Từng khóm hoa Túc Dung đỏ thắm tựa như biển hoa, phất phơ lay động trong gió như đang gật đầu mỉm cười với Lê Tử Hà. Chóp mũi ngửi thấy hương hoa
thơm ngát, thoang thoảng đâu đó còn có mùi thảo dược ấm áp, quen thuộc,
hơi thở an bình quanh quẩn xung quanh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy thanh tịnh, đầu ngón tay lạnh lẽo thô ráp bị quấn lấy khiến đáy
lòng nàng bất chợt gợn sóng rồi dần dần lan rộng ra. Nàng nghiêng người
muốn dựa vào chút ấm áp ấy, nhưng không thấy đâu nữa. Quay đầu nhìn sang lại mới thấy Thẩm Mặc đang đứng đối diện mỉm cười, trong mắt ngập tràn
hình bóng của nàng. Trái tim nàng như được an ủi phần nào, cầm tay hắn
nhưng dường như chỉ bắt được hư vô. Lê Tử Hà kinh hoàng nắm lần nữa,
nhưng không tài nào bắt được. Nàng nức nở nói: “Thẩm Mặc, thật ra thì ta là Quý Lê…..Chàng, còn có thể yêu ta sao?”
Thẩm Mặc vẫn mỉm cười với nàng giống như ánh mặt trời, nụ cười sáng ngời, lưu luyến dịu dàng. Hắn nắm tay Lê Tử Hà, giọng nói như hư không, dường như truyền đến từ
thời xa xưa, mơ hồ không rõ: “Tử Hà, nàng biết không, ta không quan tâm
nàng là ai, không quan tâm nàng yêu ai hận ai, ta chỉ muốn vĩnh viễn nắm tay nàng thế này….”
Thẩm Mặc dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên,
kéo Lê Tử Hà vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Cho dù bị
người đời khinh bỉ, cho dù không có mặt mũi nào đi qua Hoàng Tuyền, ta
cũng muốn cho người đời biết ta yêu nàng, người ta yêu chỉ có nàng.”
Vành mắt Lê Tử Hà đỏ ửng, nở nụ cười yếu ớt. Hoa Túc Dung đỏ như lửa, cánh
hoa tung bay luồn vào tóc. Nàng tựa vào đầu vai Thẩm Mặc, muốn trả lời,
lại phát hiện mình không thốt nên lời.
Thân thể đang ôm lấy nàng
bỗng run lên, cánh hoa vờn quanh mái tóc bỗng hóa thành máu tươi nhỏ
xuống đất. Lê Tử Hà vội chống người lên, lại thấy Thẩm Mặc vẫn cười với
mình, cười đến ảm đạm. Toàn thân chàng đỏ rực một màu hoa nhiễm máu, ồ
ạt chảy ra mãi không ngừng. Lê Tử Hà hốt hoảng kéo lấy ống tay áo của
Thẩm Mặc, nhưng lại cầm phải khoảng không. Nàng muốn gọi hắn, nhưng dù
có dùng hết sức cũng không phát ra được tiếng nào. Đôi mắt nàng đẫm lệ
nhìn thân thể hắn dưới ánh trăng dần trở nên trong suốt, theo cơn gió
thổi qua bay đi như lá rụng. Biển hoa đỏ rực rỡ trước mắt bỗng biến
thành màu trắng, một màu trắng chết chóc.
Lê Tử Hà hốt hoảng,
trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, liều mạng đuổi theo. Dưới chân là
khoảng không, nàng “A” một tiếng sợ hãi, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh.
Hai mắt đau như bị đâm, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, Lê
Tử Hà kinh hãi gần như rơi từ trên giường xuống. Thân thể vừa mới cử
động, da thịt trên lưng đã đau như bị xé rách. Có người nâng nàng, Lê Tử Hà lại giống như là bị bỏng, không để ý đau đớn trên lưng, đột nhiên
tránh ra, quay đầu lại phòng bị nhìn người vừa mới dìu nàng.
Cung nữ sau lưng e sợ chọc giận Lê Tử Hà, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ
xuống đất, kinh hoảng nói: “Nô tỳ Bích Uyển tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế. Nô tỳ sợ nương nương động vết thương, nô tỳ biết sai,
xin nương nương trách phạt.”
Nghe được giọng nữ trong trẻo, Lê Tử Hà thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc hoảng hốt
vì cơn ác mộng, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng đâu?”
