edit: socfsk
Trên đường trở về phòng ngủ Hàn Lăng Sa vẫn không dám nhìn Lâm Tiếu. Cô rất ít khi biểu diễn trước mặt người khác. Năm lớp 11, áp chế Tề Thạch không được cầu xin cũng không được, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý đánh một bản “Always with me” tại bữa tiệc cảm ơn giáo viên của học sinh tốt nghiệp cấp 3. Cô đã nổi tiếng từ ca khúc này. Học sinh cả trường ai cũng biết, Hàn Lăng Sa lớp mười một, không những xinh đẹp mà kĩ năng đánh piano còn là số một. Nghe nói cô còn có nhiều tài hơn nữa…
Thời điểm điền vào giấy nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp, Hàn Lăng Sa cũng không điền vào trường quân đội, mà Hàn Hành Viễn cũng không chịu để cô phải chịu khổ. Sau nửa tháng suy nghĩ, cô chọn trường đại học G, không những gần nhà mà Tề Thạch còn học ở đây, chắc chắn có người chăm sóc. Cả kì nghỉ hè vui vẻ và tin trúng tuyển vào trường đại học đã phá tan niềm vui của Tề Thạch.
Đại học G vốn không rộng lắm. Hàn Lăng Sa và không ít bạn học đã học trung học ở đây nên đã khá nổi tiếng. Ngoài ra, con cán bộ nổi tiếng Tề Thạch còn cố ý chăm sóc tận tình, muốn gì được đó khiến Hàn Lăng Sa lại tiếp tục đạt danh hiệu cao nhất.
Chẳng qua trong trường đại học, thật sự không biết làm sao mà biểu diễn được. Mặc kệ nói thế nào, Hàn Lăng Sa cũng chỉ là một cô bé. Lần đầu tiên gặp phải tình huống biểu diễn trước mặt mọi người vì bạn trai ít nhiều cũng thấy ngại ngùng. Nói trắng ra chính là không thả lỏng tư tưởng được một chút nào.
“Tiếu Tiếu…”
“Hả?”
“Từ đầu tới cuối tớ đều cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Tớ có cảm giác như tớ đang bị mắc bẫy…”
“Mắc bẫy gì cơ?” Lâm Tiếu giả vờ trả lời, “Tớ nói cho cậu biết, nghe nói quân diễn luôn có nguy hiểm rình rập. Dù sao cậu cũng sống trong một quân khu lớn, chắc chắn hiểu rõ hơn tớ. Cậu có thể khuyên bảo vị đoàn trưởng nhà cậu, không cần liều mạng… Đến lúc đó lại lê cái thân thể bị tàn phá về gặp cậu… Hai người chỉ còn nước ngồi ôm nhau khóc thôi…”
“Tớ làm sao biết được những điều này? Tớ cũng không phải là sư trưởng. Tớ chỉ lớn lên ở trụ sở quân khu, có được không? ! Tớ cũng không thích dính vào những chuyện kia, chỉ là hiện tại muốn hắn rút khỏi nhất định không thể…”
“Cậu là đồ ngốc à? Cố đoàn trưởng rút khỏi làm gì? !” Lâm Tiếu vẫn lợi dụng Cố Trạch Vũ dụ dỗ Hàn Lăng Sa biểu diễn trước mặt mọi người, làm sao để cho cô ép buộc Cố Trạch Vũ rút khỏi quân diễn được, “Quân diễn này là thời cơ tốt nhất để bọn họ chứng minh năng lực bản thân với mọi người. Trước hết không nói đến danh dự nhưng cũng là bản tính muốn khẳng định của người lính. Theo phong cách phương tây mà nói thì đó chính là nâng cao năng lực bản thân, một lòng vì nhân dân phục vụ. Nói trắng ra chính là muốn chứng minh ai là anh hùng trên mặt trận thời bình chứ sao. Cậu nói xem, đã là người đàn ông, có ai không hy vọng mình được vinh danh? Nếu như cậu chỉ vì ý muốn cá nhân bóp nghẹt chàng giải phóng quân trẻ tuồi, nhiệt tình với công việc, mới chính là lòng dạ đàn bà! Là tư tưởng phong kiến tụt hậu! Còn là gián điệp gây hại cho sự an toàn về tính mạng của quần chúng nhân dân!
“Có phải cậu phóng đại quá không?”
“Cậu cho rằng nghề quân nhân là đùa giỡn sao? Thánh thần! Thánh thần có hiểu hay không? !” Lâm Tiếu quyết tâm bắt lấy trọng yếu của cô, như vậy mới có thể một cú đánh ngã cô được.
“A, tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút, tớ làm sao không biết. Từ nhỏ, những người bên cạnh tớ nhiều nhất là quân nhân, tớ làm sao không biết!” Hàn Lăng Sa bị Lâm Tiếu dọa cho sửng sốt, không thể làm gì khác hơn là cứng cổ cãi nhằm lấy lại chút thể diện.
Lâm Tiếu thấy cô hoàn toàn tin tưởng lời mình nói cũng không nói gì nữa. Hai người đến siêu thị trước cổng trường mua chút gì ăn rồi mới quay về phòng ngủ.
