Sáng hôm sau , Thỏ con loay hoay mở mắt ra .
– A… ! – tiếng hét thất thanh của cô nhóc vang dậy cả nhà
– Chuyện gì vậy ? – ông bà Hoàng lo lắng chạy qua
– Đại thiếu gia , đại thiếu gia mất tích rồi bà chủ ! Bà chủ ơi mau cứu đại thiếu gia đi ! – Thỏ con m lấy bà chủ khóc sướt mướt
Lúc này thủ phạm của sự lo sợ xuất hiện từ phòng nhị thiếu gia .
– Thỏ con ,có chuyện gì mà mày la to vậy ?
– Đại thiếu gia !
Thỏ con chạy tới ôm lấy cậu khóc òa lên . Bà Hoàng mỉm cười xoa đầu cô , nói với Tuấn Kiệt :
– Thỏ con , nói con mất tích nên khóc như vậy đó !
– Con Thỏ điên này , Mày biết mày la như vậy làm tao suýt té dập mặt không hả ? – Tuấn Kiệt trách móc
– Em xin lỗi ! Mà sao ngủ trong phòng cậu thế ? – Thỏ con ngây ngô
– Mày con hỏi , hôm qua tự nhiên lăn ra ngủ , biết mày nặng lắm không ?
– Em xin lỗi ! – Thỏ con nói đầu cúi xuống ái ngại
– Được rồi , Thỏ con mau đi thay đồng phục đi con ! – Ông Hoàng nói
– Dạ !
Thỏ con chạy về phòng thay đồ , đại thiếu gia khẽ cười rồi đi vào phòng
thay đồng phục . 10 phút sau , cậu đi xuống với bộ đồng phục chỉnh tề .
Đồ ăn sáng được dì Cúc dọn lên , kéo ghế ra ngồi vào bàn , Thỏ con cũng
trèo lên ngồi cạnh .
– Lúc nào cậu cũng chậm chạp , nhanh như đại thiếu gia không được sao ? – tiếng Gấu con từ ngoài đã nghe
– Ta quen rồi ! – nhị thiếu gia nói
– Cậu phải sửa dần dần đi chứ ! Lớn rồi ! – Gấu con cằn nhằn
– Ok ! – Tuấn Tú nói uể oải
Ông bà Hoàng mỉm cười , cả nhà ngồi ăn sáng rất vui vẻ với nhau . Ăn xong , đại thiếu gia lấy xe ra đèo Thỏ con đi học , còn Gấu con thì :
– Nè , cái tay cậu làm gì vậy hả ?
– Ta ôm cô cho chắc đó mà , lỡ ta té xấu hết khuôn mặt trời ban rồi sao ? – nhị thiếu gia ôm chặt eo Gấu con
– Bỏ ra đi , ôm chặt quá ! Cậu lợi dụng vừa vừa thôi nghe ! – Gấu con đỏ bừng hết cả mặt
– Lợ dụng hồi nào ? Ta ôm như thế cô cũng ấm mà , nhìn Thỏ con kìa , cô ấy cũng ôm anh 2 đó ! – nhị thiếu gia cười tũm tỉm
Gấu con tức điên với lí lẽ của nhị thiếu gia , bắt buộc cô phải đạp nhanh
tới trường thôi . Bên cạnh , Thỏ con ôm lấy đại thiếu gia , miệng cứ
ngân nga bài hát :
– Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh ! Hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì … !
– Ai dạy mày hát thế ? – đại thiếu gia bật cười
– Gấu con đó cậu ! Bài này của ca sĩ Bích Phương hát đó cậu ! – Thỏ con nói tự tin
– Bài hát tên gì ?
– Mình yêu nhau đi !
– A… ! – đại thiếu gia “a” lên một tiếng dài rồi cười gian
– Nhớ phải học thuộc nghe chưa ?
– Chi vậy cậu ? – Thỏ con ngây ngô
– Lớn lên sẽ biết ! – đại thiếu gia cười gian
Tuấn Kiệt lấy tay nắm chặt tay Thỏ con rồi chạy xe nhanh tới trường . Cu,g
như thường lệ , cứ mỗi khi tới trường là sẽ có học sinh nữ bu tới cho
bánh cho kẹo . Thỏ con đi lên lớp , lấy con thỏ con của đại thiếu gia
tặng ra chơi thì :
– Thỏ con ! Chào buổi sáng ! – Minh Khang nói
– Chào bạn ! – Thỏ con nói
– Bộ bạn không thích con búp bê mình tặng sao ? – Minh Khang nhìn con thỏ bông như muốn vứt nó ngay lập tức
– Không , mình thích lắm chứ ! – Thỏ con nói
– Vậy sao bạn không mang theo chơi ? – Minh Khang hỏi
– Đại thiếu gia không thích nên đã cắt búp bê ! Tớ không thể chơi nữa !
