Câu Chuyện Về Em

Chương 43



Qua hai ba ngày, Ôn Hành Chi quả nhiên trở lại. Buổi sáng đến thành phố T,
sau khi không kịp nghỉ ngơi liên tục mở ra hai hội nghị cuối cùng cũng
đến buổi tối, thời gian hẹn Ôn tiểu thư ăn cơm tối. Bởi vì không định đi ăn ở ngoài, thức ăn dự trữ trong nhà cũng không nhiều, cho nên anh chở
cô đi siêu thị một chuyến.

Gần đến Tết Nguyên Đán, người đi siêu thị nhiều hơn ngày thường một chút. Ôn Viễn bám sát theo đuôi Ôn Hành
Chi, nhìn anh chọn nguyên liệu nấu ăn. Lúc ở một mình nhất định anh rất
ít ở nhà tự mình làm cơm, thấy những đồ dùng trong nhà bếp liền biết,
nhưng hết lần này đến lần khác người này vẫn cứ là một tay nấu ăn ngon,
ngon đến mức hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Cô nhớ tới lời nói trước
đó của Chu Nghiêu, chồng tương lai nhất định phải biết nấu ăn, nếu không đợi đến lúc cô nàng bị bệnh, ngay cả người chăm sóc phục vụ cháo nóng
cũng không có. Ôn Viễn rất đồng tình.

“Nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không, cùng mua về làm.”

Anh hơi nghiêng người, kéo cô đến bên mình, nói.

“Không có.” Ôn tiểu thư nói: “Anh hòa nhã lịch sự như vậy em sẽ cảm thấy rất áp lực.”

Ôn Hành Chi liếc cô một cái, rất bình tĩnh nhíu nhíu mày, xoay người đi
chọn trái cây. Ôn Viễn lại bỗng nhiên hào hứng, đi theo bên cạnh anh
nói: “Hôm nay ở trong phòng hành chính em nghe thấy các chị đồng nghiệp
nói chuyện phiếm, nói đến loại đàn ông như thế nào thì có hại cho phụ
nữ.”

“Phòng tài vụ rảnh rỗi đến mức nói về việc này?”

Ôn
Viễn giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên nói: “Đầu tiên người đàn ông
này ắt hẳn sẽ lấy lòng phái nữ. Tiếp theo là có nền tảng chắc chắn về
mặt kinh tế, tiền lương mỗi tháng có nhiều hay không chưa cần nói đến,
tối thiểu phải có nhà có xe. Điều cuối cùng chính là phải chín chắn
chững chạc từng trãi, gặp rắc rối có thể giải quyết mà không hề sợ hãi,
nhưng đừng quá thâm sâu khó dò.”

Nói đến đây cô ngừng lại, Ôn Hành Chi bèn hỏi một câu tượng trưng: “Cho nên?”

“Em phát hiện, anh cái gì cũng rất phù hợp.”

Bằng không có nhiều người phụ nữ thích anh như vậy ư, Tần Chiêu, Trần Dao,
Tô Mạn….. có lẽ còn nhiều người hơn nữa. Nghĩ đến đây, Ôn Viễn không
nhịn được chu miệng, ngẩng đầu trừng anh.

Bị đội cái mũ “cao” như thế, Ôn Hành Chi không kìm được liếc nhìn cô một cái, mắt sáng lên,
cuối cùng anh không kìm được muốn hôn cô. Đã một thời gian không chạm
vào cô, nếu là trước kia anh có lẽ còn có thể nhịn một chút, nhưng sau
khi phá vỡ lớp trói buộc cuối cùng kia, anh không muốn bó buộc bản thân
mình nữa.

Có điều muốn thì muốn, ở nơi đầy ắp người như thế, anh
vẫn có thể kiềm chế được. Bình tĩnh xoay người: “Có phải anh có chút oan uổng hay không?”

“Oan chỗ nào?”

