Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 91: C91: Chương 91



Về sự việc ở Kỳ Đông, nửa tháng sau đó vẫn còn có tin tức được lan truyền rải rác, mặc dù khu vực phía Bắc đã trải qua một đợt thanh lọc nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề tiếp theo cần xử lý, cho dù vậy, lần này Trữ Khâm Bạch vẫn không thả người. Châu Thanh ở Lam Thành đến khi thời tiết hoàn toàn tiến vào mùa đông khắc nghiệt mới được phép cho ra ngoài đi lại một chút sau khi các bác sĩ cho phép.

Sáng sớm, Hứa Triêu lái xe tới đưa tài liệu, vừa đến cổng Thê Viên đã nhận phải lời quở trách của thím Trương, bà kéo áo khoác da trên người cậu ta, nói: “Trời rét mà ăn mặc thế này, không sợ lạnh à, còn cả cô thư ký lần trước của cậu Châu cũng vậy nữa, cái váy đó còn để lộ đùi, lạnh đến tím tái luôn mà còn nói là mình không lạnh.”

Hứa Triêu dở khóc dở cười: “Công ty bọn con bây giờ ngày càng trẻ hoá, người trẻ có sức chịu lạnh cao.”

“Nói vớ vẩn.” Thím Trương không đồng tình.

Kể từ khi Châu Thanh trở về Lam Thành từ Kỳ Đông để nghỉ ngơi hồi phục, thím Trương đã thay đổi cách làm đồ ăn cho cậu, gặp ai cũng đặt câu “sức khoẻ là quan trọng nhất” lên đầu môi, luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại vài câu.

Bà nhìn chồng tài liệu cậu ta cầm trong tay, lắc đầu, “Tài liệu này ngày nào ngày nấy mang tới không hết, còn trông mong tĩnh dưỡng cơ thể kiểu gì?”

“Không còn cách nào khác ạ.” Hứa Triêu cũng rất bất đắc dĩ, vừa đi vào trong vừa nói: “Bây giờ không phải đã cuối năm rồi sao, có rất nhiều việc đều cần anh Thanh gật đầu.”

Châu Thanh chưa bao giờ là người ôm đồm nhiều việc mà ngược lại, cậu vẫn luôn rất chú trọng đến việc trao cơ hội cho những người bên cạnh và dưới trướng.

Những người có kinh nghiệm được cho đủ không gian để phát huy, hay những người như Hứa Triêu cậu ta, Đường Mật hay Chu Cần, không một ai là không được cậu một tay đề bạt. Trước đây là không được dịp nên cũng không thấy được khả năng, nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, không ai là không phát triển thần tốc.

Nhưng suy cho cùng thì thời gian vẫn còn ngắn, Vọng Giang Thành cũng đang ở giai đoạn khởi đầu.

Năm đầu tiên này vốn là khoảng thời gian khó khăn và bận rộn nhất, lại còn có cả điều lệ phía dưới nên phương hướng chung vẫn cần Châu Thanh phải quyết định.

Về cơ bản, bọn họ đều xem tin tức trên mạng và biết rằng Châu Thanh xảy ra chuyện ở Kỳ Đông, từng người một suýt nữa sợ chết khiếp.

Trong công ty cũng từng có người lo sợ suốt vài ngày.

May mắn thay, đó cũng chỉ là vài ngày đầu tiên.

Người đã tỉnh dậy rồi và thuận lợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhận thấy các email gửi đến hộp thư của cậu đều được xử lý đúng hạn, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì những cuộc họp thảo luận online cũng diễn ra kịp thời. Cho dù anh Thanh không xuất hiện nhưng cảm giác tồn tại này đã thật sự ổn định được lòng người.

Cậu vẫn trước sau như một, như thể chỉ cần có cậu ở đó, xung quanh sẽ không thể hỗn loạn được.

Hứa Triêu không đến Thê Viên nhiều, sau khi Châu Thanh bị bệnh, đây là lần đầu tiên cậu ta đến đây.

