Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 87: C87: Chương 87



Đêm phóng túng trong studio của Trữ Khâm Bạch kia đã khiến cho Châu Thanh mỗi khi tiếp xúc với người trong studio của anh có một loại cảm giác không thoải mái khó mà đối diện trong suốt một thời gian dài. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghĩ, cuối cùng văn phòng của anh đã dọn dẹp như thế nào? Máy lọc không khí và những món đồ tương tự đã gọi trợ lý giúp hay là tự mình xử lý, những người khác có nhận ra điều gì không?

May mắn thay, thực tế chứng minh, hầu hết đều là ảnh hưởng tâm lý mà thôi.

Mọi thứ xung quanh vẫn như bình thường.

Thời gian chớp mắt đã sang tháng mười hai.

Mọi thứ ở Thê Viên cũng đi vào nề nếp.

Sáng sớm, chú Phan dẫn người đi quét sân, Châu Thanh ở tầng 2, mở cửa sổ ra nhìn thấy trên bãi cỏ và những cây thông lùn đã phủ một tầng sương muối mỏng, khi gió thổi qua có hơi lạnh thấu xương.

“Cậu Châu.” Thím Trương bưng đĩa đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì lập tức nói: “Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, sắp gần 0 độ rồi, cậu tuyệt đối đừng để trúng gió đấy.”

Tay Châu Thanh chống lên sổ, cười nói: “Không sao, chỉ một lát thôi mà.”

Chú Phan cầm dụng cụ quét lá mới, ngẩng đầu lên nhìn sang, không đồng tình như thím Trương mà nói một câu: “Cậu Trữ đi quay phim không có ở đây, cậu ở nhà mà để mình bị bệnh, sợ là cậu ấy sẽ bay về ngay lập tức đấy.”

Thím Trương lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tối hôm qua bà cụ còn gọi điện thoại hỏi thăm nữa kìa, bảo cậu qua Tây Uyển ở hai ngày, sinh hoạt thường ngày của người bên chỗ bà ấy sẽ chu đáo hơn một chút.”

Châu Thanh dù ít hay nhiều cũng có hơi bất lực.

Trữ Khâm Bạch vì tình nghĩa mà đã nhận lời đóng vai khách mời trong phim của Trần Mộc Tùng, bây giờ đang ở trường quay.

Hai ngày trước, có lẽ là do chênh lệch nhiệt độ mà Châu Thanh có hơi sốt nhẹ, Trữ Khâm Bạch vô tình nghe thấy cậu ho hai tiếng trong video.

Châu Thanh cũng không biết anh đã dặn dò những gì với những người khác nhưng cậu cảm thấy rằng gần đây mình đã tiến vào trạng thái không cần phải tự mình làm đủ mọi việc, ra ngoài không cần chân, ăn cơm không cần đũa. Vị ảnh đế nào đó không ở đây nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh sợ bóng sợ gió.

Châu Thanh xuống nhà ăn bữa sáng đơn giản xong rồi thay quần áo.

Mười giờ sáng, thư ký Đường Mật đúng giờ dẫn theo người tới cửa.

Có người do Bắc Kinh cử đến, bao gồm thành viên quan trọng của văn phòng quản lý, ngồi xung quanh trong phòng khách.

Có người đánh giá xung quanh, cười nói: “Chỗ ở này của Châu tổng quả thật không tồi nha.”

“Để các vị chê cười rồi.” Châu Thanh châm trà, động tác rót trà không nhanh không chậm, nói: “Là người nhà tôi mua, tôi không hiểu rõ về bất động sản ở Lam Thành như Mã tổng của Hằng Viễn.”

Những người khác lần lượt bật cười.

“Châu tổng khiêm tốn rồi, nghe nói Châu tổng đã kết hôn từ lâu nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào thì bọn tôi vẫn mãi không có duyên gặp mặt.” Vừa nói vừa có người tò mò hỏi dò: “Hôm nay không có ở nhà sao?”

Châu Thanh cười nhạt, “Đúng vậy, đi công tác rồi.”

Cậu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chuyển chủ đề: “Hơn nữa, anh ấy cũng không hứng thú lắm với những chuyện ăn bớt ăn xén và mua bán ép buộc này.”

Chủ đề đã được thay đổi thành công.

Có người tiếp lời: “Nói mới nhớ, gần đây những hiện tượng này đã giảm đi không ít rồi.”

“Đương nhiên rồi, may mà có kế hoạch của Châu tổng.”