Bích Uyển quỳ trên đất, run rẩy nói: “Hoàng thượng…. Hoàng thượng…. Nô tỳ không biết.”
“Ta muốn gặp hắn.”
“Nương nương.” Giọng điệu Bích Uyển không ổn, kinh hoảng nói: “Nương nương,
Hoàng thượng nói hôm nay nhất định người sẽ đến thăm nương nương, xin
nương nương nghỉ ngơi.”
Chân mày Lê Tử Hà nhíu lại, hơi mở mắt
nhìn lướt qua áo trong mặc trên người. Đây đã không phải là bộ đồ nàng
mặc lúc trước. Nàng khẽ nở nụ cười, tùy ý hỏi: “Đồ trên người ta đâu?”
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng nói…. Nói trên người nương nương không nên
mang quá nhiều độc vật, sai nô tỳ hủy những thứ đó đi….”
Vốn
vết thương trên người Lê Tử Hà chưa được điều trị tốt, lại nằm trên đất
lạnh lẽo cả đêm, mất máu quá nhiều, khuôn mặt đã tái nhợt đến mức không
còn chút huyết sắc. Nàng không nhớ mình trở về cung như thế nào, có lẽ
nếu không có giấc mộng kia, nàng sẽ ngủ vĩnh viễn….
“Ta trở về cung mấy ngày rồi?” Lê Tử Hà cử động cánh tay, muốn chống người dậy.
Bích Uyển ngước mắt thấy Lê Tử Hà muốn đứng dậy, do dự có nên đứng dậy dìu
nàng hay không. Lê Tử Hà không phân phó gì, nàng không dám tùy tiện đứng lên, chỉ đành trả lời: “Bẩm nương nương, ba ngày rồi.”
Lê Tử Hà
nhíu mày, cắn răng chống người lên, Bích Uyển vội dập đầu nói: “Nương
nương, nương nương không nên đứng dậy, ngự y nói nương nương con rất
yếu, vết thương nặng chưa lành, lại bị lạnh cả đêm, cần phải điều trị
tốt cẩn thận, ít nhất một tháng không thể xuống giường.”
Không
cần Bích Uyển nói, Lê Tử Hà đã nhận thấy thân thể mình không còn sức
lực, vừa mới ngồi dậy trước mắt đã biến thành màu đen, choáng váng hoa
mắt. Nhưng nàng cố chịu đựng, không để ý tới lời nói của cung nữ, xoay
người ngồi dậy. Đột nhiên nàng cười khổ, vì sao mỗi lần bị thương đều là ở phía sau, gậy đánh, roi quất, vết đao, mỗi lần đều phải nằm ở trên
giường thật lâu không thể động.
“Nô tỳ mang cho nương nương chút điểm tâm.” Bích Uyển lại dập đầu xin chỉ thị.
Lê Tử Hà gật đầu, vết thương trên lưng đã qua ba ngày, không cử động quá
mạnh thì cũng không đến mức làm rách miệng vết thương. Lúc này toàn thân nàng bủn rủn vô lực là vì đói.
“Gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không?”
Trên giường đặt chiếc bàn thấp, phía trên bày cháo trắng, còn có chút rau
dưa và các loại bánh ngọt. Lê Tử Hà vừa múc một muỗng cháo đưa lên
miệng, vừa lơ đãng hỏi.
Cả người Bích Uyển run rẩy, không dám ngẩng đầu, cung kính trả lời: “Bẩm nương nương, trong cung bình yên.”
“Không có chuyện gì đặc biệt?” Giọng điệu Lê Tử Hà khẽ nâng cao, nghi ngờ nói.
“Không có, không có.” Bích Uyển ngập ngừng.
Lê Tử Hà cười, vùi đầu húp cháo, dù thế nào chuyện đầu tiên cần phải làm là phục hồi sức lực.
“Cút ngay, Bổn cung muốn đi vào, nô tài các ngươi dám cản sao?” Đột nhiên
ngoài điện truyền đến tiếng mắng mỏ giận dữ. Để ngăn khí lạnh, cửa sổ
điện Thần Lộ đều được đóng kín, âm thanh từ bên ngoài rất khó truyền vào được, nhưng giọng nói kia quá chói tai, trong điện lại vô cùng an tĩnh
nên càng có vẻ rõ ràng.
Lê Tử Hà cau mày, hỏi “Bạch Quý phi?”