Mỗi lần ăn một chút dấm
chua vì những tin đồn vô căn cứ, sau đó đợi đến lúc anh trở về, tất cả
đều tính hết lên người anh, việc này còn không tính là oan? Chỉ có điều
ngẫm lại, anh rất thích nhìn dáng vẻ như vậy của cô.

Vì thế anh
không nói tiếp, cân trái cây rồi đi đến quầy tính tiền. Gấp đến độ Ôn
Viễn giậm chân ở phía sau: “Anh anh đứng lại! Vẫn chưa trả lời câu hỏi
của em mà? !”

Nói xong, người nào đó thật sự đứng lại. Nhưng
không phải trả lời những câu hỏi nhàm chán của cô, mà là nhìn thử món đồ trên quầy trưng bày bên cạnh, ngẫm nghĩ trong chốc lát, lấy xuống hai
hộp bỏ vào xe hàng.

Ôn Viễn phồng má tiến đến gần liếc nhìn
thoáng qua, nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, hai má đỏ bừng
bừng. Chỉ thấy biển quảng cáo trước mặt phía trên cùng viết ba chữ to,
tên tiếng Anh của nó gọi là…..Durex.

Đêm đó, bạn học Ôn Viễn vì tùy tiện xử oan người ta mà bị “trừng trị nho nhỏ” một phen, xong xuôi
mọi chuyện, tắm rửa xong vùi trong chăn, một đầu ngón tay cũng không
muốn cử động. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi không thể tùy tiện đắc tội, nhất là người đàn ông ba mươi tuổi đã cấm dục rất lâu, uy lực quả thật
có thể so với tính sát thương của vũ khí. Cả đêm bị lăn qua lăn lại dày
vò ngất đi vài lần giờ phút này Ôn Viễn uể oải không còn hơi sức oán hận trong lòng, ngày hôm sau phải về thành phố B, nhưng ngay cả hành lý cô
cũng không thể thu dọn, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.

Giấc
ngủ này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, vẫn là Ôn Hành Chi kéo cô ra
khỏi giường, thu dọn đồ đạc, đích thân đưa cô đến bến xe.

Ôn Viễn chẳng nói câu nào đổi vé xe, sau đó có chút ỉu xìu. Ôn Hành Chi nhìn
thật kỹ dáng vẻ của cô, đưa tay cô vuốt vuốt tóc, tối hôm qua chắc là
mê mẩn ngủ say.

Ôn Viễn ngẩng đầu chăm chú nhìn anh vài lần, cuối cùng nhịn không được nói: “Có phải anh đã sớm tính toán không về cùng
với em phải không?”

Thảo nào tối hôm qua giày vò cô như vậy.

“Bên này còn chuyện chưa xử lý xong, sau đó còn phải đến thị trấn A một chuyến, sang năm nhất định sẽ ăn tết ở thành phố B.”

“Em không tin.” Cô chu mỏ, nói xong, mông liền bị trúng một chưởng.

“Anh lừa gạt em bao giờ?”

Mắt Ôn Viễn đỏ hoe liếc anh, cuối cùng nhích lại gần vùi đầu vào ngực anh: “Vậy em chờ anh.”

Ôn Hành Chi cúi người ôm chặt lấy cô, đứng ở cửa thang máy nhìn cô vào
trạm xét vé. Chợt thấy có tia sáng chợt lóe lên, đợi đến khi anh nghiêng đầu nhìn, tia sáng kia lại không nhìn thấy nữa.

Ôn Hành Chi khẽ
nhíu nhíu mày, đứng yên tại chỗ trong chốc lát, cho đến khi bóng lưng
của Ôn Viễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người rời khỏi nhà
ga.

[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Dự báo thời tiết lúc sáng có nói, nhiệt độ không khí vào mùa đông năm nay
tại thành phố B là thấp nhất trong mười năm gần đây. Tuy là rất lâu sau
Ôn Viễn mới nhận thức sâu sắc được, sau đó mới vừa đi bước ra khỏi nhà
ga một giây, Ôn Viễn thực sự bị đông cứng không hề nhẹ.

