Ngoài cửa sổ, những bông tuyết chợt rơi, từng bông rồi lại từng bông, nhẹ
nhàng tinh khôi, bồng bềnh rơi xuống cùng cơn gió thoảng. Lê Tử Hà co
duỗi mười ngón tay cứng ngắc, nhìn Diêu phi mãi không nói gì. “Diêu nhi
biết đi chuyến này có thể khiến ngự y gặp phải phiền toái không cần
thiết, đến lúc đó ngự y nói ta van xin ngự y cũng được, uy hiếp ngự y
cũng được, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ta, Diêu nhi sẽ bảo vệ không để ngự y có chuyện gì.” Diêu phi quỳ xuống đất, khẩn thiết kêu than: “Diêu nhi biết ngày Phùng gia gia qua đời, chỉ có một mình Lê ngự y dám đến phủ
phúng viếng, cũng chỉ có một mình Lê ngự y chịu cầu xin Hoàng thượng vì
Phùng gia gia. Chuyện này, ngự y giúp Diêu nhi cũng được, hoàn thành
nguyện vọng của Phùng gia gia cũng được, nếu để muộn hơn, e rằng… e
rằng…”
Giọng Diêu phi lại nghẹn ứ, nước mắt tuôn trào, đong đầy gương mặt sưng đỏ không còn mang vẻ thanh tú.
“Đến chỗ nào của lãnh cung?” Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Lê Tử Hà sẽ không
từ chối, chỉ không biết rốt cuộc Diêu phi muốn gì, cứ gật bừa e rằng sẽ
khiến nàng ta nghi ngờ.
Diêu phi lau khô nước mắt, giọng điệu vững vàng: “Trú Hồn các.”
Lê Tử Hà giật thót, Trú Hồn các, nơi tận cùng phía bắc của lãnh cung.
Những nữ tử có tội sau khi chết sẽ bị hoả táng rồi đặt tro cốt ở Trú Hồn các. Lúc nàng và Thẩm Mặc tra xét cung điện phía bắc đã nhìn thoáng
qua, trừ bài vị và quan tài thì không còn thấy gì khác.
“Trú Hồn
các nằm ở tận cùng phía Bắc của lãnh cung, ngự y đi qua, trong điện có
một gác lửng, lên đó sẽ biết phải làm gì.” Dường như Diêu phi cũng đoán
được Lê Tử Hà sẽ đồng ý yêu cầu của nàng, không chờ nàng hỏi liền nói
thẳng.
Lê Tử Hà cũng không ra vẻ nhăn nhó nữa, gật đầu đồng ý.
Để lại cao thuốc đã chuẩn bị từ trước, sai Duyệt nhi phải dùng nước nóng
xoa mặt, hai canh giờ sau mới có thể dùng. Lê Tử Hà đeo hòm thuốc vội vã rời đi.
Trở lại Thái y viện, Thẩm Mặc vừa lúc khám mặt cho Tô Bạch xong, hai người cùng nhau vào phòng.
Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vẫn trầm lặng, vươn tay châm trà, cất tiếng chậm rãi: “Sao vậy?”
Lê Tử Hà vội lắc đầu, chần chừ nói: “Người nói… Liệu Vân Tấn Ngôn có phái người âm thầm theo dõi lãnh cung không?”
Bàn tay đang châm trà của Thẩm Mặc sững lại, đặt bình trà xuống, lắc đầu
nói: “Đã cho lui toàn bộ, sao thế, ngươi lại muốn tới đó hả?”
Lê
Tử Hà không nói gì, không biết có nên nói cho hắn biết những gì Diêu phi nói ngày hôm nay không. Suy nghĩ một chút quyết định không nói nữa, nếu Diêu phi nói thật, sẽ nói cho Thẩm Mặc biết, nếu nói dối, cũng không
khiến hai người cùng mạo hiểm.
“Mặt của Tô Bạch thế nào rồi?” Lê Tử Hà nói sang chuyện khác.
Thẩm Mặc giơ ly trà lên, nhìn Lê Tử Hà khẽ cười nói: “Ngươi muốn nàng thế nào?”
“Chữa khỏi đi.” Lê Tử Hà rũ mắt, trả lời không hề do dự. Chữa khỏi rồi, về sau càng thú vị hơn.