Giọng nói kia chắc chắn là của Tô Bạch, nhưng nàng ta ở trước mặt mọi người
vẫn luôn giả vờ hồn nhiên, dịu dàng, không rành thế sự, từ bao giờ lại
trở nên ngang ngược như vậy?
Bích Uyển khó xử nhìn cửa điện. Từ
trước đến giờ vị Lê phi này không thích trong điện có nhiều người, nghe
nói ngày trước nàng thường xuyên đuổi mọi người ra ngoài cửa, Hoàng
thượng cũng cực kỳ thấu hiểu, chỉ dặn dò cứ để một mình nàng ở lại trong điện. Đang do dự không biết nên trả lời thế nào, lại nghe Lê Tử Hà nói: “Đuổi nàng ta đi, ta không muốn gặp.”
Lê Tử Hà nhịn cảm giác
nhộn nhạo trong dạ dày, hất hết đồ ăn trên bàn. Thấy kia cung nữ nhận
lệnh đi ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, nằm xuống. Hiện tại nàng không
có hơi sức đấu với Tô Bạch.
Ngoài điện vẫn tranh cãi ầm ĩ, đành
vậy, mặc dù nằm ba ngày thân thể nàng vẫn rất mệt mỏi. Lê Tử Hà nhắm mắt lại muốn ngủ, trái tim luôn bình tĩnh nay lại đau âm ỷ, loại đau đớn
này nổi lên giống như lốc xoáy, càng khuấy càng mạnh, càng lúc càng mau, càng lúc càng nhanh.
Nhất Nhất, muốn gặp Nhất Nhất, biết rõ Vân Tấn Ngôn không đến nàng không thể nào nhìn thấy, nhưng vẫn nhớ mãi không quên.
Thẩm Mặc, nhớ Thẩm Mặc, không hiểu sao lại có thể nói ra những lời đoạn
tuyệt tàn độc kia. Dây dưa giữa hai người có lẽ đã chấm dứt từ đây,
nhưng đó cũng không phải do nàng.
Vân Tấn Ngôn có thể tìm được
chỗ ở của bọn họ, có thể thừa dịp Thẩm Mặc không có ở đó mà để lại tờ
giấy kia, đồng nghĩ với việc bọn họ đã bị vây trong hoàn cảnh xấu rồi.
Đột nhiên nàng sợ lời nói của Tạ Thiên Liêm linh nghiệm. Nàng nguyện ý
tin tưởng Thẩm Mặc, tin Thẩm Mặc sẽ không vứt bỏ nàng, tin Thẩm Mặc sẽ
mang theo nàng đi trốn, tin Thẩm Mặc sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nàng.
Nhưng chính niềm tin này, làm cho nàng không thể không đẩy Thẩm Mặc ra.
Thân thể nàng mang trọng thương, lại không biết có bao nhiêu người của
Vân Tấn Ngôn ở bên, phần thắng quá nhỏ.
Quan trọng hơn là Nhất
Nhất, mặc dù Nhất Nhất là máu mủ với Vân Tấn Ngôn, nhưng chính tay hắn
đã giết một lần, làm sao có thể bỏ qua lần thứ hai?
Nói cho cùng
cũng vẫn là nước chết. Nếu nàng sống lại để báo thù, hôm nay trở lại
điểm xuất phát, hoàn thành sứ mạng. Theo Vân Tấn Ngôn trở về cung là lựa chọn đơn giản nhất cũng hợp lý nhất.
Thẩm Mặc, nàng nợ hắn,
trước kia Quý Lê nợ hắn, hôm nay là Lê Tử Hà cũng vẫn nợ hắn, nhưng lại
không có cơ hội bồi thường, chỉ mong hắn vẫn là Thẩm Mặc không màng danh lợi, sống yên ổn.
Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy Nhất Nhất cười với mình. Nụ cười nhàn nhạt, má trái lộ ra lúm đồng tiền. Lê Tử Hà vui
mừng, chỉ cảm thấy lúm đồng tiền này chứa đầy hạnh phúc. Nàng vươn tay
định chạm vào, xem thử hạnh phúc có mùi vị gì, đồng thời Nhất Nhất cũng
vươn tay….
Không phải bàn tay mềm mại trong tưởng tượng, có
chút lạnh, có chút thô, trượt dọc theo gương mặt nàng, mơn trớn lông mi, chạm vào khuôn mặt, cảm giác… vô cùng quen thuộc…
Lê Tử Hà kinh
ngạc tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy Vân Tấn Ngôn ngồi ở bên giường. Hắn hơi nghiêng mình, trong mắt là ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đưa tay nhẹ
nhàng vuốt ve mặt nàng. Nàng quay mặt tránh tay hắn, chuyển động thân
thể, chống hai tay dậy.