“Sa Sa, sao hôm nay cậu mua ít đồ ăn vặt vậy?” bề ngoài Hàn Lăng Sa có vẻ gầy nhỏ, thực ra là bộ xương nhỏ, thịt trên người cũng không ít. Người này cũng rất tham ăn, mỗi ngày sau chín giờ nhất định sẽ ăn đồ ăn vặt đầu tiên.
“Không có tiền!” Hàn Lăng Sa liếc nhìn cô, khạc ra hai chữ.
“Không thể nào, cậu luôn xài tiền như nước… chuẩn bị tiền mua nhà kết hôn cùng đoàn trưởng à? Dù kết hôn cũng cần cậu mua nhà sao? Lấy cấp bậc Trung tá của đoàn trưởng nhà cậu còn sợ không có nhà ở sao?”
“Cậu nghĩ lung tung gì cả ngày thế hả?”
“Ơ, tớ nghĩ sai sao? Sao giọng điệu cái người này giống với Cố đoàn trưởng quá, rất thích dạy dỗ người khác…”
“Thần kinh…” Hàn Lăng Sa liếc cô, lấy một túi khoai tây chiên vừa đi vừa xé túi ăn, “Tớ không có cách nào về nhà, cũng không còn mặt mũi nào đi lấy tiền…”
“Tìm Cố đoàn trưởng nhà cậu chứ sao…” Lâm Tiếu thuận miệng nói, “Ha ha… Tài chính của hắn sớm muộn gì cũng rơi vào tay của cậu.”
“Tớ cũng không còn mặt mũi đi!”
“Xấu hổ à?”
“Tớ là người có thể xấu hổ sao?”
“Vậy sao cậu lại đỏ mặt?”
“Tớ….Trời nóng nực không được à…? !”
Dọc đường đi về phòng, hai người đều cãi nhau rồi lại cười đùa hi hi ha ha. Hai cô bé mới đến dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Hàn Lăng Sa, một trái một phải kẹp cô lại, bắt đầu muốn thảo luận về buổi biểu diễn.
Hàn Lăng Sa cũng rất buồn bực. Phía trước vừa mới đồng ý, sau đã bao vây tấn công, thế nào cũng thấy như có thông đồng.
“Tớ cứ có cảm giác như các cậu đã bày xong một cái bẫy, sau đó chờ dẫn tớ đến sao?”
“Nào có…chị à…bọn em ở bộ phận giải trí, liên trưởng của bọn em nói chị phải biểu diễn mà…”
“Vậy sao truyền đi nhanh như thế được? Chị đây vừa mới đồng ý, các em đã biết rồi sao?”
Lâm Tiếu cũng sợ hai đứa nhóc này nhất thời nói lộ, khai cô ra. Đến lúc đó, không xem được tiết mục không nói, đoán chừng trên người tất cả là lỗ kim rồi. Theo tính cách của Hàn Lăng Sa, tuyệt đối sẽ bị ghim thành tổ ong vò vẽ.
“Ai nha, đầu năm nay có điện thoại di động, cậu không biết sao? Liên trưởng bọn họ chỉ cần gọi một cú điện thoại lập tức sẽ báo được. Hơn nữa, chúng ta còn đi dạo một vòng lớn trong siêu thị như vậy nữa mà… Cậu quản nhiều như vậy làm gì? !” Lâm Tiếu vừa nói vừa kéo Hàn Lăng Sa ngồi xuống ghế bên cạnh, cố gắng di dời sự chú ý của cô, “Tớ nghe được cậu đồng ý với người ta là khiêu vũ… định nhảy bài gì?”
“Dân tộc? Ballet? Các cậu thấy thứ gì thì tốt hơn? Từ khi học đại học, căn bản tơ không nhảy, không biết loại nào thích hợp…” Sự chú ý của Hàn Lăng Sa thành công bị dời đi.
“Ai ôi, những thứ này đều hợp cả! Các em nói đi chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Hàn Lăng Sa nghi ngờ nhìn hai cô bé, lại nhìn Lâm Tiếu cười như không cười, Không đúng sao? Hai cái này không phải là lỗi thời nhất sao?”
“Tớ nói thế bao giờ?” Lâm Tiếu khoác hai tay lên vai cô, cười nói, “Cậu nghĩ xem, cả ngày bọn họ đều ở trong quân khu buồn chán… Thật vất vả mới có được cơ hội này để thả lỏng một chút, biết một ít các cô gái xinh đẹp, đương nhiên đến lúc đó phải hăng hái… Cậu nghĩ đi, đến lúc cậu ở trên múa ballet, Cố đoàn trưởng ở dưới dẫn đầu một đám huấn luyện viên ngủ thiếp đi, vậy cũng không hay lắm…”
“Đúng!” một cô bé vôin vàng nói đỡ, “Đến lúc đó sẽ có các anh chị năm 3 đến dự, nếu xuất hiện trường hợp như vậy sẽ rất khó xử…”
“Đúng vậy!”
“A… Vậy mọi người nghĩ xem nhảy cái gì thì được?” Hàn Lăng Sa hoàn toàn bị mấy người này xoay cho chóng mặt rồi.
