Cơn gió lạnh mang theo băng tuyết đột nhiên ập vào Đại Hoàng cung, dập tắt
ngọn lửa trong đèn lồng, đại sảnh sáng loáng tối đi phần nào. Vẻ mặt
không mang cảm xúc của Lê Tử Hà càng thêm âm trầm, lời của Vân Tấn Ngôn
không hè gợi lên chút sóng trên mặt nàng. Nàng buông mí mắt, lông mi dài rậm tạo thành bóng râm trên mặt, khẽ khàng rung động, đột nhiên hai mắt ngước lên, nhìn thẳng vào Vân Tấn Ngôn, khóe miệng nở nụ cười khẽ: “Có
phải điều ngài muốn nói cho ta biết là Thẩm Mặc ‘ép’ ngài diệt Quý phủ,
bao gồm cửu tộc không?”
Sự sắc bén trong mắt Lê Tử Hà khiến bàn
tay đang nắm tay nàng của Vân Tấn Ngôn không khỏi siết chặt. Không ngờ
Lê Tử Hà lại thong dong trả lời với giọng điệu châm biếm như vậy. Hắn
hơi sợ hãi, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần, mỉm cười kéo tay nàng,
túm chặt lấy, không để ý chúng thần vẫn còn quỳ dưới đất, đám tần phi ở
đằng sau, kéo nàng vội vã bước lên thảm rời đi. Lê Tử Hà không muốn mình trở nên thảm hại, gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân của
hắn. Không cần ngước mắt cũng biết hắn đang đi về phía Long Hoàn cung,
nàng ra sức giật tay lại, thế nhưng hắn lại túm chặt thêm.
“Người của Quý gia ư? Mai danh ẩn tích trà trộn vào hoàng cung để trả thù sao?”
Tới Long Hoàn cung, Vân Tấn Ngôn hất tay trái, tay áo vung tới khiến Lê Tử
Hà ngã lăn ra đất, hai tay đau nhói. Nàng nhịn đau muốn đứng dậy, nhưng
chân vừa động đã đau đớn như gân đứt gân gãy xương, gắng gượng mãi cũng
không thể động đậy, chỉ nhìn Vân Tấn Ngôn khinh thường cười nói với
nàng: “Trẫm cũng muốn xem nàng có thể giở trò gì, cuối cùng chỉ trộm tro cốt của hoàng hậu Quý gia? Bắt tỳ nữ của Quý gia? Đúng là buồn cười!”
Lê Tử Hà rũ mắt, không nói gì.
“Trẫm thấy nàng cũng là người có suy nghĩ chu toàn, sau này ở bên ta mỗi
ngày, cơ hội trả thù trẫm nhiều lắm, nàng thấy lời trẫm nói có lý
không?” Vân Tấn Ngôn đứng thẳng, nhìn Lê Tử Hà từ trên cao xuống.
Lê Tử Hà cười, xoa hai tay, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng là có lý.”
Vân Tấn Ngôn nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, nhìn kỹ mặt Lê Tử Hà: “Nàng không tò mò trẫm biết thân phận của nàng, đoán được kế hoạch của các
người bằng cách nào sao?”
“Không sao cả, thua chính là thua, ta nhận.” Vẻ mặt Lê Tử Hà vẫn bình thản, hờ hững trả lời.
“Ha ha…” Vân Tấn Ngôn cười to, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: “Đúng là đồ đệ của Thẩm Mặc, tính tình cũng tương tự!
Thảo nào hắn xem nàng như trân bảo, có điều… nàng nói xem, nếu hắn nghe tin nàng được phong phi, liệu có vẻ mặt thế nào đây?”
Ánh mắt Lê Tử Hà lóe lên, rời mắt đi, chống người dậy thử cử động chân
nhưng vẫn đau nhức, cau mày, quyết định cứ ở yên vậy. Vân Tấn Ngôn chợt
tiến đến gần, khom người bế nàng lên, cười nói: “Thân thể gầy yếu thế
này đúng là khiến người thương tiếc, thảo nào Thẩm Mặc lại động lòng với nàng…”
Vân Tấn Ngôn vẫn quan sát sắc mặt Lê Tử Hà, thân thể
nàng hơi cứng ngắc, nhưng không trốn không tránh, cũng không phản kháng
giãy giụa, mặc hắn ôm đến bên giường.
