Để điện thoại xuống , Ôn Viễn sững sờ một chút, sau đó lôi cái áo choàng
dài ra mặc, mở cửa chạy xuống dưới lầu. Hậu quả của việc bất chấp tất cả này là kinh động đến người trong phòng khách, cho đến khi ngọn đèn ở
phòng khách sáng lên, Ôn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, đề phòng nhìn
người phía trước, là bà Thành?
Bà Thành nhìn thấy cô thì vỗ vỗ lồng ngực mình: “Cái con bé này, lén lút muốn hù chết bà à?”
“Bà Thành, bà…….bà ở chỗ này làm gì vậy?”
Ôn Viễn cố gắng trấn định mình, hỏi.
“Cửa sổ phòng bếp còn chưa có khóa, bà xuống đóng lại. Cháu làm cái gì vậy? Mặc dày như vậy?”
“Cháu…cháu không có việc gì, chính là muốn, muốn…” Ôn Viễn quanh co, muốn đào hố
chôn mình rồi, vì vui mừng quá độ mà không đè nén giọng nói.
Bà
Thành nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô giống như chợt hiểu:
“Có phải nhìn bên ngoài có nhiều người đốt pháo hoa nên không chịu được
mà muốn ra ngoài chứ gì?”
Này……..
Ôn Viễn dùng sức gật đầu một cái.
Bà Thành mỉm cười vỗ vỗ đầu cô: “Mấy ngày nay nhìn cháu buồn bực, nhưng đi ra ngoài một mình thì không an toàn, gọi Ôn Kỳ đi chung với cháu đi!”
“Không cần, không cần.” Ôn Viễn vội vàng cự tuyệt: “Cháu đi cùng với bạn học, đang ở ngoài viện chờ.”
Bà Thành vẫn còn có chút do dự, có thể thấy cô thật sự đáng thương liền nói: “Vậy cháu phải chú ý, bà để cửa, đi sớm về sớm.”
Trải qua việc này, Ôn Viễn đè nén hưng phấn xuống.
Cô mặc áo khoác đi ra ngoài đại viện. Gió lạnh thổi vi vu tạt vào cơ thể,
nhưng không thể ngăn được cảm giác ấm áp lúc sum họp. Sau khi đi ra khỏi cổng cô nhìn người lính đang đứng gác mỉm cười, nhìn thấy cách cửa viện khoảng một trăm mét có một chiếc xe đang nháy đèn, ánh sáng này so với
pháo hoa trên bầu trời còn sáng hơn.
Ôn Viễn không kiềm chế được
mà run rẩy, bước nhanh về phía chiếc xe SUV màu đen kia. Xe vẫn yên tĩnh đậu ở đó, hoàn toàn không thích hợp với không khí náo nhiệt, trước xe
có một người đang đứng, mặc áo khoác màu tối, hoàn mỹ hòa làm một với
bóng đêm.
Người nọ thấy cô, nâng cánh tay hướng về phía cô. Mà Ôn Viễn lúc này cũng không nóng nảy chỉ đi từ từ, dừng cách anh một
khoảng. Trong nháy mắt tủi thân cùng nhớ nhung đan vào nhau tạo thành
tâm tình phức tạp làm cho cô không nhịn được mà cắn răng nghiến lợi,
nhưng người đàn ông trước mặt vẫn cười dịu dàng, làm cho cô không giận
được.
Giằng co chưa đủ mười giây, người nọ chịu thua, bước chân
chậm rãi đi về phía cô, chưa được mấy bước thì đã tới trước mặt cô. Nhìn thấy anh mà có chút không dám tin tưởng vào mắt mình, Ôn Viễn ức chế
giọng nói không khỏi mang theo nức nở hỏi: “Sao anh lại về đây?”
Ôn Hành Chi không lên tiếng, lấy bao tay da xuống, dùng bàn tay vuốt ve
gương mặt cô. Ướt, đã khóc rồi sao. Dĩ nhiên, Ôn Viễn cũng đã nhận thấy
một chút lạnh lẽo trên mặt mình, cô gạt tay anh ra, lau mặt, lau sạch sẽ nước mắt.
Ôn Hành Chi cứ như vậy mà nhìn cô, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: “Lên xe đi.”
Mắt Ôn Viễn đỏ hoe ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Làm gì?”
Anh cười cười nói: “Cùng em mừng năm mới.”
[Truyện được đăng chính thức tại diendanlequydon.com]
Trời đêm ở thành phố B vẫn tỏa sáng lấp lánh. Pháo hoa trền bầu trời làm
ngày lễ hội trở nên sống động và đầy màu sắc hơn, ngay cả ngoại ô thành
phố Kinh Sơn cũng tràn ngập những chiếc lồng đèn đỏ được treo vòng quanh cả đường núi, lại thêm mấy chiếc xe chạy lui tới, làm cho con đường
trên núi không hề tĩnh mịch nữa.
