“Ba! mẹ…” Trong công viên nhỏ, một cô nhóc khoảng bốn tuổi rất dễ thương
đang chập chững bước đôi chân ngắn mũm mĩm của nó, tay cầm một tờ giấy
xanh xanh đỏ đỏ, cực kì sung sướng mà quơ quơ nó và chạy về phía ba mẹ
đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Ôm lấy đứa con gái đáng yêu đang nhào tới, cô gái cúi đầu nhìn thấy trên
khuôn mặt trắng nõn mập mạp của con mình, ngay chỗ trán tự nhiên có thêm một vết trầy xước nho nhỏ đang chảy máu, trong lòng lập tức cả kinh…
“Con gái, sao con lại bị thương thế?” Vội vã hỏi, cực kì đau lòng mà lấy khăn giấy ra lau vết máu cho con mình.
“Đúng vậy! Ai ăn hiếp con? Nói cho ba biết, ba giúp con đánh kẻ xấu!” Tưởng
rằng cục cưng của mình bị ức hiếp, người đàn ông tức giận mà hét lên.
Đáng ghét! Ai dám ăn hiếp con gái hắn thì hắn sẽ băm người đó ra cho chó ăn!
“Ba ơi, không có ai ăn hiếp con hết!” Nhe đôi má mịn màng như quả táo ra,
con nhóc ngoan ngoãn tự thú. “Là do con vừa bị té ngã!”
“Sao lại bị té ngã? Con phải cẩn thận chứ!” Cô gái khẽ trách nhưng trên mặt lại rất đau xót.
“Bởi vì con muốn nhặt tiền mà, cho nên mới bị té!” Đắc ý mà giơ tay lên,
cười rạng rỡ như hoa. “Tiền nè! Con nhặt được tiền nha!”
Có thể mua được rất nhiều kẹo đó!
Lúc này, rốt cuộc nhìn rõ trong tay con mình là tờ tiền lớn một ngàn tệ,
người mẹ lập tức choáng váng, hết sức kinh hãi mà từ từ quay đầu nhìn
người cha, mà hắn cũng đầy vẻ kích động mà nhìn cô…
“Lần trước con bé nhặt được tiền thì hình như chân cũng bị thương…” Cười
gượng gạo, cô gái nhớ tới chi tiết mà trước đây không có chú ý.
“Lần trước nữa khi nhặt được tiền thì không biết sao nó bị té đến mặt mũi bầm dập…” Vẻ mặt ảm đạm, hắn chen vào bổ sung.
Á… Không phải chứ?
Dường như ý thức được chuyện gì, hai vợ chồng không biết nói gì, chỉ có lệ ngàn hàng…
Ô hô… Số xui cũng sẽ di truyền sao chứ?
Thế, thế… thế này thì đúng là quá bi thảm rồi!