“Thật ra trẫm rất tò mò,
môn hộ như Quý gia cũng sinh ra nữ nhi to gan cố chấp như nàng sao?” Vân Tấn Ngôn đặt Lê Tử Hà xuống, đầu ngón nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua mặt
nàng, mang theo hơi thở ấm áp, lướt quanh đường nét gương mặt, lướt qua
gáy rồi quẩn quanh xương quai xanh…
“Hoàng thượng muốn thị tẩm
Tử Hà ngay ư?” Lê Tử Hà mở mắt nhìn tấm mành minh hoàng trên đỉnh đầu.
Nằm ngửa trên giường, hai tay khuất sau tay áo đang siết chặt, cố gắng
kiềm chế cơn run rẩy, lời nói lại cực kỳ thờ ơ lạnh nhạt, còn mang theo ý cười giễu cợt.
Vân Tấn Ngôn dừng tay, con ngươi sâu thẳm nhìn
thẳng vào mắt Lê Tử Hà, đột nhiên cười khẽ: “Tử Hà? Lê Tử Hà… Quý Lê?
Dùng cái tên này, nàng muốn nói cho trẫm biết, nàng đến vì Quý Lê sao?
Cho nàng cái tên Lê phi, cũng không uổng nỗi khổ tâm dùng cái tên này
của nàng…”
Lê Tử Hà làm như không nghe thấy, quay mặt đi không nói gì.
“Bây giờ không nói cũng chẳng sao.” Vân Tấn Ngôn đứng lên, cúi người xuống,
nắm lấy cằm Lê Tử Hà, ép nàng nhìn vào mắt mình: “Sau này, trẫm có rất
nhiều thời gian tìm hiểu nàng!”
Dứt lời, hất Lê Tử Hà ra, chắp tay sau lưng rời đi.
Lê Tử Hà thôi không ép mình giữ thân thể thoải mái nữa, mười ngón tay cứng ngắc duỗi ra từng ngón một, liếc nhìn ngọn đèn rung động bất chợt, ánh
mắt từ từ lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lại trào dâng nỗi sầu bi mong
manh, nhưng lại biến mất ngay sau một cái chớp mắt. Nàng quay mặt đi,
vùi đầu vào gối.
Ba ngày sau, Vân Tấn Ngôn bất chấp sự phản đối
của chúng thần, cố ý phong ngự y Lê Tử Hà làm phi, ban thưởng Thần Lộ
điện, trong cung lại nổi sóng. Chuyện Thẩm Mặc là thế tử của Bình Tây
vương tiền nhiệm chưa lắng xuống, lại thêm chuyện một ngự y giả nam ẩn
trong Thái y viện, còn được phong làm phi sau một đêm, đúng là làm người ta cứng lưỡi. Cùng lúc đó, thế tử Thẩm Mặc giấu mình làm ngự y lại có
tin đồn bị bệnh không dậy nổi, Bình Tây vương vào cung xin chỉ, từ chức
ngự y, ở phủ đệ Bình Tây vương tại Vân Đô dưỡng bệnh.
Cần Chính điện sương khói lượn lờ, hai người ngồi xếp bằng trên giường thấp, tay cầm một quân cờ, nhìn bàn cờ không nói gì.
“Sao Hoàng thượng nhất định phải giữ lại Lê Tử Hà kia? Còn phong phi ngay
lập tức? Biết rõ cô ta là người Quý gia thì sao không giết luôn đi!” Vân Hoán vuốt râu mép, mỉm cười nhìn Vân Tấn Ngôn, đôi mắt lấp lánh ánh
sáng.
Dường như Vân Tấn Ngôn đang nghiên cứu ván cờ, không ngước
mắt lên: “Hoàng thúc sợ nàng hãm hại ta sao? Ha ha, chỉ là một tiểu nữ
tử mà thôi, sao có thể gây khó dễ cho ta? Về phần nạp phi, chắc hẳn thúc phụ cũng hiểu rõ nguyên do, còn hỏi ta làm gì?”
“Khụ khụ…” Vân Hoán giả vờ ho khan hai tiếng, không hiểu nói: “Vậy vì sao Hoàng thượng lại gây sự với Thẩm Mặc hết lần này tới lần khác? Hắn cũng không có ý
tranh quyền, khiêu khích hắn như vậy có lợi gì?”
