Kỳ nghỉ hè dưới sự dồn ép thúc giục của sóng nhiệt sắp đến, ngày 22 tháng 6 hôm đó, Kha Bố vì kì thi cuối kỳ mà sứt đầu mẻ trán, đi tới đi lui thư viện, lật sách như điên. Kha Bố chậm rãi trở về lớp, những người không ngừng đi ngang qua hấp dẫn sự chú ý của cậu, mấy cô gái này tại sao ai cũng thắt đai lưng màu xanh nhạt, đụng hàng hơi nhiều. Vừa bước vào phòng học, ngay cả đại đa số nữ sinh trong lớp cũng thắt đai lưng, chưa từng nghe thấy có lễ đai lưng gì đó a, Công Chu hai tay bưng má, nhìn lá cây bên ngoài: “Thật tốt, hôm nay ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị tình yêu.”
Không ổn, cực phẩm tiểu thụ lại phát tác bệnh mê gái, Kha Bố mặt nhăn nhó ra sức ngửi ngửi: “Thì ra hương vị tình yêu là mùi mồ hôi hôi.” Công Chu mắt trợn trắng: “Thân thể cậu rốt cuộc được cấu tạo từ cái gì, một chút tế bào lãng mạn cũng chẳng có.”
“Thân thể của tớ đương nhiên không giống với cậu, là cấu tạo của đàn ông.”
Ứng Tu Kiệt và Chu Hân hợp cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, ngay cả Chu Hân Hợp cũng thắt đai lưng, Công Chu tựa như gặp được tri âm, tiến lên gắt gao cầm lấy tay Chu Hân Hợp: “Đồng chí, cuối cùng tôi cũng tìm được người hiểu mình.”
Ứng Tu Kiệt khó hiểu giật nhẹ đai lưng của Chu Hân Hợp: “Làm gì vậy, luyện cơ bụng à?”
“Lại thêm một tên nhà quê. Chưa từng nghe nói đến à, truyền thuyết tình yêu của học viện Thánh Kiệt.” Công Chu vừa dứt lời, Kha Bố liền nhức đầu, cái thứ gọi là truyền thuyết này rất rất hại người. Đáng tiếc đề tài một khi đã mở ra, Công Chu không thể kiềm chế được, thao thao bất tuyệt kể lể (dưới đây là nội dung của truyền thuyết):
[
Từ khoảnh khắc bước chân vào trường học cô liền cảm thấy cực kỳ chán ghét, con trai, con trai, nơi nơi đều là sinh vật mang tên con trai, cô không thích con trai, cảm thấy bọn họ được tạo nên bởi sự tà ác dơ bẩn. Mỗi khi cô đi ngang qua, nam sinh đều sẽ đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, điều này khiến cô càng thêm khó chịu, cô đeo tai nghe, dùng âm nhạc đem thế giới bên ngoài ngăn cách, mang theo hành lý lên cầu thang, cứ để như vậy kéo đi, vali mỗi lần lên một bậc thang lại va chạm, tạo ra tạp âm phiền lòng. Không ít nam sinh chủ động đi lên phía trước, nghĩ muốn giúp đỡ cô gái xinh đẹp này, cô chẳng quan tâm đến ai, chỉ chăm chăm leo cầu thang. Đúng lúc này một bàn tay túm lấy vali hành lý, ngón tay thon dài không đợi phân trần cướp đoạt chiếc valy, trên mặt hắn lộ vẻ bất mãn, giật tai nghe xuống, ngẩng đầu, nam sinh đội mũ lưỡi trai trắng đen, cho dù che khuất đôi mắt, cô vẫn đoán được ẩn dưới bóng tối là một khuôn mặt dễ nhìn: “Làm gì vậy, không cần anh xách.”
Hắn không nói gì, khóe miệng chẳng buồn nhếch, ném vali xuống cầu thang, chiếc vali không ngừng quay cuồng trong chốc lát rồi mới dừng lại, cô không thể tin được vào hai mắt của mình, tên này dám ném vali hành lý của mình?
