Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 83: C83: Chương 83



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Một đêm tình nồng qua đi, khi Châu Thanh tỉnh lại lần nữa, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ còn tối đen, nhất thời có hơi không phân biệt được ngày đêm. Cậu giơ cánh tay lên muốn che mắt nhưng giữa chừng đã mềm nhũn không có sức lực phải buông xuống, kèm theo cảm giác của cơ thể cũng dần khôi phục lại.

Đau nhức không chịu nổi, dư vị dường như vẫn còn ở lại trong bản năng của cơ thể, chỉ cần cử động một chút là sẽ tê dại từ xương cụt đến sống lưng.

Sự hoang đường của đêm qua lần lượt hiện ra.

Châu Thanh xấu hổ nhắm mắt lại như đi chậm thời đại, lỗ tai nóng ran.

Có tiếng động truyền tới từ cửa phòng.

Châu Thanh nghiêng đầu nhìn sang, có ánh sáng hành lang hắt ra từ sau lưng, ảnh đế lớn đã trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, mặc một chiếc áo sơ mi thủ công, trông có vẻ như vừa ra khỏi nhà. Lúc này, anh đang bưng khay, nhìn vào mắt cậu, đóng cửa rồi bước vào.

Trữ Khâm Bạch đặt cái khay ở đầu giường, bật đèn cho cậu, hỏi cậu: “Dậy lúc nào vậy?”

“Mới nãy.” Châu Thanh mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khàn đến mức không nghe được, nhìn kẻ đầu sỏ trước mặt, lại hỏi: “Mấy giờ rồi? Trời vẫn chưa sáng sao?”

Trữ Khâm Bạch dứt khoát ngồi lên đầu giường, ôm cậu dậy, để cậu dựa vào trước người mình, thấp giọng nói: “Không phải chưa sáng, mà là trời lại tối rồi.”

Châu Thanh có hơi không thể tin nổi, “Em ngủ cả một ngày?”

“Ừm, kiệt sức, còn hơi sốt một chút, cũng may là không nghiêm trọng hơn.” Một tay Trữ Khâm Bạch sờ lên trán Châu Thanh, một tay bưng cái bát bên cạnh lên, “Đút thuốc cho em rồi, bây giờ chắc là dạ dày đang rỗng lắm, uống một ít cháo loãng đi.”

Châu Thanh sững sờ một lúc, cậu hoàn toàn không biết giữa chừng mình đã được cho uống thuốc, mãi cho đến khi chiếc muỗng chạm vào môi, Châu Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn Trữ Khâm Bạch một cái, có hơi tê dại, “Bây giờ chắc là không ít người đã biết em ngủ cả một ngày rồi.”

Cậu nhớ rằng tối qua trợ lý của anh và thím Trương bọn họ đều ở lại một toà nhà khác của Thê Viên.

“Về sau Thê Viên này sẽ còn có không ít người.” Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch như lẽ đương nhiên, lại đưa tay ra nhéo mặt Châu Thanh: “Sẽ không có chuyện ngay cả việc đã kết hôn, để người ta biết đời sống tình d.ục của mình mà Châu tổng cũng ngại ngùng đấy chứ? Mở miệng.”

Châu Thanh bị buộc phải nuốt xuống một ngụm cháo.

Ấm áp và đặc sệt, cháo trắng được nấu vừa phải làm dịu đi cổ họng khô khốc.

Cậu mệt mỏi ngước mắt lên, khiển trách: “Cái em nói không phải là cái này, là anh phóng túng quá độ mới dẫn đến việc ngay cả đồng hồ sinh học bình thường của em cũng không thể đảm bảo việc này.”

“Quá độ sao?” Trữ Khâm Bạch lại đút cho cậu một muỗng, thấy cậu nuốt xuống thì không nhịn được dùng ngón tay cái sờ vào trái cổ đang trượt xuống của cậu, nhỏ giọng nói: “Đó là đối với em thôi, đối với anh mà nói là thời gian bình thường.”

Châu Thanh bị anh đụng chạm đến mức lại nuốt xuống lần nữa, trừng mắt nhìn anh rồi lại nhớ tới dáng vẻ người này cho đến cuối cùng vẫn thật sự không nhìn ra được sự mệt mỏi. Cậu dừng lại vài giây, chỉ có thể nói: “Sau này đừng có lúc nào cũng tập gym nữa.”

