Thần kinh của Gabrielle gần như bị xé thành từng miếng khi họ gõ cánh cửa ở Quảng Trường Berkeley. Dinh thự nằm cuối con phố dành cho tầng lớp quý tộc. Mất đến nửa buổi sáng để tìm ra nơi ở của quý ông đó. Cha nàng chắc chắn không biết, vì ông không đã không thấy cái gã đó hơn mười lăm năm nay rồi. Tất cả những gì cha biết là ông ta đã trở lại Anh khoảng vài năm trước với con trai mình.
Nàng cố gắng trông đẹp nhất cho cuộc gặp gỡ này, và Margery đã giúp nàng vuốt thẳng nếp quần áo, nhưng sự căng thẳng đang làm nàng cảm thấy mình như bước vào vạch xuất phát một chặng đua. Và nàng lạnh. Ôi trời. Giờ vẫn đang là mùa hè ở Anh! Nhưng nàng giờ đây quá quen với khí hậu ấm áp hơn ở Caribbean, và, thật không may, tủ quần áo hiện thời của nàng phản ánh điều đó.
Nàng chi có vài bộ váy hợp thời trang và thậm chí chúng được làm từ chất liệu tầm thường. Rất lâu về trước nàng đã vứt toàn bộ quần áo mà nàng mang theo khi rời Anh quốc, vì nó quá nóng so với thời tiết ở Caribbean. Bây giờ thì rương hòm của nàng đầy những chiếc váy và áo sơ mi nữ sáng màu bình thường, thậm chí không có lấy một cái váy lót.
Nàng có một cái ví đầy tiền để sắm sửa một tủ quần áo mới, nhưng nó sẽ không giúp nàng tạo nên ấn tượng tốt đẹp đầu tiên hôm nay. Nàng hi vọng chẳng có ai ở nhà, và hay thậm chí người đàn ông đó còn chẳng còn ở lại Anh Quốc. Nếu Richard và Ohr không đi với nàng, nàng sẽ không đứng đây bồn chồn cắn môi. Nàng sẽ lên chuyến tàu đầu tiên trở về St. Kitts.
Cánh cửa mở ra, Một người hầu đứng ở đó. Mặc dù vậy, có lẽ ông ta không phải là người hầu. Với bộ râu mỏng màu xám, chiếc quần cụt, và đôi chân trần, trông ông ta còn giống dân sống trên đảo hơn là họ.
“Có gì thì nói nhanh lên.”
Ohr, không biểu hiện gì, nói, “Có một lá thư cho chủ của ông, giao tận tay. Chúng tôi sẽ đợi bên trong.”
Gã không cho người đàn ông kia cơ hội để từ chối. Ông nắm lấy tay Gabrielle và đẩy nàng ngang qua chỗ thằng cha đó.
“Từ từ đã đồ chết tiệt,” người đàn ông phản đối.
“Danh thiếp của ông đâu?”
“Lá thư là…”
“Có chuyện gì vậy, Artie?”
Mọi con mắt đổ dồn vào người phụ nữ xuất hiện ở một trong số cửa ra vào nơi tiền sảnh kéo dài– chỗ hiện giờ họ đang đứng. Người phụ nữ không cao lớn hơn Gabrielle, có thể kém một inch hay thấp hơn, với mái tóc và đôi mắt nâu sẫm màu. Quý bà trông vào khoảng ba mươi tuổi, với khuôn mặt sẽ vẫn đặc biệt đáng yêu ở bất cứ độ tuổi nào.
Cả ba vị khách đều bị lóa mắt bởi vẻ đẹp của cô đến nỗi không cất nên lời, làm cho người hầu tên Artie có cơ hội để nói, “Họ xông vào, George, nhưng tôi sẽ đuổi họ ra ngay.”
Người phụ nữ – tên George quở trách và nói, “Không cần.” Và sau đó cô mỉm cưởi với Gabrielle và thân thiện nói thêm, “Tôi là Georgina Malory. Tối có thể giúp gì cho các bạn?”