Mắt Vân Tấn Ngôn trầm xuống, không nói năng gì.
Vân Hoán thở dài thườn thượt: “Đúng là chữ tình đả thương người… Thẩm Mặc uổng là thần y, bệnh nặng của mình cũng bó tay không biết làm gì, nghe
nói ho khan suốt đêm, trên dưới phủ Bình Tây vương đều…”
“Vì
sao Hoàng thúc cứ nhắc đến hắn mãi vậy? Ta ghét hắn, chỉ vậy mà thôi.”
Vân Tấn Ngôn đi một nước cờ, ngước mắt lên nói với vẻ không vui.
Vân Hoán quan sát sắc mặt của Vân Tấn Ngôn, lắc đầu cười khẽ: “Chỉ nhắc nhở Hoàng thượng, đừng đụng phải chữ ‘tình’ mà thôi.”
Vân Tấn Ngôn cười tự giễu: “Hoàng thúc cho rằng giờ đây còn có ai có thể khiến ta động lòng hay sao?”
“Cũng phải… khà khà, lo lắng quá rồi!” Vân Hoán cười to, nhìn lại ván cờ đã mất hơn nửa, dứt khoát vung tay nói: “Không chơi nữa không chơi nữa,
già rồi, không thắng nổi Hoàng thượng.”
“Hoàng thúc quá khiêm nhường.” Vân Tấn Ngôn cũng không ép buộc, bắt đầu thu quân cờ.
“Đúng rồi, không phải Hoàng thượng nói lần này có thể nắm được điểm yếu của
Bình Tây vương sao?” Vân Hoán vốn định đứng lên, đột nhiên nghĩ tới
chuyện gì đó, lại ngồi xuống hỏi.
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ,
trầm ngâm một hồi rồi nói: “Hôm đó, kế hoạch của họ là để Bình Tây vương mượn chuyện say rượu, mang món đồ quan trọng gì đó xuất cung, nhưng đã
sai người cản họ lại cũng không lục soát được vật gì trên người ông ta.
Đám thích khách tới lãnh cung đi ngược hướng với Bình Tây vương, dựa
theo suy nghĩ lúc trước, nếu có thể tìm được vật trong cung nào trên
người ông ta, dĩ nhiên có thể nắm được nhược điểm. Nhưng hôm đó Ngự Lâm
quân đã soát người theo chỉ thị của ta, vậy mà lại không tìm được thứ
gì, phe ta lại đuối lý…”
“Là điểm trót lọt trong kế hoạch sao?”
Vân Tấn Ngôn lắc đầu, như có điều suy nghĩ: “Trận hỏa hoạn ở Đào Yểu điện,
thích khách bắt cóc người, Bình Tây vương say rượu, Thẩm Mặc đưa ông ta
về phủ, có người xông vào lãnh cung, Lê Tử Hà xuất cung ở cửa nam… Tất cả đều không thiếu sót, thời gian khác biệt cũng bình thường, có lẽ ta
nhẫn nại lục soát người Bình Tây vương muộn hơn chút, có thể tìm được
bình tro cốt đó…”
“Vậy gần đây Hoàng thượng còn lục soát lãnh cung làm gì?”
“Cảm thấy nơi đó không ổn…” Chân mày Vân Tấn Ngôn nhíu lại: “Trước đây
phái người bảo vệ lãnh cung, Ngự Lâm quân từng phát hiện động tĩnh kỳ
lạ, nhưng không thể bắt được người. Nếu đó là người của Thẩm Mặc cũng
chẳng sao…”
“Chờ một chút!” Vân Hoán giơ tay ngắt lời Vân Tấn
Ngôn: “Hoàng thượng nói nếu là người của Thẩm Mặc thì không có vấn đề
gì? Nếu nói hắn muốn đoạt tro cốt, hắn yêu Quý Lê tới bắt người còn hợp
tình hợp lý, nhưng bây giờ chỉ là một bình tro, hắn đoạt làm gì? Nếu nói là Lê Tử Hà muốn đoạt tro cốt, dù nói thế nào thì hắn và Quý gia cũng
có huyết thù, hắn có thể không hề cố kỵ mà giúp cô ta sao?”
