Hai đứa tụi nó chạy chiếc xe BMW đời mới trên con đường lao nhanh như gió khiến người đi đường cũng phải tránh né nếu không muốn gặp Diêm Vương sớm . Chiếc xe của tụi nó như làm chủ cả con đường với tốc độ phải nói là khủng khiếp do Bảo An cầm lái . Nhỏ cầm lái chạy như vậy , không biết nó chạy thì sao nhỉ , chắc chẳng ai dám tưởng tượng đâu. Nó mở cửa xe để cho những ngọn gió mát thôi bay đi nỗi buồn trên gương mặt của nó , nó nhìn ra ngoài mà không nói gì với nhỏ , không phải nó không muốn nói chuyện với nhỏ mà là không có chuyện gì để nói.
” Két…” tiếng xe thắng lại với vận tốc kinh khủng ,bánh xe ma sát với mặt đường khiến nó tóe lửa.
” Đến rồi !”- nhỏ lên tiếng khiến nó thoát ra khỏi thế giới tự nó tạo ra cho mình nhưng nó vẫn giữ được thái độ lạnh lùng của mình.
Nó và nhỏ bước ra khỏi xe thì có 2 hàng người giúp việc dài đứng cúi gập người kính trọng
” Kính chào cô chủ , tiểu thư !”- đồng thanh
” Ông Dũng cho người mang hành lí và xe vào giúp cháu !”- nhỏ nói với người quản gia già nhà mình
” Vâng !”- ông Dũng trả lời kính cẩn
Cả hai gật đầu rồi đi vào phòng khách thì chợt điện thoại của nhỏ reo lên , nhìn trên màn hình thấy số lạ nhưng vẫn nhấc máy
” Alo..!”- giọng nói bình thản
” mama nè con ! Hai đứa đã đến nơi chưa ?”- mama nhỏ nói
” Dạ tụi con đến rồi!”- nhỏ trả lời không mấy ngạc nhiên
” Mama muốn thông báo cho con biết bắt đầu từ ngày mai các con sẽ đi học !”- bà nói rành mạch
” Đi …..học !”- nhỏ hét lên muốn điếc lỗ tai
” Có cần kích động vậy không con !”- bà nhăn mặt cách xa cái điện thoại
” Tụi con có tận mấy cái bằng cao học rồi mà sao vẫn phải đi học !”- nhỏ kể lể mà cũng đúng thôi nó và nhỏ có tận 4 cái bằng cao học về kinh doanh , khoa học , thời trang , thạc sĩ nữa chứ
” Mama đã quyết rồi ! Thôi đưa máy cho con Thư để mama nói nó vài việc !”- bà nói rồi đưa máy cho mama nó và nhỏ cũng đưa cho nó
” Mama dặn con gì ạ !”- nó áp máy vào tai
” Mama muốn con đi học để các con sống vui tươi như cái tuổi của nó . Cứ suốt ngày chui vào công việc là không được đâu con . Hãy đi học và tìm lại nụ cười ngày xưa của mình nha con . Pama cũng không muốn các con dây vào cuộc xoay của thương trường đâu con , hãy cười lên con gái mọi người luôn ở bên con !”- bà khuyên năn con gái
” Dạ !”- nó trả lời không chút do dự mặc dù bà nói thế cũng không sai nhưng nó không biểu cảm ra ngoài mà chỉ để chút ấm áp này trong lòng mà thôi
” Ngày mai các con sẽ học trường Dearm ! Hai đứa vui vẻ nha ! Bye con !”- bà cười nói rồi cúp luôn.
” tút…tút…!”- nó không nói gì chỉ có tiếng máy kêu thôi
” Tao sẽ ở nhà mày , ngày mai đi học !”- nó nhún vai nhìn nhỏ rồi lên phòng chỉ còn mình nhỏ tức xịt khói đầu bên dưới.
Nhỏ quyết định đi chơi để thả street , nhỏ mặc cái quần Jean ngắn ngang đùi đen bóng với chiếc áo pull trắng cộc tay mang đôi giày cổ cao đen , gót nhọn cao 3 phân ( phục trang gần giống cách ăn mặc giống nó ) rồi mang cái xe đui trần màu bạc mà nhỏ yêu quý rồi phóng tới siêu thị Bách Nhật nhà nhỏ .
Siêu thị Bách Nhật
Vừa đến nơi nhỏ đã thấy ở trong một chỗ có bao nhiêu người đang chen lấn nhau một trò chơi gì đó vì nói là siêu thị thôi nhưng ở đây thì siêu thị nhà nhỏ có tất cả mọi trò chơi hay mua bán đúng nghĩa siêu thị đứng nhất nước. Nhỏ chạy vào xem thì phải chen lấn cực khổ mới thấy trò chơi có hai người chơi một trai một gái phải vượt qua tất cả các trò chơi ai được điểm cao nhất thì được nhận 1 chú gấu bông cao 1m80 to tổ chảng lun. Nhỏ sáng mắt lùi lại đang định nhảy vào chơi thì có chuyện không hay xảy ra.
” Bụp..” tiếng động gì đó đã phát ra sau lưng nhỏ
” Aáa..” Lại một tiếng ai đó kêu lên
Nhỏ quay lại thì chợn mắt cỡ to , nhìn cái tên có gương mặt cũng không tệ mà không phải gọi thuộc hàng mỹ nam mới đúng đang ôm chân nhảy lò cò qua lại như thằng trong trại mới ra.
” Nhìn nhìn gì mà nhìn , cô có lỗi đó nha !”- hăn ta quát , không nói chắc mọi người cũng biết là ai , chính là cậu Nhật Quân đó.
” Hơ.. Xin lỗi !”- nhỏ giật mình
” Cô tưởng xin lỗi là đền bù được cái chân ngọc ngà đang sưng tấy vì đôi giày nhọn như cái đinh của cô chà đạp à !”- cậu quát mà không nhìn mặt nhỏ
” Được tôi xin lỗi là phúc 8 đời nhà anh đó nhà đừng có mà quá đáng !”- nhỏ quát xong quay thẳng mặc cậu đứng ngơ ngơ như thằng trại đeo nơ.
” Hừ … Đang vui thì bị mất hứng !”- nhỏ vừa đi vừa dậm chân khiến gót giày tạo ra thứ tiếng rất vui tai , nhỏ quyết định không mua gì nữa mà phóng thẳng về nhà trong tình trạng khói vẫn còn nghi ngút trên đầu.