“Ha ha, chỉ là một y đồng, lại dám uy hiếp bổn tướng, ngươi không phải đang tự đánh giá mình quá cao sao?” Chỉ khiếp sợ trong chốc lát, Trịnh Dĩnh
lập tức khôi phục thái độ bình thường, vuốt râu cá trê, khinh miệt cười
nói. Lê Tử Hà thuận tay lau đi chữ viết trên bàn, cười nhạt nói: “Tử Hà
không dám uy hiếp, chỉ muốn thương lượng cùng thừa tướng đại nhân mà
thôi.”
“Vì sao bổn tướng phải thương lượng với người miệng còn
hôi sữa như ngươi? Khuyên ngươi vẫn nên tuân thủ bổn phận, nếu không,
ngày nào đó ngươi oan hồn quy thiên, bổn tướng không trông nom được
đâu.” Trịnh Dĩnh khinh thường liếc nhìn Lê Tử Hà, lại trở về ghế thái sư của mình.
Lê Tử Hà khẽ khàng lắc đầu, như thể nói bâng quơ:
“Cũng chỉ là cái mạng nhỏ của Tử Hà mà thôi, nhưng nếu bởi vì Tử Hà mà
kéo theo trên dưới phủ thừa tướng… Nghe nói năm đó Quý phủ bị tru di cửu tộc, nếu hôm nay hoàng thượng muốn thu quyền, lại gặp lúc lệnh lang
cướp tù, tù nhân này còn cố gắng đầu độc hoàng thượng, không biết tội
danh này…”
“Không cần lo lắng cho chuyện nhà bổn tướng, chăm sóc tốt cho mình là được.”
“Nhưng nếu đại nhân không thể nói chuyện mà vãn sinh muốn biết, việc này lại liên quan tới vãn sinh rồi.”
Trong lòng Trịnh Dĩnh dâng lên cảm giác khó chịu, râu cá trê run lên, nhưng
lại không thốt lên được lời nào. Không bàn về việc sổ sách này thật hay
giả, riêng việc hắn để lộ chuyện Quân nhi cướp tù ra ngoài đã có thể
khiến hoàng thượng nắm được nhược điểm để trị tội.
“Chuyện Quý
phủ năm đó, cũng không phải là bí mật gì, tìm bừa một đại thần triều
đình cũng biết. Phủ Quý Ninh bị tàn sát là vì mưu nghịch!”
“Tội mưu nghịch, đã định tội, thì phải có chứng cứ!” Lê Tử Hà không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào Trịnh Dĩnh mà chất vấn.
Trịnh Dĩnh cũng không quan tâm cười nói: “Đương nhiên là có chứng cứ, Quý phủ bồi dưỡng vô số môn đồ, năm đó gần nửa số quan viên trong triều đều là
môn hạ của Quý Ninh, áp chế hoàng thượng mọi nơi. Nếu như nói là phụ tá
triều chính, vậy cũng không sao, nhưng Quý Khúc Văn con trai Quý Ninh ám sát Bình Tây vương, bằng chứng như núi, ngay cả Bình Tây vương cũng dám giết, còn có chuyện gì mà Quý phủ không dám làm?”
Lê Tử Hà cắn
chặt răng, trước khi nàng gả cho Vân Tấn Ngôn, xác thực Khúc ca ca đã đi một chuyến xa nhà, sau đó truyền đến tin Bình Tây vương chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nàng chưa bao giờ liên hệ hai chuyện này với nhau. Coi như
Bình Tây vương bị Khúc ca ca giết, nhưng dùng nước cờ này để tru di cửu
tộc Quý gia ư? Rõ ràng là có người mượn cớ kiếm chuyện!
“Thừa
tướng đại nhân cũng nói năm đó Quý Ninh có vô số môn đệ, sao lại có thể
bị bắt dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ đại nhân đang gạt vãn sinh sao?”
