Hôm đó, sau khi Châu Thanh tan làm, trước tiên cậu đi một chuyến đến trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện.
Bản thân Châu Thanh đã từng ở đây trước đây, hơn nữa, cậu cũng cần định kỳ quay lại lấy thuốc nên trong bệnh viện cũng có y tá biết cậu.
Y tá trưởng ở đây nhìn thấy cậu liền hỏi: “Cậu Châu, đến tái khám sao?”
Châu Thanh đang đi sóng vai với Hứa Triêu nói chuyện công việc, nghe vậy thì dừng lại rồi cười nói: “Không phải, ba tôi ở đây dưỡng bệnh nên đến thăm thôi.”
Y tá trưởng là một người phụ nữ mập mạp, bà rõ như lòng bàn tay về mọi bệnh nhân nên gần như không mất bao nhiêu công sức đã tìm được người.
“Ngài Châu Khải Tông sao?”
Châu Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
Y tá trưởng không biết nghĩ đến gì mà đặc biệt gọi Châu Thanh sang một bên, thấp giọng nói với cậu: “Khôi phục sau phẫu thuật rất tốt nhưng cậu biết là bất kỳ bệnh nào cũng kiêng kỵ kích động trong cảm xúc, huống hồ gì ông ấy lại có vấn đề về tim mạch. Người đang chăm sóc ấy, tôi nghĩ vẫn nên thay người khác đi thì hơn.”
“Xảy ra chuyện gì sao?” Châu Thanh hỏi.
Người chăm sóc vẫn luôn là Thư Mỹ Lệ, mặc dù bà có ý kiến với Châu Thanh nhưng vẫn để tâm đến người mình luôn phụ thuộc vào là Châu Khải Tông.
Gần đây Châu Thanh rất bận rộn, ngoại trừ việc thường xuyên để tài xế ban đầu của Châu Khải Tông ghé qua thì tự cậu cũng rất ít khi rảnh rỗi.
Y tá trưởng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng cũng đang thở dài.
Lúc đó, Châu Thanh ở trong bệnh viện của bọn họ cũng được xem là một nửa người nổi tiếng rồi.
Nằm viện một năm rồi tỉnh lại như một kỳ tích, thậm chí sau khi xuất viện thì cô y tá nhỏ vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cậu.
Bây giờ nhìn thì đã là Châu tổng cả người mặc Âu phục đi giày da, so với bộ dạng ốm yếu khó coi khi đó thì có thêm vài phần cảm giác cấp trên khiến cho người khác khó mà lại gần. Đây không phải là cố ý mà cậu vốn dĩ nên trở thành người như vậy trước đây, là thân phận, địa vị và hoàn cảnh, v.v… của hiện tại đã trao cho cậu lại những thứ trên người.
Người phụ nữ trong phòng bệnh ngày ngày náo loạn, đêm đêm cũng náo loạn khiến cho mọi người trong bệnh viện đều xì xào bàn tán.
Những ân oán giữa các gia đình giàu có này mỗi khi nghe đều rất ly kỳ nhưng y tá trưởng không bao giờ ngờ rằng Châu Thanh lại là con trai của Châu Khải Tông đó.
Theo những lời chửi bới của Thư Mỹ Lệ, con trai cả của Châu Khải Tông là một nhân vật hung ác, cướp công ty, mưu đồ quyền lực và cướp ngôi, gửi ba đến bệnh viện, em trai thì gửi vào tù.
Mẹ kế ngoại trừ bảo vệ người chồng bị bệnh nặng ra thì còn lại đều bó tay.
Lúc này, nhìn thấy người đó là Châu Thanh, y tá trưởng cũng không nói được quá nhiều mà chỉ nói: “Người chăm sóc này không tận tâm, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Việc bà ấy làm ầm ĩ không phải là một hai lần, còn có mấy lần trực tiếp mắng y tá nhỏ đến bật khóc.”
Châu Thanh cau mày gật đầu: “Được, tôi sẽ xử lý.”