– Cái gì ? Sao anh ta dám ! – Minh Khang tức giận
– Dám cái gì ? Không sao đâu , nhờ vậy mà đại thiếu gia mua váy đẹp cho tớ nữa đó cơ , với lại tớ thích thỏ bông hơn !
Thỏ con nói ngây ngô , Minh Khang tức giận bỏ đi ra khỏi lớp . Gấu con khẽ cười lắc đầu quay sang trả sợi lắc cho Huy Khánh.
– Xin lỗi ! Mình nghĩ chiếc lắc này không dành cho mình ! Bạn giữ lại đi !
– Có phải vì tên đó không ? – Huy Khánh nhìn nhị thiếu gia
– Vì ai cũng được , tớ không thể nhận chiếc ắ này ! Xin ỗi !
Gấu con nói lạnh rồi quay sang cặp lấy thanh chocolate ra ăn . Nhị thiếu gi đi xuống ngồi cạnh Gấu con , đặt tay lên tay cô mỉm cười nói
– Làm tốt lắm !
– Tốt cái đầu của cậu , bỏ tay ra coi cái đồ lợi dụng ! – Gấu con nhìn
– Nói gì ! Bổn thiếu gia mà muốn lợi dụng thì không biết bao em muốn nha !
– Xí ! Cậu nói quá không à ? Đồ lợi dụng ! – Gấu con nói
– Được , dù sao cô cũng nói ta là đồ lợi dụng thì … !
một nụ hôn ngay má phải Gấu con . Thỏ con che mắt lại ngại ngng2 .
– Cậu … cậu dám .. ! – Gấu con để tay lên má lấp bấp chỉ tay vào Tuấn Tú
– Cô nói tôi lợi dụng giờ lợi dụng thêm chút có sao ? – nhị thiếu gia cười đểu
– Hoàng – Tuấn – Tú ! Cậu chết với tôi !
Gấu con rượt đuổi theo Tuấn Tú . Thỏ con nhìn mà phì cười rồi cứ ngồi chải
chuốt cho thỏ bông . Huy Khánh nhìn hành động của Tuấn Tú , gương mặt
tối sầm bàn tay siết chặt , lòng vô cùng hận không thể đem cậu ra chặt
thành trăm mảnh .
tiếng chuông vào lớp vang lên ,
tất cả học sinh vào lớp . Nhị thiếu gia cứ ngồi bên cạnh cười làm cho
Gấu con phát bực đánh vào người cậu .
– Gấu con , tha cho cậu ấy đi ! – Thỏ con nói
– Đồ dê già , đồ lợi dụng ! – Gấu con liếc nhìn nhị thiếu gia
– Ta đâu có già mà gọi là dê già chứ , cô lại sai rồi ! – nhị thiếu gia ôm bụng cười
– Cái tên này ! – Gấu con đánh bốp bốp vào người cậu
– ÁNH NGUYỆT , TUẤN TÚ ! 2 em đang làm mất trật tự lớp đó biết chưa ? – tiếng cô chủ nhiệm nghiêm khắc
– Em xin lỗi ! – cả 2 đồng thanh
– Được rồi ! Hôm nay cô muốn báo cho các em một tin vui , sắp tới kì thi
học kì 2 rồi , nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho các em
để khuyến khích giúp các em có tinh thần thoải mái trước khi thi , nếu
ai muốn đi thì kêu phụ huynh kí vào giấy cam kết , các em rõ chưa ? – cô chủ nhiệm nói
– Dạ , rõ ! – các học sinh la
– Châu Ngọc , em mau đi phát cái này cho cả lớp giúp cô ! – cô chủ nhiệm nhìn lớp trưởng
Phân phát hết tất cả giấy cam kết cho các bạn , Thỏ con chả thèm quan tâm
tới cứ ôm khư khư con thỏ bông . Gấu con xem xét tờ giấy , định quay
sang nói với nhị thiếu gia thì bắt gặp cái bản mặt mê gái xuất hiện nhìn mà phát ghét đang chú ý tới lớp trưởng , giơ chân mình lên đạp vào chân cái đó một cái rõ đau .