Sau khi vào sân sau, vừa nhìn đã thấy Châu Thanh.

Cậu đang khoác áo dựa vào những cột gỗ hình trụ trên hành lang, trông có vẻ như đang kiểm tra điện thoại. So với những chuyến đi ra ngoài trước đây, dáng vẻ ở nhà bây giờ trông tuỳ ý hơn rất nhiều, mái tóc mềm mại rủ xuống, vào khoảnh khắc đó, Hứa Triêu mới bừng tỉnh, anh Thanh của cậu ta thật ra tuổi vẫn còn rất trẻ.

Cảm giác cậu mang đến cho người khác trước đây rất mạnh mẽ và kiên định, cho dù sức khỏe có không tốt thì cũng dễ dàng khiến cho người ta bỏ qua tuổi tác của cậu.

Nhưng có lẽ là do một cơn bệnh nặng bất ngờ xảy đến, hoặc có thể là đang ở nhà. Lần đầu tiên Hứa Triêu nảy sinh loại cảm giác này trong lòng, có lẽ đây chính là dáng vẻ thoải mái nhất của anh Thanh lúc riêng tư. Sống ở Thê Viên này, cậu giống như một cậu chủ của một gia đình nổi tiếng đang nghỉ ngơi tại nhà.

Hứa Triêu còn chưa kịp mở miệng thì thím Trương ở bên cạnh đã lên tiếng trước: “Không được để gió thổi! Sức khỏe cậu còn chưa tốt, nếu cậu Trữ cậu ấy vừa đi mà cậu đã chạy ra ngoài nghịch điện thoại, cậu cẩn thận không bị mắng bây giờ!”

Khóe miệng Hứa Triêu cứng đờ.

Trong lòng thầm nghĩ, đây là đang nói anh Thanh của cậu ta sao?

Châu Thanh chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói trước.

Cậu không thể ở trong phòng được nữa, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Không đâu, lát nữa đi vào ngay, đừng nói cho anh ấy biết.”

Hứa Triêu: “…”

Cậu ta thật sự khó có thể tưởng tượng rằng anh Thanh cũng có những lúc chơi xấu.

Phải mất vài giây sau Châu Thanh mới nhìn thấy Hứa Triêu đang đứng sau lưng thím Trương, cậu không cảm thấy vừa rồi mình có gì kỳ lạ, đứng dậy cất điện thoại đi, cười nhạt: “Đến rồi à, đến phòng đọc sách nói đi.”

“Anh Thanh.” Hứa Triêu xách túi hồ sơ đi theo phía sau, thấy sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm nên cũng nói thêm một câu: “Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, không phải bác sĩ đã nói bây giờ anh không được để cảm lạnh sao, hay là đừng ra ngoài nữa.”

Châu Thanh đi vòng qua hành lang: “Cũng không được ra khỏi cổng lớn, chỉ đứng ở bên ngoài một lát thôi mà.”

Châu Thanh có một phòng vẽ ở Thê Viên, phòng làm việc nằm trên tầng 2, thông với phòng khách.

Hứa Triêu đi theo một đường, bước vào cửa rồi đưa túi đựng hồ sơ qua, nói: “Đây là kế hoạch cho tất cả hoạt động cuối năm. Còn có kế hoạch thi công và khai mạc khu vực trên phía Nam. Bộ phận kế hoạch muốn mời người nổi tiếng đứng đài (*), đây là danh sách người định mời.”

(*) đứng đài: bản gốc là 站台, một từ thường dùng trong các cuộc bầu cử, ý chỉ những nhân vật nổi tiếng sẽ có mặt để cổ vũ cho các ứng cử viên, thông thường sẽ là các ngôi sao chính trị, người nổi tiếng trên mạng xã hội, nghệ sĩ giải trí và những người nổi tiếng khác, thông qua ảnh hưởng của người nổi tiếng để giúp các ứng cử viên rút ngắn đáng kể khoảng cách với cử tri, từ đó tăng cơ hội thắng cử.

