang thứ nhất, tôi dừng lại. Ở đó, trên chiếc bàn gỗ dái ngựa nhỏ, là một bức ảnh trắng đen của Luke, Jessica và Magda lồng trong một khung ảnh bạc. Nhìn thấy những chứng cứ khác của cuộc sống gia đình của họ khiến tôi không thoải mái, như thể tôi đang xâm phạm. Vì thế tôi nhắc nhở mình – như tôi vẫn thường làm – rằng Magda đã rời bỏ Luke và đang sống ở đâu đó.
“Em có ngại không?” anh lẳng lặng hỏi.
“Không,” tôi nói dối, lại vẫn là ánh mắt của một võ sĩ trong đôi mắt xanh to của Magda.
“Anh giữ nó ở đấy vì Jess,” anh giải thích khi chúng tôi đi vào phòng ngủ chính. “Như anh nói, việc chia tay rất khó khăn cho con bé, nên anh muốn giảm nhẹ nó đi một chút.”
“Em hiểu.”
Anh đóng cửa lại sau lưng chúng tôi, và giữ mắt tôi trong giây lát. Anh bước lên trước và hôn tôi, sau đó cởi nút áo sơ mi và đẩy nó ra khỏi vai tôi; tiếp đó anh nhẹ nhàng kéo khóa váy của tôi xuống. Nếu anh là một người mới, tôi sẽ sợ hãi vì phải phơi bày những thiếu sót của mình – trong lần đầu tiên; nhưng Luke biết tôi, và tôi biết anh.
“Laura,” anh thì thào. Miệng anh đang ở trên tai tôi. “Laura yêu quí của anh… anh không thể tin được là em đang ở đây.” Không hề e thẹn. Mười hai năm trôi đi tự nhiên và dễ dàng khi quần áo của chúng tôi rơi xuống sàn nhà. Cơ thể của chúng tôi vẫn nhớ nhau khi chúng tôi chuyển động cùng nhau trong bóng tối, sau đó nằm, tay chân quấn vào nhau và ngủ.
Tôi thức dậy lúc sáu giờ, với vòng tay của Luke quanh eo, kéo tôi lại gần, bàn tay anh ôm lấy ngực tôi, đôi chân của anh ấm áp áp vào chân tôi.
“Thật tuyệt vời khi được ôm em lần nữa,” anh thở dài khi đưa bàn tay vuốt ve hông tôi. “Anh chưa từng, chưa bao giờ quên em, Laura ạ.” Tôi quay về phía anh và dụi mặt vào cổ anh, không nói lên lời vì mãn nguyện. Tôi cảm thấy không những kết nối với Luke, mà còn với khoảng thời gian khi mà mọi thứ trong đời tôi đều sáng sủa, ngập tràn hứa hẹn và những điều tốt đẹp.
Luke vuốt tóc tôi, nhét nó sau tai, sau đó ôm mặt tôi trong tay, vuốt ve gò má tôi với hai ngón tay cái.
“Anh sẽ không bao giờ để em ra đi lần nữa,” anh thì thầm, rồi hôn tôi lần nữa.
“Không,” tôi đáp lại khi nhắm mắt lại. “Đừng…” Luke đã kéo tôi lại với anh, một cách chắc chắn. Anh ấy là cục nam châm cực Bắc[1] của tôi…
[1] Họ của Luke là North, cũng có nghĩa là cực Bắc.
Từ bên ngoài vọng lại những tiếng rao văng vẳng của một xe bán sữa, sau đó là tiếng chim hót. Một tam giác trắng đục hiện rõ qua những tấm rèm. Chúng tôi nằm đó trong căn phòng ngập tràn ánh sáng dìu dịu.
“Anh đoán chúng ta nên dậy thì hơn,” anh mơ màng nói. “Mấy giờ em phải đi làm?”
“Mười giờ.”
“Vậy mình tắm cùng nhau nhé.”
“Ừm.”
“Như ngày trước, nhớ không?”
“Có.”
“Sau đó chúng ta ăn sáng trên giường – anh sẽ đi mua bánh Florentines.”
“Món khoái khẩu của em.”
“Anh cũng nhớ thế. Anh nhớ rất nhiều thứ về em,” anh lẩm bẩm.
“Ví dụ như?”
“Anh nhớ rằng bà em là người Pháp, và rằng em có một con hamster tên là Percy… Anh nhớ rằng em đã khóa mình trong phòng vệ sinh của ga Euston khi em lên bảy và một đội cứu hỏa đã được cử đến.” Tôi mỉm cười.
“Anh nhớ là em sợ bóng tối…”
“Em vẫn sợ.”
“… và Felicity đã tình cờ làm gẫy mũi em trong khi chỉ cho em cách chơi khúc côn cầu như thế nào khi em chín tuổi, vì thế mũi em có hình dáng hơi lạ nhưng quyến rũ.” Anh hôn tôi. “Anh thể hiện như thế nào? Anh có vào được vòng tới không?”
“Có. Ngoài ra anh còn được thêm vài điểm thưởng.”
“Và có còn ứng cử viên nào khác không?”
“Không. Họ đều bị loại rồi.”
Tôi đi vào phòng tắm trong phòng và mở vòi hoa sen. Khi tôi làm thế tôi nghĩ Luke và tôi có thể có mọi thứ tốt nhất của cả hai thế giới – sự nồng nàn của một mối quan hệ mới, và sự quen thuộc thoải mái của một mối quan hệ cũ. Tôi có thể có sự mới lạ và quá khứ, trải nghiệm mới và những ký ức chung về nhau. Với anh tôi có thể có Bây giờ – và Khi ấy. Khi tôi thử nhiệt độ của nước, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, gắt gỏng và kiên trì, khoan vào tâm trạng ngọt ngào của chúng tôi như một cái máy khoan hiệu Black và Decker.
