Tên này dùng hai tay câm bùa, lạy trời đất một lạy,sau đó cắn ngón trỏ, lau vào lá bùa giấy, trong miệng niệm kinh chú, một lúc sau thì bùm một tiếng, lá bùa trong tay cậu ta biến mất, cùng lúc lá bùa biến mất, Vương Kỳ hét lên một tiếng, oai phong lãm liệt.
“Không tệ, chú định thân?” Trần Vũ trêu chọc nhìn Vương Kỳ.
“Tôi đã nói với cậu rồi, sư phụ của tôi là cao thủ, tại sao cậu lại không tin tôi chứ?” Vương Kỳ cười lạnh, dùng tay phải chỉ về phía trước, lớn tiếng hét lên.
Với một tiếng nổ, hai lưồng nguyên khí hình thành trong tay cậu ta và tấn công về phía Trần Vũ.
Vương Kỳ đã phải lì lợm la li3m để xin hai lá bùa này từ sư phụ của cậu ta, dùng máu tươi và một chút linh lực. ít ỏi của cậu ta để kích hoạt, có thể khiến thân thể người †rước mặt cứng đờ, không thể cử động được.
Hôm nay để thể hiện tài năng của mình trước mặt Triệu Trung, cậu ta đã bất đắc dĩ phải dùng chân khí để hòa tan hai lá bùa.
Hai tia nguyên lực đánh ra, một chưởng của Vương Kỳ bóp méo không khí, trong nháy mắt khóa chặt Trần Vũ.
Triệu Trung ở một bên vui mừng khôn xiết, anh ta cười nói: “Trần Vũ, cậu có biết cao nhân là gì không? Chính là Vương Kỳ ở trước mặt cậu đó, xem hôm nay cậu có chết hay không.”
Anh ta còn chưa nói xong, Trần Vũ vỗ một chưởng, lực lượng của chú định thân bị anh tách ra, hai tiếng nổ mạnh, lần lượt tấn công về phía Triệu Trung và Vương Kỳ.
Bịch bịch… Hai tiếng r3n rỉ, Vương Kỳ và Triệu Trung cứng đờ đứng tại chỗ.
“Chỉ với chút thực lực nhỏ bé của cậu, mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi?” Trần Vũ mỉm cười.
“Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao chú định thân của sư phụ tôi lại không thể gây tổn thương cho cậu?” Thân thể Vương Kỳ cứng ngắc không thể động đậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Sư phụ của anh là ai?” Trần Vũ liếc nhìn cậu ta.
“Sư phụ của tôi là Đoạn Thiên Mệnh, danh tiếng vang dội khắp các thành thị lân cận, hôm nay cậu nên tự chặt hai chân đi, nếu không để sư phụ của tôi ra tay, thì người thân và bạn bè bên cạnh cậu đừng hòng được yên thân.”
“Thì ra là ông ta, tôi biết ông ta.” Trần Vũ mỉm cười, rồi đột nhiên tát vào mặt Vương Kỳ một cái.
Bốp… Vương Kỳ phun ra một ngụm máu, đầu đập mạnh xuống đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Cậu ta đập mạnh vào đầu, nằm trên mặt đất hồi lâu mới kịp phản ứng, cậu ta cắn đầu lưỡi phun ra một đám sương máu, phá bỏ chú định thân.
Cậu ta che cái đầu đầy máu của mình và hét lên: “Trần Vũ, sư phụ của tôi nhất định sẽ giết cậu, nhất định sẽ làm vậy.”
“Vậy thì anh gọi ông ta tới đi.’ Trần Vũ cười lạnh một tiếng, đá cậu ta bay ra ngoài.
Vương Kỳ trực tiếp bay ra ngoài, cậu ra quỳ rạp trên mặt đất, che lấy nội tạng gần như bị lệch vị trí của mình, đau đớn vặn vẹo.
“Tôi còn tưởng là đệ tử của ai, mà lại mạnh miệng như vậy, thì ra là Đoạn Thiên Mệnh?” Trân Vũ nhếch miệng cười: “Sư phụ anh tới, cũng phải cung kính gọi tôi là thầy, anh là cái thá gì, mà dám nói chuyện với tôi như vậy.”
“Trần Vũ…” Vương Kỳ tức giận nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong cổ họng cậu ta phát ra tiếng gào thét: “Tôi sẽ tìm sư phụ của tôi, để ông diệt ba đời nhà cậu.”
Trần Vũ liếc nhìn Vương Kỳ, trong mắt đột nhiên hiện lên sát ý, anh lóe người xuất hiện bên cạnh Vương Kỳ, tóm lấy cổ cậu ra, nhấc bổng cậu ta lên.