Châu Thanh ngước mắt lên: “Người nổi tiếng đứng đài?”

“Đúng vậy, bây giờ về cơ bản đều sẽ làm như vậy.” Hứa Triêu nói: “Hoạt động cuối năm ấy mà, trùng hợp là vào ngay đúng Tết Nguyên đán, sẽ không chỉ sôi nổi thôi đâu. Đến lúc đó, ngoại thành sẽ nổ pháo hoa đùng đoàng, năm sau nhất định sẽ phát đạt.”

Châu Thanh vừa nghe đến người nổi tiếng thì lại nghĩ đến chuyện kết hôn của mình với Trữ Khâm Bạch cũng xem như mọi người đều biết, còn chưa nhìn thấy người định mời đã nói trước một câu: “Các cậu có muốn mời anh Trữ không?”

Hứa Triêu trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Nói, nói đùa cái gì vậy, ai mà to gan như vậy chứ.”

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân của Châu tổng đã dám leo thang chọc trời của giới giải trí, não của bộ phận kế hoạch cũng không phải bị úng nước.

Châu Thanh nhìn vào danh sách định mời, quả thật không biết ai trong số đó cả.

Có lẽ bản thân Châu Thanh cũng không để ý rằng tất cả những người trong giới giải trí mà cậu tiếp xúc đều là thê đội ở trên đỉnh cao nhất, từ đạo diễn, nhà làm phim mà cậu biết cho đến ảnh hậu, v.v… là vòng tròn mà không biết có bao nhiêu người trông mong nhưng khó có thể tiến vào.

Đối với người bình thường, về cơ bản sẽ không nghĩ cao đến mức đó.

Châu Thanh đưa lại danh sách, “Vậy để bộ phận kế hoạch xác định nhân sự cuối cùng là được rồi.”

“Vâng.” Hứa Triêu đồng ý.

Nhắc đến Trữ Khâm Bạch, Hứa Triêu liền nhịn không được hỏi: “Hôm nay anh Trữ không có ở đây ạ?”

Châu Thanh: “Đi bàn chuyện dự án rồi, chắc là phải đến tối mới về.”

Hứa Triêu nhìn Châu Thanh như vậy một lúc, cảm thấy an tâm một cách không thể giải thích được.

Cho đến hôm nay, nhìn khu vườn toạ lạc ở nơi này, và cả Châu Thanh, người cũng sẽ mặc cả với dì giúp việc, Hứa Triêu nhận thấy sự thay đổi từ trong ra ngoài trong cậu không hề rõ ràng mà lại vô cùng tinh tế.

Người ngoài nhìn vào thường sẽ nhìn bề mặt nhiều hơn nhưng Hứa Triêu lại nhớ đến anh Thanh lúc đầu đã bảo mình đi theo cậu.

So với bây giờ, tất cả cảm giác xa cách luôn quấn quanh người cậu khiến cho người ta cảm thấy không thật lúc đó, giờ đây đã bén rễ từng chút một. Thân phận là đối tượng kết hôn bí mật của Trữ Khâm Bạch tiếng tăm lẫy lừng mà cậu mang trên người thế nhưng lại không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Rõ ràng mời mười mấy người tuyến mười tám đã quá dư dả cho nghi thức khai mạc rồi, sự trực tiếp khi vừa nhắc đến người nổi tiếng đã có thể nghĩ ngay đến một người có địa vị như Trữ Khâm Bạch, Hứa Triêu biết rất rõ, tất cả đều là vì sự tồn tại của Trữ Khâm Bạch.

Bây giờ không chỉ là sự sôi nổi trên mạng nữa mà trong công ty cũng đang lan rộng.

Châu tổng của bọn họ nổi tiếng bằng thực lực.

Không thua gì đỉnh lưu.