“Ừ…” tôi nghe Luke nói, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi. “Cái gì? Không, anh chưa nghe lời nhắn của em – anh về nhà muộn. Không. Anh ở trong rạp chiếu phim. Với một người bạn, nếu em phảibiết, giờ chuyện gì thế, Magda – còn đang rất sớm… Em có chắc đó là con lên cơn sốt không?… Anh không tỏ ra tàn nhẫn – chỉ là nghe không đến mức nghiêm trọng như thế… Em đã cho con uống thuốc Calpol chưa?… Không – anh không muốn con bỏ học trừ phi hoàn toàn cần thiết…”
Khi Luke nói với Magda, giọng anh cao lên vì giận dữ và căng thẳng, tôi mở tủ thuốc để xem có thể tìm thấy chiếc bàn chải đã hứa không. Trong đó có đồ cạo râu của Luke và một chai nước hoa hiệu Vetiver của Penhaligon. Một tuýp Colgate và chỉ nha khoa, mấy chai Calpol, một cái bờm hồng nhỏ và một hộp băng dán cá nhân có hình Little Mermaid. Và bây giờ tôi thấy ở tầng dưới, một chai phấn nền Lancome, một chai nước hoa hồng của Guerlain, hai thỏi son, một cây mascara, một chai sữa dưỡng ẩm Decleor, sữa dưỡng thể No.7 và hộp băng vệ sinh Tampax đã mở. Tôi cảm thấy mạch máu mình ngùn ngụt lửa cháy.
“Được rồi, Magda, được rồi. Lái xe đến Chiswick trong giờ cao điểm không phải là khôn ngoan, anh không nghĩ trường hợp này là khẩn cấp. Và buổi sáng anh rất bận ở phòng triển lãm, nhưng nếu em có thể xoay xở…”
Cô ấy bỏ anh ấy mười tháng trước. Tại sao đồ đạc của cô ấy vẫn còn ở đây? Tôi quá căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy mình thở. “Không, không – tất nhiên anh không nói em là một người mẹ bất lực… rất khác là khác, Magda…” Nhận ra cuộc điện thoại sẽ không ngắn, tôi tắt vòi hoa sen. Sự im lặng đột ngột dường như vọng lại, như thể tôi vừa mới gõ vào một cái chuông lớn.
“Cái gì?” Tôi nghe Luke nói. “Không-có-ai. Không. Anh đang ở một mình. Đó là bởi vì anh đang chuẩn bị tắm nhưng bây giờ anh đã tắt vòi nước – ok, ok, em thắng rồi; anh sẽ đi đến đó ngay bây giờ, anh sẽ không tắm trước. Hài lòng rồi chứ? Được rồi. Giờ em sẽ để anh tắt điện thoại chứ?” Anh ấy thở dài khi đặt ống nghe xuống. “Xin lỗi về chuyện đó,” anh nói khi đi đến phòng tắm và tắm bằng nước lạnh. “Cô ấy thường xuyên làm anh phát cáu lên, như em đã thấy.”
“Tại sao anh nói anh đang ở một mình?”
Anh tát nước lên mặt rồi túm lấy một cái khăn. “Bởi vì anh không muốn chọc giận cô ấy. Nếu cô ấy nghĩ anh có người đàn bà khác ở đây, cô ấy sẽ phát cuồng.”
Tôi giật mình như vừa bị tát. “Mặc dù cô ấy bỏ anh?”
“Phải.”
“Và mặc dù cô ấy đã có bạn trai?”
“Phải.” Anh bắt đầu mặc quần áo.
“Anh không nghĩ chuyện đó khá là bất công không?”
“Có. Nhưng Magda không hề công bằng – thêm nữa cô ấy rất thất thường, nếu không muốn nói là hơi điên.” Anh mặc quần đùi, tiếp đến là quần jeans. “Nếu anh làm cô ấy giận, cô ấy sẽ giảm bớt thời gian của anh với Jessica – đó là điều cô ấy thường đe dọa anh.” Anh mặc chiếc áo sơ mi tối qua vào. “Hoặc cô ấy sẽ cố gắng khiến Jess chống lại anh…”
“Cô ấy có làm thế không?”
“Nếu cô ấy đủ tức giận với anh, thì có. Cô ấy rất dễ kích động, vì thế anh phải làm bất cứ điều gì có thể để giữ cô ấy bình tĩnh.”
“Đồ của cô ấy vẫn còn trong tủ thuốc ở phòng tắm,” tôi lặng lẽ nói, trái tim tôi vẫn còn đập dồn dập do cơn sốc nhìn thấy chúng ở đấy.
“Vậy à?” Anh dùng ngón tay cào tóc. “Anh có thể thành thật nói rằng anh thậm chí không để ý – anh có quá nhiều thứ trong đầu rồi.” Anh đi giày vào. “Cô ấy bỏ quên chúng, hoặc không buồn mang nó theo khi bỏ đi. Dù sao thì, anh phải đi ngay bây giờ.” Anh hôn tôi, sau đó vòng tay ôm tôi một lúc. “Anh xin lỗi về bữa sáng.” Tôi cảm thấy một thoáng thất vọng – ăn Florentines trên giường với Luke sẽ là thiên đường. “Tự làm cho em món gì đó ở trong bếp và khóa cửa trước với chiếc chìa khóa dự phòng, và để nó lại chỗ cũ là được. Chúng ta nói chuyện sau nhé.” Anh hôn tôi lần nữa, và bỏ đi.
Cảm giác bị bỏ lại một mình trong nhà Luke thật lạ. Khi tôi nhặt chiếc áo sơ mi bị vứt bỏ, tôi thấy một bức ảnh của bố mẹ anh ấy, trông như tôi vẫn nhớ, và Kim, em gái của anh ấy, cô ấy đã đến sống ở Úc, và một bức ảnh của Rocky, con chó già của anh ấy. Cửa tủ quần áo để mở nên tôi đi đến để đóng lại, và khi tôi làm thế, tôi liếc vào bên trong. Bên trong là những chiếc áo khoác của Luke – hầu hết là để mặc ngày thường, nhưng có ba cái khác sang trọng hơn, chắc là dùng trong những ngày lễ. Bên cạnh chúng là những cái áo sơ mi, kẻ sọc hoặc kẻ caro tinh tế, và có một cái in hoa. Gần đây chúng đã trở thành thời trang đối với phái nam. Tôi có thể hình dung Luke mặc nó sẽ đẹp như thế nào. Chiếc áo có những hoa văn theo nghệ thuật cổ điển nhưng hợp thời với màu ngọc lam và đỏ. Tôi kéo nó ra, nhưng khi tôi làm thế, tôi thấy đây không phải là áo sơ mi của đàn ông. Nó là áo nữ. Tôi cảm thấy như axít đã lan ra trên ngực.