“Ha ha, Hoàng thúc quên mất mình vừa nói gì sao?”
“Chữ tình đả thương người?” Vân Hoán ngộ ra, lắc đầu liên tục nói: “Haiz,
một chữ tình, năm đó ta vốn không thể hiểu Hoàng huynh, hôm nay vẫn
không thể hiểu được…”
“Hoàng thúc, Tấn Ngôn có một chuyện muốn
nhờ, hoàng thúc có muốn nghe không?” Nhắc đến tiên hoàng, dường như Vân
Tấn Ngôn không vui lắm, chắp tay nói sang chuyện khác.
Vân Hoán mỉm cười nói: “Thúc điệt ta còn coi trọng chuyện riêng gì nữa, cứ nói thẳng đi.”
“Chuyện lãnh cung ta cảm thấy vẫn sai sót ở đâu… Nhưng Ngự Lâm quân gióng
trống khua chiêng lục soát bao ngày vẫn không phát hiện được gì, tiếp
tục e rằng vẫn không có kết quả, lúc rảnh rỗi Hoàng thúc có thể đến lãnh cung âm thầm điều tra được không?”
“Ha ha, không thành vấn đề!
Nói không chừng ta có thể phát hiện được bí mật động trời nữa đó! Khà
khà…” Vân Hoán cười to sảng khoái, mặt lộ ánh đỏ.
“Còn có một chuyện, bộ hạ cũ của Cố gia mà hoàng thúc tiếp nhận có an phận không?”
“Không có chuyện gì!” Vân Hoán vung tay, vui mừng nói: “Tốt xấu gì ta cũng dẫn binh chinh chiến nhiều năm, ai dám không phục? Mấy ngày nữa ta rời khỏi Vân Đô đến các quân doanh dò xét một lần nữa, lòng quân tất ổn!”
“Vậy thì tốt rồi.” Vân Tấn Ngôn mỉm cười gật đầu.
“Hoàng thượng định xử lý Trịnh Dĩnh thế nào?” Vân Hoán thôi cười, nghiêm nghị hỏi.
Vân Tấn Ngôn nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến Lê Tử Hà mặc trang phục nữ tử
lúc sáng nay. Áo gấm váy lụa, tóc mây đen nhánh, dáng người mảnh khảnh,
trang điểm nhẹ nhàng, làm cho người ta nghĩ đến hoa mai lặng lẽ nở rộ
trong tuyết, khiến đôi mắt con người tỏa sáng.
Rũ mí mắt xuống che giấu nụ cười: “Xử lý ông ta thế nào ư? Dĩ nhiên do người giúp trẫm diệt trừ hắn quyết định rồi.”
Lê Tử Hà mặc thường phục thướt tha, trên tóc chỉ có một cây trâm gỗ, vẻ
mặt lạnh nhạt, theo sau một đám cung nữ thái giám, chậm rãi đi tới Hình
Phạt ti.
“Năm đó Trịnh Dĩnh dẫn theo một nhóm môn sinh của Quý
phủ, phản bội làm chứng chống lại Quý gia, cũng có thể coi như là một
trong những kẻ thù của nàng, nàng không muốn trả thù sao? Cho nàng cơ
hội đích thân giết ông ta, thế nào?”
Sáng nay, Vân Tấn Ngôn hạ
triều liền đến Thần Lộ điện, nói như vậy, Lê Tử Hà chỉ cười khẽ, hắn cho rằng nàng sẽ từ chối ư? Cho rằng nàng không dám đích thân giết người?
Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu nàng giết người…
Nàng gật đầu không hề do dự, quả nhiên trong mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên vẻ bất ngờ.
Đích thân giết kẻ hãm hại Quý phủ là chuyện nàng vẫn mong mỏi ngày đêm suốt sáu năm, sao nàng có thể chối từ?
Người ở Hình Phạt ti nhận được lệnh, thấy Lê Tử Hà tới đều quỳ xuống khấu
kiến, Lê Tử Hà chợt hoảng hốt. Mấy năm trước, nàng ở trong cung, đến đâu người người cũng quỳ lạy, khi đó Hoàng hậu Quý gia là biểu tượng cho sự vinh sủng đến mức nào? Hôm nay dường như tất cả đã trở lại khởi điểm,
nàng lại vào hậu cung của Vân Tấn Ngôn, trước kia là duy nhất, hôm nay
là một trong, trước kia nàng yêu hắn, hôm nay nàng hận hắn.
