Sáng hôm sau tôi nói chuyện với nhân viên báo chí Channel 4, Sue. Cô ấy tìm kiếm dòng ghi tên tác giả của Darren và thấy một loạt bài ngắn của anh ta về đua ngựa. Cô ấy đã nói rằng anh ta không ở trong danh sách các nhà báo không nên tiếp xúc nếu không mang theo một xâu tỏi và một cuốn Kinh thánh của cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ nói chuyện với tờ Semaphore. Và trong vòng một giờ sau, cô ấy gọi lại báo rằng cô ấy được thông báo rằng cuộc phỏng vấn sẽ không xuất hiện trên báo trong hai tuần nữa.
“Nếu có gì xấu, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để giải quyết,” cô ấy nói. “Vì thế đừng lo lắng cho đến khi chúng ta thấy anh ta viết cái gì, nhưng tôi hy vọng rằng cô không nói gì có thể được sử dụng để chống lại cô.”
“Không, không hề. Chúng tôi đều làm rất rõ về phần nào được ghi âm và phần nào không, và tôi rất cẩn trọng khi bộc lộ câu chuyện. Có một hoặc hai câu hỏi kỳ cục, cũng như tôi phần nào đã dự liệu, nhưng tôi trả lời ngắn và không tiết lộ gì cả.”
“Được rồi, chúng ta sẽ phải đợi bản thảo, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt thôi.”
Sáng Chủ nhật tôi mua tờ Semaphore để có thể có vài ý tưởng về cách viết của Darren. Tôi đọc trang mục thể thao trước và thấy rằng anh ta đã viết một bài ngắn về gôn. Giờ tôi liếc đến mục xã luận, nơi anh ta nói bài phỏng vấn với tôi sẽ xuất hiện, và sao nhãng bởi một bài báo về đội Kịch múa Hoàng gia. Sau đó tôi lơ đãng lướt qua chuyên mục tin tức chính. Và đông cứng…
CẢM GIÁC ĂN NĂN CỦA TÔI được làm nổi bật trên đầu trang năm. Bên dưới là một bức ảnh lớn của tôi, trông có vẻ thê lương.
LAURA QUICK THÚ NHẬN TỘI LỖI TRƯỚC SỰ BIẾN MẤT CỦA CHỒNG MÌNH.
Giống như là tôi bị đẩy xuống từ một vách đá.
‘Lời trích dẫn’ được phóng to, in đậm đặt ở giữa trang: Tôi đã đối xử tệ hại với anh ấy… tôi đã làm anh ấy tổn thương… tôi đã đẩy anh ấy ra đi.
Tim đập thình thịch, mắt tôi rà soát trang báo.
Người dẫn chương trình truyền hình nhiều vấn đề Laura Quick đã nói chuyện độc quyền với Sunday Semaphore về sự biến mất của chồng mình, Nick Little. Trong cuộc phỏng vấn chân tình này, cô tiết lộ rằng cô tin rằng đã gây ra ‘sự khổ sở’ và ‘bấn loạn’ dẫn đến việc anh ấy biến mất ba năm trước. Người phỏng vấn: Darren Sillitoe.
Bàn tay tôi run rẩy và mặt tôi nóng bừng. Bài báo đã được in ngay lập tức, không phải là một bức tranh ‘mềm mại’, mà là một mẩu tin nặng nề khác, như thể nó là một ‘cái xẻng’. Tệ hơn, tôi đã hoàn toàn bị dính chặt.
Đoạn nói chuyện mở đầu ‘không-ghi-âm’ đã được sử dụng, và theo cách tồi tệ nhất có thể qua những trích dẫn được lựa chọn một cách tàn nhẫn và biến tấu thô bạo. Ví dụ như lời nhận xét của tôi về Đường Dunchurch là dẫn chứng hùng hồn của ‘tính tình không thể chịu được của tôi’.
Cô Quick nói nếu có thể, cô sẽ rời Ladbroke Grove ‘không ngần ngại’, trong khi đảo tròn mắt với vẻ kiêu ngạo và miêu tả nó là ‘cực kỳ pha tạp.’ Cô không thích con phố êm ả, dễ chịu nơi mình sống, và khinh bỉ những người hàng xóm ‘hay buộc rèm cửa’, những người không có việc gì làm tốt hơn ngoài việc ‘bàn tán’ về cô.
Quan trọng là căn hộ của cô không có một dấu hiệu gì nhắc đến người chồng, bất chấp sự thật rằng họ đã kết hôn được sáu năm. Bởi vì, theo sự thú nhận của chính cô, cô ‘không thể chịu được việc nhìn thấy đồ đạc của anh ấy thêm nữa – nó giam hãm tôi.’ Quick tiếp tục thú nhận rằng vứt bỏ đồ đạc của chồng là để ‘giải phóng’ và phải thừa nhận rằng, việc làm này là ‘nhẫn tâm’.
