Sáng hôm sau , Ánh Nhật mặc đồng phục đi xuống nhà bếp .
-Chào buổi sang tốt lành , cô chủ ! – các người hầu cúi đầu
– Buổi sáng tốt lành , em yêu ! – Nguyên Khôi ôm eo cô
– Chào anh , buổi sang tốt lành ! – Ánh Nhật kéo ghế ra ngồi
– À…dọn đồ ăn lên đi ! – Ánh Nhật kéo ghế ngồi đối diện cô
Cô người hầu dọn dồ ăn lên , Ánh Nhật im lặng dùng bữa , Nguyên Khôi nhìn cô mỉm cười lấy khan giấy lau ngay khóe miệng cô .
-Cám ơn !
Ánh Nhật dừng bữa ăn , cầm cốc sữa lên uống rồi mang túi xách lên vai .
Nguyên Khôi thấy thế cũng uống một ngụm sữa rồi nắm tay cô đi xe . Chiếc xe đi đến trường , cô im lặng đi theo Nguyên Khôi về lớp .
-Chị ! – Ánh Nguyệt ôm lấy cô
– Con nhỏ này ! – Ánh Nhật mỉm cười
– Ánh Nhật , cô vẫn khỏe chứ ? – Tuấn Tú hỏi
– Rất khỏe là đằng khác ! Ngồi xuống đi em ! – Nguyên Khôi nói
– Anh chăm tốt hơn anh tôi à ! – Tuấn Tú nhìn
– Tất nhiên và hơn cả thế ! Sắp tới tôi sẽ đưa cô ấy qua bên Anh quốc quay quảng cáo và ra mắt ba mẹ tôi !
– Anh … đang nói gì vậy ?
Ánh Nhật nhìn lên kéo anh về chỗ ngồi , quay qua cũng trễ lắm rồi sao đại
thiếu gia không vào lớp chắc cậu ấy nghỉ học rồi , trong lòng cô thấy
thiếu vắng thứ gì đó .
Cứ thế mỗi ngày đều trôi qua , Ánh Nhật
không thấy đại thiếu gia nữa . Cho đến khi công ty của Nguyên Khôi tổ
chức tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập . Tối hôm đó , Ánh Nhật rất xinh đẹp
và quyến rũ khi mặc chiếc váy bó sát người xẻ lưng . Tất cả đối tác đều
phải say mê nhìn cô làm cho Nguyên Khôi cảm thấy khó chịu . Ánh Nhật
lẳng lặng đi ra ngoài vì cô không thích những bữa tiệc như vậy . Quả
nhiên Nguyên Khôi rất khác đại thiếu gia của cô , nếu có dịp cô được dự
tiệc cùng với đại thiếu gia thì cậu chuẩn bị cho cô một chiếc váy phồng
và đôi giày búp bê rất thoải mái nhưng còn Nguyên Khôi thì khác , anh
chuẩn bị cho cô những chiếc váy rất gợi cảm và những đôi giày cao rót
rất khó đi .
-Ôi , đau quá đi mất !
Ánh Nhật ngồi xuống gỡ đôi giày cao rót ra , đôi chân cô đã sưng lên vì không quen . Chàng
trai bước vào lấy một chai thuốc thoa vào chân cô một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu làm cho cô giảm đau đi rất nhiều . Ánh Nhật nhìn lên :
-Đại … đại thiếu gia !
-…- Tuấn Kiệt im lặng
– Cậu…em thật sự rất nhớ cậu ! – Ánh Nhật nhìn vào gương mặt anh
– Xin lỗi nhưng cô nhận lầm người rồi !
Tuấn Kiệt im lặng đứng lên , bàn tay ôm lấy thân thể cậu . Tuấn Kiệt xoay người lại :
-Cậu …em xin lỗi !
– Đừng khóc , mày sẽ được hạnh phúc từ anh ta mà !
Tuấn Kiệt gỡ bỏ đôi tay bé nhỏ cô ra rồi đi ra hòa cùng buổi tiệc . Ánh Nhật đau lòng thì cô bị Nguyên Khôi kéo đi ra giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp :
-Đây là người quan trọng nhất của tôi !
– Ô , chào cô ! Tôi là Trà My .. Dương Trà My ! – Trà My nói đưa tay ra
– Chào chị ! Em là Ánh Nhật .. Trần Ngọc Ánh Nhật ! – Ánh Nhật bắt lấy tay cô
– Mời ! – Trà My đưa cho cô ly rượu
– Nhưng..! – Nguyên Khôi nói
– Mời !
Ánh Nhật uống cạn ly rượu mà Trà My đưa , tâm trạng cô đang rất buồn càng phải giải sầu .
-Ôi … hình như bạn gái của cậu đã say rồi ! – Trà My cười nửa miệng
– Được rồi , Trà My ! Ánh Nhật đi về thôi , anh đưa em về ! – Nguyên Khôi ôm cô
– Ai bảo em say , anh để em uống đi !
Ánh Nhật uống cạn ly rượu , đầu cô choáng váng , người cô ngã vào lòng Nguyên Khôi .
-Jonny , mọi việc giao cho cậu !
– Dạ , thưa thái tử !
Nguyên Khôi lắc đầu bế lấy cô đi ra về , hình ảnh ấy đã bị một người nào đó trông thấy rồi đi theo .
Về nhà , Nguyên Khôi để cô xuống giường định quay đi thì bị ai đó níu tay lại , anh mỉm cười cúi xuống nhìn cô bảo :
-Em sao vậy ? Nghỉ ngơi đi !
– Em yêu anh !
Nguyên Khôi sững sờ vài giây , nhìn vào khuôn mặt khi say của cô rất quyến rũ , quả nhiên dục vọng vẫn lấn áp lí trí , anh cúi xuống hôn lấy đôi môi bé nhỏ của cô một cách nồng say , bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhỏ , cậu yêu
cô hơn bất cứ thứ gì , hôn lên mặt , cổ rồi hôn cả phía sau lưng … Cậu
ngơ người ra rồi , vết bớt hình bướm này … cậu đắp chăn lại cho cô rồi
đi về phòng .