Trịnh Dĩnh bị khóa trên hình giá, thân thể dơ bẩn nhưng hiển nhiên vẫn chưa
bị hành hình, nghe thấy tiếng người vội ngẩng đầu lên, đôi môi khô héo,
sắc mặt trắng bệch, vô cùng tiều tụy. Đôi mắt vốn còn lóe lên hi vọng
khi thấy Lê Tử Hà chợt tối sầm. Khi nhìn rõ Lê Tử Hà mặc nữ trang thì
đôi mắt trợn to, môi run rẩy không nói nên lời.
Thứ hấp dẫn ánh
mắt của Lê Tử Hà không là Trịnh Dĩnh khốn khổ chật vật, mà là ánh sáng ở phòng trong, nam tử ngồi trên xe lăn, mặc bộ đồ trắng như thể thứ tinh
khôi duy nhất, vẫn mỉm cười nhìn nàng.
Lê Tử Hà rũ mí mắt, liếc mắt nhìn chiếc roi bên cạnh hình giá, bước nhanh đến cầm lấy, giơ tay quất lên người ông ta.
“A! Ngươi…” Trịnh Dĩnh hét thảm một tiếng, bởi vì đau đớn mà sắc mặt đỏ
bừng, vết máu chạy dài từ vai trái kéo xuống bên phải, còn chưa nói được lời nào, mắt lại hoa lên, thêm một roi, chưa kịp la đã bị quất thêm roi nữa.
Cánh tay Lê Tử Hà, hạ xuống, vung lên, lại hạ xuống, bụi
bặm trong phòng cuộn lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Nàng đánh đến
mức bàn tay cũng đau rát, đánh đến mức nỗi hận trào dâng trong lòng,
đánh đến mức nước mắt ngập tràn…
Không phải vì Quý Lê, không phải vì Quý gia, chỉ vì Mộ Phiên Ngô.
Trong sương mù hiện lên gương mặt ngăm đen, nhếch môi cười với mình, gốc câu
ngô đồng vàng óng hiện ra, hắn kéo tay mình đặt trong lòng bàn tay: “Sau này ta sẽ bảo vệ muội.”
Nhưng hắn nói con người sẽ thay đổi.
Vạt áo trắng tung bay trong gió lạnh, bóng lưng gầy yếu, khóe miệng mỉm
cười thê lương, đáy mắt ảm đạm bi thương. Thay đổi, thì ra đã thay đổi
từ lâu rồi, không còn là Tiểu Ngô chạy nhanh tránh cơn mưa, không còn là Tiểu Ngô thiện lương tinh khiết, không còn là Tiểu Ngô chỉ biết bảo vệ
Tiểu Vũ. Những thứ này, tất cả đều bởi vì kẻ trước mắt này!
Tay
bỗng dưng bị giữ chặt, nhát roi chuẩn bị vung lên bị một bàn tay ngăn
trở, trong mơ hồ thấy Mộ Phiên Ngô, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy
đáy, nụ cười trên mặt tản đi, thản nhiên nói: “Đủ rồi, ông ta đã hôn mê
rồi.”
Bây giờ Lê Tử Hà mới phục hồi tinh thần, chớp chớp mắt,
nước mắt đong đầy trong mắt rơi xuống, thấy Trịnh Dĩnh máu me đầm đề thì tay nàng run lên, roi rơi xuống đất, để lại một vệt máu.
Hoảng loạn rụt tay lại, xoay người định đi, Mộ Phiên Ngô lên tiếng: “Muội không có gì muốn hỏi ta sao?”
Lê Tử Hà đưa lưng về phía Mộ Phiên Ngô, nước mắt không ngăn nổi nữa được,
cố gắng nín nhịn nỗi nghẹn ngào, hít sâu một hơi, không thể kìm nén sự
nghi ngờ nơi đáy lòng, khẽ hỏi: “Tại sao?”
Mộ Phiên Ngô rũ mắt, cúi đầu, như thể đang trầm tư, không nói gì.