Bài báo này không những vừa bôi nhọ mà còn làm công việc của một cái cưa xích. Tất cả những lời nhận xét dè dặt và thận trọng đã được cắt xén cho phù hợp với bức chân dung lố bịch đã được vẽ ra trước đó của tôi. Sillitoe đã nói – gì nhỉ? – rằng anh ta phỏng vấn tôi ‘rất thận trọng và cẩn thận tường thuật lại’ những gì tôi nói. ‘Cẩn thận’. Đó là từ anh ta đã dùng, bây giờ tôi đã nhận ra – không phải là chính xác. Anh ta đã làm rất cẩn thận, cắt tỉa lời nói của tôi với một dao sắc lẻm, sau đó đâm thẳng nó vào lưng tôi.
Về mối quan hệ của cô ấy với người tình cũ Luke North, cô Quick tuyên bố rằng vợ anh ta đã bỏ đi ’mười tháng’ trước khi họ gặp lại nhau… Tôi không tuyên bố. Tôi nói thế, bởi vì đó là một sự thật có căn cứ. Từ ‘tuyên bố’ có ý để dấy lên nghi ngờ.
Chúng tôi bắt đầu nói về Whadda Ya Know?!! Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô Quick nhanh chóng dèm pha những đối thủ dẫn chương trình khác. Ví dụ, Anne Robinson được coi là ‘tầm thường’; Jeremy Paxman thì ‘hống hách và nóng nảy’; và Robert Robinson tội nghiệp, người dẫn chương trình hòa nhã của Brain of Britain, Quick thấy anh ta thật ‘buồn chán’ đến mức cô tuyên bố không thể nghe được chương trình nổi tiếng đó trên Radio 4 nếu không cô phải ‘quăng đài ra khỏi cửa sổ.’ Cô có lẽ là người mới nhưng có thể nhanh chóng thấy rằng Laura Quick không phải là người ngần ngại về từ ngữ khi bình luận về những tài năng đã được khẳng định.
Giờ tôi nhớ ra, với một cảm giác buồn nôn, Darren đã tỏ vẻ dễ chịu như thế nào, quan tâm như thế nào đến mức cảm động, rằng tôi nên thể hiện là mình đang rất dễ chịu. Những sắp xếp đó rõ ràng là để đạt được hiệu quả ngược lại. Ngay cả vẻ đấu tranh để không khóc của tôi cũng đã bị biến thành vẻ thiếu cảm xúc. Khi thảo luận đến ngày chồng cô biến mất, mắt cô Quick vẫn ráo hoảnh một cách đáng ngờ. Tôi đã nghĩ có những giọt nước mắt trào ra nhưng không hề.
Tôi đã lo lắng rằng Darren sẽ khiến tôi trông như một nạn nhân, nhưng hắn ta đã làm điều ngược lại – hắn ta miêu tả tôi như một ả đàn bà tàn nhẫn; hơn nữa, một người với lương tâm mong manh. Điểm này rõ ràng là mục tiêu của bài báo.
Khi tôi hỏi Quick – người thừa nhận rằng rất ‘khó tính và đòi hỏi’ – tại sao chồng cô ta cảm thấy thúc ép phải bỏ đi, Quick giận dữ. Người đặt câu hỏi nổi tiếng có lẽ đối phó được với rất nhiều câu hỏi quay ngược lại với cô ấy trong Whadda Ya Know?!! nhưng, trong cuộc đời thực, cô rõ ràng hay phản kháng. Khẳng định vụng về, lặp đi lặp lại của cô về sự ra đi của chồng mình không phải là lỗi của cô chỉ là thái độ của một quý cô hay phản đối. Và dường như là thế. Rồi cuối cùng, dưới sự dò hỏi nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, cô quỵ xuống. “Có… tôi cảm thấy có lỗi,” cô thú nhận trong nước mắt. “Rất nhiều. Tất nhiên là tôi có lỗi… Tôi đã đối xử tệ hại với anh ấy… tôi đã làm anh ấy tổn thương… tôi đã đẩy anh ấy ra đi… tôi cảm thấy kinh khủng… hoàn toàn suy sụp…”
Tôi đọc đến đoạn cuối, bụng tôi sôi sục với cơn giận không lời, miệng tôi khô như bụi. Sillitoe đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Ngay cả bức ảnh không cười của tôi cũng đã được suy tính. Hắn ta đã nói với tay thợ ảnh rằng hắn muốn tôi trông có vẻ nghiêm trang. Nhưng hắn không tìm kiếm ‘vẻ nghiêm trang’, mà là ‘ăn năn’. Hắn đã thao túng tôi thốt ra những lời nhận xét không cảnh giác, không ghi âm, mà hắn ta đã có ý định sử dụng toàn bộ. Hắn ta không những dùng chúng, mà đã bóp méo chúng một cách chủ tâm. Sự thật rằng nó là ‘lời nói của chính tôi’ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
Tôi gõ cửa nhà Cynthia.