“Tôi ghét tạp âm.” Ngữ khí của hắn không chút biến hóa, tiếp tục đi về phía trước. Cô nhảy xuống bậc thang nhấc valy của mình lên, nhắm ngay sau lưng hắn mà ném: “Tôi cũng ghét anh.” Hắn bị đập trúng lưng, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn nhìn chiếc vali trên đất, túm lấy, lại ném xuống. Chiếc vali tiếp tục vận mệnh bi thảm của nó, so với lần trước còn lăn đi xa hơn, đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lớn, tên này, thế mà, thế mà ném vali của cô đến hai lần, chờ lúc cô xách hành lý lên muốn tìm hắn tính sổ, hắn đã đi mất dạng. Sự chán ghét của cô với nam sinh không ngừng tăng lên.
Sau hai tháng nhập học, cô đã được nữ sinh cực kỳ ủng hộ, có bạn bè và tâm phúc của chính mình, lúc đó học viện Thánh Kiệt khiếm khuyết quản chế và nội quay chưa được hoàn thiện, trường học rất hỗn loạn, các loại người tập trung một chỗ với nhau. Dưới thời đại trọng nam khinh nữ và tình trạng nữ sinh yếu nhược cô nhanh chóng vùng lên trở thành cô gái có thế lực nhất trong học viện Thánh Kiệt.
Ngày hôm đó, khi cô rốt cuộc cũng có thời gian đi mua một cái vali mới, xách theo chiếc valy mới mua, phát hiện rất nhiều nữ sinh vây xung quanh một nam sinh đang đi tới, cô chán ghét nhíu mày, khoảnh khắc lướt qua nhau, cô khựng lại, xoay người, đánh giá bóng dáng anh ta, rất nhanh, cô nhấc vali ném về phía anh ta, đập thẳng vào ót người ấy, những cô gái đứng bên cạnh hét lên. Tuy ngày đó không trông thấy rõ diện mạo của anh ta, nhưng kỳ lạ là, lúc đi ngang qua, cô biết chính là hắn, không hiểu tại sao, chỉ là biết thôi.
Hắn xoa xoa ót quay đầu, như dự đoán của cô đó là một khuôn mắt rất dễ nhìn, cơ mà lại đẹp trai đến mức vượt quá sự tưởng tượng của cô.
“Thế mà không chết.” Cô nói, thật đúng là định giết chết hắn!!!
“Chỉ dựa vào cô?” Trong khẩu khí lạnh lùng của hắn lộ rõ sự ngạo mạn, khiến cô càng thêm tức giận, cô cảm thấy một luồng khí xông thẳng lên ót, đời này cô ghét nhất là những người coi thường đàn bà con gái, cho rằng phụ nữ thì không bằng đàn ông, cho nên cô mới liều mạng chứng minh bản thân, trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể vượt qua mình.
“Tiểu bạch kiểm, chớ coi thường phụ nữ.” Cô động động cổ, phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Tôi không đánh con gái.” Hắn tùy ý nói.
“Vậy khi tôi là con trai thì sao.” Cô cầm mớ tóc dài của mình lên, lấy một cây kéo từ trong túi, cắt đi những sợi tóc màu đen mềm mại, sợi tóc rơi xuống đất trong cơn gió lạnh, hành động của cô cuối cùng vẫn khiến hắn dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm cô, cô cởi áo, dùng vải trắng quấn quanh ngực mình, xương quai xanh xinh đẹp, bả vai khêu gợi hiển hiện, có vẻ không hợp với mái tóc ngắn so le không đồng đều kia.
Cô thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mình bằng cặp mắt thâm thúy, trong đồng tử là hình ảnh phản chiếu dáng vẻ của cô, ngón tay cô vẫy vẫy: “Lại đây ~~”
Phía sau đột nhiên xuatas hiện một đôi tay giữ chặt cô: “Đi mau, hiệu trưởng đang tới.”
“Quả dưa này đến thật không đúng lúc.” Cô nhặt áo lên cùng người đó rời đi, trở lại phòng học, mấy nữ sinh khác đều kinh hô, ba chân bốn cẳng giúp cô sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo.
Một nữ sinh nói: “Người nọ không thể động đến.”
“Vì sao?”
“Cậu không biết? Anh ta là con trai của giám đốc trường.”
“Thế thì sao.”
“Cậu đừng quên hiệp nghị của mình với ba mẹ, nếu không hoàn thành việc học, nhất định phải trở về lấy chồng, ba cậu chẳng phải đã đoán trước cậu chắc chắn sẽ không làm được, cho nên sớm đã tìm một người môn đăng hộ đối với nhà cậu đấy ư.”
