*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trong phòng khách ở tầng 1 nhà họ Châu, Châu Thanh ngồi trên ghế sofa nói chuyện công ty với Châu Khải Tông. Giữa chừng, Châu Khải Tông trơ mắt nhìn Trữ Khâm Bạch đang ngồi bên cạnh, đặt một bát lựu đã bóc vỏ sẵn trước mặt Châu Thanh, trong lòng nảy sinh cảm giác không chân thật.
Thầm nghĩ đây là chiêu trò gì đây.
Ban đầu mình đã dúi con trai cho anh, cũng không trông cậy vào việc anh sẽ thật sự thích Châu Thanh. Ngay cả khi con trai mình bây giờ thành đạt trong sự nghiệp, nhưng có loại người nào mà Trữ Khâm Bạch anh chưa từng gặp qua đâu.
Ông lại nhìn vào khuôn mặt như bình thường của Châu Thanh.
Châu Khải Tông ho khan một tiếng, cố ý tập trung sự chú ý vào Trữ Khâm Bạch, hỏi: “Nghe nói trước đó con có bị thương một chút, đã điều tra ra được là ai chưa?”
“Một bệnh nhân tâm thần phân liệt.” Trữ Khâm Bạch nói qua một cách ngắn gọn, y hệt với cách nói của bộ phận PR.
Châu Khải Tông cau mày, “Ngành nghề này của con cũng nguy hiểm thật, thời gian trước đây không phải còn có một nữ diễn viên bị người ta tạt axit sao?”
Trữ Khâm Bạch gật đầu, “Đúng vậy, do xích mích tình cảm gây nên.”
Nói đến kiểu tin đồn này trong giới thì Châu Thanh mù tịt, cậu còn không biết nhiều như Châu Khải Tông.
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của cậu, dáng vẻ Châu Khải Tông giống như muốn rèn sắt khi còn nóng, lại thẳng thắn nói với Trữ Khâm Bạch: “Hiện tại số người cực đoan cực kỳ nhiều, đặc biệt là quan hệ cá nhân này nhất định phải xử lý tốt. Châu Thanh ở công ty suốt ngày, có một số việc có thể không chú ý tới được, người này có thể chịu đựng được cám dỗ, có năng lực tự chủ được hay không là điều quan trọng nhất.”
Trữ Khâm Bạch được dạy dỗ, đáp lại: “Vâng, quả thật rất quan trọng.”
Châu Thanh ở bên cạnh nghe đến mức không nói nên lời vài lần.
Châu Khải Tông từ vai một người đi cầu xin người kia, giờ đây cũng bày ra được điệu bộ của một người đi trước.
Trữ Khâm Bạch thế mà còn thật sự phối hợp?
Châu Khải Tông nói đến sau đó thì dứt khoát không bàn việc chính với Châu Thanh nữa mà muốn chơi cờ với Trữ Khâm Bạch.
Đánh cờ qua lại như vậy trông cũng thật hài hòa.
Châu Thanh xem một lúc rồi tự mình bưng trà, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn những người làm đang dọn dẹp vườn bên ngoài.
Lam Thành đã bước vào tháng mười một.
Nhiệt độ vào lúc xẩm tối rất thấp, mỗi khi thời tiết xấu sẽ luôn có một lớp sương muối mờ mịt trong không khí.
Một dì giúp việc vén chiếc rèm bên cạnh, cẩn thận gọi cậu.
Châu Thanh quay đầu sang, nhìn thấy Châu Tùng đang đứng phía sau dì giúp việc.
Quả thật giống như Châu Khải Tông nói, cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Cả người gầy đi, tóc cắt ngắn, quầng mắt thâm đen, cho người ta cảm giác im lặng hơn không ít.
Châu Tùng cũng nhìn Châu Thanh, người trước mặt đứng ở đó, cho người ta cảm giác bình tĩnh hơn vài phần so với ban đầu lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện, đến tìm cậu ta bảo dọn ra khỏi nhà. Cuộc sống trong tù khiến cho cậu ta nhìn rõ bản thân mình, một mặt, cậu ta hận sự tàn nhẫn của Châu Thanh khi đó, một mặt lại không thể không thừa nhận rằng mình quả thật không bằng cậu.