“Đồ. Rác. Rưởi. Nhỏ. Mọn,” bà ấy thốt ra khi đang đọc. Bà ấy mím môi lại, sau đó hạ kính xuống. “Bây giờ cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?”
“Vâng,” tôi rên rỉ. “Nhưng tại sao hắn làm việc này? Tôi đã làm gì hắn ta cơ chứ?”
“Không gì cả. Nhưng chuyện đó không quan trọng.”
“Vậy là cái gì?”
“Điều quan trọng là hắn ta khao khát muốn tạo tên tuổi cho mình. Chuyện này thật bẩn thỉu vì hắn ta biết rằng nó sẽ khiến hắn ta được nhắc đến với vẻ như là ‘có thể gây ra tranh cãi’ – hơn là đần độn và không quan trọng. Khi hắn không có tài năng để làm một cách có danh dự, hắn phải làm theo cách nham hiểm.”
Tôi sớm phát hiện rằng hắn ta nham hiểm như thế nào. Vào Thứ hai, trưởng phòng báo chí của Channel 4 khiếu nại đến Biên tập của tờ Semaphore nhưng tôi quyết định tự mình nói chuyện với Darren. Nhân viên của tạp chí phát hành ngày Chủ nhật được nghỉ vào thứ Hai, nên sáng hôm sau tôi gọi điện vào số trực tiếp của hắn.
“Darren Sillitoe nghe.” Giọng anh ta có vẻ hài lòng với chính mình một cách buồn nôn. Tôi tưởng tượng những bước nhảy nhót của hắn khi đang đi làm, vênh váo dự đoán những lời chúc mừng từ đồng nghiệp.
“Laura Quick đây.” Có một chút ngập ngừng.
“Tôi có thể làm gì cho cô?” hắn ta xấc xược hỏi.
“Tôi có thể nói cho anh biết anh có thể làm gì, Darren. Trước tiên, anh có thể giải thích tại sao bài báo của anh xuất hiện sớm hơn hai tuần?”
“À… có một bài báo bị đình lại vào phút cuối, và vì tôi đã viết xong bài phỏng vấn với cô, nên họ dùng nó để lấp chỗ trống.”
“Thật ư?”
“Thật,” anh ta lười biếng đáp.
“Vậy tại sao anh không fax cho tôi bản thảo trước?”
“Ồ, trong trường hợp này, tôi e rằng không có đủ thời gian.”
“Tôi không tin anh.”
“Cô không phải đang gọi tôi là kẻ nói dối đấy chứ?”
“Đúng thế. Vì anh đã định làm như thế này khi thực hiện phỏng vấn. Đó là lý do anh đã viết xong. Anh định viết ở dạng tin tức chứ không phải một bài trần thuật. Và anh chưa bao giờ định để tôi đọc bài viết đó. Bây giờ tôi đã rõ điều đó.”
“Cô có thể tin vào điều cô muốn – tôi không quan tâm.”
“Ồ tôi quan tâm vì anh đã viết ra một thứ rác rưởi xuyên tạc đầy ác ý như thế! Tôi quan tâm vì anh đã nói dối với tôi, và về tôi.”
“Tôi không bịa ra chuyện gì. Cô đã nói những điều đó.”
“Nhưng anh biết tôi không nói như thế. Anh cắt rời những lời nói làm chúng có nghĩa ngược lại với những gì anh biết là tôi muốn nói.”
“Đấy là vấn đề về… cách hiểu. Tôi đã tìm ra ẩn ý trong đó.”
“Vậy tôi đã không đọc được ẩn ý trong những lời nói dối của anh. Ý tôi là, ai lại tự miêu tả mình là ‘khó tính và đòi hỏi’? Không có ai, và tôi cũng không.”
“Này chắc chắn là bây giờ cô đang trở nên khó tính.”
“Không, tôi không phải ‘khó tính’ – tôi đang giận dữ một cách chính đáng. Tôi thậm chí không biết anh kiếm được câu đấy ở đâu. Tôi chưa bao giờ nói với anh, ‘Tôi khó tính và đòi hỏi’.”
“Có chứ. Cô dùng chính xác những từ đó.”
“Khi nào?”
“Khi chúng ta nói chuyện lần đầu tiên. Qua điện thoại.”
“Tôi không nói.”
“Có chứ. Tôi có trên băng ghi âm đây.”
“Anh cái gì?”
“Tôi có băng ghi âm đây.”
Chuyện này giống như một cú đấm vào thái dương hệ. “Anh đã ghi âm tôi?”
“Đúng vậy.”
“Từ lúc tôi nhấc điện thoại?”
“Đúng thế,” hắn ta đáp không hề xấu hổ.
“Nhưng… chuyện đó là bất hợp pháp?”
“Không hề. Đã bao nhiêu lần cô gọi điện vì công việc cô nghe thấy giọng nói tự động nói rằng cuộc gọi có thể được ghi âm vì mục đích đào tạo, vv…?”
