Từ quán café trở về, Diêu Tiền Thụ chẳng còn thấy cậu chủ dễ chịu nữa.
Bản mặt vốn dĩ lạnh lùng như bị bỏ vào ngăn đá tủ lạnh lại được chỉnh
hình lần nữa, nhiệt độ đã giảm xuống quá phạm vi nhận thức của nhân
loại.
Cậu không để ý tới cô, cứ liên tục hẹn hò với Nhược
Nhược, kệ cho cô đi theo cậu đưa nước, đưa cơm, đưa quần lót, cậu không
thèm nhìn cô. Chỉ thỉnh thoảng lúc nói chuyện điện thoại mới nghe được
giọng của cậu.
“Sao tôi biết được phải chọn hoa gì, cứ chọn đại là được rồi”.
“Tôi muốn bắn một đợt pháo hoa chứ không phải muốn mở dạ tiệc pháo hoa, tôi cũng không cần tài trợ gì cả! Đừng có gọi điện thoại tới nữa”.
“Hình dáng nhẫn kim cương? Tùy đi! Hỏi vợ tôi? Tôi chưa cầu hôn thì lấy đâu ra vợ?”.
“Cạch”.
Cậu tức tối dập điện thoại, nhìn cô vội vã giật mình cúi đầu, không dám nhìn cậu.
Cô là người hầu, không thể nói nhiều, cậu chủ muốn đi cầu hôn ả đàn bà
xấu xa, bị ả đàn bà xấu xa dùng thẻ, bị ả đàn bà xấu xa tát, vậy thì đi
đi. Cô chỉ cần phục vụ tốt là được rồi.
“Cạch”.
Di động bị cậu chủ ném mạnh lên trên bàn nước, cậu quay người đi lên tầng, đóng cửa phòng cái “rầm”.
Bị cậu chủ lạnh lùng không để ý tới, cái sự theo dõi của Diêu Tiền Thụ
trở nên quang minh chính đại, ngay cả ánh mắt của Nhược Nhược cũng toàn
là mỉa mai.
Cô giống một kẻ phá rối và dư thừa đi theo sau đôi
nam nữ nhìn rất xứng đôi kia, chỉ vì làm tròn nhiệm vụ của người hầu của mình… bảo vệ cậu chủ an toàn.
Trong rạp chiếu phim, cô một mình ngồi dãy ghế phía sau, thấy Nhược Nhược nói thầm gì đó bên tai cậu chủ.
Trong thủy cung, qua lớp kính dày và nước biển xanh thẫm, cô thấy tay
Nhược Nhược bắt đầu khoác lên cánh tay cậu chủ, cậu chủ không tránh cô
ta.
Trong công viên trò chơi, cô đi lẻ bị mời lên hàng ghế đầu
tiên của tàu lượn, hết một lượt chơi, cô lén trốn tới cạnh thùng rác nôn ọe một chặp như điên.
Dạ dày cứ nhộn nhạo cả lên, đột nhiên
một bình nước khoáng đưa tới trước mặt, cô liền nói câu cảm ơn, nhận lấy bình nước, nhưng phát hiện người đưa nước lại là Nhược Nhược.
“Cô hầu nhỏ này, cô mệt chưa hả? Quấy rối người khác đi hẹn hò rất vô giáo dục đó, cô muốn sao mới chịu đi về đây?”.
“…”.
Cô đúng là mệt muốn chết, cũng đúng là chẳng có giáo dục gì, nhưng cứ
quay về như thế cô cũng không cam lòng, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ
tổng quản bảo mẫu giao cho, cậu chủ bị ả đàn bà xấu xa quyến rũ rồi, sẽ không bao giờ, không bao giờ cần cô nữa.
Chàng trai nhét vỉ
thuốc dạ dày mới mua vào túi quần, nhưng trước mặt cậu chỉ còn lại mỗi
cái thùng rác, cô hầu lưng đeo túi Doraemon to đùng đã không cánh mà
bay, cậu cau mày hỏi bạn gái.
“Cô ta đâu?”.
“Cô ta nói mệt nên về nhà trước rồi, anh này, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta thôi”.
“…”.
“A, hình như trời sắp mưa rồi, anh, chúng mình tìm chỗ nào đó trú mưa ăn cơm được không?”.