Tất cả đều là bắt nguồn từ hiệu ứng người nổi tiếng của ảnh đế Trữ, cộng thêm sự tăng cường từ hình tượng luôn bí ẩn của Châu Thanh suốt thời gian qua.

Bây giờ đột nhiên ở bên nhau sau vụ nổ ở đoàn làm phim, bất ngờ phơi bày trong giai đoạn có độ hot cao nhất, cả người đầy máu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, thân phận này của cậu có muốn không bị chú ý cũng khó.

Fan hâm mộ đã vượt qua giai đoạn chấn động và giật gân ban đầu, quyết tâm muốn Châu Thanh kia hoàn toàn lộ diện khỏi mặt nước.

Nhưng công cuộc đào bới này ấy hả.

Chỉ có hai ba bức ảnh đó thôi, vẫn chưa thấy được toàn bộ khuôn mặt.

Sau khi studio của Trữ Khâm Bạch ngầm thừa nhận, trang bách khoa về Châu Thanh đã nhanh chóng được mở nhưng cũng không có ích lắm, bức ảnh được sử dụng chính thức vẫn là bức ảnh được chụp lén khi cậu lên xe ở Bắc Kinh.

Tên: Châu Thanh.

Tuổi: không rõ.

Ngày sinh: Không rõ.

Thân phận đã biết: Con trai cả của Tập đoàn Công nghiệp Sản xuất Châu thị ở Lam Thành, đối tác của Y dược từ thiện Trí Lâm, (hình như) là nhà đầu tư xây dựng khu phát triển kinh tế ở khu vực phía Bắc Lam Thành (nước này sâu quá, không chắc)

Đặc điểm: Cực kỳ đẹp trai, góc nghiêng nhìn mà kinh ngạc (nhan cẩu nói)

Bạn đời: Trữ Khâm Bạch (Studio đã thừa nhận!)

Loại tư liệu không hề tường tận và có thể điền thêm một cách rất dễ dàng này là kết quả của sự thu thập của cư dân mạng trong suốt một thời gian dài.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn được độ hot của Châu Thanh vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Hầu hết những lời bàn tán đều tương tự nhau.

—— Tưởng là đồng thau nhưng không ngờ lại là vương giả.

—— Bây giờ tôi lại chỉ muốn thấy mặt mũi của mấy người lúc đầu kêu gào đòi ly hôn, nhất định sẽ rất đặc sắc.

—— Tôi thì khác, tôi chỉ cảm thấy nếu tôi đã không thể làm bà xã anh Trữ thì tôi sẽ làm bà xã của bà xã anh ấy! Châu tổng, nhìn em này!

——Tôi chỉ muốn biết sức khoẻ của người đó thế nào rồi, nhiều máu như vậy, thật sự không sao chứ?

Studio cũng đã lên tiếng rồi, chứng tỏ rằng người hẳn là không sao.

—— Cảnh anh Trữ ôm người lao vào bệnh viện đã giải thích thế nào gọi là “cuộc đời như một vở kịch”, tôi thấy có một phóng viên có mặt tại hiện trường bị một tiếng “cút” của anh ấy doạ đến mức mặt mũi tái mét luôn.

——Đã lâu như vậy rồi, có ai biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

—— Đừng hỏi nữa, không phải đã nói có liên quan đến án quan trọng sao? Tóm lại thì không phải là cuộc sống mà người bình thường chúng ta có thể chạm tới đâu.

—— Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ muốn biết khi nào anh Trữ có thể đăng ảnh, tôi muốn thấy toàn bộ khuôn mặt!

Châu Thanh hoàn toàn không biết những chuyện này.

Cậu gửi lì xì trong nhóm chat của studio Trữ Khâm Bạch là vì biết rằng đã không thể che giấu thân phận được nữa và đã làm tăng khối lượng công việc phải tăng ca của ekip lên. Còn về phương hướng của dư luận, cậu luôn ít khi để ý tới.

Ở bên còn lại, trong phòng riêng ở nhà hàng ở trung tâm thành phố.

