Mi Sơn quân vừa nhìn thấy thì nước mắt tuôn như suối trào, nhào tới ôm vào trong ngực khóc ròng: “Quạ đen bé bỏng! Là thằng khốn nào đả thương con?!”
Chân Hồng Sinh nói: “Mấy ngày qua ta cảm thấy nhàm chán vô cùng, chợt nghĩ đến tên khốn Cửu Vân kia tặng cho ngươi một bộ dụng cụ nấu rượu mới, nên tìm ngươi kiếm chén rượu uống. Ai ngờ bay đến vùng phụ cận núi Vãn Lan, thì thấy bảo bối quạ đen của ngươi nằm trên ngọn cây, nó bị thương không hề nhẹ, ta có lòng tốt mang nó về cho ngươi.”
Mi Sơn quân làm gì còn tâm trạng nghe lão hồ tiên kia nói gì nữa, lúc này đám linh quỷ đã ôm tới bình bình lọ lọ thuốc mỡ, thuốc viên, thuốc bột, y trút thuốc từ đầu đến chân con quạ đen nhỏ, khiến nó từ quạ đen biến thành quạ trắng luôn, sau đó mới ủ bảo bối của y vào trong ngực, dùng tiên khí của mình dưỡng thương cho nó.
Chân Hồng Sinh mặc kệ bộ dạng không còn chút tinh thần của y, quay đầu lại nhìn Tân Mi, rồi nhìn Lục Thiên Kiều, dường như suy nghĩ gì đó lại nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm mấy lần nữa, cuối cùng lão dùng ánh mắt vừa hung hăng vừa soi mói nhìn hắn, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói không chút cam lòng: “Tiểu nha đầu này, mới không gặp một thời gian đã tìm được anh chồng như ý rồi sao? À, bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa… Rất có khí chất đàn ông…”
Tân Mi ngoan ngoãn vấn an lão: “Hồ tiên đại nhân, hắn không phải chồng của con. Đúng rồi, nói đến khí chất đàn ông, hôm nay ngài hóa trang rất giống…”
“Ngừng!” Chân Hồng Sinh lập tức biến sắc phất tay ngăn nàng nói thêm bất cứ lời nào nữa, bóng ma “đẹp như phụ nữ” trong lòng khiến lão sợ hãi vô cùng, lão kéo ống tay áo lau mồ hôi xong mới hỏi: “Sao con lại tới Mi Sơn cư?”
Chuyện này, chuyện này… Nói ra thì dài dòng quá. Tân Mi đang lo lắng tìm lời giải thích đoạn nghiệt duyên của mình và Lục Thiên Kiều, thì Lục Thiên Kiều lại đột nhiên hỏi: “Vùng phụ cận núi Vãn Lan có hiện tượng gì lạ thường sao?”
Chân Hồng Sinh vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và bộ dạng hiên ngang của hắn thì phiền não vô cùng.
Tại sao người ta chỉ mặc một bộ y phục màu xanh nhạt bình thường và đơn giản như vậy mà đã làm nổi bật được khí chất đàn ông ngời ngời thế này? Lão sờ sờ chiếc áo bào rộng thùng thình trên người, rồi lại sờ sờ kim quan lóe sáng trên đỉnh đầu, chỉ sợ Tân Mi lại nói hôm nay ngài hóa trang khắc họa hình tượng Thiên nữ sống động như thật thì chết lão, thừa dịp nàng không chú ý lão nhanh chóng sử dụng thuật pháp che mắt, biến thành y phục trắng tinh không tỳ vết, tung bay trong gió, tay cầm một cây quạt, phóng khoáng quạt phạch phạch mấy cái, rồi mới miễn cưỡng nghếch mặt về phía Lục Thiên Kiều với ánh mắt chán ghét.
“Vùng phụ cận núi Vãn Lan ta không để ý lắm, nếu ngươi lo lắng, có thể trở về xem thử.”