Bên cạnh nó, giờ thì tôi thấy, một chiếc váy cũ lụa đen dày, treo sát bên cạnh là một chiếc áo khoác nhung – cỡ số tám – bên cạnh nó là một chiếc váy lụa màu xanh lá cây nhạt, kiểu-những-năm-40, với họa tiết một bông hoa lan chuông. Sau đó tôi nhìn vào đáy tủ. Có ba đôi giày cao gót. Cô ta có một đôi chân nhỏ. Tôi thấy mình oán giận cô ta về chuyện này cũng tương đương với sự thật rằng, sau gần một năm bỏ anh ấy, quần áo của Magda vẫn treo bên cạnh quần áo của Luke. Tôi kìm lại cơn thôi thúc giật nó ra khỏi móc áo và nhét chúng vào thùng rác. Nhưng tôi không thể nén lại sự cám dỗ bệnh hoạn tìm kiếm những vết tích khác của cô ta. Và thật quá dễ dàng để tìm thấy.
Trên bệ lò sưởi, trong một chiếc bát sứ giữ những cúc măng sét của anh ấy còn có hai đôi hoa tai pha lê, một trâm cài áo to lung linh, vài chiếc kẹp tóc lấp lánh và một sợi dây chuyền ngọc trai. Trên chiếc giá sách cạnh giường là cuốn Nhật ký của Bridget Jones; một cuốn từ điển Hungary – Anh, và Sổ tay Chăm sóc và Chữa bệnh cho Dê. Ở đáy ngăn kéo tủ, tôi tìm thấy hai bộ quần áo ngủ bằng lụa, quần bó ống và, trước sự kinh hoàng của tôi, hàng loạt quần lót dây màu đen. Trên chiếc bàn cạnh giường chắc phải là bên cô ta nằm, có một chiếc đồng hồ bạc, một cái lược, một lọ sơn móng tay màu xanh nước biển và một cái ví da nhỏ. Mọi nơi tôi nhìn vào đều thấy đồ đạc để lại của Magda – những vết tích cá nhân của cô ta giống vết đánh dấu của một con ốc sên.
Tôi ngồi sụp xuống giường, tim đập thình thịch, cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Tại sao còn quá nhiều đồ đạc của cô ta ở đây – chưa kể đến những thứ rất riêng tư? Có phải cô ta và Luke vẫn…? Tôi hít thở sâu, buộc mình phải nghĩ một cách hợp lý. Tôi kéo rèm cửa ra. Cho đến lúc này bầu trời đã là một màu xanh không gợn mây. Câu trả lời phải là không. Bởi vì nếu họ vẫn, thì có nghĩa là mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Trong trường hợp đó, họ sẽ vẫn sống cùng nhau, vì đó là điều Luke muốn, vì Jess – trong trường hợp đó anh ấy sẽ không theo đuổi tôi.
“Cô ta đã bỏ anh ấy, cô ta sống ở đâu đó, với ai đó,” tôi khẳng định. Ngay cả thế, tôi vẫn cảm thấy lẫn lộn và khổ sở. Nhưng sau đó, khi đang mặc váy, tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi ngạc nhiên và an ủi tôi. Ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ là Wilkie, con gấu cũ của tôi. Tôi nhấc nó lên và ôm nó, hít vào mùi ẩm mốc của nó. Những cái chân bọc-da-thuộc của nó đã bóng lên vì bị mòn, và chiếc áo ngoài mẹ tôi khâu cho nó khi tôi năm tuổi đã sờn xơ xác, nhưng mặt khác trông hình dáng của nó vẫn khá nguyên vẹn. Tôi đã tặng nó cho Luke khi anh ấy đang phục hồi sức khỏe do bệnh viêm ruột thừa. Tôi muốn anh ấy có thứ gì đó của tôi mà tôi yêu mến. Anh ấy đã giữ nó trong suốt những năm qua, và rõ ràng anh ấy rất yêu thương nó. Đã bình tĩnh hơn, tôi đi ra ngoài.
Vẻ thư thái của tôi tồn tại rất ngắn.
“Chào, Tom,” tôi nói khi đến chỗ làm một hai giờ sau đó. Anh ấy đang mải mê với một tờ báo. “Chào Tom,” Tôi thử lần nữa. Anh ấy dường như không thể nghe thấy tôi. “Anh có thể nghe thấy em nói không, Sếp Tom?”
“Ồ, Laura… ơ… xin lỗi.” Anh ấy có vẻ không thoải mái. “Xin lỗi.”
“Có chuyện gì à?”
“À…” anh ấy có vẻ rất không thoải mái, giờ tôi nhận ra. Và dường như Dylan và Sara cũng thế, họ dường như muốn lẩn đi. Còn Nerys đã trao cho tôi một cái nhìn kỳ quái khi tôi đến, nhưng tôi tự hỏi không biết có phải là bởi vì, là một con chim già khôn ngoan, cô ấy đã dò ra được vẻ rạng rỡ hậu-sex của tôi.
Tom đặt tờ báo xuống, sau đó lùa bàn tay trái vào tóc. “Anh sợ là có vài thứ ở đây em sẽ không thích đâu.” Anh ấy đưa cho tôi bài báo. Mục tin đồn của Incognito đang bị thống trị bởi một bức ảnh lớn của tôi – tôi nhận ra là chụp ngày hôm qua – đi bộ đến Portobello, trông có vẻ lãng đãng.
CƠN NÓNG GIẬN CỦA QUICK là tiêu đề của nó.
“Cái-gì?”