“Chuyện cười, bổn tướng còn chưa đến mức như thế. Môn đệ cho dù có nhiều hơn
nữa, cũng chỉ là văn nhân mặc khách mà thôi. Năm đó Cố tướng quân bảo vệ chính nghĩa, dẫn tướng lĩnh thủ hạ truy bắt nghịch đảng, quan viên Quý
phái có chút quyền thế đều bị nhốt cả nhà, cho dù Quý Ninh quyền thế
ngập trời, cũng chỉ có thể mặc người chém giết thôi, ha ha..…” Trịnh
Dĩnh vừa nói vừa liếc xéo Lê Tử Hà, cố ý nâng cao giọng, dõng dạc nói
to.
Lê Tử Hà chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch cười. Quả nhiên, chuyện Quý phủ cũng có liên quan tới Cố gia.
“Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu
tránh thoát một kiếp, cần gì phải tiếp tục đụng vào lưỡi đao? Sớm rời
cung sống yên ổn sống qua ngày đi.” Trịnh Dĩnh trừng mắt lườm Lê Tử Hà,
nếu không phải hôm nay dẫn hắn xuất cung dưới con mắt bao người, lại
nghe nói mấy ngày trước Thẩm Mặc đã tiến cung, ông nhất định không để
hắn đi ra khỏi phủ thừa tướng này.
“Chuyện Tử Hà muốn thương
lượng cùng thừa tướng đại nhân còn chưa nói, sao có thể đi được?” Lê Tử
Hà khôi phục vẻ mặt ung dung, cầm ly trà hờ hững nhấp một ngụm.
“Ngươi muốn thế nào?”
“Muốn cùng đại nhân, đối phó với Cố gia.”
“Ha ha, ngươi thật nực cười! Vì sao bổn tướng phải hợp tác cùng ngươi? Hơn
nữa vì sao phải đối phó với Cố gia?” Trịnh Dĩnh đột nhiên cười to, nhìn
chằm chằm vào Lê Tử Hà giống như nhìn thấy một gã hề.
Sắc mặt Lê
Tử Hà không đổi, đặt ly trà xuống, chậm rãi nói: “Thế cục triều đình
hiện nay và tâm tư của hoàng thượng, đại nhân còn hiểu rõ hơn vãn sinh.
Huống chi, hiện giờ trong bụng Nghiên phi đã có long chủng, nếu như sinh hạ hoàng tử… Vãn sinh nói đến thế thôi, xin cáo từ trước!”
Phe
của Trịnh Dĩnh vẫn luôn tranh chấp cùng thế lực Cố gia, so với những
ngày Quý gia độc tài quyền hành trước kia, ngôi vị hoàng đế của Vân Tấn
Ngôn vững vàng hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn không đủ, nếu hắn thật sự muốn
tập quyền, nhất định sẽ từ từ tước bỏ binh quyền trên tay Cố gia, về
phần Trịnh Dĩnh…
Trước khi xoay người đi, Lê Tử Hà không để lại
dấu vết mà liếc nhìn. Con người này, e rằng Vân Tấn Ngôn cố ý dung túng. Cho dù hiện nay ở trên triều đình ông ta phách lối ra sao, thế lực
khổng lồ thế nào, muốn bắt thóp của ông ta quá mức dễ dàng. Nâng đỡ ông
ta để ngăn chặn Cố gia, sau khi Cố gia suy yếu rồi xử lý ông ta, dễ dàng hơn nhiều.
Lê Tử Hà ngẩng đầu lên, khẽ cười nhìn trời xanh mây
trắng. Vân Tấn Ngôn à Vân Tấn Ngôn, tâm cơ thâm trầm, giấu mà không lộ,
nếu không phải lần này nàng trọng sinh, thân ở ngoài cuộc, e rằng mãi
mãi cũng không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nếu như năm đó
phòng bị hắn dù chỉ một chút, Quý phủ sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Chuyện đã rồi, hối tiếc không kịp.
Lê Tử Hà nhắm mắt lại, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Câu đố vây khốn mình sáu
năm cuối cùng được cởi bỏ, hoàn toàn đúng với suy đoán của nàng, ngoại
trừ chứng cớ mà Vân Tấn Ngôn dùng để định tội Quý phủ.