Thẩm Mặc đặt ly trà xuống, gật đầu sáng tỏ, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Lê Tử Hà lại đứng phắt dậy, nói: “Tử Hà đi trước.”
Nàng sốt ruột lắm rồi, nếu Thẩm Mặc nói lãnh cung không còn ai theo dõi, vậy nàng đến thẳng luôn.
Bông tuyết nhỏ bé lay động theo cơn gió, mái tóc dài đen như mực lấm tấm
những bông tuyết trắng. Lê Tử Hà thậm chí còn quên mặc áo choàng, lao
mình vào gió tuyết, đi thẳng về nơi tận cùng phía bắc của hoàng cung.
Lãnh cung khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn dĩ, tuyết đọng trắng xoá mặt đất, một
dấu chân cũng không có. Lê Tử Hà cúi đầu rũ mắt, đi theo phương hướng
trong trí nhớ, hai tai đã lạnh đến mức mất tri giác, tránh khỏi cơn gió, đôi mắt còn hơi khô khốc, thật không dễ dàng gì. Lúc ngẩng đầu thấy ba
chữ “Trú Hồn các” thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc nhìn dấu chân mình để lại, như con rắn dài quanh co đến trước cửa. Nhưng chỉ trong
chốc lát đã bị tuyết lấp sạch.
Nhìn khung cảnh toàn là linh vị
quan tài, Lê Tử Hà rùng mình. Những người chết này phần lớn là tần phi
có phẩm cấp, chết rồi vẫn không thể rời khỏi lãnh cung, liền hỏa táng
“đình thi” (*) như vậy, mọi người trong cung cảm thấy đây là “oán linh”, trốn tránh thật xa.
* Truyền thống mai táng của TQ rất coi trọng sống thọ và chết tại nhà. Khi hấp hối, người thân sẽ mặc bộ đồ mới cho
người đó. Sau khi trút hơi thở cuối cùng sẽ đặt lên linh sàng, canh giữ
tại thời khắc người đó trải qua điểm cuối cùng của sinh mệnh. Đây là
đình thi.
Lê Tử Hà không có tâm tư nhìn ngó nhiều, vỗ tuyết đọng
trên người, sải bước vòng qua, đi vào nơi sâu nhất trong đại điện, liền
thấy một cầu thang bằng gỗ. Nàng nhìn lên, trên đó tối om u ám, không do dự nhiều mà trèo lên.
Gác lửng không lớn, chỉ có một gian chật
hẹp, cánh cửa sổ đóng kín, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào, vừa vặn chiếu lên chiếc quan tài để mở. Lê Tử Hà bước lên trước, ván gỗ dưới chân kêu “cọt kẹt”.
Liếc nhìn xung quanh, không có gì cả, những chỗ không có ánh sáng chiếu tới thì tối đen như mực, Diêu phi bảo nàng tới đây
làm gì?
Lê Tử Hà bước đến cạnh quan tài, đột nhiên nghĩ đến Vân
Tấn Ngôn từng nói “Chết không thấy xác”, chẳng lẽ trong quan tài này là
thi thể của nàng? Nhưng Thẩm Mặc đã nói Hồng Loan điện gặp hỏa hoạn,
“Quý Lê” đã hóa thành tro bụi mới đúng…
Lê Tử Hà vươn tay ra,
chạm lên nắp quan tài, còn di chuyển được, cũng không đóng đinh, nhìn kỹ hơn, đây là kiểu nắp này kéo ngang, ra sức đẩy nắp quan tài lên phía
trước, quả nhiên có thể di chuyển!
Còn chưa kịp thấy rõ thứ trong quan tài, cổ chợt mát lạnh. Toàn thân Lê Tử Hà cứng đờ, thuận thế liếc
mắt nhìn quan tài hé mở, nếu như không nhìn lầm, là chút quần áo Quý Lê
từng dùng, còn có một hũ tro cốt?
“Ngươi là ai?” Người cầm chủy thủ kề cổ Lê Tử Hà lên tiếng.
Lê Tử Hà vừa nghe, người chợt run lên, là Hách công công!
“Tại hạ là Lê Tử Hà, phụng lệnh của Diêu phi nương nương đến Trú Hồn các.”