Lúc Châu Thanh định đi thì y tá trưởng lại kéo cậu lại, nhìn cậu đã xuất viện lâu như vậy vẫn không tăng cân thì chỉ có thể khuyên nhủ thêm vài câu: “Đừng quên rằng chính cậu cũng là bệnh nhân ngày ngày phải uống thuốc, nhớ tái khám đúng hạn, nghỉ ngơi đàng hoàng, công việc có bận rộn cỡ nào cũng không quan trọng bằng cơ thể.”
“Cám ơn y tá trưởng.”
“Đi đi.”
Châu Thanh và Hứa Triêu vừa đi đến cửa phòng bệnh của Châu Khải Tông đã thật sự nghe thấy giọng nói của Thư Mỹ Lệ, không phải đang mắng Châu Khải Tông mà là làm khó y tá đang thay thuốc.
Bà đứng bên giường vênh mặt sai khiến, “Rốt cuộc cô có biết làm việc không đấy! Biết cái túi này của tôi bao nhiêu tiền không? Gọi y tá trưởng của các cô đến đây, đi gọi ngay bây giờ cho tôi!”
Cô y tá nhỏ cúi đầu liên tục xin lỗi.
Châu Khải Tông đang nửa nằm nửa ngồi, “Cô có thôi đi chưa! Tức giận trong lòng thì nhắm vào tôi đây này, ngày nào cô cũng làm khó y tá người ta làm gì?!”
“Tôi tức giận á? Tôi dám tức giận sao?!” Thư Mỹ Lệ quái gở nói: “Bây giờ con trai tôi còn đang ngồi tù kia kìa, tôi có thể tức giận với ai chứ. Nó phải bị nhốt ba tháng, còn không biết ở trong đó ăn có ngon không, ngủ có ngon không, có bị bắt nạt không. Châu Khải Tông anh có từng quan tâm nó à?”
Ngoài cửa.
Hứa Triêu do dự: “Anh Thanh.”
“Không sao.” Châu Thanh vừa nói vừa đẩy cửa ra.
Cậu nhấc chân đi vào, ra hiệu cho y tá rời đi trước, sau đó ngăn Thư Mỹ Lệ đang không muốn bỏ qua lại, nhìn chiếc túi da màu đen bị dính nước trong tay bà.
“Túi bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho bà.”
“Cậu cho tôi?” Thư Mỹ Lệ trừng mắt nhìn, “Cậu dựa vào cái gì mà đưa tiền cho tôi, tiền hiện tại của cậu còn không phải là tiền của nhà họ Châu, tiền của công ty à. Đó là tiền của Châu Thanh cậu sao? Cậu chỉ là thay mặt thôi, còn chưa phải là sếp tổng thật đâu!”
Có lẽ là bởi vì con trai vào tù rồi nên nỗi sợ sệt ban đầu của Thư Mỹ Lệ lại đi đến giai đoạn hành động bất cần.
Châu Thanh cũng không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn bà, những lời nguyền rủa còn lại của Thư Mỹ Lệ đột nhiên không nói ra khỏi miệng được nữa.
Sau khi Châu Thanh nhìn thấy bà không giấu được vẻ sợ hãi trong mắt mới nói: “Thứ mà Châu Tùng phải chịu chính là hình phạt mà cậu ta đáng phải nhận. Những gì tôi bỏ ra đương nhiên là tiền tự tôi kiếm được, nếu bây giờ Châu thị đã nằm trong tay tôi, vậy thì tôi cũng có thể quyết định sau này bà có lấy được tiền từ công ty hay không, hay Châu Tùng sau này còn có thể yên ổn sống qua ngày hay không.”
“Cậu dựa vào cái gì mà quản chuyện tiêu xài của tôi?” Thư Mỹ Lệ hỏi.
Châu Thanh: “Dựa vào số tiền trong thẻ của bà mỗi tháng đều quẹt từ tài khoản của công ty mà ra.”
Khoé miệng Thư Mỹ Lệ run rẩy: “Mày, cái thằng ác độc…”
Châu Thanh lạnh giọng nói: “Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”
Thư Mỹ Lệ bị chặn họng, dứt khoát lại lau nước mắt lần nữa.
Bà nghĩ về cuộc sống của mình trong giai đoạn này, trong lòng cảm thấy khổ không thể tả.