Laura Quick, người dẫn chương trình đố vui mới của Channel 4, Whadda Ya Know?!!, có thể đã thể hiện một sự thông minh sắc sảo khi cô ấy ra mắt trong chương trình truyền hình của mình tuần trước, nhưng ở một bữa tiệc ở Notting Hill cuối tuần vừa rồi, vài vị khách đã nói rằng họ bị ‘sững sờ’ bởi những hành vi không quá vui vẻ của Cô nàng Thông minh: Cô ấy ‘say mềm và cáu bẳn’, một vị khách dự tiệc nói: Quick được cho là có những vấn đề riêng tư – chồng cô ấy, giám đốc một tổ chức từ thiện, Nick Little, ra ngoài mua một bình sữa ba năm trước, và quyết định không quay trở lại. Ngạc nhiên không nào, Incognito không thể không tự hỏi…”
Tôi cảm thấy như thể mình đang rơi xuống đường hầm mỏ.
“Điều này thật tồi tệ,” tôi rên rỉ. Tôi nhắm mắt lại, hít vào, sau đó nhìn Tom đầy cầu khẩn. “Nó thật là… kinh khủng – và họ đã hoàn toàn bẻ cong sự việc.”
“Anh nghĩ họ đã làm thế – nhưng thực ra chuyện gì đã xảy ra?” Tôi kể với anh ấy. “Vậy Scroggins này hiện nhiên chính là nguồn tin và ‘vị khách’ không tên đó.”
“Vâng – thực ra đó là Scrivens – nhưng nó là rác rưởi.” Tôi cáu kỉnh giật đến những trang Luân Đôn: anh ta đây – cùng với một bức ảnh khủng khiếp có ghi tên bên dưới. “Có thể chính hắn ta đã viết bài báo này.” Giờ tôi kinh hoàng khi nghĩ đến tất cả những người tôi biết sẽ đọc nó. “Em muốn anh kiện tờ Post, Tom,” tôi bất lực nói.
“Vậy thì, Laura, phải là em chứ không phải Trident kiện họ. Hơn nữa chứng minh bài báo này là phỉ báng sẽ rất khó, bởi theo sự thú nhận của chính em, chuyện em uống quá nhiều rượu là thật, phải không?”
“Em chỉ ngà ngà say thôi – nó là một buổi lễ rửa tội của gia đình – và tất nhiên thái độ của em không phải là ‘cáu bẳn’. Những lời nhận xét không tâng bốc về Scrivens bị nghe thấy trên máy bộ đàm theo dõi trẻ con chết tiệt đó chỉ là không may mắn. Em không chủ tâm xúc phạm hắn ta và đây là sự trả thù của hắn!” Nước mắt dâng lên trong mắt tôi. “Hope nói hắn ta là đồ rác rưởi và đúng là thế! Nhưng cả triệu người sẽ đọc cái này, Tom. Và một số người sẽ tin nó.”
“Anh sẽ gọi cho luật sư của Channel 4 nếu nó làm em thoải mái,” anh ấy bình thản trả lời. “Nhưng anh biết họ sẽ nói gì. Chuyện này khó đấy, Laura, nhưng em sẽ phải chịu thất bại thôi. Em cũng phải cẩn thận hơn bởi vì chương trình thu hút rất nhiều sự quan tâm – vì thế những gì em làm hoặc nói có thể xuất hiện trên báo chí. Và em không thể đòi hỏi khác đi, bởi vì báo chí có thể tuyên bố rằng bây giờ em đã là người của công chúng.”
Tôi gục đầu xuống bàn. Buổi sáng của tôi đã bắt đầu thật hạnh phúc nhưng, từ giây phút Magda gọi điện, nó đã lao thẳng tuột xuống dốc – như thể cú điện thoại của cô ta đã nguyền rủa ngày hôm nay của tôi.
“Đây là một thảm họa,” tôi rên rỉ. “Mọi người em biết sẽ đọc được nó. Em đang… khiếp sợ.”
“Người ta sẽ quên đi,” Tom an ủi nói. “Anh biết, bởi vì, ừm, anh đã ở trong tình trạng đó, nếu em còn nhớ.”
“À vâng,” tôi yếu ớt nói, nhưng tôi không cảm thấy mình nên nói gì thêm nữa.
“Và hãy đối mặt với nó,” anh ấy tiếp tục, “Người dẫn chương trình truyền hình uống quá nhiều ở một bữa tiệc khó có thể là một câu chuyện hấp dẫn, phải không nào?”
Tôi kéo mình dậy. “Không. Nhưng sự thật rằng chồng của người dẫn chương trình được nói đến đã mất tích ba năm lại là một câu chuyện hấp dẫn.”
“À… ừ,” Tom buồn rầu nói. “Anh e là thế.”
“Làm sao chị có thể?” Tôi nói với Felicity năm phút sau khi tôi đi lên phòng họp để nhiếc móc chị ấy trong riêng tư. “Mời con người hãi hùng đó đến lễ rửa tội đã đủ tồi tệ, nhưng vì cái quái quỷ gì mà chị phải nói với hắn ta về Nick?”
“Chị xin lỗi,” chị ấy rên rỉ. “Chị không hề biết hắn ta làm việc cho một tờ báo.”
“Ngay cả khi không có chuyện đó, chị cũng không có quyền thảo luận chuyện riêng tư của em với hắn ta – hay với bất kỳ ai. Em đã nói với chị rằng giữ kín chuyện này là rất cần thiết, nhưng chị lại ba hoa. Thậm chí chị đã nói với hắn rằng Nick đã ra ngoài mua một chai sữa – Thật là một chi tiết nhỏ hay ho! Em đang hy vọng chuyện này sẽ không bị đào xới lên – hoặc ít nhất sau một thời gian, có lẽ cho đến khi em có thể đối phó được với nó. Nhưng bây giờ, nhờ vào chị gái của chính mình, nó xuất hiện ngay lập tức, trên một tờ báo hàng ngày, một cách rõ ràng!”
“Chị xin lỗi,” chị ấy than vãn. “Chị chỉ cố gắng khiến hắn ta cảm thấy thông cảm với em.” Tôi đảo mắt. Tôi có thể tưởng tượng Felicity đã trần tình như thế nào về việc tôi đã bị ‘ruồng bỏ một cách tàn nhẫn’ bởi ‘người chồng hèn nhát’ của mình, người đã ‘bỏ trốn’. Chị ấy chưa bao giờ quăng nắm đấm về Nick, và sau khi anh ấy ‘đi lang thang’ như Mẹ khéo léo diễn đạt, chị ấy thực sự đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy. “Chị xin lỗi,” chị ấy nhắc lại. “Chị chỉ đang cố gắng giúp.”
