Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 34: C34: Chương 34



Sau khi Châu Thanh thay mặt cho Châu thị, phần lớn thời gian đều dành cho công ty.

Nếu như nói khi còn ở Phủ Thành là đi xuống cơ sở làm những việc thực tế, quá trình này tương đương với việc thăm dò con đường, vậy thì sau khi tiếp quản Châu thị, những kinh nghiệm trước đây đã đặt nền tảng để cậu có thể chân chính kiểm soát doanh nghiệp.

Mọi việc xem như thuận lý thành chương, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Tất cả đều dựa trên sự thật.

Phủ Thành có Tiền Thịnh, Chu Cần và những người khác, tổng công ty có sự ra sức ủng hộ của lão Châu tổng.

Châu Thanh, Châu tổng mới được bổ nhiệm thay mặt sếp tổng, tốc độ thăng chức này thật sự đáng kinh ngạc.

“Bây giờ cậu có nhiều việc, thật ra có thể đổi một người khác đến mà.”

Trên máy bay, Trữ Húc Minh liếc nhìn Châu Thanh ở bên cạnh, khẽ cau mày, sau đó lại nói: “Anh có thể tưởng tượng được cậu tiếp quản vội vàng như vậy sẽ gặp phải bao nhiêu tình huống đột phát. Lúc anh ngồi vào vị trí ngày hôm nay ở Thịnh Vũ, cho dù đã chuẩn bị từ hơn nửa năm trước, cộng thêm vốn dĩ anh đã từng làm ở vị trí quản lý của tập đoàn được vài năm rồi nhưng lúc đó vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm.”

Hiện tại Châu Thanh đã sớm quen với kiểu lịch trình công tác này.

Trong suốt thời gian bay hơn ba tiếng đồng hồ, cậu đều cố gắng hết sức để cho mình ở trong một không gian thoải mái.

Lúc này, áo khoác đã sớm được cởi ra, áo sơ mi có chất liệu tốt sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cậu dựa lưng vào ghế, cử động cái cổ hơi cứng đờ, cười trả lời một câu: “Lần công tác này đã hoãn lại hơn nửa tháng rồi. Người trước kia được chỉ định lại liên quan đến việc phát triển chiến lược phía Tây trong ba năm tới, dù thế nào em cũng nên đi chuyến này.”

“Cơ thể cậu chịu nổi không?” Trữ Húc Minh lộ ra vẻ lo lắng, “Anh thấy cậu gầy hơn so với trước kia một chút.”

“Vậy sao?” Châu Thanh thật sự dùng mu bàn tay áp lên mặt, sau đó nói: “Có lẽ vậy, lúc bận rộn tiêu hao nhanh, bây giờ trời còn nóng nữa, mùa hè giảm cân (*).”

(*) bản gốc là “khổ hạ” (苦夏): ý chỉ khi bước vào mùa hè, bởi vì nhiệt độ lên cao nên xuất hiện hiện tượng khẩu vị giảm xuống không muốn ăn uống, lượng thức ăn nạp vào ít hơn so với các mùa khác một cách rõ rệt cộng thêm sốt nhẹ (nhiệt độ cơ thể dao động từ 37℃ – 37.4℃), cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, tinh thần không phấn chấn, hiệu quả công việc đi xuống và cân nặng giảm đi.

“Cậu còn mùa hè giảm cân nữa chứ?”

Trữ Húc Minh tự nhiên không tin, “Suốt đường đi, anh đều thấy cậu không có chút cảm giác đổ mồ hôi nào.”

Châu Thanh mỉm cười: “Chắc là từ trước đây. Kể từ khi xuất viện quả thật đã trở nên hơi sợ lạnh.”

Hồi nhỏ, Châu Thanh sợ nhất là mùa hè.

Những cây đa lớn trước cửa nhà họ Châu mỗi khi đến mùa hè đều có tiếng ve kêu không ngừng, lúc đó cậu nằm một lúc không ngủ trưa được thì sẽ thích nghịch. Sau đó Trọng Thanh đến, cầm vợt lưới trèo lên cây để bắt ve. Mỗi lần đều nóng đến đổ mồ hôi khắp người, ngày hôm sau chắc chắn sẽ sốt cao, uống thuốc bắc khó ngửi thì chưa nói mà còn vì như vậy mà chịu một trận đòn.

