“Chị Như Như, hôm nay có người tặng hoa cho chị kìa!” Tương Tương vừa ôm tới một bó hoa, vừa dùng âm thanh xé cổ họng kêu to, giống như chỉ sợ có người không biết.
“Oa, thật là đẹp!”
“Thật hạnh phúc đó!”
“Cám ơn em.” Trong lúc mọi người đang hâm mộ không thôi, Vũ Như bình tĩnh nhận lấy bó hoa.
Đó là hoa bách hợp, cũng là loài hoa cô thích nhất.
Hôm nay là đêm thất tịch, cũng là ngày lễ tình nhân, chỉ cần là đồng nghiệp nữ có đối tượng, cũng sẽ nhận được hoa tươi, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi Vũ Như đi làm nhận được hoa, khó trách Tương Tương sẽ ngạc nhiên như thế, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy.
“Chị Như Như, ban trai tặng à?” Tiểu Tiệp ở một bên nói bóng nói gió.
“Chớ nói nhảm.” Vũ Như đương nhiên sẽ không thừa nhận điều gì.
“Vậy còn phải hỏi?” Tương Tương vỗ đầu Tiểu Tiệp. “Bằng không còn có ai đưa nữa?”
“Vậy cũng không hẳn.” Tiểu Tiệp xem thường. “Nói không chừng là người ngưỡng mộ thần bí đó…”
“Vậy sao?” Tương Tương ánh mắt sáng lên. “Chị Như Như, nhanh lên một chút xem một chút là ai đưa, nhanh lên đi!” Tương Tương thúc giục Vũ Như mở tấm thiệp trong bó hoa.
Thật ra thì không cần nhìn thiệp, Vũ Như đại khái cũng biết là ai đưa, bởi vì chỉ có người kia mới biết cô yêu thích gì, cũng chỉ có người kia có đầy đủ động cơ. Không chịu được sự thúc giục của Tương Tương, cô chỉ đành bỏ hoa xuống, nhẹ nhàng mở thiệp ra, bên trong chữ viết như rồng bay phượng múa lập tức đập vào mắt.
Không bao giờ phụ em, Thiếu Yến.
Trừ ký tên, không thừa một câu chữ.
Cô sững sờ nhìn chữ kí quen thuộc, trái tim rung động một hồi. Anh không phụ cô… Vĩnh viễn sẽ không…
Cô nên tin tưởng anh sao?
“Rốt cuộc là ai đưa?” Tiểu Tiệp thấy cô thật lâu không có phản ứng, không nhịn được hỏi.
“Không có gì, chỉ là một người bạn bình thường thôi.” Thu hồi suy nghĩ, cô cẩn thận từng li từng tí, cất tấm thiếp đi.
“Thật sự chỉ là bạn bình thường sao?”
“Dĩ nhiên.” Cô cười nhạt. “Các em thấy chị giống người có bạn trai sao?”
“Nhưng mà bạn bình thường sao lại tặng hoa vào lúc này?” Tiểu Tiệp cũng nói lên nghi vấn.
“Có thể là thấy chị chưa bao giờ được tặng hoa, cho nên tội nghiệp chị đi!” Cô giải thích.
Vậy sao? Lăng Hải Uy ngồi tại chỗ vễnh tai nghe tất cả đối thoại của bọn họ. Anh vẫn thầm lén yêu mến Vũ Như, nhưng vì thái độ né tránh của cô mà không dám hành động, hôm nay thấy có người tặng hoa cho cô, cảm giác giống một đòn đánh thẳng vào lòng anh. Thật là bạn bè bình thường chứ?
Anh an ủi mình, bình thường cũng không thấy Vũ Như lui tới cùng ai, nghe điện thoại giúp cô cũng chỉ thấy người nhà cùng khách hàng, rất không giống người có bạn trai; huống chi thời điểm cô nhận hoa, thần thái hết sức bình tĩnh, cùng với những người khác mừng rỡ như điên khác một trời một vực, nửa điểm cũng không giống người có người yêu trong lòng ngọt ngào vui sướng, thấy thế nào cũng không giống bạn trai tặng hoa.
“Vũ Như, em làm sao phải nói tội nghiệp?” Lăng Hải Uy thử dò xét nói. “Độc thân có cái hay của độc thân, ít nhất tương đối tự do. Dứt khoát tối nay phải tìm mấy vị quý tộc độc thân, mọi người cùng ăn một bữa được không?” Nếu như cô đồng ý, vậy thì chứng minh tối nay cô không có ước hẹn, cũng chính là thật sự không có bạn trai; nếu như cô không đồng ý, vậy đáp án rõ mười mươi rồi.
“Tốt, tốt!” Tương Tương hiện không có đối tượng, liền là người đầu tiên nhảy dựng lên tán thành.