Lê Tử Hà cố gắng giữ giọng mình ổn định, thản nhiên nói.
Chủy thủ kề trên cổ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn không buông xuống, một hồi lâu,
Hách công công hạ giọng nói: “Ngươi là kẻ thế nào trong cung? Sao nương
nương lại nói cho ngươi biết?”
“Tại hạ là ngự y của Thái y viện,
là đồ đệ của Phùng đại nhân Phùng Tông Anh. Nương nương chỉ bảo tại hạ
tới Trú Hồn các, tìm một gác lửng, sau đó sẽ biết phải làm thế nào.” Lê
Tử Hà đoán rằng Phùng gia gia biết được bí mật trong các này, nếu không
Diêu phi cũng không nói là nguyện vọng của ông. Vì vậy nàng phải chỉ rõ
mình là đồ đệ của Phùng Tông Anh.
Chủy thủ trên cổ nới lỏng, một
lúc sau cuối cùng cũng buông xuống, nghe thấy Hách công công thở dài một tiếng: “Lão nô không thể không nghi ngờ, đã mạo phạm rồi, kính xin Lê
ngự y tha lỗi!”
Lê Tử Hà thả lỏng thân thể, quay đầu lại liền
thấy Hách công công cầm chủy thủ, quỳ một gối dưới đất, chắp tay xin tạ
tội thì vội vã đỡ dậy nói: “Công công đa lễ rồi, rốt cuộc nương nương
bảo Tử Hà tới đây làm gì vậy?”
Tóc Hách công công đã bạc trắng,
đôi mắt lấp lánh có hồn trước kia giờ đã phiếm tơ trắng, mặt đầy nếp
nhăn. Nghe thấy câu hỏi của Lê Tử Hà, vẻ mặt hơi bi thương, rũ mắt chậm
rãi đi đến bên quan tài, ra sức đẩy nắp quan tài ra. Bây giờ Lê Tử Hà
mới nhìn rõ, quả nhiên là quần áo trang sức mình từng dùng, bên trên đặt một bình sứ, dán một tờ giấy trắng, phía trên chỉ viết hai chữ “Quý
Lê”.
Lê Tử Hà đã ngờ tới từ trước, nhìn lại xem Hách công công còn có động tác gì nữa.
Chỉ thấy ông nhẹ nhàng gõ mặt bên quan tài, cất giọng già nua run rẩy: “Nhất Nhất, đi ra đi…”
Lê Tử Hà không thể tin được mà mở to mắt, trong quan tài có tiếng vang,
hai bàn tay tái nhợt thò ra, sau đó là một cái đầu nhỏ chậm ra nhô lên,
nó vòng qua bình sứ, đứng dậy. Hách công công tiến lên, dắt nó bước ra
khỏi quan tài. Nó ngẩng đầu, mái tóc dài buộc đơn giản, trên khuôn mặt
tái nhợt bệnh tật là một đôi mắt bồ câu trắng đen rõ ràng, nhìn Lê Tử Hà không hề chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản.
Chóp mũi Lê Tử Hà cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống, người chợt run rẩy, ngẩn ngơ không thể thốt nên một câu.
Nhất Nhất, thì ra chữ “Nhất” mà Phùng gia gia nhắc đến trước khi chết là chỉ đứa bé này.
“Lê ngự y, nương nương phái ngự y đến, là muốn xem bệnh cho đứa bé này.”
Giọng điệu thong thả của Hách công công kéo ý thức của Lê Tử Hà trở lại.
Lê Tử Hà đưa lưng về phía ánh sáng, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, định dắt tay đứa bé thì nó trốn mắt, dè dặt
nhìn nàng.
“Nhất Nhất, ta xem mạch cho con có được không?” Lê Tử Hà khó khăn nở một nụ cười tươi tắn, dịu dàng nói.
Ánh mắt đứa bé kia dịu đi, kéo vạt áo Hách công công, thấy Hách công công gật đầu mới từ từ nhấc bước đi tới, vươn tay trái ra.
Lê Tử Hà vươn tay bắt mạch, cảm xúc hỗn loạn, không thể nào bình tĩnh lại
được, bắt mạch lại càng rối tinh rối mù, dứt khoát buông tay, đứng dậy
hỏi thẳng: “Đây… là con của ai?”