– A… ! – nhị thiếu gia ôm chân
– Gì vậy cậu ? – Gấu con nhìn cậu ngây thơ
– Được lắm , dám đánh lén ta ! – nhị thiếu gia nói
– XÍ , ai thèm đánh lén ! Mà nè , cậu có đi không ? Đi tới Nha Trang tận 3 ngày 2 đêm đó !
– Nghe nói có lớp 5 đi nữa ! Mà mấy chị lớp 5 cũng xinh xinh nên ta sẽ đi ! Sẵn tiện nhìn mấy chị ấy mặc bikini tắm biển ! – nhị thiếu gia hào
hứng
Gấu con lườm cái tên đang hào hứng nghĩ tới trời xanh và mấy
cô gái mặc bikini kêu mà phát ghét , lòng cứ nghĩ , Sao mình xui xẻo
phải làm con hầu cho cái tên mê gái này chứ ? Bất công quá mà ! > Bàn dưới , Minh Khang quay sang nhìn Thỏ con nói :
– Cậu đi chứ , Thỏ con ?
– Mình sẽ nếu có đại thiếu gia ! – Thỏ con nói
– Vậy tớ sẽ đi !
– Uả chẳng phải lịch diễn của cậu dày dặc sao ? – Gấu con quay xuống
– Không sao , chỉ có 3 ngày thôi mà , với lại lâu rồi tớ cũng chưa đi du lịch ! Đạo diễn sẽ thông cảm ! – Minh Khang mỉm cười
Gấu con nhún vai quay lên chăm chú nghe giảng , Minh Khang nhìn Huy Khánh
khẽ gật đầu . Giờ ra chơi cũng đến , Tuấn Kiệt thu xếp sách vở vào cặp
thì
– Chào bạn , Tuấn Kiệt !
Trước mặt đại thiếu gia là một cô bé xinh xắn , nhìn bên ngoài rất sang trọng và cô bé đó chính là hoa khôi của khối 5 – Đường Khả Ngân .
– Có chuyện gì ? – đại thiếu gia lạnh tanh
– Thật ra mình vẫn chưa hiểu mấy bài toán này , bạn có thể giúp mình không ? – Khả Ngân nói
– Mấy bài ? – Tuấn Kiệt nói
– 3 !
Tuấn Kiệt nhìn vào đồng hồ đeo tay , lòng cứ nghĩ
– Cũng được !
Khả Ngân nghe câu trả lời lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ngay . Đại thiếu gia cố gắng phân tích cách giải cho cô thì :
– Cậu nói nhanh quá ! Từ từ thôi ! – Khả Ngân bảo
– Ok , cái này cậu dùng nhân trước xong qui đồng .. !
Đại thiếu gia chỉ giải , 1 chút thì Khả Ngân nói không hiểu , 1 chút thì
nói cậu phân tích ngắn quá không hiểu cách giải , trong lòng đại thiếu
gia bây giờ cảm thấy Khả Ngân còn dốt hơn con hầu của cậu . Đang loay
hoay cố gắng chỉ cho cô thì :
– Đại thiếu gia !
Tiếng nói quen thuộc vang lên , Tuấn Kiệt xoay người lại nhìn thấy Thỏ con
đang đứng trước cửa lớp tay ôm con thỏ bông mà cậu tặng , gương mặt xanh xao , mồ hôi nhễ nhãi . Nước mắt còn đọng ngay khóe mắt . Bước tới
trước mặt cô , liền hỏi
– Mày sao vậy ?
– Sao cậu không xuống , cậu có biết em lo không ? Em đã tìm cậu khắp nơi đó !
Thỏ con nói nghẹn ngào trách móc . Lấy khăn tay từ túi áo ra lau đi những
giọt nước mắt cùng mồ hôi trên trán cô , cậu nói nhẹ nhàng
– Xin lỗi !
Thỏ con ngước lên nhìn đại thiếu gia rồi quay sang bỏ đi về lớp , Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dáng hờn dỗi khẽ cười. Bên trong , Khả Ngân
quay sát nhìn thấy mọi việc , cái cách cư xử cậu dành cho Thỏ con .
– Là em họ mà đã quan tâm như vậy , sau này mình về làm vợ anh ấy chắc sẽ sung sướng lắm đây!
Ý nghĩ đó cứ bu lấy tâm trí Khả Ngân , Tuấn Kiệt bước tới nhìn cô :
– Bạn hiểu chưa ? – giọng nói cậu có phần khó chịu
– Mình hiểu rồi , cám ơn bạn nha !
Khả Ngân mỉm cười quay về chỗ ngồi , cứ ngồi cười tũm tĩm làm cho các con trai trong lớp muốn nhào tới hôn cô .