Vân Tấn Ngôn muốn đỡ lại bị nàng tránh ra. Hắn không tự tìm mất mặt nữa, ngồi im ở bên cạnh, trên mặt là nụ cười khó hiểu.
“Ta muốn gặp Nhất Nhất.” Lê Tử Hà ngồi dậy xong liền nói thẳng.
Gương mặt Vân Tấn Ngôn gầy đi rất nhiều, hai mắt hơi trũng sâu, vẻ mặt ảm
đạm, duy chỉ có ánh mắt lấp lánh. Nhưng vừa nghe được lời nói của Lê Tử
Hà, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại. Hắn vẫn cười, cầm áo khoác lên người
Lê Tử Hà: “Lê nhi còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.”
Thân thể Lê Tử Hà cứng đờ, tiếng gọi đã từng quen thuộc bên tai hơn mười
năm, ngữ điệu dịu dàng quen thuộc, nghe vào bên tai lại chỉ cảm thấy
châm chọc. Nàng quay đầu, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt có mấy phần dò xét, mấy phần mong đợi của Vân Tấn Ngôn. Nàng không hiểu sao có chút muộn
phiền, ngượng ngùng cười một tiếng, không để ý cách gọi này của hắn,
lạnh lùng nói: “Ta muốn gặp Nhất Nhất.”
Vân Tấn Ngôn nghiêng
người, thở dài, khẽ tựa vào bên giường. Muốn kéo tay Lê Tử Hà nhưng còn
chưa chạm được nàng đã tránh ra. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia
cô đơn, rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nàng dưỡng thương trước đã.”
Lê Tử Hà cầm quần áo tự mặc vào, động tác hết sức nhẹ nhàng tránh làm nứt
miệng vết thương. Vân Tấn Ngôn chợt giữ tay nàng: “Nàng muốn làm gì?”
“Gặp Nhất Nhất.”
“Sau đó?”
“Ta vào hoàng cung, còn có sau đó sao?” Lê Tử Hà không cười, hất mạnh tay
Vân Tấn Ngôn, suýt nữa hất hắn nhào xuống giường, may mà một tay hắn kịp thời chống đỡ mới đứng vững.
Lê Tử Hà liếc mắt một cái, không lo được nhiều như vậy, xuống giường.
Mới vừa ăn một chút lại ngủ một giấc, sức lực trên người nàng đã khôi phục
đôi chút. Nằm ở trên giường chưa tỉnh, xuống đất mới phát hiện đầu nặng
nề giống như bị hòn đá đè, hai chân mềm nhũn. Nàng nắm chặt quả đấm lấy
lại khí lực, chớp mắt mấy cái xua tan tăm tối trước mắt, miễn cưỡng đứng lên.
“Sau đó nàng sẽ chết?” Giọng Vân Tấn Ngôn chùng xuống: “Chất độc trên người của nàng là Thẩm Mặc hạ? Hay là tự nàng hạ?”
“Ngự y khám ra trên người ta có độc?” Lê Tử Hà quay đầu nhìn Vân Tấn Ngôn
sau lưng, muốn cất bước chân lại không nâng lên được, chỉ có thể cười
khẩy nói: “Trong cung này toàn mấy kẻ vô dụng, ta uống thuốc quanh năm,
thuốc có ba phần độc, lại nói ta trúng độc? Buồn cười!”
Vân Tấn
Ngôn không tin nhưng không phản bác, tiến lên ôm lấy nàng: “Lê nhi, độc
kia tạm thời sẽ không tổn thương đến thân thể của nàng, nàng yên tâm,
nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp.”
“Hả? Nghe nói trong tay Hoàng
thượng có một viên thuốc giải bách độc, không bằng….” Lê Tử Hà dừng
một chút, cười: “Cho ta ăn đi?”
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn thay đổi, đang muốn mở miệng giải thích: “Lê nhi ….”
Lê Tử Hà lạnh giọng cắt đứt lời của hắn: “Hoàng thượng đang gọi ai đó?”
Vân Tấn Ngôn ngây người, bàn tay vòng trên eo Lê Tử Hà buông lỏng, ánh sáng trong đôi mắt chợt lóe rồi chợt tắt, cuối cùng nhắm mắt lại. Sau khi mở ra lần nữa đã tối tăm sâu không thấy đáy. Hắn đi qua bên cạnh Lê Tử Hà, trực tiếp đi ra ngoài.