Lục Thiên Kiều trầm ngâm trong chốc lát, nhưng không nói gì. Mi Sơn quân hít một hơi rồi nức nở nói: “Quạ đen bé bỏng bị thương rất nặng, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Ngài muốn hỏi gì thì phải chờ nó tỉnh hẳn mới hỏi được, nếu có việc gấp, thì cứ đi trước. Khi nào có tin tức tại hạ sẽ thông báo cho ngài.”
Lục Thiên Kiều khẽ gật đầu: “Cũng được, vậy làm phiền ngươi.”
Bên cạnh đã có tên linh quỷ thông minh dẫn Liệt Vân Hoa ra cho hắn, hắn phóng người nhảy lên lưng ngựa, vươn tay về phía Tân Mi nói: “Lên đây.”
Chân Hồng Sinh đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mi có thể không đi được không? Ở lại đây chơi vài ngày đi?”
Mi Sơn quân vốn đang ôm con quạ đen, đau lòng đến rớt nước mắt, vừa nghe câu này chợt chấn động tinh thần, đột nhiên ngước mặt lên.
Tân Mi do dự một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đầy tha thiết pha lẫn sợ hãi của Mi Sơn quân, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Lục Thiên Kiều. Hắn không nói gì, chỉ lấy từ trong lồng ngực ra một lá bùa, tung hứng giữa những giữa ngón tay.
Là Thu Nguyệt!
Nàng lập tức ngoan ngoãn nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía Mi Sơn quân và Chân Hồng Sinh cười áy náy: “À… Thôi để lần sau đi…”
Chân Hồng Sinh trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn thấy Liệt Vân Hoa ngự gió bay đi, chợt nghe thấy Mi Sơn quân nói: “Con hồ ly chết tiệt này, ngươi kêu nàng ở lại làm gì? Vô duyên vô cớ gọi tên chiến quỷ kia tới gây phiền phức cho ta sao?”
Chân Hồng Sinh khẽ cười quay đầu sang nhìn y, đánh giá từ trên xuống dưới: “Ta chỉ cảm thấy là… Con bé ở chung với ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Nó ở cùng với chiến quỷ tướng quân thực sự quá nguy hiểm.”
Mi Sơn Quân ngạc nhiên hỏi: “Nguy hiểm gì?”
Chân Hồng Sinh lập lờ: “Ta đoán thế thôi! Đừng nói dông dài nữa, còn không mau đi uống rượu thôi?”
***
Khác với mọi lần, lần này dường như Lục Thiên Kiều hơi nôn nóng, Liệt Vân Hoa cũng cảm giác được tâm trạng của chủ nhân, bốn vó vung bay chạy như điên, lướt nhanh như sao băng. Tân Mi hơi tò mò hỏi: “Lục Thiên Kiều, ngươi đang lo lắng chuyện gì sao? Tuy rằng Tiểu quạ đen bị đả thương ở gần hoàng lăng, nhưng không phải ngươi nói Vân Vụ trận rất lợi hại sao?”
Hắn chỉ lắc đầu, không trả lời.
Có lẽ hắn cũng không thể giải thích được sự sốt ruột ẩn chứa trong lòng, vết thương của con quạ đen không phải là vết đao kiếm bình thường, những vết thương này rất quen thuộc … Nhưng làm sao có thể chứ? Là bà ấy? Chính là bà ấy sao? Đã nhiều năm như vậy…
“Lục Thiên Kiều, hôm nay hình như là hai mươi tám tháng tư, chưa tới hai ngày nữa sẽ qua tháng năm.”
Dường như nàng khẽ thở dài một hơi.
Lục Thiên Kiều nhỏ giọng nói: “Tháng năm thì sao?”
“Ngày 3 tháng 5 ta tròn mười sáu tuổi, cha ta nói bất luận thế nào ta cũng phải được gả đi trước mười sáu tuổi. Có điều đến bây giờ ta còn chưa mua được chồng nữa.”
