Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 37: Luyến đồng



Hốc mắt Lê Tử Hà nóng rực, con đường quen thuộc đã lâu lại thấm đẫm nỗi đau âm ỉ, kinh ngạc nhìn làn da vốn ngăm đen của Mộ Phiên Ngô biến thành
tái nhợt. Tròng mắt trong suốt đen lánh phủ một lớp sương mù. Đôi môi
vẫn thường cười tươi giờ chỉ hơi nhếch lên khẽ nở nụ cười gượng gạo nhìn mình từ từ đến gần. Lê Tử Hà từng bước đi xuống mười bậc thang, đoạn
đường ngắn ngủi dường như vắt kiệt toàn bộ hơi sức của nàng. Cuối cùng
cũng đến trước người đó, ngồi xổm xuống vươn tay xoa đầu gối cứng như
hóa đá của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm ngàn cảm xúc ngổn
ngang, vui mừng, lo âu, hổ thẹn, thương xót, cuối cùng hóa thành một câu nói với ba chữ nhẹ nhàng thốt ra khỏi bờ môi: “Mộ Phiên Ngô……”

Nụ cười trên mặt Mộ Phiên Ngô trở nên tươi rói, một tay để lên đầu Lê Tử
Hà vuốt nhẹ cười nói: “Rốt cuộc cũng có thể nói rồi, Lê ngự y? Lê Tử
Hà?”

Lê Tử Hà nhìn dáng vẻ thản nhiên mỉm cười của hắn, nhưng nỗi chua xót không thể nào nguôi ngoai, chỉ nhẹ gật đầu.

“Lê ngự y có thể theo ta một chuyến đến phủ thừa tướng không?” Mộ Phiên Ngô thả tay xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái hơn trước. Ngoài trừ cảm
giữa quen thuộc giữa hàng mày, và đôi mắt tinh khôi khi nhìn Lê Tử Hà
vẫn như xưa, nàng không thể tìm ra chút bóng dáng còn sót lại của tên ăn mày đó.

Tâm tư của Lê Tử Hà lập tức bị kéo về thực tế, làn gió
tinh khiết lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo, đứng lên hỏi: “Sao lại đến phủ
thừa tướng?”

Mộ Phiên Ngô rũ mí mắt, hai tay đẩy xe lăn làm bằng gỗ, theo tiếng “cọt kẹt”, thốt lên một câu nhỏ không thể nghe thấy.

“Thừa Tướng đại nhân đã xin chỉ thị từ Hoàng thượng, để Lê ngự y tới chữa trị hai chân cho ta.”

Lê Tử Hà vội vã theo sau, giúp Mộ Phiên Ngô đẩy xe lăn, sợi tóc màu đen
tung bay trên mặt hơi ngứa, nàng giơ tay khẽ khàng vén mái tóc dài ra
sau lưng, hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Huynh….Vào cung thế nào
vậy?” Trịnh Dĩnh lấy lý do gì để xin ngự y chữa trị cho….Một……

“Thừa Tướng đại nhân nhận ta làm nghĩa tử, hôm nay được Hoàng thượng triệu
kiến, Hoàng thượng thương hại ta bị gãy chân, ân chuẩn Lê ngự y đích
thân chữa trị.”

Mộ Phiên Ngô khẽ thở dài, trong lời nói có vẻ giễu cợt thoáng qua, là châm chọc Trịnh Dĩnh? Hay tự giễu?

Lê Tử Hà đẩy xe lăn không nhanh không chậm, yên lặng không nói gì. Vô số
nghi vấn đè nén trong ngực không thể cất lên lời. Sao hắn lại vào phủ
thừa tướng? Vì sao Trịnh Dĩnh lại nhận hắn làm nghĩa tử? Vì sao Vân Tấn
Ngôn lại triệu kiến hắn?