Thân thể Lê Tử Hà mềm nhũn, ngã về giường, gọi Bích Uyển: “Giúp ta mời Bạch Quý phi tới đây.”
Mặt trời chiều ngả về phía Tây, tuyết đọng trên hành lang đã được dọn sạch. Từ xa nhìn lại, hoàng cung bị đường cong màu đen chia thành từng khối,
đủ loại hình dáng. Trong cung có một quả núi nhỏ duy nhất, trước đây như một tấm nệm xanh, hiện giờ đã không còn màu xanh tươi mát. Chỉ thấy một chiếc áo choàng màu vàng bị gió thổi tung như đang chơi trốn tìm cùng
gió.
Sau bóng dáng màu vàng sáng kia, chẳng biết đã có thêm một
người từ lúc nào. Người đó cầm áo choàng thật dày, cung kính khom người, giọng nói già nua khàn khàn chậm rãi vang lên: “Hoàng thượng, trên núi
gió lớn, để lão nô mặc áo giúp Hoàng thượng.”
Vân Tấn Ngôn đứng
yên lặng, mới có mấy ngày áo khoác trên người đã rộng hơn rất nhiều, tóc đen tung bay như rượt đuổi nhau, con ngươi tĩnh lặng phản chiếu màu
trắng của tuyết. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch, bình tĩnh nói: “Công
công, ông có còn nhớ trước kia ta cùng với Lê nhi thường xuyên chơi đùa
tại đây.”
Hách công công cau mày, nếp nhăn khóe mắt nhíu lại, khẽ thở dài, nhưng vẫn cung kính nói: “Hoàng thượng, trở về nghỉ ngơi đi,
vết thương trên người….”
“Lê nhi nói nếu có thể biến nơi này
thành một rừng đào chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng lúc hoa đào nở nàng lại
không có ở đây.” Dường như Vân Tấn Ngôn không nghe thấy lời Hách công
công nói, mắt vẫn nhìn phía trước, nói một mình: “Lê nhi trong mắt ta
rất ấm áp, khi cười giống như hoa nở ngày xuân, khi khóc giống hoa lê
đẫm mưa, khi giận lại yếu ớt động lòng người, khi buồn bực ….”
Vân Tấn Ngôn dừng lại, khóe mắt cong lên, bật cười: “Nàng nói nàng giống như nút chai….”
“Hoàng thượng….”
“Nhưng hôm nay.” Ánh sáng trong mắt Vân Tấn Ngôn tối lại, nụ cười trên mặt
cũng biến mất, một tay chống lên thân cây đào, cười khổ nói: “Nàng lạnh
lùng. Trước kia nàng sẽ không thờ ơ với ta như vậy, sẽ không châm biếm,
càng sẽ không đẩy ta ra, hôm nay…. Thay đổi rồi.”
Không biết
nguyên do từ đâu mắt của Hách công công bỗng chua xót, ông khuyên nhủ:
“Hoàng thượng, vị Lê phi kia, có lẽ không phải….”
“Ha ha.” Vân Tấn Ngôn cười thành tiếng, đầy giễu cợt: “Mũi tên kia của nàng, bắn rất tốt.”
“Có lẽ là trùng hợp….”
“Công công, ông biết ta rất ít khi tin người khác, hoặc nên nói trên đời này
ta chỉ tin mình ta.” Vân Tấn Ngôn quay đầu lại, liếc Hách công công một
cái, rồi nói tiếp: “Sự thật cũng đã chứng minh, người đời không thể tin. Ta muốn tin Phùng gia gia, nhưng cuối cùng ông ta cũng toan tính phản
bội ta, liên kết với thuộc hạ cũ nhà họ Quý. Ta tin ông, nhưng ông lừa
ta gần bảy năm….”
“Lão nô đáng chết!” Hách công công quỳ ‘bịch’ xuống, quỳ ở trên đất, nức nở nói: “Lão nô luôn nguyện trung thành với
Hoàng thượng, nhưng…. Nhưng khi ….”
“Lúc ấy như thế nào?” Vân Tấn Ngôn cười khẽ: “Ngay cả ông cũng cho rằng ta sẽ giết đứa bé kia, đúng không?”
Thân thể Hách công công cứng đờ, không phản bác được.