Chiếc xe SUV màu đen thong thả
chạy lên núi, Kinh Sơn cũng không xa nhà họ Ôn là mấy, đoạn đường này
trước kia cũng có nhiều đại viện, hầu như toàn là nơi ở của những quân
nhân đã về hưu, hoặc là nơi ở của những người thân của quân nhân.
Ôn Viễn lặng lẽ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ một lát, sau đó nghiêng đầu
sang hỏi Ôn Hành Chi: “Mừng năm mới sao phải lên tới trên núi?”
“Một lát nữa sẽ nói cho em biết.” Anh nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vô cùng thong thả.
Ôn Viễn chu mỏ: “Em ghét nhất là người thừa nước đục thả câu.”
Ôn tiên sinh nghe những lời này chỉ nhếch nhếch khóe môi, đánh tay lái, đi lên khoảng một km nữa thì ngừng lại.
“Xuống đi, giúp anh mang đồ xuống.”
Không được như ý mình, lại còn bị sai bảo. Bạn học Ôn Viễn bất đắc dĩ xuống
xe. Người nọ mở cốp xe phía sau ra, Ôn Viễn tiến lên nhìn lập tức liền
ngẩn người ra.
Là…pháo hoa?
Ôn Viễn có chút không tin tưởng nhìn Ôn Hành Chi: “Anh mang cái này làm gì?”
“Dĩ nhiên là chơi.”
Nói xong anh bưng hai thùng ra.
Ôn Viễn đứng ở trong gió núi ban đêm, không nhịn được có chút phát run: “Tại sao muốn dẫn em tới đây?”
“Muốn thì tới thôi.”
“Này.” Ôn Viễn bất mãn: “Cái này đâu có gọi là lý do.”
Ôn Hành Chi xoay người lại, cúi đầu nhìn chóp mũi cô gái đang vì lạnh mà
đỏ lên, cho đến khi anh nhìn cô đến hoảng sợ mới mở miệng: “Lúc em bảy
tuổi, chính năm mà anh ở nhà, còn nhớ hay không?”
Ôn Viễn có chút lờ mờ. Tại sao lại là lúc cô bảy tuổi?
Cô mê mang lắc lắc đầu.
Ôn Hành Chi cũng không mong cô nhớ: “Đêm ba mươi năm đó, rất nhiều trẻ con ở trong viện đều đốt pháo hoa, em cũng tò mò, muốn đi theo để xem.”
Có chuyện này sao? Cô thật sự là không nhớ ra.
“Đáng tiếc em quá ngốc, đốt hết cũng không chịu buông tay, để cho pháo nổ trúng tay.”
Ôn Viễn: “Không thể nào, không có chuyện như vậy đâu.”
“Hậu quả là bị sẹo ở đây.” Nói xong anh lấy tay sờ sờ gương mặt cô: “Vì vậy
trong nhà cũng không cho em chơi pháo nữa, em còn khóc rất lớn náo loạn
không nghe theo.”
“Không nói nữa, không cho anh nói nữa.”
Cô xù lông lên bịt kín cái miệng của anh.
Ôn tiên sinh giữ chặt cánh tay cô, tiếp tục nói: “Hết cách rồi mà để dỗ em đành phải kêu người mang ra một thùng pháo hoa, nhìn thấy nó, em cười
ầm lên. Sau này nghe bà Thành nói, từ đó mỗi năm về sau em đều muốn
nhìn…nhớ chưa?”
Ôn Viễn cúi đầu, chôn đầu vào trong ngực anh: “Đốt cho em xem đi.”
Kinh Sơn thật là một nơi tốt để xem pháo hoa. Xung quanh cũng có những đại
viện của bộ đội đang ăn mừng năm mới, từng đợt từng đợt pháo hoa nở rộ
trên bầu trời.
Ôn Viễn nhìn Ôn Hành Chi châm mỗi người một cây
pháo hoa, dù nó chỉ nở rộ trong chốc lát, nhưng lại rất đẹp, sau đó cô
không đợi nó cháy hết mà lại chạy đi lấy cái khác cho anh đốt. Bầu trời
vì vậy cũng sáng lên rất nhiều, hòa quyện với những ánh đèn ở xa dường
như giống với ban ngày.
Cô rất thích những thứ này, mặc dù chỉ là thoáng chốc nhưng lại vô cùng đẹp. Điều này cũng cho biết cô còn chưa
trưởng thành, nhưng không có quan hệ gì. Anh yêu thương cô, dung túng
cho cô là được.