Bị những quý bà giàu có kia chế giễu sau lưng, con trai đáng thất vọng, chồng thì cứ thế mà đưa công ty cho Châu Thanh. Bạn gái trước của Châu Tùng luôn nói gì nghe nấy với bà, sau khi biết cậu ta bị bắt đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt với người làm mẹ như bà đây, hôn sự cũng vì thế mà đi tong.
Đâu đâu cũng không vừa ý.
Bây giờ bà còn không sợ Châu Khải Tông đang nằm trên giường nữa mà ngược lại lại sợ Châu Thanh một cách khó hiểu.
Đặc biệt là Châu Khải Tông bây giờ càng ngày càng xem trọng Châu Thanh.
Thái độ của cậu khiến cho bà ở trước mặt Châu Thanh hoàn toàn không thể ra dáng người đi trước, mỗi lần chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong.
Nửa tiếng sau, Châu Thanh đẩy Châu Khải Tông xuống lầu để hít thở không khí.
Châu Thanh nói: “Ngày mai con sẽ cho người tìm cho ngài một y tá mới.”
“Không cần đâu.” Châu Khải Tông xua tay, thở dài: “Bây giờ về cơ bản ba cũng có thể tự lo được, lúc này tìm người sang thì mẹ của Châu Tùng sẽ chỉ càng làm ầm ĩ kinh khủng hơn thôi, ba hiểu bà ấy.”
Châu Thanh không đồng ý: “Bệnh viện là nơi cứu người và chăm sóc người bị thương, ngày nào bà ấy cứ làm ầm ĩ như thế, người ta còn làm việc thế nào được.”
Châu Khải Tông cười bất đắc dĩ: “Ba còn tưởng chủ yếu là con lo lắng cho ba, hoá ra về mặt tình cảm, con còn lo lắng cho người ở bệnh viện hơn.”
Châu Thanh: “…”
Lời này thật sự nghe giống như một đứa con bất hiếu.
Châu Thanh chuyển chủ đề: “Chỉ là gần đây con chuẩn bị đầu tư vào y tế nên biết rằng làm việc trong bệnh viện không dễ dàng.”
Châu Khải Tông dừng xe lăn lại, dựa vào tay vịn rồi quay đầu lại: “Sao lại nghĩ đến y tế rồi vậy?” Ông vừa nói vừa cau mày, sau đó quay đầu lại, “Từ trước đến nay, Châu thị chưa bao giờ leo được đến y tế, bây giờ con bước đi vững vàng như vậy, thật sự là không cần đâu, hơn nữa, y tế không dễ làm.”
Châu Thanh tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước.
Trên bãi cỏ có bệnh nhân đang vận động tắm nắng, thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân viên y tế đi ngang qua.
Châu Thanh nói: “Không phải Châu thị, con làm trên danh nghĩa cá nhân.”
Châu Khải Tông đột nhiên không nói nữa, một lúc sau mới hỏi: “Có phải là con không bằng lòng tiếp quản công ty nữa rồi không?”
Châu Khải Tông đã làm việc cẩn thận nhiều năm trên thương trường, cũng không thể không thừa nhận rằng Châu thị có thể phát triển như hiện tại trong một thời gian ngắn như vậy, Châu Khải Tông ông tuyệt đối không thể làm được.
Châu Thanh quá nằm ngoài dự đoán của ông nhưng ông cũng luôn có một cảm giác rằng thứ Châu Thanh để tâm hoàn toàn không phải là công ty của nhà họ Châu, không phải là những chức vụ như sếp tổng hay tổng giám đốc.
Nếu một ngày nào đó cậu thật sự không muốn làm nữa thì chắc chắn có thể làm được việc bứt ra rồi rời khỏi bất cứ lúc nào.
Ông với tư cách là một người cha, có một ngày lại yêu cầu con trai thừa kế gia sản cũng là điều mà ông không bao giờ ngờ tới.
Châu Khải Tông xem như đã hoàn toàn dốc sức rồi, thở dài nói: “Châu Tùng có tiền án ngồi tù nên đời này sẽ không còn nhiều con đường để thoát ra nữa rồi. Châu Thanh, ba dưỡng già không trông cậy vào con, nhưng công ty phải trông cậy vào con.”