Nỗi xấu hổ làm Gabrielle không trả lời nổi. Nàng cảm thấy như một tên ăn xin chết tiệt. Nàng không quan tâm là cha nàng đã giúp Quý ông Malory cái gì, ân tình đó có thể không đủ để mong chờ những người này sẽ tiếp đón và bảo trợ cho nàng trong Vũ Hội. Và nàng có thể mất tới hai mùa Hội mới kiếm được một ông chồng!
Lần đầu tiên ra mắt của một quý cô là một sự kiện trọng đại. Việc đó đòi hỏi phải tham dự thường xuyên các bữa tiệc, lên kế hoạch, trang bị một tủ quần áo mới, sắp xếp những người hộ tống và đi kèm thích hợp. Nàng và mẹ đã thường nói về chuyện này trước khi Carla gặp Albert. Và Carla quen biết đúng người. Bà vô cùng mong chờ mùa Vũ Hội của con gái mình ở London. Gabrielle cũng thế khi trở lại đây sau đó, thậm chí là ngay trên chuyến đi tới đây. Nhưng bây giờ khi tới lúc cần cầu xin sự giúp đỡ, nàng chỉ muốn quay lại Caribbean thôi.
Richard nói to lên với một nụ cười quyến rũ, thật chí là cởi cái mũ vui nhộn của anh ra trước người phụ nữ. “Chúng tôi có một lá thư cho ngài Malory, thưa bà. Tôi dám hy vọng rằng ông ta không phải chồng bà chăng?”
“Đúng vậy đấy,” một giọng nói dễ nhận thấy không mấy thân thiện vọng xuống từ trên lầu. “Vì thế mày nên bỏ ngay mắt ra khỏi vợ tao hoặc là tao sẽ xé xác mày ra bằng tay”
Gabrielle liếc lên lầu và thực sự lùi một bước về phía cánh cửa. Ôi trời, nàng chưa từng thấy người đàn ông nào lực lưỡng, hay đầy đe dọa như vậy. Đó không phải là giọng nói không thân thiện của ông ta. Không phải tất cả. Không có thậm chí là một biểu hiện nhỏ trên gương mặt. Đơn giản là có một cái “thần” về ông ta cảnh báo rằng ông rất nguy hiểm, thậm chí là chết chóc… rằng họ nên tiến gần đến lối thoát gần nhất.
Với vẻ mặt vô cảm, người đàn ông không thể hiện ghen tuông ra ngoài, tuy vậy giọng nói của ông có hơi hướm ganh tỵ ghen ghen. Thật đáng tiếc là Richard đã đặt câu hỏi theo cái cách – ngụ ý là anh “có ý gì đó” với người phụ nữ, và thậm chí đáng tiếc hơn là chồng cô đã nghe thấy.
Gabrielle lắc đầu. Không, đây không thể là người đàn ông mà nàng sắp xin sự giúp đỡ. Đã có vài nhầm lẫn về phần cha nàng. Tất nhiên! Phải có nhiều hơn một quý ông Malory ở London. Họ đã đến nhầm nhà. Suy nghĩ ấy giúp nàng bớt căng thắng; nàng định nói điều đó thì Ohr nói, “Chúng ta lại gặp nhau, Thuyền trưởng Hawke. Đã bao nhiêu năm rồi, mày có thể không nhớ…”
“Tao chưa bao giờ quên ai.”
Gabrielle quay lại gửi cho Ohr một cái nhìn ngạc nhiên. Ôi giời ạ, vậy là họ đã vào đúng nhà. Nhưng Ohr có thể nói cho nàng biết ông ta trông thế nào thay vì nhắc đến những tên công tử bột để lừa nàng. Và nàng không nghi ngờ gì Malory trông vẫn như thế khi Ohr gặp ông ta nhiều năm về trước. Không khí nguy hiểm vẫn không mất đi.
“Bọn tao không dùng cái tên đó nữa,” Malory lạnh lùng tiếp tục. “Vì thế hãy xóa nó ra khỏi trí nhớ mày, hoặc là tao sẽ làm.”