“Em cũng muốn!” Tiểu Tiệp cũng tỏ thái độ gia nhập.
“Nhưng mà…” http://diendanlequydon.com
Vũ Như do dự làm Lăng Hải Uy trên mặt biến sắc.
“Em đã đáp ứng mẹ phải về nhà ăn cơm.” Cô cười áy náy. “Mọi người biết đó, các cụ đêm thất tịch đều muốn họp mặt gia đình…”
“Không sao, không sao.” Lăng Hải Uy trong nháy mắt lại vui vẻ lên. “Vậy thì hôm nào cũng được, dù sao cũng không vội!”
“Lại muốn hôm nào đó!”
“Biết ngay sẽ thế mà…”
Vừa nghe anh nói như vậy, hai trợ lý không khỏi bĩu môi chế nhạo.
“Chẳng lẽ các cô không muốn ăn cơm cùng Vũ Như sao?” Anh quay đầu lại sửa chữa các cô.
“Vậy cũng tốt!” Để tránh bị cấp trên quy chụp tội danh, hai trợ lý đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.
Vũ Như nhìn hai đồng nghiệp đáng yêu, mắt không tự chủ chuyển dời đến bó hoa bách hợp trên bàn.
Mới vừa rồi là cô nói dối. Mẹ muốn cô về nhà họp mặt, nhưng cô cũng không đáp ứng về nhà ăn cơm. Cô đặc biệt dành ra buổi tối rảnh rỗi, bởi cô tin tưởng Tề Thiếu Yến sẽ không đơn giản chỉ tặng hoa thôi. Nếu anh thật sự quan tâm cô, trong lòng chỉ có cô, buổi tối nhất định sẽ có sắp xếp khác, mà không chỉ tặng mỗi hoa mới đúng. Chắc một chút nữa anh sẽ gọi điện thoại đến đây? Vũ Như khẩn thiết chờ mong. Cho dù cô không rõ ràng lắm mình có thể tiếp nhận anh lần nữa hay không, cho dù cô biết mình không lý trí, tỉnh táo, cho dù cô biết mình càng lún càng sâu, nhưng cô vẫn không thể áp chế khát vọng muốn nhìn thấy anh.
Cô lấy điện thoại trong túi xách bỏ lên bàn, không để mình bỏ lỡ mất bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Vậy mà từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của cô cũng từng lúc từng lúc rơi xuống. Thời điểm kim chỉ sáu giờ, cô vẫn không nhận được điện thoại của Tề Thiếu Yến. Vũ Như không khỏi thất vọng. Cũng đã trễ thế này, anh sẽ không lại gọi tới đây. Nhưng mà có thể anh đang đợi dưới lầu, chờ cô tan việc, muốn cho cô một bất ngờ? Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Vũ Như lại dấy lên hi vọng.
Vũ Như xếp đồ vào túi xách, bình tĩnh tạm biệt đồng nghiệp, sau đó vội vàng chạy xuống lầu.
Nhưng! Cô lại thất vọng. Bốn phía đều là dòng người tan ca, không có thân ảnh mà cô kiếm tìm.
Dừng chân trong chốc lát, Vũ Như lại tiếp tục cô đơn đi về phía trạm xe điện ngầm, bản năng men theo đường về nhà.
Đinh Vũ Như, mi đang trông đợi cái gì chứ? Mi thật sự cho rằng anh muốn kết hôn với mi? Ha ha, chớ dại dột! Người ta cùng Tổng giám đốc Thi môn đăng hộ đối, buổi tối quan trọng như hôm nay, tất nhiên là muốn cùng trải qua với bạn gái rồi, sao có thể lãng phí thời gian cho nhân vật nhỏ bé như mi chứ? Mi cũng không biết tự soi gương cho kĩ, xem xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, chẳng qua người ta chỉ đem mi làm trò tiêu khiển giết thời gian thôi! Nói gì mà mua đất tất cả đều là chỉ vì mơ ước của mi, thật ra căn bản là vì dẫn dụ mi thiết kế ra tác phẩm ưng ý nhất, cho Tổng giám đốc Thi một vui mừng lớn, người ta chỉ là thuận miệng dụ dỗ mi hai câu, mi sẽ tin là thật sao? Đinh Vũ Như, mi là tên đần độn!
Đang cầm bó hoa, Vũ Như thẩn thờ đi ra trạm xe điện ngầm, tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, nước mắt thương tâm như trân châu rơi xuống cuồn cuộn không ngừng. Biết rõ hành động này chắc chắn khiến người đi đường chú ý, nhưng mà cô không thể kiềm chế nổi sự thương tâm trong lòng..
Ô… Ô… Khi đến được ngõ hẻm thì Vũ Như đã khóc nấc không nên lời.