Cô đứng
tại chỗ, nhìn quanh hai bên một lần, nhưng vẫn không thấy xe nhà tới
đón. Cũng không phải nhất định phải có người đến đón, chỉ là mấy ngày
trước khi nói chuyện điện thoại với người nhà, Kiều Vũ Phân chủ động nói đến việc muốn kêu người đi đón, giờ phút này không thấy ai, Ôn Viễn lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nghĩ một hồi cô vẫn quyết định gọi điện
thoại cho người nhà. Chỉ là vừa bấm số điện thoại được một nửa, liền
nghe thấy phía trước vang lên hai tiếng còi xe ngắn ngủi, cô sốt ruột
ngẩng đầu, đợi đến khi nhìn thấy người trong xe, trong nháy mắt trợn
tròn hai mắt.

Là Ôn Kỳ, người này đang một tay cầm vô lăng, thoải mái nhàn nhã tai tựa vào trên xe. Tư thế giống hệt Ôn Hành Chi, chỉ có
điều do anh làm, nên có vài phần không đứng đắn.

Ôn Viễn chậm rãi cất điện thoại, đi dạo quanh xe của anh một vòng. Ôn Kỳ thấy thế cũng
xuống xe, đeo cặp kính râm trên sóng mũi, đặc biệt tiêu sái nói một câu: “Sao nào, chiếc xe mới này của anh rất tuyệt phải không?”

Xe jeep Wrangler, rất có phong cách.

“Bền chắc không?” Ôn Viễn hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Tất nhiên rồi.” Ôn kỳ trả lời vô cùng phóng khoáng thoải mái.

Ôn Viễn gật đầu: “Vậy em đạp thử một cái xem sao?”

“Em dám!”

Sắc mặt của đại thiếu gia nhà họ Ôn thay đổi, xốc cô lên nhét vào ghế phụ,
lên xe đạp mạnh chân ga đi về phía nhà họ Ôn. Ôn Viễn không khỏi ngã
lệch sang một bên, cười gian xảo. Cười đến mức Ôn Kỳ muốn cào cấu cô:
“Cười, cười, em phải tiếp tục cười cho anh!”

Ôn Viễn bĩu môi: “Em nói này, bốn năm nay em về nhà cũng không thấy anh đến đón em, sao lần
này lại đến, thì ra là có xe mới nên đến khoe khoang mà, trẻ con không
còn ngây thơ!”

Ôn Kỳ cũng không giận cô, nhếch mày, nói: “Nói thế nào xe này cũng là tự anh mua, mang biển số của quân đội, trên xe còn
có chuông báo động, chỉ cần ấn xuống hai cái.”

Ôn Viễn cắt ngang anh: “Anh tập trung lái xe đi, đừng gây nhiễu loạn giao thông nữa.”

Nhà họ Ôn ở ngoại ô thành phố, cho nên dọc đường đi giao thông cũng thông
thoáng. Về đến nhà, tất cả mọi người nhà họ Ôn ở sân trong đều đi ra
ngoài trái hẳn với dự đoán của Ôn Viễn, Ôn Viễn nhìn vào mắt Ôn Kỳ,
nhưng cái gì anh cũng không nói, hất cằm lên, bước vào cửa viện.

Cửa phòng và cửa viện thông với nhau, cho nên Kiều Vũ Phân và bà Thành đứng ở trước cửa liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Viễn. Kiều Vũ Phân đứng đó mỉm
cười, nhưng bà Thành lại ra đón, ôm chặt lấy Ôn Viễn.

Ôn Viễn vẫn chỉ ngây ngốc đứng đó.”Bà, bà, hôm nay trong nhà có khách đến hả? Sao lại náo nhiệt như vậy?”

Bà Thành nhéo mũi cô: “Còn không phải sao, hôm nay hai nhân vật quan trọng trong gia đình đều trở về.”

“Hai nhân vật quan trọng?”

“Một người là ba con, còn một người khác, chẳng lẽ không phải là con.”