Nếu đặt trong vài tháng trước, Châu Tùng sẽ không thừa nhận điều này.
Thế nhưng bây giờ Châu Thanh không chỉ là sếp tổng của Châu thị mà những việc cậu đang làm bây giờ kia, những người cậu tiếp xúc kia đều là những thứ mà cậu ta không tiếp xúc tới nổi và cũng không dám nghĩ tới.
Châu Tùng vẫn luôn nghĩ không thông, dựa vào mối quan hệ với Trữ Khâm Bạch và nhà họ Trữ, thật sự có thể đạt đến bước này sao?
Nhưng bất kể như thế nào thì bây giờ cậu ta không thể làm mích lòng Châu Thanh được nữa.
Cậu ta tiến lên hai bước, cất giọng: “Anh cả.”
Thấy Châu Thanh vẫn không nói chuyện, cơ bắp trên mặt Châu Tùng co giật hai cái, miễn cưỡng nói: “Em tới để xin lỗi anh, chuyện trước đây là do em đã quá trớn, hy vọng anh đừng tính toán với em.”
Châu Thanh nhàn nhạt nói: “Chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm đi, không cần phải xin lỗi tôi.”
“Vậy…”
“Muốn trở lại công ty làm việc sao?” Châu Thanh không cần đoán cũng biết tại sao cậu ta tìm mình. Cậu quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Cậu họ Châu, muốn quay lại làm việc cũng không có gì là sai, nhưng công ty bây giờ nằm trong tay tôi, cậu muốn quay lại thì phải có ba điều quy ước.”
“Anh nói đi.” Châu Tùng không hề có thái độ phản kháng.
Châu Thanh cầm chén trà lên uống một ngụm, tay trái vu.ốt ve đáy chén, thờ ơ nói: “Thứ nhất, không thể giao cho cậu vị trí giám đốc dự án nữa, muốn trở về phải bắt đầu từ tầng cơ sở. Thứ hai, đừng để tôi nhìn thấy những thói quen trước đây kia nữa, một khi phát hiện sẽ sa thải ngay lập tức. Thứ ba, tôi đã ký vào công văn bổ nhiệm sếp tổng chính thức, có nghĩa là chỉ cần tôi không gật đầu thì tuyệt đối sẽ không có ngày công ty rơi vào tay cậu. Nếu như cậu có thể chấp nhận điều kiện trên thì đi theo nhóm số 2 của bộ phận dự án thử việc hai tháng trước.”
Khuôn mặt của Châu Tùng trở nên khó coi, mắt cậu ta tối sầm: “Đây là cố ý nhắm vào em sao?”
“Nhắm vào cậu? Cậu cảm thấy cần phải như vậy sao?”
Khuôn mặt Châu Thanh không có biểu cảm gì nhìn cậu ta một cái, “Tôi biết bữa cơm ngày hôm nay chủ yếu là vì chuyện của cậu. Tôi phụ trách Châu thị cũng là đang gián tiếp kiểm soát gia đình này, nếu như cậu không phải họ Châu thì đừng nói đến chuyện vào công ty, bây giờ còn chưa hẳn có cơ hội để hỏi tôi nữa kìa. Nếu cậu cảm thấy như tôi đang nhắm vào cậu, vậy thì hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm ba.”
Lúc Châu Thanh nói ra lời này thì theo Châu Tùng nhìn về phía bàn cờ bên kia.
Hai đầu lông mày Trữ Khâm Bạch giãn ra thoải mái, trong khi Châu Khải Tông thì bày thế trận chờ quân địch.
Châu Tùng nói bên tai: “Rõ ràng anh biết bây giờ ba sẽ không nghe em.”
“Xem ra chính cậu cũng rõ ràng.” Châu Thanh nhìn bên kia, nói: “Ông ấy không muốn cậu cứ như vậy bị hủy hoại nữa, cơ hội chỉ cho cậu lần này thôi. Tôi cũng không phải người lấy ơn báo oán, có thể cho cậu đi vào một lần thì cũng không để tâm xem có lần thứ hai hay không, có muốn đến công ty hay không thì quyền lựa chọn nằm trong tay cậu.”