Lê Tử Hà đột nhiên xoay người, lau nước mắt, nhìn thẳng vào Mộ Phiên Ngô:
“Mưa rơi đồng ngô, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vướt bỏ, Ngô bảo vệ ngươi. . . . . Ngô đồng và mưa, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ta bảo vệ
ngươi. . . . . . Huynh còn nhớ lời hứa dưới cây ngô đồng năm đó không?”
Mộ Phiên Ngô run lên, ngẩng đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi tái nhợt không hề có sức sống, đột nhiên mỉm cười: “Năm đó? Lời hứa dưới
cây ngô đồng? Ha ha, ngươi cũng biết, nhiều năm đã trôi qua, ta vô cùng
hối hận tự trách, hối hận năm đó ngu không ai bằng, hối hận năm đó ngây
thơ nực cười. Ta thành toàn cho cuộc đời của ngươi, thế ai trả lại đời
này cho ta?”
Nỗi thất vọng hóa thành tuyệt vọng trào dâng trong
mắt Lê Tử Hà, hòa lẫn với nỗi đau đớn, ẩn khuất trong lớp sương mù, rũ
mắt nói: “Ta đã nói là sẽ giúp huynh… Vì sao huynh không tin ta?”
“Vì sao phải tin?” Mộ Phiên Ngô cười khẽ, chuyển động xe lăn, tránh ánh mắt của Lê Tử Hà: “Ngươi cho rằng ngươi là ai? Y đồng? Ngự y? Dựa vào cái
gì mà có thể diệt trừ thừa tướng cứu ta xuất phủ?”
“Cho nên huynh chọn Vân Tấn Ngôn?”
“Chim khôn biết lựa cành mà đậu.” Mộ Phiên Ngô trả lời không chút do dự.
Lê Tử Hà nghẹn ngào, nàng không có lập trường phản bác lời nói của Mộ
Phiên Ngô, là nàng hại Mộ Phiên Ngô bị phạt trượng hình tàn phế, là nàng hại hắn bị bỏ ngoài thành, nhưng không thể tìm về. Nếu không phải vì
Trịnh Dĩnh, hắn đã không còn mạng sống, là do nàng phá hủy một cậu bé
tinh khôi, còn lập trường gì mà trách cứ chứ?
Khóe miệng nở nụ cười khổ, thay vì nói là Trịnh Dĩnh phá hủy Tiểu Ngô, không bằng nói do chính tay nàng…
Chớp đôi mắt đau nhức, Lê Tử Hà khẽ nói: “Nhưng nếu ta nói… thật sự có thể cứu huynh, huynh còn có thể… lựa chọn như vậy không?”
“Nếu?
Cõi đời này không có nếu.” Mộ Phiên Ngô vẫn đưa lưng về phía Lê Tử Hà,
giọng nói bình thản, thậm chí mang theo vẻ lạnh lẽo, ánh sáng âm trầm
quẩn quanh bả vai suy yếu.
Lê Tử Hà cười tự giễu, bước chân vô
cùng nặng nề, lần thứ hai gặp Mộ Phiên Ngô, chắc hắn đã lựa chọn rồi
phải không? Thảo nào đêm đó Vân Tấn Ngôn tuyên nàng bắt mạch, thảo nào
hắn cố ý cầm tay nàng, nói rằng có thể so sánh với nữ tử, thảo nào hắn
thăm dò hết lần này đến lần khác… Thì ra hắn đã sớm biết mình là nữ tử từ miệng Mộ Phiên Ngô!
“Ngươi không cảm thấy ngươi buồn cười
sao?” Mộ Phiên Ngô lại lên tiếng: “Một nữ tử, một kẻ lẻ loi một mình
không nơi nương tựa, dựa vào cái gì mà báo thù chứ?”
Lê Tử Hà
dừng bước, quay đầu lại, quyết tuyệt nói: “Nữ tử thì sao chứ? Lẻ loi một mình thì sao chứ? Buồn cười thì sao chứ? Có lẽ không có quyền, không có thế, vô trí, vô mưu, thứ ta có cũng chỉ là cái mạng này, tâm nguyện khó tiên tan, nỗi hận không thể yên bình, cho dù liều đến vỡ đầu chảy máu,
ngọc nát đá tan, thân thể tàn tạ, cũng phải bắt hắn trả nợ máu!”