Tôi cảm thấy cằm tôi trễ xuống, sau đó đóng lại trong sự phản đối câm lặng và bất lực. “Nhưng vấn đề là họ nói điều đó trước. Anh biết là anh đang được ghi âm. Họ không lén lút ghi lại cuộc nói chuyện, giống như anh, Darren, giống như mấy tên gián điệp tầm thường hạng năm.”
“Cứ xúc phạm tôi nếu cô muốn,” hắn ta nhẹ nhàng nói, “nhưng tôi không làm điều gì bất hợp pháp cả.”
“Nhưng chuyện này thật vô đạo đức. Thật… thấp kém.”
“Tôi luôn luôn ghi âm. Tôi ghi lại tất cả những gì cô nói.”
“Không phải thế. Máy ghi âm của anh đã tắt đi trong hai mươi phút phỏng vấn đầu tiên. Sau đó anh bật nó lên. Tôi nhìn thấy mà.”
“Tôi ghi lại mọi thứ,” hắn nhắc lại. “Để không thể có gì tranh cãi sau này.”
“Nhưng tôi không… hiểu, tôi… ồ… tôi hiểu rồi,” tôi bình tĩnh nói. “Anh có một máy ghi âm khác đang hoạt động.” Có một sự im lặng. “Trong túi áo hoặc túi xách của anh. Thật… nham hiểm.” Hắn không trả lời. “Nhưng phần đầu cuộc nói chuyện của chúng ta là không ghi âm. Chúng ta đã nói chuyện đó và anh đảm bảo với tôi là nó không được ghi lại, nhớ không?”
“Không có cái gì gọi là ‘không ghi âm’ cả,” hắn ta hí hửng nói.
Tôi cảm thấy miệng mình há hốc. “Nếu anh có một tí danh dự. Và tôi nhắc lại rằng tôi không nói rằng tôi ‘khó tính và đòi hỏi’ – tôi nói rằng đó là một trong những lời dối trá của báo chí. Tôi cũng không nói…” Tôi chọc ngón tay vào tờ báo “… rằng tôi đối xử tồi tệ với Nick… tôi làm anh ấy tổn thương… v.v… tôi nói rằng đó là những gì những tờ báo lá cải đã cố gắng ám chỉ. Nhưng anh cố ý gán cái lời nói đó cho tôi để… để… ra vẻ rằng tôi đổ lỗi cho mình về sự biến mất của chồng tôi. Tôi không có.”
“Nhưng cô có đổ lỗi cho mình. Đúng không?”
“Không, tôi không có, tôi không có. Tôi…”
“Tôi thấy rõ ràng là cô có. Tôi có thể thấy cô không thoải mái như thế nào với câu hỏi đó, vì thế đó là nhiệm vụ của tôi, với tư cách là một nhà báo, tường thuật lại điều đó. Tôi xin lỗi vì cô thất vọng với bài báo, nhưng chúng ta đều là những người bận rộn. Tôi có thể đề nghị chấm dứt cuộc điện thoại này được không?”
“Không Darren, anh không thể, bởi vì tôi chưa kết…”
Nhưng ống nghe đã tắt ngúm.
***
Nỗ lực cải chính lại báo chí đã biến thành méo mó như một cái túi chứa đầy rắn. Tôi thật ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng nói chuyện với một tờ báo lớn sẽ tốt hơn là một tờ báo nhỏ. Nó trở nên tồi tệ, rất tồi tệ.
“Tờ News of the World sẽ cư xử đúng đắn hơn,” tôi nói với Hope khi cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện với nó trên điện thoại vào cuối giờ chiều hôm đó.
“Rất có thể,” em tôi trả lời. “Nhưng bài báo thật hèn hạ, rõ rằng là Darren… Sillyarse này, hay cái gì đó, đã lên kế hoạch chống lại chị. Và hắn ta rõ ràng đã lôi những câu nói ra khỏi văn cảnh vì ‘những lời trích dẫn’ được gọi là của chị không dài hơn ba từ – chị có thể nhìn thấy dấu hiệu cắt xét ở cả bài báo. Nó là một bài báo rác rưởi.” Trong điện thoại tôi có thể nghe tiếng xe cộ. Tôi tự hỏi em tôi đang đi đâu.
“Chỉ có em để ý điều đó vì em làm trong nghề quan hệ công chúng. Hầu hết những người đọc nó sẽ nghĩ rằng chị thật sự đã nói những điều đó.” Tôi cảm thấy buồn nôn khi tôi lại nghĩ đến đây. “Chị đã không ăn được từ Chủ nhật. Chị hầu như không ngủ. Chị phải gửi hoa đến cho những hàng xóm và thư xin lỗi cho Anne Robinson, Jeremy Paxman và Robert Robinson, Chúa giúp chị.”
“Sillitoe là một con giun đất,” Hope nói.
