Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 37: C37: Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Lục Minh ngủ ở khách sạn cả một buổi chiều, vốn định buổi tối trở về Lam Thành nhưng khi biết Trữ Húc Minh sẽ đến, hắn cương quyết ở lại đây thêm một ngày. Tỉnh dậy gửi tin nhắn không thấy trả lời, đến tám giờ biết được từ Trần Đăng Đăng rằng tối nay Trữ Khâm Bạch lại có một cảnh quay đêm, Lục tổng hào phóng vung tay mời cả đoàn làm phim ăn bữa khuya.

Nhân viên giao hàng từ bảy tám khách sạn theo hắn đến địa điểm quay.

Ở đằng xa là những ngọn đèn đang được thắp sáng rực rỡ.

Trần Đăng Đăng chạy ra đón.

“Anh Trữ của cô còn bận à?” Lục Minh đang xỏ dép nhựa của khách sạn, thậm chí còn lười thay quần áo, mặc áo cộc tay và quần soóc bãi biển mùa hè, giống như một thổ dân ra ngoài hóng mát vào ban đêm.

Trần Đăng Đăng nói: “Không ạ, đang là giờ nghỉ giải lao.” Sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Lục tổng, buổi tối ở đây có muỗi, anh mặc thế này chịu không nổi đâu.”

“Có gì to tát đâu.” Lục Minh không thèm để ý, sau đó hỏi: “Lão Bạch cậu ta đâu rồi? Ở phía trước à?”

Trần Đăng Đăng thầm nghĩ mức độ nhanh nhạy tin tức của Lục tổng luôn chậm hơn một nhịp, cũng không biết làm thế nào mà trở thành sếp tổng của một công ty hàng đầu trong giới giải trí được nữa.

Cô nhắc nhở nhân viên công tác phía sau cẩn thận với đồ đặt trên sàn rồi nói: “Trữ tổng không đến, nói là tạm thời có việc, buổi chiều bọn em ra sân bay chỉ đón một mình anh Châu thôi.”

“Châu Thanh?” Lục Minh cau mày.

Sau đó chỉ vào những người xung quanh rồi nói: “Các cô thế mà dám đưa người vào đoàn làm phim như vậy à? Trữ Khâm Bạch cậu ta bị điên rồi sao.” Cũng không đợi Trần Đăng Đăng nói đã nói tiếp: “Hay là Châu Thanh tự đến đoàn làm phim, các cô không chặn được người đúng không?”

Trần Đăng Đăng thở dài, quay đầu bất lực nhìn đối phương: “Lục tổng, em thật sự cảm thấy hiểu lầm của anh với anh Châu rất lớn.”

Lục Minh: “Tôi hiểu lầm cậu ta? Hiểu lầm cậu ta cái gì, hiểu lầm cậu ta làm ầm ĩ đoàn làm phim sao?”

Lục Minh rất nhanh đã nhìn ra sự thật.

Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Trữ Khâm Bạch.

Anh đang ngồi dựa vào đầu xe, dưới ánh đèn hắt ra từ cửa vũ trường, trông như một thằng cha vừa chơi bời trong đó đi ra.

Trọng tâm là ở người đứng trước mặt anh. Người đàn ông đó quay lưng về phía này, cách Trữ Khâm Bạch rất gần. Cũng không biết hai người đang nói gì nhưng bên cạnh không có người, như thể những người bận rộn xung quanh đều trở thành vật trang trí, bọn họ tự tạo thành một không gian riêng, vô cùng thích hợp để đặt trong khung cảnh Dân Quốc này.

Lúc đầu, Lục Minh còn cho rằng vẫn còn đang quay phim.

Đang quay về một cậu ấm gia đình hào môn tối ngày đi vũ trường, trên đường gặp được một quý công tử Dân Quốc rồi giở trò lưu manh ngay trên phố.

Cho đến khi người đang quay lưng về phía này khẽ quay đầu lại, để cho Lục Minh có thể nhìn rõ sườn mặt.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng, hắn sửng sốt mất bốn năm giây, chậm rãi mắng một tiếng: “Quái lạ thật.”

Hai người này không có việc gì mà dựa sát thế làm gì?

Điều càng tuyệt hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Châu Thanh, người vốn được cho là đến để kiếm chuyện đột nhiên đưa tay ra sờ lên mái tóc của Trữ Khâm Bạch hai lần, vò rồi lại vò.

Trữ Khâm Bạch không những không phản kháng mà dường như còn cười một tiếng.

Tam quan (*) của Lục Minh nổ tung ngay tại chỗ, hốt hoảng hỏi: “Châu Thanh đang sờ đầu của họ Trữ kia đúng không?”