“…”.
“Chúng ta đi ăn đồ Tây nhé? Sau khi về nước em vẫn muốn tìm một nhà
hàng làm món bít tết đúng chuẩn châu Âu, em đưa anh đi nhé?”.
Cậu ghét ăn đồ Tây, lại bị kéo vào nhà hàng bít tết kiểu châu Âu yên
tĩnh, bên ngoài mưa ầm ầm như trút nước, nước mưa chảy dài một vệt trên
kính cửa sổ.
Khai vị bằng đồ nguội, súp bơ, thịt bò tái rưới nước sốt, sao cậu lại chẳng muốn ăn gì.
Cậu bắt đầu chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây, đối diện với cô gái nhiệt tình yêu thích những món ăn kì lạ này.
Cậu muốn về nhà. Cậu thà ăn một bát mì trước mặt cô hầu riêng của mình còn hơn ngồi ở đây.
Ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, một dáng người khổ sở lọt vào tầm mắt cậu.
Đó có lẽ là cô người hầu nhỏ ở nhà ăn mì mà cậu đang thèm tóc tai ướt
đẫm nép dưới mái hiên chật hẹp, gặm bánh mì khô thật là thảm thương.
Đồ ngốc! Không phải đã bỏ cậu, không phải đã về nhà rồi à? Sao lại
không về? Sao lại ăn bánh mì? Sao phải dầm mưa? Sao phải khơi lên cái sự chẳng đành lòng của cậu.
Diêu Tiền Thụ nghĩ mình bi thảm lắm
rồi, cô cũng muốn vào nhà hàng bít tết ăn uống kiêm giám sát, nhưng vừa
mở ví tiền ra thì chẳng thể làm gì được ngoài nuốt nước bọt rồi tung tẩy chạy tới cửa hàng bánh mì cạnh đó mua mấy cái bánh khô gặm cho đỡ đói.
Tổng quản bảo mẫu nói phí theo dõi thuộc phạm vi chi phí công, phải có
hóa đơn làm chứng, nói cách khác cô phải tiêu tiền của mình vào nhà hàng trước rồi mới thu về được. Tiền theo dõi cậu chủ rất đắt, cái ví tiền
bé bỏng của cô đã không chịu nổi rồi.
Gặm gặm bánh mì, cố chịu nốt hôm nay, về phải báo cáo đề xuất ý kiến với tổng quản bảo mẫu.
Lạnh quá trời, cô ngồi thu lu dưới mái hiên, bọn họ còn muốn ăn bao lâu chứ? Cậu chủ có thể đột nhiên dâng tràn máu nóng cầu hôn ngay ở nhà
hàng tốt cỡ này không nhỉ?
Cũng đúng thôi, cô Nhược Nhược chẳng có gì tệ cả, trừ việc là bạn gái cũ của anh Thư, cô ấy là bạn học cũ
của cậu chủ, cô ấy và cậu chủ đã cùng sống ở nơi cô chỉ có thể thấy qua
ti vi, cô ấy có thể nói nhiều chuyện với cậu chủ, cô ấy xem ra còn tiện
lợi hơn cả cô và tổng quản bảo mẫu.
Cô không thể đi vào rạp chiếu phim cùng với cậu chủ, không dám kéo cậu
chủ đi chơi tàu lượn, cô lại càng không dám mơ tới việc khoác tay cậu
chủ.
Thứ cảm giác cô đơn này của cô nhất định giống cảm giác
của tổng quản bảo mẫu, là không muốn thấy cậu chủ lớn lên rồi bay đi
không cần bọn họ phải không?
Mưa vẫn còn rơi, đầu cô nặng quá, trước mắt tối quá, người rất lạnh, túi Doraemon nặng quá. Cô sắp không đứng lên nổi rồi…
Có người đi tới, đứng ngay trước mặt cô, im lặng hồi lâu chẳng nói gì,
khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề. Đầu cô nặng quá,
không ngẩng đầu lên nhìn cậu được.
Cậu đưa tay kéo cô lên ôm
vào lòng, cô lại vô thức giãy dụa lộn xộn chẳng để yên, nhưng chỉ cần
cậu nói một câu, giọng nói ấy khiến cô đột nhiên thả lỏng.
“Ai cho cô đứng ngây ra đây dầm mưa hả!”.