Cho dù là sau này, so với mùa đông ẩm ướt, lạnh giá và đầy tuyết, cậu càng không thích mùa hè nóng như thiêu như đốt hơn.

Mỗi mùa hè gầy đi một chút là điều bình thường, chỉ là tố chất cơ thể hiện tại của cậu thay đổi quá nhiều, bác sĩ đã sớm nói qua sức đề kháng của cậu không tốt, mùa hè ngược lại lại thoải mái hơn một chút.

Nhiệt độ điều hòa trên máy bay khoảng 27 độ, đối với Châu Thanh mà nói là đã hơi thấp rồi.

Cậu gọi tiếp viên đang đi ngang qua xin một chiếc chăn mỏng, quay đầu hỏi về lời mà Trữ Húc Minh vừa nói: “Em còn tưởng việc anh cả tiếp nhận Thịnh Vũ là chuyện đường đột.”

Ở trong một vòng tròn lâu ngày, có một số chuyện tự nhiên sẽ truyền đến tai.

Việc thay đổi người nắm quyền tập đoàn Thịnh Vũ là một sự kiện lớn trong ngành. Trữ Khâm Bạch đột nhiên nổi loạn, cổ phiếu của Thịnh Vũ giảm mạnh, Trữ Kiến Hùng bị buộc phải thoái vị, tất cả đều xảy ra trong thời gian một tháng ngắn ngủi.

Không ít người đồn đoán rằng đây là thủ đoạn tranh đoạt của nhà hào môn. Truyện Kiếm Hiệp

Cuối cùng, Trữ Khâm Bạch lại đột nhiên bặt vô âm tín, quay đầu vẫn hoạt động trong giới giải trí, việc Trữ Húc Minh tiếp quản Thịnh Vũ là việc mà rất nhiều người không ngờ tới.

Trữ Húc Minh biết Châu Thanh đang nói về điều gì. Anh xem cậu là người nhà mình, có một số việc cũng không định giấu cậu nên nói thẳng: “Hành động của Khâm Bạch thật ra đã sắp xếp gần hai năm. Có một chút chuyện có lẽ là cậu không biết, 30% cổ phần của Thịnh Vũ là của mẹ nó, Tần Nhược, khi đó ngay cả trong tay ba cũng chỉ có 28%, nếu như nó thật sự muốn Thịnh Vũ thì hoàn toàn không hề tốn sức.”

Châu Thanh lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên.

Trữ Húc Minh cười khổ: “Nhưng nó lại không muốn kìa, nó chỉ muốn lấy đi phần thuộc về mẹ mình mà thôi, vì vậy mới có thoả thuận VAM với Thịnh Vũ.”

Châu Thanh thầm nghĩ, chẳng trách.

Chẳng trách trước đó cậu hỏi rằng một năm trước anh đột nhiên làm loạn có phải là vì cái người Bạch Chỉ trông rất giống mẹ anh ở bên cạnh ba anh hay không, anh thì lại nói rằng trí tưởng tượng của cậu quá phong phú.

Trữ Húc Minh lại nói: “Châu Thanh, việc lần trước chúng ta cùng nhau về nhà, hy vọng cậu đừng để trong lòng. Ba, ông ấy không hẳn là thật sự nhắm vào cậu, tình trạng giữa ông ấy và Khâm Bạch cũng không phải là dùng vài câu có thể nói rõ được, có một số việc mà ngay cả anh cũng không biết.”

Đúng lúc tiếp viên hàng không mang theo chăn quay lại, Châu Thanh nhận lấy và nói cảm ơn, sau đó nói: “Anh cả, lần trước em cùng anh ấy trở về thuộc về quan hệ lệ thuộc, anh ấy còn không để ý thì em càng sẽ không, việc này anh cứ yên tâm.”

Trữ Húc Minh thầm nghĩ, anh yên tâm quá ấy chứ.

Hiện tại anh đã không rõ trạng thái giữa hai người này rốt cuộc là gì nữa rồi.

Nếu bạn nói không tốt thì lúc ở chung lại trông rất bình thường, nhưng nếu bạn nói tốt thì hoàn toàn chưa đến mức đó.