Trữ Khâm Bạch thuận miệng nói: “Yêu cầu này có phải hơi vô lý không?”

“Không hề.” Châu Thanh đáp.

Trữ Khâm Bạch cười một tiếng, cuối cùng cũng thừa nhận tối hôm qua mình có hơi quá đáng, nói: “Được rồi, lần sau nhẹ nhàng một chút.”

Châu Thanh ăn xong nửa bát cháo, dạ dày cũng không còn trống rỗng nữa nhưng vẫn không có tinh thần như cũ.

Trữ Khâm Bạch đặt bát sang một bên, lại dùng chăn bọc người lại, hỏi: “Ngủ thêm một lát nữa không?”

“Ừm.” Châu Thanh cũng không phản đối.

Lúc Trữ Khâm Bạch đặt người xuống, bàn tay men theo tấm chăn thò vào, vừa chạm vào eo của Châu Thanh thì cậu đột nhiên mở mắt ra, giữ anh lại, khó khăn nói: “Không được.”

Trữ Khâm Bạch thấy phản ứng của người kia mạnh mẽ như vậy thì dở khóc dở cười, đưa tay ra lấy tay Châu Thanh đi, lại tiếp tục mò vào rồi di chuyển xuống dưới.

Dưới ánh mắt càng ngày càng mở to của Châu Thanh, anh nhỏ giọng nói: “Đã bôi thuốc cho em rồi, chỉ muốn xem thử thôi, trong lòng em, anh cầm thú như vậy à?”

Châu Thanh chịu không nổi kiểu quan sát quá mức khi tỉnh táo này, cho dù tối hôm qua điều hoang đường hơn nữa cũng đã làm rồi, bây giờ vẫn nhịn không được vùi mặt vào trong gối. Tiện thể không quên nghẹn giọng đáp lại anh, “Ừ, mặt người dạ thú.”

Cả bàn tay Trữ Khâm Bạch đều là sự mềm mại, rõ ràng là đang lấn nước, yên tâm thoải mái thừa nhận, “Châu tổng nói đúng.”

Trước khi mặt mũi Châu Thanh hoàn toàn sụp đổ, anh lại ôm lấy người kia vào trong lòng.

Vừa tỉnh dậy, Châu Thanh cho rằng có khả năng mình không ngủ lại được nhưng trên thực tế, chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, lần đầu thật sự nhìn thấy người ở Thê Viên đã là buổi sáng sau một đêm nữa qua đi.

Châu Thanh hồi phục được hơn một nửa, mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái ở nhà, gặp chú Phan quản gia ở sảnh ngoài.

Chú Phan là một người làm lâu năm của nhà họ Tần, ở bên cạnh Phượng Thải Tiêu cũng xem như nhìn Trữ Khâm Bạch lớn lên, bây giờ đến Thê Viên rồi cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo với Châu Thanh, cung kính xưng hô với cậu: “Cậu Châu.”

Châu Thanh ngồi xuống, nói: “Ngài đừng khách sáo, đến nơi này xem như là giúp đỡ rồi, vẫn chưa kịp cảm ơn ngài nữa.”

“Cậu Châu đang nói gì vậy chứ.” Chú Phan cười nói: “Bà cụ biết cậu bề bộn nhiều việc nên đã đặc biệt dặn dò rồi. Còn nói phần lớn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày của cậu Trữ đều có ekip lo liệu, khó khăn lắm mới chủ động tìm bà cụ xin người về, cũng là xưa nay chưa từng thấy rồi. Bọn tôi đến đây rồi thì sau này xem như là người của Thê Viên, có việc thì ngài cứ dặn dò là được.”

Châu Thanh đã chứng kiến kiểu trạng thái tiết tấu nhanh trong ekip của Trữ Khâm Bạch rất nhiều lần, đột nhiên nhìn thấy chú Phan như vậy thì bất ngờ nhớ lại thời đại cũ, còn hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Để bà ấy phải nhọc lòng rồi, con đã chuẩn bị một ít quà mọn, vậy phải làm phiền chú Phan cho người gửi đến Tây Uyển rồi.”