Bình Tây
vương là quân vương nước thuộc địa duy nhất của Vân Quốc. Năm đó tiên đế và huynh đệ kết nghĩa Tạ Thiên Ảnh hợp lực gây dựng giang sơn, thống
nhất thiên hạ. Tiên đế phong Tạ Thiên Ảnh là vương, quản lý khu vực Tây
Nam Vân Quốc, cho phép tự trị, tự lập quân đội, chỉ cần hàng năm vào
cung bái yết, tiến nạp chút cống phẩm là đủ. Bình Tây vương chết bất đắc kỳ tử, em trai Tạ Thiên Liêm kế vị. Năm đó cũng không nổi lên sóng to
gió lớn gì, ba năm sau đột nhiên bới móc chuyện cũ, dùng làm lý do tru
di Quý phủ.
Nghĩ đến đây, hơi thở Lê Tử Hà gia tăng, sự trấn tĩnh cố gắng bảo trì lại có dấu hiệu sụp đổ. Nếu như không vướng mắc gì, tại sao Khúc ca ca lại đi ám sát Bình Tây vương?
Lê Tử Hà nhắm chặt
hai mắt, không muốn suy nghĩ, không thể suy nghĩ, không dám nghĩ tới,
còn suy nghĩ nữa, muôn đời không thể quay đầu…
“Công tử, có thể dời bước nhường lối hay không?”
Giọng nói ôn hòa, êm ái kéo Lê Tử Hà ra khỏi vũng bùn. Nàng bỗng dưng mở mắt, trước mắt là màu trắng như tuyết, quần áo màu trắng, làn da màu trắng,
môi màu trắng. Thậm chí dưới sự phản xạ của ánh mặt trời, mái tóc đen
cũng phát ra ánh sáng màu trắng, nhẹ nhàng bay lên, phác họa ý cười ôn
hòa trên khóe môi của nam tử. Chỉ có đôi mắt đen láy kia vô cùng tinh
khiết, thấy rõ một thoáng kinh ngạc một thoáng ảm đạm chợt lóe lên của
Lê Tử Hà.
Sự bình tĩnh như nước hồ thu mà Lê Tử Hà cố gắng duy
trì lại gợn sóng, từng vòng sóng càng lúc càng lan ra, ập thẳng vào vách tim. Nàng kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt của nam tử, nhìn hắn đến mức
không thể nhúc nhích hai chân, lâu đến mức đôi mắt ướt át dâng lên luồng nhiệt, như muốn tuôn trào.
“Xin lỗi, quấy rầy.” Nam tử áo trắng
mỉm cười, rũ mí mắt xuống. Hai tay đẩy xe lăn làm bằng gỗ, rẽ vào khúc
quanh theo hướng tới, chậm rãi rời đi.
Xe lăn đi về phía trước,
hành lang dài vang tiếng cọt kẹt, nén chặt trong lòng Lê Tử Hà. Không để ý tới ánh mặt trời chói lọi, Lê Tử Hà mở to mắt nhìn thẳng về phía
trước, vội vã rời đi. Nàng không nhớ rõ mình đã xuyên qua đám người chen chúc như thế nào, không nhớ rõ thông qua cấm quân kiểm tra ra sao,
không nhớ rõ trở lại Thái y viện lúc nào, chỉ biết mình ngồi co quắp bên cạnh bàn trong phòng, mà bên tai vẫn vang vọng giọng nói nhẹ nhàng ngâm xướng như gió thoảng qua: Mưa rơi đồng ngô, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu
vứt bỏ, Ngô bảo vệ ngươi…
Thẩm Mặc nhìn thấy Lê Tử Hà tái mặt,
hoảng hốt, gấp gáp trở về Thái y viện thì vội vàng đuổi theo, vừa mới
ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay đã bị kéo.
Lê Tử Hà lại ngửi
thấy mùi thuốc ấm áp mà quen thuộc trong mộng kia, không chút do dự bắt
lấy, dựa vào. Chóp mũi chạm đến mùi hương mềm mại, hai mắt Lê Tử Hà nhắm chặt lại, đè nén nước mắt đang muốn tuôn trào mãnh liệt.