Gió thu thổi từng cơn, làm loạn tâm tư
vừa mới bình phục, giống như mùa đông năm ấy, gió lạnh ào thét ngoài
cổng thành Vân Đô không ngừng, thổi vào cốt tủy lại không còn cảm giác
gì khác. Nàng chịu đựng đau đớn vực người dậy, muốn đuổi theo xe ngựa
càng ngày càng chạy xa đó, muốn rút ngắn đường máu giữa hắn và nàng,
muốn chính miệng nói với hắn: Mộ Phiên Ngô, ta…… Là Quý Lê……

Lê Tử Hà nhắm lại mắt, mùa đông năm đó, mình đã chịu đựng thế nào? Người
khác đều nói nàng mạng lớn, hôn mê trong tuyết hai ba canh giờ, chân
không ai chữa, sốt cao ba ngày liên tục, mà còn có thể sống tiếp……

Nhưng sao nàng có thể chết được chứ? Cơn ác mộng chưa bao giờ gián đoạn, nụ
cười tươi như hoa một thời, trong nháy mắt mờ đi biến thành từng đầu
người lăn xuống ngay trước mắt nàng, lời ngon tiếng ngọt một thời, đột
nhiên biến thành tiếng cười ngông cuồng, tiếng ngâm xướng nhẹ nhàng một
thời, biến thành từng tiếng trượng giáng xuống, len lỏi trong lồng ngực. Đôi chân của Mộ Phiên Ngô thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù đau đến hôn mê nhưng vẫn muốn mở to mắt ra nhìn vẻ mặt của mình, vệt máu kéo dài trên
mặt tuyết……

Cho dù ở trong mộng, nàng vẫn tự nói với mình
không biết bao nhiêu lần, không thể chết được. Nếu nàng chết rồi, ai báo thù cho cả nhà Quý phủ? Nếu nàng chết rồi, ai thay nàng chứng kiến kết
quả của kẻ chủ mưu? Nếu nàng chết rồi, ai đi tìm Mộ Phiên Ngô bị ném ra
ngoài thành?

Cho nên nàng tỉnh dậy, kéo lê thân thể bệnh tật, đi
ra ngoài thành Vân Đô một ngày một đêm. Vệt máu đã bị tuyết chôn vùi,
gió lớn thổi bay những bông tuyết rơi khắp người. Ở bãi tha ma ngoài
thành, nàng đào bới đống tuyết như cái xác không hồn, tâm niệm rằng chỉ
có một Mộ Phiên Ngô……

Khi đó nàng cho là hắn chắc chắn sẽ chết. Trời lạnh như vậy, thương nặng như thế, ở ngoài thành ba ngày……

Lê Tử Hà dằn dại nỗi chua xót trong hốc mắt, kinh ngạc nhìn phát quan màu
trắng bạc của Mộ Phiên Ngô. Có lẽ, thấy hắn vẫn sống trên cõi đời này,
nên cảm thấy may mắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng rõ ràng hơn
bất cứ ai khác. Có khi, sống còn khổ sở hơn chết.

Lê Tử Hà mặc
quan phục ngự y, Mộ Phiên Ngô cũng có lệnh bài ở phủ thừa tướng, hai
người thuận lợi xuất cung, dọc đường không nói gì, đắm chìm trong suy
nghĩ của mỗi người, cũng không cảm thấy lúng túng lắm.

Ngoài cung đã có người phủ thừa tướng chuẩn bị xe ngựa, đang chờ hai người. Mấy
đại hán thể hình thể cao lớn canh giữ cạnh xe ngựa, thấy Lê Tử Hà đẩy Mộ Phiên Ngô ra, một người trong đó tiến lên, cung kính hành lễ, nói: “Mộ
công tử! Xin mời!”

Nói rồi cúi người, ý bảo Mộ Phiên Ngô lên lưng hắn.

Mộ Phiên Ngô cười nhạt, liếc mắt nhìn Lê Tử Hà, vẻ mất mát trong mắt khiến lòng Lê Tử Hà như thể bị ai đó gõ mạnh. Nghĩ đến lời Thẩm Ngân Ngân đã
từng hỏi mình, phương pháp chữa lành xương đùi bị gãy là gì?