“Chị đã làm điều ngược lại.”
Tôi đặt điện thoại xuống, cảm thấy khá hơn một chút vì chí ít đã trút ra phần nào nỗi căm phẫn. Khi tôi bước qua văn phòng của Tom, tôi thấy hai cánh cửa sổ đang mở rộng và gió đang thổi tung giấy tờ của anh ấy ra ngoài ngưỡng cửa sổ. Tôi đi vào và đóng nó lại, sau đó nhặt số kịch bản và thư từ đang nằm vương vãi trên tấm thảm cũ mòn. Bên dưới một lá thư từ ngân hàng là tấm thiệp Valentine của Tom. Đó là một tấm thiệp dễ thương, khá là lãng mạn, có hình một con gấu teddy ôm chặt một trái tim lụa màu đỏ. Với một chút cảm giác tội lỗi, tôi nhìn vào bên trong, không thể cưỡng lại một cái liếc nhanh.
Gửi đến Tom với rất nhiều tình yêu từ… Nét viết tay rõ ràng là trẻ con – và còn thêm một tràng biểu tượng ôm và hôn sau chữ ký, mà, đùa thôi nhé, có thể dễ dàng đọc được – S…a…m. Vậy là anh ấy đang hẹn hò với ai đó gọi là Sam – … Samantha. Tôi để lại tấm thiệp ở đấy vì tôi không muốn Tom nghĩ tôi đã rình mò.
Khi tôi đi xuống cầu thang, tôi nhận ra mình đang thắc mắc Samantha là ai, và cô ấy trông như thế nào, cô ấy làm gì, cô ấy có giống Samantha trong Sex and the City hay không và anh ấy có thói quen hỏi cô ấy những câu hỏi ‘rất nghiêm túc’ hay không. Tôi cũng băn khoăn họ gặp nhau như thế nào; và họ đã ở bên nhau bao lâu rồi; họ có điểm gì chung. Và sau đó tôi nhận ra, với sự nhẹ nhõm, dòng suy nghĩ này đã làm tôi sao lãng khỏi nỗi kinh hoàng của bài báo trên mục Incognito. Trong bất kể tình huống nào tôi biết phải gạt nó ra khỏi đầu bởi vì hôm nay là ngày ghi hình. Nhưng khi tôi đi vào trường quay, tôi thấy một khán giả đang cầm tờ Post. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến tôi nôn nao. Tôi tin rằng anh ta sẽ đọc to bài báo xúc xiểm đó cho mọi người và rồi tất cả bọn họ đều cười khẩy về nó.
“Họ đang nhìn tôi với vẻ châm biếm,” tôi giãi bày với Marian khi cô ấy trang điểm cho tôi. “Vài người trong số họ đang đứng ở bàn lễ tân khi tôi đến, và họ đều nhìn tôi một cách gian xảo.”
“Họ làm thế chỉ bởi vì cô là người dẫn chương trình và họ tò mò,” cô ấy nói một cách chắc chắn. “Không cần phải tưởng tượng ra cái gì chỉ bởi một mẩu tin ngu ngốc trên một tờ báo rẻ tiền. Hãy quên nó đi và thực hiện một chương trình hay.”
Bằng cách nào đó, tôi làm được như vậy, mặc dù sự tập trung của tôi tan thành từng mảnh. Tôi cảm thấy nóng lên vì giận dữ và xấu hổ. Tôi làm rơi những tấm thẻ ghi câu hỏi một lần vì quá mất tập trung – chúng rơi tuột khỏi bàn tay của tôi. Thật nhẹ nhõm khi người thắng cuộc không muốn Xoay chuyển Vị trí – tôi không nghĩ mình có thể đối phó được – và tại bữa tiệc sau-buổi-ghi-hình, không ai đề cập đến bài báo. Sự lo lắng của tôi bắt đầu giảm đi.
“Tom nói đúng. Mọi người sẽ quên đi,” tôi nói với chính mình đầy vẻ chắc chắn khi bắt taxi trở lại văn phòng. “Ngày mai nó sẽ là giấy gói khoai tây chiên thôi mà.” Nhưng khi tôi về đến nơi, Nerys nói với tôi rằng cô ấy đã từ chối không ít hơn tám yêu cầu phỏng vấn từ những nhà sản xuất giấy gói khoai tây chiên cạnh tranh.
“Họ có vẻ muốn nói chuyện với cô khủng khiếp.”
“Về cái gì?”
“À… về… chồng cô.” Tôi cảm thấy ốm. Nhìn xem mục Incognito đã khuấy lên cái gì đây này! Đây chính là điều tôi hy vọng tránh được. “Tất cả bọn họ đều nói họ muốn cô ‘mở rộng trái tim’ về, cái gì nhỉ…?” Nerys nhìn vào sổ tay của cô ấy. “Ồ phải rồi…” cô ấy nghịch nghịch cái mề đay – “‘nỗi đau khổ bí mật’ của cô.”
“Ôi khỉ gió. Và ‘họ’ là ai?”
Tôi liếc qua cốc nước để nhìn vào danh sách của cô ấy, “Tờ Daily News, Daily Post, Daily Mirror, Daily Star, Daily Mail, Daily Express…”
“Tờ Daily Muck và Daily Filth. Tôi sẽ không nói gì với bất kỳ ai trong bọn họ,” tôi nói. “Tại sao tôi phải làm thế chứ, chỉ để họ có thể bán thêm được những tờ giấy giẻ rách của họ?” Tôi âm thầm nguyền rủa Felicity lần nữa.
“Tôi sẽ làm việc đó nếu tôi là cô,” Nerys nói theo kiểu nghiễm-nhiên-là-thế khi cô ấy bỏ kính xuống.
“Tại sao? Tôi không phải làm thế.”
“Không, nhưng nếu cô không làm gì, họ sẽ không bao giờ để cô yên.” Cô nàng đáng ghét – luôn luôn ra lệnh.
“Cám ơn lời khuyên của cô, Nerys,” tôi lạnh lùng nói. “Nhưng nếu tôi không nói chuyện với họ, thì họ cũng không có chuyện để viết, phải không nào? Theo quan điểm của tôi, im lặng là vàng.”