“Dự tính trong vòng khoảng một năm, toàn bộ khu công nghiệp phía trên sẽ có thêm không ít xí nghiệp sản xuất truyền thống tiến vào chiếm giữ, đến lúc đó, một khoản tiền lớn sẽ chảy về. Châu tổng đã là một người quen tay với phương diện này rồi, còn phải dẫn dắt bọn tôi nhiều hơn đấy.”

Những người này đều là những nhân vật chủ chốt liên quan đến tình thế tương lai của khu vực phía Bắc.

Châu Thanh không để tâm việc mình được đề cử là vô tình hay cố ý, vẫn trở thành người bắt mắt nhất.

Đối mặt với lời như vậy, ngay cả lông mày cậu cũng không nhúc nhích, hai giây sau mới nói: “Có các doanh nghiệp cạnh tranh như Tân Nguyên đi đầu, đặc biệt là thông qua các thủ đoạn không chính đáng để thu lợi nhuận và kiếm được nguồn lãi kếch xù, đây sẽ là phương hướng tiến công quan trọng nhất trước Tết năm sau.”

Có người do dự nói: “Trong số bọn họ, có rất nhiều công ty đã có uy tín lâu đời, cho dù làm việc không xứng tầm nhưng để đối phó với những quấy rối thì thật sự không có biện pháp nào. Chúng ta cũng không thể nắm chặt lợi ích nhỏ trước mắt này không buông phải không?”

Có người đề xuất: “Nếu như thật sự bế tắc thì chúng ta nhượng bộ thoả đáng có được không?”

“Không được.”

Châu Thanh cau mày phản đối: “Lợi ích nhỏ trước mắt kia còn không được gọi là lợi ích, nói cho dễ nghe một chút thì là bắt lớn bỏ nhỏ, một khi lỗ hổng này bị xé ra, bất mãn của xí nghiệp sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, điều này liên quan trực tiếp đến kế hoạch nâng đỡ của năm sau.”

Châu Thanh xem như là rất trẻ trong số những người này, vị trí của cậu cũng không nằm ngay chính giữa nhưng ý nghĩa trong lời nói của hầu hết mọi người đều nhìn vào hướng gió từ phía cậu.

Cậu đã phản đối thì đương nhiên cũng sẽ có những tiếng nói tương tự bắt đầu xuất hiện.

Suy cho cùng, bây giờ có ai mà còn không biết về Châu Thanh ở khu vực phía Bắc.

Mặc dù cậu không độc quyền cả ngành sản xuất trong toàn khu vực nhưng người đã thật sự dựa vào liên hợp thúc đẩy, nhất cử thành danh.

Cậu là nhân vật nòng cốt trong xây dựng kinh tế, lại còn là nhà đầu tư được cấp trên chỉ định.

Về lý mà nói, những người bình thường khi đạt đến bước này sẽ không quan tâm đến những người tranh giành cấu xé nữa, đã từng chứng kiến ​​​​không ít người chối bỏ trách nhiệm và xem như không dính dáng gì đến mình. Người giống như cậu, can thiệp và kiểm soát mọi việc ngược lại rất hiếm thấy.

Có người không hiểu, cảm thấy làm việc lớn mà đâu đâu cũng bị những mánh khoé nham hiểm như vậy cản trở, đó không phải là một cuộc mua bán hời lắm.

Có một vị họ Vương ngồi đó hiểu rõ nội tình, suy nghĩ một lát rồi vẫn nói bóng nói gió: “Châu tổng, chúng ta đã lần dò manh mối sau lưng lâu vậy rồi nhưng kết quả vẫn không rõ ràng. Mối quan hệ trong đây giống như một tấm lưới lớn, một số việc cứ mắt nhắm mắt mở là qua thôi.”

Châu Thanh nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên bàn, không phải là một âm thanh sắc nét rõ ràng nhưng vẫn đủ để chặn họng những người vẫn đang muốn nói chuyện.

Giọng nói của Châu Thanh không hề nghiêm túc, thậm chí còn ôn hoà nhã nhặn: “Đây không phải là chuyện không nhìn thấy thì có thể bỏ qua, các vị đều đã cắm rễ ở Lam Thành nhiều năm rồi, năm đó Tân Nguyên mang theo hơn chục doanh nghiệp nhỏ phía sau hắn xoay sở như thế nào, các vị đều rõ ràng hơn tôi.” Châu Thanh đặt khuỷu tay lên mép bàn, ngón cái và ngón trỏ hơi vân vê ma sát với nhau, giơ lên mang theo một chút thờ ơ, “Mọi người đều hiểu mà, không phải sao?”

