Sáng sớm hôm sau Gabrielle thấy bằng chứng chứng minh rằng Richard đã thật xót xa cho nàng sau cuộc chuyện trò của họ về Drew. Nàng không nghi ngờ gì chính Richard là người đã làm Drew ‘ngáp ngáp’ với cú đấm vào má đêm qua. Mặc dù vết thâm tím chỉ hơi mờ mờ. và không quá một tuần, nó sẽ biến mất.
Tuần đó trôi qua với sự buồn tẻ chậm chạp đáng bực mình. Gabrielle biết tại sao thời gian đang làm mình sởn gai ốc. Nàng cho phép chỉ ít phút ngắn ngủi một mình với Drew mỗi sáng sau bữa ăn cùng các bạn, để dụ dỗ anh, sau đó giành thời gian còn lại trong ngày háo hức gặp anh lần nữa và đếm từng phút khi còn có thể. Nhưng nàng ép mình phải tránh xa anh ra, bám chắc vào kế hoạch.
Không may thay, có vẻ chả có tác dụng gì. Trong lúc mà biểu hiện trong mắt anh có lẽ khá nóng bỏng khi anh nhìn nàng lúc này, anh lại trông quá bận tâm với kế hoạch mục tiêu của mình: trốn thoát bằng bất cứ giá nào – thực tình chỉ nhắc nhở nàng về nghệ thuật quyến rũ đầy tinh vi của anh mà thôi. Người đàn ông đó vẫn nghĩ mình có thể cám rỗ nàng với sự miêu tả gợi tình về những thứ anh muốn làm với nàng, để khiến nàng lại gần, anh và nàng cùng một giuộc cả!Chỉ là cách tiếp cận hành xử của anh khác với nàng mà thôi.
Anh thử những lời lẽ lãng mạn, anh thử những lời lẽ thô tục, anh thử kết hợp cả hai. Nếu nàng đã không nghe tất cả chúng (cùng hay khác thể loại từa tựa) trước đó từ những tên cướp biển, nàng sẽ không bao giờ đứng vững trước sự tấn công dữ dội về chủ đề ‘nhạy cảm’ như thế. Nhưng nàng đứng vứng được. Hầu hết. Mặc dù nàng thường phải bỏ lại anh để nhanh chóng kiếm vốc nước lạnh vào mặt.
Có những lúc nàng không thể nào giữ mắt mình rời xa khỏi Drew được. Sáng hôm đó, anh đang tập thể dục khi nàng bước vào, cúi người này, dãn cơ này, đi vòng quanh khoảng rộng hình cung mà sợi xích cho phép. Cái liếc duy nhất anh trao nàng bằng đôi mắt tối màu khi nàng băng qua anh, khuấy động bụng nàng bay bổng. Thậm chí khi ngồi xuống và Ohr bắt đầu nói chuyện phiếm, đôi mắt nàng vẫn tiếp tục bị hút vào màn trình diễn những bắp cơ trên đôi chân dài của Drew, sự căng thẳng trải dài trên lưng và hông anh. Nàng phải ép mình ngừng không nhìn anh nữa.
Nàng có lẽ phải liều lĩnh lên. Nàng có lẽ phải lấy cớ rằng mình không chịu nổi. Nhưng nàng bị giới hạn những thứ có thể làm vì lý do đơn giản – nàng không thể chạm vào anh. Nàng còn không dám đến gần. Có quá nhiều thứ nàng có thể làm để đốt nóng niềm khao khát đến tuyệt vọng của anh nếu nàng lui tới gần.
Và sau đó nàng nhận ra còn có một cách để ‘lách luật’, ít ra là tạm thời đã, và nàng nhảy ngay vào cái ý tưởng đó khi nảy ra trong đầu. Nàng tranh thủ sự giúp đỡ của Richard. Anh cười khi nàng cho biết kế hoạch. Khi quay lại, anh mang theo bốn thủy thủ khác – việc này sẽ cần nhiều người đây.