Chú Phan gật đầu: “Cậu Châu có lòng, chẳng trách mỗi lần bà cụ xem bức tranh ngài để lại đều hết lời khen ngợi, nói bức tranh giống như người. Tôi lập tức gọi người làm ngay.”

Chú Phan không im lặng như những quản gia bình thường nhưng cách khen ngợi người khác thẳng thắn quá mức này, ít nhiều gì Châu Thanh cũng nghe đến mức có hơi xấu hổ.

May mắn là quả thật rất đáng tin cậy, những việc còn lại gần như đều không cần cậu bận tâm.

Vậy nên vào ngay ngày hôm đó, cậu đã bay đến Cát Thành.

Sau khi hạ cánh, trước tiên là Hứa Triêu gọi điện đến báo cáo các vấn đề về công việc.

Hứa Triêu nghe được loa phát thanh ở sân bay thì có hơi kinh ngạc, hỏi thăm: “Anh Thanh, anh đã đi vùng khác rồi ạ?”

“Ừm.” Châu Thanh cất bước đi ra ngoài vừa nói: “Đi xử lý chút việc nhà.”

“Việc nhà?” Hứa Triêu cân nhắc cách dùng từ này.

Không thể trách tại sao cậu ta lại nhạy cảm như vậy.

Đầu tiên là công ty không có bất kỳ thông báo hay sắp xếp công tác nào, hơn nữa là đã hai ngày nay Châu Thanh không đến công ty rồi, tất cả tài liệu khẩn cấp đều được xử lý online. Điều này đặt lên người những ông chủ khác là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu như đặt lên người Châu Thanh lại có hơi không giống như bình thường.

Bây giờ lại còn nghe anh Thanh nói phải xử lý việc nhà.

Hứa Triêu sợ cậu gặp phải rắc rối gì, cúp điện thoại xong đã khẩn trương tìm kiếm lịch trình mới nhất của Trữ Khâm Bạch.

Đừng nói chứ, có thật luôn này.

Phỏng vấn trực tiếp trên kênh phim điện ảnh chính thức.

MC cười nói: “Kể từ bộ phim đầu tiên lúc anh Trữ ra mắt đã kết duyên với kênh của chúng tôi, fan hâm mộ biết phỏng vấn hằng năm gần như đã trở thành thông lệ rồi. Tôi vốn còn nghĩ cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ bị lỡ mất nữa kìa, hình như là bị trùng với lịch trình cá nhân của anh Trữ đúng không? Hôm nay anh có thể đến, thật sự khiến tôi rất vui.”

Trữ Khâm Bạch mặc Âu phục và ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu trắng ở góc đối diện, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng lịch trình riêng đã bị hủy bỏ rồi.”

MC dừng kịch bản lại, nói đùa một câu: “Vậy tôi có thể mạo muội hỏi một chút là lịch trình cá nhân như thế nào được không?”

Mặc dù Trữ Khâm Bạch đang cười nhưng lại không lập tức mở miệng.

Hai giây sau, anh dùng lời lẽ phù hợp với tình huống này, nói tưởng đúng nhưng thật ra là sai: “Có lẽ là, một cuộc gặp mặt thế kỷ.”

MC ngạc nhiên: “Cuộc gặp mặt?”

Trữ Khâm Bạch: “Đừng hiểu lầm, không phải cuộc gặp mặt của tôi. Trời sắp mưa, có việc sát giờ, hoặc là chê đồ ăn trên máy bay không đủ ngon, lý do thì tự đoán đi, dù sao thì bây giờ tôi cũng ở đây rồi.”

MC biết rằng không thể đào ra được gì nữa từ chủ đề này, cuối cùng nói: “Vậy à, vậy tôi đoán là anh Trữ bị thả bồ câu (*) hả?” Vừa nói vừa cười: “Tôi nhớ có lần đạo diễn Trần, Trần Mộc Tùng lên chương trình của bọn tôi có kể lể, nói là có một mùa đông ở nước ngoài, hẹn anh ra ngoài ăn cơm mà vì ngủ quên nên bị anh đạp xuống hồ có đúng không?”

(*) thả bồ câu nghĩa là cho leo cây.

