Lam Ngân đưa ngón tay vào trong túi áo của Chi Tả Tư, Chi Tả Tư nhìn thẳng cái tay kia, Lam Ngân nhún nhún vai: “Con trai muốn tìm cái chết, tôi đương nhiên buồn bực muốn hút thuốc.”
“Lý do hút thuốc của em cũng thật nhiều.” Chi Tả Tư nói như vậy, nhưng cũng không ngăn cái tay của Lam Ngân, Lam Ngân châm lửa rít một hơi, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn: “Không bằng giơ tay biểu quyết cho công bằng.”
“Em cũng nghĩ hay nhỉ, bỏ chân để xuống cho anh, tiểu tử này chính là vì có em cho dung túng nên mới như vậy.”
“Ơ ơ, giờ lại bắt đầu truy cứu trách nhiệm của tôi ư? Nó đã quyết định chuyện gì thì ai có thể thay đổi được, không biết là di truyền từ ai nữa, tôi đây cho Chi Lý tất cả đều là ưu điểm.”
Kha Bố dưới bàn kéo nhẹ quần Chi Lý, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao, chờ đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương(**).”
Chi Tả Tư ánh mắt rực lửa lạnh lùng nhìn thẳng về phía Kha Bố, nhưng tầm mắt không đặt trên mặt Kha Bố: “Mặc kệ cái thứ kia của cậu có nhỏ hay không, dù sao vẫn là nam, hậu quả của chuyện này cậu hiểu chứ?” Rốt cuộc muốn tái diễn đả kích mình bao nhiêu lần nữa mới cam tâm, Kha Bố đang ngồi, buông tay ngay ngắn đặt trên đầu gối, vô cùng lễ phép gật đầu lia lịa: “Chú dạy bảo rất phải.”
“Đừng giả đò, thứ mà nó coi trọng chắc chắn không phải cái gì tốt.”
Lam Ngân với điếu thuốc trên khóe miệng, khẽ cười một tiếng bả vai giật nhẹ: “Làm gì nói thẳng thế.”
Muốn về nhà, Kha Bố muốn chạy về nhà núp trong chăn cắn gối khóc một trận.
“Hai người nói đủ chưa, mấy lời này để sau hãy nói.” Mấy lời này của Chi Lý không hề có ý cứu giúp, hắn lần nữa nhìn Chi Tả Tư: “Không liên quan? Nếu như người không chấp nhận Kha Bố, con đây sẽ không chừa thủ đoạn nào chia rẽ hai người.” Những lời của Chi Lý khiến cho Kha Bố ngồi bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, ai ngờ Chi Tả Tư một chút phản ứng cũng không có, cái bật lửa trên tay xoay thật nhanh: “Vậy thì phải chờ xem con có năng lực ấy hay không.”
“Ba để ý tới giới tính con dâu mình đến vậy?”
“Những người khác muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng với con không được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hai đứa là anh em cùng mẹ khác cha.” Lam Ngân dựa vào ghế, chân trước của ghế vểnh lên, chỉ dùng hai chân sau chống đỡ.
Kha Bố siết chặt lấy thành bàn: “Những lúc thế này xin đừng đùa như vậy.” Chi Tả Tư cùng Chi Lý cùng lúc vươn chân đá vào chân ghế sau, Chi Tả Tư dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn một cái: “Phụ nữ phải biết rằng lúc nào nên im lặng.” Lam Ngân ngã nhào ra phía sau, trước khi đo sàn, cô vươn ra một tay chống lên mặt đất, khuỷu tay cong hẩy nhẹ một cái, chiếc ghế đang đà ngã xuống được dựng thẳng lên, cô dùng ngón tay trỏ gẩy gẩy tàn thuốc.
“Không sao, bảo bối, ngày mai mẹ sẽ đi tìm cho con một ông bố mới có thể chấp nhận Kha Bố, bảo đảm thích Kha Bố đến mức dán nó lên tường.” “Cảm ơn ý tốt, ta không cần! ! !” Kha Bố cảm thấy cùng một chỗ với người nhà này huyết áp trong người giảm đi đang kể. Điện thoại của Chi Tả Tư đổ chuông, hắn nhận cuộc gọi rồi nói hai câu, liê2n đứng dậy, ném cái bật lửa lên bàn: “Ba không muốn nói mấy lời nhảm nhí nào là muốn tốt cho con, không cho phép chính là không cho phép, hai đứa mới tuổi này thì biết cái gì, cứ như vậy đi, ta còn có chút chuyện.” Chi Tả Tư đứng lên đang chuẩn bị đi ra ngoài.
“Vậy con đây chỉ có thể xin lỗi, yêu cầu của ba con làm không được.”
Chi Tả Tư nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Chi Lý: “Vậy thì cứ thử xem.” Nói xong, cũng không quay đầu lại.
Chi Lý cũng đứng lên, hắn nhìn theo bóng lưng Chi Tả Tư, trong phòng trở nên yên tĩnh, âm thanh Chi Lý rất êm tai, chậm rãi nói: “Xin người đấy, ba ba, con đây là nghiêm túc.” Kha Bố nhìn Chi Lý, một khắc tâm tình của cậu xen lẫn bởi vô số thứ gì đó, rồi vẫn khống chế nổi trào ra bên ngoài. Chi Tả Tư dừng bước lại, dừng một chút, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
“Không nghe thử quà tặng kèm theo của con à?” Khóe miệng Chi Lý lộ ra một nụ cười giả tạo không dễ dàng phát hiện: “Con có thể bảo đảm cho đến khi vào quan tài Ngân mẫu thân sẽ không ca hát.” Chi Tả Tư lần nữa dừng bước lại: “Bắt đầu khi nào con trở nên lắm lời như vậy, muốn bước vào cửa nhà họ Chi? Vậy thì theo quy củ, đánh thắng ta trước rồi hãy nói, thời gian định chiều ngày mai.”