Cô ấy nhún vai. “Tùy cô thôi. Nhưng theo quan điểm của tôi, cô đang phạm phải một sai lầm đấy.” Đồ chết tiệt, cứ nhúng tay vào, như vẫn thế.
“Xin chào. Trident Tii-viii. Tom O’Brien? Tất nhiên… để tôi nối máy cho anh…”
“Ít nhất thì tấm ảnh cũng đẹp,” Luke an ủi nói khi anh gọi điện cho tôi lúc năm giờ.
“Nhưng nó khiến em rùng mình khi nghĩ mình bị chụp ảnh mà không biết.” Tôi tưởng tượng ống kính chĩa vào tôi, từ một khoảng cách, giống như một nòng súng bắn tỉa. “Và bài báo là một mớ hổ lốn dối trá và thù hằn.”
“Ừ, em đã có được nhiều danh tiếng tốt, vì thế một mẩu tin xấu xa khó có thể có tác hại gì đâu mà? Mà này, khi nào anh có thể gặp lại em?” Tâm trạng tôi ngay lập tức tốt lên. “Ngày mai được không? Sao em không đến và anh sẽ nấu bữa tối.”
“Ngày mai cũng được – nhưng anh không phiền nếu chúng ta xem chương trình chứ? Không phải em tự đắc, nhưng đó là một phần của công việc.”
Anh ấy nói không phiền chút nào – anh ấy thích những câu đố, cho dù chương trình do tôi dẫn hay không…
“Anh thích chương trình anh tham gia,” anh giải thích khi bật TV vào tối hôm Sáu. “Thế khi nào chương trình của anh phát sóng? Anh không thể bỏ lỡ nó.”
“Phải đến tận cuối tháng Ba – thường buổi ghi hình và phát sóng sẽ cách nhau khoảng sáu tuần. Anh có nói với Magda về chuyện đấy không?” Tôi hỏi khi anh rót cho tôi một ly bia.
“Không, bởi vì anh muốn đó sẽ là một sự ngạc nhiên lớn cho Jess. Anh không thể đợi để nhìn thấy mặt con bé. Anh sẽ đảm bảo để con bé ở với anh tối hôm đó.”
Chúng tôi vui vẻ ngồi xuống sofa, Luke nói to những câu trả lời. Giữa lúc quảng cáo, Magda gọi điện.
“Anh không thể nói chuyện được – anh đang xem TV,” Luke giải thích. “Ồ… chương trình giải trí truyền hình mới trên Channel 4… Em cũng đang xem nó à?” Tôi mở lớn mắt. “Ừ, nó rất hay…” Tôi nén lại một cái khịt mũi. “Không – anh cũng không biết rằng Kilimanjaro là núi lửa lớn rất thế giới. Phải – người dẫn chương trình thật tuyệt vời nhỉ?” Tôi thốt ra một tiếng ré lên, và anh ấy cười toe toét với tôi. “Không, Magda… anh đang ở một mình. Ồ, chương trình lại bắt đầu rồi. Được rồi, Magda… ừ… tốt, Magda. Mai nói chuyện tiếp với em nhé. Byeeee.” Anh ấy cúp máy với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Lúc này cô ấy đang ở trong tâm trạng tốt,” anh giải thích. “Cô ấy gần như rất biết điều. Schoenberg! Anh có ấn tượng là chuyện với anh chàng kia diễn ra tốt đẹp. Rõ ràng anh ta chưa nhận ra cô ấy là một người thất thường. Wallace và Gromit!”
“Họ đã quen nhau bao lâu rồi?”
“Sáu tháng. Hiển nhiên là cô ấy thận trọng, nhưng anh ta sẽ cảm thấy sớm thôi. Albert Einstein.”
“Luke… tại sao anh nói anh đang ở một mình?”
“Bởi vì cô ấy hỏi có ai ở đây không – Wolverhampton Wanderers! – và anh không muốn nói với cô ấy.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì anh không muốn cô ấy nhúng mũi vào mối quan hệ của chúng ta. Phép đảo chữ cái! Ý anh là, đọc xuôi đọc ngược như nhau!”
“Nhưng vì sao cô ấy lại quan tâm chứ?”
“Sharon Stone!”
“Cô ấy đã bỏ anh mà, Luke.”
“Anh biết, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ thích nó. Frankenstein!”
“Em hiểu rồi. Vậy là cô ấy không muốn anh gặp gỡ người khác.”
“Anh đoán là thế. Anh sẽ kể với cô ấy về em, nhưng anh phải cẩn thận kể với cô ấy. Axít Deoxyribonucleic! Em có hiểu không?”
“Trong trường hợp này – không.”
Nhưng xem ra thực tế là không phải Luke nói cho Magda biết.
Tủ lạnh của anh ấy trống rỗng sau cuối tuần, vì thế chúng tôi đi đến góc đường để ăn tối ở quán Café 206, và anh ấy kể với tôi tất cả về những chuẩn bị cho buổi triển lãm của Craig Davie sắp tới. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa lúc mười giờ ba mươi tối, cảm giác hạnh phúc và thoải mái, thì một anh chàng trẻ trong chiếc mũ chụp đầu tối màu và quần rộng lùng bùng đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt. Trong một phút tôi nghĩ chúng tôi sắp bị bóp cổ.
“Laura?” anh ta nói. Tôi nhìn anh ta. Có một ánh đèn nhá lên. “Laura!” Sau đó một ánh đèn nữa. Ôi chết tiệt. “Ở đây Laura!” Tôi giơ tay lên che mặt. Sau đó một ánh đèn khác. “Nào Laura!”
“Cút đi!” Tôi hét lên.
“Đừng!” Luke thì thầm khi chúng tôi rảo bước đi thật nhanh, rồi chạy, tên thợ ảnh đuổi theo ngay sau – tôi có thể nghe tiếng bước chân anh ta thình thịch phía sau. “Đừng nhìn anh ta và đừng nói gì.”
“Một lần nữa, Laura!” Chúng tôi nghe thấy. “Hãy là cô gái ngoan nào! Nào…”
Tôi muốn quay lại và bảo anh ta biến đi, nhưng Luke đang đẩy tôi xuống lòng đường.