Châu Thanh nhìn mái tóc đã bạc đi rất nhiều trong thời gian ngắn của đối phương, nói: “Ba, con sẽ không buông bỏ trách nhiệm đâu, dự án ở Phủ Thành là do một tay con vực dậy, kế hoạch sau đó vẫn luôn được xúc tiến. Bản thân việc làm kinh doanh không phải chuyện cá nhân, làm gì có chuyện nói buông tay là buông tay được.”
Châu Khải Tông có thể nhìn ra Châu Thanh cũng có tình cảm với sự nghiệp hiện tại, ông đã yên tâm rồi nhưng vẫn không hiểu: “Công ty đã đủ bận rộn rồi, sao còn tự tìm phiền phức thế?”
“Không đến mức phiền phức.” Châu Thanh nói, “Chỉ là con muốn làm thôi.”
Không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cậu muốn làm mà thôi.
Trong thời đại mà cậu sinh sống, thuốc men cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là các loại thuốc như Penicillin, đó là một loại đồng tiền mạnh, giá cả quý như vàng.
Vào thời điểm nguy cấp còn có thể cứu được mạng người.
Châu Thanh đã từng có một lô trong tay, nhưng có thể nói là đã phải trải qua rất nhiều trắc trở.
Chỉ là cậu không thể quên được những con người vùng vẫy trong thống khổ, sống sờ sờ chờ chết chỉ vì không có đủ thuốc kịp thời.
Cậu giống như không thể quên được cảnh tượng một gia đình nghèo khó đến mức việc ăn no cũng trở thành một vấn đề, thế nhưng những đứa trẻ vẫn tìm đến cậu để mượn sách.
Hoàn cảnh của cậu bây giờ so với khi cậu vừa đến đây đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Những việc có khả năng làm được thì tại sao lại không làm chứ?
Châu Khải Tông bây giờ càng ngày càng không quản thúc được cậu, có rất nhiều việc ngược lại còn phải nghe Châu Thanh nên cuối cùng chỉ nói: “Con muốn làm thì cứ làm đi, ba tin tưởng con.”
Nói đến đây lại nghĩ đến điều gì đó nên nói với Châu Thanh: “Về phương diện y tế, con đừng ngại hỏi Trữ Khâm Bạch.”
“Con có từng xem qua những hoạt động từ thiện, quyên góp và đầu tư của anh ấy nhưng hình như không có mảng y tế này phải không?”
Châu Khải Tông thở dài một tiếng: “Không phải cậu ấy mà là chị hai của cậu ấy, là quân y, con có câu hỏi gì về phương diện này thì bảo Trữ Khâm Bạch hỏi giúp con.”
Lúc này, Châu Thanh mới biết rằng chị hai của Trữ Khâm Bạch, Trữ An Nam là một nữ sĩ quan trong bộ đội, anh rể là bác sĩ và đều không sinh sống ở Lam Thành.
Châu Khải Tông thấy cậu không biết gì thì cảm thấy không hiểu, nói: “Ba nói này, trước đây không phải chuyện của Trữ Khâm Bạch con đều biết rõ ràng rành mạch sao? Làm sao mà bây giờ ngay cả việc chị hai cậu ấy kết hôn mấy năm rồi cũng không rõ vậy.”
Châu Thanh có hơi xấu hổ, việc này làm sao cậu có thể giải thích được chứ.
Ai mà không có việc gì đi hỏi chị hai của anh đã kết hôn hay chưa.
Huống chi ngoại trừ Trữ Khâm Bạch không đi theo con đường bình thường ra thì anh cả Trữ Húc Minh cũng chưa kết hôn kia kìa.
Nói đến Trữ Khâm Bạch, Châu Khải Tông cau mày: “Còn nữa, chuyện gần đây của nó là thế nào vậy? Làm sao mà còn đánh người nữa?”
“Anh ấy không đánh.” Châu Thanh nói.
Trong khi Châu Thanh nói như vậy cũng đang nghĩ làm người nổi tiếng đúng là không tốt chút nào, có nhà mà không về được, xảy ra chút chuyện thì mọi người đều biết.