Hách công công cau mày, hơi giận nói: “Bảo ngươi đến chẩn mạch, không cần biết những thứ khác.”
“Nếu công công không nói, sự hiện hữu của nó lập tức lưu danh hậu thế!”
Giọng điệu của Lê Tử Hà vô cùng cứng rắn, không muốn nhiều lời với ông
ta, cất lời uy hiếp.
“Vậy ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Trú Hồn các!” Hách công công lạnh giọng tiếp lời Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà dằn lại tâm tình, khẽ cười nói: “Trước đó không lâu, một phi tử
trong lãnh cung mới chết, hôm nay ngự y của Thái y viện đột nhiên biến
mất trong lãnh cung, lẽ nào công công không thấy Hoàng thượng sẽ bao vây lãnh cung, lục soát kỹ càng lần nữa sao?”
Hách công công cứng họng, một lúc sau nói: “Ngươi không thấy chữ trên bình sứ này sao?”
“Ý của công công, nó là con của Quý hoàng hậu?” Lê Tử Hà siết chặt nắm
tay, khống chế không để giọng mình run rẩy, bình thản nhìn Hách công
công, hỏi.
Hách công công run lên, hốc mắt lập tức đỏ hồng, quỳ
hai gối xuống rồi nói: “Nương nương đã chọn lựa để Lê ngự y tới đây,
nhất định Lê ngự y có chỗ hơn người! Kính xin Lê ngự y giữ bí mật này!”
“Giữ bí mật thì có thể, nhưng công công phải nói rõ cho ta biết, rốt cuộc
năm đó đã xảy ra chuyện gì, thi thể của Quý hoàng hậu ở đâu? Sao có thể
sinh được đứa bé này? Sao các người lại giấu nó trong lãnh cung?” Lê Tử
Hà trừng lớn mắt, kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Thẩm Mặc từng
nói, tình trạng của nàng lúc đó không thể sinh con, nhưng hiện giờ…
Hách công công quỳ dưới đất, vừa nghe câu hỏi của Lê Tử Hà, thân thể lập tức mềm nhũn, nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói: “Hoàng hậu nương
nương… đã ở trong bình sứ này rồi…”
“Đứa bé này… Đứa bé
này…” Hách công công thở hổn hển, khóc không thành tiếng: “Đứa bé này
do Diêu nhi cô nương… lôi ra từ…. trong bụng Hoàng hậu nương
nương…”
Tai Lê Tử Hà ù đi. Lôi ra? Lôi ra thế nào?
“Năm
đó khi hoàng hậu nương nương được mang về Hồng Loan điện, chỉ còn một
hơi thở cuối cùng, trong điện chỉ có lão nô và Diêu nhi cô nương. Cô
nương nói phải tìm người cứu mạng, nhưng… chỉ trở về một mình… Lão
nô tưởng Hoàng hậu nương nương nhất định một thi hai mệnh, nhưng…
nhưng lúc rửa sạch thân thể, đứa bé này… đứa bé này đã thò một tay ra
ngoài…” Hai tay của Hách công công không ngừng lau nước mắt, ông hít
sâu để lời của mình mạch lạc hơn: “Gọi Hoàng hậu nương nương thế nào
người cũng không tỉnh, nhưng cái tay này lại thò ra do khó sinh.
Nhưng… nhưng đứa bé vẫn cử động… Diêu nhi cô nương điên loạn tìm
kiếm khắp Hồng Loan điện, cuối cùng… cuối cùng cũng tìm thấy một thanh chủy thủ…”
“Lão nô vô dụng… Lão nô không dám ra tay, Diêu
nhi cô nương… nói… nói đứa bé không thể chết…, cầm lấy chủy thủ
liền… liền…”
Hách công công không nói được nữa, Lê Tử Hà cũng đã lệ tuôn đầy mặt, ngồi xổm xuống, ôm chặt đứa bé vào lòng.