(*) tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Trần Đăng Đăng cũng đã nhìn thấy, dửng dưng nói: “Đúng rồi, làm sao thế?”

“Làm sao thế?!” Lục Minh nói ra miệng mới phát hiện ra âm thanh có hơi lớn, lại đè thấp xuống, “Đầu của đàn ông có thể sờ một cách tuỳ tiện sao??? Hơn nữa, đó còn là Trữ Khâm Bạch, cô có bao giờ thấy Trữ Khâm Bạch tuỳ tiện cho cậu ta đụng vào cậu ấy chưa? Cũng không phải là đang quay phim!”

Trần Đăng Đăng cạn lời: “Nhưng bọn họ đã kết hôn rồi mà.”

Đã là quan hệ có thể hợp pháp ngủ với nhau luôn rồi, sờ tóc có hai lần thì đã làm sao?

Lục Minh: “…”

Kiểu cảm giác như bị một ngụm máu làm cho ngạt thở đến chết hắn cũng xem như đã cảm nhận được rồi.

Nhân viên công tác phía sau vẫn luôn yên lặng chờ đợi, bởi vì thời gian chờ đợi đã hơi lâu rồi nên không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Sếp, những đồ ăn này nên để thế nào đây?”

Trần Đăng Đăng lười nói chuyện với Lục Minh rồi nên nói luôn: “Hai người đi với tôi qua đó đi.”

Trên thực tế, Lục Minh thật sự đã hiểu lầm.

Thật ra, Châu Thanh không hề sờ đầu Trữ Khâm Bạch.

Vừa rồi, nhân lúc nghỉ ngơi, stylist của đoàn làm phim hẳn là muốn chỉnh lại cho Trữ Khâm Bạch nhưng lại do dự hồi lâu chưa đi tới, chắc là cho rằng bọn họ đang nói chuyện. Cuối cùng, người đó vội vàng chạy tới nhét vào tay Châu Thanh một chai xịt định hình, còn không cho Châu Thanh cơ hội nói chuyện mà đã nói rất nhanh: “Châu tổng, cậu giúp tôi làm nhé, không cần phức tạp lắm đâu, chỉ cần cào phần tóc phía trước một chút là được rồi.”

Sau đó người cứ thế mà bỏ chạy.

Châu Thanh cầm cái chai, im lặng một lúc lâu.

“Tôi đi gọi người lại.” Châu Thanh xoay người định đi.

Trữ Khâm Bạch kéo cậu lại, tùy ý nói: “Cậu làm đi, không phải tự nhận kỹ thuật cải trang tốt lắm à, cào một nắm tóc thôi mà, cứ tuỳ tiện mà làm.”

Châu Thanh nhìn một vòng, thấy stylist còn bận rộn với các diễn viên khác nên cậu không còn cách nào khác, cầm đồ lên rồi tạm thời làm việc không hợp khả năng.

“Tóc anh cũng cứng thật đấy.” Châu Thanh nói trong khi xoắn hai lọn tóc trước trán trong đầu ngón tay.

Vai diễn Thường Chinh ở giai đoạn sau yêu cầu tóc không được cắt ngắn, khi sờ vào so với khi nhìn còn châm chích tay hơn một chút.

Trữ Khâm Bạch nhìn đỉnh đầu cậu một cái, nói: “Đúng vậy, còn cứng hơn cả tóc cậu.”

Châu Thanh nghĩ lại mái tóc của mình khi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, dùng từ “thảm không nỡ nhìn” còn không đủ để hình dung.

Nhưng tóc của chính cậu cũng không xem là tệ, đen dày không khô, bây giờ cậu đều sẽ thường xuyên cắt tỉa nhưng cũng không đặc biệt chú ý vấn đề tóc mềm hay cứng.

Châu Thanh phun bình xịt hai lần vào tóc anh rồi tiện tay giúp anh vuốt tóc.

Trữ Khâm Bạch hơi cúi đầu phối hợp, lúc Châu Thanh luồn đầu ngón tay qua ngọn tóc thì nói một câu: “Động tác này làm tôi nhớ đến Châu Đào Đào.”

“Châu Đào Đào?”

“Đúng vậy, con chó lúc nhỏ trong nhà từng nuôi, tôi rất thường chải lông cho nó.”

Trữ Khâm Bạch đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên: “Không muốn giúp đến mức mắng tôi là chó à?”

Châu Thanh nghiêm túc phủ nhận: “Không đâu, Đào Đào rất nghe lời.”

Trữ Khâm Bạch trông có vẻ như không hề được an ủi.

Châu Thanh cười: “Chọc anh thôi. Đào Đào là chó Phốc sóc (*), anh không dễ thương bằng nó đâu.” Châu Thanh tiếp tục nghịch tóc anh, “Hơn nữa, nó là con gái, không liên quan gì đến anh.”