Drew không thể nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra. Bồn tắm được chuyển đến và chứa đầy nước nóng. Khăn, xà bông, thêm nhiều xô nước nữa để tráng, mọi thứ cần thiết để tắm rửa. Sau đó những người đàn ông chỉ đứng đó nhìn anh.
Gabrielle bước vào, với đôi tay đặt lên hông, nàng nói “Đến giờ tắm rồi, Thuyền trưởng.”
“Cứ làm đi,” anh đáp trả với cái cười toe toét xấu xa. “Tôi sẽ thưởng thức màn trình diễn.”
Nàng cười khúc khích. “Không phải tôi. Là anh cơ. Đồ bốc mùi.”
Anh đột ngột ngồi ra trước. “Tắm được cái quỷ sứ ấy.Tôi đã đang phải dùng những xô nước lạnh vô tích sự được nhận đây này.”
“Rõ là chẳng siêng năng gì. Nhưng bây giờ, anh không thể nào chối cãi là mình thích một buổi tắm nóng tuyệt vời chứ.”
Anh không chối, và nhìn cái bồn nằm ngang trong phòng. “Sợi xích này sẽ không với xa được đến thế.” Anh chỉ ra.
“Nó gỉ như thế thì làm sao chúng tôi dám để ướt cơ chứ.”
“Em sẽ cởi nó ra?” anh thích thú hỏi.
“Đừng có hy vọng quá. Chỉ là tạm thời thôi, và anh biết chết tiệt rõ rằng mình không thể được tin tưởng mà không có vài kiềm chế. Thế nên hãy để những anh chàng này giúp đỡ và nó sẽ kết thúc trước khi anh hiểu ra thôi.”
Nàng lại rời phòng. Nàng biết điều đó sẽ làm anh có ấn tượng sai. Anh sẽ nghĩ một trong số những người đàn ông đó sẽ tắm cho khi anh nhận ra mình không thể tự làm với bàn tay bị trói sau lưng.
Nàng không quay lại đến khi nghe thấy anh la hét. Anh đã bị bỏ lại một mình, ngồi trong bồn, chân tay trói chặt. Nàng nhướn một bên mày lên với anh khi đi vào.
“Làm thế quái nào mà tôi mong được kỳ cọ như thế này nhỉ?”
Nàng tặc lưỡi để làm nó trông như thể điều này không ở trong kế hoạch vậy.
“Mọi người trở nên khó tính quá à? Họ không thể tự mình chạm vào thật than mật để kỳ cọ cho anh sao?”
“Làm sao tôi biết được?” anh lầm bầm. “Tôi có hỏi đâu.”
Mắt nàng rơi xuống khuôn ngực trần của anh không dứt ra được khi ‘tịnh tiến’ lại cần cái bồn. Chuyện này sẽ không thành công nếu nàng kết thúc với việc bị mê hoặc bởi cơ thể tuyệt diệu của anh.
“Được rồi, cái này sẽ chỉ mất một vài phút thôi, vì thế đừng có mà làm dáng như thiếu nữ đấy nhé – nếu anh sẵn lòng.”
“Em sẽ tắm cho tôi?” anh nghi hoặc hỏi.
“Tôi chả thấy ai ở đây cả,” nàng nói, sau đó bước ra phía sau anh. Nhưng đầu tiên là nàng cởi váy ra để nó không bị ướt – và muốn chắc là anh nhìn thấy.
Nàng nghe một âm thanh nghẹt lại. “Gabby, đừng…”
“Cái gì? Giờ đến lượt anh trở nên khó tính rồi hả?”
Nàng thưởng thức trò giải trí hết sức mình. Nàng đáng nhẽ ra nên nghĩ tới việc này sớm hơn chứ nhỉ? Có thể chạm vào anh nhiều như mình muốn khi giả vờ giúp anh, nàng sẽ làm anh điên lên vì ham muốn.
