Cao Thủ Y Đạo

Chương 20: Giải quyết trong nửa tiếng



“Không sao, chỉ cần em ngồi cạnh chờ 30 phút là được!” Trần Vũ mỉm cười: “Chuyện khác giao cho anhl”

“Giao cho anh thì được gì? Anh quen ông chủ Nghệ Bác sao? Em không muốn mất công việc này vì em đã cố gắng rất lâu, hi sinh rất nhiều, hiện tại em và Lý Lệ đang cạnh tranh chức trưởng phòng, anh làm vậy là em thua luôn rồi.” Diệp Hân Vũ không nhịn được mà khóc thành tiếng.

“Chuyện này… em đừng lo, là do anh không đúng, không nên đồng ý ngay như thế, nhưng giám đốc Vương kia quá khốn nạn, anh không nhịn được. Em yên tâm, cho anh nửa tiếng, anh giúp em giải quyết việc này.” Trần Vũ thấy cô rơi lệ thì vội vàng an ủi.

Diệp Hân Vũ lau nước mắt, quay đầu vào phòng họp, chỉ có nửa giờ, cô có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể chấp nhận số phận thôi!

“Thời Hổ, tập đoàn Nghệ Bác là công ty con của Lâm thị à?” Trần Vũ trực tiếp gọi cho Thời Hổ – vệ sĩ bên cạnh Lâm Văn Phủ.

“Đúng vậy, cậu Trần gặp vấn đề gì sao?” Thời Hổ hỏi.

“Trong vòng 30 phút, tôi yêu cầu người phụ trách bên kia cầm hợp đồng đến Tế Vân tìm Diệp Hân Võ – vợ tôi, bọn họ có một hạng mục đang đàm phán với cô ấy.” Trần Vũ nói.

“Không thành vấn đề! Cậu Trần, nửa giờ sau, người bên chúng tôi nhất định sẽ đến.” Thời Hổ cúp điện thoại.

“Ha ha, Diệp Hân Vũ, tôi thật sự tò mò không biết chồng cô định làm gì, nửa giờ là có thể hợp tác thành công à? Anh ta đang đưa súng cho chúng tôi bắn cô sao.” Trong phòng họp, Lý Lệ cùng Vương Khải nhìn thấy Diệp Hân Vũ tiến vào thì cười càng thêm tươi.

“Nếu không thì như vầy đi, cô trực tiếp nhận thua, tôi cũng không ép cô dọn WC, chỉ cần giáng chức xuống làm hướng dẫn người mới thôi, coi như tôi đây chiếu cố cô.” Vương Khải nhịn cười..

“Xin lỗi, còn chưa hết 30 phút, nếu đến giờ mà còn không thực hiện được thì tôi sẽ nhận thua.” Diệp Hân Vũ lạnh lùng nói.

“Dù cho cô thêm ba tiếng nữa thì chắc gì đã làm được? Cô vẫn thua thôi, Diệp Hân Vũ, tôi cũng không ngại nói cho cô hay, có đôi khi, phụ nữ muốn cạnh tranh thì cần thêm một vài thủ đoạn” Lý Lệ cười lạnh: “Muốn giành chức trưởng phòng với tôi à? Cô có tư cách này sao?”

“Đúng vậy, loại người hở ra là lên giường người ta như cô, người bình thường đúng là không thắng nổi, nhưng năng lực vợ tôi cao, dù cô dùng thủ đoạn cũng không bằng.” Trần Vũ đẩy cửa mà vào.

“Trần Vũ, anh câm miệng đi, một tên ma bài bạc thì có tư cách gì ở chỗ này nói hươu nói vượn? Tin tôi xé nát miệng anh không” Lý Lệ cả giận nói.

“Nếu vợ tôi lấy được hợp đồng này, vị trí trưởng phòng kia có phải thuộc về cô ấy không?” Trần Vũ hỏi.

“Thành công rồi tính” Vương Khải cười lạnh.

“Vợ anh mà ký được hợp đồng, tôi cởi hết đồ chạy quanh công ty một vòng” Lý Lệ khinh thường, cô ta căn bản không tin Diệp Hân Vũ có thể đàm phán thành công

“Giám đốc Vương, người của giám đốc Lương bên Nghệ Bác đến, nói là muốn hợp tác dự án thành tây với chúng ta.” Lý Lệ nói dứt câu, trợ lý Vương Khải vội vàng đẩy cửa mà vào.

“Cái gì?” Vương Khải cùng Lý Lệ kinh ngạc hỏi.