“Lão nô van cầu Lê ngự y, hãy thương tình đứa bé này khó khăn lắm mới giữ
được tính mạng, nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa… Hơn nữa từ nhỏ
công tử đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, đặc biệt là khi tới mùa đông…
Cho nên nương nương mới phái Lê ngự y tới đây, nếu không… nếu không
công tử cũng không sống nổi nữa…” Hách công công nước mắt lưng tròng,
không thấy những thứ trước mắt, vừa nói vừa dập đầu van xin Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cuống quít cầm lấy tay đứa bé, bắt mạch thêm lần nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân sinh non ra, trong cơ thể còn có độc tố, Lê Tử Hà nghẹn ngào hỏi: “Các người, hạ độc nó?”
Hách công công lau nước mắt, thở dài nói: “Đứa bé quá nhỏ, sợ công tử khóc rống, cho nên… phải dùng độc, độc câm…”
Trái tim như bị người ta tàn nhẫn nhéo một phát, từ trong rỉ máu ra ngoài,
đau đớn đến mức khó thở, chỉ biết trong đôi mắt đã cạn khô rất lâu có
thứ trào ra như vỡ đê. Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt, nhẹ
nhàng lau sạch, kéo vạt áo của nàng. Lê Tử Hà cúi đầu, đứa bé trong lòng đang cười với mình, để lộ lúm đồng tiền. Nó cho tay vào trong tay áo,
một lúc sau lấy ra một thứ rồi đặt vào tay nàng, Lê Tử Hà mở ra tay, là
kẹo.
Lê Tử Hà vội vàng lau khô nước mắt, cười với nó: “Con tên là Nhất Nhất à?”
Đứa bé gật đầu, vung vẩy tay giữa không trung: “Quý Nhất.”
Nước mắt vẫn không thể khống chế, đôi mắt lại nhòa đi. Lê Tử Hà gạt lệ, lấy
một lọ thuốc hoàn từ trong ngực, nhét vào tay Quý Nhất, cười nói: “Nhất
Nhất ngoan, con cho ta kẹo, ta cho con cái này được không?”
Quý Nhất ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy bình sứ nghịch.
“Nghiên phi là do ông giết?”
“Không phải.” Hách công công lắc đầu, “Là… Nàng ta tự sát…”
Lê Tử Hà sững lại, thảo nào thi thể của nàng ta lại có thể đặt công khai
trong điện, nếu giết người thật thì đã giấu thi thể rồi, ít nhất còn có
thể giấu được một thời gian.
“Nàng ta phát hiện ra các người?”
“Vâng, lúc lão nô chuẩn bị đi diệt khẩu, đã nghe tin nàng ta chết bất đắc kỳ
tử… Nhưng lão nô lén lút đi xem thi thể, nhát dao kia rõ ràng do nàng
ta tự đâm.”
Lê Tử Hà rũ mắt, gật đầu, đứng lên, bình tĩnh nói:
“Quý công tử yếu ớt, lại nhiễm chứng hàn, thuốc hoàn này chỉ là thuốc bổ mà thôi. Vài ngày nữa ta sẽ mang thuốc khác tới. Còn độc tố trong người công tử, e rằng phải xuất cung mới có thể giải.”
Hách công công vội vàng đứng dậy, cảm kích gật đầu.
Lê Tử Hà liếc nhìn Quý Nhất còn đang ngắm nghía bình sứ, dằn lòng chắp tay nói: “Tử Hà phải đi trước, sẽ tìm cơ hội tới lần nữa.”
Hách công công ứa nước mắt gật đầu.
Ngoài điện gió rét veo vút, bông tuyết lạnh băng rơi xuống mặt mà không hề có cảm giác gì. Lê Tử Hà chỉ thấy mặt mình kéo căng, đôi mắt nóng rực,
nhấc bước từ từ rời đi.
Bình thường Trú Hồn các vốn ít người đến, cho dù đến cũng chỉ để dâng hương, lại càng không có ai chú ý tới gác
lửng, cho dù có lên gác, nghe thấy tiếng trong quan tài cũng không có ai dám mở nắp ra. Như vậy, Hách công công và đứa bé có thể sống như thế
sáu năm sao?
Nghĩ tới đây, chóp mũi của Lê Tử Hà lại chua xót,
những thứ này, về sau sẽ dần dần tìm hiểu, bây giờ cần tới Đào Yểu điện
một lần. Tiêu linh tán của nàng chắc có tác dụng rồi.