Cô cười cười, nụ cười mang theo nét tà mị: “Muốn kết hôn với tớ? Vào động phòng liền bật người đâm chết hắn.”
“Vậy thì cậu sẽ thành quả phụ.”
Bên đêm, một mình cô rời khỏi phòng, liền trông thấy hắn, ngồi trên vali. Cô đi tới, giật lấy chiếc vali: “Cám ơn.” Vừa dứt lời, liền giơ vali lên đập xuống người hắn, hắn nhíu mày: “Đúng là một cô gái thù dai.”
“Hiểu được thì đã muộn. Anh tới đây làm gì?” Thanh âm của cô có vẻ khó chịu cực kỳ.
Hắn dựa vào tường có hứng thúc nhìn cô chằm chằm: “Bồi thường cho việc cô cắt tóc.” Cô thoáng kinh ngạc, cho dù ra vẻ chẳng hề gì, nhưng vẫn cảm thấy hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình, sao hắn phát hiện ra được mình đang chán nản.
Cô cười lạnh: “Anh định bồi thường thế nào?”
Hắn vươn tay, cực kỳ tùy ý chạm với mái tóc ngắn của cô, tới gần, gần hơn nữa, ngửi sợi tóc của cô, sau đó bờ môi của hắn ghé vào bên tai cô: “Ở bên em cho đến khi nó dài trở lại, sao hả?”
Mặt cô chẳng hiểu tại sao bắt đầu nóng lên: “Ai cần.”
Hắn chẳng buồn nhắc lại, xoay người rời đi, cô lại cầm vali ném qua, hắn vươn tay, dễ dàng chặn đứng: “Tốt nhất nên đem tật xấu thích ném đồ lung tung này loại bỏ.”
“Tôi đem những lời này trả lại cho anh.” Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau người ném vali của mình đi chính là hắn.
Từ đó về sau, hắn thực hiện lời hứa của mình với cô, ở bên cạnh cô, cho dù cô làm gì, đa số tình huống hắn đều đọc sách. Mà kỳ lạ là, từ lúc hắn bắt đầu xuất hiện bên cạnh cô, không chỉ người tìm cô gây phiền toái ít đi, ngay cả những kẻ từng điên cuồng theo đuổi cô cơ hồ cũng biệt tăm biệt tích. Thời gian trong lúc hai người ở bên nhau dần trôi đi, thứ trong cơ thể cô và mái tóc cùng nhau phát triển, màu hè nằng gắt đã tới, mái tóc của cô đã trở lại như lúc trước. Lời hứa của hắn cũng chấm dứt, vì thế ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba hắn không hề xuất hiện, điều này khiến nội tâm cô có phần đau đớn, hắn có thể tùy ý xuất hiện trong cuộc sống của cô, cũng có thể tùy ý biến mất.
Sau khi đã thành công tuyển chọn hội trưởng năm kế tiếp, cô ngồi ở cầu thang lên lầu, rút một điếu thuốc lá châm lửa, bên cạnh có một cậu con trai đi ngang qua, trông thấy cô chạy trốn so với ai còn nhanh hơn, cô túm lấy cậu ta: “Chạy cái gì mà chạy, chẳng phải trước kia cậu nói yêu điên cuồng tôi sao?” Xem ra tật xấu tự kỷ này đã không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu trai cười bồi: “Theo đuổi cô phải cần có dũng khí, nhưng sau đó…” Cậu ta dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Trong trường này ai dám tranh với hắn.” Dứt lời, nhanh như chớp lẩn mất, cô một lần nữa ngồi trờ lại cầu thang tiếp tục hút thuốc.
“Tôi không nhớ từng cho phép em có thể dây dưa với người khác.” Hắn xuất hiện ở chỗ rẽ, thanh âm lạnh lùng. Hắn đột ngột xuất hiện khiến điếu thuốc trong tay cô rơi xuống, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm: “Tôi cũng không nhớ anh có tư cách này.”
Hắn tiến lên phía trước, cúi đầu đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi xuống hôn, cô đẩy mạng hắn ra: “Khốn kiếp, anh làm gì vậy.” Trong tiếng tim đập thật mạnh la lên.
“Chỉ muốn nhắc nhở em một việc, em là của tôi.”