Hai tay Trữ Khâm Bạch đan vào nhau đặt trên đầu gối, tư thế tuỳ ý, “Ông ta mà bịa đặt là đều bịa đặt ở chỗ các cậu đúng không?”

Trữ Khâm Bạch rõ ràng là rất thành thạo trong các cuộc phỏng vấn, chủ đề vẫn luôn không đi sâu nhưng bầu không khí lại thoải mái vui vẻ.

Sau khi bắt đầu bước vào chủ đề của buổi phỏng vấn, cũng có nghĩa là tốc độ vuốt màn hình trong phòng livestream khiến cho người ta xem mà chóng mặt.

—— Hahaha, đạo diễn Trần thảm thật.

—— Yêu nhau lắm cắn nhau đau nhiều năm như vậy, fan cũng quen rồi.

—— Cho nên việc anh ấy đạp người xuống hồ là thật sao?

—— Giả chứ còn gì nữa, đã bị bác bỏ lâu rồi, đạo diễn Trần chỉ nói đùa thôi, do ông ấy tự trượt chân ngã vào, vậy nên MC này không chuẩn bị trước đến nơi đến chốn.

—— Nghe có vẻ còn thảm hơn một chút.

—— Tôi vốn cảm thấy MC mới năm nay chẳng hỏi được nội dung nào xoáy sâu, ham thích hóng hớt rõ ràng đến thế. Với thân phận hiện tại của anh ấy, tôi đoán nhận công việc này về cơ bản phần nhiều là do ngại làm tổn thương tình cảm thôi.

——Vậy nghe nói phỏng vấn năm nay suýt nữa là không ghi hình được là thật hay giả vậy?

—— Cái này hình như là thật đấy, tôi có một người bạn học đại học đang là thực tập sinh của kênh này, hai ngày trước còn kêu gào với tôi kia kìa, nói là studio của anh ấy đang bàn bạc chuyện hủy bỏ.

—— Không giống như bị ép đến đây nha, hôm nay tính tình có vẻ tốt, chuyện gì thế này.

—— Đúng vậy, những câu hỏi không muốn trả lời về cơ bản đều khéo léo lảng tránh, không một chữ nào là tức giận.

—— Cái này mà bị thả bồ câu ở đâu ra, tôi nghi ngờ anh ấy còn hầm bồ câu thành canh luôn, ngay cả da lẫn xương chắc cũng ăn cả rồi nhỉ, cả người sức sống tràn trề rõ thế kia mà.

—— Đệt, tôi nghĩ sang hướng khác rồi.

—— Tôi cũng vậy.

—— Admin (*) đâu, ra ngoài làm việc đi, tôi nghi ngờ trong phòng livestream có người đang giở trò đồi truỵ!

(*) bản gốc là 超管, viết tắt của 超级管理, tiếng Anh là super administration, từ này được dùng riêng chỉ nhân viên quản lý trong phòng livestream luôn, tiếng Việt của mình sẽ gọi là “quản trị viên”.

Hứa Triêu xem được vài phút, sau đó tắt đi trước khi chủ đề hoàn toàn đi lạc hướng.

Không có thông tin gì hữu ích.

Anh Thanh ra ngoài, anh Trữ vẫn là anh Trữ đó, chung sống hòa thuận, thậm chí còn là dáng vẻ không liên quan gì đến nhau, không nhìn ra được vấn đề gì.

Bởi vì tắt đi quá sớm nên Hứa Triêu không nhìn thấy xu hướng sau đó của chủ đề.

—— Có ai để ý thấy không! Tay của anh Trữ!

—— Cái gì cái gì, tay làm sao?

—— Là một vết cào, không sai nhỉ?!

—— Hình như là thật! Trong nhà nuôi mèo rồi à?

—— Có thể lớn gan đoán một chút không, đừng có quên đấy nhé, người ta là đàn ông đã kết hôn rồi có được không.

—— Ngửi thấy mùi tanh nha, trước đó không phải có một tin tức nhỏ nói là cái lần lễ trao giải ở Bắc Kinh kia kìa, anh ấy có mang theo người bên cạnh.

—— Thôi xong, trí tò mò của tôi lại được khơi dậy.