Không thể mua được chồng có hơn phân nửa công lao là của hắn. Nàng ai oán ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này, hắn … Hắn nên nói gì đây? Lục Thiên Kiều đành im lặng. An ủi nàng sau này nhất định có thể tìm được một phu quân vừa ý, hay là nói rõ cho nàng biết chồng không phải đồ vật, muốn mua là mua được? Hắn cảm thấy bối rối, cố gắng suy nghĩ nên nói như thế nào.
“Ngươi lúc nào cũng cột chặt ta bên người bay tới bay lui, nếu không mua được chồng, ta cứ dứt khoát bỏ bớt thủ tục rườm rà, gả cho ngươi luôn nhé? Ngươi thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp?”
Câu nói này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến hắn làm rớt cả dây cương.
Liệt Vân Hoa mất phương hướng bay tán loạn, chỉ nghe vèo một tiếng hai người đã rớt khỏi lưng ngựa, rơi thẳng tắp từ trên không trung cao vạn trượng xuống dưới. Tân Mi thét lên chói tai, nhưng chỉ trong tíc tắc tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất, ngay sau đó Lục Thiên Kiều giang hai tay ôm nàng thật mạnh vào ngực mình, trong lúc cấp bách đó, hắn vẫn cố gắng huýt sáo mấy tiếng.
Liệt Vân Hoa có linh tính cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện ra hai người trên lưng đã biến mất, nó nhanh chóng cưỡi mây chạy về, nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh Lục Thiên Kiều, hắn nắm lấy dây cương, vừa xoay người, rốt cục đã an toàn bước lên lưng ngựa một lần nữa.
Hắn lau lau mồ hôi lạnh ướt đẫm đầu tóc, cúi đầu nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói kinh thiên động địa gây nên chuyện khủng khiếp này, giờ đang run rẩy sợ hãi trong lòng mình, nàng đang há hốc miệng, nhìn lại giống người mới bị kích thích nhưng vẫn chưa thỏa mãn, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi khép miệng lại, thì thào: “Ta… Thật ra, ta chỉ… chỉ đùa một chút thôi mà …”
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nghĩ xem mình nên bóp chết cô nàng rồi làm sống lại sau đó lại bóp chết lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy không …
Tân Mi cười hì hì: “Ngươi tưởng thật sao?”
Lục Thiên Kiều lạnh mặt, lấy lá bùa Thu Nguyệt cư trú từ trong lồng ngực ra, đưa qua đưa lại trước mặt nàng.
Nàng lập tức gục đầu xuống: “Ta sai rồi, xin lỗi.”
Trải qua bài học kinh nghiệm lần này, Liệt Vân Hoa rốt cuộc không dám bay cao, bay nhanh như vậy nữa, từ từ rời khỏi đụn mây, thong thả bay trên cánh rừng xanh thẳm, bạt ngàn.
Gió xuân ấm áp thổi qua sau ót nhồn nhột, Tân Mi khó chịu lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện ra, vì vừa rồi bị rớt khỏi lưng ngựa lại được kéo lên nên tư thế của nàng đã biến thành ngồi mặt đối mặt với Lục Thiên Kiều, một cánh tay của hắn còn ôm ngang hông nàng, cả khuôn mặt nàng … Ôi, thì ra cả khuôn mặt nàng vẫn còn dán chặt trên lồng ngực của người ta.
“Lục Thiên Kiều … Lục Thiên Kiều.” Nàng ngẩng đầu gọi hắn.
Hắn lại bắt đầu mặt than nữa rồi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tân Mi hơi ngửa ra phía sau, ngưỡng mặt nhìn hắn: “Ngươi siết eo ta chặt quá, đau.”
Mặt than tướng quân đột nhiên sửng sốt, dường như bây giờ mới phát hiện ra tư thế ngồi ái muội của hai người, hắn cứng ngắc cả người, rụt tay về, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, cùng lúc đó hai lỗ tai của cũng trở nên đỏ bừng. Hắn đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác.