Châu Tùng không hiểu sao lại cảm thấy Châu Thanh như vậy thật đáng sợ, áp lực mang đến cho cậu ta so với người cha Châu Khải Tông này còn lớn hơn.
Cậu ta không nghi ngờ Châu Thanh sẽ nói được làm được nhưng cậu ta cũng không còn lựa chọn nào khác.
Châu Tùng nghiến răng, cuối cùng nói: “Em đi.”
Lúc này Châu Thanh lại nhìn cậu ta một lần nữa.
Dựa trên phán đoán của cậu về Châu Tùng, năng lực thì không lớn mà trong bụng toàn tính toán vô dụng, bây giờ xem ra, vào tù quả thật có thể rèn luyện một con người rất tốt.
Châu Thanh gật đầu: “Được, ngày mai đến báo tên đi.”
Theo như ý của Châu Khải Tông, thay vì ở nhà không làm gì thì vẫn nên để cậu ta đến công ty làm việc, tốt xấu gì cũng có một việc nghiêm túc để làm. Châu Thanh hoàn toàn không để tâm, đặt ngay trước mắt ngược lại càng dễ dàng hơn một chút.
Bàn cờ bên kia.
Trữ Khâm Bạch ung dung thản nhiên thua một ván, Châu Khải Tông lộ ra ý cười, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trữ Khâm Bạch đang nhìn về phía cửa sổ bên kia, giống như đang tán gẫu, nói: “Có phải là con cũng cảm thấy để Châu Tùng trở lại công ty là sai chứ?”
“Con đường đều do chính mình lựa chọn.” Trữ Khâm Bạch thu tầm mắt lại, “Châu Thanh sẽ không dung túng cho cậu ta.”
Châu Khải Tông thở dài, “Chỉ muốn nó nhận được một vài bài học. Có đôi khi nghĩ lại, ba luôn nói với Châu Thanh rằng đó là sự đền bù nhưng bây giờ ngược lại thì những gì nợ nó ngày càng nhiều, ngay cả chuyện của Châu Tùng cũng cần nó giúp đỡ.”
“Cậu ấy có thể từ chối, chỉ là đã không làm mà thôi.”
Về phần vì sao không dứt khoát từ chối, Trữ Khâm Bạch mơ hồ cảm thấy có liên quan đến bí mật trên người Châu Thanh.
Cậu gia nhập Châu thị và tiếp quản công ty đã cho Trữ Khâm Bạch một loại cảm giác hy sinh, không phải vì tiền, càng không phải vì thừa kế gia nghiệp.
Cậu hoàn toàn có thể không cần quan tâm Châu Tùng nhưng cậu vẫn đáp ứng yêu cầu của Châu Khải Tông, lúc này đây trông có vẻ giống như chịu trách nhiệm hoặc bồi thường hơn. Cậu bồi thường với tư cách là “con trai” của Châu Khải Tông, sếp tổng của Châu thị và “anh trai” của Châu Tùng.
Trữ Khâm Bạch giúp Châu Khải Tông sắp xếp lại các quân cờ trắng đen ở hai bên, ung dung thản nhiên hỏi: “Mẹ Tần trong nhà là dì đã chăm sóc Châu Thanh khi còn nhỏ sao?”
Châu Khải Tông cười một tiếng: “Con có hứng thú với thời thơ ấu của nó sao?”
Trữ Khâm Bạch không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ nói: “Con thấy em ấy thích ăn các món Tô Châu, em ấy nói lúc nhỏ dì trong nhà biết nấu nên tiện thể hỏi vậy thôi.”
“Thế thì hoàn toàn là nói xằng.”
Châu Khải Tông không có chút đề phòng nào, ông không hiểu nhiều về con trai mình nhưng thích ăn gì thì vẫn biết chứ, lập tức nói: “Giúp việc trong nhà chưa bao giờ mời người nào ở phía Nam, từ lúc nào mà nó thích ăn món Tô Châu vậy, hồi nhỏ thích ăn đồ ăn vặt, cơm còn chẳng ăn bao nhiêu kìa, nói chi là món Tô Châu.”
Ngón tay đang cầm quân đen của Trữ Khâm Bạch có hơi dừng lại, sau đó đặt xuống, tự nhiên nói: “Thật sao? Vậy thì chắc là do em ấy nhớ nhầm rồi, suy cho cùng khẩu vị cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác.”
