Gabrielle kết hôn với Drew Anderson trong một nhà thờ nhỏ gần nhà nàng ở St. Kitts ngay hôm sau. Nàng sẽ cố gắng đợi nếu anh muốn lần theo dấu các anh em trai mình để họ có thể có mặt trong sự kiện đầy hạnh phúc này, nhưng anh không thèm nghe. Ngay khi đã có được sự cho phép của cha – đã là một kinh nghiệm đầy ngượng nghịu đau đớn của anh, anh đã hỏi mình có thể tìm được cha xứ gần nhất ở đâu. Và bên cạnh đó, em gái và em rể anh ở đó để đại diện cho gia đình anh rồi.
Nàng đã rất thích thú khi việc trở nên khó khăn như thế nào, khi anh nói chuyện với cha nàng. Anh đã ở trong tình thế khá là khẩn trương vội vàng: rồi, khi đối mặt để hỏi câu đó, anh đã vấp ở tửng từ một. Và nàng biết chính xác vì sao. Đó là từ “kết hôn”. Anh thực sự nghĩ mình sẽ đi qua cuộc đời một cách đơn thuần tránh né mọi sợi dây ràng buộc. Khá là sốc khi chấp nhận sự thật rằng mình muốn kết hôn. Nhưng nàng không nghi ngờ anh muốn. Anh chỉ thích coi cái sự kiện này như là cách để giữ nàng mãi mãi mà thôi, hơn là tham dự vào hàng ngũ hôn nhân.
Nàng sẽ có thể mặc váy cưới của mẹ cho buổi lễ. Toàn bộ phần nền là màu hồng xám viền ở ngoài bởi lụa satin điểm nhỏ bởi màu xanh da trời, sự kết hợp đã khiến chiếc váy dài đáng yêu màu sắc của hoa oải hương, và để hoàn tất ảo ảnh ấy, tấm mạng kéo đằng sau nàng là màu oải hương luôn, một sự bổ sung hoàn hảo cho mái tóc đen sẫm của nàng. Chiếc váy là một trong ít thứ đã từng thuộc về Carla mà nàng mang theo trong chuyến đi đầu tiên đến Caribbean. Nàng đã không mang nó lại về Anh khi tới đó săn chồng, đơn giản vì sâu tận đáy lòng, nàng đã hy vọng mình sẽ không tìm được ai. Thật nhanh làm sao khi tình yêu đã làm thay đổi quan niệm ngược lại.
Cha nàng nhận ra bộ váy. Nàng đã không nghĩ là ông sẽ. Khi ông tới để hộ tống nàng bước vào lối đi giữa nhà thờ, ông đã nói với nàng, “Mẹ con đã là một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy ấy, nhưng con, con yêu của ta, con đẹp như mơ vậy. Con chắc về người đàn ông này chứ? Anh ta chỉ để con lại một mình lâu đủ để cha hỏi con cảm thấy thế nào về chuyện này.”
Nàng cười khúc khích với ông. “Vâng, cực kỳ chắc chắn. Con đã không biết có thể hạnh phúc như thế này, Cha à. Và con là người sẽ không để anh ấy ngoài tầm mắt mình đâu. Đàn ông có xu hướng lạnh đến tận gáy vì những lý do ngớ ngẩn nhất khi liên quan đến hôn nhân.
Ông cười toét. “Phụ nữ cũng vậy, nhưng cha không nghĩ con có thứ gì để mà lo lắng. Rõ ràng trong cái cách anh ta nhìn con rằng anh ta yêu con quá nhiều. Bây giờ thì đưa con lên lễ đường thôi. Để cha duỗi thẳng tấm mạng cho con. Và cái gì xung quanh cổ mà con đang giấu thế kia?”
“Ồ, con không giấu,con chỉ quên kéo nó ra khi choảng váy vào thôi,” nàng nói, và nhấc cái mề đấy ra ngoài đặt lên chính giữa vạt trên viền đăng ten cổ vuông của bộ váy. “Đây là thứ Mẹ đã cho con từ rất lâu trước.”
“Cha sẽ bị nguyền rủa mất,” Nathan nói, nhìn chằm chằm vào bức tranh thu nhỏ. “Vậy đó là cách họ giấu nó, bằng việc bao bên ngoài bởi đồ nữ trang.”
“Gì cơ ạ?” nàng hỏi, và rồi thở gấp khi đoán được, “Mảnh còn thiếu trong bản đồ của cha?”
Ông bắt đầu cười. “Chuẩn xác.”
“Nhưng làm sao lại là một bức tranh về một ngôi làng được ạ. Con đã thấy phần còn lại của tấm bản đồ, không có dấu hiệu nào nhận diện được ngoài dấu X nơi kho báu được chôn. Thậm chí là hòn đảo giấu nó cũng mập mờ.
“Đúng, nhưng đó là thứ còn thiếu đấy. Cái mốc X đó có thể xác định được. Giờ cha chỉ cần tìm hòn đảo với ngôi làng chài giống với bức tranh ở dọc bờ biển phía nam và có lẽ chả có gì trên ấy ngoài những thứ được xây gần đây…” Ông ngừng lại và đập tay vào trán. “Và cha biết chính xác nó ở đâu! Cha đã từng tới đó. Nó thậm chí còn chưa có tên, nhưng bọn ta đã dừng lại đó để tiếp tế vài năm trước. Những người dân làng khoác lác rằng hòn đảo thuộc về họ, rằng không ai khác muốn định cư ở đó.”