Tân Mi rốt cục cũng cảm thấy ngượng ngùng: “Ngươi, ngươi đỏ mặt cái gì…”
Hại nàng cũng ngại ngùng vô cùng.
Thực xấu hổ quá đi mất, bình thường trong hí kịch khi có tình tiết tương tự nhất định sẽ có người đến phá tan sự ngượng ngùng này… Được rồi, bất kể là ai, hãy mau chóng đến phá tan không khí ngượng ngùng này đi!
Ông trời giống như thực sự nghe được tiếng lòng của nàng, bởi vì trong ánh nắng chiều đỏ rực khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thiên Kiều lại biến thành tái nhợt trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng kéo dây cương lại, Liệt Vân Hoa thông minh dừng trên một ngọn cây.
“Sao thế?” Tân Mi ngạc nhiên.
Lục Thiên Kiều không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước cách đó mấy trượng—— trời xanh ngắt, những câu cổ thụ xanh mướt, một chiếc xe ngựa trắng như tuyết, có hai người đứng bên cạnh xe ngựa. Gió nhẹ hây hây thổi qua vạt áo sạch sẽ trắng tinh của bọn họ, tư thế đứng của bọn họ giống như cổ thụ ngàn năm, cao ngất mà ngạo nghễ, bên dưới vầng trán lạnh như ngọc, một đôi mắt màu đỏ tươi ướt át khiến cho người khác nhìn vào phải rét run.
Đôi đồng tử màu đỏ, là hình dạng của chiến quỷ lúc sát ý nổi lên.
Cả người Lục Thiên Kiều căng cứng lại, giống như một cây cung kéo căng đến cực hạn.
Hai mắt Tân Mi trợn tròn nhìn hai tên Chiến quỷ và chiếc xe ngựa trắng như tuyết thượng đang di chuyển, đến lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu của bọn họ, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Đôi mắt màu đỏ như vậy, giống …” Giống như trái dâu tây.
Câu nói kế tiếp bị Lục Thiên Kiều dùng tay nhẹ nhàng che lại. Hắn bịt miệng nàng lại, tim đập nhanh hơn: “… Tốt nhất là cô đừng nói gì nữa.”
Sát khí trong đôi mắt đỏ của chiến quỷ, bất kỳ là châm chọc hay khiêu khích, bất luận có ý tốt hay là vô tâm, cũng đều trở thành ác ý.
Hắn cầm lá bùa của Thu Nguyệt đặt vào trong tay nàng. Trên đường đi tới đây, hắn dùng Thu Nguyệt để bắt nạt nàng, giam lỏng nàng, ép buộc nàng, nhưng bây giờ hắn trả lại cho nàng nhẹ nhàng như vậy.
“Về đi, trở về Tân Tà Trang.” Hắn dặn dò.
Tân Mi sợ run lên, nghĩ nghĩ một hồi: “Ngươi muốn đánh nhau sao? Ngươi sợ ta vướng víu chân tay phải không?”
“… Nhanh đi.” Hắn quả thực không thể nhẫn nại được nữa, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng.
Nàng gọi Thu Nguyệt ra, thành thục nhảy lên lưng nó, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy ta đi, ngươi phải cẩn thận, không được để bị đánh chết đấy.”
Dường như nàng không bao giờ nói ra được những lời êm tai, dịu dàng.
Lục Thiên Kiều nhìn Thu Nguyệt bay xa, lúc này mới kéo dây cương cho Liệt Vân Hoa nhảy xuống khỏi ngọn cây, nhẹ nhàng đáp xuống đứng đối diện với chiếc xe ngựa.
Chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần; con ngựa kéo xe lại đen như mực, dưới vó mang theo cả sấm sét.
Đúng là bà ấy, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại gặp bà một lần nữa ngay tại chỗ này.
Lục Thiên Kiều xoay người xuống ngựa, bước đến quỳ trước chiếc xe ngựa, giọng vô cùng bình tĩnh:
“Mẹ.”