Châu Khải Tông đại khái đã từng nghe Trữ Khâm Bạch gọi “ba” hai lần.
Bây giờ cũng không cảm thấy con trai mình thua kém chút nào khi ghép đôi với Trữ Khâm Bạch, ông còn cảm thấy con trai mình chịu thiệt nữa cơ, quay đầu dạy dỗ cậu: “Con không thể cứ dung túng cho nó khắp nơi như vậy, đã kết hôn rồi, nếu như nó xảy ra chuyện thì người bị ảnh hưởng cũng là chính con. Ngày nào đó, nếu như người khác chỉ cần nghe ngóng đã biết chồng con đánh người, điều này để lại ấn tượng xấu biết bao nhiêu cho người ta chứ.”
“Anh ấy thật sự không đánh.” Châu Thanh lại nói.
Có lẽ là tin tức hai ngày qua đã quá nhiều nên Châu Khải Tông hoàn toàn không nghe vào tai chút nào, ngược lại đột nhiên còn hỏi Châu Thanh: “Nó sẽ không động tay động chân với con chứ?”
Châu Thanh im lặng hai giây: “…Không. Anh ấy cũng tự nói rồi, chuyện đánh người là giả.”
Châu Khải Tông chỉ vào cậu: “Ba thấy con chính là bị váng đầu, nó nói cái gì con cũng tin, tin tức của người ta ba đều xem cả rồi, máu chảy ròng ròng. Cũng không phải còn ít tuổi nữa mà vẫn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.”
Tâm tình của Châu Thanh còn hơn cả phức tạp, cũng không thể nói là cậu tin tưởng Trữ Khâm Bạch vô điều kiện, chỉ là con người đó của anh, nếu thật sự đánh người cũng sẽ không nói người ta không xứng.
Châu Thanh nghĩ, người này một khi đã để lại ấn tượng như thế cho người khác, muốn giải thích lại có bao nhiêu khó khăn.
Càng chưa nói đến việc đối mặt với hàng ngàn đội quân trên mạng.
Mang theo tâm tình đi thăm viếng vào bệnh viện rồi lại ôm theo tâm tình hơi phức tạp bước ra ngoài.
Sau khi biết được tài xế Tiểu Lâm sẽ đến đón cậu, Hứa Triêu đã rời đi trước.
Không về được Đông Hồ, thời gian cũng quá gấp nên Châu Thanh đành phải lên xe.
Tiểu Lâm đợi cậu ngồi xuống, nhìn về phía sau xe theo thói quen để đề phòng có người bám theo xe chụp lén.
Châu Thanh ngồi ở phía sau, chú ý đến hành động của cậu ta thì do dự hỏi: “Chuyện xảy ra với Trữ Khâm Bạch gần đây thật sự rất nghiêm trọng sao?”
“À, cái đó à, không nghiêm trọng đâu ạ.”
Tiểu Lâm lắc đầu: “Vốn dĩ chỉ là vô căn cứ thôi, lúc đó anh Trữ còn không ở hậu trường nữa kìa. Bên ngoài vẫn luôn cảm thấy anh ấy và Dương Huy là đối thủ một mất một còn ấy mà, xảy ra chút chuyện tự nhiên sẽ liên hệ lên người anh Trữ thôi.”
Châu Thanh không hiểu: “Nhưng cũng không thể liên hệ một cách không có căn cứ chứ.”
“Anh Châu.” Tiểu Lâm cười nói: “Đó là vì anh không hiểu giới này, chuyện liên hệ không có căn cứ nhiều lắm. Chỉ là chuyện lần này quả thật không được xem là tưởng tượng không có căn cứ.”
“Tại sao?”
“Trước đây, Dương Huy lừa đảo quyên góp kéo theo anh Trữ để chắn súng, chị Phạm liền ra tay rất mạnh. Suốt một thời gian dài, Dương Huy chẳng có tài nguyên gì tốt, ấn tượng với công chúng lại còn tệ nữa, fan của anh ta vốn dĩ cứ cắn anh Trữ không buông, lần này xảy ra chuyện nhất định là bị xác định thành ân oán cá nhân.”