—— MC không hỏi được điểm mấu chốt.

—— Ngốc à, phương tiện truyền thông chính thức làm sao có thể nói chuyện này!

Hơn nửa tiếng sau, đèn pha của phòng ghi hình đã tắt.

Công việc kết thúc.

Trữ Khâm Bạch đứng dậy cài lại khuy thắt lưng, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, một tay nhận lấy áo khoác nhân viên công tác đưa sang, vừa xoay đồng hồ lại xem giờ, hỏi: “Người đã đến nơi chưa?”

“Đến rồi ạ.” Nhân viên công tác nói: “Anh Châu đặc biệt để lại lời nhắn, bảo anh yên tâm, buổi tối anh ấy sẽ trở lại.”

Trữ Khâm Bạch nhấc chân đi ra ngoài, “Nếu như em ấy thật sự có thể khiến tôi yên tâm thì tốt rồi.”

“Vậy tại sao anh lại không đi cùng anh Châu đi.” Nhân viên công tác vội vàng đi theo, “Dù sao buổi ghi hình ban đầu cũng hủy bỏ rồi.”

Trữ Khâm Bạch tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì.

Anh rất rõ rằng không đi theo đương nhiên là vì lý do của người nào đó quá đường đường chính chính.

Chuyến đi này là để giải quyết cho xong những lo lắng và hối tiếc của người nhà, là để xác nhận và là một chuyến đi cần có.

Trữ Khâm Bạch nhớ rõ nhiệt độ đầu ngón tay đặt trên đường viền cổ áo của anh trước khi ra khỏi cửa, mang theo sự lạnh giá của đầu mùa đông. Đôi mắt ngước lên tràn đầy lưu luyến, điểm xuyến chút chân thành, vừa chỉnh trang cho anh vừa gọi: “Anh Trữ.”

Dưới cái nhìn chằm chằm của Trữ Khâm Bạch, cậu tiếp tục nói: “Anh bảo em mang theo chồng đi gặp cháu gái bên ngoại, còn không phải là gặp ba mẹ nữa, không thích hợp biết bao nhiêu. Không phải nói là phỏng vấn chính thức sao, quan hệ cũ thì vẫn đừng nên làm tổn thương tình cảm mới tốt, đi đi.”

Trữ Khâm Bạch không đồng ý ngay lập tức mà kéo người qua, “Anh không thích hợp để xuất hiện?”

“Đương nhiên là thích hợp để xuất hiện.”

Châu Thanh cuối cùng cũng học được một ít kỹ xảo đơn giản nhất để ứng phó với anh, nói lý: “Nhưng người ta là người vai dưới, vẫn phải chú trọng một chút.”

Trữ Khâm Bạch hạ thấp giọng nói: “Là em có nhiều tật xấu và quy củ, tự hào là bậc cha chú mà còn lên giường với anh? Tôi nói này thưa ngài, em đây có tính là đang chiếm lợi từ anh không?”

Châu Thanh đột nhiên ngước mắt lên, “Câm miệng.”

“Không cho nói lên giường à? Vậy nên nói thế nào?”

Châu Thanh bỏ đi với da mặt mỏng đỏ bừng, cậu không thể nghĩ gì nói đó giữa thanh thiên bạch nhật thế này được.

Cuối cùng, Trữ Khâm Bạch đồng ý là không đi, không phải là tin những lời lẽ gì mà “chú trọng” của Châu Thanh, mà là vì anh cũng biết rằng chuyến đi này là ký ức chỉ thuộc về cậu, cũng là hành trình trở về của nửa đời trước.

Cho dù anh có sợ cậu gặp được người thân xong liền một đi không trở lại thì cũng không thể thật sự ngăn cậu đi.

Lúc Châu Thanh đứng trước bia mộ.

Gió có hơi lạnh, trên sườn núi thoang thoảng mùi khô hanh của cây cát cánh (*) vào ngày đông.

(*) cây cát cánh: cát cánh hay kết cánh là một loài cây thân thảo có hoa lâu năm thuộc Họ Hoa chuông, và thành viên duy nhất của chi cát cánh. Loài này có nguồn gốc từ Đông Á với các hoa lớn màu xanh lam, thường được gọi là hoa bong bóng, hoa chuông Trung Quốc hay platycodon.