Châu Thanh tiếp quản doanh nghiệp của Châu thị nên ngày đêm bận rộn, người ở đầu bên kia thì vào đoàn làm phim, một hai tháng ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Bây giờ, việc anh sắp rời Thánh Khải đã ầm ĩ đến sôi sùng sục trên mạng nhưng bản thân anh lại không hề có động tĩnh gì.

Trữ Húc Minh đột nhiên hỏi Châu Thanh: “Địa điểm lần này chúng ta đến ở bên cạnh Kỳ Đông, sau khi kết thúc có muốn đi tham ban (*) với anh không?”

(*) tham ban: đi thăm người khác khi người đó đang làm việc, cụm này trong giới giải trí mình thấy hay dùng chỉ đi thăm phim trường nè.

“Tham ban?” Châu Thanh hỏi, “Tham ban cái gì?”

Trữ Húc Minh thở dài trong lòng, cảm thán một người làm anh cả như mình đây thật sự tan nát cõi lòng vì Trữ Khâm Bạch, anh tỏ ra đáng thương thay cho Trữ Khâm Bạch ngay tại chỗ, nói: “Đến đoàn làm phim tham ban. Em không xem mạng xã hội nên chắc là không biết, mọi người trên mạng đều đang mắng nó, anh sợ trong lòng nó chịu không nổi.”

Châu Thanh nhìn Trữ Húc Minh đầy nghi ngờ: “…”

Mặc dù Châu Thanh thật sự rất ít xem tin tức giải trí nhưng mức độ nổi tiếng của Trữ Khâm Bạch cậu cũng biết đại khái.

Đặc biệt là trước đây ở huyện Lâm Thuận đã từng chứng kiến ​​​​sức ảnh hưởng của anh, từng chứng kiến ​​​​tình huống anh bị fan bao vây trong nhà vệ sinh không thể ra ngoài.

Hơn nữa, Trữ Khâm Bạch “chịu không nổi” ư? Còn không phải là nói dối trắng trợn sao?

Cho dù có như vậy thì khi xuống máy bay và ngồi lên xe, Châu Thanh vẫn tìm kiếm tên anh trên mạng.

Tin tức đầu tiên bật lên thật sự là chửi anh.

—— Tin tức ảnh đế Trữ rời khỏi Thánh Khải đã được xác thực, bản tính vong ơn bội nghĩa được thể hiện sống động thông qua miêu tả lịch sử phát triển từ khi ra mắt của Trữ Khâm Bạch.

Các loại tin tức nhỏ được lôi ra rồi điểm lại một lần, cuối cùng kết luận, trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng của Thánh Khải, anh đã lựa chọn tách khỏi công ty vào lúc này chính là đã quên đi ý định ban đầu, bội tín bội nghĩa.

Bên dưới đủ loại giải thích đều có.

“Nghiệp vụ của studio của ảnh đế Trữ vốn dĩ không liên quan nhiều đến Thánh Khải, anh ấy làm như vậy không có vấn đề gì nhỉ? Thánh Khải bây giờ một năm ký hợp đồng với tân binh không dứt, đều không phải dùng chiêu bài của anh ấy à?”

“Mấy người quên Nhâm Kỳ Hiên trước đây rồi sao? Việc này tôi nghe nói bản thân ảnh đế Trữ vô cùng bất mãn, sẽ không phải vì cậu ta chứ?”

“Lầu trên cũng buồn cười thật, Nhâm Kỳ Hiên tính là cái gì chứ? Việc “Mộng phù du” đổi vai diễn fan còn chưa tỉnh ra à, cậu ta quan trọng như thế nào mà đáng để Trữ Khâm Bạch làm ầm ĩ như vậy?”

“Mấy người dùng acc clone thảo luận làm gì chứ? Công ty truyền thông này tiếng tăm lừng lẫy, trong giới giải trí không có mấy người chưa bị nhà hắn nói tới. Cái người ảnh đế Trữ này đã tự mình mang tiếng xấu, đừng có cho công ty truyền thông này thêm độ hot nữa.”

Đây vẫn chỉ là phần dưới của một bản tin.

Châu Thanh bấm vào phần giải trí, phát hiện ra rằng ba tin tức đầu tiên đều là về Trữ Khâm Bạch.