Tiểu Lâm phổ cập kiến thức khoa học cho cậu.
Thời gian Dương Huy ra mắt cũng mười mấy năm rồi, mặc dù giải thưởng không nhận được nhiều như Trữ Khâm Bạch nhưng cũng không phải là người hoàn toàn không có gốc rễ.
Cả hai đã cùng từng được đề cử rất nhiều giải thưởng lớn nhưng rất kỳ lạ đó là, chỉ cần bọn họ xuất hiện trong cùng một đợt, Dương Huy chưa bao giờ thắng.
Đây là chuyện mà trong giới luôn bàn luận hăng say, lần này đương nhiên phải lên hot search.
Tiểu Lâm nói: “Ngay sau khi tin tức về việc anh Trữ rời Thánh Khải xuất hiện, những tin tức tiêu cực sau đó hẳn đều là do Dương Huy làm ra.”
“Những gì cậu biết cũng nhiều thật.” Châu Thanh nói.
Tiểu Lâm vừa lái xe vừa cười nói: “Em là tài xế của anh Trữ mà, nhất định là phải biết nhiều hơn người khác.”
Tiểu Lâm trực tiếp chở cậu đến một khu dân cư ở trung tâm thành phố, lúc lái xe vào ga ra dưới lòng đất thì nói: “Anh Châu, thời gian này em chính là tài xế của anh rồi, nhà ở bên này của anh Trữ không giống như Đông Hồ, không có nhiều người biết. Anh cứ yên tâm sống ở đây, sáng mai em tới đón anh.”
“Tài xế của tôi?” Châu Thanh nghi hoặc, “Trữ Khâm Bạch thì sao?”
“Anh Trữ vừa mới đóng máy nên không có việc gì quan trọng.” Tiểu Lâm nói, “Hơn nữa, anh Trữ tự biết lái xe cho nên đặc biệt dặn dò em trong khoảng thời gian này đi theo anh.”
Châu Thanh gật đầu đồng ý, trong lúc lên lầu thì suy nghĩ về việc này.
Cửa khóa bằng vân tay, Châu Thanh đứng ổn định lại rồi gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Châu Thanh lại gõ lần nữa.
Vẫn không có ai.
Không phải nói có người ở sao?
Châu Thanh gọi cho Trữ Khâm Bạch, chưa đầy hai giây cuộc gọi đã được kết nối.
“Đến rồi à?” Giọng nói của Trữ Khâm Bạch truyền ra.
Châu Thanh “ừm” một tiếng, “Ở cửa, bảo người ra mở cửa cho tôi.”
Trữ Khâm Bạch ngồi trên ghế sofa, trao đổi ánh mắt với Trần Đăng Đăng, người đã mở cửa từ trước và vẫn đang đứng đợi.
Anh đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu: “Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem cậu đang ở tầng mấy?”
Châu Thanh chậm rãi nói: “Ba mươi sáu.”
“Châu tổng, chỉ là không xuống lầu đón cậu thôi mà nhầm lẫn kiểu này cậu cũng mắc phải nữa à.”
Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch bất đắc dĩ: “Ba mươi tám. Chờ đó, đừng nhúc nhích.”
Hai phút sau, Châu Thanh nhìn thấy Trữ Khâm Bạch ở cửa thang máy đi xuống.
Bên ngoài gió tanh mưa máu, thế nhưng người đàn ông này vẫn bất động.
Dáng vẻ vẫn như thường lệ, đôi chân dài bước ra khỏi thang máy, đưa tay qua bên cạnh nhấn nút đi lên, nghiêng đầu hỏi cậu: “Nghĩ cái gì đấy? Cậu gõ cửa nhà người khác rồi à? Không sợ người ta xem cậu là lưu manh à.”
Tay trái của Châu Thanh ôm lấy cổ tay phải một cách rất bình tĩnh, đứng rất nhàn nhã: “Gõ rồi, không có ai.”
Trữ Khâm Bạch “chậc” một tiếng.
Cửa thang máy mở ra, anh đi vào trước, nghiêng đầu ra hiệu Châu Thanh đi vào: “Đi thôi, anh Trữ dắt cậu về nhà.”