Nếu có người đã quen biết Châu Thanh ngay từ đầu và nhìn lại biểu cảm giữa hai đầu lông mày của cậu bây giờ, sẽ phát hiện rằng cậu đã học được ba phần bóng dáng của Trữ Khâm Bạch.

Quyết tâm nhổ bỏ sạch sẽ mọi nguy cơ tiềm ẩn ở khu vực phía Bắc trước Tết của Châu Thanh là vô cùng cấp bách. Vì vậy, Châu Thanh phải thừa nhận rằng tinh thần ung dung thản nhiên nhưng lại khiến cho người khác căng thẳng đó rất hữu ích trong nhiều trường hợp.

Thời gian kéo đến hai ngày sau, văn phòng sếp tổng của doanh nghiệp Châu thị nhận được một phần chuyển phát nhanh, chỉ rõ rằng Châu Thanh phải ký nhận.

Đã cuối năm rồi nên việc các công ty tặng quà qua lại cho nhau là một chuyện rất bình thường. Sau khi đã hỏi Châu Thanh rằng đó không phải đồ cá nhân mà cậu tự mua, thư ký đã ký nhận và phân loại sắp xếp.

Một phút sau, bên ngoài văn phòng của Châu Thanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của thư ký.

Châu Thanh đi ra khỏi cửa, nhìn con chuột chết đẫm máu trong chiếc hộp trên mặt đất, cau mày rồi đứng chắn trước mặt cô thư ký.

Cậu lấy lá thư đe dọa từ bên trong ra, bao gồm cả một cây bút ghi âm.

Giọng nói đã qua xử lý bằng máy biến âm nên không nghe ra được bất kỳ manh mối nào, người trong đó chỉ nói: “Châu Thanh, đây chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ dành cho cậu mà thôi, nếu còn không thu tay, không ai có thể đảm bảo rằng thứ bỏ trong hộp lần sau là cánh tay hay là chân của cậu đâu.”

Trong toàn bộ phòng thư ký, sắc mặt từng người có mặt lúc đó đều bị bản ghi âm làm cho tái nhợt.

“Tôi, tôi báo cảnh sát trước đã.”

“Châu tổng, cái này rốt cuộc là ai gửi đến vậy?”

Châu Thanh nhìn bức thư đe dọa được ghép lại bằng báo giấy bên tay còn lại, tùy tiện ném vào thùng rác dưới chân, “Không sao đâu.”

Có người bắt đầu đe doạ, chứng tỏ rằng động thái mấy ngày nay có hiệu quả.

Châu Thanh không hề sợ hãi uy hiếp như vậy, thậm chí có thể nói là đã luyện thành thói quen, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Thời điểm đó, một nửa sản nghiệp của nhà họ Châu đã bị cuốn vào tình thế tranh giành theo phe phái.

Là một người đi theo trung đạo (*), cha cậu đã bị ám sát, vào khoảng thời gian khi Châu Thanh về nước để tiếp quản công việc kinh doanh, mối đe dọa mà cậu gặp phải cũng không đơn giản như một con chuột chết.

(*) bản gốc là 持中人, mình tra thì thấy nó là viết tắt của từ 持守中道的人, nghĩa là “người tuân theo trung đạo”, “trung đạo” này hay còn gọi là “đạo trung dung”, ý chỉ những người tránh những cực đoan trong cách tu học, như buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối.

Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.

Đây vốn là một đạo lý vĩnh viễn không thay đổi.

Châu Thanh đóng hộp lại, đưa nó cho Hứa Triêu, người vội vã chạy đến với vẻ mặt tái nhợt, “Đợi đến khi cảnh sát đến thu thập chứng cứ xong thì xử lý đi.”

“Anh Thanh.” Hứa Triêu lo lắng.

Châu Thanh biết rằng tám mươi phần trăm sẽ không tra ra được gì cả, nhìn cậu ta một cái, “Việc gì cần làm thì cứ làm đi, nếu như bị một chút thủ đoạn tùy tiện của người khác ảnh hưởng, một đống việc tiếp theo ai sẽ xử lý đây?”

Hứa Triêu đành phải cầm chiếc hộp rời đi.

Lúc Trữ Khâm Bạch biết về việc này thì vẫn đang ở vùng khác.