Bức ảnh trên bia mộ là của một bà cụ nho nhã, phần giữa lông mày mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ thời thơ ấu. Châu Thanh đưa tay ra phủi bụi trên đó, cười nói: “Không biết con có còn nhớ cậu không? Nếu còn nhớ thì nhìn thấy tuổi tác của cậu bây giờ có lẽ sẽ bị doạ sợ.”

“Lý Sân, Tiểu Sân, sau này cậu cũng sẽ gọi con như vậy đi, còn về Sở Ngọc, bọn cậu đều hy vọng “con bé” cuối cùng sẽ được giải thoát.”

“Nếu chị họ biết con sống rất tốt thì nhất định sẽ cực kỳ thanh thản và vui vẻ.”

“Nếu như con có gặp được bọn họ thì nói giúp cậu một câu, nói là bây giờ cậu không còn một mình nữa, cũng sống rất tốt. Anh ấy tên là Trữ Khâm Bạch, đã thay cậu đi bước đầu tiên này, cũng là người dẫn cậu đến được đây. Lần này không mang anh ấy theo, xem như là cuối cùng cậu cũng thừa nhận chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như dựa theo thế hệ để tính toán thì thật sự không biết là xưng hô này nên gọi thế nào.”

Châu Thanh nói đến mức mình cũng tự cười, xung quanh rất yên tĩnh, tiếng xào xạc nhỏ bị gió thổi ra giống như câu trả lời trong gió.

Châu Thanh không nói thêm gì nữa.

Trước đây, cậu luôn cảm thấy quá khứ như chỉ mới ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại lại cảm thấy thật xa xôi, xa xôi đến mức chớp mắt đã là con sông dài thế kỷ, cô gái nhỏ trong ký ức đã thật sự trở thành dáng vẻ tóc hoa râm với nhiều nếp nhăn trong bức ảnh trước mặt.

Châu Thanh đã đứng ở đây luôn rồi nhưng thật ra cũng không nghĩ quá nhiều.

Cậu chỉ nghĩ, nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, tất cả những người từng quen biết đều lớn lên dưới bầu trời xanh để cùng tận hưởng sự phồn hoa này, thế thì sẽ không xem như nuối tiếc.

Trước đó Trữ Khâm Bạch đã điều tra rõ ràng, rất nhiều thủ tục và liên kết đã được anh sắp xếp, chuyến đi này của Châu Thanh quả thật còn không dùng hết một ngày.

Vé về cậu đã mua khoang hạng nhất, chỗ ngồi bên cạnh lối đi.

Châu Thanh có một cảm giác nhẹ nhõm vì đã gỡ được một thứ gì đó nặng nề, khi trở lại Lam Thành thế mà lại có cảm giác thuộc về.

Cậu lấy mấy cuốn tạp chí để ở phần tựa lưng của hàng ghế trước ra, tùy ý lật xem, ngồi bên cạnh cậu là một ông chủ mập mạp đeo dây xích vàng lớn, suốt đường đi đều ngủ gật. Lúc hạ cánh trên đường băng thì người kia thức dậy, vừa mở máy đã có một cuộc điện thoại gọi đến.

“Alo!” Giọng nói lớn đến kinh ngạc, “Em nói muốn mua cái gì? Nghe không rõ cục cưng ơi, anh đến Lam Thành để đi công tác mà, không phải đi chơi.”

Ban đầu Châu Thanh nghĩ là con gái.

Kết quả là ngay câu sau: “Ông xã, moah moah… mua! Nhất định phải mua!”

Đến đây, Châu Thanh cho rằng là vợ.

Ngay sau đó, “Đừng có nhắc tới người phụ nữ tuổi băm (*) đó, nếu không phải nhà mẹ cô ta luôn nhắc đến chuyện pháp nhân công ty thì anh đã ly hôn cô ta từ lâu rồi! Đừng khóc mà… không lừa em đâu, sớm muộn gì anh cũng phải ly hôn, thật đấy, thật đấy, đừng làm ầm ĩ nữa mà.”