Vỏn vẹn chỉ là một sự thay đổi công việc bình thường như tách ra khỏi Thánh Khải mà cũng có thể dẫn đến việc nhiều bên đánh nhau.

Châu Thanh đọc mà mù mờ.

Trữ Húc Minh hỏi cậu: “Thế nào? Anh không nói dối đúng chứ?”

Châu Thanh nói: “Hoàn cảnh quả thật rất ác liệt.”

Trữ Húc Minh: “Đúng vậy, cái giới này là vậy đấy, vị thành niên nhiều, nếu không nhẹ nhàng dẫn dắt thì một khi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Đặc biệt là hiện tại Thánh Khải đã ký với không ít lưu lượng, cơ sở của cộng đồng fan nói chung chưa được trưởng thành lắm. Đúng rồi, cậu đã gặp Lục Minh chưa?”

Châu Thanh nghĩ đến người đàn ông cậu gặp lần đầu tiên đến Đông Hồ rồi gật đầu: “Mới gặp một lần.”

Trữ Húc Minh gật đầu: “Nhà họ Lục hẳn là cũng từng nghe nói đến nhỉ, vốn là kinh doanh bất động sản, Lục Minh là con ngoài giá thú, trước kia cũng là ông chủ nhỏ không dễ chọc vào, quen biết với Khâm Bạch khi còn đi học. Năm mà Khâm Bạch đóng phim, đúng lúc Lục Minh bị người nhà đàn áp khủng khiếp, xem như Khâm Bạch đã giúp cậu ta một lần, sau đó hợp tác thành lập nên Thánh Khải. Lục Minh ấy à, con người này có thể xem như khá vị lợi, vài năm trước đã có thể nhìn ra đầu mối, bây giờ thì càng ngày càng rõ ràng hơn.”

Bất kể là Châu thị hay Thịnh Vũ, những nghiệp vụ đang làm bây giờ không liên quan gì đến giới giải trí.

Châu Thanh không hiểu chế độ vận hành trong giới đó nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được, Trữ Khâm Bạch ngoại trừ là một nửa ông chủ của Thánh Khải ra thì cái mác mà thân phận diễn viên hiện tại phó thác anh có vẻ như càng nặng hơn một chút.

Châu Thanh: “Trở mặt thành thù rồi sao?”

“Cũng không đến mức đó.” Trữ Húc Minh lắc đầu, “Lục Minh và Khâm Bạch… Nói thế nào nhỉ, tình cảm vẫn là đã khác đi rồi.”

Châu Thanh đang đoán xem tình cảm này tại sao lại khác đi thì bản thân Lục Minh thật sự đã đuổi theo đến thành phố điện ảnh và truyền hình.

Thành phố điện ảnh và truyền hình là một thị trấn bên dưới Kỳ Đông, chiếm diện tích không nhỏ, ngoài thổ dân ra thì chủ yếu là một cơ sở du lịch điện ảnh và truyền hình tích hợp tham quan, nghỉ dưỡng sinh thái, quay phim và sản xuất phim điện ảnh và truyền hình.

Trần Đăng Đăng cơm bưng nước rót, sợ bỏ bê ông chủ nên đã vượt hơn nghìn cây số đến đây.

“Lục tổng, ngài uống nước đi.”

Lục Minh đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ bên cạnh phố Dân Quốc, trên tay cầm một chiếc quạt Dân Quốc nhỏ, vừa quạt thật mạnh vào mặt vừa hỏi: “Anh Trữ của cô còn bao lâu nữa?”

“Không biết ạ, dù sao chắc cũng phải ba tiếng.”

Trần Đăng Đăng chu đáo đưa một gói giấy sang.

Đây là đang quay ở ngoài đường, quạt điện có thể dùng được trong đoàn phim đều ở bên chỗ của đạo diễn, cô cũng không dám di chuyển mà chỉ nhỏ giọng hỏi: “Ngài muốn tới sao lại không nói sớm với sếp em một tiếng?”

Trong lòng Lục Minh phát bực, cứ để cái nắng nóng 37 độ ở phim trường thành phố chiếu rọi thế này nữa thì cả người đứng ngồi không yên, làm gì còn chút dáng vẻ trong công ty, ra dáng ông chủ lớn đối diện với một nhóm minh tinh nhỏ nữa.