Khóc về đến cửa nhà, cả người Vũ Như cơ hồ đã mệt lả. Vũ Như lấy chìa khóa, đang muốn vào nhà khóc tiếp, lại phát hiện trong phòng mơ hồ lộ ra ánh đèn cùng chút tiếng động.
Đây là… Chẳng lẽ có ăn trộm?
Chớp mắt một cái, cảm giác sợ hãi thay thế cảm giác bi thương, cô chuẩn bị sang nhà hàng xóm cầu cứu. Chỉ là cô chưa kịp nhấn chuông cửa hàng xóm, cửa chính đã bị người mở ra.
A! —
Tiếng thét chói tai chưa kịp xuyên qua cái miệng nhỏ nhắn truyền ra ngoài, thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở cửa, làm cô nuốt vào tất cả thanh âm. “Là anh?” cô hết sợ hãi, nhưng lại bị kinh ngạc thế chân.
“Nếu không sẽ là ai?” Tề Thiếu Yến áo sơ mi mở rộng, cánh tay cuốn lên, cười như không cười nhìn cô, “Ơ, em làm sao vậy?” Thấy cặp mắt cô sưng đỏ, nước mắt chưa khô, anh cuống lên, vội vàng kéo cô vào xem xét. “Làm sao em khóc thành như thế này chứ? Là ai khiến em ủy khuất à?”
“Em…” Mặt cô đỏ lên, nào có thể nói ra lí do mình khóc thầm chứ?
“Ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, anh giúp em trả thù.” Nhìn cô khóc đến thê thảm như vậy, anh quyết định muốn cái tên vương bát đản dám bắt nạt cô phải trả giá thật đắt.
“Anh làm sao vào được?” Không ai bắt nạt cô cả, là chính cô lừa gạt mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
“Anh có chìa khóa mà!”
“Làm sao anh lại có chìa khóa nhà em?” Cô cũng không đưa chìa khóa nhà cho anh mà.
“Em đoán xem?” Anh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
“Làm sao anh có thể không có sự đồng ý của em…” Mặc dù cô để anh đi vào nấu ăn khuya, nhưng không có nghĩa là cô đồng ý anh tùy ý ra vào chỗ ở của cô nha!
“Đừng nóng giận.” Anh trưng ra vẻ mặt cợt nhả nói: “Bình thường anh đều nhấn chuông mà, hôm nay ngoại lệ có được hay không?”
“Sao phải ngoại lệ chứ?”
“Anh đặc biệt chuẩn bị đại tiệc ngày lễ tình yêu cho em nha!” Anh nhận bó hoa trong tay cô, đặt trên bàn phòng khách, kéo cô tới phòng ăn, “Em coi, không tệ chứ?” Anh cực kỳ đắc ý biểu diễn thành quả.
Oa!
Đinh Vũ như mở to hai mắt nhìn chằm chằm bàn ăn khác ngày thường. Trừ một chai rượu đỏ, hai ly thủy tinh cùng với đồ ăn dọn sẵn, còn có một bồn nước nho nhỏ, bên trong thả mấy cây nến nhỏ đang trôi. Chỉ cần tắt đèn đi, là nơi đây còn lãng mạn hơn cả nhà hàng Tây. “Đây đều là anh làm sao?” Cô thật không dám tin.
“Dĩ nhiên.” Trừ anh ra, nơi này không có người thứ ba.
“Vậy sao không nói cho em biết trước?” Anh chẳng những không có ước hẹn với người khác, còn bỏ công bỏ sức ra chuẩn bị tất cả những thứ kia, nhưng lại không có thông báo cho cô một tiếng, hại cô suy nghĩ lung tung, nghĩ xấu cho anh hơn nửa ngày trời.
“Là vì muốn cho em một bất ngờ!”
“Anh…” cô không nhịn được mỉm cười.
Anh nhăn lại mày, nhìn chằm chằm đôi mắt cô. “Em còn chưa nói cho anh lý do vì sao khóc thành thê thảm như vậy chứ.”
“Anh… Đừng hỏi…” Cô ngượng ngùng cúi đầu, nguyên nhân chân chính cho dù có đánh chết cô cũng không khai ra đâu.
Mắt anh híp lại như đang nghiên cứu nhìn cô. “Sẽ không phải là em cho rằng… Anh hẹn hò với người khác đó chứ?”
“Em mới không có…” Cô cắn chặt môi, trong lòng chột dạ lắp bắp nói.
“Em có mà.” Nhìn ra đầu mối, anh giễu cợt.
“Anh thật là hư!”
“Tốt lắm, tốt lắm, không đùa em nữa.” Anh vui vẻ nhéo cằm nhỏ của cô. “Nhanh đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, hôm nay bản lĩnh xuất chúng của anh cũng đem ra dùng rồi, em nhất định phải thưởng thức món bò bít tết của anh đó.”