Nàng xoa xà phòng vào tay. Nàng muốn không có quần áo gì trên da nàng và anh cơ. Và sau đó thật chậm rãi, và gợi tình, nàng bắt đầu chà xát cơ thể anh, trên vai này, xuống dần tới những bắp cơ nổi lên trên cánh tay, thật căng thẳng, rồi đẩy tay ra sau. Nàng chăm sóc tận tình lưng anh, trượt những ngón tay mình dưới cánh tay – gần hông anh. Anh cố tóm lấy nàng bằng ngón tay mình, nhưng lúc này nàng đang trơn như bôi mỡ ấy và nàng chỉ đơn giản cười thầm.
Cẩn thận, nàng giội ít nước lên đầu, sau đó bôi bọt xà phòng lên tóc anh. Anh rên rỉ mãn nguyện. Nàng không thể nào không mỉm cười hài lòng khi chà tay vào trong tóc anh, mát xa vùng da đầu và thái dương. Nàng không muốn dừng, nhưng thời gian có hạn. Nàng đã bảo Richard quay lại chính xác sau hai mươi phút nữa. Ngay cả khi nàng đã tắm xong cho Drew xong hay chưa thì cũng phải kết thúc thôi. Và nàng đã mất khái niệm thời gian vì quá mải mê với những gì mình đang làm.
Nàng xả tóc cho anh. Và bây giờ, trước khi sự căng thẳng biến mất, nàng ‘thẳng tiến’ tới ngực anh. Nàng không vòng ra trước cái bồn để làm điều đó. Nàng sẽ không để anh kết tội mình ‘cố ý cám dỗ’ bằng cách đứng trước mặt anh mà không mặc váy vào. Nhưng nàng phải dựa sát vào lưng để với tới ngực anh. Anh rên rỉ khi ngực nàng ép chặt vào lưng và tay nàng trượt nhẹ trên ngực mình. Anh quay đầu lại phía nàng, cố gắng dùng môi mình vươn tới môi nàng. Anh không thể làm thế mà không có sự trợ giúp từ nàng.
“Hôn tôi đi, Gabby. Em biết mình muốn mà.”
Nàng hít một hơi sâu. Và làm. Ôi, Chúa ơi, nàng làm. Nàng nhìn xuống môi anh khi đưa tay chạy dọc cơ bắp trên ngực anh và di chuyển nó thật chậm rãi. Nàng nghe thấy anh hít vào thật sâu và thậm chí còn dựa sát vào anh hơn khi có ba tiếng gõ cửa, cảnh báo là nàng còn khoảng ba mươi giây để lấy lại bình tĩnh. Nàng nhanh chóng lau mình, trượt váy vào người, và thực tế là chạy ra khỏi đó. Và đó sẽ là lần cuối cùng nàng cố gắng thử thứ gì đó thật ngu ngốc. Trong khi việc đã hoàn thành – như nàng hy vọng – kích động anh một cách hoang dã, nàng chỉ không thể lại gần anh như thế, chạm vào anh như thế, mà không cảm thấy tia lửa y như thế đang đốt cháy mình.
Nàng thường mơ về anh, gần như hằng đêm. Nàng thậm chí còn không kinh ngạc, vì anh đã choán đầy tâm trí nàng suốt cả ngày trời. Nhưng không có giấc mơ nào trong số chúng khuấy động như tối nay.
Họ đang nằm trên giường, trên chiếc giường rộng trong cabin của nàng. Anh thốt lên, “Đến giờ khỏa thân rồi, cô em,” và nàng cảm thấy buồn cười vì nó chỉ là một giấc mơ, nàng có thể làm bất cứ điều gì mình thích trong mơ. Nhưng nó là một giấc mơ có sức thuyết phục mạnh mẽ. Anh đang nằm trên người nàng và hôn nàng. Anh kéo váy ngủ của nàng ra. Nàng nghĩ anh có lẽ cũng đang khỏa thân vì nàng cảm thấy hơi nóng và những cảm xúc thật dễ chịu mới toanh giữa hai đùi, nhưng nàng sẽ không mở mắt để kiểm tra đâu. Nàng sợ mình có lẽ sẽ tỉnh giấc nếu làm vậy.