“Đúng vậy, lúc nhỏ thì thích múa dao chơi côn, không an phận.” Châu Khải Tông nói, “Là do ba phớt lờ nó quá, ngay cả chuyện từ bao giờ nó đã trang bị cả người đầy kỹ năng kinh doanh còn không biết.”
Tay trái của Trữ Khâm Bạch chậm rãi gõ lên bàn, không tỏ rõ ý kiến.
Giống như sau khi hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, cuối cùng, anh tiếp tục hỏi một câu như thể xác nhận: “Vậy có còn ảnh của con chó trong nhà từng nuôi không? Đúng lúc bạn con có hai con chó Phốc sóc, gần đây đang tìm chỗ gửi nuôi hộ.”
“Chó nào cơ?” Châu Khải Tông một lòng tập trung vào bàn cờ, tuỳ ý nói: “Trong nhà chưa từng nuôi chó, mẹ ruột của Châu Thanh và dì của nó bây giờ đều dị ứng với lông nên trong nhà chưa bao giờ nuôi thú cưng nào cả. Sao vậy? Nó nói với con là muốn nuôi à?”
Trữ Khâm Bạch lắc đầu: “Không có, chỉ hỏi thế thôi.”
“Đừng cho nó nuôi.” Châu Khải Tông không đồng tình, “Cơ thể đó của nó, ba thấy ngay cả chính mình còn nuôi không xong, nuôi cái gì mà thú cưng chứ.”
Bây giờ khi nói những vấn đề nhỏ nhặt này, Châu Khải Tông thế nhưng lại rất có kiên nhẫn.
Hai mắt Trữ Khâm Bạch nhìn chằm chằm vào ván cờ nhưng thực tế thì trái tim hoàn toàn không đặt trên đó.
Câu trả lời nhận được từ Châu Khải Tông không có gì bất ngờ, chỉ là sau khi tận tai nghe được mới có cảm giác quả nhiên là vậy, là loại cảm giác kết cục đã định.
Tất cả điều này không phải là ảo giác.
Không phải là Trữ Khâm Bạch anh bị điên, cũng không phải là sau khi Châu Thanh mất trí nhớ thì trí nhớ trở nên rối loạn.
Trong bữa tối hôm đó, Châu Khải Tông ngồi ghế chủ gia đình.
Châu Thanh ngồi ở ghế ngay tiếp theo, Trữ Khâm Bạch thì ở đối diện.
Sự thay quyền của Châu thị không chỉ thể hiện ở sự không dám phản kháng của Châu Tùng, sự nén giận của Thư Mỹ Lệ mà cũng có thể thấy được từ sự thay đổi từ việc sắp xếp chỗ ngồi.
Thư Mỹ Lệ dám giận nhưng không dám nói, ánh mắt quét đến Trữ Khâm Bạch ở bên trái, đảo mắt rồi nói: “Khâm Bạch à, lần đầu tiên con đến đây, ăn nhiều một chút. Trước đây dì đến Đông Hồ tìm Châu Thanh, còn gây ra một số hiểu lầm, mong con đừng để trong lòng nhé.”
“Nghiêm trọng quá.” Trữ Khâm Bạch nói chuyện rất khách sáo nhưng không có biểu cảm gì, “Không phải việc gì to tát.”
Thư Mỹ Lệ lập tức lại thở dài ngay sau đó: “Cũng là do con trai dì đáng thất vọng, không có bản lĩnh được như anh nó.”
Châu Khải Tông cau mày, “Không có việc gì lại nhắc đến Châu Thanh làm gì?!”
Sắc mặt của Thư Mỹ Lệ cứng đờ trong giây lát.
Chính là bà không chịu nổi con trai mình bây giờ phải rơi vào bước đường phải làm việc dưới trướng Châu Thanh để kiếm sống, rõ ràng đều là nòi giống của Châu Khải Tông, sao lại có chênh lệch lớn như vậy.