Một vòng tròn các nhà đầu tư ngồi lấp đầy bàn.

Lần trước có Châu Thanh ở đó, người đàn ông tình cờ đến studio của Trữ Khâm Bạch cười nói: “Hơn nửa tháng không xuất hiện, ra ngoài rồi thì thời gian eo hẹp, càng ngày càng khó hẹn hơn rồi.”

“Không phải là tôi khó hẹn.” Trữ Khâm Bạch đặt tay xuống, dựa lưng vào ghế nhìn qua đó, “Bây giờ hoàn cảnh lớn phía trên liên tục thắt chặt, rất nhiều dự án đã lên kế hoạch lúc đầu sẽ không được phát triển nữa, nếu Hoàng tổng hạ quyết tâm xác định được phương án, muốn thành lập một nhóm chẳng lẽ không thành lập nổi sao?”

Người đàn ông chỉ vào anh, nói với những người xung quanh: “Nhìn đi, vừa nhắc đến chuyện này liền dùng lời như vậy để chặn tôi.”

Có người cười lớn nói: “Hoàng tổng, anh luôn muốn để người khác đổ máu còn mình lại vô cùng keo kiệt, trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy.”

Hoàng tổng: “Ai bảo chúng ta đầu tư chuyên nghiệp bao nhiêu năm nay cũng không làm tốt bằng anh Trữ người ta, anh Trữ ở trong đó càng phải hiểu rõ hoàn cảnh lớn khó khăn, tôi đây cũng không phải là muốn tiết kiệm được chút nào hay chút nấy sao.”

Trên bàn rượu, ly chén đẩy qua đẩy lại, anh đến tôi đi.

Trữ Khâm Bạch ra ngoài một ngày, ngồi ở đây chưa đến một tiếng, cũng chỉ uống bốn năm ly, lười phải luôn vòng vo qua lại. Anh đặt tay trái lên bàn, thờ ơ gõ lên đó, mở miệng nói: “Mạng lưới quan hệ rộng hay tiền vốn tôi cũng có thể đóng góp được, nhưng lợi nhuận phải tăng thêm 5% nữa, nếu điều kiện này còn phải tiếp tục đàm phán thêm, vậy thì bữa ăn này đến đây thôi.”

Người đàn ông vuốt cái đầu không có tóc của mình, một hơi uống cạn rượu trong ly, vỗ bàn: “Được! 5% thì 5%.”

Người đàn ông đồng ý rồi lại lắc đầu thở dài: “Cuối năm rồi mà, nếu lại không mở cửa kinh doanh thì năm sau chỉ có đợi uống gió Tây Bắc, lần trước đến công ty cậu, cậu không chịu nói điều kiện, hoá ra là đợi đến hôm nay bàn điều kiện với tôi ở đây nhỉ.”

Trữ Khâm Bạch bật cười, đặt đầu gối xuống đứng dậy, cầm ly lên: “Hợp tác vui vẻ.”

Sau khi bàn chuyện xong đi ra thì ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.

Tài xế Tiểu Lâm cầm ô chạy tới: “Anh Trữ.”

“Ừm.” Trữ Khâm Bạch nhận lấy ô, chào hỏi những người khác rồi trực tiếp lên xe.

Một vài người đứng ở cửa đều rét run trong gió lạnh, vừa nhìn về hướng xe rời đi vừa nói: “Đấy, bữa ăn này xem như lãng phí rồi, Trữ Khâm Bạch này cứng mềm đều không ăn.”

“Cậu ta dày dặn sương gió bao nhiêu năm nay, anh nghĩ là lăn lộn vô ích à?” Một người trong đó nói, “Mặc dù công ty đầu tư đó của cậu ta chỉ mới thành lập năm nay nhưng nền tảng cực kỳ vững, anh có từng nghe nói cậu ta đã bao giờ chịu thiệt chưa?”