Nàng không muốn thức dậy, vẫn chưa. Trước khi làm thế, nàng muốn học hỏi về việc làm tình của anh thật nhiều như anh dạy nàng, thật ngu ngốc, bởi vì nàng không thể mơ về những thứ mà mình không biết. Vì vậy chắc hẳn nàng đang mơ ước đến việc – anh dịu dàng vuốt ve mình, chạy dọc bàn tay lên xuống cơ thể mình. Và nàng có đầy đủ hiểu biết về nụ hôn của anh rồi. Nó cũng y như thế trong giấc mơ mà nàng nhớ, hương vị đậm đà của anh, lưỡi anh chôn sâu hoàn toàn vào miệng nàng theo cách nồng nhiệt nhất.
Chắc hẳn nàng đã quên vài thứ mà anh hứa làm cho nàng, bởi vì không phải tất cả hành động của anh bây giờ đều liên quan đến những lời chế giễu đó. Nàng đã khỏa thân; anh không cởi quần áo của nàng từ từ chậm rãi như anh nói. Mặc dù anh đã nói nàng sẽ hôn anh trở lại, và nàng làm thế. Anh đã nói nàng sẽ không nào kiềm chế được mình và nàng thậm chí còn chả muốn thử. Anh đã nói nàng sẽ ôm anh thật chặt, thậm chí còn níu lấy anh, thực tế chặt không đủ để cảm thấy niềm khao khát của anh đang nhấn mạnh vào nàng; và ôi chúa ơi, đúng thế, phần đó đã bị sáp nhập vào giấc mơ của nàng.
Nhưng có hơn rất nhiều thứ mà nàng nhớ từ những lời chế giễu của anh, vì giấc mơ của nàng đang để cho anh hôn và chạm vào nàng ở khắp nơi, dọc theo cổ nàng, trên vai – và ngực nàng. Miệng anh sốt sắng tạo ra một khoảng thời gian tuyệt vời trên ‘khu vực’ đó, tìm hiểu mọi thứ nàng anh đã nói mình muốn biết về ngực nàng. Mặc dù, nàng không bao giờ có thể tưởng tượng được môi anh sẽ có cảm giác thiêu đốt như thế nào, hay sự rùng mình thích thú chạy rần rật suốt toàn bộ cơ thế nàng. Anh đã nói mình sẽ làm nàng điên cuồng vì khao khát và đúng là anh làm được kha khá. Không, điều đó đã được dự tính trước khi anh cởi quần áo nàng rồi – ôi, thứ tự thì liên quan gì nhỉ! Nàng đang thích thú với chính mình quá nhiều để mà quan tâm rằng, mọi thứ mà anh nói sẽ làm với nàng có gì đó không đúng.
Anh liếm nụ hoa nàng. Chúng đã ngứa ran lên trước đó chỉ bằng những từ ngữ của anh và chúng lại thế lần nữa. Anh liếm rốn nàng. Anh liếm giữa hai chân nàng. Ôi chúa ơi, quá nhiều khoái cảm hài lòng. Anh thực sự sẽ làm nàng phát điên mất – không, khoan đã, cái quỷ quái đó ở đâu ra vậy? Kiến thức về việc làm tình của nàng kha khá, nhưng không bao gồm điều này!
Nàng bắt đầu tỉnh dậy, đấu tranh ra khỏi giấc mơ, nhưng sau đó – anh lại hôn môi nàng lần nữa, xoa dịu sự hỗn loạn của nàng. Và nàng nhớ, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ một giấc mơ. Anh đang bị xích trong một căn phòng khác, không lý nào anh có thể ở đây – trên giường, cùng với nàng.
Suy nghĩ đó biến thẳng mất khi cơn đau ập đến. Tất cả mọi sự mơ màng ngái ngủ và những giấc mơ đẹp đẽ cũng biến mất. Nàng đang nhìn chằm chằm vào Drew Anderson trong ánh sáng rực rỡ nhè nhẹ của đèn xách tay và nhận ra rằng anh lại làm thế lần nữa.