Đó là một lời đe dọa rõ ràng, cái thứ hai mới có trong vài phút. Nếu cái đầu tiên chưa gây ra phản ứng cho hai người hộ tống của nàng thì cái thứ hai chắc chắn làm được. Sự căng thẳng đang hiện hữu giữa ba người đàn ông.
Trong hàng ngàn tình huống gặp gỡ sẽ xảy ra mà nàng đã tưởng tượng, đây không phải là một trong số chúng. Nhưng nhưng nhờ đó, nàng đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về giới quý tộc Anh. Nàng đã đã gặp rất nhiều người suốt bao năm khôn lớn, và không ai trong số họ có một tý đe dọa nào. Người đàn ông này còn hơn cả sự đe dọa thông thường. To lớn, tóc vàng, và quá vạm vỡ, sẽ không mất nhiều thời gian để ông ta xé xác ai đó bằng tay.
Malory tiếp tục bước xuống lầu. Gabrielle sẵn sàng bỏ đi trước khi có thêm bất cứ lời đe dọa nào thốt ra. Ohr thì không. Ông không nhắc đến bức thư, nhưng ông giơ nó ra trong tầm tay người đàn ông kia.
Nàng thầm rên rỉ. Nàng biết là nàng nên giữ lá thư bên mình thay vì đưa nó cho Ohr cầm mà. Nó được niêm phong. Không ai trong bọn họ đã từng mở nó. Nàng thậm chí không biết cha nàng đã thể hiện yêu cầu của mình – như một thỉnh cầu, hay như một mệnh lệnh? Ôi trời, ông sẽ không dám ra lệnh cho một gã đàn ông như thế này chứ, đúng không?
Nàng nín thở khi Ngài Malory mở bức thư và đọc lướt qua nó nhanh chóng. “Chết tiệt,” ông ta lẩm bẩm khi đã đọc xong. Gabrielle cảm thấy xấu hổ cùng cực.
“Cái gì vậy, James?” vợ ông hỏi, cau mày một cách tò mò.
Ông không nói gì, chỉ đơn thuần đưa lá thư để tự vợ mình có thể đọc. Cô không thốt ra lời nguyền rủa nào. Sự thật là, cô đã làm Gabrielle ngạc nhiên khi mỉm cười.
“Sao cơ chứ, chuyện này có vẻ vui mà,” Georgina tuyên bố, và có vẻ cô thực sự có ý đó. Sau đó cô liếc nhìn chông. “Anh chưa đọc hết à?”
“Rồi, nhưng anh thấy là em vẫn chưa hiểu thấu ngụ ý của nó,” ông đáp trả.
“Nó có nghĩa là sẽ có rất nhiều bữa tiệc phải tham dự?” cô phỏng đoán.
“Không.”
“Nó có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một đám hơi bị đông, cùng với hai anh trai của em?”
“Không.”
“Vậy thì cái gì làm phiền anh, ngoài cái lời nhận xét đã khiêu khích màn ghen tuông hấp dẫn này của anh?”
Gabrielle có thể đoán. Mặc dù nàng chưa nói một từ nào, Malory phải làm ra vẻ như thế vì một đứa con gái cướp biển như nàng hoàn toàn không phù hợp để được chấp nhận hòa nhập vào tầng lớp này. Và tuy vây tất cả những gì mà ông ta nói là “Cắn vào lưỡi em ấy, George. Anh chưa khi nào được gọi là “hấp dẫn” đâu đấy.”
Mặc dù vậy, anh không chối cãi sự ghen tuông, làm má Richard đỏ ửng lên. Ông cũng không trả lời câu hỏi, điều này gợi ý cho vợ ông đoán thêm.
“Anh hẳn là cảm thấy có lỗi lắm nhỉ, sau khi đưa ra bao nhiêu lời đe dọa không cần thiết.”