Hắn cau mày nói: “Nếu như tôi có thể nói chuyện thông suốt với anh Trữ của cô thì tôi còn phải chạy tới đây chịu tội làm gì?” Vừa nói vừa sai bảo Trần Đăng Đăng: “Qua đây, đưa cái quạt nhỏ trong tay cô cho tôi.”

Trần Đăng Đăng có hơi muốn cười, cô biết anh Trữ cố ý không nhận cuộc gọi của ông chủ Lục, lúc này kiềm chế khóe miệng, cố nén cười đưa chiếc quạt màu hồng to bằng lòng bàn tay trong tay qua.

Ngồi trơ ra bên vệ đường suốt bốn tiếng đồng hồ cho đến khi Trữ Khâm Bạch xong việc, có lẽ anh đã nghe tin Lục Minh đến từ Trần Đăng Đăng từ sớm nên lúc thay ra quần áo bình thường đi qua, trên mặt không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Anh lấy một chai nước mới từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vừa vặn nắp vừa hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Ánh mắt Lục Minh buồn bã, đợi cả nửa ngày, trái tim dù có lo lắng không yên đến đâu cũng chùng xuống.

Lúc này nhìn thấy hai bên thái dương Trữ Khâm Bạch đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không có một chút tinh thần mệt mỏi, hắn còn lười đứng dậy mà chỉ đá chiếc ghế còn lại bên cạnh về phía trước, “Ngồi.”

Trữ Khâm Bạch liền ngồi xuống, vòng tay đặt chai nước trở lại thềm đá phía sau rồi mở miệng: “Cậu tới cũng vô ích thôi, lần trước trở về trong cuộc họp tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Các điều khoản hợp đồng không phải Phạm Tuyền đã gửi hết cho cậu rồi sao, nhượng lợi 20% cậu còn chưa hài lòng à?”

“Lão Bạch, lời này tổn thương tình cảm quá đi mất.”

Lục Minh nghiêm mặt.

Một người đàn ông to lớn trong bộ Âu phục ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trông có hơi buồn cười. Bây giờ hắn trông không giống Lục Minh, ông chủ tinh anh của Thánh Khải nữa mà giống như một người đàn ông bình thường mang theo chút hiu quạnh.

Nhìn đường phân chia bóng mặt trời dưới chân hai người, Lục Minh nói: “Bọn mình ngồi cùng nhau thế này có giống cái hồi mười mấy tuổi ngồi trên sân vận động không? Khi đó, cậu đã là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, đánh một trái bóng đã có một đống cô gái vây quanh, nhưng con người cậu đây từ nhỏ đã luôn làm mặt lạnh, tôi còn đếm không nổi đã thay cậu nhận bao nhiêu thư tình nữa rồi.”

Trữ Khâm Bạch chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lục Minh một cái, “Xúc động rồi à?”

Lục Minh nhìn lại, gượng cười: “Chỉ cảm thấy thay đổi quá lớn, chúng ta đều sắp ba mươi rồi.”

Biểu cảm Trữ Khâm Bạch bình tĩnh, “Hôm nay cậu đa sầu đa cảm thật.”

“Anh Trữ.” Hai tay Lục Minh đan lại, nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: “Từ đầu đến cuối, tôi nợ cậu một lời cảm ơn. Lúc đầu tôi khó khăn như vậy, nếu không phải là cậu thì tôi thậm chí còn không biết mình sẽ là dáng vẻ gì. Mấy năm nay kinh doanh Thánh Khải, tôi vẫn luôn nói là những việc về quản lý cứ giao cho tôi, cậu yên tâm quay phim là được, nhưng tôi cũng biết rằng từ trước đến nay vẫn là cậu luôn kéo tôi đi.”

Kéo Thánh Khải, cũng kéo luôn cả hắn.

Trữ Khâm Bạch vỗ vai Lục Minh, không nói chuyện.

Mong muốn bộc bạch của Lục Minh giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm, dường như có một vài lời nếu như không nói bây giờ thì qua thời gian này rồi sẽ không thể nói ra khỏi miệng nữa.

Đây không phải là văn phòng của Thánh Khải, càng không có những người ở studio của anh như chị Phạm tồn tại, xung quanh là những nhân viên công tác bận rộn với máy móc.