Anh đã hủy hoại nàng, lần này thì đúng theo nghĩa đen. Nàng không tưởng tượng nổi làm thê nào mà anh trốn thoát được, nhưng anh rõ ràng ở trên giường nàng, đang nằm trên người nàng, cả hai người bọn họ đều khỏa than và anh vừa mới đánh cắp sự trong trắng của nàng.
“Chúa tôi, anh vừa làm gì thế này?” nàng nói khi đẩy anh ra. “Làm sao anh…”
“Shh, anh chỉ muốn làm em hài lòng thôi.”
Câu từ của anh là chất xúc tác. Nàng cảm thấy chúng kích thích mình ngay cả giữa cơn đau. “Anh đã thắng rồi đó!” nàng khóc “Anh đã thắng mọi thứ, lấy lại tàu và có tôi trên giường!”
“Không, em yêu, anh xin hứa em cũng sẽ thắng mà. Nhớ em đã khuấy động anh suốt lúc tắm sáng nay không? Bây giờ đến lượt anh làm thứ y như vậy với em, nhưng anh sẽ hoàn thành việc mình khởi đầu, và em sẽ không thất vọng đâu. Để anh chỉ cho em. Chỉ cần để anh yêu em thôi.”
Nhưng không có sự hài hước nào trong vẻ mặt của anh, không hau háu thèm muốn vì anh đã thắng. Sự thật là, nàng không thể đọc được tất cả biểu hiện, vì thế nàng không được cảnh báo tí nào khi anh lại sắp hôn nàng lần nữa.
Anh đã đang đối xử với nàng thật cẩn thận chu đáo, không muốn làm nàng thức giấc quá sớm, nhưng lúc này đây nàng đã tỉnh rồi, và anh giải thoát mọi đam mê mà nàng đã đốt lên suốt cả tuần. Nàng nghĩ mình đã thất bại khi kích động anh. Hoàn toàn không.
Cái hôn đó làm trôi đi cơn sốc về việc đang xảy ra, đi đôi với lời nói của anh, nó thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt trong chính nàng mau lẹ một cách tuyệt vời. Như bị lửa thiêu đốt, mồm anh khóa vào nàng, lưỡi anh mê mải say đắm, một tay ở dưới đầu và giữ nàng ở đó, không cho phép nàng trốn thoát khỏi bất cứ phần nào của nụ hôn. Và bây giờ nàng không muốn trốn chạy nữa.
Cánh tay nàng vòng quanh cổ anh. Anh đã trượt bàn tay kia vào giữa họ để ôm chặt lấy ngực nàng, xoa bóp nó. Và nàng vẫn có thể cảm thấy anh bên dưới, giữa hai chân mình, lấp đầy nàng một cách thân thiết, nhưng không chuyển động, thận trọng đợi chờ. Song sự nhận biết về cái ở đó, thứ gây ra cảm giác thật tuyệt trong nàng, truyền một làn sóng dễ chịu như dòng thác lũ xúc cảm không thể kiểm soát nổi – ở sâu trong bụng mà anh vẫn thường khuấy động.
Nàng nhấn người lên, đẩy anh vào sâu hơn. Cảm giác đó thật quá tuyệt đến nỗi nàng làm đi, làm lại. Và ôi, Chúa ơi, bỗng nhiên có quá nhiều cảm xúc hợp nhất bên trong nàng cùng một lúc. Cơn bùng nổ khoái cảm vượt lên bất cứ thứ gì nàng có thể tưởng tượng, tiếp tục sung sướng đến tột cùng khi anh tự mình ấn mạnh vài cái, và sau đó, thật không thể tin được, lúc hình thành và bùng nổ quanh nàng lần nữa khi anh đạt tới cực đỉnh của chính mình.
Anh vẫn còn ở đó sau đấy. Gabrielle không nghĩ mình có thể tự chuyển động một dây cơ nào. Nàng quá mệt, quá đủ đầy, quá thỏa mãn một cách kỳ diệu. Lát nữa nàng sẽ tự hỏi tại sao. Nhưng bây giờ thứ duy nhất nàng có thể làm là ngủ một giấc đã.