Nhưng bà lại không dám đối đầu rõ ràng với Châu Khải Tông mà cứng đờ trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn thế nào cũng có vẻ kỳ quặc, nói: “Cái gì mà gọi là tôi lại nói Châu Thanh chứ? Tôi khen nó mà, chứng tỏ ban đầu nó kết hôn là cưới đúng người rồi. Nhìn bây giờ đi, cả nhà chúng ta đều phải dựa vào nó.”
Sắc mặt của Châu Khải Tông lập tức lạnh đi.
Bây giờ Châu Tùng cũng xem như đã nhìn rõ tình thế, kéo Thư Mỹ Lệ lại: “Mẹ, mẹ bớt nói lại đi.”
“Mẹ nói sai à?” Thư Mỹ Lệ vẫn chưa ý thức được lời này có vấn đề gì, vì muốn lấy lại chút mặt mũi cho con trai, quay đầu nói với Trữ Khâm Bạch: “Nếu để dì nói ấy à, nếu như không phải do ba nó luôn cảm thấy mình đã không quan tâm đến nó, vậy thì ban đầu người kết hôn với con chưa hẳn là nó đâu.”
Dáng vẻ của Châu Thanh lúc đầu như thế nào?
Còn tệ hơn cả con trai bà, nhưng nhìn lại vào hiện tại thì cho dù Châu Tùng đã từng có không ít bạn gái, lúc này đây bà cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút tâm lý vặn vẹo kia.
Nhưng sức mạnh của lời này thật sự rất lớn.
Khuôn mặt của Châu Khải Tông sặc sỡ đủ màu vô cùng dễ nhìn, ngay cả Châu Tùng cũng cúi đầu, hoàn toàn không ngẩng lên được.
Một bầu không khí kỳ lạ vào ngay thời điểm then chốt.
Châu Thanh bình tĩnh nuốt canh suông xuống, nhìn về phía Trữ Khâm Bạch, ánh mắt ra hiệu: Chúc mừng nha, Thư Mỹ Lệ trông có vẻ rất muốn anh sửa miệng gọi bà ta là mẹ.
Trữ Khâm Bạch lạnh mặt: Không cần phải nói rõ đâu.
Châu Khải Tông ở bên cạnh kia có thể xem là mất mặt, lập tức nói với Trữ Khâm Bạch: “Đừng nghe bà ấy nói xằng nói bậy, một ngày não xảy ra vấn đề rồi thì nói chuyện chẳng xem ai ra gì.”
Trữ Khâm Bạch chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói: “Con có tài nguyên bác sĩ rất tốt, ngày nào mà cần thì ngài cứ việc mở miệng.”
Lời này nói ra không phải là tàn nhẫn, mà là cực kỳ thâm độc.
(bình thường mỏ hỗn đáng ghéc, nay mỏ hỗn nghe đã cái nư =))))
Châu Thanh ngồi đối diện, khóe miệng thế mà lại hơi cong lên.
Cách một thời gian dài rồi mới chứng kiến lại sự không thể nhẫn nhịn của người này một lần nữa, có một vài lời thật sự chỉ cần mở miệng là nói ra được.
Châu Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thư Mỹ Lệ, vừa uống canh vừa đá mũi chân của người đối diện dưới gầm bàn.
Trữ Khâm Bạch ngước mắt nhìn cậu mà không có biểu cảm gì.
Châu Thanh chống cằm, từng chút, từng chút một đụng từ mũi chân đến mắt cá chân, thấy vẻ mặt thờ ơ của anh thì đá đến cẳng chân.
Trên bàn ăn, Châu tổng trông có vẻ dửng dưng, thân là một người ngự trị nên cậu đương nhiên không hề có ý định tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Châu.
Còn Thư Mỹ Lệ sau khi nghe lời vừa rồi của Trữ Khâm Bạch thì đã hối hận.
Đặc biệt là sau khi Trữ Khâm Bạch nói ra câu đó xong thì không mở miệng nữa, cũng không nhúc nhích nhưng sắc mặt ngày càng tối sầm lại, cả người toát ra khí thế người lạ chớ lại gần.
Thư Mỹ Lệ không chịu nổi cảm thấy sợ hãi, cuối cùng mở miệng xin lỗi: “Là dì nói chuyện không vòng vo chứ dì cũng không có ý đó, là…”
Lời này dừng lại ngay khi Trữ Khâm Bạch ném muỗng vào trong bát, phát ra thanh âm lanh lảnh.