Đó đúng là một lời tuyên bố đầy khiêu khích. Làm thế nào mà người phụ nữ này dám nói với ông ta như vậy? Không có lý do gì để một người phụ nữ bé nhỏ hấp dẫn và xấc xược như cô ấy lại cưới một gã võ sĩ to lớn, đầy đe dọa như vậy? Công nhận là ông ta đẹp trai, với mái tóc dài màu vàng chạm tới vai và đôi mắt xanh lá cây sắc bén. Nhưng ông ta cực kỳ nguy hiểm. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Tuy vậy, tất cả những gì ông làm là khịt mũi vào vợ và nói, “Anh là gã quỷ sứ kia.”
“Rất vinh hạnh được nghe điều đó.” Georgina vui vẻ nói, sau đó giải thích thêm với các vị khách, “Anh ấy không chịu nổi khi cảm thấy có lỗi.”
“Chết tiệt là anh không thấy có lỗi gì, George.”
Không phải những từ ngữ mà chính âm điệu của ông ta đã hé lộ sự thật sau lời tuyên bố đó (tức là miệng thì nói cứng vậy thôi chứ thực sự là James nhà ta cũng thấy có lỗi), tuy vậy người phụ nữ nói, “Vâng, vâng, và em cũng có thể tin như thế, em chắc rắng anh thích nói thêm, mặc dù cả hai ta đều biết rõ hơn.”
“George.”
Một từ được thốt ra đầy đe dọa, nhưng người phụ nữ vẫn lờ đi và nhanh nhẹn nói với “đoàn hộ tống” của Gabrielle, “Bây giờ có thể thả lỏng rồi các quý ông. Chồng tôi sẽ không xé xác ai hôm nay cả.”
“Em có thể, em yêu, khi em nhận ra rằng mình sẽ phải hủy bỏ chuyến đi để đáp ứng yêu cầu này.”
Georgina cau mày. “Trời ơi, em đã không nghĩ về chuyện đó.”
“Anh không nghĩ vậy.” Malory đáp trả.
“À, vậy là lý do tại sao anh thấy phiền? Anh nghĩ là em sẽ bị thất vọng.”
Ông không phủ nhận, và thực sự thừa nhận điều đó khi nói, “Đúng không?”
“Không phải tất cả. Mặc dù Jack có lẽ sẽ. Anh biết một đứa trẻ khi thất vọng có thể thế nào rồi đấy. Nhưng năm tới cũng được thôi mà”.
Gabrielle tái nhợt đi với nhận thức rằng sự giúp đỡ này sẽ xen vào kế hoạch của họ. Nàng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Xin đừng thay đổi kế hoạch vì tôi. Cha tôi có lẽ đã không cân nhắc đến việc ngài có thể không ở nhà để giúp tôi được. Quyết định của ông khi gửi tôi đến đây đã làm mọi người khó xử. Chúng ta có thể sắp xếp cuộc hẹn khác và đợi cho đến khi ông đến.”
“Khi nào ông ấy sẽ đến?” Georgina hỏi.
Nhưng Ohr nói ngay lập tức, “Không, chúng tôi không thể. Ông ấy vẫn còn ở Caribbean và sẽ không tới đây sớm được”.
“Ừm, điều đó sẽ không thay đổi gì cả,” Georgina dứt khoát nói.
Nhưng Malory xác nhận nó khi ông nói, “Cháu sẽ ở lại.” Và việc đó được ấn định. Tuy nhiên ông vẫn chưa kết thúc. Với một cái nhìn và giọng điệu không tranh cãi, ông bảo đội hộ tống của nàng, “Còn bọn mày thì không. Bọn mày đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô bé ở dưới sự chăm sóc của tao. Cái cửa đằng kia kìa.”
Ohr và Richard đã không định ở lại nơi này của khu phố. Gabrille nhanh chóng ôm tạm biệt họ. Nàng có cảm giác tồi tệ là James chỉ thiếu điều đá họ ra khỏi cửa, nhưng nàng chắc chắn rằng chính sự quá khích của Richard làm Malory nổi máu ghen dẫn đến kết quả là họ phải ra đi sớm hơn nàng mong muốn. Bây giờ phải ở lại một mình với đôi vợ chồng quý tộc, nàng thấy căng thẳng gấp mười lần. Nhưng Georgine giúp nàng thoải mái hơn khi hỏi, “Chúng ta sẽ dời bước vào phòng ăn chứ? Nếu em vẫn chưa ăn gì, đồ ăn vẫn còn nóng. Ở đây chúng ta ăn uống khá thất thường vì thế bữa sáng được phục vụ hầu như suốt buổi. Dù sao đi nữa, mình hãy vừa uống trà vừa làm quen nhé.”