Bước nhanh
tới Đào Yểu điện, đúng lúc thấy Duyệt nhi vội vã đi ra ngoài. Nàng ta
thấy Lê Tử Hà thì lộ vẻ vui mừng, vội la lên: “Lê ngự y, nô tỳ đang định đi tìm người, mau đi theo nô tỳ.”
Lê Tử Hà ổn định tinh thần, đi theo nàng ta.
Kể từ khi Vân Tấn Ngôn hạ lệnh cấm túc, mấy cung nữ thái giám ít ỏi trong
Đào Yểu điện đều bị Diêu phi đuổi đi hết, chỉ chừa lại một mình Duyệt
nhi. Dù sao Diêu phi không đi ra ngoài, cũng không có ai tới thăm.
Vừa mới mở cửa điện ra, Lê Tử Hà lại được nghe tiếng thét chói tai của Diêu phi như đêm mưa dông hôm đó.
“Máu… Máu… A! Đều là máu!”
Trong điện, những thứ có thể đập đều vỡ nát, những thứ có thể xé đều rách
bươm. Lòng Lê Tử Hà đau nhói, chỉ nghe Duyệt nhi nói: “Bệnh của nương
nương lại tái phát, lần này trời không mưa cũng phát bệnh …”
“Bẩm báo với Hoàng thượng chưa?” Lê Tử Hà bình ổn lòng mình, hờ hững hỏi.
Duyệt nhi gật đầu, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng ở Lê Bạch điện, có thể… có thể cho rằng nương nương giả bộ… Phùng đại nhân cũng mất rồi, nô
tỳ… nô tỳ mới nghĩ đến tìm người…”
“Cô có biết Hách công công không?” Lê Tử Hà không vòng vo, hỏi thẳng.
Duyệt nhi ngẩn ra, gật đầu.
“Giúp ta canh ngoài điện.”
Duyệt nhi hơi chần chừ, nhưng lại nghĩ đến Diêu phi đã để cho Lê Tử Hà đến lãnh cung thì gật đầu.
Lê Tử Hà đóng cửa điện, căn điện tràn ngập tiếng thét inh ỏi của Diêu phi. Nàng đột nhiên cảm thấy mình không có tiền đồ, nước mắt lại chảy xuống, nhìn Diêu phi ngồi dưới đất kêu khóc, nhưng không thể di chuyển một
bước.
“Máu… Nhiều máu quá… Ta không muốn, khôn muốn!” Ánh mắt của Diêu phi trống rỗng, thân thể đã gầy đi nhiều so với lúc Lê Tử Hà
mới vào cung, hơn nữa khuôn mặt sưng đỏ, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.
Lê Tử Hà thấy có mảnh sứ nhỏ sắp làm nàng bị thương, bước lên phía trước,
ôm lấy thân thể không ngừng lui về phía sau của nàng, khẽ gọi bên tai
nàng: “Diêu nhi…”
Diêu phi bỗng ngẩn ra, yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Lê Tử Hà, hai tay đẩy nàng ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm, ngập
ngừng nói: “Ngươi… Ngươi là ai…”
Lê Tử Hà lau nước mắt, lẳng lặng cười với nàng.
Nước mắt của Diêu phi càng tuôn rơi mãnh liệt, nhìn Lê Tử Hà, ánh mắt trống
rỗng khôi phục chút thần thái, ấp úng nói: “Tiểu thư… Tiểu thư… Tiểu thư?”
Lê Tử Hà còn chưa gật đầu, đã bị Diêu phi ôm chặt lấy:
“Tiểu thư! Tiểu thư tới đón em, tới đón em đi cùng tiểu thư có phải
không…”
Lê Tử Hà vươn tay vuốt mái tóc dài của Diêu phi, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc Chu thoa hơi lệch.
Đột nhiên có sức lực đẩy mạnh Lê Tử Hà ra, Diêu phi nghi ngờ nhìn Lê Tử Hà, khóc lóc thảm thiết: “Không… Không thể nào là tiểu thư, tiểu thư
không tha thứ cho Diêu nhi đâu… Là Diêu nhi đích thân giết tiểu thư… đích thân giết tiểu thư…”
Mắt Lê Tử Hà mông lung, tiến lên lau nước mắt cho Diêu phi, khẽ nói: “Không trách em, Diêu nhi đừng khóc nữa.”