“Khi nào thì là của anh.”
“Ngày mai.”
“Có ý gì?” Cô có chút khó hiểu.
“Trở về chuẩn bị đi, tôi đã đến nhà em rồi, ngày mai, kết hôn với tôi.” Khẩu khí của hắn không phải hỏi, mà đang trần thuật.
Tin này tới quá nhanh, cô tiếp nhận còn nhanh hơn: “Vậy à? Muốn kết hôn với tôi? Đánh thắng tôi đã rồi nói sau.”]
Cái này có sự sai biệt tương đối lớn với truyền thuyết tình yêu thường nghe a, quả đúng là câu chuyện tình yêu của hai đại ma quỷ, Kha Bố cảm thấy truyền thuyết này cùng sự thật nào đó kết hợp với nhau cực kỳ quỷ dị, cậu không khỏi hỏi: “Kết quả thế nào?”
“Cái gì thế nào, ngày 22 tháng 6 hai người họ cứ như vậy mà kết hôn. Hình như sau đó có người bắt gặp cô ấy đeo đai lưng màu xanh nhạt, người khác hỏi cô, cô ấy trả lời có tác dụng xúc tác tạo nên hạnh phúc. Rất nhiều người cho rằng thắt đai lưng màu xanh có thể tìm được nhân duyên hạnh phúc. Câu chuyện còn một khúc nhạc đệm nho nhỏ nữa.”
[“Từ khi nào em có thể hút thuốc?” Hắn đưa mắt nhìn cô, cô nhấc cặp chân thon dài gác lên bàn trả lời: “Co thai liền hút.”
“Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai, bắt đầu mang thai.”
Từ đó về sau họ trải qua một cuộc sống hòa bình, mỹ mãn, hạnh phúc.
”]
Nghe cả nửa ngày, kết cục là câu giả dối nhất: “Hai người họ không khỏi quá tùy tiện về việc hôn nhân đại sự của con gái!!!” Kha Bố không nhịn được nói, sau đó lại hỏi: “Nhân vật chính trong truyền thuyết cậu có biết tên là gì không?”
Công Chu lắc đầu, truyền thuyết đều là nghe bạn bè kể lại, mộ bạn học bên cạnh nói: “Hình như tớ từng nghe nói qua, nữ họ Lam, nam họ Chi.” Ánh mắt rung động của mọi người đều hướng về phía Chi Lý, không sai, chắc chắn không sai, hai đại ác ma tùy tiện quyết định sinh hạ hậu đại!!
“Chi Lý, cậu cảm thấy quen tai không?”
Chi Lý nghĩ nghĩ: “Chưa từng gặp hai người đó, trong ấn tượng cũng không nhớ có quen biết hai người này.”
“Hiện tại không muốn thừa nhận quan hệ với bọn họ sao!!!|
Kha Bố cảm thán trong lòng, thực không muốn phá vỡ giấc mộng của các cô gái, hai nhân vật tình trong truyền thuyết tình yêu kia cuối cùng vẫn là ly hôn, cho dù đến giờ Kha Bố chưa từng hỏi lý do họ ly hôn, nhưng, có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, ba ba Chi Lý đánh thắng Lam Ngân!!
Công Chu không kiềm chế được kích động gọi điện thoại cho Lam Ngân, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lạnh lùng: “Kẻ ngu xuẩn nào vậy?”
“Lam Ngân, là cháu, Công Chu, cháu chỉ muốn hỏi, đai lưng màu xanh nhạt kia thực sự có thể mang đến hiệu quả tình yêu sao?”
“Cái của nợ gì vậy?”
“Chính là cái sau khi cô kết hôn thắt quanh eo đó.”
“Cái loạn thất bát tao gì vậy, ta chỉ nhớ sau khi sinh Chi Lý, bụng bị xệ, đành phải dùng một cái dây màu xanh buộc bụng.”
Kha Bố cướp lấy điện thoại: “Có ai lại đem dây nịt bụng buộc bên ngoài!! Mà khoan, các người sinh Chi Lý khi còn đang đi học? Các người không thể nghiêm túc học tập sao!!”
“Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả.”
“Xin lỗi, nương nương, thỉnh ngài tha thứ cho sự kích động của nô tài.”
Đầu bên kia cắt đứt cuộc gọi….