“Ai cho cô đứng ngây ra đây dầm mưa hả!”.
“Cậu chủ, em… em…”.
“Có phải cô thích tôi không?”.
“Không không không, cậu chủ, em không, em không dám!”.
“Thế tôi thích em thì sao?”.
“… Cậu chủ thích em? Thật… thật thế không?”.
“Tiểu Tiền Tiền, tôi không thể không có em!”.
Oa! Cậu chủ ôm cô, nhưng sao thấy cái ôm này chặt quá, khiến cô không
thở nổi, ừm… nóng quá… cậu chủ, vòng ôm của cậu nhiệt tình dữ dội
kịch liệt quá rồi, tuy cô rất vui, nhưng cô còn muốn giãy ra mà thở đó!
“Rầm”.
Cô lấy cả tay lẫn chân đẩy cái ôm chặt cứng kia ra.
“Soạt”.
Cậu chủ không buông cô ra, cứ ôm riết lấy cô, càng ôm càng chặt.
“Cậu… cậu chủ, cậu đừng như thế này nữa, em khó thở lắm đó… chúng ta không có kết quả đâu, em không thỏa mãn được…”.
“Cô đá chăn là có thể thỏa mãn tôi rồi à?”.
“Hả? Hở?”.
Diêu Tiền Thụ đang ngủ say tỉnh lại, “soạt” một tiếng ngồi bật dậy trên giường, nhìn cậu chủ đang nhặt chăn lên đắp lại cho mình.
Á… cô đột nhiên hiểu cái ôm siết người tới chết kia là gì rồi. Chết cô
rồi! Tự nhiên lại mơ kiểu đại nghịch bất đạo này, mơ cậu chủ tỏ tình với mình! Chuyện này… sao có khả năng được! Tuyệt đối không thể để tổng
quản bảo mẫu biết, không thì cô đã phá hỏng “quy định hầu nữ” rồi.
“Cậu… cậu chủ”. Cô sợ sệt chào cậu chủ.
Chẳng biết cậu đã ngồi cạnh giường cô từ khi nào, lẽ nào cậu đã nhìn thấy cái dáng liên tục đá chăn xấu hổ của cô rồi sao?
Nhìn cái nhếch môi bất mãn của cậu, có lẽ đã đắp lại chăn cho cô mấy
lần, lại bị cô đá văng đi chẳng thèm biết trời đất gì. Oa! Cô đúng là
người hầu thất bại, tự nhiên lại để cậu chủ hạ thấp mình nhặt chăn cho
cô.
“Cậu chủ… là cậu đưa em về sao?”.
Cậu lạnh lùng nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt như đang nói trừ người đôi khi thiếu minh mẫn như cậu ra, còn ai khiêng cô về nhà nữa.
“Cảm ơn cậu chủ đã rộng lòng giúp đỡ em, bị cảm thôi mà, em ngủ một
giấc là khỏe thôi, ha ha”. Cô nói xong thì xuống giường, “Em cũng không
cần xin nghỉ, có thể bắt đầu làm việc được rồi”. Thân là hầu nữ mà phải
để cậu chủ tốn sức khiêng về nhà, đúng là cô chẳng ra gì rồi, phải vớt
lại danh dự đã mất của hầu nữ mới được.
“Đừng cử động”.
“Hả?”. Mệnh lệnh của cậu chủ khiến hành động leo xuống giường của cô ngừng ngay lại.
“Bò lại lên giường”.
“…”.
“Nằm xuống”.
“…”.
“Đắp chăn lên”.
Cậu ra lệnh một câu cô làm theo ngay, cô ngoan ngoãn chui vào trong chăn nhìn cậu chủ.
Nhìn cậu bưng một bát cháo từ trên cái bàn nhỏ bên cạnh lên, khuấy cái
thìa sứ mấy lần, múc một thìa cháo, cứng nhắc đưa tới bên miệng cô.
“Ăn”.
“Cậu chủ, cậu muốn đút cháo cho em à?”. Chuyện này sao có thể? Chuyện
này không hợp với “quy định hầu nữ”, hơn nữa – tay cô đâu có gãy, có thể tự ăn mà.
“Nói ít thôi, há miệng”. Cậu cau mày.