Ôn Viễn có chút khó tin nhìn Kiều Vũ Phân, bà cười vẫy tay với cô: “Nào,
mau vào trong đi, Ôn Kỳ sẽ không đón con về nữa đâu, các món ăn trên bàn vừa được hâm nóng rồi.”

Trong phòng ăn, bày biện một bàn thức ăn, trong đó hơn một nửa đều là món Ôn Viễn thích ăn.

Ông nội Ôn Khác đang ngồi trên ghế sofa dùng trà, còn Ôn Hành Lễ thì ngồi ở bên cạnh xem văn kiện, trông thấy Ôn Viễn đi vào, liền đặt sang một
bên.

Ôn Viễn dường như phản ứng không kịp, chào hỏi hai vị trưởng bối: “Ông nội, ba.”

Ôn Khác khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra vẻ hiền từ, nhưng Ôn Hành Lễ lại trực
tiếp đứng lên, đỡ lấy túi xách phía sau lưng cô: “Trở về rồi? Đi đường
rất vất vả?”

Ôn Viễn lắc đầu: “Không, không hề vất vả.”

Nửa tiếng đồng hồ đi xe, sao lại nói vất vả. Trái lại tình thế trong nhà
thế này, khiến cô có chút ứng phó không nổi, mấy lần trước lúc trở về,
vẫn chưa có một lần cả nhà đều chờ đợi nghênh đón. Ôn Viễn bỗng có chút
thụ sủng nhược kinh.

“Được rồi, nha đầu cũng trở về rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi.” Kiều Vũ Phân nói, lại dặn dò Ôn Hành Lễ: “Dìu ông nội.”

Thức ăn được đưa lên, Ôn Viễn vùi đầu cố gắng mà ăn.

Không khí này làm cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, hơn nữa, thực ra cô
cũng cô cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ không bao lâu nữa, những sự cưng
chiều dễ như trở bàn tay vào lúc này sẽ không có nữa, những thứ hiện tại gọi là người thân, cô vẫn chưa biết sau này phải dùng thân phận gì để
đối mặt. Nhớ tới những điều này, Ôn Viễn cảm thấy có chút bất an. Đột
nhiên chân lại bị đá một cái, đôi đũa trong tay Ôn Viễn lách cách rơi
xuống bàn, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn Ôn Kỳ, tên đầu sỏ gây ra chuyện,
nhưng Ôn đại thiếu gia lại hơi bất đắc dĩ nói: “Mất hồn rồi hả? Ông nội
hỏi em đấy?”

Ôn Viễn lập tức cảm thấy xấu hổ nhìn sang Ôn Khác,
ông nội Ôn cũng không để ý nhiều, cười ha ha hỏi: “Sang năm, à không,
năm nay, có phải sắp tốt nghiệp?”

Ôn Viễn gật đầu, lại nghe ông hỏi: “Tìm được việc chưa?”

“Trước mắt có một chỗ.” Ôn Viễn cân nhắc đáp: “Một công ty ở thành phố T, cũng chỉ là thực tập .”

“Thành phố T.” Ôn nội chậm rãi gật đầu: “Cũng tốt, dù sao chú của cháu cũng ở
đó, còn có người có thể chăm sóc, sẽ không để cháu chịu thiệt.”

Ôn Viễn ừm một tiếng, cúi đầu ăn tiếp.

“Cũng không thể để Viễn Viễn gây phiền toái cho Hành Chi, cậu ta quản lý một
ngân hàng lớn như vậy, tương lai còn phải kết hôn sinh con, chuyện đó
chắc chắn không thể thiếu.” Kiều Vũ Phân dịu dàng nói: “Nếu là thực tập, vậy thực tập xong trở về thành phố B tìm công việc ổn định mà làm.” Nói xong ngừng một lát: “Dĩ nhiên, mẹ đây cũng chỉ là đề nghị, quyết định
vẫn phải tự mình nha đầu chọn lấy.”

Ôn Viễn nghe thấy, liếc nhìn Kiều Vũ Phân, cười một cách cứng nhắc.

