Cao Thủ Y Đạo

Chương 53: Tôi nói tôi sẽ xử lý



Thời Vi hét lên một tiếng, cô ta bị một cái tát của Trần Vũ đánh ngã xuống đất, dấu năm ngón tay nhanh chóng in lên trên nửa khuôn mặt trắng trẻo của cô ta, cô †a ngơ ngác nhìn Trần Vũ rồi hỏi với vẻ không thể tin được: “Sao anh dám đánh tôi?”

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Trần Vũ lại tát thêm một cái, bốp một tiếng, nửa bên mặt còn lại của cô ta nhanh chóng sưng tấy.

“Tôi muốn giết anh!” Trong miệng Thời Vi phát ra một tiếng tru như giết heo, cô ta thét chói tai, giãy giụa đứng dậy, muốn liều mạng với Trần Vũ.

Bốp bốp bốp! Trên mặt lại nhận thêm mấy cái tát đáp trả, mặt Thời Vi nhanh chóng sưng lên như đầu heo, tóc cô ta rối bời như một mụ điên.

“Hu hu, mặt của tôi, cứ đợi đi! Hôm nay anh và con ả này đừng mong sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ gọi cho anh họ của tôi ngay bây giờ!” Thời Vi rít lên, lấy điện thoại di động ra và hét lên vào đó: “Anh họ, em bị đánh ở chỗ anh! Anh mau dẫn người tới đây nhanh lên…”

“Trần Vũ, sao anh có thể đánh cô ấy, anh có biết nhà cô ấy đang làm gì hay không? Gâu lạc bộ này là anh họ cô ấy mở, anh hại chết tôi rồi!” Lúc này Diệp Thiến mới phản ứng lại.

“Không phải là chính cô là người gây ra chuyện này sao?” Trần Vũ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiến: “Tôi nói tôi sẽ xử lý, cho dù anh họ của cô ta có là cậu ông trời cũng không liên quan gì tới cô, nếu như cô sợ bị liên lụy thì bây giờ cô có thể đi.”

“Không ai được phép rời đi, anh họ của tôi tới rồi!” Thời Vỉ hét lên.

Một người đàn ông dẫn theo một đám đông hùng hổ đi tới, dẫn đầu là Thời Phong, ông chủ của nơi này và là anh họ của Thời Vĩ.

“Anh họ, anh nhìn này, em bị đánh thành ra như thế này đây, anh nhất định phải báo thù cho em, anh tuyệt đối không được buông tha cho hai kẻ khốn kiếp đó.”

Thời Vi mang một gương mặt như đầu heo khóc thút thít, cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy.

“Là ai làm?” Sắc mặt Thời Phong tối sầm, đây là địa bàn của hắn, em họ của hắn bị đánh thành như thế này ở tại chỗ của hắn, nếu không nói gì, sau này hắn còn có mặt mũi làm ăn ở đây sao?

“Tôi làm, nếu cô ta cảm thấy còn chưa đủ, tôi không ngại tát thêm mấy cái nữa.” Trần Vũ thản nhiên nói.

“Mày là ai?” Thời Phong nhìn chằm chằm Trần Vũ hồi lâu, không biết anh là nhân vật nào, nếu là người thường xuyên tới nơi này thì hắn sẽ biết, nhưng Trần Vũ lại mặc quần áo bình thường, khuôn mặt cũng xa lạ, không phải là người quan trọng gì.

“Tôi là Trần Vũ.”

“Anh họ, đừng nói nhảm với hắn nữa! Hắn chỉ là một con ma bài bạc, em biết lai lịch của hẳn, mau kêu người đánh gãy chân hắn đi!” Thời Vi tức giận nói.

“Trói đôi nam nữ này lại rồi đem xuống tầng hầm đi!” sắc mặt Thời Phong âm trầm.

“Vâng, sếp Thời!” Vài tên côn đồ tiến tới muốn bắt người.

“Anh rể, bây giờ phải làm sao đây?” Diệp Thiến hoảng hốt, hiện tại cô ta chỉ có Trần Vũ làm chỗ dựa.

“Gọi điện cho bạn trai cô để anh ta cứu cô đi.” Trần Vũ trêu chọc: “Không phải anh ta có tài sản mấy chục triệu sao?”

“Không được, tôi không thể để anh ấy biết tôi đã đến đây.” Diệp Thiến dậm chân.

Lúc đang nói chuyện, mấy người đàn ông kia đã xông tới, một người trong số đó định đưa tay bắt lấy vai Trần Vũ.

Trần Vũ trở tay vặn lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng vung lên, một tiếng rắc, cánh tay của người đàn ông kia bị vặn gãy, người bị Trần Vũ ném lên cao, sau đó rơi phịch xuống đất, trực tiếp ngất đi.

“Còn dám đánh trả? Lên!” Thời Phong nổi giận, phía sau bảy tám người xông về phía Trần Vũ.

‘Trần Vũ cười lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay của kẻ dẫn đầu, kéo ra, tiếng xương bị nứt kèm theo tiếng hét đau đớn của người đàn ông truyền đến, Trần Vũ đá văng. tên kia ra xa, thuận thế xô ngã mấy người phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.