(*) chó Phốc sóc: là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, có ngoại hình xinh xắn, có nguồn gốc từ châu Âu, chúng nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt của mình. Với tiếng sủa vang rền, dai dẳng không dứt khả năng cảnh giác cao độ, những con chó này lại có thể trở thành những vật canh giữ cửa tốt.

Chú chó Phốc sóc đó là được một phu nhân người Đức tặng cho mẹ cậu và vẫn luôn được nuôi trong nhà cho đến năm ba tuổi.

Năm cha cậu mất, lúc mà nhà họ Châu vô cùng hỗn loạn, để tránh tai hoạ, cậu được mẹ gửi lên một con tàu thuỷ ra nước ngoài trong đêm. Con chó Phốc sóc đó được tặng cho cô con gái út chưa đầy bốn tuổi của một người chị họ bên nội, cùng với một chiếc thuyền khác đi theo những người còn lại trong gia đình xuống phía Nam, nhà họ Châu từ đó mà ly tán.

Trong cảnh tượng đó, mẹ đang mặc sườn xám đứng ở bến tàu tiễn đưa cậu ở phía xa xa.

Châu Thanh đã rất nhiều năm không dám nhớ lại cảnh tượng đó.

Cậu từng nói rằng trong thời loạn thế, người đi lạc không chỉ có mình cậu nhỏ.

Mẹ qua đời nửa năm trước khi cậu về nước, trong lá thư cuối cùng sau khi qua tay nhiều người có nói với cậu rằng, con gái của chị họ bị lạc mất rồi.

Không phải không còn nữa, không phải bị bệnh, mà là lạc mất.

Sau khi Châu Thanh tiếp quản nhà họ Châu cũng từng cùng Thuận Tử về quê, chỉ còn lại một ngôi mộ nhỏ của một con chó.

Người hầu già bật khóc nói: “Tiểu thư nhỏ yêu nhất con chó này, lúc thuyền tạm cập bến, không biết là con bé tự chạy ra ngoài hay là bị người ta mang đi nữa.”

Gia đình chồng của chị họ gặp nạn, tinh thần của cô có một dạo trở nên rất thất thường.

Châu Thanh đã từng đưa người về nhà họ Châu chăm sóc một thời gian nhưng cô con gái nhỏ đã không bao giờ tìm thấy được nữa.

Châu Thanh nhớ đến cô bé đứng trên đầu tàu, trên đầu còn có hai cái búi tóc nhỏ.

Nó ôm lấy Đào Đào cả người trắng như tuyết, không biết gió tanh mưa máu của loạn thế này sẽ kéo dài bao lâu, trong thế giới của nó chỉ có thể nhìn thấy một nơi có kích thước bằng lòng bàn tay. Gia đình đều ở bên cạnh, nó cầm một chiếc chong chóng nhỏ, đuổi theo và chơi đùa với chú chó thương yêu trên boong tàu.

Tiếng cười trong trẻo như một âm thanh rung động lòng người nhất trên đời.

Cậu đã từng cố gắng thuyết phục chị họ tin rằng, trong thế đạo này, không có tin tức gì chính là tin tốt.

Nhưng kể từ đó, cậu không bao giờ dễ dàng nuôi dưỡng bất kỳ sinh vật sống nào nữa.

Con người một khi đã có tình cảm, đã có ràng buộc thì sẽ không có cách nào tùy ý buông bỏ, chứ đừng nói đến người sống sờ sờ trước mắt.

Giống như trong một cảnh tượng như vậy, đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian này cũng đủ để khiến cho cậu thất thần.

Trữ Khâm Bạch lấy đi cái chai từ trong tay cậu, gõ nhẹ lên đầu cậu rồi cau mày nhìn cậu: “Làm cho đàng hoàng.”

“Đã được lắm rồi.”

Châu Thanh lùi lại một bước đánh giá anh: “Anh Trữ đẹp trai thật.”

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, “Đúng là khen đủ có tâm.”

Lúc này, ở một bên còn lại đã bắt đầu náo nhiệt.

Là Trần Đăng Đăng mang theo một nhóm người đang mời những người khác ăn bữa khuya.

Lục Minh mở to mắt nhìn không ít người đang gọi về phía chiếc xe bên kia.

“Châu tổng, anh Trữ đừng nói chuyện nữa!”

“Châu tổng tới ăn khuya đi! Lục tổng bao này!”

Còn tích cực hơn cả gọi Trữ Khâm Bạch.

Người này từ khi nào lại được yêu thích như vậy?