Trái lại ông nội Ôn lại bất mãn hừ một tiếng: “Sao lại xem lại là phiền
toái? Nó kết hôn sinh con thì không còn là người họ Ôn? Hơn nữa, đừng
nói con cái, trước khi ta chết nó sẽ để cho ta nhìn thấy cô dâu của nó
—không, vị hôn thê, phần mộ tổ tiên để lại cho ta cũng phải bốc khói
xanh rồi!”

Kiều Vũ Phân nhíu mày cười nhẹ, Ôn Viễn cúi đầu dùng sức ăn cơm, không dám trả lời, để mặc một mình ông nội cười nói hăng say.

“Xem bộ dạng bây giờ của nó, một người làm cha như ta đây muốn gặp nó còn
phải xem nó có thời gian hay không? Ta lại phải viết đơn xin nó!”

Ôn Hành Lễ cười nói: “Cha, bọn nhỏ đều nghe thấy đấy, chừa chút mặt mũi cho Hành Chi.”

“Không!” Ông cụ càng nói càng tức: “Ta còn không nói được nó? Coi nó làm gương
cho bọn nhỏ như thế nào? Còn một hai người khen ngợi nó? Loại đứa con
xấu xa này có bản lĩnh đừng bước vào cửa viện này nữa!”

“Cha…..” Kiều Vũ Phân chợt mở lời: “Nếu không thì như vậy đi, mấy tháng trước
con nghe nói con gái của chính ủy Tôn căn cứ 54 từ nước ngoài trở về.
Con bé đó dáng vẻ đoan trang nhu thuận, tuổi thì cũng gần bằng nó, nếu
không thì….. thử giới thiệu cho Hành Chi xem?”

Vừa dứt lời,
liền nghe thấy một tràng ho khan dồn dập. Thì ra Ôn Viễn bị sặc canh, bà Thành vẫn mãi ăn cơm không hề nói chuyện liền cười cô: “Từ từ uống,
không ai giành với cháu đâu.”

“Dạ, khụ khụ.”

Ôn Viễn cầm khăn tay lau miệng, lại cúi đầu, từ từ khuấy canh trong bát, nhưng lại không muốn uống nữa.

Kiều Vũ Phân nhìn cô một cái, quay đầu hỏi ý kiến Ôn Khác: “Ba thấy thế nào?”

Ông nội Ôn vẫn còn giận, nhưng nhìn vẻ mặt giống như là đang suy xét lời
nói của Kiều Vũ Phân, nhưng Ôn Kỳ, thở ra rồi cười một tiếng: “Mẹ,
người cũng đừng nhắc đến tình cảm tâm tư của chú, hơn nữa, người mà mẹ
định giới thiệu với chú ấy có thể xem trọng sao? Con gái của nhà họ Tôn
đó, chính là Tôn Thanh ư? Hôm trước lúc ở quán bar con đã gặp cô ta rồi, cũng đủ phóng khoáng, quan hệ thân thiết với một đám đàn ông ngoại
quốc, nhiệt tình nhảy múa bên cạnh họ, vừa nhìn đã biết không phải là
cái thứ gì tốt đẹp. Người ngàn vạn lần đừng hại chú của con, chú của con là người đứng đắn.”

Kiều Vũ Phân lập tức không nén được giận,
tiếp cho anh một hồi: “Con lúc nào thì đi bar rồi hả? Con để cho mẹ đến
chỗ đó xem thử ?”

Ôn Kỳ kêu oan: “Đó là vì con nói chuyện làm ăn!”

“Nói chuyện làm ăn mà nói ở quán bar? Con cho rằng mẹ con là kẻ ngốc!”

Ôn Kỳ vẫn muốn giải thích, Ôn Hành Lễ thấy sắc mặt của ông nội khác lạ,
vội nghiêm mặt hét lên với anh: “Được rồi, không phép không tắc.” Nghiêm mặt, lại nói: “Chỗ đó ít đi thôi, mặt khác con cũng đừng làm người
không biết chuyện, bây giờ con đã sắp 27 rồi, công ty cũng dần đi vào nề nếp, nên suy xét cân nhắc chuyện kết hôn rồi.”