Nàng cười toe với ông. “Cuộc săn tìm kho báu này – con không muốn bỏ lỡ. Tại sao ư, con sẽ không bao giờ được sinh ra nếu cha không có những phần khác của tấm bản đồ và tới Anh quốc để tìm kiếm mảnh còn thiếu.
Cha nàng luôn luôn có cái nhìn đó trong ánh mắt khi ông đánh hơi được kho báu. Vui thích, pha trộn giữa hăm hở, pha trộn giữa thích thú. Nathan Brooks chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi ông hiểu ra được một trong những tấm bản đồ của mình.
“Đúng thật đấy,” ông đồng ý. “Cha đã chả có lý do nào khác để quay về quê hương. Nhưng chồng tương lai của con không nghiến ta như là một kẻ săn tìm kho báu đâu, và cha chắc anh ta sẽ muốn đi đâu đó một mình với con trong một khoảng thời gian ngắn trước khi kỷ niệm sự khởi đầu cuộc sống cùng nhau – trừ khi cha nói rằng mình sẽ trao kho báu này cho con như là một món quà cưới. Anh ta có lẽ sẽ muốn đi cùng sau đó đấy nhỉ?”
Nàng cười. “Có thể không. Nhưng khi anh ấy thấy con muốn việc này nhiều thế nào, anh ấy có lẽ đồng ý. Người đàn ông đó thích chiều ý con. Nhưng cha chắc mình muốn trao kho báu này đi chứ? Cha đã tìm kiếm quá lâu.”
“Ai da, nhưng nó là của một trong những tổ tiên con – người đã chôn nó và nghĩ ra một tấm bản đồ đầy tinh vi để che giấu mà ông ta thậm chí còn không chia sẻ thông tin với chính gia đình mình. Mẹ con không bao giờ biết về nó, và bà ấy là dòng giống cuối cùng của ông. Thật vừa vặn – nó là của con.”
Nghe thấy mọi việc đi theo chiều hướng này, Drew đồng ý rằng họ có thể đi cùng, và anh không cần dụ dỗ nhiều. Anh chỉ khăng khăng họ ra khơi trên The Triton , chứ không phải trên The Crusty Jewel. Mỉa mai thay, The Jewel – nơi mà Latice đã phản bội thuyền trưởng của hắn và những người bạn thuyền, từ lúc đó về sau bị từ chối và đã không bao giờ còn được sử dụng. Nó được đặt trong vịnh phía trước pháo đài của Pierre, cùng với ba con tàu khác mà Nathan đã đòi hỏi như là sự bồi thường cho sự giam hãm của mình.
Nhưng Drew đã đề cập đến việc gì đó như là không thấy thoải mái khi làm tình với vợ mình với ông bố vợ ngay phòng bên cạnh. Gabrielle chỉ cười toe một cách thấu hiểu. Có vẻ là luật phổ biến khi miễn cưỡng thuyền trưởng phải ra khởi trên chiếc thuyền khác không phải của họ, và nàng không nghi ngờ gì chồng mình cũng cảm thấy tương tự.
Nàng không phiền khi bỏ lỡ sự thích thú trên The Crusty Jewel khi họ đi theo vào lúc nó tỉnh giấc. Nàng đã nghĩ The Triton như nhà mình. Và bên cạnh đó, họ đã giành đêm tên hôn trên nó, và Drew không còn rỗi rãi vào sáng hôm sau nữa trước khi anh quay lại cabin của họ để giữ cho nàng hài lòng thoải mái.
Nhưng nó không phải cuộc hành trình dài. Vừa mới giữa sáng khi họ thả neo cạnh hòn đảo nhỏ. Và rồi đến phần rắc rối đếm bước di và chắc chắn họ ở đúng điểm bắt đầu đào. Hai trăm năm mươi tám bước đúng về phía bắc của cái hộp sọ đang cười nhăn nhở, truyền thuyết ở giữa tấm bản đồ nói vậy, nhưng họ phải tìm một hộp sọ ở khu vực lân cận vị trí X đã. Nó hoá ra là một cái hộp sọ với những chiếc xương vắt chéo khắc nguệch ngoạc vào một hòn đá phẳng dẹt trên một phiến đá ngầm. Mất tới hơn nửa ngày để tìm ra! Nhưng cuộc trì hoãn giữ cho sự thích thú tăng cao. Đây sẽ là mạch nước nguồn của mọi kho báu, một kho báu khó săn lùng nhất. Và khi nó đã được trao cho đôi vợ chồng mới cưới, mọi người ở đó đều rộn ràng để có mặt cho cuộc truy tìm.