“Dạ…”. Tuy không hợp với điều luật hầu nữ, nhưng nghe lời cậu chủ chẳng khi nào sai cả.
Há miệng ra, một thìa cháo nhét vào trong miệng cô không chút khách khí, khiến cô phải ho lên sù sụ.
“Cậu chủ, để em tự ăn đi”. Lại bị cậu đút thêm một thìa nữa, có lẽ được ăn no không phải là miệng, mà là mũi của cô mất…
Thấy cô được mình đút mà mặt mày đau khổ, cậu nhếch môi lên thất vọng, đẩy bát cháo vào tay cô, dứt khoát ngồi im cạnh giường.
Cô im lặng thổi cháo, ăn nghiêm chỉnh, vừa ăn vừa nhìn cậu chủ một cách kì lạ.
Lâu sau, cậu mở miệng, “Này!”.
“Vâng, cậu chủ!”.
“Cô có biết ai chơi oẳn tù tì lúc nào cũng thua không?”.
Hả? Cậu… cậu chủ, em ngốc lắm, không biết ạ”. Ra câu hỏi trí tuệ khó
nhằn với người vừa mới khỏi bệnh, cậu chủ đúng là quá vô nhân tính.
“Không phải là Doraemon à?”. Vì lúc nào cũng ra búa! Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Cô đưa một thìa cháo vào trong miệng, nghe đáp án dở khóc dở cười kia,
cháo trong miệng suýt chút nữa bị phun ra ngoài, cái thìa ngừng lại ngay bên khóe môi đang run rẩy.
“Cô có biết ai thích giúp người khác nhất không?”.
“…”. Cậu chủ, rốt cuộc cậu muốn sao đây, còn không để cô ăn hết bát cháo à, “Thưa cậu chủ, em ngốc lắm. Em không biết”.
“Không phải là cái con chỉ có nắm tay đó à?”. Cô ta đúng là quá ngốc!
Trừ Doraemon, ai còn chấp nhận lúc nào cũng chìa “nắm” tay ra!
“…”.
Thấy cô cứng đờ ra, khóe miệng liên tục giật giật, chân mày cậu nhăn tít lại, “Cô không thấy buồn cười hả?”.
“… Cậu chủ, cậu muốn em cười sao? À… thì ha ha ha ha ha ha”. Kiểu ăn nói dở ẹc của cậu chủ càng lúc càng tệ rồi.
“…”.
“Cậu chủ, cậu còn chuyện gì không?”.
“…”.
“Không còn thì em ăn cháo đây nhé, phù phù”. Hoàn thành mệnh lệnh của
cậu chủ, cô tự động thổi nguội cháo, thoáng thấy cậu chủ đứng dậy, cô
thở phào một hơi, nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng mở lòng từ bi, ngừng ngược
đãi tinh thần mình, chuẩn bị đi rồi.
“Em xin tiễn cậu chủ”.
“Cô dám đuổi tôi à?”.
Vừa dứt lời, cậu chủ đột nhiên áp sát, chống hai tay lên giường, ép cô
dựa sát vào đầu giường. Cô bị cái bóng của cậu chủ phủ trùm lên, đối
diện với ánh mắt căm giận của cậu.
Ánh mắt ấy hình như đang
“liên tục không ngừng nghỉ” mắng cô không biết điều, không đáng yêu,
không biết tốt xấu, không biết trời cao đất dày.
Khói bốc lên từ bát cháo nóng vô tội vờn quanh đầu mũi giữa cậu chủ và người hầu, khẽ khàng bay lên không.
Bị khói của một bát cháo nóng gợi lên cảm giác lãng mạn cũng mất mặt
quá đúng không? Nhưng bầu không khí kì quái như thế đó, trái tim đột
nhiên đập lỗi nhịp, thứ rung động chẳng rõ tên trong lòng cứ vấn vương
theo làn khói, muốn gạt đi mà không được.
Gương mặt đẹp của cậu chủ đằng sau làn khói ngay trước mắt, khoảng cách cận kề, đôi mắt vốn
dĩ sắc bén dường như bị làn khói dần dần cảm hóa, từ từ dịu xuống, giống như hồ nước sâu thẳm.
“Sao phải đuổi tôi đi? Tôi kể truyện cười khó nghe thế à?”.