“Thư ký bên cạnh giám đốc Lương tự mình tới đây, cô ấy đang ở đại sảnh” Trợ lý nói.

“Mau, mau mời vào!” Vương Khải cuống quít đứng dậy, Nghệ Bác là công ty đã lên sàn, tài sản đồ sộ, Tế Vân từng vài lần muốn bám lấy nhưng ngay cả một người phụ trách của người ta còn không gặp được.

Bọn họ vốn không ôm hy vọng gì với hạng mục này, không ngờ thư ký Trương lại tự mình tới đây.

“Xin hỏi vị nào là cô Diệp Hân Vũ?” Một cô gái phong thái giỏi giang đi tới, trong tay cầm một phần hợp đồng, cô ấy đúng là thư ký Trương của bên Nghệ Bác.

“Là tôi, cô Trương, xin chào!” Diệp Hân Vũ không kịp khiếp sợ, cô vội vàng sửa sang lại suy nghĩ: “Cô Trương, tôi lập tức gửi các vị bản kế hoạch, Tế Vân chúng tôi tuy rằng quy mô không lớn, nhưng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hạng mục, mong cô cân nhắc về chúng tôi.”

“Không cần, đây là hợp đồng hạng mục, tài chính tăng lên năm mươi triệu, hơn nữa tiền vốn cũng đã gửi vào tài khoản Tế Vân. Cô hãy đọc hợp đồng đi, nếu không thành vấn đề thì ký tên vào, còn không hài lòng nữa thì Tế Vân cũng có thể tự

soạn thảo rồi gửi cho chúng tôi.” Thư ký Trương mỉm cười nói.

Vương Khải cùng Lý Lệ chấn động, Nghệ Bác điên rồi sao? Vốn hạng mục gấp đôi, hơn nữa không cần ứng trước tiền chỉ trả công trình, quyền chủ động còn có thể nắm trong tay mình?

“Thư ký Trương, đây là cô Lý Lệ của công ty chúng tôi, kinh nghiệm dày dặn, phương án kế hoạch cũng tốt hơn, dự án này sẽ do cô ấy phụ trách.” Vương Khải phản ứng cực nhanh, vội vàng đẩy Lý Lệ tiến lên.

“Xin lỗi, tôi chỉ có thể bàn bạc với cô Diệp, nếu thay đổi người, chúng tôi rút tài chính về.” Thư ký Trương nhăn mày lại.

“Sao lại thế chứ.” Lý Lệ kinh ngạc. “Tôi không có nghĩa vụ giải thích với cô.” Thư ký Trương liếc Lý Lệ một cái.

Lý Lệ tức khắc sợ, dẫu sao người ta cũng là thư ký đứng đầu của công ty đã lên sàn, xét vê mặt nào đó thì cũng tương đương với chủ bên họ, xác thực không cần giải thích với cô ta.

“Hợp đồng thì bên Nghệ Bác cứ quyết định, cô Trương, chúng ta qua bên này nói.” Diệp Hân Vũ nhanh chóng lật xem vài tờ hợp đồng, với kinh nghiệm của cô, hợp đồng hoàn toàn không thành vấn đề.

“Được!” Thư ký Trương mỉm cười, hai người đi tới một bên, vừa đi vừa nói chuyện.

Sắc mặt Vương Khải cùng Lý Lệ khó coi vô cùng, sao bọn họ lường được sẽ có biến cố này.

Đặc biệt là Lý Lệ, cực kỳ không cam lòng, nhưng cô ta lại không có cách nào, bởi vì người ta chỉ tên nói họ yêu cầu đàm phán với Diệp Hân Vũ.

“Vừa rồi có người nói hạng mục này thành thì sẽ cở,i đồ chạy khắp công ty nhỉ?” Trần Vũ liếc Lý Lệ một cái.

“Anh câm miệng.” Mặt Lý Lệ đỏ bừng, vừa rồi cô ta chỉ bạo miệng thôi, cô ta có điên đâu mà làm thế thật.

“Ha hả, cô mà cởi hết, tôi cũng không có hứng thú.” Trần Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người ra cửa.

“Anh nói cái gì?” Lý Lệ ngẩn ra, giận tới sắp nổ tung nhưng Trần Vũ đã đẩy cửa rời đi.

“Chồng à, em và thư ký Trương có rất nhiều chi tiết cần bàn, đêm nay phải tăng ca anh đi về trước đi.” Diệp Hân Vũ vươn đầu nói với Trần Vũ.