“Sai rồi. Giun đất có mười trái tim – hắn ta không hề có. Ý chị là, hắn ta ngồi đó, trong nhà của chị, tỏ ra thật dễ chịu, trong khi chị pha cà phê với kem cho hắn – hắn thực sự đã hỏi đến kem, em có thể tin được không – và bánh quy sô cô la – hắn ta hỏi cả thứ đó – trong khi biết rằng, máy ghi âm thứ hai đang lặng lẽ hoạt động suốt thời gian đó.”
“Hèn hạ,” Hope nhắc lại. “Gài bẫy và cố tình xuyên tạc. Vậy, chị có định hành động gì không?” Em gái tôi nói như hết hơi, hình như nó đang vội vã đi đâu đó.
Tôi rên lên. “Chị không biết. Chị đã nghe lời khuyên của Channel 4 nhưng chuyện này rất khó. Đây là điều mà những tờ báo dựa dẫm bởi vì họ biết hầu hết mọi người sẽ không kiện tụng vì chi phí quá cao và án phạt cũng không nhiều. Chưa nói đến căng thẳng. Và nếu em bắt đầu chuyện gì đó, và sau đó bỏ rơi nó, nó sẽ trở thành câu chuyện: ‘Người dẫn chương trình Quick từ bỏ hành động phỉ báng – Semaphore đã được bào chữa’.”
“Nhưng em muốn nói chị có một tình thế rất thuận lơi.” Con bé hạ giọng. “Ý em là, cái điểm kinh khủng mà hắn ta đưa ra rằng Nick biến mất là lỗi của chị và rằng về cơ bản chị đã gây ra sự suy sụp của anh ấy – đó là lời phỉ báng chị, đúng không?”
“Ừm.”
“Mặc dù…”
“Mặc dù sao?”
“À em cho rằng để chứng tỏ điều đó trước tòa, chị phải có xác nhận từ phía Nick nói rằng điều đó không đúng.”
“Ừ, chị… cho rằng phải thế.”
“Và hãy đối diện nó, chị không thể có được điều đó, phải không?”
Tôi cứng người. “Tại sao không?”
‘Ồ… vì Nick không xuất hiện.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi đã không suy nghĩ rành mạch được. “Tất nhiên.”
“Nhưng chị nên thảo luận việc làm gì với Tom.”
“Chị không thể – anh ấy quay trở lại từ Cannes vào thứ Sáu, sau đó phải đi Montreal mấy ngày dự thượng thọ lần thứ bảy mươi của bố anh ấy và chị không muốn làm phiền anh ấy chuyện này khi anh ấy chuẩn bị đi.”
“Dù sao, chúng ta có thể nói chuyện này lúc khác được không, Laura? Bây giờ em phải tắt điện thoại đây.”
“Mà em đang đi đâu đấy? Ở ga tàu điện ngầm à?”
“Không, ở bệnh viện St. Thomas.”
“Thật á? Vì sao thế? Em đang làm gì ở đấy?”
“Em sẽ gặp Mike ở đây.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ. “Nhưng mới chỉ sáu giờ ba mươi. Cậu ấy sẽ không xong việc cho đến chín giờ.”
“Em đang tham gia chương trình… với anh ấy.”
“Em á?”
“Họ đã kiểm tra em tuần trước. Tối nay em bắt đầu.”
“Lạ thế – nhưng điều đó thật tuyệt.”
“À… bất chấp chuyện gì đang xảy ra giữa Mike và em, em quyết định rằng em cũng muốn làm việc này.”
“Tốt mà. Nhưng… tại sao?”
“Để… em không biết… ở bên anh ấy, em nghĩ thế. Anh ấy sẽ bế một đứa trẻ mới tối ngay – một cậu bé. Và vì em cũng chưa làm đủ việc tốt cho người khác. Em quyên tiền cho hội từ thiện và những việc kiểu như thế,” em tôi nói thêm. “Em đã tham gia nhiều sự kiện gây quỹ – nhưng em chưa bao giờ đích thân làm việc gì, phải không?”
“À, ôm ấp một đứa bé cũng là một việc như thế.”
“Và nó thật dễ dàng, Laura. Chỉ đi lại với một đứa bé con trong vài tiếng đồng hồ, những tạo vật bé bỏng tội nghiệp,” em tôi nói tiếp. “Những đứa trẻ tội nghiệp…” tôi nghe thấy giọng nó nghẹn lại. “Nghĩ đến chúng phải chịu đựng những chuyện như thế này ngay khi cuộc sống của chúng vừa bắt đầu thật là kinh khủng.”
“Đúng thế – nhưng ít nhất chúng sẽ khỏe lên. Và thật tuyệt vời khi em góp phần vào việc đó.”
“Nhưng chị biết lý do thực sự của em mà?”
“Ơ. Không.”
“Chị có thể đoán không?”
“À…”
“Lý do thực sự của em…”
“Ừ?”