Bây
giờ câu trả lời của nàng vẫn như lúc đầu, không có. Bệnh cũ sáu năm, lúc ấy lại bị thương nặng thế, Lê Tử Hà không cần bắt mạch cũng rõ, Mộ
Phiên Ngô không thể đứng lên được nữa rồi.

Đại hán kia cõng Mộ
Phiên Ngô lên xe ngựa rồi rời đi, Lê Tử Hà theo lên xe ngựa, ngồi xuống
cạnh hắn, bất giác vươn tay đỡ hắn, sợ rằng xe lắc lư hắn sẽ ngồi không
vững.

Mộ Phiên Ngô cầm lấy tay nàng, khẽ cười, nói: “Tay của muội vẫn lạnh như vậy.”

“Lê nhi, có mấy lời, phải nhân lúc này nói với muội.” Không chờ Lê Tử Hà trả lời, Mộ Phiên Ngô nhìn nàng, nghiêm túc nói.

Câu “Lê nhi” khiến Lê Tử Hà sửng sốt hồi lâu. Tiểu Vũ, dù sao đã qua lâu rồi……

“Ta không phải nghĩa tử gì đó của Trịnh Dĩnh, là luyến đồng của hắn.” Mộ
Phiên Ngô thản nhiên thốt lên, mang theo chút tự giễu, thậm chí còn bật
cười. Không chống cự nổi ánh mắt đột nhiên nóng bỏng của Lê Tử Hà, hắn
xoay mặt đi nhìn tới vách xe ngựa.

Lê Tử Hà cũng đoán được, nhưng không ngờ hắn lại nói dễ dàng như vậy. Cả triều đình đều biết sở thích
của Trịnh Dĩnh, thật ra thì mấy kẻ phú quý nuôi mấy nam sủng cũng không
hiếm thấy nữa. Nhưng có một sở thích của Trịnh Dĩnh khiến mọi người chú
ý, bởi vì ông ta còn thích hành hạ luyến đồng……

Ngực Lê Tử Hà như bị tảng đá lớn chèn ép, một câu “Xin lỗi” nghẹn trong cổ không thể
thốt lên được. Sự hy sinh của Mộ Phiên Ngô, không phải chỉ một câu xin
lỗi là có thể đền bù được. Nói lời này, chỉ làm váy bẩn tình cảm hắn
dành cho mình.

Nhưng, người có lỗi với hắn, thực sự là nàng.

Là nàng lừa hắn dùng mọi cách chăm sóc mà lại không biết cảm ơn, còn không thèm nói với hắn một câu nào. Là nàng nghe Vân Tấn Ngôn mang phi tử đi
tuần liền không khống chế được, không để ý hậu quả muốn nhìn họ. Là nàng không thể gạt bỏ thứ gọi là cao quý, thứ gọi là kiêu ngạo nên không
chịu quỳ lạy. Cũng là nàng, sau một năm ăn xin vô vọng, không có cốt khí mà nghĩ đến cái chết……

Nàng đã nghĩ tới cái chết khi ở trong nha môn năm đó.

Là ăn xin, luôn nghĩ rằng cuộc sống bình thường như mọi người là một hy
vọng xa vời, chứ đừng nói tới có cơ hội vào cung báo thù rửa hận. Mình
mò mẫm vật lộn trong tầng lớp cùng cực ở Vân Quốc, Vân Tấn Ngôn lại mang theo sủng phi tiêu dao khoái hoạt thưởng ngoạn. Trong phút chốc cảm
nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người đó, Lê Tử Hà chỉ cảm thấy lòng mình như tro tàn, nếu không thể báo thù, sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Cho nên nàng không giãy giụa không phản kháng, một lòng chờ chết, nhưng Mộ
Phiên Ngô lại dùng tính mạng của mình đổi lấy cái mạng chỉ có hắn tiếc
thương bảo vệ. Điều này gợi dậy ý chí sinh tồn của nàng, châm lên ngọn
lửa báo thù của nàng.