Khúc ca ca đi ám sát Bình Tây vương, là bởi vì nàng.
Nam tử ôn hòa tinh khôi đó mất đi hai chân, cũng bởi vì nàng.
Bỗng dưng nhớ tới lời Thẩm Ngân Ngân đã từng hỏi, tình yêu nam nam, xương
đùi gãy lìa, theo những điều Quý Lê biết thì Trịnh Dĩnh háo nam sắc,
dưỡng luyến đồng…
Nhớ tới đứa bé từng kéo tay nàng đó: “Sao ngươi không nói lời nào vậy?” Đã từng che chở nàng ở sau lưng mà hô to: “Các
ngươi không được khi dễ nàng!” Đã từng lấy tay lau đi bụi bậm trên mặt
nàng: “Về sau ngươi giả làm bé trai, ở bên ta, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Đã
từng ôm chặt nàng: “Các ngươi muốn đánh thì đánh ta! Ta chịu thay nàng!”
Kêu gào trong nha môn, màu máu trong tuyết trắng, rét lạnh thấu tận xương,
trí nhớ đã bị chôn kín lại tuôn trào mãnh liệt như nước lũ phá đê.
Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vùi đầu trong cánh tay của mình thì cả người run rẩy, trong lòng thương xót, không khỏi đưa tay ôm lấy vai Lê Tử Hà, muốn ôm
nàng vào lòng.
Phùng Tông Anh vào cửa vừa lúc thấy cảnh tượng này, râu trắng thiếu chút nữa dựng đứng lên, la lớn: “Lê Tử Hà!”
Lê Tử Hà như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bỗng chốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, mờ mịt nhìn Phùng Tông Anh, không biết ông muốn gì.
Phùng
Tông Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc. Vốn là thầy trò, mối quan hệ của
hai người thân thiết hơn bình thường cũng không lạ. Nhưng vừa nghĩ tới
thời gian trước trong Thái y viện có nói bóng nói gió bảo Lê Tử Hà thích mỹ nam, hôm nay lại nhìn thấy bộ dáng của hai người này, trong lòng tắc nghẹn. Nhìn Lê Tử Hà thế nào cũng không cảm thấy bất thường ở đâu, vậy
kẻ bất thường chính là Thẩm Mặc kia rồi. Sư phụ mà lệch lạc thì đồ đệ
làm sao có thể nghiêm chỉnh? Chắc chắn Lê Tử Hà chịu ảnh hưởng của hắn!
“Đại nhân có chuyện gì?” Lê Tử Hà kịp phản ứng, thấy Thẩm Mặc rũ mắt không nói, liền mở miệng hỏi.
“Cùng ta đi xem bệnh cho Hoàng thượng.” Phùng Tông Anh liếc mắt nhìn Thẩm
Mặc, bất mãn nói với Lê Tử Hà. Thật muốn giáo huấn hắn không biết phân
biệt tốt xấu, sao có thể cái gì cũng học sư phụ? Có cơ hội phải giáo dục một phen mới được!
“Vâng.”
Lê Tử Hà gật đầu đi theo sau
Phùng Tông Anh, liếc thấy Thẩm Mặc cũng đi theo, đang định mở miệng,
liền nghe thấy Phùng Tông Anh trách mắng: “Ngươi đi theo làm gì?”
Thẩm Mặc cũng không trả lời, lấy một cái túi từ trong tay áo ra, kéo tay Lê
Tử Hà, nhét vào trong lòng bàn tay nàng, nhìn nàng đầy sâu xa rồi xoay
người đi mất.
Trong nháy mắt Lê Tử Hà liền hiểu thứ trong gói
giấy này là gì. Cánh hoa Túc Dung, cánh hoa Túc Dung phơi khô. Thẩm Mặc
không hiểu rõ rốt cuộc nàng muốn làm gì Vân Tấn Ngôn, nhưng cho nàng cái này là để tự nàng lựa chọn giữa cứu hoặc không cứu?