Gabrielle đi theo người phụ nữ, và không may là, James Malory đi theo nàng. Nàng tin chắc là mình sẽ không thể thoải mái được khi có người đàn ông đó trong phòng. Ông ta cực kỳ đáng sợ, và bên cạnh đó, nàng vẫn còn quá xấu hổ vì xâm phạm vào cuộc sống của họ – mà nàng có thể rõ ràng cảm thấy hối tiếc là nàng nợ họ.
“Em rất xin lỗi là chuyến viếng thăm của mình đã phá vỡ kế hoạch của mọi người như thế.”
“Không thêm lời nào nữa, cô bé” Malory đáp, giọng ông bây giờ có vẻ thông cảm hơn nhiều. “Với cái quắc mắt nguy hiểm từ George, ta không phiền khi thừa nhận là thời gian cháu tới không thể nào hoàn hảo hơn.”
“Ngài không vui với kế hoạch của mình ư?”
Thấy ông không trả lời, Georgina cười và giải thích, “Anh ấy vẫn còn lo lắng về cái quắc mắt đó. Em thấy đấy, trong khi anh ấy chuẩn bị lên đường và cố gắng mọi nỗ lực để làm hài lòng chị, chuyến đi mà chị muốn sẽ nhanh chóng được thu xếp, bằng cách tận dụng tàu của anh trai chị Drew đang ở London. Nhưng chồng chị lại không thực sự hòa thuận với anh trai chị cho lắm…”
“Không cần phải nói giảm nói tránh đi như vậy, George,” Malory ngắt lời. “Ta khinh miệt anh trai cô ấy và họ khinh miệt ta. Đó là chuyện khiến hai phía đều thoải mái.”
Gabrielle chớp chớp, nhưng Georgina đảo tròn mắt. “Anh ấy đơn giản hóa vấn đề đó, nhưng họ thực sự vẫn đang cố gắng thân thiện với nhau hơn.”
“Những gì cô ấy nói nghĩa là bọn ta đã dừng việc cố gắng giết nhau mấy năm về trước.” James nói thêm.
Ông trông có vẻ nghiêm túc nhưng Gabrielle không thể tin dễ dàng như vậy. Và hình như là ông ấy đang nói đùa để giúp nàng thoải mái hơn một chút.
“Trong bất kỳ trường hợp nào thì,” Georgina tiếp tục. “James không vui khi ra khơi bằng thuyền của anh trai chị, vậy là đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa là anh ấy thích thú khi chuyến đi của bọn chị phải hoãn lại muộn hơn.”
Thật ngạc nhiên là họ đã xoay sở cất được hầu hết gánh nặng ra khỏi lòng nàng. Không phải là tất cả, nhưng nàng chắc chắn đang cảm thấy khá hơn.
“Em có một người hầu sẽ ở lại đây với mình.” Nàng bảo họ.
“Chắc chắn rồi,” Georgina nói. “Chị sẽ thuê cho em một người nếu em không có.”
“Cám ơn chị. Em sẽ chỉ tận dụng lòng hiếu khách của hai người một vài tuần thôi, cho đến khi cha em đến và tìm cho chúng ta cách giải quyết khác. Việc mọi người quyết chí bảo trợ cho em cuối mùa Vũ Hội này làm em cảm kích nhất. Nhân tiện, nếu ngài không phiền câu hỏi của cháu, cha cháu và ngài biết nhau như thế nào ạ?” nàng hỏi James.
“Ông ta không nói với cháu à?” James thắc mắc.