“Cứ chạy thôi!”
Chúng tôi không thể ngủ, nên dễ dàng tỉnh dậy lúc sáu giờ. Chúng tôi đi đến một sạp báo và mua tất cả mười một tờ báo hàng ngày. Chúng tôi hy vọng bức ảnh sẽ ở trong một trong những bài báo mà những người chúng tôi biết không đọc, như tờ Mirror. Nhưng không phải. Nó ở trên trang thứ ba của tờ Daily News.
Có một bức ảnh lớn của chúng tôi với vẻ giật mình – và gian xảo – khi chúng tôi xuất hiện, tay trong tay từ quán Café 206. Bài báo có tựa đề QUICK LÀM VIỆC! và tiêu đề phụ, CUỘC HẸN BÍ MẬT GIỮA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH LAURA VỚI NHÀ MÔI GIỚI NGHỆ THUẬT ĐÃ KẾT HÔN! TIN ĐỘC QUYỀN! Có một tấm hình khác của tôi đang cố gắng che mặt, bức thứ ba với vẻ giận dữ, sau đó một bức nhỏ hơn chụp cảnh chúng tôi đang bỏ chạy.
“Ôi…” tôi nói, quá sốc để phát âm một cái gì đó phức tạp hơn. Vì, trên mục người ẩn danh của tờ Daily News, tôi là Bà chủ câu đố phiền phức Laura Quick… ôm ấp một nỗi đau khổ bí mật về sự biến mất của người chồng anh hùng Nick. Có một ‘câu trích dẫn’ từ một ‘người bạn’ giấu tên cho tiện của Nick nói, ‘Nick đơn giản không thể chịu đựng thêm được nữa… anh ấy gắng hết sức với Laura… cô ấy thông minh, nhưng cô ấy có thể trở nên rất khó khăn và đòi hỏi!’
“Giống như đọc về ai đấy khác,” Luke nói. Có một bức ảnh cũ của Nick trông rất nghiêm trang – vốn là vẻ mặt bình thường của anh ấy – với tiêu đề là Ám ảnh. Cho đến giờ tôi vẫn đang cố để thở. Còn có một tấm ảnh cũ của tôi và Luke đang âu yếm nhau ở một buổi khiêu vũ cuối niên học – Chúa biết làm thế nào mà họ có được bức ảnh đó. Quick giờ đang cặp bồ với người tình cũ cùng học ở Cambridge – Luke North, một người cha đã kết hôn với một đứa con, bài báo tiếp tục. Làm thế nào họ tìm ra điều đó nhanh như thế. Họ đã làm việc rất nhanh.
“Đây không phải là ‘cặp bồ’,” tôi hét lên. “Thật quá đáng! Chúng ta đều độc thân.”
“Magda sẽ điên lên mất,” Luke thốt ra.
Tôi cảm thấy nhói giận – anh ấy đang nghĩ về cảm giác của cô ta, không phải của tôi. Nhưng anh ấy hoàn toàn đúng. Cô ta giận thật. Cô ta đã gọi lúc bảy giờ mười phút, đã được báo động về câu chuyện bởi mẹ cô ta người mà, rõ ràng đã dậy sớm, đặt mua tờ Daily News hàng ngày.
“Nó là một mớ những lời dối trá,” tôi nghe Luke nói khi tôi sự rót cho mình một ly cà phê đặc. “Tên phóng viên đó lẽ ra nên viết tiểu thuyết sân bay[2].”
“Anh có chối rằng anh đang gặp gỡ cô ta không?” Luke mở chế độ loa ngoài để tôi có thể nghe anh đang nghe thấy gì. Cô ta nghe như mặt B của Zsa Zsa Gabor[3].
[2] Một loại tiểu thuyết với những tình tiết đơn giản, nhanh, dễ đọc, khá hấp dẫn, không có những ý tưởng quá phức tạp. Thể loại này thích hợp để đọc khi đang du lịch, người đọc có thể vẫn giữ được thích thú khi đọc sách trong khi xếp hàng chờ check-in, chờ lấy hành lý hay chờ chuyến bay trễ. (ND)
[3] Diễn viên huyền thoại một thời của điện ảnh Hollywood người Hungari, nổi tiếng về sắc đẹp và là nữ diễn viên kết hôn nhiều nhất (9 lần) Hollywood. (ND)
“Anh không chối bỏ điều đó, Magda – không. Nhưng anh phủ nhận rằng bọn anh đang làm gì sai. ‘Hẹn hò bí mật!’” anh ấy cao giọng. “Laura không có gì ràng buộc, và anh cũng thế.” Tôi giơ một ngón tay cái cổ vũ về phía anh ấy.
“Phải,” cô ấy lạnh lùng thừa nhận. “Anh không có ràng buộc… Nhưng chỉ vì anh bỏ em.”
Cằm Luke đụng đến sàn nhà, “K-h-ô-n-g Magda,” anh chậm rãi nói, như thể nói với một một đứa trẻ ngoan cố năm tuổi đầu. “Em bỏ anh – nhớ không?”
Có một khoảng im lặng phút chốc. Tôi gần như có thể dây thần kinh cô ấy cháy đỏ khi cố gắng đập lại sự thật bất tiện này.
“À… phải rồi. Nhưng… chỉ vì em phải làm thế. Bởi vì anh quá khó chịu. Thật, thật… đáng sợ. XUỐNG HEIDI! XUỐNG KHỎI BÀN!”
“Vớ vẩn! Anh hoàn toàn ổn. Em bỏ anh, Magda, bởi vì em đã chán ngấy anh, vì anh đã hoàn thành chức năng người hiến t*ng trùng cho em, và bởi vì em thích lũ dê chết tiệt của em hơn!”
“Hãy để lũ dê của em ra ngoài chuyện này, Luke! Những đứa bé yêu quý tội nghiệp đã từng làm gì anh cơ chứ?” Tôi gật đầu với anh. Cô ta đúng. “Em hy vọng anh không đổ lỗi chuyện chia tay của chúng ta cho Phoebe và Sweetie.”
“Không,” Luke nói, rút lui. “Anh không đổ lỗi cho chúng.”