Bất kể là người làm hay người trên bàn đều nhìn sang.
“Những điều đó, bà ấy…” Châu Khải Tông nhất thời nghi ngờ rằng bữa ăn sẽ hỏng bét.
Lúc này đây, Châu Thanh đặt tay xuống, bình tĩnh nói: “Ăn cơm đi.”
Khuôn mặt những người khác đều tỏ ra vẻ do dự.
Châu Thanh gắp một miếng thịt viên hầm vào bát của Trữ Khâm Bạch, chống tay lên hàm dưới.
“Anh Trữ, thử đi.” Không có một chút biểu cảm hối cải nào.
Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây, xương hàm hơi nhô ra, sau khi nếm thử thì nhìn chăm chú rồi nhận xét: “Mùi vị bình thường.”
Mặc dù không phải là một lời hay nhưng ngoại trừ Châu Thanh ra, hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bữa ăn này kết thúc, những người làm phụ trách dọn dẹp trong bếp nhỏ giọng hóng hớt.
“Bà chủ chắc cũng điên rồi nhỉ, thế mà có thể nói ra những lời như vậy.”
“Cô cũng không phải là không biết bà ấy chẳng có miếng văn hoá nào, có cái gì hiếm lạ đâu. Ngược lại là cậu cả kìa, trời ạ, cậu ấy quá bình tĩnh, nếu là trước kia thì đã sớm sồn sồn lên rồi.”
“Xưa không bằng nay, ít nhất thì mặt mũi cũng chấp nhận được.”
“Nhưng mà vị kia không hổ là đẳng cấp của một ảnh đế, rõ ràng là tức giận như thế rồi mà vẫn có thể đè xuống được.”
“Châu tổng chẳng nói chẳng rằng gì mà vẫn biết dỗ người.”
“Là dỗ rồi à? Sao tôi cảm thấy vẫn giống như tức giận không có chỗ trút vậy?”
“Toàn là diễn cả thôi, không chừng đóng cửa lại là cãi nhau liền ấy chứ.”
Đêm đó không trở về nhà.
Phòng ngủ mới được dọn dẹp của nhà họ Châu có diện tích rất lớn.
Mặc dù Châu Thanh đã đồng ý cho Châu Tùng quay lại làm việc nhưng lại không có chút tự giác nào với tư cách là một người anh cả, vì vậy khi Châu Tùng được Châu Khải Tông mớm lời, một lần nữa đến gõ cửa để thay mẹ cậu ta xin lỗi thì Châu Thanh không có cảm giác gì cả.
Kiếp trước cậu là huynh trưởng của Thuận Tử, bây giờ ở đây chỉ có Hứa Triêu gọi cậu một tiếng anh Thanh, Châu Thanh sẽ thừa nhận vai trò này, nói một câu “không cần đâu” xong thì đóng cửa lại.
Quay người lại đã bị Trữ Khâm Bạch từ trong phòng tắm đi ra chặn lại.
Người này vuốt một nắm tóc ướt, chống tay lên ván cửa, “Ai?”
“Châu Tùng.” Châu Thanh nhìn anh nói: “Nói là cũng phải xin lỗi anh, có cần em gọi người lại không?”
“Giọng điệu chua ngoa thật đấy.” Trữ Khâm Bạch dùng sức kéo người kia lại, ngón tay quấn quanh thắt lưng bên hông cậu, hỏi cậu: “Lúc ăn cơm là cố ý à? Không vui sao?”
“Không đến mức đó.”
Chỉ là lời nói của một bà điên thôi mà, nhiều lắm thì có chút chán ghét.
Châu Thanh vừa nói vừa chọc vào lồng ngực Trữ Khâm Bạch, hơi ngước mắt lên, lộ ra dụ.c vọng chiếm hữu mà cậu cũng có: “Nếu đã thử với em rồi, em phải xem ai dám đòi người từ tay em.”
– —
Gin: cái món thịt viên hầm ở trên bản gốc là “đầu sư tử” (狮子头), mình mới biết cách gọi này của người Trung cho món đó luôn mặc dù trông k giống miếng nào =))))