Ánh nắng rất gắt, giống như mỗi một buổi chiều của nhiều năm về trước, Lục Minh nói: “Tôi biết cậu đã hạ quyết tâm, cũng biết trước đây Nhâm Kỳ Hiên còn có chút chuyện khác, những gì tôi làm có hơi quá giới hạn một chút nhưng tôi thật sự không muốn đi đến bước này. Bọn mình đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, người khác thấy chúng ta rạng rỡ tươi đẹp nhưng mười mấy năm trước chỉ có thể đánh nhau với người ta thì không mấy ai biết. Tôi biết cậu đối nhân xử thế, bên ngoài có bao nhiêu bình luận tiêu cực thì cậu vẫn luôn là anh Trữ của trước đây, nhưng tôi dường như đã không thể quay trở lại được nữa.”

Trừ Khâm Bạch cười lên, nói: “Lục Minh, tôi cũng không phải là Trữ Khâm Bạch của năm mười mấy tuổi nữa rồi. Không ai sẽ quay trở lại mà chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.”

Lục Minh nghiêng đầu nhìn anh.

Trữ Khâm Bạch: “Định vị của cậu về Thánh Khải phù hợp với sự phát triển trước mắt trong giới, tôi muốn đầu tư vào tiêu chuẩn hóa, không ở lại Thánh Khải chỉ là vốn dĩ không có ý định ươm tạo minh tinh ở mảng này thôi. Những thứ này tôi đã sớm nói với cậu rồi, đáng để cậu ban ngày ban mặt chạy đến đây cùng tôi nhớ lại hồi ức năm xưa à?”

Lục Minh giống như bị nghẹn.

Hắn cũng rất xấu hổ đấy.

Bị Trữ Khâm Bạch nói như vậy thì thu lại cảm xúc, cà khịa: “Còn không phải hai ngày nay trên mạng bị réo khiếp quá à, tôi có lương tâm phát hiện, cảm thấy Thánh Khải mất đi cậu thì tôi cũng có thể nâng đỡ được ảnh đế tiếp theo, nhưng… tôi xem cậu là một người bạn thật sự.”

Khi còn trẻ, Trữ Khâm Bạch ngông cuồng hơn bây giờ, anh cũng không thiếu tiền, ngoại trừ có một người bà ngoại ở đó thì giống như một con sói đạp gió rẽ mây.

Khi đó, Lục Minh không được chào đón ở nhà họ Lục, ngay cả ở trường cũng bị các anh chị khoá trên tìm người hợp sức bắt nạt.

Quen biết Trữ Khâm Bạch là tình cờ, lúc đó đã có người khai quật được anh, nửa bàn chân đã giẫm vào vòng tròn này rồi.

Sau đó, anh đánh nhau vì hắn nên hợp tác gần như tiêu tùng, chiều hôm đó còn ngồi trên nóc tòa nhà bỏ hoang cùng với những người hoàn toàn không thân quen là Cù Như Ý, Trần Mộc Tùng, hắn nói khoác mà không biết ngượng: “Anh Trữ, đợi sau này tôi có năng lực rồi, tôi nhất định sẽ cho cậu tài nguyên đỉnh cao nhất!”

Khi đó đã khiến cho Cù Như Ý và những người khác bên cạnh không thể nhịn được cười, ở bên cạnh nói: “Thôi được rồi, nếu như Trữ Khâm Bạch cậu ta có thể thu lại cái tính nết chó má đó thì nhất định sẽ có mệnh đỏ tía (*).”

(*) màu đỏ bên Trung ngoài chỉ may mắn còn chỉ sự nổi tiếng, như người ta hay nói “đại hồng” là siêu nổi í.

“Cậu ta thật sự muốn tài nguyên, chẳng lẽ thiếu được sao?”

Lúc đó, Lục Minh vẫn chưa biết anh là con trai út của nhà họ Trữ, càng không biết mẹ anh là minh tinh điện ảnh nổi tiếng Tần Nhược.

Trong những năm tiếp theo, Trữ Khâm Bạch quả thật có không ít tin tức tiêu cực nhưng điều đó không ngăn cản anh nhận được giải thưởng này đến giải thưởng khác.