“Anh tin không? Bây giờ tôi bóp ch ết anh, chỉ đơn giản như g iết chết một con gà thôi.” Trần Vũ lạnh lùng nói.
“Nếu cậu dám giết tôi, sư phụ tôi sẽ câu hồn của cậu, khiến cả đời cậu phải làm oan hồn vất vưởng, Trần Vũ, cậu sẽ không bao giờ hiểu được một thuật sĩ có thể giết cậu như thế nào đâu, sau này cậu uống nước cũng phải cẩn thận.” Vương Kỳ cười thảm nói.
‘Trong mắt Trần Vũ lóe lên sát ý, tay phải dùng sức, định trực tiếp gi ết chết tên này.
“Cậu Trần, xin hãy nương tay.” Đột nhiên, một giọng nói lo lắng truyền đến.
Một ông lão vội vàng chạy tới, ông ta là sư phụ Đoạn Thiên Mệnh của Vương Kỳ, lúc trước khi đi khám bệnh cho ông nội Hoàng Diệc Cường, Trần Vũ đã nói cho. Đoạn Thiên Mệnh nghe về kiếp sát thân của ông ta và nói rằng sẽ giúp ông ta vượt qua kiếp này.
Trần Vũ liếc nhìn Đoạn Thiên Mệnh, sau đó vung tay phải, ném Vương Kỳ xuống đất.
‘Tên này nằm trên mặt đất, giấy giụa hồi lâu mới đứng dậy được, cậu ta nửa quỳ dưới đất kêu lên: “Sư phụ, con có nói tên ngài cũng vô dụng, Trần Vũ hoàn toàn không coi ngài ra gì.”
“Con bị thương không sao, nhưng danh tiếng của sư phụ không thể vì chuyện này mà bị tổn hại, sư phụ nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta nhớ lâu hơn.”
“Đây là đệ tử mà ông dạy sao?” Trần Vũ chỉ vào Vương Kỳ, cười lạnh nói: “Đúng là mở mang tầm mắt, ha ha, quy củ của Huyền Cơ Môn các người là dùng quyên lực ức hiếp người khác sao?”
“Thực xin lỗi, cậu Trần, là tôi không biết cách dạy dỗ, xin cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy cho tên khốn này một bài học.” Đoạn Thiên Mệnh cúi đầu xin lỗi liên tục.
“Sư phụ, cậu ta, cậu ta là ai?” Vương Kỳ ngơ ngác.
Cậu ta biết rất rõ danh tiếng của Đoạn Thiên Mệnh, sư phụ của cậu ta vang dội cỡ nào, cho dù là quan lớn có quyền thế muốn làm quen thì cũng phải xem tâm trạng của Đoạn Thiên Mệnh, hơn nữa ông ta còn là thành viên của Hiệp hội Kinh dịch Quốc gia, cho dù có đi đến đâu, địa vị của đối phương có nổi bật như thế nào, thì cũng phải đối xử tôn trọng với ông ta.
Nhưng Trần Vũ là ai? Làm sao cậu ta có thể để một người như sư phụ đối xử tôn trọng với cậu ta như vậy?
“Tên ngỗ nghịch…” Đoạn Thiên Mệnh tức giận nhìn chăm chăm Vương Kỳ, đột nhiên ông ta tiến lên một bước, hai tay chuyển động, ấn vài chỗ trên người Vương Kỳ.
Vương Kỳ cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó chân khí trong đan điền nhanh chóng tiêu hao.
Phụt…một luồng khí trắng tỏa ra từ huyệt bách hội trên đầu cậu ta, sau đó cậu ta ngã xuống đất.
“Sư phụ, sư phụ, tại sao?” Vương Kỳ khó có thể tin nhìn Đoạn Thiên Mệnh.
Vừa rồi Đoạn Thiên Mệnh đã phá hủy đạo cơ của cậu ta, phá hủy năm thuật, đan điền của cậu ta cũng đã bị phá hủy, sau này sẽ không thể tu luyện huyền thuật được nữa.
“Huyền Cơ Môn coi việc tuân theo thiên đạo là nhiệm vụ của mình, chúng ta tu luyện con đường huyền học, là vì giúp đỡ thế gian, mà không phải ỷ vào một chút đạo hạnh ít ỏi của mình đi làm chuyện sai trái.” Đoạn Thiên Mệnh tức giận nói: “Hở ra là đòi diệt cả ba họ nhà người ta, con nghĩ mình là ai?”
“Nhưng ngài cũng không thể hủy hoại con, tại sao, †ại sao, ngài không biết lân đầu tiên con phát hiện ra linh khiếu của mình khó khăn như thế nào sao?” Vương Kỳ đau lòng hét lên.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen aaZ.Z” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!