Sau khi lấy lại tinh thần, Ôn Viễn chạy tới bên
cạnh Ôn Hành Chi, giơ tay về phía anh: “Đưa cho em cái bật lửa, em muốn
tự mình đốt.”
Ôn tiên sinh liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng từ chối cô: “Không cho.”
Cô sáng mắt khẩn cầu: “Em sẽ không gây ra nguy hiểm đâu. Hơn nữa, để pháo
hoa để trong xe không an toàn, đốt hết một lần cho rồi.”
Ôn Hành
Chi híp mắt, lấy ra cái bật lửa. Ôn Viễn vừa muốn đưa tay ra lấy, liền
bị anh gạt đi. Chỉ thấy anh nghiêng người lấy từ phía sau ra một gói
thuốc.
“Anh…anh hút thuốc?” Ôn Viễn mở to mắt nhìn anh, anh hay
phải xã giao nên sẽ phải hút thuốc, mấu chốt là hút ở mức độ nào rồi có
nghiện rồi hay chưa. Ôn Hành Chi biết hút, nhưng anh rất ít khi hút.
Giống như nguyên tắc của anh, cái gì dễ nghiện thì anh sẽ tuyệt đối
không đụng vào.
“Em dùng cái bật lửa quá nguy hiểm, để anh đốt một điếu thuốc cho em dùng.”
Nói xong, anh đưa cái bật quẹt cho cô, rồi lấy một điếu thuốc ra. Ôn Viễn
ngây ngốc nhìn động tác của anh, thấy anh ra hiệu, cô bật lửa lên, đưa
đến trước mặt anh. Ôn Hành Chi nhìn cô một cái, khẽ đưa điếu thuốc lại
gần bật lửa rồi cho lên miệng cắn nhẹ điếu thuốc hít vào một cái, điếu
thuốc cứ như vậy mà cháy lên.
Ôn Viễn nhìn cả quá trình không
nháy mắt, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Anh không phải cố ý chứ? Chỉ đốt điếu thuốc thôi mà, sao lại đẹp như vậy – anh đang dụ dỗ cô?
“Được rồi, em cầm đi chơi đi.”
Ôn tiên sinh bình tĩnh vỗ vỗ gương mặt của cô, đưa điếu thuốc cho cô. Ôn
Viễn hít một hơi lấy lại tinh thần, đỏ mặt cầm điếu thuốc chạy ra xa. Ôn Hành Chi nhìn theo bóng lưng cô rồi nhàn nhạt cười.
Thật ra thì
ban đầu anh không có ý định trở về, bởi vì xung quanh anh người đón tết
âm lịch quá ít, đa số là người nước ngoài, bàn công việc không xong, cho nên anh ở thị trấn A qua giao thừa, tính ngày hôm sau thì về thành phố
T. Nhưng một lần gọi điện thoại về nhà lại nghe bà Thành nhắc tới lúc Ôn Viễn đau lòng. Vì vậy anh liền đổi ý, trở về đây với cô. Bởi vì trừ anh ra, không ai có thể biết cách dỗ cô.
“Đẹp không?”
Ôn Viễn hét chói tai làm cho Ôn Hành Chi hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn những pháo
hoa đang từ từ nở rộ nhưng không có lên tiếng. Đúng lúc có mấy đại viện ở Kinh Sơn cũng đang đốt pháo hoa, tiếng vang chợt vang lên làm cho Ôn
Viễn sợ hết hồn, cô ném điếu thuốc trong tay, chạy về bên cạnh Ôn Hành
Chi.
“Cầu nguyện không?”
Bạn học Ôn Viễn vui mừng
hỏi, Ôn Hành Chi nhìn chăm chú gương mặt hồng hồng của cô, vẻ kích động
đều hiện hết lên mặt cô, nhìn vô cùng đẹp mắt. Theo bản năng, anh nắm
lấy eo cô ôm cô vào ngực, không nói hai lời, hôn lên môi cô. Mùi hương
thuốc lá nhàn nhạt, anh nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, từ
từ hôn. Ôn Viễn ngẩn ra, sau đó máy móc dùng hai tay ôm chặt lấy anh,
hôn sâu hơn. Tuy nụ hôn này có trễ, nhưng cô vẫn không muốn buông ra.
“Em cầu nguyện cái gì?” Cô thoáng đẩy ra, hỏi cô.
“Không cho anh biết.” Cô chu chu miệng trả lời.
Ôn tiên sinh híp híp mắt, cúi xuống cắn đôi môi mềm mại của cô, tiếp tục
hôn, giống như là đang trừng phạt. Thật ra nguyện vọng của cô bé này
không có gì khó đoán, không có gì khác…chính là cả đời này, được ở chung với anh.