“Nếu để tôi nói ấy hả, không bằng giống như ban đầu tôi đề xuất, tìm cách khác đi?”

“Thôi đi, ý anh nói là bắt đầu từ cái vị nhà họ Châu kia nhỉ? Chuyện lần này anh chưa nghe nói à, chuyện ở khu vực phía Bắc lớn đến vậy, Trữ Khâm Bạch cũng không hề nương tay, ông già nhà cậu ta cũng ở bên trong kìa, tôi và anh thì tính là cái gì, có điên mới đi đụng vào rủi ro này.”

Có thêm vài tiếng thở dài trong gió lạnh.

“Châu Thanh kia rốt cuộc là làm gì vậy?”

“Người ta làm công thương nghiệp, không phải người cùng đường với chúng ta. Trữ Khâm Bạch không muốn để cậu ta bước vào vũng nước bùn này, khuyên anh cũng đừng nên đưa ra bất kỳ biện pháp vặn vẹo nào. Đến lúc đó đừng nói đến tiền vốn đầu tư, có cho anh tiền e là cũng không dám mở.”

Lúc Trữ Khâm Bạch trở lại Thê Viên thì bầu trời đã hơi tối.

Tiểu Lâm thấy anh nhắm mắt trong xe, sợ anh quá say nên cầm ô tiễn anh vào bên trong, đúng lúc đụng phải Châu Thanh đang đi ra.

“Anh Châu.” Tiểu Lâm chào hỏi.

Châu Thanh đáp lại một tiếng, nhìn người đang nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, hỏi: “Uống rượu à?”

Trữ Khâm Bạch thờ ơ cau mày nói: “Một nhóm cáo già, không tránh được phải uống vài ly.”

Trông có vẻ không khác gì cả nhưng anh chỉ đứng đó nhìn mình, không hỏi cũng không mở miệng, Châu Thanh liền biết hẳn là không chỉ vài ly.

Quả nhiên, tài xế Tiểu Lâm dứt khoát bán đứng anh, nói: “Từ sáng đến giờ anh Trữ đã ứng phó tổng cộng ba trận, mỗi trận đều uống một ít.”

Trữ Khâm Bạch quay đầu lại nhìn một cái: “Câm miệng.”

“Anh câm miệng đi.” Châu Thanh đưa cho Tiểu Lâm cây bút vừa thu lại sau khi phơi nắng xong, thế chỗ Tiểu Lâm, dẫn người vào trong, nói: “Đã nói với anh từ lâu rằng không cần ở đây với em rồi, từ bệnh viện quay lại đã trì hoãn lâu như vậy, một khi công việc chất thành một núi lớn, anh quên mất mình có bệnh dạ dày rồi à?”

Trữ Khâm Bạch vào cửa, nện người lên ghế sofa.

Ánh đèn chiếu xuống, anh giơ cánh tay lên che lại, hai giây sau lại buông xuống, đứng dậy vừa cởi nút thắt đang trói buộc trên eo vừa nhìn Châu Thanh đang bưng ly nước quay lại, cúi người đặt lên bàn trà, anh vẫy tay ra hiệu: “Lại đây.”

Châu Thanh nhìn anh hai giây, sau đó vẫn đi vòng qua bàn trà lại gần anh.

Một tay Trữ Khâm Bạch vòng qua kéo người xuống, Châu Thanh còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc đã đè lên người anh, chống tay lên, thờ ơ nhìn anh: “Uống rượu xong nổi điên à?”

“Anh cũng đâu có uống say.” Trữ Khâm Bạch điều chỉnh tư thế ôm người kia, hỏi: “Hôm nay đã làm những gì?”

Châu Thanh: “Làm việc, luyện chữ một lúc, mở một cuộc họp online.”

“Ở đây có chán không?” Trữ Khâm Bạch bóp phần eo đã khôi phục lại một chút cảm giác khi sờ của cậu.

Châu Thanh xem như anh không tỉnh táo, không quên nhướn mày hỏi: “Cho em ra ngoài hả?”