“Em này… Sao còn phải tăng ca, ngày mai bàn lại không được sao?” Trần Vũ sửng sốt.

“Không được, cần xong sớm để đề phòng biến cố, anh về trước đi!” Diệp Hân Vũ cười với Trần Vũ, trở về bàn bạc tiếp.

Trần Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải một mình rời đi, anh vừa ra khỏi cao ốc, một người ăn mặc đồng phục chuyển phát nhanh của công ty nào đó vội vàng xông tới, anh ta quá gấp gáp nên đụng vào Trần Vũ.

“Ai da, xin lỗi, thật sự thực xin lỗi” Đối phương cúi đầu xin lỗi.

“Không có việc gì, hử, Dư Phàm?” Trần Vũ nghe thanh âm có chút quen thuộc, ngẩng đầu vừa thấy hoá ra là bạn cùng trường đại học y.

Khoảng thời gian trước, Trần Vũ tìm anh ta vay tiền, anh †a cũng chưa từng đòi lại, sau đó lại mất liên lạc, Trần Vũ vẫn luôn cho rằng anh ta sống khá ổn, nhưng nhìn dáng vẻ này thì trông không tốt là bao.

“Trần Vũ?” Dư Phàm lắp bắp kinh hãi, vội vàng cúi đầu như thể không muốn gặp Trần Vũ.

“Cậu đang làm việc à?” Trần Vũ nhìn quần áo Dư Phàm. “Đúng vậy, tôi đang làm thêm” Dư Phàm xấu hổ cười.

“Dư Phàm, sao tôi gọi vào số trước kia của cậu không được?” Trần Vũ hỏi.

“Người anh em, tôi, tôi không có tiền cho cậu mượn.” Dư Phàm thở dài một hơi.

“Này…” Trần Vũ có chút xấu hổ, lúc sa đoạ “anh” không ít lần tìm Dư Phàm vay tiền, chỉ cần anh há mồm, Dư Phàm khó khăn cỡ nào thì cũng sẽ cho mượn, nhưng nhìn anh ta bây giờ có lẽ gặp phải chuyện gì đó.

“Trân Vũ, tôi phải đi rồi, còn vài đơn chưa giao.” Dư Phàm cười, xoay người muốn đi.

“Dư Phàm, cậu gặp phải chuyện gì à, yên tâm, tôi hỏi không phải để vay tiền. Trước kia tôi chơi bời lêu lổng, cậu không chỉ giúp tôi một lần, bây giờ, nếu cậu có khó khăn thì cứ nói với tôi” Trần Vũ gọi lại

“Cảm ơn cậu Trần Vũ, tôi… tôi thật sự không có việc gì.” Dư Phàm lắc đầu.

Ngay lúc này, di động anh ta vang lên, Dư Phàm nhận cuộc gọi, chỉ nói hai câu, anh ta đã biến sắc.

“Lý Viện, viện phí của Tiểu Quyên thì tôi tới đóng ngay đây, nể tình bạn học, cậu xin với bên lãnh đạo bệnh viện giúp tôi.” Dư Phàm vội la lên.

“Dư Phàm, tôi chỉ là một hộ sĩ, không thể giúp cậu gì cả, lãnh đạo lên tiếng, tiền viện phí phải đóng tạm là mười nghìn, không thể cứ giao lẻ vài trắm được.”

Microphone truyền đến một giọng nói khinh thường: “Tôi dọn đồ cho vợ anh rồi, tới lấy đi!”

Tút, microphone truyền đến tiếng máy bận, Dư Phàm đột nhiên đứng lên: “Trần Vũ, tôi phải tới bệnh viện một chuyến, vợ của tôi nằm viện, không đủ tiền”

“Tôi lái xe đưa cậu đi, vào cùng cậu luôn.” Trần Vũ đứng lên, vừa rồi anh đã nghe đại khái, phỏng chừng là viện phí không đủ, bệnh viện đuổi người, người bị bệnh là Lưu Quyên – vợ Dư Phàm.

Bệnh viện, trong một khu nội trú, một cô gái tựa trên hành lang, sắc mặt có chút tái nhợt, đồ dùng sinh hoạt bị ném bừa ở kế bên.

Bang! Món đồ cuối cùng bị ném ra tới, một hộ sĩ kiêu căng ngạo mạn nói: “Lưu Quyên, đừng bảo là tôi không giúp vợ chồng hai người, tôi đã tận lực.”

“Nhưng bệnh viện có quy định, bảo chồng cô gom đủ tiền rồi hãng tới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.