Ôn Kỳ thờ ơ cười: “Con không vội, con chờ người con gái tốt của con cơ.”

Kiều Vũ Phân trách mắng anh một câu: “Con cứ không vội cô gái tốt đã có thể
chạy mất rồi, hơn nữa, ai biết cô gái tốt mà con nói có phải thật sự tốt hay không?”

“Aiz, mẹ cũng đừng coi thường ánh mắt của con.” Ôn
Kỳ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt di chuyển quanh Ôn Viễn vài vòng, thấy con bé có chút sợ hãi, anh chợt quay đầu đi, chỉ vào Ôn Viễn rồi nói với Kiều Vũ Phân: “Thì tìm người như Ôn Viễn nhà chúng ta như
thế nào?”

Mặt Ôn Viễn tái mét, sắc mặt những người khác cũng
không thể nào tự nhiên, Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn một cái, dạy bảo anh:
“Hồ đồ cũng không nhìn xem đối tượng, con bé chính là em của con.”

Ôn Kỳ bĩu môi, dường như cảm thấy không hề thú vị: “Ý con là tìm người đơn thuần không tìm cách giáo huấn như Ôn Viễn, mẹ nghĩ đi đâu vậy?”

Ôn Viễn nhất thời cảm thấy lời giải thích của anh còn không bằng ngậm miệng lại đi, cô muốn cầm dao kề cổ anh.

[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Lần này trở về, Ôn Viễn chuyển đến phòng bà Thành ở. Bởi vì nửa năm nay bà
Thành không gặp cô, rất là nhớ, khăng khăng muốn cô ngủ với bà.

Việc này Ôn Viễn cũng không có ý kiến gì, có điều chỉ có một việc là không
được, buổi tối không thể nhận điện thoại của Ôn Hành Chi. Chỉ có ban
ngày tìm chỗ không người mà gọi, đáng tiếc công việc của anh lại quá bận rộn, nói chưa được vài câu liền phải cúp máy. Ôn Viễn buồn phiền, cảm
thấy cứ như thế mãi, cô sẽ thành oán phụ mất.

“Sao lại than thở?”

Dưới ánh mặt trời, bà Thành đang chăm sóc cây cảnh hoa cỏ của bà, Ôn Viễn đứng bên cạnh bà, có chút buồn bã ủ rũ.

“Dạ, không có việc gì.”

Ôn Viễn ngồi chồm hổm, dùng đầu ngón tay khẩy khẩy đất, chỉ chốc lát sau
móng tay đã bị bà Thành đẩy ra, bà bĩu môi dời sang một bên.

“Viễn Viễn à, ở đại học có kết giao bạn bè chưa?”

“Bà, sao người lại hỏi chuyện này rồi?”

Bà Thành cười: “Sao lại không thể hỏi? Ông nội con già rồi, ta cũng già
rồi, trước khi chết ông ấy muốn nhìn thấy Hành Chi lấy vợ, con là do ta
nuôi lớn, ta cũng phải nhìn thấy con lấy chồng tìm được người có thể dựa vào mới có thể yên tâm mà đi chứ.”

“Bà nói cái gì đó.” Ôn Viễn hừ ba tiếng: “Người không già, không được nói đến việc chết chóc, phải sống lâu trăm tuổi.”

“Ồ, như vậy ta không tin chuyện đó đâu.”

Ôn Viễn méo miệng, “Vậy còn Ôn Kỳ anh con thì sao, anh ấy cũng không vội, con gấp làm gì.”

“Đàn ông mà, đến ba mươi tuổi cũng không lo không tìm được vợ. Huống chi
điều kiện chú và anh con đều tốt, căn bản khỏi cần quan tâm. Hơn nữa… ” Bà Thành thở dài một hơi, nói: “Con và Ôn Kỳ nói cho cùng không giống
nhau, ta có đi hay không đều có người thay ta quan tâm đến nó, nhưng
con… sợ là không may mắn như vậy.”