“Có phải em xem đó là một hành vi ăn năn, vì đã cư xử như một con bò cái đa nghi như thế.”
“Ồ.” Tôi cảm thấy thất vọng. “Chị hiểu.”
“Khổ thân Mike,” tôi nghe em gái mình nói.
“Nhưng cậu ấy đã xử sự rất đáng ngờ. Cậu ấy không nói với em mình đang làm gì – và em không thể đoán ra.”
“Đúng thế. Dù sao thì em nên đến đó thôi, Laura. Em không muốn bị muộn trong buổi tối đầu tiên. Đừng chán nản. Và cố gắng đừng lo lắng về Semaphore – mọi thứ chỉ có vẻ u ám thế thôi – và em nghĩ chị sẽ được Luke động viên rất nhiều.”
Luke tỏ ra động viên, ở một khía cạnh nào đó. Anh ấy giận dữ bởi bài báo của Darren, nhưng ngoài việc thể hiện khao khát muốn xé hắn ra từ đầu đến chân, anh ấy không nói nhiều về nó vì đang lo lắng về chuyến đi đến Venice. Anh ấy tin rằng Magda sẽ cố gắng phá hủy nó vào phút cuối.
“Anh có thể hình dung cô ấy sẽ làm gì,” anh nói khi vẽ phác thảo tôi đang ngồi trong căn nhà kính nhỏ xíu của anh chiều hôm sau. “Đừng cử động được không em?”
“Xin lỗi,” tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc bút chì trên tờ giấy.
“Trước ngày bọn anh đi, cô ấy sẽ nói cô ấy nghĩ rằng để Jessica đi là ý kiến tồi, hoặc cô ấy đột nhiên nhớ ra kế hoạch nào đó đã lên cho con bé ở đây – hay là cô ấy quyết định rằng Jessica không khỏe, hay là giả vờ không tìm thấy hộ chiếu của con bé. Đừng bồn chồn mà. Và em có thể thả lỏng nét mặt một chút không?”
“Không, em không thể. Em có quá nhiều căng thẳng. Em cảm thấy mặt em đã bị biến thành một cái mặt nhăn nhó vĩnh viễn rồi.”
“Anh xin lỗi,” anh nói.
“Em chắc chắn Magda sẽ ổn cả thôi,” tôi tiếp tục. “Chuyện với Steve rõ ràng đang diễn ra tốt đẹp vì thế cô ta mới cư xử theo cách hòa nhã như thế này.”
Cô ta vẫn gọi điện cho Luke năm mươi lần một ngày, nhưng sự khác biệt hiện nay là hầu hết những cuộc điện thoại chỉ là những cuộc tán gẫu nho nhỏ dễ chịu, chứ không phải để gào thét.
“Gọi cho em nhé,” chúng tôi nghe cô ấy nói trên máy trả lời tự động, rất ngọt ngào. “Em muốn có vài lời với anh, Lukey…”
Vì thế anh ấy đầy ý thức trách nhiệm gọi điện lại. Và cho dù cô ta hỏi anh chuyện gì, cô ta cũng tỏ ra biết lý lẽ, cô ta không thể cưỡng lại việc hướng cuộc nói chuyện quanh việc cô ta hạnh phúc như thế nào với Steve, và chuyện đó đang diễn ra tốt đẹp như thế nào, và anh ta hấp dẫn, đáng tin và quyến rũ với đàn dê như thế nào, v.v và v.v. Luke đã quen để điện thoại ở chế độ loa ngoài, để tôi cũng nghe thấy.
“Steve là một người đàn ông thật là tốt bụng,” cô ta nói. “Em cảm thấy cuối cùng – em đã thực sự say mê anh ấy như điếu đổ.”
“Anh rất vui vì em hạnh phúc,” Luke bình tĩnh đáp.
“Ồ em cám ơn anh Luke. Em rất hạnh phúc. Steve là một người đàn ông tuyệt vời.”
“Anh vui khi biết thế, Magda,” anh nói. “Em xứng đáng với những thứ không kém hơn và anh không thể hạnh phúc hơn cho em.”
“Anh ấy mời em đến đám cưới của mẹ anh ấy.”
“Thật dễ thương,” anh uể oải nói.
“Cuối tuần tới.”
“Ồ. À đó là một tin tốt,” anh nói, đột nhiên rạng rỡ. “Em nói tuần tới à?”
“Vâng. Sẽ có một bữa tiệc lớn dành cho gia đình vào tối thứ Bảy – một buổi gặp gỡ trang trọng.”
Khi Luke đặt điện thoại xuống anh cười toe toét. “Tuyệt. Thế có nghĩa là cô ấy sẽ không phá đám chuyến đi đến Venice của anh. Steve, tôi cũng yêu anh,” anh cười điệu. “Gã đàn ông tuyệt vời, anh đấy.”
“Đến Venice anh sẽ ở đâu?”