Tuổi trẻ đã thành danh, nổi tiếng lâu dài, còn hắn thì dồn hết sức lực cho Thánh Khải.

Có sự tồn tại của Trữ Khâm Bạch, cho dù chỉ là danh nghĩa nhưng những năm này, Thánh Khải đều xem như bước đi thuận nước thuận gió.

Hai năm nay, nhà họ Lục đã không còn như trước, những áp bức thời niên thiếu kia, những ngày tháng không thể nhìn thấy bầu trời kia dường như đã qua lâu lắm rồi. Hắn trở thành ông chủ nổi tiếng của Thánh Khải, những minh tinh nhỏ thấy hắn đều phải cung cung kính kính gọi một tiếng Lục tổng.

Hắn dần dần lạc lối, nhất thời không tìm được đúng hướng đi, cho đến khi anh Trữ muốn rời đi, quyết định này giống như một đòn cảnh tỉnh.

Thật ra đây là việc đã sớm có dự cảm, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, thừa nhận bọn họ đều đã đi quá xa rồi, dần dần đã đi lên những con đường khác nhau.

Có những lời giữ trong lòng trong một thời gian dài sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng dường như một khi nói ra lại cảm thấy không có gì to tát.

Lần này hắn đến đây, bản thân vốn không phải để níu kéo mà càng giống như tìm một lối thoát cho chính mình.

Trong lời nói thờ ơ cộng thêm trêu chọc ghét bỏ của Trữ Khâm Bạch, sự xấu hổ của Lục Minh tăng lên gấp bội nhưng đồng thời cũng cảm thấy dễ chịu chưa từng thấy.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy: “Không quay nữa à? Đi thôi, đi ăn một bữa thật to!”

Trữ Khâm Bạch giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Bây giờ còn chưa đến bốn giờ.”

Lục Minh còn trợn mắt nhìn anh: “Ba à, có biết bữa sáng bữa trưa tôi còn chưa ăn không? Hai ngày nay còn suýt lên cơn đau tim. Đứng dậy đi, xem như đi ăn với tôi, chỗ của mấy cậu nóng thế này, quay phim mà cũng không sợ say nắng.”

Hai tiếng sau tại nhà hàng lẩu đắt nhất thành phố điện ảnh và truyền hình.

Lục Minh quét sạch nửa tiếng mới chầm chậm dừng đũa, mở miệng nói: “Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng không tốt thì tôi nên mời đạo diễn Dương bọn họ cùng ăn một bữa.”

“Có ảnh hưởng gì?” Trữ Khâm Bạch dựa người lên ghế, thuận miệng hỏi.

Lục Minh nhìn anh bằng ánh mắt đã biết còn hỏi: “Chuyện của Nhâm Kỳ Hiên đấy thây, lúc đó fan của cậu ta suýt chút nữa đã mắng cả nhà Dương Chí Thành. Công ty phải gửi thông báo cho hậu viện hội (*) mới chịu dừng lại, bây giờ tôi làm gì còn mặt mũi mời người ta ăn cơm.”

(*) hậu viện hội: tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm…) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.

Trữ Khâm Bạch liếc hắn một cái: “Dương Chí Thành không phải loại người sẽ để bụng.”

Lục Minh thở dài: “Tôi cũng biết, nhưng hiện tại tôi thật sự không dám giật dây này nữa rồi, fan quá khó kiểm soát. Này, hôm nay tôi cũng đã đến rồi, cậu nói thật xem, việc cậu ở trong đoàn làm phim nổi giận đùng đùng vì lam nhan (*) là thật sao?”

(*) mọi người biết hồng nhan là gì thì lam nhan cũng giống vậy mà chỉ cho đàn ông nha, nhưng mình mới biết thêm một nghĩa nữa bên Trung dùng từ này để chỉ “bạn tri âm là nam giới” nghe khá hay, từ này có vẻ văn vẻ hơn bạn đời =)))

Trữ Khâm Bạch dựa lưng vào ghế: “Không phải đã cho cậu biết nguyên nhân rồi à.”

“Tôi biết Nhâm Kỳ Hiên là do vấn đề phù hợp với vai diễn, nhưng việc cậu tức giận cũng không thể là giả chứ?”