“… Không phải thế”. Là tai cô có vấn đề hay là do ma lực của bát
cháo, lần đầu tiên cô nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp của cậu chủ,
“Cậu chủ vốn dĩ không nên vào phòng em, không hợp phép tắc… bị tổng
quản bảo mẫu nhìn thấy, em sẽ bị mắng…”.
“Thế sao còn đứng đần ra đó chờ tôi?”.
“… Vì tổng quản bảo mẫu bảo theo cậu chủ… vì tổng quản bảo mẫu lo
cậu sẽ bị ả đàn bà mưu mô xấu xa dụ dỗ mất. Vì cậu chưa từng yêu, không
có kinh nghiệm yêu đương sẽ bị bắt nạt, bị bắt nạt rồi sẽ đau khổ, đau
khổ sẽ nghĩ quẩn…”.
“Nói nhiều quá”.
Trong nháy mắt, giọng nói ấp úng của cô người hầu, những lý do dài dòng, kiểu viện cớ
chẳng ai thích, tất cả đều bị nuốt vào trong miệng cậu chủ.
Cô
nắm chặt bát sứ trong tay, lặng im đón nhận sự dò xét quấn quýt trên
môi, sợi tóc trên trán cậu chủ rủ xuống trước lông mi, khẽ động khiến cô hơi ngứa, cô nâng tay muốn khẽ dụi mắt, lại bị cậu chủ thuận thế kéo
tay đặt ra sau cổ mình, dường như không muốn cô cứ lẳng lặng hưởng thụ
như thế.
Có lẽ đã đoán trước cô không dám phản kháng, cậu chủ ăn rất nhiệt tình, khép mắt lại, ép cô vào đầu giường chẳng kiêng nể gì.
Cô nhắm chặt mắt thấp thỏm không dám đáp trả, mãi tới khi bát cháo nóng đã nguội ngắt, cậu chủ mới thoáng rời khỏi môi cô.
Trên đôi môi đỏ thẫm của cậu chủ rõ ràng vẫn còn lưu lại độ ấm nóng khi chạm vào nhau, cô không dám nhìn thẳng, mấp máy môi, “Cậu chủ… tại
sao lại muốn hôn… hôn em”.
Không phải cô đã cho cậu chủ nụ
hôn đầu rồi sao? Giờ là quy định mới nhất của cậu chủ à? Ngay cả nụ hôn
thứ hai cũng phải dâng lên sao?
Cậu giật mình khi bị hỏi, hình
như không ngờ tới việc phải trả lời câu hỏi này, hệt như lúc gọi món
không ngờ phục vụ lại đột nhiên hỏi, thưa ngài, sao ngài lại gọi món
này?
Thế nếu bị hỏi thì sao? Vậy…
“Tôi thích, can gì tới cô?”.
“… Ừm. Là em tiện miệng hỏi thế thôi”.
Cô hơi bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cháo, cái điệu bộ thản nhiên đáng ghét đến mức khiến cậu chủ phải nheo mắt lại.
Cậu nâng đầu cô lên tính hôn lần thứ ba.
Nhưng lần này cô không chịu, chống tay lên ngực cậu chủ phản đối, “Cậu
chủ đừng như thế, cậu chủ như thế là không tốt đâu, cậu chủ tha cho em
đi mà! Bị tổng quản bảo mẫu nhìn thấy, em chết chắc đó, xin cậu thương
em với. Hắc Thủ Đảng đang trên lầu đó, cậu có cần thì đi tìm nó đi. Em
còn phải ăn cháo!”.
“…”. Cái giọng điệu yếu ớt đó của cô là ý gì? Tại sao cô chỉ nói vài câu là có thể biến cậu thành tên khốn biến
thái thích ép buộc con gái chứ.
“Thả cái bát ra, hôn tôi”.
“Tại sao?”. Trong hợp đồng lao động cũng không có điều “phải hầu cậu chủ hôn” mà!
“Ai nói tôi sẽ bị phụ nữ lừa?”.
“À, em ạ”.
“Ai nói tôi không có kinh nghiệm yêu đương?”.
“… Em”.
“Ai giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, dạy tôi hôn?”.
“Em…”.
“Hừ”.
“Hả?”. Cô bị lừa rồi!
Cậu chủ… cậu hồ đồ quá! Đừng đùa như thế!