“Khách sạn Danieli. Nó là một lâu đài đã được cải tạo gần Quảng trường St Mark.”
“Thật tuyệt vời. Anh đã ở đấy bao giờ chưa?”
Anh ngần ngừ. “Thực ra là anh đã ở đấy rồi.”
“Khi nào?”
“Trong tuần trăng mật của bọn anh.”
“Em hiểu. Vậy là anh phải có nhiều kỷ niệm hạnh phúc về nó.”
“Ồ, bọn anh đã hạnh phúc lúc đó, điều đó là đúng. Cũng như nó không kéo dài lâu,” anh thêm vào một cách khó chịu. “Dù sao đi nữa, nó là một khách sạn đẹp – rất đắt, nhưng anh muốn nuông chiều Jess.”
“Nghe thật sung sướng,” tôi tiếc nuối nói. Tôi liếc nhìn bức phác họa của mình. Tôi mang vẻ buồn bã và lo lắng.
“Anh mong là em cũng đi cùng, Laura, nhưng nó sẽ là kỳ nghỉ riêng đầu tiên của anh với Jess.”
“Được rồi mà. Anh không phải giải thích.”
“Nhưng chúng ta sẽ đi nghỉ cùng nhau sớm thôi. Sau kỳ nghỉ ở Venice mọi thứ sẽ thay đổi. Và khi Magda đưa Jessica đi chơi vào mùa hè với cô ấy và Steve, cô ấy khó có thể phản đối anh với em cũng làm như thế, đúng không?”
“Không – nhưng có thể cô ta sẽ.”
“Chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó thật đẹp,” anh vui vẻ tiếp tục. “Có thể là Crete. Em có thích thế không?”
“Không,” tôi nói. Anh trông có vẻ ngạc nhiên. “Ý em là có – nhưng không phải Crete.”
“Có chuyện gì mà em phản đối Crete thế?”
“Đó là nơi Nick và em đi chơi lần cuối cùng nhau.”
“Ồ anh hiểu. Những cảm xúc tồi tệ à?”
“Những cảm xúc buồn. Đó là lúc chúng em hạnh phúc.” Và với một lý do chính đáng. Nhưng trong một tháng mọi thứ đã thay đổi. Cha anh ấy ốm, và sau đó chết, rồi sau đó mọi thứ đi xuống theo đường trôn ốc, xuống đến cực điểm là đêm ác mộng trước Giáng sinh, và nó lại tiếp tục sau đó.
“Thế còn Corsica thì sao?” Tôi nghe Luke hỏi.
***
Thứ Sáu, Tom trở về từ Canada – đôi mắt đen tối của anh đã nhạt đi thành màu vàng chanh – và đệ đơn khiếu nại chính thức về Darren Sillitoe lên Ủy Ban Khiếu nại Báo chí.
“Điều 10 của Điều lệ Ủy Ban Khiếu nại Báo chí cấm sử dụng giấu giếm ‘những phương tiện nghe nhìn bí mật’,” anh ấy nói và đưa cho tôi một bản sao của lá đơn. “Vì thế chúng ta khiếu nại dựa trên điểm đó.”
“Và những lời bịa đặt cố tình thì sao?”
“Điều đó khó hơn.”
“Nhưng chúng rất quá đáng.”
“Anh biết. Nhưng Điều lệ cho phép ‘thận trọng cải biên’ là một trong những nguồn tài nguyên xuất bản. Anh xin lỗi vì đã khuyến khích em thực hiện cuộc phỏng vấn,” anh ấy nói thêm. “Nhưng không ai trong chúng ta có thể biết được.”
Ngoại trừ Cynthia, tôi ủ rũ nghĩ.
“Thế còn email của hắn ta nói rằng em sẽ có bản nháp để duyệt?”
“Anh đã hỏi luật sư của Channel 4 về điều đó và rõ ràng là nó không phải là điều bắt buộc – có rất nhiều cách bẻ cong nó.”
“Em hiểu. Nhưng hắn nói xấu em, Tom.”
“Đúng. Nhưng em thực sự muốn khởi kiện à? Chắc chắn là vụ kiện sẽ tập trung vào cuộc hôn nhân của em. Ai trong chúng ta lại muốn điều đó chứ?”
“Hắn ta phỉ báng em, Tom. Hắn ta hạ thấp vị thế của em trong con mắt của những người khác.”
“Em có thể phải sống với sự bất công đó. Anh sẽ làm hết sức để có được vài lời xin lỗi thông qua Ủy ban Khiếu nại Báo chí, nhưng đừng nghĩ đến kiện tụng vì em sẽ kết thúc với việc phá sản – và phát điên hoàn toàn. Bất cứ một thủ tục pháp lý nào đều… kinh khủng,” anh nói thêm. Anh ấy rõ ràng đang nghĩ đến vụ li dị của mình. “Thôi nào, anh có thể thay đổi chủ đề được không, Laura, bởi vì có một vài điều rất nghiêm trọng anh cần hỏi em…”
“Thật ư? Gì thế?”