Châu Thanh đi về phía đám người, Lục Minh thì đi đến bên cạnh Trữ Khâm Bạch, nhìn bóng lưng của Châu Thanh, lật cánh tay Trữ Khâm Bạch: “Tôi có ý tốt mời bữa khuya, đủ để cậu nói cho tôi biết rốt cuộc tình hình giữa hai người là gì rồi chứ?”

“Cậu muốn biết tình hình gì?” Trữ Khâm Bạch liếc hắn một cái.

Lục Minh và anh cùng dựa lên đầu xe, hếch cằm về phía bên kia: “Thật lòng mà nói, mấy lời lúc đầu của trợ lý cậu, tôi thật sự không hề xem là thật. Cô ta nói tôi đã hiểu lầm Châu Thanh, hiểu lầm hay không hiểu lầm thì tôi không rõ nhưng tôi quen biết cậu không phải ngày một ngày hai. Lão Bạch, cậu đấy, rõ ràng là không bình thường.”

“Cậu đặc biệt đến đây chỉ để nghiên cứu tôi à?”

“Ai muốn nghiên cứu cậu chứ.”

Lục Minh trêu chọc: “Cậu thật sự định phim giả tình thật đấy à? Cuộc hôn nhân này của cậu, tôi thế mà lại chắc chắn rằng cậu sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi.”

Trữ Khâm Bạch tiện tay kéo áo trên vai, giống như đang ngả bài, cũng giống như một lời giải thích, “Trước đây ở huyện Lâm Thuận không phải cậu có hỏi về việc Nhâm Kỳ Hiên bị thay thế sao? Ngoại trừ nguyên nhân vai diễn ra thì chính là vì cậu ấy.”

Lục Minh khẽ mở to miệng, câu hỏi mà hắn vẫn luôn nghi ngờ đã nhận được đáp án từ Trữ Khâm Bạch rồi.

Hắn kinh ngạc: “Người lưu truyền trên mạng kia thật sự là Châu Thanh sao?”

“Ừm.”

Mất một lúc sau, Lục Minh nói: “… Tôi cảm thấy cậu thật sự điên rồi. Thời điểm đó lúc Phạm Tuyền gửi người đến Đông Hồ, cậu quên mất mình có thái độ gì rồi đúng không? Xuyên kịch (*) có trở mặt thì cũng không như cậu, là điều gì đã khiến cho cậu nói ra được những lời bi,ến thái và bất hợp lý như vậy thế?”

(*) Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc

Trữ Khâm Bạch đứng dậy khỏi đầu xe, vỗ vai Lục Minh rồi đi mất, bỏ lại Lục Minh trong một mớ hỗn độn.

Đường đường là Lục tổng đến đây đưa đồ ăn, ngoại trừ vài câu cảm ơn thì chính mình cũng không ăn gì, trong vòng mười mấy phút còn bị đám muỗi ác độc trong thành phố điện ảnh và truyền hình cắn đến mức cả người phồng rộp cả lên, sau đó lại gãi đến mức khiến cho hắn khó chịu như cào xé tim phổi rồi phải tìm Trần Đăng Đăng xin thuốc đuổi muỗi.

Trần Đăng Đăng đang bận gặm chân gà, nói: “Ở chỗ anh Trữ.”

Lục Minh quay đầu đi tìm Trữ Khâm Bạch, tìm muốn nửa ngày thì thấy đạo diễn, nhà sản xuất phim và những người khác đang quây quần bên một chiếc bàn đơn giản, vừa ăn vừa nhận xét bữa khuya ở nhà hàng này không tệ.

Lục Minh thầm nghĩ đây không phải là nói nhảm sao, hắn đặt nhà hàng đắt nhất đấy.

Còn Trữ Khâm Bạch thì ở một bên, cúi xuống nâng mặt người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp lên, tay kia cầm bình xịt đuổi muỗi lắc lắc vài cái, sau đó lấy tay che lên chỗ xương lông mày, để lộ ra một vết đốt đỏ to bằng hạt vừng trên vầng trán nhẵn nhụi của người đang ngồi.

Châu Thanh muốn tránh đi, “Xẹp cả rồi, đừng xịt nữa.”

Trữ Khâm Bạch giữ người lại, nhíu mày: “Đừng nhúc nhích, muốn làm mù mắt à?”

Những người xung quanh đang bận ăn uống nên không ai buồn nhìn đến bọn họ.

Lục Minh mang theo một cái chân đầy vết sưng rồi lại nhìn Châu Thanh.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của đoàn làm phim, khuôn mặt kia của người này bị ép phải ngẩng lên, cậu cau mày như thể không còn đường lui.

Quả nhiên, Lục Minh thầm nghĩ.

Hắn con mẹ nó thế mà lại cảm thấy đẹp như vậy, Châu Thanh này tám phần là hoá yêu tinh rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.