Diêu phi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lê Tử Hà, nước mắt vẫn cuồn cuộn tuôn
rơi, quỳ dưới đất, kéo vạt áo của Lê Tử Hà, gào khóc: “Tiểu thư, tiểu
thư tha thứ cho em, em đã cầu xin rất nhiều người, van xin họ cứu tiểu
như nhưng không ai chịu tới! Phùng gia gia vừa hay bệnh nặng, em không
tìm được gia gia! Em không cố ý đâu, nhưng Nhất Nhất không thể chết
được, Nhất Nhất chết tiểu thư sẽ đau lòng!”
Lê Tử Hà ngồi xổm xuống, ôm Diêu phi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Ừ, tha thứ cho em, không trách em.”
“Tiểu thư, nhiều máu lắm, đều là máu của người…” Diêu phi vẫn khóc, ôm chặt lấy Lê Tử Hà: “Chờ em, chờ em cứu Nhất Nhất xuất cung, em sẽ tìm tiểu
thư tạ tội…”
“Nhưng… Phùng gia gia cũng mất rồi…” Diêu phi
đột nhiên ngẩn người, lẩm bẩm: “Đều tại em, nếu em nghe lời Phùng gia
gia, không tìm Cố Nghiên Lâm gây phiền toái, cô ta sẽ không vào lãnh
cung, sẽ không phát hiện ra Nhất Nhất, sẽ không chết. Cô ta không chết,
Phùng gia gia sẽ không phải chết nữa… Tiểu thư, em cũng hại chết Phùng gia gia rồi…”
“Hơn nữa… hơn nữa Nhất Nhất, công tử bị bệnh,
bệnh nặng lắm, tiểu thư, em sợ, sợ công tử cũng chết mất…” Diêu phi
túm chặt lấy tay Lê Tử Hà, dường như sợ nàng chạy mất: “Nếu công tử cũng chết, mọi người đều chết hết… đều chết hết, em còn sống để làm gì?”
Lê Tử Hà không khống chế được nữa, nước mắt cũng tuôn rơi ào ạt, nức nở
nói: “Không chết, chúng ta đều không chết, đều rất khỏe. Diêu nhi cũng
phải sống thật tốt, là tiểu thư không đúng, không nên nghi ngờ em, hạ
độc em.”
“Không chết… Không chết sao?” Diêu nhi ngừng khóc,
ngẩn ngơ nhìn Lê Tử Hà, cười ngốc nghếch: “Đã chết, ta đích thân giết,
ngươi có giống tiểu thư hơn nữa cũng không phải là tiểu thư, còn vọng
tưởng thay thế vị trí của tiểu thư sao?”
Diêu phi đột nhiên cao
giọng, đẩy Lê Tử Hà ra, đứng lên khẽ cười nói: “Kẻ đáng chết là các
ngươi! Ai ai cũng dối trá làm bộ, ngu xuẩn không biết gì cả! Thậm chí
còn không đấu lại một Diêu nhi là ta, nếu không phải tiểu thư nhà ta
thiện lương rộng lượng, các ngươi có thể thắng tiểu thư sao?”
“Còn có Vân Tấn Ngôn, các ngươi tưởng hắn biết gì là yêu sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn dịu dàng với tất cả mọi người, ân cần với tất cả mọi
người, có thể nói yêu với bất kỳ ai! Vì thứ gọi là giang sơn xã tắc của
hắn, ngay cả tiểu thư mà hắn thích nhất cũng thấy chết không cứu!” Trong đôi mắt trợn trừng của Diêu phi đều là sự phẫn hận, đột nhiên nghĩ đến
gì đó, ánh mắt dịu đi, núp ở góc bình phong, khóc lóc thảm thương: “Đúng rồi, ngay cả ta cũng trèo lên giường của hắn, tiểu thư sẽ không tha thứ cho ta đâu… Ta còn mang thai con của hắn…”
Cơn đau trong
lòng Lê Tử Hà càng mãnh liệt, nhìn Diêu phi lại không biết phải an ủi
thế nào, đột nhiên nghe tiếng Duyệt nhi hô to ngoài điện: “Nô tỳ tham
kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”