Trữ Khâm Bạch ngước mắt lên: “Vấn đề cậu nên cân nhắc là chừng mực làm việc của nghệ sĩ dưới trướng cậu.”

“Đây là thừa nhận sao?” Lục Minh tự giật mình: “Vậy nên cậu thật sự có người ở bên ngoài à?”

Thông tin mà Lục Minh nhận được không nhiều hơn bên ngoài là bao, điều duy nhất biết được là trong việc Nhâm Kỳ Hiên bị thay đổi, thật sự có nguyên nhân một người khác nhúng tay vào.

Với tư cách là ông chủ, lúc đó hắn cũng không hỏi nhiều mà ngầm thừa nhận cho việc Nhâm Kỳ Hiên đăng thông cảo (*).

(*) thông cảo: là tin tức độc quyền của một hãng thông tấn, sau khi phỏng vấn được một số tin tức quan trọng sẽ dùng phương thức bản thảo thống nhất gửi cho truyền thông cả nước. Thông cảo không bịa đặt, thể hiện suy nghĩ của chủ nhân; viết khái quát, không kỹ càng nếu không được chủ nhân cho phép… Nhiều công ty, xí nghiệp cũng tự động cung cấp một ít tin tức cho truyền thông nhằm mục đích tuyên truyền trong những hoạt động đối ngoại. (giải nghĩa mình mượn từ bạn Thiên Du)

Cuối cùng đâu có biết lại thật sự chọc phải Trữ Khâm Bạch.

Về phần người bí ẩn này, Lục Minh cho rằng là người trong giới, bị công kích đến sứt đầu mẻ trán cũng không để ý gì mấy.

Hắn chỉ là không hoàn toàn tin vào tin đồn, suy cho cùng thì Trữ Khâm Bạch đã kết hôn rồi, cái việc như ngoại tình này thế nào cũng không giống như điều mà Trữ Khâm Bạch sẽ làm ra.

Lục Minh cân nhắc: “Tình yêu đích thực à? Rốt cuộc là ai vậy?”

Lúc này, Trần Đăng Đăng gõ cửa phòng riêng đi vào.

“Anh Trữ.” Cô nói, “Trữ tổng đi công tác, nói là sau khi kết thúc sẽ qua đây tham ban.”

Lục Minh vừa nghe thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng: “Anh cả cậu sắp tới à? Vậy tôi phải ở lại đây thêm hai ngày nữa, thế nào cũng phải gặp chút.”

Trữ Khâm Bạch cau mày: “Bao giờ?”

“Nói là ngày mai, trễ hơn nữa thì sẽ là ngày mốt.” Trần Đăng Đăng xem tin tức nói: “Đúng rồi, anh Châu cũng ở đây.”

“Anh Châu nào?” Lục Minh đặt đũa xuống hỏi.

Trần Đăng Đăng không hiểu: “Anh Châu là anh Châu đấy, chứ anh Châu nào nữa?”

Trữ Khâm Bạch: “Châu Thanh.” Sau đó quay đầu hỏi Trần Đăng Đăng: “Cùng đến à?”

Trần Đăng Đăng lắc đầu: “Cái đó em cũng không chắc lắm.”

Lục Minh phản ứng mất hai giây, sau đó nuốt nước bọt.

Lần trước hắn gặp Châu Thanh vẫn còn là lúc Phạm Tuyền sắp xếp cho người đến Đông Hồ, lúc đó hắn còn đứng ra hoà giải.

Đã được một thời gian dài rồi nhỉ.

Lục Minh nhỏ giọng hỏi: “Việc cậu có người ở bên ngoài đã bị lộ rồi à?”

Trữ Khâm Bạch nhìn hắn không nói gì.

Lục Minh tiếp tục nói: “Không phải là cậu đã làm lớn chuyện đến mức không giấu được nữa nên cậu ta liên hợp với anh cậu đến gây phiền phức cho cậu đấy chứ? Châu Thanh này bây giờ lại dữ dội như vậy, còn dám kiếm chuyện đến trước mặt cậu nữa à?”

Trần Đăng Đăng ở bên cạnh chậm rãi nói: “Lục tổng, anh…”

“Làm sao?” Lục Minh nhìn qua.

Trần Đăng Đăng: “Hơi bị hài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.