Những đồng tiền vàng Tây Ban Nha được dự đoán nhiều nhất. Những món đồ tạo tác từ thủa xưa là dự đoán khác. Sau rốt thì tấm bản đồ đã vài trăm năm tuổi, bị kéo theo suốt thời kỳ hoàng kim của cướp biển trên những vùng biển rộng lớn. Và khi người chủ của kho báu đặc biệt này không còn là cướp biển nữa, ông đã trở thành một quý tộc người Anh – người đã được đưa tới để giải thoát biển khỏi bọn cướp. Nên luôn có ý kiến quả quyết rằng kho báu ông chôn được tịch thu từ một trong những tàu cướp biển ông bắt giữ.
Drew đứng bên Gabrielle với cánh tay vong qua eo nàng. Nàng dựa vào ngực anh khi họ nhìn cuộc đào bới.
“Em sẽ không thất vọng nếu họ không tìm được gì chứ?” anh hỏi nàng.
“Tất nhiên em sẽ,” nàng trả lời nhẹ nhàng. “Nhưng đây sẽ không phải một trong những chiếc rương kho báu trống rỗng. Với mảnh cuối cùng trong tấm bản đồ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình mà họ thậm chí còn không được cảnh báo đó là gì, kho báu này phải còn nguyên vẹn.”
Anh hôn lên một bên cổ nàng. “Anh mong em đúng, em yêu, vì lợi ích của em.”
Nàng nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói anh nhưng lờ đi. Nàng quá phấn chấn để nuôi dưỡng bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào.
Và rồi một trong những thuyền viên của cha nàng nhấc cái rương lên cao với tiếng hét vui sướng. Đó là một cái rương nhỏ, vừa tròn một foot vuông. Và không có khoá trên nó để mà phải phá. Người đàn ông nhanh chóng trao tận tay cho Nathan, người không bỏ phí giây phút nào để mở nó.
Với tất cả thuyền viên quây xung quanh và đang nín thở trong hy vọng, tiếng hổn hển của sự thất vọng đến đồng thời. Vai của Gabrielle hơi chùng xuống. Trông rỗng. Nàng thực sự đã không tin cái này có thể trống rỗng.
Nó không. Drew bước qua nàng đến Nathan, người đang trao nàng một nụ cười toét ngượng ngùng. “Có vẻ cha đã cho con cả đống những vật kỷ niệm cho quà cưới của mình,” ông nói khi trao tay nàng chiếc rương.
Gabrielle nhìn xuống thấy một chồng những bức thư cũ, một bông hồng ép khô, một dải ruy băng nhung, một búi tóc, và sự xếp có phân loại những thứ linh tinh. Thậm chí là một bít tất dài bé xíu của em bé! Không thứ gì có giá trị ngoài với người đàn ông đã chôn giấu kho báu. Với ông, những thứ này đã là vô giá…
Nathan tiếp tục, “Ta đang nghĩ về một trong những con thuyền thêm ta mới mang về có lẽ phù hợp hơn. Tuỳ chọn đấy, chàng trai của ta, và thêm nó trên tuyến đường Skylark của cậu.”
Drew gật đầu. “Rất vui lòng, và cảm ơn cha. Nhưng con đã tìm được kho báu của mình rồi.”
Gabrielle từ từ quay lại. Với ánh nhìn trong đôi mắt tối màu của Drew, nàng không thể nhầm ý anh, và những giọt nước mắt hạnh phúc hình thành trong chính mắt nàng.
“Ý anh là vậy đúng không?” nàng nói đầy dịu dàng.
“Bằng cả trái tim, em yêu à…vợ của ta.”
Nàng vòng tay mình quanh cổ ảnh và hôn. Chỉ mất một lúc trước khi nàng quá bị thu hút vào nụ hôn rằng nàng quên mất họ đang có một khán giả.
Cha nàng hắng giọng và nói, “Cha đã quên mất nhắc đến cái chứng thư này đã ở trong đáy hộp. Cha không giỏi lắm về việc đọc Anh ngữ cổ, nhưng có vẻ giờ đây con là chủ của hòn đảo này.”
Đôi mắt của Gabrielle mở lớn. và rồi nàng nàng hét lên trong vui thích, ôm Drew chặt hơn trong sự hứng khởi. Drew phá ra cười khi thấy nàng bị sao nhãng nhanh như thế nào bởi vài kho báu thực sự.
Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại và nói với anh, “Em yêu nó! Nhìn quanh anh xem, ở đây thật đẹp. Và anh có nhận thấy cái thác nước nhỏ trên đường đến đây không?”
“Không thể nói anh có nhận ra, có lẽ vì mắt anh luôn nhìn em.”
Nàng cười toét và rúc vào dười cánh tay anh. “Chúng ta có lẽ muốn xây một căn nhà ở đây, một nơi cho chúng ra về nhà vào giữa những cuộc hành trình.”
Anh nhìn xuống nàng. “Giữa những cuộc hành trình? Em có ý đó sao?”
“Anh nghĩ em đã đang đùa khi nói em thích sống trên biển?”
“Nó đã từng xẹt qua tâm trí anh.”
Nàng toe toét. “Ai đó nên cảnh báo anh không nên cưới một phụ nữ yêu biển cả…và thậm chí còn yêu vị thuyền trưởng dong thuyền trên đại dương nhiều hơn nữa.”