(*) phụ nữ tuổi băm: chỉ người phụ nữ bước vào độ tuổi 30 (băm = ba mươi), có ngoại hình không đẹp, nước da không còn trắng mà vàng đi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Châu Thanh ở bên cạnh bị buộc phải nghe đến cau mày.

Sau đó lại phát hiện những người ngồi ở ghế khác đều nhìn về phía này, trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ và khinh thường, lại nghĩ, quả nhiên người bình thường vẫn chiếm đa số, ít nhất không có cây ngay không sợ chết đứng như vậy.

Mà những người xung quanh thì không nhìn thấy được người ngồi bên trong nên hầu hết ánh mắt đều rơi trên người Châu Thanh.

Châu Thanh ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Người ngồi bên trong vẫn không biết tém tém lại, không biết đầu bên kia nói gì mà ông chủ mập tiếp tục nói: “Tuần sau, chậm nhất là tuần sau ly hôn luôn…”

“Thưa ngài.” Châu Thanh cuối cùng cũng đóng tạp chí lại, có ý tốt nhắc nhở: “Có thể nói nhỏ lại một chút khi nghe điện thoại không, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác.”

Đối phương trừng mắt ngay tại chỗ, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Cậu là ai? Cậu muốn lo chuyện bao đồng à?”

Đúng lúc loa phát thanh đang đưa ra thông báo xuống máy bay, Châu Thanh đặt tạp chí trở lại vị trí ban đầu, đứng dậy, “Vừa nãy vô tình nhìn thấy tài liệu lộ ra trong túi công văn của anh, lần này đến Lam Thành để tham gia hội nghị đầu tư mạo hiểm nhỉ?”

Đối phương cúi đầu nhìn một cái, có hơi cảnh giác, “Cậu muốn nói gì?”

“Dựa trên những gì tôi biết về Triệu tổng, người tổ chức lần này, khả năng anh nhận được đầu tư là rất nhỏ.” Châu Thanh phớt lờ khuôn mặt ngay lập tức trở nên khó coi của đối phương, nói tiếp một câu: “Tôi đề xuất sau khi hạ cánh thì mua thẳng vé trở về đi, trong lúc đợi máy bay đủ để ghé thăm cửa hàng miễn thuế nhiều lần đấy.”

Có lẽ bởi vì những lời này nghe thế nào cũng không phải lời hay ho nên người kia kể từ khi xuống máy bay vẫn luôn đi theo cậu, nhất định bảo cậu phải nói cho ra nhẽ, nếu không thì nói với cậu là sẽ tìm nhân viên hậu cần mặt đất của sân bay, dùng lý do chủ động kiếm chuyện để bắt cậu lại.

Châu Thanh làm như không nghe thấy, mặc cho đối phương đi theo về hướng lối ra.

Sau khi đi được khoảng năm mươi mét, hai vệ sĩ tiến đến đón: “Châu tổng.” Còn tiện thể nhận lấy hành lý trong tay Châu Thanh.

Châu Thanh không hề ngạc nhiên, vừa đi vừa nói: “Đến công ty một chuyến trước đi, tôi trở về lấy một ít tài liệu quan trọng.”

Một trong hai vệ sĩ do dự nói: “Anh Trữ đang ở bãi đậu xe.”

Châu Thanh ngạc nhiên, “Anh ấy đến từ bao giờ?”

“Một tiếng trước đã đến rồi.”

Châu Thanh nhìn nơi mọi người đến và đi, lập tức chuyển hướng, đi vài bước, nghĩ đến gì đó rồi lại quay đầu, nói với người đàn ông mập đeo dây xích vàng nào đó, người đã ngây ra tại chỗ ngay khi vệ sĩ xuất hiện: “Thưa ngài, còn đi theo không?”

Sắc mặt đối phương có hơi tái xanh, lộ ra vẻ sợ hãi nhìn cậu, “Rốt cuộc cậu là ai? Có phải là biết tin tức bên trong nào đó không?”

Châu Thanh có hơi buồn cười, “Anh có thể cân nhắc đề xuất của tôi, ít nhất có thể tiết kiệm thời gian, nhưng nếu như bây giờ anh vẫn đi theo tôi thì mới thật sự sẽ có phiền phức. Đừng đi theo nữa.”

Nói xong cũng không thèm quan tâm nữa mà xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.