Lưng mang nợ máu như vậy, nàng không được phép trốn tránh, mềm yếu, hèn nhát.

“Đừng buồn, chuyện này không liên quan gì tới muội.” Mộ Phiên Ngô nắm chặt
tay Lê Tử Hà, nhẹ giọng an ủi rồi nói tiếp: “Thời gian không nhiều lắm,
ta và muội nói ngắn gọn có được không?”

Lê Tử Hà gật đầu.

Mộ Phiên Ngô nói tiếp: “Hôm đó ta bị người ta ném ra mặt tuyết ngoài
thành, lúc tỉnh lại đã ở trong phủ thừa tướng. Sáu năm qua, giờ khắc nào ta cũng nghĩ cách chạy trốn.”

Mộ Phiên Ngô khẽ thở dài, Lê Tử Hà lập tức nói tiếp: “Ta giúp huynh.”

“Không.” Mộ Phiên Ngô quả quyết cự tuyệt, tròng mắt đen như thể phủ một lớp
sương mù, không thấy được ánh sáng trong mắt, khẽ cười nói: “Hôm nay, ta muốn quang minh chính đại đi ra. Muội có hiểu ý ta không?”

Lê Tử Hà sửng sốt, hắn muốn lật đổ Trịnh Dĩnh sao?

“Hoặc là ông ta giết chết ta, hoặc là ông ta nhốt ta cả đời, nếu không……” Mộ Phiên Ngô liếc nhìn Lê Tử Hà, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, xoa chân mày hơi nhíu của Lê Tử Hà, “Đừng lo, Trịnh Dĩnh làm quan bất nhân, là
người không tốt, đầu óc lại thô kệch, mặc dù không có ta, ông ta cũng
không còn nhiều thời gian đâu……”

Lê Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, nàng không lo lắng chuyện Trịnh Dĩnh khó loại trừ, mà là……

“Con người luôn thay đổi. Lê nhi, ta và muội không còn là trẻ con nữa.” Mộ
Phiên Ngô như thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, chuyển đề tài, khẽ
thở dài, chậm rãi nói.

“Huynh muốn thế nào?” Lê Tử Hà căng thẳng hỏi. Bây giờ không phải lúc thương xuân tiếc thu.

“Ta sẽ có cách nắm bắt chứng cớ phạm tội của Trịnh Dĩnh, bao gồm quan hệ
lợi ích của ông ta và các viên quan triều đình, những mánh lới thầm lên
kế hoạch, tất cả mọi chuyện, ta đều biết hết. Ta chỉ chờ đợi cơ hội vạch trần tất cả tội trạng ông ta, và đợi lúc Hoàng thượng muốn ra tay.” Mộ
Phiên Ngô liếc tầm mắt ra ngoài cửa xe trở lại, lại nhìn Lê Tử Hà, “Hơn
nữa, cần một người ra mặt thay ta.”

Lê Tử Hà cười nhẹ một tiếng,
khom gối bên cạnh Mộ Phiên Ngô, ngước mặt lên nói: “Vậy huynh có biết,
kẻ ta muốn đối phó, không chỉ có Cố gia không?”

“Nếu không phải
như thế, ta cũng không tìm muội.” Mộ Phiên Ngô đưa tay vén mái tóc rối
bời phất phơ trên mặt Lê Tử Hà, “Trịnh Dĩnh nói với ta, muội là người
Quý gia.”

“Xem ra ông ta không quá ngu.” Ánh mắt của Lê Tử Hà
trầm xuống. Ngày đó ở phủ thừa tướng, nàng đã hỏi như vậy, cũng cho rằng Trịnh Dĩnh sẽ phỏng đoán như thế. Do đó, Thẩm Mặc biết nàng là người
Quý gia, tin tức cũng chỉ có thể truyền từ phủ thừa tướng. Hắn có mối
quan hệ thế nào với Trịnh Dĩnh?