Vân Tấn Ngôn vẫn cười, có mấy phần dữ tợn: “Các ngươi tính toán không sai,
đứa trẻ trong hoàng gia luôn chỉ là vật hy sinh của quyền thế thôi, ta
không quan tâm. Ông nhìn ta lớn lên, chắc chắn hiểu ta hơn người khác,
cho nên ta không trách sự lựa chọn của ông.”
“Lão nô tạ ơn Hoàng thượng!” Hách công công nặng nề dập đầu.
Vân Tấn Ngôn nói tiếp: “Nếu không phải thúc phụ phát hiện ông…Ông sẽ trốn ở lãnh cung cả đời, ta nói đúng không?”
Hách công công cúi đầu, đáp án đã rõ, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Ông ở trong cung hầu hạ không ít vị chủ tử, đã sớm không nhớ rõ. Ông bắt
đầu hầu hạ vị Hoàng đế này lúc tuổi gần trung niên, nhìn hắn bi bô tập
nói, đến khi bước lên đế vị; từ khi nhận hết tủi nhục, đến vạn người bái lạy; từ sạch sẽ hồn nhiên, đến bụng đầy tâm kế. Biết rõ người trong
cung muốn giữ được tánh mạng từng bước thăng tiến quả thực không dễ,
nhưng mắt thấy một đứa bé lột xác như vậy, bất đắc dĩ ông có chút thương xót, thậm chí còn có một chút sợ hãi, đủ loại cảm xúc hỗn tạp.
Trong quá trình dìu dắt hắn lớn lên, ông đã sớm coi hoàng cung này là nhà của mình, cuối cùng vị chủ tử này trở thành vướng bận duy nhất. Ông sẽ
không rời khỏi hoàng cung, cũng không muốn ra khỏi lãnh cung để người
khác phát hiện, vạch trần sự thật ông đã giấu nhiều năm.
“Cũng
may, cuối cùng ông vẫn nói cho ta biết.” Vân Tấn Ngôn khẽ ho khan mấy
tiếng. Hách công công muốn tiến lên đỡ, lại do dự. Ông không nhúc nhích, nghe Vân Tấn Ngôn tiếp tục nói: “Ông chịu nói ra sự tồn tại của Nhất
Nhất, ta rất vui, nhưng….”
Nụ cười trên gương mặt Vân Tấn Ngôn
càng thêm xán lạn nhưng lại tỏa ra ý lạnh: “Đêm Thẩm Mặc xông vào hoàng
cung, là ông giúp hắn, nếu không hắn làm sao có thể tìm được chỗ của
Nhất Nhất?”
“Hoàng thượng! Tiểu chủ tử…. Hắn, hắn thực sự không thích hợp ở hoàng cung….” Hách công công giải thích, đau lòng cùng
bất đắc dĩ, nhưng không chối.
“Cho nên ông phản bội ta lần thứ
hai?” Vân Tấn Ngôn xoay người, nhướng mày nhìn Hách công công đang quỳ
trên tuyết bằng nửa con mắt.
Hách công công dập đầu, để lại một
vết sâu trên tuyết, nức nở nói: “Lão nô đi theo Hoàng thượng mấy chục
năm, biết sự đau khổ của Hoàng thượng, không đành lòng giấu giếm lừa gạt Hoàng thượng lần nữa, nhưng cũng không đành lòng nhìn Tiểu chủ nhân ở
trong cung này…”
Ông không đành lòng nhìn đứa bé kia lột xác giống Hoàng thượng.
“Ông phản bội trẫm, trẫm sẽ không bao giờ tin ông nữa!” Giọng điệu Vân Tấn
Ngôn chợt lạnh, tự xưng đổi lại thành “Trẫm”, vòng qua Hách công
công, không liếc ông một cái, đi xuống núi: “Ông phải làm như thế nào,
tự mình chọn lựa.”
Ngụy công công vẻ mặt tiều tụy vừa khéo cũng
đi lên núi, xa xa nhìn thấy Vân Tấn Ngôn, vội quỳ xuống lớn tiếng nói:
“Hoàng thượng, Bạch Quý phi và Lê phi nương nương xảy ra tranh chấp tại
cung Thần Lộ.”
“Hoàng thượng!” Vân Tấn Ngôn còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Ngụy công công, liền nghe được tiếng khóc của Hách công công ở phía sau: “Hoàng thượng! Ngài buông tay đi!”
Thân thể Vân Tấn Ngôn cứng lại nhưng không quay đầu vẫn nhấc chân rời đi.