Anh đung đưa một cuốn sổ mẫu thảm để ở trên bàn. “Em thích mẫu nào trong này? Việc tân trang sẽ hoàn thành vào cuối tuần sau, vì thế chúng ta phải chọn thảm trong hôm nay. Hiển nhiên, chúng đều có sẵn, nhưng em có thể quyết định.”
Tôi lật xem chúng, sau đó dừng lại ở một mẫu vải chấm xanh lá cây.
“Cái này,” tôi nói. “Màu xanh làm thư giãn – thứ chính xác em cần sau tất cả những chuyện chết tiệt mà em phải đương đầu.”
“Ok – và đây là màu sơn.” Tôi lướt qua những mẫu màu, giơ chúng lên những bức tường đã bị tróc và chọn ra mấy mẫu đẹp. “Anh chàng mà anh biết, Arnie, sẽ làm việc này,” Tom tiếp tục. “Anh ấy đưa ra một mức giá tốt, nhưng anh ấy lại bận đến mức không thể tin được. Vì thế anh ấy muốn hoàn thành nó vào thứ Hai, ngày nghỉ ngân hàng. Dylan và anh sẽ chuyển đồ ngày trước đó.”
“Thế còn Canada thì sao?”
“Cũng ổn,” anh ấy lơ đãng nói. “Nhưng căng thẳng.”
Tôi tự hỏi vì sao. Có lẽ anh ấy đã thấy cậu con trai nhỏ của mình và điều đó làm anh ấy phiền muộn – hoặc có lẽ anh ấy muốn gặp cậu bé, và vợ cũ của anh ấy không cho phép. Tôi tò mò, nhưng không thể hỏi. Mặc dù anh ấy đã tâm sự với tôi về Gina, nhưng cuộc hôn nhân thất bại của anh ấy luôn ở ngoài giới hạn. Mà tôi cũng không biết nói gì. Rất tiếc vì đã biết rằng anh đã bỏ người vợ vừa mới sinh con của mình vì một người đàn bà khác, Tom ạ. Rất tiếc vì đã biết rằng anh đã ruồng bỏ con trai của mình. Rất tiếc vì đã biết rằng bây giờ anh không được gặp thằng bé nhiều, nếu anh muốn. Rất tiếc vì anh thực sự buồn bã.
“Luke thế nào?” anh đột nhiên hỏi.
“Ồ… anh ấy khỏe.”
“Còn cô vợ cũ? Cô ta sao rồi?”
“Ổn cả. Lúc này mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp với anh chàng của cô ấy. Vì thế đấy là tin tức tốt lành cho bọn em.”
Tối hôm đó, khi Luke và tôi đang xem Tin tức của Channel 4, điện thoại kêu.
“Luke?” Tôi nghe Magda khụt khịt. Như bình thường, loa ngoài vẫn mở.
“Chào,” anh ấy trả lời. “Anh vừa định gọi điện cho em, để nói chúc ngủ ngon với Jess.” Chúng tôi nghe thấy một tiếng khịt mũi khác. “Nghe có vẻ như em bị cảm lạnh à.”
“Hức-hức-hức…”
“Magda?” Cô ta không bị cảm lạnh. Cô ta đang khóc. “Chuyện gì thế, Magda?”
Có một tiếng nấc cục. “Ôi Chúa ơi,” cô ta nói. “Thật tồi – hức-hức – tệ.”
“Cái gì?” Luke nói.
“Chuyện tồi tệ đã xảy ra.”
“Jessica?”
“Không, không, không, không liên quan gì đến Jessica.”
Luke áp tay vào ngực. “Vậy thì chuyện gì?” Anh đang chớp mắt vì ngạc nhiên.
“Rất kinh khủng. Borzasztó Szörnyen. Đó là Steve ư-ư…”
“Chuyện gì?”
“Hức- hức-hức… Borzasztó,” cô ta thở hổn hển.
“Chuyện gì xảy ra với anh ta.”
“Hu-hu-hu. Em không thể nói. Ki nem. Em không thể.”
“Làm ơn nói với anh đi chứ, Magda.”
“Steve đã -hức- hức-hức.”
Anh ta đã chết, tôi nghĩ, với sự bình thản khiến tôi ngạc nhiên. Cô ta đang cố gắng nói những từ đó, “Steve đã chết,” và cô ta không thể. Tôi hình dung ra anh ta phủ đầy bụi đường trên xa lộ M25 hoặc có lẽ đã bị Yogi giẫm chết. Tôi chuẩn bị tinh thần.
“Steve đã -hức- hức-hức- đã…”
“Chết?” Luke thì thầm, nỗi kinh hoàng vặn vẹo trên mặt anh. “Em đang nói rằng Steve đã chết?”
“Không! Em ước là thế! Steve đã – đã – bỏ em!” cô ta rên lên.