“Cũng không thông minh.” Nếu không sẽ không nói những này với hắn……

“Cũng đúng.” Lê Tử Hà cười khẽ. Năm đó, Trịnh Dĩnh là một trong những môn
sinh của phụ thân nàng. Người này lúc đầu hiền lành an phận, tuân thủ
nghiêm ngặt lễ giáo, xuất thân bình dân, không hề nổi bật, làm quan cũng từ thấp tới cao, khiêm tốn quy củ. Quý Ninh cũng vừa mắt với tính an
phận của ông ta, mới nâng đỡ ông ta một bước lên mây. Nếu ông ta xảo
quyệt, e rằng cũng không leo lên được chức thừa tướng này. Nhưng phụ
thân nàng cũng có lúc nhìn nhầm, Trịnh Dĩnh không thông minh, nhưng lòng tham đã lộ rõ sau khi làm thừa tướng.

“Sau khi đến phủ thừa
tướng, muội hãy nói với Trịnh Dĩnh là chân của huynh có thể chữa khỏi.”
Mộ Phiên Ngô kéo tay Lê Tử Hà, để cho nàng chú ý đến tiếng nói khẽ khàng của mình trong tiếng bánh xe cuồn cuộn cùng tiếng vó ngựa chạy loạn.

Lê Tử Hà sáng tỏ gật đầu, với lý do chữa bệnh, sẽ có cơ hội tiếp xúc với hắn.

“Mồng một và mười lăm hằng tháng, Trịnh Dĩnh sẽ đến miếu thắp hương.”

Lê Tử Hà vẫn gật đầu, vậy nói với Trịnh Dĩnh một tháng chỉ có hai ngày rảnh là mồng một và mười lăm có thể xuất cung.

“Vẫn thông tuệ như vậy.” Mộ Phiên Ngô vui mừng cười một tiếng, lại nói:
“Thời gian còn lại, có thể nói với ta vài năm nay muội sống thế nào
không?”

Sống thế nào……

Lê Tử Hà rũ mí mắt, những năm
nay, nàng bất chấp tất cả để sống tiếp, thử đủ các cách để có thể thoát
khỏi thân phận ăn xin, nghĩ mọi cách để có thể đến gần người có thể dựa
dẫm, hằng năm vào ngày tuyết đều chờ ở tế điện, cho đến khi gặp Thẩm
Mặc……

***

Trong Cần Chính điện, Vân Tấn Ngôn cúi đầu
phê duyệt tấu chương, cúi đầu nhíu mày, bút son lay động. Người quỳ
trước bàn là phụ thân của Nghiên phi, Cố tướng quân Cố Vệ Quyền nắm giữ
quân đội hùng hậu.

“Tạ ơn Hoàng thượng không giết! Tiểu nữ điêu
ngoa ghen tị, thật sự không xứng hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng nương tay, tha mạng cho nó, thần nguyện chết muôn lần để tạ ơn!”

Động
tác trong tay Vân Tấn Ngôn vẫn không ngừng, mí mắt cũng không ngước lên, chỉ khẽ cười, nói: “Cố tướng quân việc gì phải nói vậy, trẫm còn phải
gây phiền toái cho Cố tướng quân mới đúng.”

“Hoàng thượng có gì
sai bảo, thần muôn chết không chối từ!” Cố Vệ Quyền tuổi gần năm mươi,
tóc hoa râm, tinh thần nhanh nhạy, giọng nói vô cùng vang vọng. Liếc
nhìn đã biết ông là võ tướng chinh chiến sa trường.

Vân Tấn Ngôn
lơ đãng nói: “Lần này độc trẫm trúng trước, và độc dược tìm được ở
Nghiên Vụ điện, ba loại độc đều sinh trưởng ở quận Tây Nam. Cố tướng
quân đóng quân ở biên giới Tây Nam lâu năm, nhất định hiểu rõ những thứ
này. Có thể giúp trẫm phân tích, trong cung này, có thể do ai đầu độc
được không?”