“Không phải tớ vừa mới nói sao… Hăng hái! Nóng bỏng! Cái gì có nhiều người xem đấy…” Lâm Tiếu mập mờ cười, “Cố đoàn trưởng nhà cậu dù gì cũng là đàn ông, người đàn ông nào có thể cưỡng lại được phụ nữ nhảy dance…”
“Nhảy dance? !” Hàn Lăng Sa như con mèo xù lông bắn từ trên ghế ra, “Điên rồi! muốn tớ trước mặt nhiều người như vậy… Còn có mặt hắn nữa…nhảy dance!”
“Tớ nói này… Cậu chính là một kẻ phong kiến cổ hủ!” Lâm Tiếu chặn lui Hàn Lăng Sa, ánh mắt khinh dễ, “Nhảy dance thì sao? Đó cũng là nghệ thuật! Nghệ thuật chính là không phân cao thấp! Cậu sao lại dung tục như vậy? Thiệt thòi cho cậu có xuất thân gia đình giàu có, thời cổ đại cậu chính là thiên kim tiểu thư rồi… Là người rất thanh cao…!”
“Cậu cũng không tâng bốc tớ lên quá chứ?”
“Nếu không thì cậu đừng tin… Cậu hỏi mấy đứa này mà xem, lời cậu nói vừa rồi có phải là chê bai nghệ thuật hay không…”
“Đúng vậy, chị… Như chị thật sự là đang phân chia cấp bậc của nghệ thuật rồi…” Các cô cũng rất phối hợp nói.
“Không nghiêm trọng như thế chứ…” Hàn Lăng Sa nói thầm, “Tới bây giờ tớ chưa từng nhảy dance… Nhảy thế nào?”
“Rất dễ… Tớ sẽ lên net tìm cho cậu một video để học theo chứ sao… Cậu vốn có căn nguyên vũ đạo nên sẽ nhanh chóng học được thôi… Vì Cố đoàn trưởng đẹp trai, cố gắng lên!” Lâm Tiếu vỗ vỗ gương mặt Hàn Lăng Sa, “Được rồi, ngủ thôi, ngày mai bọn tớ còn phải tham gia huấn luyện. Cậu nhắn tin tình cảm thì nhắn, gọi điện thoại ngọt ngào thì gọi, thích làm gì thì làm, dù sao ngày mai cậu cũng không cần đi huấn luyện!”
Hàn Lăng Sa hất tay cô ra, cầm điện thoại di động đi ra ngoài cửa.
“Ha ha…nói chuyện cùng Cố đoàn trưởng đi… ngọt ngào vào.. không giống bọn tớ những kẻ cô đơn… trống không lạnh lẽo…” Phía sau Lâm Tiếu lên giọng quái chiêu cười đùa.
Hai cô bé nghe vậy cũng cười nghiêng ngả, một tay xoa bụng kêu đau, một tay chống bàn đứng dậy không nổi.
Hàn Lăng Sa làm bộ như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý đến ba người kia, ra hành lang gọi điện thoại cho Cố Trạch Vũ. Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng đã có người bắt máy. Giọng nói hắn truyền đến, bên trong còn có chút hưng phấn lẫn kinh ngạc, cô rất ít khi chủ động gọi cho hắn.
“Sa Sa, làm sao?”
“Buổi tiệc chia tay huấn luyện viên trong quân huấn của trường học bọn em hôm đó anh có đến không?”
“Vậy em hi vọng anh đến sao?”
“Em chỉ muốn hỏi một chút, anh không đến thì thôi.” Hàn Lăng Sa tựa người vào lan can ngoài ban công, một tay đùa nghịch nút áo, mặt bất giác có chút đỏ, “Anh không nhất định phải nghe em…”
Cố Trạch Vũ cười ấm áp, cũng không đùa giỡn cô nữa, “Nếu là tiễn huấn luyện viên, anh là tổng huấn luyện viên quân huấn, nhất định sẽ tới.”
“Thật?”
“Ừ, “ Cố Trạch Vũ có chút tò mò sao cô lại để ý chuyện này, “Ngày đó có chuyện gì sao? Làm sao em lại quan tâm đến việc anh đến hay không vậy?”
“À, không có việc gì… chính là…không phải ở nhà anh mấy ngày sao, em không có gì cảm ơn, chỉ là chuẩn bị hôm đưa tiễn anh tặng anh một món quà…”
“Lúc nào thì thông suốt vậy, đồng chí nhỏ?”
“Anh quản nhiều như vậy làm gì… Dù sao đến lúc em đưa cho anh, nhất định là anh muốn…”
“Anh chỉ muốn em…” giọng điệu Cố Trạch Vũ mang theo chút hài hước, “Muốn tất cả của em…toàn thân cao thấp…”
“Lưu manh!” Hàn Lăng Sa mắng một câu, nghe đầu dây bên kia Cố Trạch Vũ cười ha hả, trực tiếp cúp điện thoại. Thở ra một chút, đỏ ửng trên mặt mới tan đi một chút, “Toàn thân cao thấp” lại hiện lên, ánh mắt ban đêm hôm ấy cực kỳ sáng trong.