Anh bảo trợ lý đặt vé máy bay ngay lập tức nhưng kết quả là được thông báo rằng thời tiết có sương mù dày và sương giá nên không thể cất cánh.

Buổi tối, Châu Thanh vừa mới tắm xong đi ra.

Điều hòa trong phòng có nhiệt độ vừa phải, cậu ngồi khoanh chân trên giường, vừa lau tóc vừa nhìn người sắc mặt đã đen như đáy nồi ở đầu bên kia.

Châu Thanh thấy anh giống như đang ở bên ngoài, trên con đường tối đen như mực trong thị trấn có ánh đèn lờ mờ, không có người đi bộ nào khác.

Châu Thanh muốn đánh vỡ bầu không khí im lặng của anh, “Muộn như vậy không có việc gì mà ra ngoài làm gì?”

Cuối cùng Trữ Khâm Bạch cũng tìm được một nơi tương tự như công viên, ngồi xuống bậc thang của cầu trượt, trả lời cậu: “Ra ngoài mua ít đồ.”

Châu Thanh nhìn thấy rất nhanh, hai chai nước, một gói giấy và một hộp kẹo cao su.

Hoàn toàn không phải là những thứ cần mua gấp.

Hơn nữa, với thân phận này của anh cũng không cần phải tự mua.

Châu Thanh thấy khói trắng phun ra từ miệng anh, “Ngồi bên ngoài không lạnh sao?”

“Anh đang cần lạnh một chút.” Trữ Khâm Bạch vừa nói vừa liếc cậu một cái, đặt cái chân đang vắt lên đầu gối xuống, “Nếu không phải anh cho người đi theo em, chuyện lớn như vậy có phải em không định nói với anh luôn không?”

Động tác lau tóc của Châu Thanh dừng lại, không cách nào nguỵ biện, đành phải nói: “Anh không cảm thấy hành vi này mới thật sự là của học sinh tiểu học sao? Em cũng có sợ chuột đâu.”

“Châu Thanh!” Trữ Khâm Bạch nghiêm túc nói: “Đây không phải chuyện nhỏ.”

Châu Thanh cũng không phải thật sự muốn trêu chọc anh, hơn nữa, có trêu chọc anh cũng sẽ không dùng chuyện này để nói.

Cậu đành phải cầm chiếc điện thoại đang đặt trong chăn lên, dùng thái độ đàm phán nghiêm túc nói: “Ngoài hai vệ sĩ ở bên cạnh mà anh nhất định đưa cho em khi ra ngoài ra, em cũng có người của mình. Tài xế là Tiểu Lâm, trong nhà có chú Phạm. Sở dĩ chuyển phát nhanh có thể giao tới là vì đi theo con đường chuyển phát nhanh thông thường, hơn nữa, em chưa từng nhận được bất cứ thứ gì tương tự trước đây, sẽ không thật sự có chuyện gì đâu.”

Sắc mặt Trữ Khâm Bạch không có chút thả lỏng nào, khuỷu tay lại chống lên đầu gối, ánh mắt cách ống kính rất gần, cuối cùng chỉ đưa ra một câu kết luận, “Ngày mai anh về.”

Châu Thanh giống như bị nghẹn họng, nhắc nhở anh: “Lúc này mà anh định hố đạo diễn Trần à? Ông ấy sẽ điên lên đấy.”

Trữ Khâm Bạch còn chưa kịp phản bác, Châu Thanh đã nói tiếp: “Thật sự không cần vì chuyện này mà bay về đâu, thời tiết không đẹp, bay cũng không an toàn. Hơn nữa, một khi đạo diễn Trần phát điên thì nhất định sẽ spam tin nhắn em điên cuồng.”

“Em có thể không cần để ý ông ta.”

Châu Thanh lắc đầu, “Không được, bọn em đã có thỏa thuận bằng miệng.”

Trữ Khâm Bạch cau mày, “Hai người các em có thể có thoả thuận bằng miệng gì chứ?”

“Chính là buổi tối lần trước bọn mình ra ngoài chơi.” Châu Thanh nói: “Ông ấy bảo em giúp thuyết phục anh nhận dự án tiếp theo của ông ấy, ông ấy sẽ nói cho em biết tất cả bí mật trong quá khứ của anh.”

Để vỗ về người nào đó, Châu Thanh không ngần ngại thú nhận những bí mật rình mò ngây thơ của mình không sót lại gì.

Sắc mặt Trữ Khâm Bạch miễn cưỡng nhu hòa đi một chút nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, hỏi cậu: “Vậy sau đó ông ta kể cho em cái gì rồi?”