Người Cố Vệ Quyền run lên, gấp gáp nói: “Thần nghe
nói tiểu nữ phạm sai lầm trong cung, đi suốt đêm trở về gặp đức vua tạ
tội, những chuyện khác hoàn toàn không biết!”

“Hả?” Lúc này Vân
Tấn Ngôn mới ngẩng đầu lên, dừng bút, tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Thời gian
trước, nữ nhi của quận trưởng Tây Nam bị bắt khỏi cung, mà trong số ít
những người trong cung, người có quen biết với quận trưởng Tây Nam, mà
lại quen thuộc cấm vệ trong cung, hình như chỉ có một người.”

“Hoàng thượng minh xét! Thần đóng quân ở Tây Nam, luôn làm hết phận sự, chỉ
gặp mặt quận trưởng Tây Nam vài lần vì công việc mà thôi!”

“Ha
ha, nói vậy là trẫm đa nghi rồi.” Vân Tấn Ngôn thoải mái cười một tiếng, nói tiếp: “Nói như vậy, mấy ngày trước đây có người báo lại, Bình Tây
vương làm khách phủ tướng quân, cũng là nhầm lẫn?”

Cố Vệ Quyền
giật mình, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra. Hai chuyện trước đó không biết là
người phương nào cố ý gây nên, chĩa mũi nhọn vè phía mình, nhưng hôm
trước Bình Tây vương viếng thăm là sự thật. Ông không phải là văn nhân,
không có tài biện luận, đành trả lời thành thật: “Bình Tây vương thật sự có tới phủ tướng quân, nhưng mà……”

“Cố tướng quân không cần
giải thích, khanh đóng quân ở Tây Nam nhiều năm, Bình Tây vương tới thì
phải nói cảm ơn, không có gì đáng trách.” Vân Tấn Ngôn cắt đứt lời giải
thích của Cố Vệ Quyền, giơ một tấu Chươngtrong tay lên, nói: “Điều này
cũng nhắc nhở trẫm, Cố tướng quân nắm giữ quân đội hùng hậu vài năm nay, chống đỡ gánh nặng hộ quốc gia, nhất định mệt mỏi rồi. Nghe nói dưới Cố tướng quân có Mạc phó tướng, lại là nhân tài, có người này không?”

“Có, nhưng mà……”

“Được, truyền chỉ thị của trẫm, thăng Mạc Lăng làm hữu tướng quân, phân cho
hai mươi vạn đại quân dưới quyền Cố tướng quân, canh giữ biên giới Tây
Nam. Trẫm nghe nói Tây Nam ẩm ướt, bất lợi cho dưỡng sinh, Tây Bắc lại
có khí trời tương đối giống Vân Đô. Không bằng Cố tướng quân về Vân Đô
tu dưỡng, ba tháng sau đến Tây Bắc đóng quân. Sắp xếp như vậy, Cố tướng
quân có dị nghị gì không?”

“Thần khấu tạ hoàng ân!” Cố Vệ Quyền
dập đầu tạ ơn, nhưng sau câu tạ ơn này lại là nỗi lo vô ngần. Nếu không
nguyện trở lại, sẽ thêm hiềm nghi câu kết với Bình Tây vương. Nhưng một
khi trở lại, tổn thất hai mươi vạn binh lực, một đao này, thật sự chặt
đứt tâm tư ông rồi.

“Ha ha, Trịnh thừa tướng quả nhiên có tuệ
nhãn, quyển sổ này của ông ta, trẫm cũng chuẩn rồi!” Vân Tấn Ngôn cười
sảng khoái, đặt quyển sổ gấp trong tay sang bên, nói với Cố Vệ Quyền:
“Ái khanh mau mau bình thân, đến Tây Nam chuẩn bị trở về Vân Đô tu
dưỡng, trẫm còn cần Cố tướng quân chỉ điểm nhiều hơn mới đúng.”