Trữ Khâm Bạch “chậc” một tiếng, “Cũng không phải cố tình không cho em ra ngoài, bác sĩ nói rồi, em phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng gần đây đã khá hơn một chút rồi, đúng lúc là buổi ra mắt của “Mộng phù du”, Dương Chí Thành hỏi em có muốn tham gia không. Đi không?”

“Mộng phù du”, Châu Thanh nghĩ, đã quay rất lâu rồi nhỉ, lúc đó vẫn còn là đầu năm, thế mà đã qua một thời gian dài như vậy rồi.

Châu Thanh nhớ lại từng bản vẽ cho ra từ tay mình, nhớ lại cảnh tượng quá khứ như thể được tái hiện lại trong phim trường. Lúc đó, cậu cảm thấy thật tốt khi Trọng Thanh có thể để lại dấu vết thông qua một hình thức như vậy.

Mọi thứ thay đổi theo thời gian, Châu Thanh đã tìm thấy con gái của chị họ, bản thân của quá khứ cũng đã không giữ lại chút gì phơi bày ra trước mặt Trữ Khâm Bạch.

Trên thế giới này cũng chỉ có mình anh biết.

Châu Thanh kéo khuy áo trên cổ áo anh, nheo mắt nhìn anh: “Nghe nói anh còn cho người tháo dỡ cảnh quay sớm, anh thật sự muốn cho em đến lễ ra mắt à?”

Trữ Khâm Bạch ngước mắt lên nhìn cậu, “Đó là thuộc về quá khứ của em, em mãi mãi có quyền hoài niệm và ghi nhớ.”

Châu Thanh có hơi sửng sốt, không ngờ rằng sẽ là câu trả lời này.

Sau đó lại nghĩ, anh vẫn luôn như vậy, cho cậu tiến về phía trước đến Cát Thành, tặng cậu Thê Viên, lập phòng thờ nhà họ Châu.

Những chuyện trong quá khứ đều là sau khi anh biết được thân phận của mình đã làm.

Châu Thanh cúi đầu kề lên trán anh: “Anh Trữ hào phóng quá.”

“Lại học lung tung.” Trữ Khâm Bạch nói.

Châu Thanh: “Không nên nói như vậy sao?”

“Bởi vì anh cũng không hào phóng.” Trữ Khâm Bạch giữ lấy cổ người kia, dành cho cậu một nụ hôn nồng mùi rượu, nhỏ giọng nói: “Chỉ cho ghi nhớ, không cho quay đầu lại.”

Trong lòng Châu Thanh có hơi mềm đi, túm lấy tóc anh: “Anh Trữ.”

“Ừm.”

“Anh say rồi.”

“Anh rất tỉnh táo.”

Châu Thanh: “Nếu như anh tỉnh táo, sao lại cứ quên rằng Châu Thanh của quá khứ đã biến mất rồi, không quay lại được nữa.”

Biến mất có nghĩa là chết và kết thúc.

Còn Châu Thanh của bây giờ đã cắm rễ ở đây.

Chuyện ở Kỳ Đông, nếu như cậu không tỉnh lại, vậy thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hồi lâu.

“Quý ngài Châu này.”

“Hửm?”

“Nếu em còn đâm anh một nhát, không cho em đến buổi ra mắt nữa.”

Châu Thanh liếc anh một cái: “Đạo diễn Dương mời em, liên quan gì đến anh?”

“Em thử xem?” Ảnh đế lớn Trữ lợi dụng hơi rượu để áp đảo hoàn toàn, lạnh giọng: “Anh nói không cho em đi, em xem xem ai dám.”

Ngay giây trước còn hỏi tự hỏi cậu có đi không kìa.

Tự nói chuyện một mình, không có logic.

Châu Thanh đẩy mặt anh ra, không muốn dây dưa với anh, lùi lại: “Tỉnh rượu đi, con ma men ngang ngược.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.