Tề Thiếu Yến vui vẻ vô cùng. Nhìn cô vì mình mà khóc thành như vậy, anh vừa cao hứng lại vừa vui mừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh một lần nữa đã chạm đến trái tim của Vũ Như rồi.
Ánh nến mờ ảo, nhạc jazz du dương. Hai người dùng bữa xong cùng nhau đi đến phòng khách, dựa vào thành salon trải ga trắng tinh, hưởng thụ không gian tình yêu lãng mạn tuyệt đẹp. Có lẽ do men rượu tác động, cũng có lẽ là do không gian lãng mạn, Vũ Như ngà ngà say, toàn thân mềm yếu, kìm lòng không được rúc vào trong ngực Tề Thiếu Yến tìm kiếm hơi ấm. Hơn ba năm, đây là lần đầu tiên cô dựa vào anh, không chút kháng cự.
Anh yêu thương đem thân thể tưởng nhớ đã lâu ôm chặt hơn, tham lam hấp thụ hương thơm của cô vẫn in sâu trong trí nhớ. “Không cần đeo kính được không?” Anh nhẹ nhàng tháo xuống mắt kính. “Như vậy anh mới được nhìn đôi mắt xinh đẹp của em.”
“Nhưng mà em sẽ không thấy rõ!” Cô kháng nghị, đang định đeo mắt kính lên.
“Mờ ảo mới đẹp.” Anh vươn tay, cầm kính vứt về phía sau. “Nhìn quá rõ ràng sẽ mất hết lãng mạn đúng không?”
“Nhưng mà…” Không thấy rõ cô sẽ thiếu hụt cảm giác an toàn.
“Hư!” Ngón trỏ che lại môi anh đào đang hé mở, Tề Thiếu Yến ngăn lại câu thoại sát phong cảnh của cô. “Đêm nay cho anh lưu lại được không?” Anh ở bên tai cô thổi khí.
Thân thể khẽ chấn động, cô hiểu ý những lời này. “Em…” Cô không xác định được có nên một lần nữa cùng anh hay không. Vết thương cũ trong lòng còn chưa khỏi, đêm nay cho anh lưu lại, ngày sau khó bảo toàn cô sẽ không chằng chịt vết thương mới. Cô nên làm gì bây giờ? Cô có thể chịu đựng thêm một lần đau đớn tê tâm liệt phế nữa sao?
“Để cho chúng ta ở chung một chỗ…” Anh liếm nhẹ vành tai, trêu đùa thần kinh mẫn cảm của cô. “Trở lại bên anh, để anh chăm sóc em, để anh yêu thương em…” Ngón tay anh vuốt nhẹ cánh môi cô. “Cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này anh bảo đảm tuyệt đối không thương tổn trái tim em nữa!”
Dịu dàng khiêu khích cùng ngọt ngào dụ dỗ, từng chút từng chút hòa tan lý trí Vũ Như. Cô nên mạo hiểm lần nữa sao? Vũ Như mỗi lúc càng không thể xác định rồi. Cô ý loạn tình mê, dõi theo ánh mắt nóng rực lửa đốt của anh, ánh mắt kia như mang theo ma chú, vô tình xua tan lý trí của cô, lại như tha thiết khẩn cầu cô thần phục.
“Tin tưởng anh…” Anh cúi đầu hôn lên môi cô, từng giọt từng giọt hóa giải lớp phòng bị của cô.
Da thịt mềm mại tiếp xúc với nguồn nhiệt nam tính nóng bỏng của anh, trong không gian toàn bộ là hơi thở nam tính mãnh liệt của anh… Lưới võng tình dục bung tỏa khắp nơi, bao chặt lấy Vũ Như. Cô bắt đầu run rẩy hôn trả.
Phản ứng này lập tức khích lệ Tề Thiếu Yến, thúc giục môi lưỡi anh càng thêm xâm nhập, thăm dò, bàn tay cũng không chút kiêng kị dao động khắp nơi.
Đôi tay trắng mịn mềm mại như cây cỏ của cô cũng giống như ý chí của mình lúc này, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng qua đôi vai to khỏe của anh, để cho mình gần chặt anh hơn.
“Như Như…” Trong miệng bật ra hơi thở thô ráp, gấp gáp thân ngâm, anh theo bản năng đè cô dưới thân. Cỗ kích thích muốn cô đã bị nhịn quá lâu, hôm nay dục vọng cuối cùng cũng được phóng thích, anh cực kì giống như một con sư tử bắt được mồi ngon, không thể chờ nổi thêm một giây nào nữa.
Hôm nay anh ăn chắc cô rồi.
Hơn nữa vĩnh viễn đều không tính toán buông tay.