Cố Vệ Quyền tạ ơn đứng dậy, xoay người lui khỏi Cần Chính điện, quả đấm
siết chặt kêu răng rắc. Trịnh Dĩnh, quả nhiên là ông ta! Trong triều, kẻ đối nghịch với ông chỉ có mình Trịnh Dĩnh, có thể cướp tú nữ khỏi cung, không phải là mình, chỉ có thể là ông ta. Và cả thuốc trong điện của
Nghiên nhi, từ trước đến giờ chỉ có ông ta ủng hộ Diêu phi! Cho rằng
tước binh quyền của ông là có thể độc chiếm quyền lực? Mơ mộng hão
huyền!

Trong Cần Chính điện, ánh mắt Vân Tấn Ngôn tối dần đi. Chắc chắn phải giành lại từng chút một khỏi tay ông ta.

“Hoàng thượng, năm đó Cố tướng quân theo tiên đế giành lấy giang sơn, trung thành tận tâm, lẽ ra không nên……”

“Trước quyền thế, không ai không thay đổi.” Vân Tấn Ngôn quả quyết ngắt lời
Ngụy công công, nếu trung thành tận tâm, nên giao binh quyền từ lâu rồi. Giữ binh lực hùng hậu mà còn đến gần Bình Tây vương, không được phép
cho ông ta giữ nhiều hơn nữa……

“Hôm nay Lê ngự y có tới đây không?” Vân Tấn Ngôn đột nhiên chuyển đề tài, nhìn Ngụy công công hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa tới.” Ngụy công công trả lời thành thật, cúi đầu do dự một chút, lại lên tiếng: “Hoàng thượng, lão nô có đôi lời, không
biết có nên nói không.”

“Tính tình của ta công công đã biết rõ, có gì cứ nói thẳng.”

“Lê ngự y này……Nếu Hoàng thượng đã biết chân tướng, sao vẫn giữ hắn
lại?” Ngụy công công hỏi nghi hoặc trong lòng. Hoàng thượng biết rõ độc
của mình và dược liệu ở Nghiên Vụ điện có liên quan đến Lê Tử Hà, vì sao không diệt trừ hắn, thậm chí còn thăng hắn làm ngự y?

Vân Tấn
Ngôn nhìn chằm chằm vào chồng sổ cao cỡ nửa người, ánh mắt lắng đọng
cười nhạt từ tốn nói, “Lê Tử Hà sinh ra đã làm ăn mày, phiêu bạt khắp
nơi, sáu năm trước dừng chân ở Vân Đô. Gia gia bệnh nặng qua đời, từng
bị quan phủ trượng hình, may mắn giữ được một mạng. Ba năm trước bái
Thẩm Mặc làm sư phụ, sau đó vào Thái y viện. Hắn có can đảm hạ độc trẫm, thêm vào công lao giải độc, có mưu lược trừ khử Diêu phi hộ Cố Nghiên
Lâm. Sau khi thất bại phát hiện trẫm được lợi, còn giá họa cho Cố Nghiên Lâm. Ha ha, người này cũng thông minh, quý ở chỗ là không thân phận
không bối cảnh.”

Ngụy công công vẫn có phần không hiểu, cúi người thi lễ, nói: “Lão nô ngu độn, không đoán được dụng ý của Hoàng thượng.”

“Ha ha, không thân phận không bối cảnh tức là nếu trọng dụng hắn sẽ mang ơn đội nghĩa, nhưng khi vứt đi cũng chỉ như đôi giày rách.”

Ngụy
công công im lặng, chợt nghĩ đến mình. Từ một thái giám nhỏ nhoi, nhanh
chóng thăng làm thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, mang ơn đội
nghĩa hay trở thành đôi giày rách? Không muốn bị Hoàng thượng vứt bỏ,
chỉ còn một con đường chính là trung thành tận tâm.

Vân Tấn Ngôn
khẽ cười nhẹ, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Huống chi, Lê
Tử Hà này còn thú vị hơn mình tưởng tượng….

“Truyền Lê ngự y chẩn mạch.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.