Ôn Viễn hiểu rõ ý tứ của bà, cho nên cũng không nói tiếp nữa.Trong sân trầm mặc một hồi lâu, mặc dù
ánh mặt trời rất đẹp, nhưng cuối cũng cũng không chống cự nổi khí lạnh
tàn phá bừa bãi, một lát lại cảm thấy lạnh.

Ôn Viễn rùng mình một cái, đang định khuyên bà Thành vào nhà thì cửa viện chợt bị đẩy ra, Ôn Kỳ từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy người này, Ôn Viễn chỉ cảm thấy kỳ lạ. Từ lần trước khi cô trở về
lần đó đã gặp anh một lần sau đó liền không thấy nữa, tự bản thân Ôn
Viễn lý giải là vì người này bị trong nhà bức hôn uy hiếp đến mức sợ
hãi, có điều cũng chẳng muốn giễu cợt anh, nhất là sắc mặt hiện tại của
anh cũng không tốt lắm.

Bà Thành cười tít mắt chào hỏi anh: “Trở lại?”

Ôn Kỳ liếc nhìn bà Thành một cái, hạ thấp giọng dạ một tiếng, ngược lại
nói với Ôn Viễn: “Em ra ngoài với anh một chút, anh có chuyện này muốn
nói với em.”

Ôn Viễn khó hiểu đứng lên: “Chuyện gì thế?”

Ôn Kỳ không trả lời, chỉ nói: “Em ra ngoài.”

Nói xong dẫn đường xoay người đi ra ngoài.

Ôn Viễn và bà Thành liếc nhìn nhau, thấy vẻ mặt không biết gì của đối phương, liền theo Ôn Kỳ đi ra ngoài.

Thành phố B cũng mới có tuyết rơi không bao lâu, mặt đường kết băng bước đi
rất trơn, Ôn Kỳ mang ủng đã bước đi thật xa, mục tiêu là cửa sau đại
viện.

Ôn Viễn đáng thương mang giày vải mà bà Thành tự tay làm, đi được ba bước thì trợt một lần, khó khăn mới bắt kịp được anh mình.

“Này, anh đợi em một tý đi.”

Ôn Kỳ không vì thế mà dừng lại, vẫn đi về phía trước, mặc cho Ôn Viễn kêu
la ở phía sau, cho đến khi cách cửa sau rất xa, mới dừng lại.

Phía trước có một chiếc lưới cách ly, ngăn cách đại viện và chỗ đó. Ôn Kỳ
đưa tay bắt lấy lưới cách ly, khớp xương trắng bệch, dáng vẻ ngấm ngầm
chịu đựng không muốn bộc phát ra.

Ôn Viễn đứng cách anh một
khoảng, nhìn dáng vẻ của anh, hơi sợ không dám gọi anh. Trong lòng cô có dự cảm không tốt, nhưng lại cố lắc đầu chối bỏ, anh ấy không thể biết
được, nếu thật sự Ôn Hành Chi muốn tuyên bố chuyện giữa bọn họ, anh mình tuyệt đối không thể là người đầu tiên biết.

Suy nghĩ một chút, Ôn Viễn nuốt nước bọt, gọi anh: “Anh….anh sao vậy?”

Ôn Kỳ vẫn như cũ không xoay người lại, nhìn thấy được anh đang cố gắng khống chế cảm xúc lên xuống một cách mãnh liệt.

“Anh, anh rốt cuộc… ”

Nói còn chưa dứt lời, Ôn Kỳ bỗng chốc xoay người, đem một xấp đồ quăng tới
trước mặt cô: “Mẹ nó, em nói cho anh biết đây là có chuyện gì? !”

Ôn Viễn bị anh gào lên những lời trấn áp này, hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, nhặt lên thứ đồ trên mặt đất. Xem ra là ảnh chụp, đợi đến khi Ôn Viễn
nhìn rõ người trong hình thì chỉ cảm thấy giống như giữa mùa đông bị
người ta dội cho chậu nước lạnh, bị luồng khí lạnh hung hăng chiếm lấy,
thở không nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.