“Đây cũng là một thời gian rất căng thẳng đối với chúng. Đặc biệt là Yogi, nó đã rất khó khăn để thích nghi. Gần đây nó biểu lộ rất nhiều vẻ tiêu cực và tức tối.”
“Được rồi,” Luke xoa dịu. “Anh rút lại lời nói đó.”
“Và thật ra chúng rất… mến anh.” Giọng cô ta khựng lại ở chữ ‘mến.’
“Anh biết, Magda.” Giờ thì anh ấy đã có vẻ mệt mỏi.
“Và em phải nói rằng anh đã rất tốt với chúng, Luke.” Tôi nghe thấy cô ta khịt mũi. “Em vẫn nhớ những ký ức hạnh phúc khi anh cho chúng ăn bánh quy kem vani.”
“À,” anh nhún vai. “Anh biết chúng thích loại bánh đó.”
“Cách anh thường gạt kem ra khỏi giữa bánh cho chúng khá là… cảm động.” Tôi nghe cô ta nuốt nghẹn, và nhận ra, trước sự ngạc nhiên và chán ghét của tôi, mắt tôi cũng hơi ươn ướt. “Chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ,” cô ta ướt át thêm vào. “Phải không?” Những lời tình cảm ngọt ngào rõ ràng là chiến lược thay thế cho cơn giận dữ lộ liễu.
“Chúng ta thực đã có những thời gian đẹp. Đừng khóc. Đừng khóc, Magda. Làm ơn đừng. Anh không thể chịu được khi em khóc.”
“Chúng ta đã là một gia đình,” cô ta khóc. “Một gia đình… hức-hức…nhỏ vui vẻ… hức-hức… phải không?”
“Phải,” Luke tán thành. “Đúng thế.” Anh chắc phải đang nghĩ đến Jessica. Anh lùa bàn tay trái vào tóc.
“Em không biết chuyện gì xảy ra,” Magda than khóc. “Tại sao mọi chuyện lại… hức-hức…hỏng hết như thế?”
Đến lúc này Luke dường như bùng nổ. “Anh sẽ nói với em tại sao mọi chuyện lại hỏng hết, Magda. Đó là vì em đã thật ghê gớm với anh trong một thời gian dài, sau đó em bỏ đi và bắt đầu gặp ngườikhác.”
“Điều đó không… hức…đúng.” Bây giờ cô ta đang khóc ròng ròng. Điện thoại hẳn là đã ướt sũng.
“Đúng thế, Magda. Và anh không hiểu tại sao em lại quá giận dữ về việc gần đây anh bắt đầu hẹn hò với người khác, khi em đã có tên Steve chết tiệt của em được sáu tháng rồi!”
“Em tức giận bởi vì…” chúng tôi nghe thấy một tiếng khịt mũi đẫm nước – “Em không biết… Laura… này… này, là bạn gái của anh ở Cambridge?”
“Phải,” Luke yếu ớt trả lời. “Ít nhất, câu đó là đúng.”
“Nhưng anh chưa bao giờ nói về cô ta với em.”
“Vậy sao?” anh mệt mỏi nói.
“Chưa một lần, trong suốt khoảng thời gian em biết anh. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là…” Tôi nghe thấy giọng cô ta ngắt quãng lần nữa, “rằng cô ấy phải rất đặc biệt đối với anh.”
“Không… Anh…” anh bắn về tôi một vẻ mặt tội lỗi. Tôi nhún vai.
“Và rằng anh đã bị ám ảnh với cô ấy trong suốt những năm qua.”
“Vì Chúa, Magda.”
“Có nghĩa rằng quan hệ của chúng ta không có ý nghĩa gì cả.” Cô ta tiếp tục. “Không… hức-hức-hức…gì cả!” Giờ thì cô ta nức nở ầm ĩ. Tôi tưởng tượng ra đôi mắt đỏ và cái cằm nhăn nhó của cô ta.
“Điều đó không đúng, Magda!”
“Em chỉ là… hức-hức…lựa chọn thứ hai!”
“Đừng lố bịch thế,” anh uể oải nói.
“Không hơn gì một giải… hức-hức…khuyến khích.” Bây giờ cô ta đã trở nên kích động. Cô ta điên rồi, tôi bình tĩnh nghĩ. Cô ta là một kẻ dối trá thực sự. Một kẻ điên thực sự. “Làm sao mà… hức-hức…anh có thể cưới em một cách dối trá như thế?” cô ta rền rĩ.
Đến lúc này Luke bật ra một tràng cười u ám. “Thật ra anh đã kết hôn với em rất thành thật, Magda. Bởi vì, nếu em nhớ, em có thai, chỉ sau bốn tháng, mà không hề cảnh báo trước với anh!”
Một hơi thở hít vào khó nhọc. Kế đến là im lặng.
“Anh. Đồ nhẫn tâm. Đồ con hoang! Vậy là anh hối hận à? Anh coi con gái xinh đẹp của anh như chỉ như là một ‘lầm lỡ’, tôi cho là thế!”
Mặt Luke xoắn lại vì phẫn nộ. “Tất nhiên là không, Magda. Anh chỉ nói rằng anh đã làm điều đúng đắn.”
“Làm sao anh có thể cảm thấy như thế về chính đứa con của mình?”
“Em đang bóp méo quá đáng rồi đấy, Magda – Jessica là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, như em biết rất rõ. Anh yêu con bé. Anh sẽ chết để cứu nó mà không có một giây ngần ngại. Và con bé, như anh nói, là sự đền bù tuyệt vời cho tám năm đau khổ nhất mà anh ở với em!”
Có một sự im lặng sửng sốt. Sau đó là một tiếng khịt mũi lặng lẽ. “Anh sẽ sống để hối tiếc lời nói đó, Luke North,” Magda rền rĩ. “Anh. Sẽ. Sống. Để. Hối. Tiếc. Bởi vì anh sẽ không nghe thấy gì từ tôi nữa – hay gặp lại con gái xinh đẹp của anh – lần nữa.” Cô ta đập sầm điện thoại xuống. Sau đó, vài giây sau, điện thoại của Luke kêu.
“Chào?”
“Không bao giờ nữa, Luke ạ! Anh nghe chứ?”