“Ông ấy kể em là bạn cùng bàn của anh thời trung học thích anh, năm lớp 10 cô gái ngồi bàn trước ngày nào cũng viết thư tình cho anh, bữa tiệc tốt nghiệp lớp 12 suýt nữa không đi được vì phải quay phim, một người bạn học thích thầm anh bật khóc ngay tại chỗ.”

Trữ Khâm Bạch cắn răng chửi một tiếng, sau đó nói: “Đừng cả ngày chỉ nghe ông ta nói xàm, đều là nói hươu nói vượn cả thôi.”

“Thật sao?” Châu Thanh lúc này đã quen bắt chước anh, nhướn mày, “Nói nhảm chỗ nào vậy?”

“Một điều thôi anh cũng chẳng nhớ.”

Châu Thanh đã lau khô tóc một nửa, cầm điện thoại nằm ngửa trên gối, giống như thở dài, “Bạc tình.”

“Bớt quấy nhiễu anh để đổi chủ đề đi, chuyện tối nay còn chưa nói rõ ràng.” Trữ Khâm Bạch nhìn đôi mắt bởi vì đang nằm ngửa nên đuôi mắt lộ ra hai phần uể oải như mắt mèo, nhắc nhở: “Ngồi dậy lau khô tóc rồi mới được ngủ.”

Châu Thanh giơ tay lên cầm thấy mệt nên chuyển sang nằm nghiêng, nói: “Khô rồi.”

“Có phải em cho rằng bây giờ anh không có ở đó, cũng không bắt được em đúng không?”

“Làm gì dám?” Châu Thanh vùi nửa con mắt vào trong gối, nhìn người đang ngồi trong đêm đen gió lạnh, ảnh đế lớn đêm khuya một mình lang thang trong công viên, điều này có thế nào cũng là chủ đề nóng hổi. Ngón tay Châu Thanh gõ vào màn hình, như thể chạm vào người kia, thấp giọng nói: “Anh Trữ, về đi.”

Không một ai lên tiếng, một lúc sau, Trữ Khâm Bạch: “Châu Thanh Thanh, trăng đêm nay rất tròn.”

Châu Thanh nhìn vầng trăng cong cong xuất hiện trên màn hình khi anh xoay ống kính lại, chính mình cũng cong khoé mắt: “Đúng vậy, ánh trăng rất tròn.”

Ánh trăng ngày mười lăm, từ thế kỷ trước cho đến nay, ánh trăng vẫn là ánh trăng ấy, chỉ là có thêm một người cầm điện thoại, nói với cậu rằng trăng đêm nay rất tròn ở một nơi xa lạ.

Châu Thanh cảm thấy rằng ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày thời tiết tốt.

Mãi cho đến ngày hôm sau, cậu nhìn thấy tin tức về tai nạn quay phim trong trường quay tràn ngập trên mạng.

Trong ống kính rung lắc, chiếc xe Jeep lao ra khỏi nhà kho với những tiếng nổ liên hồi, ngọn lửa bốc cao lên bầu trời nuốt chửng toàn bộ chiếc xe ngay lập tức.

Châu Thanh nghe thấy đủ loại tiếng la hét, gào thét và tiếng khóc trong ống kính.

“Người bố trí điểm nổ làm ăn cái kiểu gì vậy!!!”

“Cứu người! Mau dập lửa!”

Cuối cùng là một tiếng khóc xa vời và mơ hồ, rất giống Trần Đăng Đăng, “Anh Trữ ở trên xe.”

Ngày hôm đó, không ít người người nhìn Châu tổng đứng sau bàn làm việc rất lâu, không khí nhất thời đông cứng lại, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ.

Châu tổng đó không giống như trước đây.

Rõ ràng trông cậu vẫn như vậy nhưng tất cả sự ôn tồn như một chiếc mặt nạ đang bị xé bỏ từng lớp một.

Bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi thực chất đó trong không khí xung quanh cậu, đến mức mà khi cậu ngẩng đầu lên, khàn giọng nói ra một câu: “Cuộc họp sau đó sẽ do Tiền Thịnh tiếp tục, tôi ra ngoài một chuyến.”

Lời này không ai dám đáp lại, mặc dù người nói ra hoàn toàn sẽ không để ý.

Cậu cứ thế tự ra ngoài một mình, ngay cả áo khoác đang vắt trên ghế cũng quên cầm theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.