“Có thể.” Chi Lý đáp ứng.
“Ta không nói con.”
“Vậy không được. Con rút lại.”
Kha Bố đứng sau lưng Chi Lý ngẩng đầu: “Tớ muốn thử xem.” Chi Lý quay đầu nhìn thẳng Kha Bố, con ngươi của Kha Bố trí chợt lóe lên: “Chi Lý, để cho tớ thử xem.”
“Tớ nói không được là không được.” Chi Lý cau mày, có thể thấy ngữ khí của hắn có chút tức giận.
“Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng, muốn làm chút gì đó, vì cậu làm chút gì đó. Không đúng, là muốn làm gì đó vì tớ, là chính tớ muốn tự mình sống bên cạnh cậu, vậy nên, hãy để cho tớ vì tình yêu của mình mà tranh thủ một lần.” Kha Bố đi đến trước mặt Chi Tả Tư: “Chú, không cần thương hại cháu, cũng không cần nương tay. Mặc dù đã sớm biết kết quả, bất quá nếu đã cố gắng thì không có gì phải tiếc nuối. Thua, chú có thể không ủng hộ cháu, có thể chán ghét cháu, có thể khinh bỉ cháu, có thể không để ý tới cháu. Nhưng có thể để cho cháu tiếp tục ở bên cạnh Chi Lý như thế này được không? Năm nay không được, sang năm cháu sẽ thử lại, sang năm không được, thì năm sau nữa, có lẽ, có lẽ một ngày nào đó có thể thành công.”
Chi Tả Tư lần đầu tiên đem ánh mắt đặt trên khuôn mặt Kha Bố, khuôn mặt còn vương chút ngây thơ mang theo sự cầu khẩn và kiên định, hắn không nói gì, lướt qua Kha Bố biến mất trong đêm tối.
“Cậu có biết mình đang làm cái gì không?” Chi Lý lạnh lùng mở miệng.
“Tớ biết.” Kha Bố bình tĩnh đáp, sau đó đi qua đi lại trong phòng, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, rốt cục bạo phát: “Chi Lý, lúc nãy có phải tớ đã đáp ứng một chuyện cực kì ngu xuẩn hay không, tớ tiêu rồi, còn sang năm, năm sau gì nữa chứ, nói không chừng năm nay sẽ mất mạng thôi, ba cậu sẽ đánh bay não tớ, mau, cầm máy ảnh chụp cho tớ một bức chân dung để trong ví tiền cậu làm kỷ niệm, nói không chừng đây là lần cuối cùng cậu còn thấy tớ thân thể đầy đủ.”
“Cậu tỉnh táo lại một chút cho tớ.”
“Tớ sắp chết đến nơi rồi, vẫn không thể kích động một chút a.”
Lam Ngân để chân xuống đứng lên, duỗi thẳng lưng, vô cùng không xem tình hình nói: “Chi Lý, mẹ không nhớ đã cam đoan với con cả đời này sẽ không ca hát nữa, mẹ làm người rất là có nguyên tắc, có nhiều thứ sẽ không thay đổi.” Không có lợi ích, người nhà này bất kể có cùng quan hệ huyết thống hay không cũng không làm.
Chi Lý liếc mắt nhìn Lam Ngân: “Muốn gì cứ việc nói thẳng.”
“Quyền được hôn mười năm.”
“Một năm.”
“Thật biết cách trả giá! !”
“Năm năm, không thể ít hơn.”
“Một năm.”
“Bốn năm.”
“Một năm.”
“Ai dạy con cò kè mặc cả vậy hả! ! !”
“Chỉ một năm thôi, mẹ theo đó mà làm.”
“Chậc ~~” Lam Ngân gẩy tàn thuốc, không nói nữa, coi như đạt thành hiệp nghị này, ngáp dài chuẩn bị đi về ngủ, bị Chi Lý bắt lấy: “Cứ vậy mà đi?”
“Còn việc gì nữa?” Lam Ngân mang theo chút hả hê hỏi. Chi Lý nhìn nàng, nàng nhún nhún vai, tiến lên một cước hung bạo dẫm lên chân Kha Bố, Kha Bố đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng cuối cùng dừng lại: “Đừng càn rỡ, việc quan trọng duy nhất đời này của cậu, chính là bảo dưỡng cái mông cho tốt.”
“Giá trị đời này của tôi là để cậu phát tiết sao?”
“Chứ còn gì. Yên tâm, ta là loại phụ nữa ngủ với đàn ông mà không vơ vét chút lợi lộc gì sao? Nhược điểm của hắn ta đã sớm nằm trong lòng bàn tay.”
“Nương nương, người có biết mình đang nói cái gì không?”
Muốn vào cửa nhà họ Chi? Kha Bố, thiêu đốt ‘Tiểu Vũ Trụ’ của cậu đi!
——
(*) Tiểu vũ trụ (小宇宙): Ý nói cái ấy =))
(**) Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): Cả hai cùng bị thiệt hại, ví dụ như 2 con hổ cắn nhau, con què con bị thương.