“Không, nó diễn ra quá đột ngột, việc cha quyết định gửi cháu đến đây ấy. Và sau đó cháu hơi thất vọng khi cha không đi với cháu vì ông có việc phải hoàn thành. Cháu muốn đợi ông, nhưng mùa Vũ Hội đã gần kết thúc rồi nên ông mong cháu đến đây sớm nhất. Mặc dù vậy, cháu chưa có dịp nào hỏi ông cả.”
“Em tò mò hơn đây,” Georgina thừa nhận, liếc về phía chồng. “Chỉ là anh nợ món nợ gì vậy? Lá thư đó không nói gì cả.”
“Làm thế nào em đặt một cái giá cho cuôc sống đây? Brooks đã cứu mạng anh. Anh không hề yêu cầu ông ấy.”
“Việc đó xảy ra khi nào?” George hỏi.
“Lâu trước khi anh gặp em. Anh đã gây chiến ở nhầm nơi vào nhầm thời điểm, có khoảng hai mươi tên thủy thủ đang cố để xé xác anh.”
“Chỉ hai mươi?” cô khịt mũi. “Và anh thấy mạng sống đang bị đe dọa hả? Mạng sống của anh ấy à?”
James cười khúc khích. “Anh rất cảm kích trước sự tin tưởng của em, em yêu. Nhưng họ đã đâm dao găm vào anh, bắn anh, muốn anh chết.”
Một cái cay mày đầy quan tâm ngay lập tức xuất hiện trên mặt cô. “Anh thực sự sắp chết?”
“Không, nhưng một trong số bọn thủy thủ cũng đã đập vỡ đầu anh, vì thế anh không còn ý thức được gì nữa, và bọn chúng thì quá say để nhận ra là anh vẫn còn đang thở.”
“Anh bị bất tỉnh?”
“Hơi hơi. Nhưng vì chúng cho rằng anh đã chết, chúng quyết định phi tang chứng cứ. Chúng ném anh xuống cầu tàu ở St. Kitts. Đó là một cái cảng nước sâu. Và nước không làm anh tỉnh lại. Rõ ràng là anh không gặp khó khăn gì khi chìm nghỉm.”
“Và sau đó Nathan vớt được anh lên à?”
“Theo những gì ông ấy nói thì ông ấy đã gần chết đuối khi đang cố cứu anh” ông nói.
“Nhưng rõ ràng là ông ấy đã thành công.”
“Cực kỳ may mắn đấy, em yêu ạ. Tàu của ông ta đậu ở đó. Anh ngẫu nhiên bị ném xuông nước ngay cạnh nó. Nhưng lúc ấy đã tối muộn rồi. Không ai ở quanh cả, và ông ấy sẽ không ở đó hay nghe thấy tiếng động nếu không quay lại tàu để tìm vài tấm bản đồ mà ông ta quên. Cũng không phải ông ta muốn liên quan đến việc câu lên một cái xác, nhưng ông ta nghe thấy ai đó trong đám đông hỏi rằng họ có chắc là anh đã chết rồi không. Vì thế ông ta nhảy ngay xuống nước kiểm tra. Anh tỉnh dậy ướt sũng nước, nằm dưới cầu tàu – nơi ông ta để anh lại.”
“Sau đó làm thế nào anh biết…”
“Để anh kể hết đã. Ông ấy không thể mang anh đi xa hơn. Ông ta cao, nhưng anh còn nặng hơn cả đá tảng. Ông ấy rời đi để tìm một người của ông tới giúp, cái lão Oriental mà em gặp hôm nay đấy. Sau đó ông ta mang anh về nhà mình để phục hồi sức khỏe. Và sao đó thì em biết rồi đấy.”
“Một lời thỉnh cầu rất đơn giản mà ông ấy yêu cầu anh trả lại,” Georgina nói với một nụ cười. “Em sẽ đền đáp ông ấy cả gia tài nếu ông ấy cần, vì đã cứu mạng anh.”
James nhìn vợ mình một cách dịu dàng, làm Gabrielle càng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ đó trên khuôn mặt của người đàn ông đáng sợ như vậy. “Đó là bởi em yêu anh, George, vì thế anh vui mừng chết tiệt là hắn đã không đòi hỏi điều đó.”